“Tên dã man chẳng biết thương xót gì hết” – Haida nghĩ, lúc tối hắn bước vào thấy nó ngủ, hắn đã lay nó dậy mà thậm chí còn vỗ ngay vào cái tay gãy của nó. Haida mếu mặt lồm cồm bò dậy, ngồi khoanh chân trên giường. Nó không biết thái y đã cho nó uống gì mà bây giờ nó ngủ say như chết, hai mắt cứ mở không lên. Người thì uể oài đòi nghỉ ngơi, dù gần như cả ngày nó đều ngủ :
- Có chuyện gì ? – “đêm khuya đêm hôm đến đây lại muốn giở trò gì ?”, Haida trộm nghĩ
- Haida là phi tần của Ta mà ! – hắn nhả từng lời pha chút tức giận lẫn châm biếm.
- Có ai tra tấn phi tần của mình không ? – nó hỏi vặc lại, không phải hôm nọ đã tra tấn rất dã man, đó là tù nhân không phải phi tử.
- Thế muốn nếm mùi roi nữa à ? – hắn quay lại ánh mắt đanh lại, môi lại nhướn lên ranh mãnh trêu ghẹo. “Con nhỏ này, không dạy dỗ là không được, đừng có được nước làm tới nhé”
- Ngươi… ! – đồ tàn nhẫn, muốn treo Ta lên với cái tay gãy này mà đánh nữa à. Nó thật sự rất sợ ăn roi; đau buốt kinh khủng, nó không muốn quay lại đó chút nào. Liều thuốc an thần giúp chữa vết thương gãy làm nó buồn ngủ khủng khiếp, nó dụi mắt rồi nói – không muốn !
Haida ít nhiều càng bị ảnh hưởng của chất kịch độc, từng chút một
- Xích vào nhanh ! – hắn nói gỡ thêm một lớp áo chỉ còn một áo đen dài, là lớp áo cuối cùng của hắn. Hai mắt nó mở to cảnh giác.
- Ngươi cởi áo làm gì ?
- Nghỉ ngơi ! Sao hôm nay Ngươi nói nhiều thế ? Mau xích vô
- Ngươi chẳng phải có cả điện phía Đông…
Hắn rít lên bực tức; nó nuốt khan di chuyển cái thân hình không lành lặn xuống giường. Chẳng sao, cái ghế sofa cũng khá rộng rãi, nó cũng có thể ngủ ngon; chỉ là nó ghét nên từng lời đều tìm cách chống đối hắn. Sao hôm nay hắn thay đổi nhiều vậy, nhưng dù sao hắn cộc cằn vẫn đỡ hơn thái độ ban sáng, nghe khó tin quá. Hắn thộp cổ tay nó :
- Ngươi đi đâu ? – chân mày nhướn lên ranh mãnh. Hắn biết vẫn cố tình hỏi.
- Thì đi cho Ngươi nghỉ ngơi !
- Ai cho Ngươi đi !
- Ngươi chẳng phải vừa đuổi !
- Ngươi lại định tìm cách bỏ trốn chứ gì ! – hắn ném nó lên giường – nằm yên đó !
Haida quằn người lại do cái tay đau bị động mạnh, đau đến ứa cả nước mắt. Nó ôm tay rên rỉ trong khi hắn ung dung nằm xuống giường đệm chăn lông đắt tiền, phẫy nhẹ tay cho các ngọn đèn rũ xuống vụt tắt. Nó càng ngày càng sợ hắn, càng biết nghe lời, dù hận nhưng cũng chỉ dám rủa thầm. Không biết là do nó đã chịu đựng cực điểm để rồi thành ra thế này hay là do chất nọc của hắn. Có người gọi thế là nhút nhát, cũng có người gọi thế là không ngoan.
Sáng sớm hắn bị đánh thức bởi một lực đạp khá mạnh vào thẳng giữa ngực mình làm hắn ngã sang một bên. Đôi mắt đỏ rực mở ra ngay tức thì trừng nhìn kẻ đã đẩy mình, con nhỏ này, Ngươi lại làm cái trò gì thế hả. Đồ bạo lực, từ trước đến nay chẳng ai dám chạm vào Ta đừng nói là đẩy Ta. Nhóc con !
Đêm qua, trong một căn phòng sang trọng ở Đông Nam cung điện gần Điện của Thái Tử Điện Hạ - con trai của Chúa Quỷ có hai người đang nằm trên giường rộng mấy met. Khoảng cách của họ đến hai ba met chứ chẳng chơi, một người đã ngủ say ôm cái tay đang bị thương của mình vùi trong đống chăn mềm ấm cúng để tránh lúc ngủ vô tình thấy hay đụng phải kẻ thù nằm cùng giường. Cái người bị gãy tay đó ngủ say li bì không biết trời trăng gì cả, cuộn trò lại như quả trứng vùi mình mình trong mền. Chả bù với cái “người” còn lại đang trăn trở vô cùng khó ngủ, đúng là ác quỷ lúc nào cũng suy nghĩ những điều xấu xa, hận chỉ muốn băm nhỏ cái kẻ đang ngủ ngon lành kia, một đứa con gái theo hắn là hỗn xược, không biết phép tắc, không thèm biết người đã cho nó mượn vai để dựa vào buổi sáng và là một đứa con gái vô cùng keo kiệt. Nhìn trần điện rồi nhìn ra cửa rồi đảo mắt nhìn qua bên kia thấy người cuộn tròn trong chăn y như một “quả trứng” vô cùng ấm, lâu lâu khẽ nhúc nhích theo cử động nhỏ và có cả tiếng thở cứ như gà con trong trứng sắp nở vậy. Hắn quá buồn chán, thường ngày đều đi giết bao nhiêu là người, gần cả hôm nay chỉ ở trong điện tù túng cùng một người “bệnh tật” nên bây giờ rất ngứa ngáy tay chân.
Hắn tiến lại chỗ nó quan sát, một khuôn mặt trắng trẻo cùng đôi mắt khép hờ đang ngủ ngon lành, hắn vẫn chưa thấy rõ thì nó đã dịch người vào trong, xa hắn một chút, hắn bực bội có cảm giác bị xua đuổi lại tiến theo một chút, nó lại dịch người đi.
“Cô ta nên biết ai cũng có giới hạn, làm sao có thể ngủ ngon lành như thế chứ, thật là tức chết mà, nhưng mà…có lẽ thuốc quá nhiều chăng nên làm cô ta lúc nào cũng mệt mỏi” - Hắn lườm mắt nhìn con nhỏ đang ngủ, rõ ràng là ngủ mà vẫn chống đối, ban nãy cắt ngang thú vui của hắn làm hắn vô cùng vô cùng không vui, tuy rất muốn hành hạ nó nhưng mà tay nó cũng gãy vì hắn rồi còn gì. Nó khẽ thở lầm bàm mắng hắn trong mơ rút sâu hơn vào lớp vỏ của mình. Nhưng đang chuẩn bị trở người thì bị hắn giữ lại. Hắn cúi sát quan sát nó, thầm nghĩ
“Tên Hầu Tước năm lần bảy lượt bắt Ngươi, tất cả là do Ngươi ngốc. Bây giờ nếu không phải là Ta mà là gã thì chắc chắn Ngươi đã bị “ăn” sạch sẽ không chừa một miếng rồi ngay trên giường ngay bây giờ rồi”
Dù suy nghĩ hắn rất kịch liệt song cái kẻ kia vẫn ngủ say, nước da trắng hồng hào chỉ khác ban nãy ở làn môi đỏ. Hắn quan sát nó lại nhúc nhích dịch người nhưng không may cho nó rồi, đã dịch đến tường không còn chỗ để xê dịch nữa đâu, hắn nằm xuống, tâm trạng thoải mái sau khi bắt nạt thành công dù trong lúc ngủ. Hắn nhìn nó, như con cáo nhìn thấy gà, như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, cơn khát ở hắn bùng lên day dẳng thèm ăn tươi nuốt sống nó nhưng không, hắn chạm tay vào vuốt nhẹ trên má nó, chỉ cần hắn mạnh tay nó có thể nát như tương. Nó ngủ say như chết, cái loại thuốc băng ở tay cùng cái loại nó uống dường như có pha thuốc ngủ. Nó phải biết là ngủ rất nguy hiểm đặc biệt là với kẻ giết người không gớm tay như hắn. Hắn vỗ vỗ lên thành nó rồi luồn tay vào trong chạm vào cái nhìn mềm mềm âm ấm, hắn trượt tay dần và mò xuống eo nó. Hắn thừa nhận rằng hắn đang lợi dụng, vụ lợi, thế thì đã sao nào ? Chẳng có gì to tát. Lớp mền bị hắn gỡ ra, hắn có thể cắn cổ nó ngay lúc này nhưng thôi
“không tấn công lúc ngủ không được đẹp mặt cho lắm. Dù là ác quỷ nhưng vẫn là Điện Hạ đường đường” Hắn kéo nó cùng cái tay gãy của nó sát vào mình và yên tâm ngủ, hắn không sợ nó lại bỏ trốn.
Sáng, nó ngọ nguậy, tay có vẻ bớt nhức nhưng mà cái gối của nó sau cứng thế này, nó dụi người rồi chớp mắt, trước mắt là một khuôn mặt điển trai vô cùng đang ngủ nhưng với một trình độ thẩm mỹ thấp kém như nó cùng với ngọn lửa tức giận trong nó, nó dùng hết sức đẩy thẳng cho xuống giường tội dám lại gần nó. Đến khi đó mới nhận ra suy nghĩ đi sau hành động nửa giây.
- Ngươi làm cái trò gì vậy ? – hắn gắt.
- Vì…vì…sao lại ôm – nó gắt, mặt mày đỏ như gất. Nó nhận ra hành động của mình chợt thấy ớn lạnh. Nó vừa động đến Ác quỷ….
Hắn nhìn nó, bàn tay hắn ban nãy đặt trên eo nó, chiếc đầm ngủ dài vẫn chưa chỉnh tề, nó mới ngủ dậy nhìn thấy hắn đã động tay ngay, mảnh vải ở eo bị kéo lệch để lộ một mảng da trắng trẻo. Hắn cứ nhìn nó hết một lượt. Hắn giật mạnh tóc nó, thầm mắng.
“Con nhỏ ngốc nghếch ! Ngươi muốn chết hay sao mà ăn mặc như thế”
- Người muốn nếm mùi đòn roi nữa à !
- Không…nhưng…- vẫn cố giữ chút sỉ diện, dù sao nó cũng là một đứa con gái, đâu thể để tên khốn kiếp đó muốn động là động được.
- Nếu Ngươi còn dám giở trò lần nữa ! Ta sẽ bẻ chân ngươi !
Bằng một tay hắn nhấc bổng nó lên rồi đem ra ngoài dù cho nó giãy giạu chống trả.
Bọn người hầu sáng sớm đã chạy đôn đáo mang bao nhiêu thuốc quý, dược phẩm pha xuống hồ cho phi tần của Điện Hạ. Điện Hạ lần đầu sủng ái, tuy có qua đêm với nhiều người nhưng họ chỉ sống được một hay hai lần mặt trời mọc gì đó. Còn phi tần này đã mấy ngày, thậm chí nghe đồn còn bỏ trốn, cứ tưởng Điện Hạ nổi nóng đã giết chết cô ta; sáng nay thì một tay bế thốc người tình lên cho người hầu dặn phải chăm sóc cho cẩn trọng và Không Được Để Trốn Mất, trước mặt bàng dân thiên hạ, Điện Hạ dù mặc áo choàng cúi xuống không rõ làm gì nhưng dân tình ai cũng biết mà quay mặt đi khi Điện Hạ “cắn yêu” vào tai Ái thiếp một cái, không quên siết chặt eo rồi mới đi. Nếu sống ở trong cung Thái Tử, tốt nhất biết thông minh và đừng làm tổn tại ái thiếp không thì mất đầu như chơi.
Hôm sau hắn đi công cán thế là cũng mang nó theo; Haida không biết vì sao hắn lại làm thế vì xét cho cùng một đứa gãy tay như nó thì đem theo làm gì chứ; có lẽ công dụng duy nhất là để cho đỡ buồn tẻ chăng. Hắn ngồi với nó trên một con ngựa có bộ lông đen nhánh, hình như cái gì ở đây cũng màu đen kẻ cả trang phục Haida vẫn đen như thường lệ.
- Hôm nay đi đâu vậy ? – Haida nhẹ giọng hỏi, cảm giác hơi bất tiện vì ngồi khá gần hắn.
- Thi thoảng cũng nên thị sát một chút ! – hắn nói bằng chất giọng dễ nghe, lại quay lại thái độ kì quặc ngày hôm qua. Haida vì bắt đầu thấm mệt, vì thầy thuốc đã cho uống nhiều loại thuốc có tác dụng gây ngủ trong việc chữa trị cái tay gãy của Haida. Nên bây giờ hai mí mắt nó suýt khép đến nơi. Haida quan sát hai bên, cảnh vật chỉ toàn màu xám ảm đạm.
Ác quỷ ngồi đằng sau nắm chặt cương vừa đi vừa thị sát xung quanh. Thật ra đó là đi xem xét dân chúng như thế nào, những tên tay sai thì tủa ra kiểm tra xem có kẻ nào dám cả gan phạm luật hay trốn thuế hay có ý định chống đối. Nhưng hôm nay hắn thấy bản thân chỉ chú tâm một nửa vào công việc. Vì cái sinh vật có thân nhiệt cỡ khoảng 13C ngồi trước, tuy đã tụt xuống ít nhiều so với khi còn là con người nhưng kể ra vẫn còn ấm với kẻ có thân nhiệt đủ bằng với nhiệt độ làm đóng băng. Haida bắt đầu rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê; hắn đã cho gia tăng gấp đôi lượng thuốc ngủ trong thuốc điều trị giúp nó ngủ sâu hơn và cũng nhanh lành hơn. Chỉ trong một chốc, hắn nhanh tay chộp được Haida, suýt ngã ngựa vì ngủ gật. Đúng như hắn tính toán, con bé ngủ say như chưa từng được ngủ, dù ở đây khá ồn và cũng rất đông người. Hắn nhìn thời tiết bắt đầu trở lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều, sau đó kéo lại tấm áo choàng của mình phủ lại cho nó và kéo nó vào lòng và kéo cương cho con ngựa đi chậm lại đôi chút, ánh mắt càn quét kĩ lưỡng những vẻ mặt khả nghi lọt vào tầm mắt hắn. Haida cũng rúc vào ngủ thi thoảng còn cau mày vì trong mơ con bé vẫn thấy lạnh :
- Điện Hạ ! Phát hiện một kho tàng trữ vũ khí, phải giái quyết thế nào đây ! – Có một tên lính canh chạy đến báo cáo.
- Nhỏ tiếng lại, muốn chết à ! – hắn quắc mắt, dù rằng không nhìn thấy chính diện nhưng nghe giọng nói cũng đủ sợ rồi. Gã nhìn thấy công nương đang ngủ rất ngon trong vòng tay của Điện Hạ thì chợt hiểu ngay và rụt lại.
- Mang kiệu đến đây !
Gã nhanh chóng thu xếp một cái kiệu trống cùng một con lạc đà đến, hắn đặt Haida trong đó ra lệnh cho canh gác sau đó mình thì đi “thanh trừ” bọn phản động. Haida vẫn ngủ say trong kiệu.
Hắn bước vào hang ổ của bọn chúng, đánh ánh mắt xung quanh nhìn bốn tên chủ mưu đang bị trói; đang xử lí và xem xét hang ổ bọn phản động thì ở ngoài nghe ồn ã. Hắn chau mày rồi như chợt nhớ ra điều gì đó đã bay thẳng ra ngoài. Con lạc đà cùng chiếc kiệu mà Haida ở trong đó đã bị cướp đi; toán cướp là những tay thiện xạ đã bắn chết người của hắn. Đến lúc này các lính canh tập trung ở hang ổ lẫn tướng mới vỡ lẽ mà chạy ra. Con lạc đà bị đánh chạy càng lúc càng nhanh, bọn bắt cóc thì ra sức chặn những kẻ muốn giải cứu.
Haida vén tấm màn và bắt gặp một kẻ lạ mặt đang cưỡi con lạc đà đi cảnh tượng hỗn độn, dân chúng dạt ra hai bên, ở hai bên là những kẻ cưỡi ngựa chạy theo đang ra sức bắn bọn lính, nếu nó không lầm là người của hắn, đang rượt đuổi và hét to.
- Đừng để chúng thoát, công nương đang ở trên đó !
Nó nhanh chóng hiểu được vấn đề đang nghĩ cách trốn thoát thì một kẻ nhảy trên lưng con lạc đà và đẩy nó vào kiệu, kẻ đó nhanh chóng bước vào, trên lưng con lạc đà khổng lồ đang chạy như điên, nó chới với cố giữ thăng bằng. Kẻ đó nói :
- Nói cho Ta biết làm cách nào để giết tên ác quỷ đó – gã rít lên hai mắt mong lên nhe nanh như muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Sau đó là con dao rất ngọt kề sát vào cổ nó với chiếc răng nanh đang giướng ra. Cái gì thế này, vừa thoát khỏi hắn vậy mà….
- Không…biết !
- Nếu Ngươi không nói, Ta sẽ giết Ngươi !
- Ta thật sự không biết ! – nó hét. “Nếu Ta mà biết thì đây phải khổ sở thế này”
Gã giơ tay lên chuẩn bị chặt một bên tay nó cảnh cáo thì dùng chân đạp mạnh gã ra, làm gã ngã văng khỏi lều, nó mom mem bước ra trên cái lưng liên tục chuyển động của con lạc đà.
- Ta không biết !
- Đồ cứng đầu ! Ngươi đứng lại đó ! – gã sấn tới cầm lưỡi đao quơ tới. Nó né lấy song cũng hụt chân rơi khỏi con lạc đà, cao đến mấy met. Và Haida lần thứ hai trong vòng hai ngày đã lại bị rơi xuống đất, nhưng đám người ngựa nhốn nháo phía dưới, trong một khắc nó nghĩ chắc mình sẽ bị giẫm chết bới những con ngựa hung hãn đó.
Nó đập mình vào cái gì đó cưng cứng cũng mềm mềm rồi xé gió lướt đi tiếp. Cứ tưởng là tiếp đất rồi, may mắn cho nó là hắn nhìn thấy đã nhanh chóng phóng tới chộp lấy kịp nếu không chắc cũng bị ngựa dẫm chứ chẳng chơi.
- Bọn ngu ! – hắn rít lên trước khi quơ tay sang ngang, dặn dò nó – ôm cho chắc !
Haida vòng tay ôm chặt lấy hắn trong khi nhìn thấy mảnh lửa thì tay hắn bắn nhanh đến chỗ bọn bắt cóc, khi chạm vào người cứ như axit, làm cơ thể bọn chúng cháy đen, rên la đau đớn. Tiếp theo đó hắn giương cung tên lên thúc ngựa tiến nhanh hơn nữa và bắn vào bọn chúng, hai mũi tên trúng hai con quỷ đang hoảng loạn khi nhìn thấy đồng bọn chết gần hết. Haida thở hồng hộc, sau đó hắn phóng người khỏi ngựa và lơ lửng trên không trung. Nên nhớ rất hiếm ác quỷ có khả năng bay và hơn nữa nếu không có hắn đã nhanh tay bay đến chộp nó thì chắc nó đã toi đời rồi.
- Sao liều thế ! Nhảy như thế lỡ chết thì sao ? – hắn chộp hai vai nó hét váng lên giận dữ.
- Không…là tôi trượt chân vì né đao ! – nó đâu có ngu mà nhảy nhưng lúc nó sợ quá thì trượt chân nên mới té.
- Đồ ngốc, phải bám cho chắc chứ ! Nếu lúc đó Ta không tới là cô toi rồi ! – hắn hét lên, miệng quát tháo còn mắt long lên giận dữ.
- Sao lại mắng tôi, tôi cũng đâu có muốn thế ! Mà tôi nhớ trước khi ngủ còn đi chung với anh mà ! – nó chau mày.
- Chỉ là Ta cũng có công việc !
- Vậy sao lại ném tôi một mình ở đó rồi giờ lại mắng tôi !
- Còn dám cãi à ! – hắn bóp mạnh vào má nó. Sao lại có tên bạo lực thế này, nó là người bị hại mà, dám cá hắn đã cố tình hay đã quăng nó vào cái xó nào đó nên bọn bắt cóc mới lộng hành như thế - Ta cứu mạng Ngươi mà còn !
- Ái ! Đau …..! Làm ơn thả ra ! Xin lỗi mà !– nó mếu mặt vì đau cố gỡ tay hắn ra, đau muốn chết.
Hắn buông tay nhìn hai má đỏ lựng lên đầy vết tích của hắn. Sau đó ghì chặt Haida vào lòng, quần áo thì xốc xếch, mặt thì trắng bệt thở hổn hển. Haida, dường như chẳng có được một ngày yên bình nào ở đây cả.
“Hừ, đúng là hôm nay Ta cũng sắp xếp một vụ bắt cướp song không phải bọn này. Ta đã lỡ tay giết chết rồi, nếu còn sống tra ra được ai thì chết với Ta. Tại sao Ta lại lo và mừng như thế ! chắc có lẽ vì ngăn được một kẻ suýt phá hỏng đại kế của Ta !”
- Từ nay Ta đi đâu Ngươi đi theo đó ! Có bị bắt cóc đừng có trách !
- Biết rồi ! – Haida nói nở môi cười ; Lần đầu tiên, hắn thấy con bé cười mà lại còn cười tươi như thế - dù sao cũng cảm ơn ! – nó những tưởng mình nát dưới chân ngựa rồi chứ, xem ra cũng là nhờ có hắn.
Hắn quàng tay qua thắt lưng nó, lòng chợt dấy lên cảm giác gì đó, hắn chỉnh lại chiếc khăn trên mái tóc của nó
“Ngươi là nam châm hút rắc rối đấy à” – hắn nghĩ, bước đi, tay vẫn giữ chặt con bé như sợ lại gặp phải chuyện không hay – “Ta ở cạnh Ngươi thì chẳng kẻ nào dám đụng vào bằng không thì sẽ đổi bằng mạng của chúng !”
Hắn đi đến một khu lò chế tạo vũ khí, đến khi bước đến một pháo đài, nó nghĩ bên trong là nơi tối mật để chế tạo. Bọn quỷ mặt mày bặm trợn hối hả bước lại nói nhỏ với hắn :
- Điện Hạ à, đây là khu tối mật. Công nương của người….
- Sáng nay phi tần của Ta suýt bị bắt cóc nếu diễn ra lần nữa Ngươi có dám lấy mạng ra đền không ? – hắn đanh giọng hỏi.
- Dạ….không…kính mời Chủ Nhân Điện Hạ cùng công nương vào !
Nói là khu luyện vũ khí nhưng chẳng khác nào mê cung, mỗi bước đi nhất cử nhất động phải theo hắn vì ở trong đây toàn là mật thất, cài bẫy khắp nơi. Trước bước đến khu tuyển lọc nguyên liệu thô sơ, muốn đến khu chế tác phải qua một đầm lầy và một dãy hệ thống bẫy khác nhau, phòng trường hợp có do tham vào, nếu không rành rẽ chắc chắn sẽ chết không thấy xác. Hắn quay sang nhìn phi tần của mình toát mồ hôi khi nhìn thấy một đường hầm lẫn một cái đầm lầy không thấy rõ bờ. Sơ xẩy một bước là sẽ bị trúng khí độc hoặc nghiền nát mà chết, ban nãy phải vất vả lắm mới vào được bây giờ lại thêm một đường dài nữa. Hắn quay sang bế Haida lên :
- Ôm cho chắc !
Haida gật đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, kéo tấm váy lụa dài lượt thượt lên cho hắn rõ đường đi. Đơn giản vì….mạng nó cũng nằm gọn trong tay hắn, nó chưa muốn chết; nếu biết có cái đường hầm dễ sợ thế này thà ở ngoài còn hơn. Mà khựng đã, hình như dạo gần đây Haida cũng bắt đầu quen dần với việc làm theo ý hắn, có lẽ vì hắn thích dùng bạo lực và vì hắn quá mạnh, Haida cũng quen dần với việc được hắn ôm bên mình. Nói thật thì một con bé ở thế giới không người thân toàn là kẻ thủ thì việc ở cạnh hắn, dẫu gì cũng có đôi lúc hắn che chở cho nó, cũng là một điều đáng quý dù chăng hắn có từng là kẻ nó hận nhất. Hắn đi nhanh theo mê trận, cảm giác những bước hắn khựng lại thì cái người hắn đang bế cũng ôm chặt hơn có vẻ vì sợ hắn sai bước. Những lúc như thế đáy mắt hắn lại ánh lên tia cười.
“Hay là thử thả cô ta xuống rồi xem phản ứng thế nào nhỉ, chắc là sẽ sợ xanh mặt”
Đi khảo sát một đoạn rất lâu để kiểm tra, tham vấn này nọ, cuối cùng dừng chân ở môt căn phòng ăn nhỏ nhưng trong vẫn rất đẹp có lẽ dành riêng cho hắn
- Tướng quân ! Sáng nay đầu bếp phát hiện có nguy cơ là kẻ do thám nên đã lôi đi rồi ! Nên hôm nay chẳng ai nấu bếp cả, Điện Hạ lại đến đột xuất, làm sao bây giờ. Binh sĩ có thể nhịn đói nhưng mà nếu không có bữa trưa cho Điện Hạ…
- Sao không chuẩn bị từ sớm !
- Thần đã cố nhưng mà kiếm mãi không có ai biết nấu bếp ! Mả nếu làm ăn bậy bạ cũng không được…
- Vô dụng ! Lần này thì chết cả đám rồi ! Điện Hạ không chỉ đi có một mình, còn mang cả phi tần theo nữa !
- Hay là để chúng nấu một bữa !
- Nhỡ là do thám bỏ độc vào thì toi à !
Chủ thống lĩnh lò vũ khí cùng đám tay sai nhốn nháo hẳn lên, một đời chỉ biết rèn vũ khí, giết người chứ nấu ăn có biết chút gì đâu, đây lại là khu tách biệt với khu dân chúng xung quanh pháo đài bao bọc, vào khó ra càng khó. Biết tìm đâu ra người nấu ăn phục vụ Điện Hạ bây giờ, hơn nữa nhìn sắc diện của Chủ Nhân dường như vẫn không vui chuyện ban sáng hơn nữa lại còn mang theo cả phi tần. Mà phi tần suốt ngày chỉ biết chưng diện, chỉ cần hờn dỗi vài câu chẳng phải đã đắc tội nặng hay sao.
- Các ngươi làm gì đó, còn không mau bày dọn thức ăn ?
- Dạ….dạ…chuyện là…
Cuối cùng, tình huống thúc bách đành phải nói thật ra, vì an ninh ở khu vực rất nghiêm ngặt chỉ cần nghi ngờ là đã bị điều tra kĩ lưỡng.
- Vô dụng ! – Hắn gằn giọng chẳng khác nào tử thần nói rằng “Ngươi còn gì sám hối không” – đến cả việc căn bản cũng không quản lý được quản lý kho vận của Ta cái gì !
- Chủ nhân ! Xin…cho thần…chuộc lỗi…
- Đối với Ta, không có khái niệm lặp lại ! – hắn chạm tay vào cán kiếm. Thật là mất mặt trước phi tần, đến cả bữa ăn cũng không chuẩn bị được.
Haida đứng dậy sau một hồi im lặng, không biết con bé lấy đâu ra dũng khí đó nhưng chắc là vì nó không muốn thấy máu nữa, thật sự là thấy sợ vì dị ứng với việc đó. Dẫu gì cũng chỉ là lỗi nhỏ thôi mà :
- Điện Hạ ! – nó mở miệng nói, gọi hắn bằng “Điện Hạ” – nếu không tìm được ai thì để cho tôi nấu cũng được ! – Haida vừa nói đã muốn cắn phải lưỡi, vốn dĩ Haida không phải người có thể nấu ăn thuần thục song vẫn có thể nấu. Nhưng cái làm nó suýt cắn-phải-lưỡi nhất là nó quên béng mất cái tay gãy của mình. Haida vội tiếp lời chữa cháy – và cần phụ giúp vì cái tay này – nó nhích cái tay gãy lên đôi chút.
Nhìn sắc mắt đằng đằng sát khí của hắn, Haida không biết có phải nó có quá liều lĩnh không, nếu hắn nổi giận chắc chắn nó sẽ tự tránh mình ngu dại mà đâm đầu vào. Song hắn tra kiếm vào bao vào hỏi bằng chất giọng khinh khỉnh pha chút không tin :
- Cô nấu được à ?
Haida đảo mắt có chút tự ái :
- Một chút !
- Tốt, vậy đi làm nhanh đi ! Ta muốn nửa giờ sau phải có thức ăn !
Nếu có nguyên vật liệu thì cũng không phải khó song với cái tay gãy này thì rõ ràng là có vấn đề rồi.
- Nhưng tay tôi….có hơi gấp quá !
Một hồi sau nó đi vàokhu bếp khá rộng và bắt đầu quá trình nấu với một cái tay kém lành lặn, đúng là không có gì trớ trêu bằng việc đó. Đã thế trong khu quân sự này một nữ tạp dịch hay người hầu cũng không có, thì làm sao mà phụ giúp.
- Ngươi rửa tay sạch sẽ rồi cầm cho chắc vào để Ta xắt ! – nó thở hắc đành gọi mấy tên quỷ giúp sức. Nó muốn tháo chiếc khăn voan cho đỡ vướng song hắn nhất quyết không cho. Đã không cắt được rau củ quả mà bây giờ còn chẳng thấy đường nữa.
- Vâng…ạ !
Nhưng đúng là rất khó khăn, mớ củ quả vô cùng nhàu nhĩ, làm gì có chuyện một người cầm một người kia có thể cắt cho đẹp được; họa chăng chỉ có đầu bếp chuyên nghiệp mới làm được.
Hắn bức bối nhìn tên quỷ khúm núm giữ củ quả trên thớt còn Haida thì cố cắt chúng theo cái cách có-thể-ăn được :
- Cút ! Cút xéo hết cho Ta ! – hắn quát, dù không hiểu vì sao song cả phòng bay biến hết chả còn ai trừ Haida !
Hắn nhìn nó châm biếm, bực vì chưa bao giờ phục vụ lại tệ hại như vậy. Mà cái bực nhất là nhìn Haida và cái con quỷ khó ưa nào đó nhìn cứ như tình nhân cùng nhau nấu ăn không bằng.
- Tay gãy thế này thì làm ăn chứ !
- Cũng đâu phải tôi làm nó gãy ! – Haida lẩm bẩm đủ cho nó nghe.
- Ta sẽ giúp Ngươi, nhưng nếu không hiệu quả thì ném cả Ngươi vào chảo luôn đấy !
- Thế thì không làm đâu – Haida suy tính, dại gì để làm hắn hài lòng mà đặt cược mạng sống của mình chứ.
- Ngươi…định chơi xỏ à ! – hắn nhướn mắt cảnh cáo.
Rốt cuộc kẻ yếu luôn bị đè bẹp thê thảm. Chẳng biết thế nào mới sống được với hắn. Haida cố gắng cắt mớ rau củ ra dưới sự trợ giúp bất đắc dĩ của hắn. Nhưng thề là chả giống không khí lãng mạn trong phim như thế nào mà cứ như là nấu ăn với bom hẹn giờ mà không rõ bao giờ phát nổ vậy. Hiện tại Haida đang dầm một con dao rất to đến cầm cũng thấy khó nữa là chặt thịt; mồ hôi nhễ nhại trên trán nó, đúng là không thể làm được cái gì ra hồn với một cái tay thương thích. Nó chặt thịt mà như trút giận, hắn đứng ở cạnh khẽ cau mày
“Có phải cô ta đang giận thớt chém cá không đấy. Nhìn điệu bộ yếu đuối mà chặt thịt cứ như …giết người không bằng”
Haida thả phịch con dao to đùng xuống thớt xoay cổ tay, cái gì mà vừa nặng lại vừa cứng; đây có phải là thịt không, đúng là gà ở đây cũng day hơn gà ở chỗ con người.
- Chậm chạp quá ! Tránh ra !- hắn đẩy nó sang một bên.
“không ngờ Điện Hạ Ta lại có lúc phải đi nấu bếp, thật là xấu hổ. Ta chỉ muốn đem cái bọn phục vụ đem bằm nhỏ ra thôi”
- Nhỏ một chút nữa !
Haida chỉnh lại.
- Làm cho đẹp mắt một chút !
Đến câu thứ ba thì nó không dám nói nữa khi có một ánh mắt quét qua chỗ nó, tiếp tục thì chắc cái trên thớt không phải là con gà mà là nó mất. Sau một hồi vật lộn ở căn bếp nóng bức cùng với mớ nguyên vật liệu. Bây giờ bắt đầu nấu, Haida vừa đứng xào vừa nhìn đống thịt mà hắn cắt, chẳng ngon mắt chút nào cứ vụn vặt làm sao ấy :
- Đừng đảo nhiều quá ! – Haida nhìn sang hắn, y chang như tượng đá với tay chuyển động khuấy cái nồi canh. Nãy giờ xem xét phải liệt vào hàng ngũ mù về nấu ăn, rau củ quả thì cắt như là viên đá, chẳng biết để ném ai làm Haida phải vật lộn cắt lại. Bây giờ nhìn hắn đảo nồi nhìn chả khác mấy với dùng roi đánh người.
Cuối cùng, nửa tiếng bây giờ thành một tiếng rưỡi cũng hoàn thành bữa ăn đơn giản nhưng chẳng biết có ăn được không ?
- Nhạt quá ! – hắn chỉ tay vào môn súp và gắt sau đó chỉ tiếp vào món gà xào - Cái này thì quá mặn !
- Tôi thấy vừa mà ! – Haida nếm thử rồi nói – chắc là do khẩu vị khác- hèn chi Haida lúc ăn ở đây cứ thấy có món thì mặn có món thì lại quá nhạt nhẽo, còn có món đắng nghét nữa.
- Dở tệ ! Mau đem đổ hết đi ! – đợi đồ ăn dâng tới bàn múc tới chén bây giờ hắn bảo đổ tất cả. Hắn tức giận định đạp đổ cái bàn, đám lính thì khúm núm xếp càng vào.
- Khoan khoan ! – Haida bây giờ vừa đói vừa mệt lại thêm cái tay gãy, tốn công nấu nướng bây giờ bỏ thì tức chết – tôi đói lắm, phải ăn ! Nếu anh không ăn được thì đừng ăn !
Nói xong Haida ngồi xuống múc một muỗng cơm cho vào miệng, cho thêm một miếng thịt gà to chảng do hắn cắt. Bây giờ đói nên ăn cái gì cũng không đến nỗi tệ, thế là nó xua đám lính, kẻo bị vạ lây, rồi ngồi ăn ngon lành.
“Cứ như chết đói không bằng”
Haida đảo mắt trong căn phòng chỉ có hai người, đúng là càng ngày nó càng thích nghi được với chỗ này, càng ngày càng không phiền phà chức danh “phi tần” và cũng bắt đầu chấp nhận hắn. Dù rằng không thấy rõ mặt song Haida chống chiếc nĩa ăn xuống lấy muỗng múc một miếng khai tây cùng một miếng thịt gà nhỏ hiếm có đưa về phái kẻ đang khoanh tay đối diện.
Nó rõ ràng biết hắn đói nhưng vẫn không thèm hắn, vốn dĩ cả tuần nay hắn chẳng ăn, hình như chỉ có nó là người thường xuyên ăn còn ác quỷ thì mấy ngày mới ăn một lần. Song nó nhìn sự nhượng bộ của hắn chỉ khẽ giấu diếm mộ nụ cười : có lẽ là hôm nay làm việc nhiều nên hắn cũng đói.
- Cũng được mà ! Ăn đi ! – Haida nói đầu nó xẹt qua hình ảnh của một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh biển song rõ chỉ là suy nghĩ vớ vẩn -..nếu có chuyện gì còn phải cứu tôi như ban sáng chứ !
Hắn khựng lại quan sát người đối diện, môi vẻ lên một đường cong dịu dàng tuy có phần ranh mãnh. Áng sánh nâu pha chút cam còn tay thì mời mọc. Điện Hạ chả bao giờ chịu đói song không lẽ lại xiêu lòng trước lời nói này :
- Cũng là anh nấu ! Tôi làm sao ăn hết một mình được ! – Haida tiếp lời nhìn ác quỷ xấu xa kia rõ ràng là vẫn còn muốn giữ danh dự.
Cuối cùng thì cả hai cùng ăn, Haida cũng có phần ngon miệng hơn có lẽ không phải cảm nhận ánh mắt chòng chọc của hắn khi đang ăn. Còn về phần thức ăn, có mặn một chút nhạt một chút song cũng không đến nỗi tệ, khoai và gà cũng rất vừa miệng.
Hắn bằng điệu bộ của một ông hoàng chẳng khác nào Vua Louis XVI thời huy hoàng, hạ cố ăn thức ăn thường dân, được đựng trong hai đĩa bạc trên bàn. Thế là, trong một nơi đáng sợ nhất mà còn người từng biết, ở một đất sặc mùi chiến khí và trong một căn phòng ngầm phải thông qua nhiều hệ thống mê trận, có hai kẻ, một vô cùng ngon miệng thưởng thức, một là chúa tể đang chiếu cố thưởng thức canh rau nhà nông đạm bạc. Song có cái gì đó khác với không khí ngạt thở thường thấy.
Một cảm giác của sự chấp nhận và….bình lặng.
Sau bữa ăn đó, hắn quyết định đi thị sát các khu vực còn lại, Haida vốn dĩ có thể một mình ở lại căn phòng riêng của Điện Hạ song hắn lại có phần không an tâm thế là cứ lôi xềch xệch con bé đi. Nó choáng ngợp trước các loại vũ khí hạng nặng, những thanh kim loại quý được đập mỏng rồi nhún vào nước pha lẫn với sức nóng kinh người từ lò rèn. Đến cả bọn quỷ cũng có phần e sợ song hắn thản nhiên bước lại chỗ lò rèn rất lớn đầy lửa, Haida cảm thấy nóng đến ngạt thở. Nó níu ve tay áo của hắn tỏ ý không muốn đến, hắn mới khựng lại và chợt nhớ so với hắn, Haida vẫn còn yếu ớt. Nếu đem Haida quẳng ngoài quỷ giới chắc chắn con bé sẽ không sống nổi, nếu không có sự bảo trợ của kẻ nắm quyền và sức mạnh tối cao như hắn. Hắn đành thả nó ra và tiến gần lại lò lửa đặt tay vào ngọn lửa cháy phừng phực và lôi ra một thanh kiếm đang nung dở. Sau một hồi xem xét tỏ ý hài lòng, hắn lại kéo một thanh khác ra. Đây là một thanh chủy kiếm nhỏ, dùng để đâm chứ không phải chiến đấu. Đoạn hắn quay sang, Haida nhìn hắn cùng thanh chủy kiếm bốc khói thì lùi lại, hắn thả ít cát qua thanh chủy thì lập tức không còn khói bốc lên nữa, cả thanh chủy sáng loáng lên màu sáng hào nhoáng rất bắt mắt :
- Giữ lấy !
- Để….làm gì ?
Hắn hit vào một hơi, “cho thì cứ nhận, còn phải hỏi”
- Ta không thích bắt nạt một kẻ không có tấc sắc trong tay !
- Vậy là lấy thanh chủy này thì Ngươi sẽ mạnh tay hơn ! – bỏ qua cách xưng hô xui tai ban nãy, Haida lầm bầm hỏi, đôi mắt sắc lên chút dè chừng.
Hắn nhoẻn cười, Haida quả là có suy nghĩ chẳng giống ai. Hắn được nước thì càng trêu chọc :
- Có lẽ thế !
- Thế thì Ta không lấy ! Ta chưa muốn chết !
- Được rồi ! Cầm đi, ta đổi ý sẽ đem Ngươi ném vào lò lửa !
Bất đắc dĩ Haida đón lấy thanh chủy nhỏ gọn rất vừa tay cầm. Cảm giác có chút an toàn khi cầm nó như có vũ khí tự vệ. Thanh chủy rất tinh xảo, lưỡi kiếm sáng loáng với những đường vân tinh xảo, cán kiếm thì đơn giản hơn song hoa văn trên đó khá trừ tượng nhưng nói chung là rất đẹp mắt.
- Đẹp chứ ? – dù không thấy mặt song nó cảm giác hắn đang nhướn mày lên và cười bằng nụ cười đểu giả. Song không thể phủ nhận được thanh chủy rất đẹp.
Nó gật rồi siết tay trên thanh chủy. Lại phải đi qua mê trận để ra ngoài, hắn lại dùng tay xốc nó lên. Nó tự hỏi sao hắn có thể xốc nó y như thể nó chỉ nhẹ như một cái gối với hắn.
Hắn siết chặt Haida vì bộ áo váy con bé quá vướn làm hắn không rõ đường đi và hắn tự hỏi sao thân nhiệt của nó lại nóng như thế làm hắn cũng không cảm thấy dễ chịu như thường. Có lẽ là bị vạ lây.
“Đúng là day vào cô ta thì chẳng có gì là bình thường cả !”
Một cảm giác nhẹ nhàng len vào tâm khảm như một cơn gió thoảng qua, dù rất nhẹ, rất nhẹ.
.....
Bình yên quá chăng ? Nhưng vốn dĩ cuộc sống ngoài những giây phút bùng cháy cũng có những khoảng lặng lúc cũng như vạch tim của con người . Song không phải bình yên, không gay cấn là nhạt; tùy theo cảm nhận của mỗi người. Tự hỏi liệu đó có phải là khoảnh khắc đáng lưu lại ?
Con người vốn dĩ không biết được điều gì sẽ xảy ra !
Và Haida cũng thế ! Cảm giác sợ hãi mệt mỏi, điên cuồng bấy lâu nay thi thoảng , tuy chỉ tạm thời, lắng xuống nhưng cũng là một kí ức trong cuộc sống !
Phải
Là như vậy đấy.....
***
Facebook của JK : .facebook.com/jkei.dasandra (Dasandra Jkei)
Facebook của TMC : .facebook.com/pages/The-Mermaid-Curse/546501492034458 (The Mermaid Curse)
Contact với tôi và những người khác và nói về chủ đề bạn thích trên Facebook nhé ! (đường link có ở phần cmt hoặc trên Page của JK) . Tôi mong sẽ có nhiều cơ hội gặp bạn ở đó ! Yeah ! Add đi các readers thân mến !
***
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...