Dear all, mình sẽ tạm post một thời gian ngắn vì hơi bận.Nếu muốn nhận được thông báo truyện thì các bạn hãy để lại sms trên wall JK hay trong truyện để mình có tên các bạn để tag vào khi quay lại và post chap mới !
VOTE and MENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
...............................
The Mermaid Curse
Liệu sẽ mất khoảng bao lâu để Raphel có thể vượt qua 7 cánh cửa được phong ấn và canh gác kĩ lưỡng đó. Một tuần, có thể sớm hơn ? - Hắn lại suy tư, cảm thấy vừa quá lâu vừa gấp gáp, tâm trạng không thoải mái và càng ngày càng ngoài tầm kiểm soát làm hắn không ưng lòng; hắn gạt chai rượu, vật mà thấy chướng mắt, bể tan tành. Rồi nốc hết cốc rượu, chất cay nồng làm hắn bình tĩnh đi đôi chút. Bây giờ ngoài Raphel ra, hắn còn phải đối phó với tên anh trai cùng cha khác mẹ của hắn, Vương Tử Danhem. Chắc chắn chẳng mấy tốt lành.
Haida cố gạt tấm voan đen khỏi mặt mình “Sao cái bộ trang phục nào cũng có cái voan đen khó chịu này vậy hả”. Nó mặc một bộ trang phục hoàng tộc màu đỏ thẫm dài qua đất, chất liệu mềm mượt, dễ chịu song thiết kế vô cùng cầu kì, nhấn ở thắt lưng nhỏ gọn rồi phồng xuống. Bộ trang phục kín cổ kèm theo tấm voan pha lẫn với họa tiết bằng chỉ vàng trên áo. Hắn chống tay nghe tiếng giày chạm vào sàn đá, trên nền đá đen sang trọng, một cô gái bước ra với bộ trang phục màu đỏ quý phái. Chân mày thoáng giãn ra, mắt sánh lên chút vàng cam rồi hắn đứng dậy quàng tay qua thắt lưng nó kéo đi.
Tại tư dinh riêng biệt hướng đông nam cung Điện Hạ
- Vương tử ! Cảm ơn đã quan tâm ! Ta và phi tần đều rất ổn ! – hắn ngồi bệ vệ trên ngai vàng, một tay vòng qua eo Haida ở bên cạnh, một tay cầm cốc rượu. Ánh mắt vô cùng thỏa mãn nhìn Vương tử đang điên lên vì tức giận. Tối qua, hắn đã loan tin rằng mình bị ám sát, rất nguy kịch ! Theo giáo luật thì nếu hắn chết thì Danhem sẽ kế thừa vương quốc của hắn. Song hắn đã chơi một vố đau, một cú lừa ngoạn mục !
- Điện Hạ vẫn khỏe mạnh là điều quan trọng rồi ! – Danhem giã lã cười, điệu cười giả tạo đến mức Haida ở cạnh còn cảm thấy muốn nôn.
Danhem đứng dậy nâng cốc rượu tiến về phía hắn chúc mừng, ánh mắt gã hướng sang Haida xong lại nói :
- Có phải đây là phi tần của Điện Hạ ! – khuôn mặt đẹp trai trẻ tuổi chỉ tầm ngang với hắn, độ hai mươi là cùng, với mái tóc màu đen, nét mặt mang vẻ thật thà đó lại là lớp vỏ của một con quỷ, Danhem nhìn nó một lượt rồi lại cười, khoe nụ cười đẹp đến não lòng của gã – Dường như Điện Hạ vẫn chưa phong danh chính thức !
- Phải ! Nhưng trong ngoài đều biết đây là phi tần của Ta ? Vương Tử có gì không thỏa đáng ! – người hắn bất giác căng cứng, hắn đứng trước mặt Haida, bàn tay siết chặt cổ tay nó, Haida có cảm giác dường như tên Vương tử kia đang toan tính điều gì đó.
- Không, chỉ là quan tâm muốn giúp Điện Hạ tránh những lời thị phi và “em dâu” cũng được danh chính ngôn thuận. Sao Điện Hạ không mở một buổi tiệc theo lễ Gafenso nhỉ ! Ta sẽ giúp Người chuẩn bị nhé !
Bàn tay ngay eo nó nhanh chóng siết chặt vò thành nắm, Hắn đứng dậy chen bước giữa Danhem và Haida. Hắn cũng mang một chiếc mặt nạ sặc mùi giả tạo nói :
- Sao có thể phiền Vương Tử chứ ! Phi tần của Ta vốn dĩ sau đêm qua vẫn chưa hồi phục hẳn !
Danhem y như một con rắn lách qua người hắn, tiếp tục điệu cười mê hoặc của gã nhìn Haida nhưng Haida bây giờ chỉ cảm thấy con người nham hiểm này đặc biệt cần tránh xa, gã ta không có vẻ không tàn bạo bằng hắn song về khoảng thâm hiểm, Haida dám cược gã chí ít cũng ngang ngửa nếu không muốn nói là nhìn gian xảo hơn nhiều :
- Đây chẳng phải là phi tần đầu tiên của Điện Hạ sao ! Là anh trai, quan tâm một chút cũng là điều phải làm ! Chưa kể Chúa Tể và Hoàng Hậu cũng rất quan tâm khi nghe về chuyện này. Ta vừa trò chuyện với họ, họ có vẻ hài lòng khi thông qua một buổi tiệc Gafenso !
- Có lẽ để sau này khi nàng ấy khỏe hẳn đã – Hắn đứng càng gần, Haida sợ sệt nép sau lưng hắn nhưng tên Vương tử không buông tha. Cảm nhận ánh mắt chòng chọc háu đói của gã, nó không khỏi lo âu . Hắn quàng tay qua vai nó, người hơi rướn lên trước, ánh mắt hằn đỏ nhìn chòng chọc vào Danhem chẳng khác nào kẻ thù.
- Vua cha và mẫu hậu đêm qua biết được đã lệnh cho Ta phải điều tra vụ này tường tận ! Điện Hạ không muốn làm Vua cha buồn chứ ? – gã dẻo miệng, mắt ánh đỏ xảo quyệt. Hắn khựng lại, vụ việc này hắn ngờ tới nhưng không ngờ gã lại nhắm vào Haida với mục đích khác. Nói về chúa quỷ, không phải hay ho khi day vào ông ta song hắn vẫn ghì chặt cổ tay Haida không có ý nhường nhịn. Danhem kéo tay Haida – nếu không thì để Ta dẫn “em dâu” về điện Danhem mở tiệc Gafenso ngày mai sẽ mời Điện Hạ tham gia ! – gã cười ranh mãnh, vuốt nhẹ mái tóc của mình – hay để Ta xin ý kiến Chúa Tể - Danhem mở lòng bàn tay thả ra chút khói đen bao thành hình tròn.
Hắn bước đến phủi nhẹ quả cầu khói sắp thành hình đó rồi nói , Haida nhìn thấy hắn nổi gân xanh lên chắc chắn là rất tức giận :
- Vương Tử ! Ngày mai, mời đến bữa tiệc Gafenso ở vườn Hoàng gia Inrako lúc nửa đêm nhé ! – Hắn bước đến che chắn cho nó. Nó nép sau lưng ánh mắt nhìn vẻ mặt đắc chí nham hiểm của Danhem, dù rằng nó không hiểu cũng không biết tiệc Gafenso là gì nhưng chắc chắn không phải là điều tốt lành gì.
- Người của Ta sẽ đến giúp một tay ! Tạm biệt, em trai !
Nói rồi trong khoảng khắc gã vụt biến mất, chỉ để lại làn khói đen buốt. Danhem có kĩ thuật di chuyển xuất thần. Dù khả năng chiến đấu thua xa hắn nhưng về món nghề này gã vượt trội hơn.
Hắn quay sang nhìn tên thị vệ kẻ vừa bưng một ly rượu cho hắn. Một tay sai che giấu thân phận của hắn, hắn nói khẽ gì đó vẻ mặt rất tức giận :
Hắn ngồi xuống ngai vàng : “Khốn khiếp. Danhem Ngươi muốn làm gì vậy” . Hắn mở lòng bàn tay tỏa làn khói nghi ngút, một luồn gió thốc thẳng vào cửa chính điện vô cùng nhanh chóng, chiếc áo choàng bằng vải đen bay phập phồng trong gió.
- Âyda – nó cố đứng vững thăng bằng trên hai chân, gió mạnh như bão thốc vào. Hắn giảm lực rồi đánh mắt sang Haida. Vòng tay giữ nó, dường như nó quá gầy, chỉ cần hắn tạo ra gió lớn cũng đủ cuốn con bé đi.
Haida nhìn hắn hỏi :
- Gafenso là gì ? – giọng nó thoát e ngại, dường như nó cũng nhận ra có điều gì không mấy tốt đẹp dành cho nó.
- Bữa tiệc y nữ !
Y nữ ở đây có nghĩa là buổi tiệc kén chọn phi tần cho những người có địa vị. Khi một thiếu nữ trở thành phi tần của Điện Hạ thì thường sẽ có một buổi lễ sắc phong hoặc một Gafenso là một bữa tiệc y nữ. Nếu của buổi lễ sắc phong là một sự sang trọng, một bước tiến lên giàu sang trọng vọng thì Bữa tiệc Y nữ lại là sự trái ngược. Nếu thiếu nữ là kẻ có danh vọng, là con cháu của Hoàng tộc hay người có địa vị thì sẽ được sắc phong sau Lễ phong tước. Nhưng còn Gafenso, là một cuộc săn đuổi dưới danh tiếng một bữa tiệc. Một bữa tiệc y nữ nơi thiếu nữ đó phải tìm được Chủ nhân, tức là trong hoàn cảnh Haida phải tìm được hắn. Vì các y nữ vốn dĩ không có địa vị, là thường dân mà lại được chọn làm phi tần cho kẻ có chức vị như Haida không hề có danh tước được hắn đem về làm phi tần; trong khi hắn lại là Điện Hạ, là Vua một phần ba thế giới Địa Ngục.
Trong bữa tiệc này, nguyên tắc phái nữ bao gồm Haida sẽ nhảy với mười ba nam nhân khác nhau do chính Haida tự chọn. Và điệu nhảy thứ mười ba phải chọn đúng Chủ nhân của mình. Nếu chọn sai thì thiếu nữ phải thuộc về người nam nhân thứ mười ba bất chấp kẻ đó là ai. Không phải dễ dàng khi tất cả buộc phải hóa trang, không được trò chuyện với nhau. Và còn sự “nhúng tay” của Danhem chắc chắn sẽ làm mọi chuyện khó khăn hơn.
Hắn thật sự chỉ muốn giết Danhem ngay nhưng mẹ của gã, Là Hoàng hậu cũng là “người tình” đáng kính của Cha hắn. Cả ba kẻ năm lần bảy lượt muốn trừ khử hắn vì nghi ngờ hắn là họa sẽ đoạt ngôi. Nhưng vì chưa có lí do thích đáng vẫn chưa tiến quân, phần vì hắn quá mạnh cho nên không thể tiêu diệt được, dù chỉ nắm 1/3 thế giới bóng tối song khả năng phi phàm của hắn là điều khiến bọn tạo phản lẫn Chúa tể phải dè chứng. Hắn cũng lại chưa muốn gây hấn với Chúa Tể cho nên tạm thời không động đến gã Danhem đó. Nhưng nếu Haida không danh chính ngôn thuận chắc chắn Danhem sẽ làm khó dễ con át chủ bài và sợ khi tên Thiên Thần kia đến chỉ kịp thấy xác nó thôi. Hắn đảo mắt, tập trung suy nghĩ cách đối phó, rất nhiều cách song cách nào mới là hay nhất đây . Điều quan trọng là làm sao để Haida không lọt vào tay kẻ khác.
Hắn mơn tay trên vành áo dày nhìn Haida và giải thích cho nó :
- Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ là giả thôi sao ? – nó nhỏ giọng hỏi.
- Ngươi có quyền quyết định sao ! – hắn trợn mắt bỗng chốc nổi giận vô lý - Vả lại, nếu Ngươi không phải là phi tần mà lại đêm hôm xuất hiện ở hiện trường thì chắc chắn Ngươi sẽ bị đưa vào danh sách kẻ nghi ngờ và sẽ bị tra khảo !
Danhem dường như đã tính toán rất kĩ, cài Haida vào thế bí; trong hoàn cảnh này rõ ràng gã sẽ giăng một cái bẫy tinh vi trong bữa tiệc Gafenso. Hắn lại vò nắm tay chỉ muốn giết chết gã ngay tại chỗ, vốn dĩ gã đã luôn là cái gai trong mắt hắn song bây giờ hắn tức giận đến mức có thể giết ngay gã cùng với mẹ của gã luôn thể.
- Là một bữa tiệc cũng mà ở đó ngươi sẽ được khiêu vũ với 13 người trong đó người thứ 13 ngươi khiêu vũ sẽ là Chủ nhân của Ngươi !
Một dòng điện chạy khắp cơ thể điếng dần của con bé, không đùa chứ. Chủ nhân của nó. Cụm từ này nó vốn không tồn tại trong từ điển của nó. Haida càng không muốn tham gia.
- Ngươi phải tìm ra Ta trong số những người hóa trang ở buổi tiệc nó nếu không muốn chết ! Nếu Ngươi rơi vào tay kẻ khác, Ta không dám chắc kẻ đó sẽ giết Ngươi theo cách nào đây – hắn nói thản nhiên nói tuy giọng có chút đặc lại. Đôi mắt sánh lại nhìn con bé đang đứng trước mặt với hai tay buông thõng.
Haida chính thức phải quyết định cuộc đời của nó bằng một bữa tiệc khiêu vũ. Và nó cảm giác có một khối đá vừa đè vào người nó, tại sao lúc nào nó cũng phải vướn vào các tình huống ngạt thở thế này chứ !
- Sẽ không có gì phải không ? – nó hỏi nhỏ như tự trấn anh mình , xem nào, nó đã sống sót đến bây giờ là một kì tích. Hãy tưởng tượng nếu sống một kẻ chỉ biết có giết người thì thời gian nó sống hơn nửa tháng ở đây đã là kì tích rồi, phải ! Haida chưa muốn chết, dù bây giờ nó là nửa quỷ nhưng nó không muốn chết !
Không muốn chết !!!!
..
Danhem ngồi chống tay lên cằm :
- Hãy là cho hai kẻ đó không nhận ra nhau !
- Vương Tử ! Tại sao Người lại muốn như thế, thần chưa hiểu ý !
- Cô ta là phi tần đầu tiên của Ara chắc chắn hắn rất ưa thích cô ta ! Ta sẽ dùng thuật điều khiển cô ta để khi hắn sơ hở thì cô ta sẽ giết chết hắn. Mọi tội lỗi đều do cô ta gánh chịu !
- Thần đã hiểu, thưa Vương Tử ! Nhưng hắn không phải rất mạnh hay sao !
- Lần này Ta được cả sự hậu thuẫn của Chúa Tể lẫn Hoàng hậu, Ngươi nghĩ Ta sẽ thua. Dù hắn có mạnh cách mấy dưới sức mạnh hợp lại của chúng Ta ! Ngươi nghĩ hắn sống nổi chắc !
- Vương Tử quả nhiên lợi hại !
- Ta muốn nhổ sạch cái gai lần này ! Nhanh lên – Danhem quay sang hỏi tiếp - Bốn kẻ kia sao rồi ! Đã thanh trừ hết chưa ?
- Dạ….dạ…nhà tù ở đây được canh phòng nghiêm ngặt quá…nên… !
- Ta không bảo tên vô dụng như Ngươi, gọi ác thần đến đây cho Ta ! - bàn tay đập mạnh xuống bàn làm cả căn phòng rung lên như động đất . Tên tay sai cuốn quýt bỏ đi nhanh trong khi Danhem với ánh mắt hằn học rít lên – Ara ! Xem thường Ta quá đấy !
Trong lúc đó trong một thế giới song song, cầu nối giữa Bermuda và Địa Ngục .
- Hãy tránh ra nếu không muốn bị sát thương ! – một giọng nói đậm chất uy dũng phi chút bao dung vang lên !
Một người con trai khoác trên mình áo lụa santanh trắng lóa mắt, cả người toát lên sức mạnh lẫn nhân cách phi phàm, một nửa khuôn mặt che phủ bới lớp một choàng để lộ một nửa khuôn mặt với mái tóc vàng nâu, sắc mắt xanh như như bầu trời, nước da trắng toát lên vẻ thanh cao. Một thứ ánh sáng của Thiên Đường bao phủ quanh anh giữa bầu không gian nhơ nhớp của một đám quỷ sứ bao quanh và những quái thú ẩn nấp trong bóng đen đáng sợ của Địa Ngục; Thiện và Ác giao nhau. Một lưỡi kiếm hướng xuống trên bàn tay của người khoác chiếc áo lụa santanh khẽ chuyển động; những hung thần canh giữ cửa xông vào từ lưỡi kiếm lẫn đôi mắt tỏa ra màu đỏ như máu tươi trái ngược với ánh sáng trắng; bóng trắng chuyển động càng lúc càng nhanh. Raphel tuy vẫn chưa khôi phục nhưng bản thân là Điện Hạ của Thiên Đàng, sức mạnh vốn dĩ vượt trội; hung thần tuy đông song không dễ dàng đánh bại được anh. Thứ ánh sáng ấy làm bọn chúng lóa mắt, hơi ấm tỏa ra làm chúng bỏng rát. Anh, là hiện thân của những gì thánh thiện nhất, là Chúa Trời tương lai.Từng chuyển động nhanh đến mức khó mà nhìn thấy, từng luồng sáng lẫn vào bóng tối. Một trận chiến ác nghiệt kéo dài đến hàng giờ đồng hồ cho đến khi xác các lính quỷ chất đầy bốc lên mùi tanh của máu.
Qua được một cánh cổng nữa, một Thiên Thần thanh khiết ngồi trên mỏm đá, vượt qua tất thay ba cổng trong đó một cổng vắng tanh, hai cổng còn lại với trăm lính và hai con quái thủ hung hãn. Anh cắn tay và mảnh vải, tay kia băng bó vết thương trên bắp tay mình. Vuốt lấy mồ hôi lẫn máu dính trên trên người; bàn tay chạm vào sợi dây chuyền được đan lồng với sợi dây chuyền được đan lồng với hình thánh giá ở cổ, đó là sợi dây chuyền vàng với chiếc mặt đơn giản có hình tròn như đồng xu. Sợi dây chuyền của Haida ….
Trên khuôn mặt đầy mồ hôi và dính cả máu của Raphel, hiện lên một đường nét vui vẻ, anh luôn vui mỗi khi nhớ lại vì sao mình lại gặp Haida.
Tạm gác lại hiện tại phức tạp, bước về mảng kí ức sống động, đáng yêu của Raphel và Haida của hai năm về trước
………………
2 năm trước,
Trong một ngôi trường trung học, cũng như bao trường trung học khác, có những cá thể rất nổi tiếng , đại diện là những nam thanh nữ tú hay còn gọi là hotboy, hotgirl. Cậu nam sinh nổi bần bật với vẻ ngoài điển trai, dù mặc trang phục gì cũng là tâm điểm chú ý của mọi người; song khác hẳn với những gì người ta suy nghĩ: hotboy đồng nghĩa với ăn chơi sát gái. Cậu nam sinh đó với tính tình rất tốt, vô cùng tốt, có thể nói là mẫu hotboy ấm áp như từ phim bước ra; chỉ thiếu mỗi đôi cánh cửa thì đủ cho người ta quỳ lạy gọi bằng Thiên Thần thôi .Ừ, mà cậu là Thiên Thần thật ra, cậu chỉ tạm thời giả dạng làm học sinh bình thường trong vòng một tháng tức khảong hai năm ở thế giới loài người. Cậu ấy đang đứng ở sân sau nhăm nhi một chai coke sau một hồi ra sức trốn tránh mấy trăm cặp mắt “như camera” của của bạn nữ khác mà nói cho giống phim truyền hình là các fan nữ. Hãy tạm bỏ qua các khung cảnh lãng mạn như phim Hàn, sân sau của trường đầy rác và lá song nó là một chỗ trốn thích hợp; cậu thò tay vào túi lấy điện thoại
Keng.
Một âm thanh thanh toát rồi vật hình đồng xu vừa từ túi cậu rơi xa và bắt đầu lăn. Chết rồi, là đồng xu của cậu. Không lẽ nào lại phí phạm chỉ vì lỡ đánh rơi, nhưng đồng xu đang cách khe cống gần đó không tới ba met.
“Thôi tiêu mất đồng tiền cắc rồi ! Chúa ơi , tha lỗi cho con” – vừa cố gắng nhặt cậu vừa tiếc .
Phịch
Nói chính xác là chỉ cần lệch 2 mm nữa là mất đồng xu rồi, đồng xu bây giờ đang nằm dưới đôi giày của một ai đó. Một cô gái đang đứng ở một tư thế vô cùng thiếu nữ tính, có vẻ như cô ấy cố tình nhón chân quá đà để đạp lên đồng xu. Cậu vì nhướn người nhặt tiền suýt nữa cũng đã bị chân cô gái đó dẫm lên. Trong khi cậu vẫn còn đứng hình vì hai tư thế rất hoàn cảnh, một người là rướn người chỉ thiếu bò ra đất để nhặt tiền, một cô gái khác mặc váy nhón chân lên trước, chưa kể tay cô ấy còn cầm một chổi. Cô ấy rất rút chân về nhặt đồng xu lên phủi phủi, xem xét rồi quay sang chỗ cậu.
- Của cậu hả ?
Lúc này cậu vội phủi lại gối quần và đứng thẳng dậy theo đúng cử chỉ của một hotboy. Trên phù hiệu của cô gái đó ghi Haida – lớp 10E, là lớp giỏi chuyên khoa xã hội.
Haida chu môi xem xét đồng xu kì lạ trước khi trả lại cậu, đúng là nó có thấy đồng xu nhìn rất đẹp rất lạ song cũng không hỏi khi kịp nhớ lại công việc mình phải làm; song đó không phải là đồng xu thường có xuất xứ từ Thiên Đàng, đó là đồng xu dành để thả xuống dòng sông khi các Thiên Thần cầu nguyện cho loài người. Là đồng xu bị…..Haida vô tình đạp lên, liệu cái này có được xem là xúc phạm không nhỉ.
Haida nhìn cậu, theo phản ứng thường niên của bọn con trai với Haida là chắc chắn sẽ cảm ơn qua loa rồi bỏ đi, nhưng cậu nam sinh này cứ thừ người ra đó. Haida khẽ chau mày rồi quay lại công việc quét sân, chả là hôm nay bị phạt do tội đi trễ suốt cả tuần cho nên phải quét dọn cả sân sau :
- Cảm ơn !
- Không có chi ! – Haida đáp ngay tắp lự như phản xạ. Tiếng chổi quét xoèn xoẹt trên nền nhà bỗng dừng lại; Haida quay sang nhìn cậu nam sinh nọ, vẻ khó hiểu lộ rõ trên khuôn mặt.
“Cậu ta gì mà cứ như chết đứng vậy ? Nhìn rất đẹp trai nhưng có phải là bất bình thường không ? Hay mặt mình nhìn tếu lắm hay sao ?”
Về phần Raphel, thật ra, cậu chỉ cảm thấy buồn cười, nhớ lại cách cô ấy đạp chân lên đồng xu quý giá của cậu mà buồn cười nhưng không thể cười ra mặt được nên chỉ nhìn chằm chằm đầy thú vị. Có vẻ khá thú vị khi lần đầu tiên có một người bình thường nhìn thấy được đồng xu của Thiên Thần mà lại là vô tình đạp lên nữa chứ :
- Cậu….có gì à ? – Haida hỏi quay sang nhìn cậu….trong đầu nó hiện tại chỉ thấy cậu ta rõ ràng rất ưa nhìn nhưng có gì hơi….đểu !
- À không ? Sao cậu lại phải quét sân ?
- Vì tôi trễ học ?
- Vậy à ? Nhà cậu xa trường à ?
- Không ! Thi thoảng tôi trễ xe buýt, thi thoảng dậy muộn ! – cô ấy vừa đáp vứa tiếp tục đẩy đống lá về góc sân.
- Um…để tôi giúp cậu !
- Không cần đầu ! Cũng xong rồi ! – Haida mỉm cười với cậu ta. Tim cậu chậm đi một dịp, đây đâu phải là lần đầu tiên gặp con gái đâu, mà cậu là Thiên Thần mà ! Cậu đâu phải người bình thường chứ !
Xong xuôi, Haida đặt chổi vào góc sân, rửa tay rồi bỏ đi , xong quay sang hỏi Raphel :
- Có chuyện gì à ? – sao cậu ta síng bước đi theo nó.
- Tôi mời cậu uống nước nhé, để cảm ơn vì đã nhặt dùm tôi !
- Không cần đâu !
- Cậu không đồng ý thì tôi ngại lắm !
Bất đắc dĩ Haida gật đầu đi theo cậu ta, cậu ta đặt hộp sữa mát lạnh vào tay Haida sau đó cả hai thong thả đi :
- Tại sao….-Haida sau một hồi im lặng -…tôi có cảm giác hình như mọi người đang nhìn mình !
Không nhìn cũng lạ, tự dưng hotboy sánh bước cùng một đứa con gái nào đó, chẳng phải hotgirl, cũng đáng yêu đấy nhưng không nổi tiếng trong trường cho lắm mà hình như có chút …tai tiếng nữa . Raphel gãi đầu cũng không biết giải thích thế nào !
- Tôi cũng không rõ ! Mà cậu tên gì ?
Haida quay lại ngần ngừ nhìn rồi đáp :
- Haida ! Còn cậu ?
Haida không biết tên cậu ! Cậu đã quá quen với việc các đứa con gái biết tên mình thậm chí kể cả người cậu chưa bao giờ gặp, cậu ho khẽ che giấu sự bất ngờ rồi đáp :
- Raphel Yako !
Haida đảo mắt, cái tên này nghe quen quen, hình như có nghe mấy đứa bạn nhắc đến, xong cô nhóc quay sang nhìn những cặp mắt chĩa vào mình rồi quay sang nhìn cậu. Nhớ ra rồi ! Thôi rồi ! Cậu ta đúng là hotboy khối 11với thành tích học tập khủng, làm mưa làm gió ở trường bao lâu nay. Haida có cảm giác như tự cắn phải lưỡi, có phải nãy giờ nó đang tự đặt mình vào tâm điểm của sự chú ý không ? Nói chuyện với hotboy khối 11, e rằng không còn sống tới mai mất. Một người đã đủ “nổi bật” rồi bây giờ còn dính tới thêm một hotboy có độ “sát thương cao” thì càng nguy hiểm hơn. Chả là, từ đầu năm 11 vào trường, Haida đã bị một nhân vật nổi không kém Raphel, cậu ta cũng thuộc dạng rất được hâm mộ trong trường này “cạch mặt”. Không phải là chuyện tình học đường hay gì cả mà là “cạch mặt” theo đúng nghĩ đen; Chính nhờ cậu ta với cái tên rất kêu là Hirashi.
Với Hirashi, Haida là một đứa vô cùng phiền phức; trong lúc nó giặt khăn lau bảng rồi trong lúc hấp tấp chạy về lớp vì sợ trễ giờ đã va phải cậu ta, báo hại chiếc áo trắng cậu ta bị dính một vệt nước từ chiếc khăn mà đảm bảo cả ba năm đi học cậu ta cũng chả thèm đụng. Đó cũng không phải lí do chính, lúc đó dù Haida đã xin lỗi cậu ta song cậu ta đã hét lên thế này :
- Tránh ra ! Con nhỏ nhìn thật đáng ghét ! – vậy “cái tội” thứ hai của Haida đó chính là không-hợp-nhãn với cậu ta vì cậu ta đã phán tiếp một câu xanh rờn thế này – Tôi không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét như cô !
Và cái trường này học sinh cũng rất đoàn kết, hâm mộ cũng hâm mộ tập thể, ghét cũng ghét tập thể, thậm chí tẩy chay cũng bị tập thể tẩy chay. Và Haida từ đó chính thức bị đưa vào danh sách bị tẩy chay chỉ vì một việc rất nhảm nhí như thế. Nhưng gần đây sự việc có phần được xoa dịu thì lại bắt đầu cảm nhận ánh mắt chòng chọc của hai cô cậu một học sinh được khá nhiều người biết đến, chỉ khác ở chỗ: một nổi tiếng và một tai tiếng.
Đến bây giờ Raphel vẫn còn buồn cười khi nhớ đến khuôn mặt méo xệch của Haida khi nhớ ra cậu là thành-phần-nguy-hiểm mà một học-sinh-đang-bị-tẩy-chay-không-nên-day-vào. Hai môi chúm chím nhanh chóng há hốc ra rồi mím chặt lại , ánh mắt nâu vui vẻ nhanh chóng đờ ra, mặt thì lúc đó nhìn vô cùng ngố. Hết nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Raphel, cậu thề lúc đó, nhìn con bé rất buồn cười và cậu chỉ muốn véo vào hai má phớt hồng của con bé.
Haida sau khi ý thức được, tìm cách cứu-rỗi bản thân. Nó vội qua quít cảm ơn rồi rút nhanh với vẻ mặt cúi gầm sợ bị để ý, con bé chạy nhanh đến nỗi cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì. Nhưng cực điểm của việc bị tẩy chay là trong lúc cúi gầm mặt và đi nhanh như bị rượt thì lần thứ hai lại xảy ra việc mà đáng-ra-không-nên-xảy-ra-lần-thứ-hai. Haida va phải tên hotboy Hirashi hay gì đó, hộp sữa đã day lên áo tên đó và lẫn của nó, chưa kể nó còn dẫm lên phần sữa chảy xuống đất và vấp té.
“Thật là ê mặt ! Thật là…. !”- đó là tất cả những gì Haida nghĩ khi nghe tiếng xì xào lẫn tiếng cười vang khắp nơi vàcái tên đang đứng như trời trồng trước mặt Haida với hàm răng cắn chặt, hai mắt trừng nhìn nó như muốn lái xe tung nó ngay tại chỗ. Haida dù rằng là một đứa con gái không dễ bị bắt nạt song bắt gặp ánh mắt đó cũng phải nuốt khan. Hiện trạng là có một đứa con gái mặc váy đang bị trượt chân, trước mặt là một cậu học sinh đẹp trai và nổi tiếng nhưng rõ ràng là cậu ta chẳng có ý định đỡ cô gái đó. Và xung quanh là một đám học sinh thích thú cười cợt, nếu hàng trăm ánh mắt hình trái tim hướng tới Hirashi thì hàng trăm lưỡi dao nhạo báng chỉ về Haida. Haida cũng không để tâm lắm, tất cả những gì nó nghĩ bây giờ là :
“Ơn chúa ! May mà con không bị rách hay tốc váy gì đó !”
Haida kéo lại váy , chống tay và đứng dậy, Haida cũng đã quá quen với việc như vậy nên cũng chẳng buồn lòng vì sao chẳng có một ai tốt bụng kéo nó , thì một bàn tay chìa ra kéo khủy tay của nó và đỡ nó đứng dậy. Haida quay gật đầu cảm ơn thì nhận ra mình thật sự sẽ bị đám nữ sinh trường này giết mất khi nhận ra Raphel đang đỡ nó dậy:
- Xin lỗi ! – nó lí nhí nói với Hiroshi – vì tôi….
- Lại là cô à ! Mau biến đi cho khuất mắt tôi ! – tên Hiroshi hét lên, gườm mắt nhìn nó rõ cay nghiệt – tôi không muốn thấy khuôn mặt đáng ghét của cô ! – Haida thề là nó không hiểu vì sao bọn con gái lại thần tượng một tên xấu tính, cáu bẩn như vậy và bây giờ nhìn cậu ta cứ như muốn giết người vậy chứ đâu có đẹp trai gì , và câu nói Hiroshi nói ra cũng mang tính sát thương không kém duy chỉ nói đủ cho nó nghe – còn để tôi thấy cô lần nữa, tôi sẽ giết chết cô đấy !
Xong rồi tên đó lấy khăn tay của một trong số con gái vây quanh hắn lau sữa rồi bước đi khi đám con gái vây quanh hỏi rằng :
Anh có sao không ? Có sao không ? Để em lau giúp cho ?
Raphel nhìn thấy Haida ngơ ngốc ra với cái đầu khẽ lắc như : Unbelievable !!!! (Không thể tin được !)
- Cảm ơn cậu ! – Haida quay sang nhìn Raphel rồi thất thiểu bước đi – không phải lúc nào cũng có người giúp tôi ! – Haida phủi
Và Raphel bắt đầu chú ý đến Haida, một cô nhóc đã dùng chân đạp lên đồng xu của cậu, là tâm điểm của việc bị tẩy chay, hai lần va phải thành phần nổi bật của trường, dính đầy sữa trên áo đang vừa đi vừa vuốt lại mái tóc nâu ngắn. Cậu thừa nhận rằng dường như Haida là một đối tượng cần được giúp đỡ , nhưng ngoài ra có cái gì rất khác làm cậu chú ý. Không hẳn là yếu đuối song cũng hẳn là dũng cảm, Haida lơ lửng đâu đó giữa hai điểm và cộng thêm lập dị.
…………………………..
Raphel đứng dậy tiến nhanh về phía tối mịch , một trăm dặm tiếp theo sẽ có một cách cửa khác.
Ở Địa ngục,
- Điện Hạ ! – một tên lính canh hớt hải chạy đến – bốn…tù nhân đều chết hết rồi ạ ?
- Thế à ? – hắn đảo mắt nhìn sang, bình thản đến lạ lùng – như thế nào ?
- Dạ…sau khi tra khảo, vẫn còn sống, không hiểu sao sáng nay đến đã phát hiện người xám đen, tắt thở mà chết ạ ! Chúng thần…chúng thần….
- Được rồi, hãy nghiêm phạt bọn lính gác vì tội đó ! Ta sẽ không truy cứu !
- Điện Hạ ! Tạ ơn Người ! – tên tay sai bay biến đi. Hôm nay Điện Hạ đang vui à, bình thường rất dữ tợn, động tí là giết người. Haida ngước mắt nhìn hắn, khẽ lắc đầu, đầu chợt nghĩ
“đúng là gieo gì gặt nấy” sau đó con bé thở ra chút lo âu :
- Còn bữa tiệc y nữ thì sao ?
- Ngươi lại đây !
Nó nhón chân bước đến, tự hỏi sự thản nhiên của hắn. Hắn vòng tay qua eo nó kéo nó lại gần hít hà mùi thơm ở cổ. Nó đông cứng lại, mắt trợn to đảo mắt xuống nhìn hắn, khóe môi giần giật. Dù không phải lần đầu hắn làm như thế song nó vẫn không quen với sự gần gũi quá đáng. Ở gần hắn có một sự thay đổi chóng mặt, đôi khi ôm ấp y như để làm tự vui lòng hắn và ngay sau đó bị đem ra đánh đập để tự thỏa mãn sự bực tức của hắn. Nói chung hắn luôn đặt mình ở vị trí số một, không màn đến cảm xúc người khác. Haida có cảm giác nó bây giờ y như nước hoa cứ lôi ra cho hắn ngửi. Hay là, giống như trong tiểu thuyết mà nó từng đọc,hắn đang ngửi mùi..máu hắn nói tiếp :
- Gafenso ! Ngươi chỉ được khiêu vũ không được nói cũng không thấy mặt ! Cho nên hãy tìm cách đi !
- Sao lại giúp Ta ? – Haida nói, chợt khựng lại “giúp”, có phải đơn giản vì hắn chưa muốn để mất mồi câu. Nó thì lại chưa muốn chết, ở cạnh hắn, tuy đáng sợ nhưng vẫn khá hơn là rơi vào tay của Danhem đúng không.
- Ta tốn công sức bắt Ngươi đến để cho kẻ khác “hưởng” à ! – hắn cộc cằn nói, tay khẽ nâng cằm nó xoay qua xoay lại. Đời thì làm gì có cái gì “miễn phí” chứ.
- Vậy bây giờ làm sao ?
- Hãy tìm cách nhận diện Ta !
Nhận diện ư ?
Nó quan sát từng centimet trên khuôn mặt hắn rồi tóc hắn. Nói thật là nó nhớ quá rõ khuôn mặt hắn, có lẽ do quá khiếp sợ cho nên nó nhớ rất rõ, rất kĩ đặc biệt là đôi mắt. Sự lạnh lẽo của hắn. Nó không muốn nhưng bây giờ tình hình cấp bách rồi. Tay nó mơn lên tóc hắn, khẽ se nhẹ sợi tóc, nó săm soi hắn đến nỗi hắn có cảm giác mình là vật cổ vừa được một nhà khả cổ đào lên và quan sát thẩm định. Tay nó mơn trên tóc rồi trên mặt, hắn khẽ chau mày. Từ xưa đến nay số người thấy được khuôn mặt hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết đều….không còn trên đời này rồi. Còn chạm tay vào mặt hắn chắc chỉ một đứa-bất-cần-đời-không-còn-gì-để-mất như nó thôi. Nó quan sát hắn khẽ thở ra, đường nét hoàn mỹ này gợi cho nó một người cũng hoàn mỹ không kém : Thiên Thần. Nhưng thôi, nó phải lo cho tánh mạng trước khi muốn gặp Thiên Thần. Tay nó trượt trên cổ hắn rồi trượt trên tay, cuối cùng nó mở lồng bàn tay và chạm vào làn da bên trong. Nước da trắng và cứng như đá hoa cương. Mái tóc cũng trắng bạch kim. Hắn cảm thấy hơi khó chịu trong người, khi nó nhìn chăm chằm như soi từng tiểu tiết trên khuôn mặt hắn. Nó cuối người xuống, chân mày hắn khẽ chau lại tự hỏi về khoảng cách gần đến kì quái này; nó không làm gì cả chỉ đơn giản là hít vào một hơi một mùi thơm rất nhẹ và đặc trưng của hắn mà nó phát hiện tối hôm qua. Hắn bất giác thở mạnh ra, đưa tay vân vê lọng tóc màu nâu của Haida, bàn tay sau đó luồn vào gáy nó kéo nó vào rất mạnh trước khi hôn nó.
“Đó là lỗi của Ngươi, ai bảo Ngươi khiêu khích làm chi” nhưng Haida cũng không phản ứng, nó không mắng, không đánh chửi gì cả, nó chỉ buông lỏng hai tay xuống hoàn toàn không kháng cự để hắn tự do muốn làm gì thì làm. Haida lúc này có cảm giác như mình đã nợ hắn một lần cứu sống, phần lại khấp khởi, phần thì biết có phản kháng cũng không làm gì nổi hắn nhưng một phần khác thì đang cười thâm hiểm khó lường, nói chung là phức tạp vô cùng. Bàn tay hắn thít chặt ở eo nó ép vòng eo nhỏ nhắn của nó vào người mình. Hắn thì tâm trạng thay đổi đến chóng mặt duy tự hỏi vì sao Haida không hề phản đối như thường khi; hắn thả nó ra sau một hồi cảm giác Haida sắp hết hơi :
- Ngươi…- Haida hai má hồng lên, mắt thì long lên. Dù rằng đã nhường nhịn hắn song cái gì cũng có mức độ, sao hắn lại hôn dài đến thế chứ. Hắn chỉ nhoẻn cười đa tình vuốt nhẹ bờ môi đỏ của nó.
- Chuyện gì ? – hắn phả từng hơi phảng phất qua cổ nó, mắt nheo lại vẽ lên một điệu cười trêu ghẹo. Đêm nọ, nó đã dựa vào hắn báo hại hắn khó ngủ; có vay có trả, bây giờ hắn sẽ trả cả lãi cho nó.
Bao nhiêu lời trách mắng tắc nghẽn, có lẽ là quá giận không biết bắt đầu từ đâu cũng không biết giữa nói và không nói. Một thứ cảm giác khó chịu lại vang lên trong đầu nó. Nó chỉ muốn vung tay tát mình mấy cái cho tỉnh táo.
Haida chỉ hít vào một hơi rồi bình tĩnh lại đoạn giương mắt nhìn hắn đang ôm eo mình cơ hồ như hắn đang thích thú chờ đợi một sự trả thù của nó, song tất cả những gì hắn thấy chỉ là khuôn mặt tĩnh lặng như mặt hồ, đôi mắt nâu thoáng chút gì đó giấu diếm rồi cũng dịu lại nhìn hắn.
Có tiếng gõ cửa cắt ngang bầu không khí , nó cũng vừa hoàn tất công việc “ghi khắc” hình ảnh của hắn vào. Có tiếng gõ cửa :
- Công nương ! Mời Người đi theo chúng tôi để chuẩn bị Gafenso !
Hắn bắt đầu hơi lo lắng, bữa tiệc có sự tham gia của một trăm nam nhân gồm Hầu tước, Bá tước, cả người trong Vương tộc ở các địa vùng lân cận. Chắc chắn Danhem đã bày mưu tính kế ở đó. Một mối họa lớn, gã rõ ràng toan tính rất nhiều và tham vọng cũng không nhỏ. Vòng tay của hắn vòng qua vai , tay hắn trượt dần trên mái tóc xuống mặt rồi cổ rồi xuống eo nó như đang “nhận diện” nó.
- Nếu Ngươi còn muốn sống ! Ngươi nhất định phải tìm ra !
Khi con bé bước đi rồi, hắn vẫn ngồi bất động, cảm giác trong lòng dâng lên hai từ :
“Không nỡ !”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...