Đoạn hắn xoay người và nói, dòng người lại một lần nữa đứng hình.
- Đi thôi nào phi tử của Ta ! – hắn nói bằng chất giọng êm mượt dịu dàng chưa từng có dành cho “phi tần” của hắn. Cả đám người kia im lặng, quai hàm trễ xuống, trăm con mắt nghệch ra hướng mắt về phía hắn, câu hỏi trong lòng rằng ai là Ái Thiếp của Điện Hạ, đang có câu trả lời. Cả đám đổ dồn vào hướng hắn đang nhìn. Haida thật sự cảm thấy bụng mình chộn rộn sắp nôn đến nơi. Nó trộm nghĩ cái giọng đó và khuôn mặt gian ác đó không hợp với nhau lắm, rồi nó tiếp tục chết đứng nhìn hắn dần chìa tay ra…vể phía nó . Haida tự nghĩ chả nhẽ Ái Thiếp hắn đứng sau lưng mình mà mình không biết, có ý nhường đường, nhưng nhìn ra sau chẳng thấy ai cả. Haida lại nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn, cặp mắt đỏ rọi thẳng vào nó. Là trực diện nhìn thẳng, cái đôi mắt đỏ vẫn còn ánh lên sự giận dữ thiếu kiên nhẫn. Nó nuốt khan nhìn đằng sau mình thì không có ai cả chì có lính gác, có phải Ái thiếp ở đây còn đồng nghĩ với “nô lệ”, “vật tế”, “con tin” hay gì không. Hắn chìa tay về phía nó chờ đợi. Đôi mắt tóe lửa hối thúc nó, hắn sắp hết kiên nhẫn rồi, nó theo bản năng sợ hãi nghe theo nắm lấy tay hắn, để hắn kéo đi. Hàng nghìn cặp mắt đổ dồn vào đó, một cô gái đội khăn voan che kín cả mặt mũi cứ tưởng là thì nữ thân tính nhưng không ngờ lại là ái phi của Điện Hạ lại còn được Điện Hạ dẫn đến đây nữa.
Tên tay sai há hốc mồm, hôm qua gã không biết xông vào thấy Chủ Nhân đang ngồi trên giường với cô ta với tư thế hết-sức-dễ-hiểu-lầm chưa kể còn vô cùng nổi giận khi bị cắt ngang, sáng nay lại ra lệnh trang điểm cho cô ta nay vô cùng lộng lẫy dù chưa hề chính thức ban danh hiệu nhưng cô ta một bước lên ngôi phi tử của Điện Hạ, ngồi cạnh Điện Hạ, ngang nhiên đường hoàng như thế còn có thể chối cãi được chắc. Ở thế giới này, Vua –Hoàng Phi- Phi thì không có gì lạ, nhưng vấn đề là với Điện Hạ, chẳng phải xưa nay đều rất lạnh lùng với đàn bà. Mỹ nhân cũng có qua tay không ít nhưng chưa bao giờ chính thức phong phi tần cả mà tất cả đều….xuống mồ cả rồi. Gã nheo mày tiếp tục ngẫm nghĩ, chỉ biết chờ để dự đoán tiếp tình hình thôi.
Nó nhìn hắn bằng cặp mắt đang mở to hết cỡ, chẳng hiểu gì cả, nói gì đi chứ, cái mỹ danh đó….không phải thứ tốt lành đúng không. Haida thấy người mình run lên cầm cập, đầu hiện một loạt những khả năng có thể xảy ra với nó, nó chỉ thấy ớn lạnh thôi. Nó vừa được hắn gọi là Phi Tần, là Phi Tần của Ác-Quỷ-độc-ác-nhất. Cặp mắt nâu sánh lên muôn vàn cảm xúc hỗn đỗn :
- Ngươi đừng tưởng bở ! Không có chuyện đó đâu ! – hắn buông lời nói nhìn khuôn mặt của nó. Nó nhìn hắn không thôi từ nãy đến giờ, bằng cặp mắt mở to, trên khuôn mặt chỉ có sự bàng hoàng, thảng thốt. Đó là điều gì vậy ? Hắn không hiểu cảm xúc con người cũng chưa một lần có ý định tìm hiểu nhưng bây giờ có chút tò mò.
Một tiếng thở ra, không phải là tiếng thờ dài buồn bã như thường lệ mà hắn nghe thấy mà là sự nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, chân mày hắn khẽ nhíu lại.
- Tưởng bở cũng được ! Không phải là tốt rồi ! – nó làu bàu trấn an bản thân tay vỗ nhè nhẹ lên ngực. Cảm giác ban nãy cơn “ép tim” được giải phóng.
Hắn cũng là muốn bắt do thám mà mượn nó làm rèm che mắt thiên hạ. Sở dĩ nếu nói không động lòng trước mỹ nhân là câu nói láo dở tệ nhất nhưng nếu có mỹ nhân mà không lui đến chắc chắn là có ý nghi ngờ, nếu đám gián điệp phát giác thì càng khó bắt. Nhưng nếu đã có có phi tần thì chẳng phải là cái cớ tốt che mắt thiên hạ sao. Hơn nữa theo kinh nghiệm của hắn trong việc này, đối tượng bị mục kích đầu tiên có nguy cơ không phải hắn mà sẽ là phi tần được sủng ái kia. Gọi là ‘ăn không được thì đạp đổ’. Khựng đã, bỏ dỡ kế hoạch đang nghĩ, hắn quan sát cái thái độ kinh thường của nó, cơn tức giận lại sôi lên. Thái độ của nó chẳng khác sự miệt thi, khinh rẻ đối với hắn. Được Điện Hạ ta ban cho chức phi tần, dù là giả, cũng là may mắn lớn rồi, nhưng xem cái thái độ đáng ghét của Haida thì biết. Hắn ghét cảm giác bị khinh rẻ nhưng Haida lại xem hắn chẳng ra kí lô gì, bao nhiêu kẻ muốn ở cạnh hắn mà không được còn nó coi thường quá mức ! Hắn dù sao cũng là Điện Hạ, thái độ kinh thường đáng chết kia là gì. Không cần nó phải chết trước vẻ bề ngoài hào nhoáng của hắn nhưng hắn ghét bị người khác xem thường. Rất ghét là đằng khác. Một bàn tay cứng như đá siết tay nó :
- Ngươi nói vậy là có ý gì ? Ngươi kinh thường Ta quá đấy !
- Ta phải thể nào thì Ngươi mới tha cho ! Đau – nó gắt lên vì đau khi hắn bóp chặt cổ tay nó
Hắn thả ra, nhếch mép :
- Làm tốt vai trò của phi tần ! Nếu còn muốn sống !
Tên tay sai thân tín nép sát vào tường nhìn Điện Hạ cùng phi tử đang hướng thẳng tới chánh cung Đông, nơi chỉ dành cho phi tần ở gần cung chính của Điện Hạ nhất, từ nhỏ tới giờ Điện Hạ chưa từng đến đó mà quả thật nơi đó cũng chẳng có ai đến vì chẳng tuyển ai làm phi tử hay gì cả.
- Chỉ sợ chưa kịp diễn đã bị bọn người kia giết chết - Haida hỏi, ấm ức, cặp mắt bọn họ như muốn ăn tươi nuốt sống, mà bọn chúng là quỷ sẽ làm nó thên thảm cỡ nào đây. Bây giờ không chỉ có hắn mà còn bọn nó rình rập để điệt nó không biết chừng.
- Đám phi tần kia ? – hắn lườm nó, hai mắt đỏ như lửa – thế nào ?
- Ngươi nói như thế thế nào cũng có ngày Ta bị đầu độc ! – Haida quắc mắt sắc lẽm, cứ như trong phim cổ trang ấy, các phi tử dùng bao nhiêu thủ đoạn để giết hạ đối phương.
- Đó là việc của Ngươi !
Haida cảm thấy cổ họng mình nghẹn, vỗ vỗ ngực, hắn là ác quỷ chưa cắn cổ hút máu thì thôi chứ. Haida cố đi nhanh bắt kịp hắn, răng cắn vào môi nhìn hắn. Nó thật sự hận hắn, nó chưa bao giờ căm thù ai đến thế, nhưng cái tên Điện Hạ, tự dưng bắt nó, đánh đập, hành hạ dã man, giở bao giờ trò đày đọa nó. Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu cái thét đau đớn làm nó thấy sâu cay, chỉ muốn giết chết hắn cho xong.
- Ngươi nhìn cái gì ? – hắn cảm thấy ánh mắt nâu nhìn chòng chọc vào mình vô cùng giận dữ. Hàng lông mày dãn ra bắt gặp ánh bờ môi mím chặt, cô ta đang làm gì vậy, ghen tị với đám phi tần kia hay lại thầm rủa Ta đây.
- Ngươi rất căm ghét Ta mà ! Sao ngươi lại cần Ta đóng kịch – Haida cười nhạt rồi nhìn hắn, ánh mắt nâu tinh nghịch nhìn hắn nhưng né tránh cặp mắt đỏ kia.
Chân mày hắn nhướn lên vì sao Ngươi lại quan tâm chứ hay Ngươi muốn biết phản ứng của Ta. Hắn buông tay nó ra, khóe môi nhếch lên ranh ma. Nhưng Ngươi quan tâm như vậy đừng nói là… :
- Ngươi hỏi làm gì ? Dù gì thẩm mỹ của Ta cũng đâu kém cỏi như gã Fruta kia – vẫn cười tự tin trêu gan kẻ đối diện, hắn nâng cằm nó lên, ngắm nghía buông lời miệt thị - Sao Ngươi thắc mắc mãi vậy, hay là, Ngươi kì vọng ?
Nó gạt tay hắn ra nhìn thẳng, môi khẽ bĩu ra mím chặt, đôi mắt cụp xuống, hắn chau mày những tia đỏ hằn trong đôi mắt cứ như tan ra chuyển sang màu cam sậm. Nhưng tia cười lấp lánh trong đôi mắt nó, nó mừng chết đi được, tốt tốt. Nó vốn không muốn làm “mồi câu thủ đoạn” của bọn phi tần tranh giành hắn. Nó mím chặt môi cố không cười, tất nhiên là nó sung sướng chết lên được chẳng biết có một ánh mắt đỏ như máu nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống.
Hắn lôi nó ném vào thư phòng rồi nói một câu :
- Lau dọn sạch sẽ hết cho Ta ! Còn các người – hắn chỉ tay về mấy người hầu – cút hết !
Xong xuôi, hắn thản nhiên bỏ đi. Cái thư phòng rộng và quá nhiều sách, cái đống sách đó có thể đè chết nó chử chẳng chơi. Dù thế, nó vẫn phải cột cái váy áo vướn víu, xoăn tay áo và bắt đầu lau dọn. Nó không muốn ăn đòn nữa, người nó đã đầy vềt bầm mới, vết thương cũ rồi. Nó sắp xếp bàn làm việc đầy những giấy và sách rồi leo lên cái thang chục met xếp sách vào giá . Làm từ sáng đến gần trưa chiều, nó vừa đói vừa buồn ngủ, mí mắt sắp sụp đến nơi mà còn phải leo hết từ kệ này sang kệ khác để quét dọn. Nó nhớ nhà, nó muốn về nhà, về lại căn phòng của nó. Nó không muốn ở lại đây một giờ một phút một giây cùng với cái tên ác độc đó. Nó đang đứng trên cái thang gỗ nhét một cuốn sách dầy còn hơn cánh tay của nó vào . Có tiếng bước chân.
Nó chợt nghĩ tên gian ác đó đã về .
- Chủ nhân ! Chủ nhân tha mạng ! Thần không dám nữa, sẽ không dám lơ là nữa !
Hắn quay sang một tên khác mặc giáp :
- Thủ tiêu tên do thám và những kẻ tiếp xúc với gã ! Nếu không xong, thì đem mạng nhà ngươi về thế chỗ đi ! – ánh mắt đỏ sắc lạnh vô hồn nhướn lên màu quỷ dữ .
- Dạ Chủ nhân ! Thần sẽ làm theo những gì Chủ nhân căn dặn !
- Còn Ngươi ….- hắn không nói thêm, ném mạnh kẻ đang bấu víu chân mình ra xa - ...lôi đi dùng nhục hình tra khảo cho Ta xem nó là thuộc hạ của ai ?
- Dạ Chủ Nhân !
- Thần…không…dám…không dám…phản…Chủ nhân ! Thần…chỉ là…vô ý….!
Đoạn hắn thản nhiên nói thêm :
- Nếu không khai cứ ném vào chuồng quái vật tới chừng nào khai thì thôi !
Nó đứng trên thang, hai tay bấu chặt lấy thanh vịn. Nhìn sự tàn độc của hắn, dã man tra khảo như vậy, còn hơn cả chết . Chân tay nó bỗng chốc run như cầy sấy . Hắn bước vào phòng, mũi đã nhanh chóng ngửi thấy mùi của nó, hắn ngước nhìn lên nhìn thấy Haida. Con bé cột chiếc váy lên cao để lộ đôi chân trắng đang đứng trên cầu thang cao chục met, mắt nhìn hắn chòng chọc đầy sửng sờ, cơ hồ con bé đang sợ. Ánh mắt sợ hãi không phải lần đầu hắn thấy, mỗi lần hắn nhìn thấy hắn đều thấy hả hê, ác quỷ vốn dĩ hả hê trước việc ác, trước việc kẻ khác sợ hắn nhưng bây giờ hắn chỉ nhíu mày quát :
- Xuống đây ngay !
Haida đánh mắt đi, trèo xuống khỏi thang, đầu vẫn nhớ như in sự việc ban nãy, không phải lần đầu nhưng cũng không phải dễ quên. Nó vấp phải váy khi vừa nghĩ lung tung vừa trèo xuống, suýt nữa té từ cao xuống may mà hai tay nhanh chóng vịn lại được .
- Ngươi muốn tự sát à ! Ngươi bị điên rồi à ! – hắn đột dưng nổi giận quát tháo nhiều hơn.
- Chỉ là….- nó lí nhí nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì im như hến
Hắn kéo nó đi về phía Tây bắc cung đẩy nó vào phòng quay sang nói với bọn cung nữ :
- Giúp chủ nhân các ngươi thay y phục ! Có gì tắc trách thì đừng mong ta tha cho !
- Dạ ! Điện Hạ ! Chúng thần đi ngay !
Hắn ngồi xuống dãy ghế salong da thú trong phòng, ánh mắt đỏ vẫn không thôi tức giận, tay hắn day day thái dương :
- Khốn kiếp ! Ta thật sự tức điên lên được vì con nhỏ đó !
Hắn lôi nó ném vào một căn phòng , Nó nhin quanh quất, lại chỗ nào nữa đây. Căn phòng khá lắm nhưng mà nó không mong ở đây, hắn là tốt gì chứ. Nó cố mở cánh cửa không được, hỏi vọng ra :
Hắn suốt ngày giở trò bạo lực, giở tí là hâm dọa, đáng ghét khó ưa. Mục đích của hắn là dùng Haida làm tấm bình phong che chắn, sỡ dĩ nếu hắn đã có phi tần, cũng là lẽ đương nhiên khi hắn không lui đến chỗ những mỹ nữ kia. Khoảng cách an toàn vẫn tốt hơn cho đến khi hắn biết kẻ nào là kẻ tay trong của địch. Haida suốt ngày chỉ biết đi qua đi lại, đứng ngóng ra ngoài, đơn giản vì không đi xa được, ngoài mấy tì nữ, còn có bọn lính canh cùng chó săn, bây giờ thì Haida chắc chắn hắn chẳng yêu quý gì mình, à không, coi như người dưng nước lã cũng không được mà coi như trọng phạm truy nã, đúng nghĩa con tin bị mafia giam giữ. Bây giờ Haida mới hiểu cảm giác bị cầm tù là như thế nào, thật là tù túng, ngột ngạt, Haida chỉ trốn đi nhưng mà nếu làm vậy nhỡ hắn lấy mạng hay lại hành hạ chẳng phải là bỏ mạng uổng phí quá sao. Cái tên độc ác dã man, trên người nó từ đầu đến chân, trừ khuôn mặt ra thì trên xuống dưới đều đầy vết thương do hắn gây ra. Mấy đêm liền cái chất độc biến thái của hắn vẫn chưa hết, đã hai đêm tiếp đóm nó phát tán và không có thuốc giải nhiều khi Haida cố ngậm chặn miệng và siết chặt mấy sợi xích cũng không ăn thua chỉ muốn chết đi cho xong. Hắn không cho tí thuốc giải nào mà Haida cũng đã chờ đợi.
Thiên Thần….thật sự không đến sao ??
Còn Thiên Thần gì đó, mãi không đến, đã hai tuần rồi chứ ít gì. Không kiềm được tiếng thở dài, Haida dựa vào thành hồ nước rồi lặng xuống, nín thở dưới nước, để nước mơn qua tóc mình. Phải vốn dĩ từ nhỏ Haida đã không biết cha mẹ là ai, dần dần cũng quen, Haida có lần nghe hắn nói Thiên Thần bị đã thương rất nặng trong khi bảo vệ nó, nó bỗng chốc lo lắng, u sầu, con người đó chưa một lần biết mặt, đối với nó tốt như thế. Chỉ tiếc nó không thể thoát khỏi chỗ này để được gặp Thiên Thần rồi.
- Cô ta đâu ? – hắn nhìn không thấy con nhỏ tù nhân, chết tiệt, không lẽ lại bỏ trốn.
- Dạ ! Công nương đang thay y phục ạ ! – cung nữ co rúm lại nghe giọng nói tức giận của hắn.
- Được ! Lui ra ! – hắn dịu giọng rồi đi vào phòng sập cửa lại. Đám phi tần mới nhập cung chắc chắn có do thám nhưng không biết là kẻ nào. Chỉ cần dụ kẻ đó lộ mặt thì tốt – kẻ nào lãng vãng gần nay đừng trách Ta !
Một cung nữ cùng lính canh biến đi không còn một móng, tính cách Điện Hạ thất thường chỉ biết im lặng mà làm nếu không muốn chết sớm .
Nó mặc bộ trang phục đen từ đầu chí chân, tấm voan đen dài phủ xuống đất, bộ trang phục này vô cùng vô cùng làm nó khó chịu nhưng chẳng có mấy lựa chọn. Hắn mơn nhẹ tay trên môi nhìn kẻ bước ra trong bộ váy voan đen xõa dài phết đất, hắn thậm chí có thể nhìn thấy đường con đằng sau tấm áo ấy qua ánh đèn hoa lệ trong phòng. Cô ta với mái tóc nâu bổng bềnh ngang cổ ôm lấy khuôn mặt, pha với sắc nâu sánh ở đôi mắt, đôi khi hắn nhìn và thấy nó rất ngờ nghệch, cái vẻ đáng yêu đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy, cũng không quen mắt nhưng đôi mắt sánh nâu kia vừa như bộc lộ mọi cảm xúc, đôi khi lại rất lạnh lùng che giấu tất cả cảm xúc.
Mà từ bao giờ hắn lại rảnh rỗi nghĩ tới mấy thứ sâu xa đó chứ ! Đêm nay hắn tới cũng chẳng có gì tốt lành, nghe nói cô ta đang sống dở chết dở bởi mấy thứ kịch độc của hắn, thứ hắn muốn xem nhất là muốn thấy cô ta quỳ lụy van xin hắn, hắn thật sự muốn hành hạ cho cô ta không còn đường thoát ; hơn nữa bắt nó “trả nợ”cho lần trước còn dang dở …!
Hôn nay quá nhiều chuyện bực tức, tất cả do cô ta mà ra. Hôm nay cô ta liệu mà trả đủ đi . Haida chợt thấy một cơn ớn lạnh bắt gặp ánh mắt đỏ tàn ác nhưng có phần …háu đói của hắn. Tay không tự khắc siết chặt lại bộ váy lụa đen trên người .
..................................................................................
Sẽ post tiếp vào cuối tuần nha...!
VOTE and MENT if you think i DESERVE it ! Thanks !
JK
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...