VOTE and MENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
...................................
The Mermaid Curse
Haida cảm nhận bản thân mình đang có một sự thay đổi lớn; nó dần thích nghi với khí hậu, cuộc sống cũng như cách đối xử ở đây. Nguyên nhân có lẽ là chất nọc quỷ, chỉ trong một ngày mà nó cảm thấy mình lạnh lùng, không còn sợ hãi cái nơi đáng sợ này như nó từng sợ suy nó vẫn không có can đảm giáp mặt hắn. Hôm nay hắn đi thị sát , thế là không biết có mục đích xấu xa gì lại mang nó theo.
Nó gặm nỗi đau cùng cái tay bị gãy ngồi trong kiệu cùng lên trên một con mamut to khủng khiếp và cái đến năm cái ngà; mỗi bước con vật di chuyển là nó lại phải cố giữ thăng bằng. Còn Điện Hạ ác quỷ ngồi cạnh bên mặc bộ giáp đen, phủ ngoài là chiếc áo choàng đen thường kì, đầu đội vương miệng được chạm trỗ; Haida cũng phải “vật lộn” với bộ váy lụa đen dài một cách khó hiểu và tấm voan đen phủ dài che cả khuôn mặt xuống đất:
- Ayda – nó đập thẳng cái tay đang gãy vào bộ giáp của hắn khi con mamut mỗi lúc một tăng tốc. Nó suýt xoa cái tay đau nhức . Đột nhiên, hắn quay sang quan sát nó và nói bằng chất giọng triều mến hiếm hoi :
- Haida, làm sao thế. Phải cẩn thận kẻo bị động .
Haida sửng sờ nhìn hắn, hôm nay hắn đang toan tính gì đó hay sao mà tự dưng nỗi lòng tốt thế này. Hắn quàng tay qua vai nó giữ chặt ở thắt lưng để tránh tình trạng nó lại ngã, nhưng với nó bây giờ chỉ có cảm giác không yên. Có cái gì đó rất kì lạ trong cách hành xử này; Haida đảo mắt nhìn khuôn mặt đang che kín qua lớp áo choàng, vẫn thấp thoáng một cái nhoẻn cười đầy ẩn ý. Nó cố gạt hắn ra nhưng càng gạt hắn càng giữ chắc, đành chịu đựng cho đến khi con Mamut dừng lại. Nó vén tấm màn nhìn ra ngoài.
Địa Ngục
Là như vậy à .
Từng đoàn quân lính đi qua lại canh gác trên phố, những dãy nhà cao phết màu đen thẫm; hầu như tất cả mọi thử ở đây đều màu đen. Những kẻ ăn xin, những nô lệ và cả….gái điếm ! Có lẽ là một nơi tập hợp những linh hồn ác và là nơi tàn bạo hành hạ chúng, còn đáng sợ nhiều lên so với chế độ La Mã cổ đại. Hắn dùng một tay nhấc bổng nó tiếp đất, cả chục met từ lưng con mamut và đối với nhẹ như bởn. Toàn bộ dân chúng hai bên quỳ rạp xuống . Cả đến mấy ngàn người chứ chẳng chơi. Đến bây giờ Haida mới cảm nhận được hết quyền lực của một Chúa tể như hắn.
Hắn cho lệnh đuổi hết lính canh và nhún chân bay đến đến một khu đồi vắng vẻ.
- Cái gì vậy ? – Haida suýt hét váng lên khi thấy mình đang lơ lửng ở độ cao trăm met, nếu chẳng may nó…rơi xuống thì chắc chắn sẽ nát như tương.
- Sao thế ? Không vui à ? – hắn bế bổng nó lên và cười, dù rằng nụ cười hắn rất đẹp song nó thấy bất an như thế nào cứ như thể là nụ cười “ban phước” trước khi giết người vậy. Gió thốc như bão trên cao và vô cùng lạnh, nó bắt đầu thấy cóng và hai quai hàm đập vào nhau
- Đi đâu đây ?
- Đến một nơi rất đẹp !
Không hiểu sao mỗi lời hắn nỗi đều làm nó liên tưởng đến chết chóc. Nó lắc đầu và hắn chau mày nhìn nó hỏi :
- Không thich ?
- Không…chỉ là – Haida cố thay đổi nét mặt mình -…hơi lạnh !
Hắn chuyển sang giữ nó bằng một tay, tay kia kéo chiếc áo choàng dầy của mình. Nhưng Haida thì thà lạnh còn hơn là chết cóng, nó giãy nãy nói :
- Này coi chừng té…. – chưa nói hết câu thì, hắn không biết cố tình hay vô ý lại giật mình trước câu la hét của nó thế là tụt tay. Bây giờ Haida đang rơi tự do xuống .
Người nó điếng lại cảm giác gió thốc ngược lên như tát nước mạnh và điều đáng sợ nhất là nó đang rơi tự do và sẽ bẹp nát trong vòng không tới hai giây .
Một lực giật mạnh lại, tim nó đập như suýt vỡ trong lòng người vì sợ hãi chả bù với hắn với tấm áo choàng thốc ngược để lộ khuôn mặt điển trai cùng một nụ cười nửa miệng, mái tóc trắng xõa dài trong tuyết.
- Đừng có giãy nãy nữa ! Không sợ té à ? – hắn lườm nó một cái rõ đáng sợ
“Con ngốc,muốn nát như tương hay cố tình né tránh đây ?”
- Sao bỗng dưng lại buông tay ? – Haida gắt lên, có phải hắn cố ý làm vậy không ?
- Ai bảo Ngươi hét lên. Ngươi nói với “ân nhân” vậy đó hả ?
- Chỉ là….tưởng Ngươi muốn…giết Ta - nó khựng lại cố bào chữa
Hắn lườm nó một cái rồi quàng áo choàng dầy của mình lên người nó; chẳng mấy chốc nó đã ấm trở lại. Haida đảo mắt nhìn hắn vẻ dò xét song nhẹ nhàng hơn ánh mắt nảy lửa ban nãy :
- Cảm ơn ?
- Hả ? – hắn vẫn bay với tốc độ chóng mặt song hắn nghe rất tõ song vẫn vờ hỏi lại
- Cảm ơn ! – nó hét lên, nó không thấy ngượng cũng không dỏ mặt như những gì hắn dự đoán, đơn giản vì Haida thấy nó cần cảm ơn hắn và nó không ngại khi nói ra điều đó.
- Chỉ vậy thôi à ? Ta đã cứu mạng Ngươi đấy !
- Vậy Ngươi muốn gì ? – Haida trợn mắt nhìn hắn , song cắn răng, bấm bụng nghĩ tất nhiên là mạng sống của mình quan trọng hơn chút sỉ diện ảo, cái mà làm Haida đáng lẽ phải ngượng lắm. Không biết cái suy nghĩ thực tế kia có phải là do nọc quỷ không.
Hắn chỉ tay vào má :
- Aaaaaaaaaa ! – Haida hét lên, đây là lần thứ hai hắn buông tay nó và chỉ giữ bằng một cánh tay , tất nhiên là nó không muốn suýt đo đất lần nữa. Hai tay nó ôm chặt lấy cổ hắn, nơi mà nó đảm bảo có thể giữ ạng sống của nó . Nó chỉ có thể giữ hắn bằng một tay vì cái tay kia bị hãy.
- Thế này thì phải trả gấp đôi ! – hắn nhấc nó lên bằng hai tay .
- Ngươi muốn ăn tát hả ? – Haida hỏi; hắn suýt tí nữa đã đem nó ném thẳng xuống nếu không kịp ra sự ngô nghê lễn đôi mắt tròn xoe nhìn hắn . Thì theo suy nghĩ của Haida, hắn chẳng phải luôn ưa thích những cái xấu xa hay sao, hắn từng nói hành hạ và thù hận giúp hắn mạnh hơn, nên nó không nghĩ hắn muốn một cái hôn mà một cái tát.
- Ngươi muốn bị ném à ? – hắn gắt, theo phản xạ có điều kiện, Haida ngay tức khắc giữ chặt cổ hắn và hét váng lên :
- Không ! Có gì từ từ nói !
Hắn nhoẻn cười, cảm thấy rất buồn cười. Song hắn đanh mặt lại, nếu không vì muốn thực thi kế hoạch chắc chắn đã không ngần ngại bẻ gãy cái tay còn lại của con bé.
- Một cái hôn – hắn cười ranh mãnh. Dám cá một đứa con gái bình thường nào cũng phải đỏ mặt trước câu nói ngọt ngào của một chàng trai có vẻ ngoài đẹp tựa Thiên Thần như hắn.
Khác với những gì hắn nghĩ, nó không khỏ chịu cũng không buồn bực. Mừng vì thoát chết còn không kịp . Khi nó chắc chắn mình an toàn, nó rướn cổ lên hôn lên má hắn. Sau đó hắn còn nghe rõ giọng nó càm ràm rất nhỏ : “từ bao giờ lại quay về sở thích biến thái đó chứ”. Thật ra Haida cũng rất ngượng nhưng nó không quen ngượng trước mặt người khác .
Cái hành động tiếp theo, làm hắn chỉ muốn ném nó xuống, song vì kế hoạch vẫn phải giả lơ không thấy . Haida đưa tay quệch ngang chùi môi . Hắn bay càng lúc càng nhanh, để gió rít qua con bé khiến Haida thi thoảng mím chặt môi vì lạnh, hai hàm đập vào nhanh như sắp vỡ đến nơi.
Khi hắn đáp xuống thả nó xuống đất.
- Chỗ này rất giống Thế giới loài người phải không ?
Hắn chỉ tay về phía đồng cỏ màu xanh, sắc sáng hiếm hoi ở Địa Ngục những đám mây thoáng chút màu xanh trời pha chút xám đen đặc trưng. Đúng là có nét giống nhưng chỉ là một chút thôi, nhưng mấy thực vật hình như có gai mà nhìn cũng chẳng có vẻ “dễ chịu” như ở thế giới của nó. Nói chung là có đỡ song vẫn có chút gì hắc ám lắm; nghĩ thế nhưng Haida cũng gật đầu :
- Một chút ! Ngươi định làm gì ở đây vậy ?
- Ara ! – hắn nói .
- Ara ?
- Là tên Ta ! – Không ngờ có ngày hắn lại phải khai tên thật với một đứa con nít mặt búng vào muốn văng sữa, lại hết sức yếu ớt . Mà còn là loài người nữa chứ; nhưng chẳng phải bọn con người thường hay gọi thẳng tên người yêu hay sao . Hắn cảm thấy mình diễn rất đạt vở kịch, dù hắn chỉ mới tìm hiểu về tình yêu của con người. Hắn không thể tin là có đứa con gái nào có thể chống lại vẻ quyến rũ của mình, và cách đóng kịch rất thật của mình.
- Thì sao ? – Haida tròn mắt hỏi tiếp.
Hắn thở hắt, Thiên Thần sao có thể yêu một đứa con gái ngốc như thế này. Dù chỉ là kế hoạch cưa cẩm giá dối nhưng ngờ nghệch thế này làm hắn mắt kiên nhẫn ! Duy hắn vẫn nhẹ nhàng nói.
- Hôm nay Ta chán nên muốn ra đây nghỉ ngơi đôi chút ! – hắn nói tiến đến một góc cây to rồi ngồi dưới đó.
Ara tự cảm thấy làm trò trẻ con tình yêu của bọn loài người chẳng khác nào sỉ nhục hắn; nhưng để thực hiện cái dã tâm của mình, thử một chút cũng không phí. Haida bước đến đứng trước mặt hắn :
- Ngươi …định…giết Ta sao ?
Hắn hé mắt nhìn nó; chẳng có chút lãng mạn gì cả. Con nhỏ này có phải là con gái không đây, rõ ràng là ở đây chỉ có hai người chẳng giống cặp tình nhân dạo chơi hay sao; sao nó cứ mở miệng là giết chóc chứ nhỉ.
- Không – hắn bấm bụng nói – chỉ là hẹn hò !
- Hẹn hò ? – Haida hỏi lại, há hốc miệng còn đầu nó muốn nổ tung lên.
- Phải ! Có gì lạ lắm sao ? – hắn nhướn mày hỏi.
- Tất nhiên là có à không….- Haida có cảm giác ớn lạnh, dường như hắn sắp mất bình tĩnh rồi - …hẹn hò – nó lí nhí nói , đời nó chưa bao giờ có hai từ này, càng không phải với kẻ thù không đội trời chung . Rõ ràng là cái gì đó kì lạ.
Hắn bắt đầu vở diễn của một người tình và điều kì lạ hơn là Haida cũng bắt nhịp theo, ngồi trên tấm vải trải màu sáng có một cảnh tưởng không hợp hoàn cảnh khi một cặp nam nữ màu đen bắt đầu dùng bữa, một bữa tiệc nhỏ trên tấm thảm được chuẩn bị kĩ lưỡng.
- Này !
Haida ngẩng mặt lên nhìn hắn sau một hồi chăm chú quan sát mấy món ăn, phần vừa đói nhưng vừa nghi ngờ rằng chúng….có độc.
- Thử món này xem ! – Haida định đón lấy chiếc muỗng súp thì tay hắn song hắn vẫn giữ chặt, rồi bằng chất giọng pha chút ngượng ngập, hắn nói – há miệng ra .
Haida có cảm giác bụng cồn cào, còn màn nhĩ muốn nổ tung sau câu nói đúng chất một Hoàng từ từ trong truyện bước ra, một hoàng tử ác ma lạnh lùng lần đầu thể hiện tình cảm với bạn gái; song vẫn phải làm theo. Nó nuốt miếng súp đó không cảm thấy gì hết ngoài việc tim cứ đập thình thịch, đơn giản vì nó không biết hắn lại toan tính gì. Sống gần hắn, có ngày chắc vỡ tim mất thôi.
Lát sau, hắn cầm tay Haida đang cầm một lát bánh mỏng, cho vào miệng mình. Hắn hành động kì quái, nói chuyện cũng kì quái. Lại còn cầm mảnh khăn ăn chùi môi cho nó nữa chứ còn Haida thì đóng băng hoàn toàn không cử động được. Có lẽ dòng máu quỷ của nó đang phải bó tay trong khi con người thì cũng chết đứng vì hành động của hắn.
- Rất vui phải không, người yêu ? – hắn hỏi nhoẻn môi cười, một nụ cười đẹp mê hồn với cô “người yêu” mới của mình, ánh mắt chút ngượng ngập song trìu mến. Hắn chống tay, miệng vẫn cười, ánh mắt thoáng chút buồn phiền đúng nghĩa – xin lỗi vì đã đối xử tệ với em !
- Anh…- nó nhìn hắn thoáng chốc - …cũng sẽ không thả tôi ?
- Đúng ! Nhưng hãy ở đây với tôi, tôi sẽ làm cho em hạnh phúc ! – một ánh mắt, một vẻ mặt, một cử chỉ. Hắn vươn tay chạm vào má Haida, nhẹ nhàng như khẳng định. Trong thoáng chốc, hắn khinh ngạc với bản thân vì hành động của mình. Vì hắn muốn đạt được mục tiêu không tử thủ đoạn hay hắn diễn vở kịch quá hay. Hắn cảm nhận mắt mình sánh chất cam dịu dàng, nhìn nó trìu mến.
Nhưng Haida thì khác, ở vị thế gần như ngang bằng bây giờ. Khi bàn tay hắn chạm nhẹ lấy hai má hồng hào của Haida, định vuốt nhẹ lên làn môi mềm mại thì khóe môi đó khẽ nhếch nhẹ lên như cười. Không phải là nụ cười chân thành dành cho Thiên Thần mà hắn từng thấy mà là một nụ cười pha chút gì đó của quỷ. Nhếch nhẹ môi đầy sự thích thú lẫn đắc ý . Nhưng cái đáng nói hơn là ánh mắt nâu của Haida quan sát hắn đúng một giây rồi nó cụp xuống , giọng đều đều :
- Tôi sẽ xem đó là một lời an ủi !
Xong Haida đánh mắt đi chỗ khác, khuôn mặt khó dò như thường lệ song có chút tự đắc .
Hắn có cảm giác ánh mắt nâu ban nãy có thể soi thấu tim gan kẻ khác, nhìn thấy kế hoạch của hắn. Vốn dĩ hắn biết ánh mắt Haida đôi khi rất đỗi chân thật đôi khi lại giấu diếm một điều gì đó, song chưa bao giờ hắn nhìn thấy ánh mắt sắc sảo như thế, nếu có thể nói là ánh mắt của Ác Quỷ vừa của Thiên thần, pha chút chế nhạo của ác quỷ lẫn sự chính trực của Thiên Thần trong đó song hai tử diễn tả chính xác nhất là :
Băng giá !
Vở kịch của hắn hoàn hảo, xưa nay hắn chỉ cần diễn một chút đã có khối kẻ mắc lừa, một bữa chiều hôm nay hắn đã dàn dựng không thiếu sót, không lý nào Haida lại không bất ngờ. Có lẽ là do hắn đã gây ra quá nhiều đau đớn nên con bé không tin. Hắn suy đoán thế. Không sao , cho đến khi Thiên Thần đến, vẫn còn nhiều thì giờ .
“Cô ta là tuýp con gái gì vậy ?” hắn đạp đổ cả kệ sách bực tức hỏi, tốn cả ngày hôm nay nhưng nhìn vẻ mặt cảnh giác của cô ta thì biết nếu tiếp tục thế này thì chẳng ăn thua. Hèn chi con nhỏ chẳng có thằng bạn trai nào , người như vậy thì ai mà thèm. Hắn như thể này đã là sỉ nhục khi cả ngày đóng kịch tình tứ với cô ta, nếu biết chả được cái tích sự gì, phí thì giờ vô ích. Cái bọn con người sao lại biết đến cái đáng ghét như tình yêu mà còn lại còn giở trò hẹn hò yêu đương vớ vẩn. Hắn đúng là khắc tinh của tình yêu. Là ác quỷ, càng ngày hắn càng thấy muốn giết hết những tình cảm mà bọn Thiên Thần kia trân trọng, càng nghĩ hắn càng muốn thực hiện cái dã tâm của hắn.
Hắn đảo mắt quyết định giữ vững kế hoạch gian xảo của mình. Làm sao cưa đổ con nhỏ nửa người nửa quỷ kia đây trong khi một Ác Quỷ thì làm sao biết đến thứ tình cảm đó chứ ?
Tại căn phòng ở gần Điện phía Đông. Có một cô gái tóc nâu ngồi trong phòng dùng cái tay lành lạnh chải mái tóc nâu dài sánh chút đỏ như màu rượu nho lâu năm. Cô quan sát sắc mắt của mình, thoảng nâu pha chút màu đỏ lẫn một sắc sáng gì đó rất khỏ hiểu. Miệng cô không biết vì sao lại nhoẻn cười thâm hiểm, song chỉ một lát, cô vỗ nhẹ tay vào má mình. Dường như cô có cảm giác một cái gì đó đang dần thay đổi; song chính bản thân có cảm giác điều đó ngoài tầm điểu khiển cũng như rất khó nắm bắt được.
.....
....
..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...