thanh tiếng nước chảy ra từ vòi với cường độ rất mạnh đây mà. Thêm tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây cao kia thì chứng tỏ đây là bồn nước ngoài sân trường, nơi thường được các học sinh vừa học môn thể dục hay chơi bất cứ một thể thao nào đó ra đây lấy nước. Nhưng vừa mới lúc nãy, môn chạy điền kinh của lớp học kế bên đã kết thúc từ lâu rồi nên bồn nước này tạm thời để trống. Và cũng vì nhờ để trống mà một vài cá nhân khác mới có cơ hội được sử dụng nó, điển hình như Kazuma.
Ngay lúc này đây, Kazuma không ngừng nôn ọe, không ngừng sử dụng nước để rửa mặt một cách khó coi. Nhìn dáng vẻ thì trông cậu ấy dường như không được khỏe khi mặt mày thật sự biến sắc một cách tồi tệ khó coi. Chỉ là ánh mắt cũng như nét biểu hiện không thay đổi… không có nghĩa là nó bình thường. Nếu không chịu để ý, thì sẽ chẳng ai biết Kazuma đang khó chịu trong người. Thế nên bên cạnh Kazuma lúc nào cũng có sự hiện diện của một người hiểu mình nhất. Kozue không ngừng lo lắng. Cô ấy dùng đôi tay liên tục vuốt lưng Kazuma một cách nhẹ nhàng chậm rãi để cơn khó chịu trong cậu ấy được vơi đi phần nào. Nhưng đồng thời cũng không quên mắng nhiếc trách móc.
- Mồ, thiệt tình, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả tên đầu đất này? Nếu khi ấy mà tớ không phát hiện ra kịp lúc là cậu đi rồi đấy biết chưa? Chơi gì mà ngu dữ vậy hả?
Nôn cho cố vào, nhìn Kazuma bây giờ trông chẳng khác chi bệnh nhân thiếu máu, mặt mày có dấu hiệu hom hem teo tóp, da dẻ có chút xanh lè xanh lét.
- Xin lỗi… uh ọe…
- Cậu cũng vừa vừa phải phải thôi. Hà cớ gì mà phải hành hạ bản thân mình như thế? Bộ điều đó đáng lắm sao? Mắc mớ gì phải đi ăn đồ ăn của mấy người đó trong khi cậu tự thừa biết bản thân bị dị ứng với hải sản hả?
- Nhưng… trách nhiệm của tớ là chỉ nếm ăn và đưa ra nhận xét thôi. Nếu không ăn của các cậu ấy thì tớ sẽ đi ngược lại với nhiệm vụ được giao mất. Hơn nữa, nếu không thử, thì tớ không thể nào biết được họ lại có thể làm thức ăn ngon đến như vậy!
Kazuma thật sự là một tên ngốc. Vì quá vô tư nên mới trở nên ngu ngốc như thế này đây. Không màng đến bản thân, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện tính mạng đang bị đe dọa. Những gì Kazuma quan tâm là cố gắng hết mình để được trở thành một học sinh bình thường và sống một cuộc sống hồn nhiên, vô tư. Chính vì suy nghĩ như thế cũng góp phần tạo nên một Kazuma ngu ngốc trong quan điểm của Kozue. Nhưng mà… Kozue lại không ghét một tên ngốc như vậy.
- Nếu cậu không muốn mình còn dị ứng với hải sản nữa. Sao cậu không thử hỏi mẹ cậu ấy. Hỏi bà xem có cách nào để kìm chế hay làm biến mất cơn dị ứng của cậu không? Đến khi hết bệnh rồi thì muốn ăn bao nhiêu đồ biển chẳng được!
- Tớ cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó rồi… Nhưng bây giờ bà đang ở khá xa, sẽ rất bất tiện nếu tớ đến gặp bà. Với lại, tớ không nghĩ rằng mình được phép làm phiền bà nhiều đến thế. Tớ rời khỏi nhà đến ở với Onee – chan cũng vì không muốn làm phiền bà mà!
- Kazuma… cậu vẫn còn để tâm chuyện đó sao? Chuyện cậu và Ayame nee – san không phải con ruột của họ ấy!
Nói đến đây thì thật sự có một chút chạnh lòng đánh vào tâm trí Kazuma. Mới ngày hôm qua thôi, Eri và Hebi còn đề cập đến chuyện gia đình Kazuma, cậu ấy đã nói rằng mình không còn bận tâm gì về chuyện con ruột hay con nuôi, nên khuyên hai người họ không cần phải quá lưu tâm. Nói thì như thế, tỏ ra gương mặt thờ ơ lãnh cảm cốt cũng chỉ để người khác không nhận ra… nhưng mà thật sự, Kazuma suy nghĩ đến nó còn nhiều hơn là Kozue nghĩ. Kazuma vẫn còn thắc mắc đến thân phận thật sự của mình và Ayame. Bố mẹ ruột là ai? Và nguyên nhân gì khiến họ từ bỏ hai đứa con của mình, mặc cho số phận của chúng trôi nổi đến đâu thì đến.
- Chuyện đó… tớ và Onee – chan đã nhất quán với nhau là sẽ không bàn đến nữa. Một phần vì không muốn bố mẹ hiện tại của bọn tớ buồn lòng. Một phần vì Onee – chan cảm thấy điều đó không còn quan trọng. Dù bố mẹ ruột của chúng tớ có là ai, còn sống hay đã chết, thì ngay khi bỏ rơi hai chị em tớ, có nghĩa là họ đã để cho hai chị em tớ tự quyết định cuộc sống riêng của chính mình. Và trách nhiệm của hai đứa chỉ là tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn… chỉ thế thôi. Onee – chan nói rằng chỉ cần làm như vậy, thì xem như đã không phụ lòng người sinh rồi!
Nhưng thật sự Kazuma vẫn rất muốn biết phải không? Những lý do được đưa ra là bởi vì bố mẹ hiện tại, vì suy nghĩ của Ayame nee – san. Chứ còn riêng đối với Kazuma, đối với suy nghĩ riêng của cậu ấy… Kazuma thật sự rất muốn biết về hai người đã sinh ra mình. Không cần biết chính xác họ là ai, tên gì, hình dạng đặc điểm ra sao. Chỉ cần một thông tin rất chung rằng họ còn sống và đang sống rất tốt mà không còn dằn vặt hay hối hận gì về chuyện bỏ rơi hai chị em mình… như thế với Kazuma là đủ rồi. Vì chỉ có như vậy, Kazuma mới có thể sống một cuộc sống thật sự cho riêng mình.
- Nhưng cậu biết sao không Kazuma. Kể ra cậu và Ayame nee – san vẫn còn may khi gặp được cô chú sau khi bị bỏ rơi. Chứ còn tớ thì…
- Kozue…
- Hm hm, không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Thế nào, sau khi nôn hết cả bữa sáng ra rồi, đã thấy đỡ hơn chưa?
Đúng là sau khi nôn ọe vì ăn trúng hải sản từ món Burger của nhóm Chân Tổ, Kazuma không còn cảm thấy chóng mặt, khó thở và nhiều trạng thái tiêu cực khác. Cơ thể đã bình thường trở lại, tươi tỉnh hoạt bát như lúc đầu. Nôn ra được thì tốt thật đấy… chỉ có điều…
- Vì tớ nôn ra hết rồi nên bây giờ… đói bụng quá…
- Vậy thì ráng quay về lớp gia chánh đi. Nhóm chúng tớ làm Burger bò hầm. Món đó chắc cậu ăn được đúng không? Nhưng nếu tớ không quay về nhanh và nói với Tora chừa cho cậu một phần thì chắc chắn sẽ hết mất!
- Nếu thế thì làm ơn cậu chạy về lớp nhanh nhất có thể đi. Chạy về và nói Tora chừa tớ một phần!
- Được không Kazuma? Không cần tớ đưa cậu về ư? Cậu tự đi được chứ?
- Tớ bình thường rồi, có thể tự đi được. Cậu nhanh trở về giùm tớ đi, nhanh…
- Vậy tớ đi trước đây. Có gì gặp cậu sau!
Rồi thì Kozue đã quay trở về lớp gia chánh trước. Còn Kazuma thì cứ ngồi đây thêm một lúc nữa cho đầu óc nó được tỉnh táo hoàn toàn. Nôn xong thì tỉnh thật nhưng giờ không còn chút sức lực nào để mà về lớp được ngay, nên cách tốt nhất là chịu khó ngồi nghỉ một chút cho đường nó lên não rồi thì mới lết cái thân về được. Với lại, ngồi đây ngắm bầu trời trong xanh với những áng mây trắng trôi hờ hững, xa xa còn có âm thanh sóng biển tràn bờ vì ngôi trường này được xây dựng gần biển… cảm giác nó cũng khang khác và thú vị không kém. Rồi bỗng dưng, Kazuma lại tự lẩm nhẩm lầm bầm một mình.
- Biển à… hay là rủ Onee – chan đi chơi biển một lần nhỉ. Từ hồi chuyển về đây, hai đứa chưa từng ra biển chơi lần nào… Uhm, quyết định vậy đi, còn bây giờ thì về lớp ăn Burger của Kozue thôi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kazuma nhích từng bước chân trên tuyến hành lang để trở về lớp gia chánh. Thiệt tình, lúc ngồi thì không sao, thậm chí là có nằm dài ra trên ghế đá còn thấy dễ chịu nên cứ nghĩ rằng đã ổn rồi. Nhưng cho đến khi đứng lên bước đi thì dạ dày cứ ào ào kêu lên như tiếng sư tử rống, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng theo như con quay không phanh. Kazuma lại cảm thấy khó chịu nhưng không phải vì dị ứng hải sản mà là vì đói. Nôn nửa hết cả bữa điểm tâm sáng… bảo sao cậu ta không bị thiếu đường thiếu chất dinh dưỡng. Để bây giờ bước đi cũng một tay ôm bụng một tay chạm vào thành tường để bước từng bước mệt mỏi mệt nhoài.
- Ráng lên… ráng lên… chỉ còn một chút nữa thôi… là có thể đến được lớp gia chánh… rồi mình sẽ được ăn… món Burger bò hầm của Kozue…
Rầm…
Chịu không nổi nên ngã gục luôn rồi. Nhà khoa học kiêm bác học thường có bộ não rất siêu việt nhưng đổi lại thì sức mạnh thể chất chỉ là một con số 0 to tướng. Nhưng ai mà ngờ rằng thể lực của Kazuma lại yếu đến mức ngã lăn quay trên sàn đất chỉ vì quá đói. Cậu ấy còn chẳng đủ sức di chuyển một ngón tay nữa là… Hây dà, xem ra chỉ còn cách nằm đây và chờ đợi xem có người nào độ lượng mang cậu ta xuống phòng y tế hay chí ít ném cho miếng thịt thừa cũng đủ rồi.
Nhưng rồi ngay lúc đó, điều ước của cậu ấy đã trở thành sự thật khi có một bóng người bước đến gần cậu ấy.
- Kusanagi – kun… cậu làm gì ở đây thế?
Không thể nhích một ngón tay nhưng Kazuma cũng không te tua tàn tạ tồi tệ đến mức không nghiêng cái đầu để ngước nhìn lên một chút được. Thứ cậu ấy trông thấy mờ mờ qua đôi mắt hoa lên vì đói ấy là một màu bạch kim tuyệt đẹp… một màu bạch kim mà Kazuma đã từng trông thấy nó trước đây một lần và chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được.
- Shi… Shimikaze – san…
- Cậu đang làm cái gì ở đây vậy? Nếu muốn ngủ thì vào phòng y tế, còn không thì về nhà. Ở đây là trường học, không phải nơi để cậu tự do muốn làm gì thì làm!
Người con gái đó đích thị là Hebi rồi. Nhưng Hebi nói rất đúng, trường học là nơi để học tập chứ không phải để ngủ. Chỉ tiếc rằng do Hebi chưa hiểu rõ được chuyện và cũng không biết rằng bây giờ, Kazuma gần chết đến nơi rồi nên chẳng còn tâm trí hay tỉnh táo đâu mà nghe lời cô ấy.
- Đói quá…
- Nè, cậu không sao đó chứ? Kusanagi – kun… có sao không? Nè, trả lời mình đi…
……………
Và sau đó, Hebi phải là người di chuyển cái thân hình tàn tạ không tí sức của Kazuma ra ngoài sân trường. Nghe thì thật thảm hại khi một chàng trai lại để một cô gái dìu dắt mình đi như thế, nhưng chí ít thì cậu ấy không cần phải nằm bẹp ra sàn như ăn mày nữa. Hebi để Kazuma ngồi ở một băng ghế đá gần đó rồi chạy thật nhanh đến căn tin trường, nơi có bán đồ ăn cho học sinh vì trong lúc di chuyển, Hebi có nghe Kazuma thì thầm than đói nên cô đoán chắc do bao tử cậu ta đang đánh trống nên không còn chút sức lực đây mà, thế nên Hebi đã mua cho Kazuma một chiếc bánh sandwich và một hộp sữa dâu. Kazuma tự nhiên nhận lấy và cho hết vào miệng không sợ mắc nghẹn. Để đến khi mắc nghẹn phải tự đấm vào ngực mình phùm phùm thì Hebi phải vừa lấy sữa cho Kazuma, vừa phải vuốt lưng cho thức ăn trôi xuống.
- Cảm ơn, nếu không có cậu chắc tớ chết từ đời nào rồi. May mà giữa phút lâm chung được thần tài cứu giúp!
- Mình không phải thần tài, và thật ra nếu như cậu có chết thì cũng chẳng liên quan gì đến mình. Chẳng qua mình không thể trơ mắt nhìn một người bạn cùng lớp trở nên thảm hại như một gã ăn mày nằm lăn lốc trước cửa vì đói thôi!
Nhìn cách Hebi trả lời, đối với Kazuma là bình thường. Biết sao bình thường không? Vì thật ra từ trước đến nay, Kazuma đều suy nghĩ đến vấn đề của người khác nhưng lại không quan tâm gì nhiều đến cảm nhận của người khác nghĩ gì về mình. Cho nên đôi lúc, có những người vì ganh ghét với thiên bẩm thiên tài của Kazuma mà không ngần ngại ghét cậu ấy ra mặt, Kazuma chẳng thèm để tâm và xem như chuyện đó rất đỗi bình thường ở đời. Hebi không thích Kazuma, thế nên cô ấy mới trả lời theo thái độ không ưa như vậy. Cũng chỉ vì Kazuma đã bon chen vào câu chuyện giữa bốn người bạn Chân Tổ nên mới ra như thế thôi. Không có lửa làm sao có khói. Do cái miệng của cậu ta gây ra chứ đâu.
- Vậy chuyện gì đã xảy ra thế? Chẳng phải lúc nãy cậu đã ăn Burger hải sản của nhóm chúng mình rồi sao? Làm thế nào mà cậu còn nằm vật ra sàn vì đói bụng vậy?
Kazuma không muốn nói chuyện mình bị dị ứng hải sản nên sau khi ăn xong món Burger hải sản thì phải đi nôn ra hết cả bữa điểm tâm sáng, để rồi kiệt sức vì không còn gì trong bụng. Kazuma cũng không muốn nói rõ tại sao mình bị dị ứng hải sản nhưng vẫn ăn món Burger của nhóm Chân Tổ. Cậu ấy thấy rằng chuyện này chẳng đáng phải tiết lộ nên đã tìm một lý do khác viện cớ.
- Có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng thật chẳng tiện để nói ra nên thôi, cho tớ qua câu hỏi này đi nhé!
Vì không thể nói dối nên phải tìm cách kết thúc chủ đề này và lái sang một chủ đề khác.
Bản thân Hebi cũng không muốn chọc ngoáy sâu hơn vào chuyện của người khác nếu họ không muốn. Đặc biệt là Kazuma, Hebi cảm thấy mình không có trách nhiệm phải biết quá nhiều về cậu ta nên cũng không thắc mắc thêm nữa.
Giữa một khung cảnh nên thơ khi hai người một trai một gái cùng ngồi trên băng ghế đá trước sân thế này, cần phải nghĩ ra một chủ đề nào đó để nói để tránh đi cái không gian tĩnh lặng như tờ. Mà thật ra cũng không cần nghĩ đâu vì Hebi đã có sẵn chuyện cần phải nói với Hiyama rồi. Nhưng để nói ra được điều này thì… thật ngại và xấu hổ quá chừng. Mà không nói thì không được vì nếu làm như thế thì sẽ mắc nợ Kazuma mất, trong khi Hebi lại không muốn mang nợ nần gì vơi cậu ta hết.
Hai bàn tay từng ngón cứ đan xen vào nhau, gương mặt trẻ thơ đáng yêu thục nữ của Hebi cũng dần dần đỏ hơn vì ngượng ngùng, nhất là khi phần tóc mái hai bên che đi phần nào sự e ấp đó càng tôn lên vẻ đẹp của Hebi hơn.
- Kusanagi – kun… thật ra thì mình muốn… nói lời cảm ơn… Cảm ơn vì đã thử món Burger của chúng mình… và cảm ơn vì đã đứng ra giảng hòa giữa tụi mình và mọi người trong lớp… Cảm ơn…
Hebi đang nói lời cảm ơn rất chân tình và bằng tất cả sự can đảm khi dám vượt qua cơn xấu hổ. Ấy vậy mà tên ngốc Kazuma lại phá đi bầu không khí tràn đầy cảm xúc ấy bằng cái cảnh miệng nhồi nhét hết sandwich dù cho vừa mới bị mắc nghẹn nhưng chưa thấy sợ.
- Hả… cậu vừa nói gì đó…
Thấy cái cảnh cậu ta miệng nhồm nhoàm một đống, vụn bánh mì vương vãi trên mặt thế kia, Hebi càng thấy mình như một con ngốc… phải ngốc lắm mới đi nói lời cảm ơn cái tên vô duyên này. Hắn ta chẳng có ý tứ gì cả, chỉ biết ăn và ăn thôi, không lẽ cậu ta thuộc dạng chết vì ăn ư? Nhưng quan trọng hơn là cậu ta còn không nghe lời Hebi nữa… Kazuma đang xem Hebi như một con ngốc thật sự vậy. Đó là lý do vì sao, Hebi thật tình chẳng thể ưa nổi cậu ta dù chỉ là một chút.
Nuốt cho cố vào rồi bây giờ thì húp sữa sùm sụp trông chẳng ra làm sao.
- Nãy cậu vừa mới nói gì với tớ hả?
- Không… không có gì, thật sự là không có gì hết!
Kazuma nhận ra rằng hình như mình vừa làm gì đó khiến cô ấy không vừa lòng thì phải. Nhìn cái kiểu ngoảnh mặt đi chỗ khác khi cứ phùng mang phùng mỏ thế kia thì chỉ có con gái đang giận dỗi mới thường làm như thế. Kazuma xem cảnh này nhiều trên mấy bộ anime yêu nhau học đường mà thi thoảng Ayame vẫn thường hay mở lên xem nên ít nhiều cũng có biết. Thiệt tình, Kazuma tự hỏi mình chỉ đang ngồi ăn sandwich uống sữa thôi mà sao cũng giận là thế nào? Chẳng lẽ Hebi lại giận vì mình ăn bánh do Hebi mua cho ư? Sau đó thì Kazuma tự đúc kết lại câu cuối cùng “ Con gái thật khó hiểu”.
Kazuma biết điều này lâu rồi, nhưng vẫn cứ đinh ninh không chắc cho lắm. Nên đây là cơ hội tốt nhất để làm rõ trắng ra đen. Cậu ấy đã lên tiếng hỏi trước.
- Shimikaze… cậu… ghét tớ lắm sao?
Một câu hỏi khá bất ngờ vì Hebi không nghĩ rằng Kazuma lại hỏi thẳng mình câu đó. Lại còn hỏi với cái vẻ tỉnh bơ đáng ghét đó nữa chứ.
Cần gì phải giấu, cần gì phải dối lòng. Thích ai hay ghét ai thì nói thôi. Hebi chỉ nghĩ đơn giản như vậy vì mình không có trách nhiệm kết thân với người mình không ưa.
- Phải, mình cực kỳ cực kỳ ghét cậu. Dù cho cả thế giới này có phải đi đến tận cùng đi nữa thì mình không bao giờ có thể ưa cậu nổi!
Bị nói ghét ra mặt như thế công nhận cũng đau lòng thật. Nhưng ghét hay thích là quyền của người ta, Kazuma làm gì có quyền phải bắt Hebi thích mình khi ngay từ đầu cô ấy đã không muốn. Mà Kazuma tự trách bản thân mình nhiều hơn. Không có lửa thì làm sao có khói. Phải do mình đã làm gì đó nên một người hòa nhã nhu mì như Hebi mới nổi giận. Tự chất vẩn mình đi thì hơn.
- Hiểu rồi!
Hebi thật sự không biết phải biểu hiện thế nào ngay sau khi nhận lại một câu rất đỗi đơn giản “ hiểu rồi”. Chính vì thái độ như không của Kazuma nên mới càng khiến cho Hebi thêm ghét ấy chứ. Trả lời con gái có một từ đơn giản như thế chẳng khác chi Kazuma không hề nghiêm túc gì hết. Hebi cũng chẳng cần phải nể nang gì mà nói thẳng vào mặt ngay và luôn tại chỗ.
- Cậu lúc nào cũng vậy sao? Lúc nào cũng tỏ ra mình biết mọi thứ và rồi khi ai đó nói không thích cậu thì cậu lại làm như vẻ không quan tâm như thế sao? Kazuma Kusanagi, rút cuộc thì cậu là loại người như thế nào?
- Tớ chỉ là tớ, là Kazuma Kusanagi mà thôi. Kể cả khi cậu có ghét tớ vì gương mặt hững hờ không chút cảm xúc thì tớ cũng đành chịu. Vậy cậu nghĩ tớ sẽ phản ứng ra sao sau khi biết mình bị một cô bạn cùng lớp tuyên bố không thích. Tức giận và đứng ngay lên phản kháng lại một cách thô bạo hay phải tủi thân buồn phiền vì mình không được lòng người khác? Xin lỗi, nhưng dù có đang cảm thấy như thế nào, tớ cũng chỉ biết chưng cái bộ mặt này ra thôi. Với lại… đúng như tớ nghĩ… cậu đúng là người quá quan tâm đến người khác nghĩ gì nhỉ. Đôi lúc cậu cũng đừng nên quan tâm đến người khác quá. Như thế thì sẽ dễ sống hơn nhiều!
Kazuma lại làm ra vẻ như mình già trước tuổi, già hơn người khác trong khi chưa chắc giữa Hebi và Kazuma ai cao tuổi hơn. Nhìn cái mặt trơ trơ của Kazuma, thật sự khiến Hebi tức tối lắm. Nhưng thôi cũng ráng nhịn… ráng kiềm chế tức giận trong lòng lại, không thể cứ sồn sồn như Hiyama được.
- Mình chỉ nói như thế, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình gặp cậu chỉ để muốn nói lời cảm ơn vì đã bảo vệ chúng tớ trong giờ gia chánh. Cậu nghe cũng đươc, không nghe cũng chẳng quan trọng đối với bọn mình. Mặt khác, mình còn điều này muốn cảnh báo cậu trước “ Đừng chen vào cuộc sống của thị tộc Chân Tổ nữa. Và cũng đừng nghĩ đến chuyện điều chế ra loại vaccine chữa trị cho Chân Tổ. Bọn mình chấp nhận xuống thị trấn loài người học hỏi và giao lưu văn hóa vì không ủng hộ cái kế hoạch xóa dịch bệnh Chân Tổ của các cậu. Chính vì vậy, mình khuyên cậu, đừng đến gần và làm phiền Eri – chan nữa. Chắc chắn lần tới, Hiyama – kun sẽ không tha thứ cho cậu nếu còn thấy hai người lảng vảng bên nhau đâu!
Kazuma bắt đầu tỏ ra ngạc nhiên sau khi nghe thấy điều gì đó hình như mình mới nghe lần đầu thì phải. Ngay lập tức, Kazuma đứng phắt dậy khiến cho Hebi không khỏi giật mình và đề phòng.
- Cậu vừa nói cái gì? Vaccine chữa trị cho Chân Tổ? Rồi còn cái kế hoạch xóa dịch bệnh Chân Tổ là sao? Cậu đang nói cái gì vậy?
- Cậu… còn giả ngây giả ngô nữa sao? Đừng hòng đánh lừa chúng mình. Các cậu… những nhà khoa học được cử xuống đây học chung với Chân Tổ chúng mình, mục đích cũng chỉ vì muốn nghiên cứu và tìm ra phương pháp biến Chân Tổ là người bình thường vì nghĩ rằng Chân Tổ… chỉ là một dịch bệnh. Và khi đã là một dịch bệnh thì sẽ có vaccine chữa trị. Kazuma Kusanagi, Hiyama – kun, Namehari – kun và mình tuyệt đối không chấp nhận chuyện con người xem Chân Tổ như một dịch bệnh cần được xóa bỏ. Thế nên, cậu đừng cố gắng tiếp cận Eri – chan nữa… vì lợi ích của con người nói chung, bản thân cậu nói riêng, và cũng vì thị tộc Chân Tổ chúng mình!
Chỉ câu nói đó thôi Hebi đã bỏ đi, để mặc sự ngu ngơ ngác ngác hiện lên gương mặt không đổi của Kazuma. Cho đến thời điểm hiện tại, chính cậu ấy còn không hiểu chuyện Hebi nói thật hư ra sao chưa kịp hỏi rõ… Không, có quá nhiều chuyện khiến cho Kazuma không thể theo kịp… và chính vì không thể theo kịp ấy mới làm cho Kazuma bị rối rồi không thể nhìn nhận được vấn đề một cách tổng quát khách quan. Nhưng câu hỏi chung được đặt ra là Hebi vừa nói đến cái gì không biết.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Những tiết học tiếp theo vẫn diễn ra theo đúng như thời khóa biểu được đề ra hoàn toàn không gặp phải chuyện gì vướng trắc. Vẫn tiết toán, văn học Nhật và âm nhạc. Nếu có gì đó khác thì có lẽ chỉ là về Kazuma mà thôi. Trong tất cả các môn học còn lại, Kazuma hầu như không hề tập trung vào bài giảng hay thậm chí đích thân giáo viên gọi cậu ấy lên giải giúp bài toán trung học không quá khó đối với Kazuma. Cậu ấy bị gọi ít nhất cũng năm lần liên tiếp thì mới nhận ra rằng mình được mời lên bảng. Và sau khi đứng sẵn trên bục rồi, Kazuma ngẩn ngơ vài giây rồi ung dung ngoái cổ lại hỏi Kozue một cách rất tự nhiên rằng “ Ủa, nãy giờ sensei giảng cái gì vậy Kozue?”
Chịu nổi không? Có mà nổi điên lên ấy. Thật sự khi nghe câu hỏi đó xong, Kozue chỉ muốn bước lên sút cho cái tên đó ra bên ngoài cho bõ ghét. Nhưng vì đang trong tiết nên Kozue phải cố gắng kìm chế bản thân và xin phép sensei cho lên bảng vắn tắt ý cho Kazuma. Cậu ta nghe, hiểu và nảy ra ngay ý tưởng để giải. Gì chứ nếu nói về toán số học thuyết thì chưa cần 10 giây, cậu ấy đã tìm ra được đáp án rồi. Kazuma bắt đầu giải bài toán theo yêu cầu và cũng theo tóm tắt của Kozue. Nhưng chắc là vì quá nhập tâm hay sao mà cả sensei lẫn các bạn cùng lớp cảm thấy hoa mắt chóng mặt khi cậu ta ghi từng con số trên bảng. Nhìn cái cách giải của Kazuma, Kozue không thể tránh khỏi cơn shock nặng và ngăn ngay cái hành động mang tính chất tẩy não người khác bằng một cú chặt ngói ngay giữa đỉnh đầu cậu ta.
Kazuma ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu và bị Kozue mắng cho một trận vì cái tội “ Mắc mớ gì lại giải bài toán bằng thuật số hiện đại mà các nhà bác học thường dùng trong nghiên cứu? Đẳng cấp trung học thì không cần đến tiến trình kiểu ấy”.
Chẳng là một khi Kazuma đã quá nhập tâm thì cũng là thời điểm linh hồn cậu ta rời khỏi thể xác, nhường chỗ cho vong linh nhà bác học đại tài nào đó nhập vào rồi bắt đầu làm những chuyện dở người chẳng giống ai. Vậy nên bị mắng cũng phải.
……………..
Cả những tiết học buổi chiều Kazuma cũng không hề tập trung tí nào. Tiết một tiết hai vào giờ chiều thì ngồi ngơ ngơ ngác ngác, hết nhìn lên bầu trời xanh ngoài khung cửa sổ thì lại hướng ra mặt biển xanh như ngọc từ phía xa xa kia. Tiết ba bốn năm thì lăn ra ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì đến nỗi sensei cũng không dám làm phiền chỉ đơn giản Kazuma là một thiên tài. Nếu hiệu trưởng It. Harm Sokyuran không yêu cầu nhà trường không được đuổi học Kazuma vì thấy cậu ta đến trường thật sự không cần thiết thì chắc họ đã đề nghị Kazuma nghỉ ở nhà, tập trung vào mấy cái nghiên cứu mang tầm vóc vĩ mô của cậu ấy còn hơn.
Ráng ngồi đợi thêm chút nữa thì tiếng chuông tan trường vang lên theo đúng như thường lệ. Giờ tan trường thì học sinh sẽ được phép về nhà. Ngay khi cả lớp đứng lên chào sensei thì Kazuma vẫn ngủ. Hay thậm chí là đến lúc ai nấy cũng đều xách cặp bước ra khỏi phòng thì cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại. Phải đợi Kozue là người đến đánh thức.
- Kazuma, Kazuma, dậy đi nào, cậu còn tính ngủ đến bao giờ?
Kazuma lồm ngồm ngước đầu dậy, nước dãi còn chảy dài trên miệng khi đầu tóc cứ rối bời vì vị trí ngủ không được tốt như chiếc giường êm ở nhà. Cậu ấy ngơ ngác ngước nhìn xung quanh rồi ngáp dài một cái.
- Kozue… đây là đâu vậy?
- Đây là trường học, tiết học cũng kết thúc rồi. Cậu không tính về nhà hay sao mà ngủ như chết thế?
- Đến giờ về rồi à… Thế thì cùng về nào!
………………………
Và cũng như thường lệ, nhóm ba người bạn bao gồm Kazuma, Kozue và Tora cùng bước trên con đường duy nhất trở về với căn nhà thân yêu của mình. Nhưng không giống như Tora và Kozue đang bàn về bài học ngày hôm nay có điểm gì sai có điểm gì đúng hay có điểm gì cần phải lưu ý mặc cho hai người họ đã là những thiên tài sẵn. Giống như Tora và Kozue dần dần hòa mình trở thành một học sinh trung học bình thường vậy. Còn Kazuma, cậu ta lểu thểu bước đi sau cùng, nhưng lại vừa đi vừa suy nghĩ lung tung nhiều thứ. Chủ yếu vẫn là vấn đề mà Hebi đã nói lúc sáng, cái gì mà vaccine diệt trừ dịch bệnh Chân Tổ. Kazuma vẫn chưa thể hình dung nổi rút cuộc thì ý của Hebi là thế nào?
- Kazuma, cậu nghĩ thế nào về bài học của Sensei ngày hôm nay? So với It. Harm Sokyuran thì Sensei giảng rất dễ hiểu đúng không? Mặc dù vẫn còn một vài chỗ chưa được chuẩn xác cho lắm!
Kể cả khi Tora có ngoảnh lại hỏi thì Kazuma vẫn cứ giữ nguyên cái khổ hình suy tư và tiếp tục bước đi. Cậu ta bước qua cả Kozue và Tora từ lúc nào mà chính bản thân mình còn không rõ. Kazuma vẫn cứ thơ thơ thẩn thẩn không chịu để tâm gì đến xung quanh. Chính vì lý do đó mới không ngừng khiến cho Kozue phải lo lắng.
- Nè Kazuma, tụi tớ đang nói chuyện với cậu đó. Có nghe gì không hả?
Phải đợi cho đến khi Kozue chính thức lên tiếng thì Kazuma mới quay trở lại là chính mình. Sau đó, cậu ấy ngoảnh mặt lại nhìn hai người bạn với ánh mắt ngơ ngơ.
- Hả? Cậu vừa gọi tớ chiều nay muốn ăn gì hả? Nếu được thì nấu cho tớ món bò hầm đi!
Lại ăn với uống. Hết nghiên cứu thì lại đến thức ăn. Từ bao giờ tên ngố Kazuma này lại trở thành một kẻ tham ăn tục uống đến vậy nhỉ? Kozue thật sự muốn đấm cho hắn bớt đần thối đi một chút nhưng thôi cũng ráng kìm nén cảm xúc.
- Bọn tớ đang hỏi cậu cảm thấy thế nào về bài học ngày hôm nay ấy mà!
- Bài học ngày hôm nay… à nhớ rồi… mà lúc đó Sensei giảng về cái gì nhỉ?
- Kazuma, bọn này hỏi thật. Cậu đang gặp phải vấn đề gì vậy? Từ sáng đến giờ cậu toàn làm nhiều chuyện mà chẳng giống cậu ngày thường tí nào. Có điều gì khiến cậu phải bận lòng suy nghĩ sao?
Thứ duy nhất khiến Kazuma phải bận lòng không yên là câu nói của Hebi. Có nên nói cho họ biết không nhỉ? Dù sao thì Tora và Kozue cũng là hai người bạn thân từ hồi tiểu học, hai người mà mình hoàn toàn có thể tin tưởng được. Chỉ có điều sau khi nói ra rồi, thì họ có tin không?
- Ừ, thật ra thì có một chút chuyện khiến tớ không ngừng suy nghĩ!
- Chuyện gì?
- Xin lỗi, bây giờ thì tớ chưa thể tiết lộ cho các cậu biết được. Vẫn còn nhiều điều cần được làm sáng tỏ cũng như vẫn còn đang thiếu hụt nhiều thông tin quan trọng. Thế nên hiện giờ, tớ chưa thể nói gì được!
- Kazuma…
Lần đầu tiên trong đời Kozue không thể nhìn được suy nghĩ của cậu ấy. Lần đầu tiên trong đời Kazuma công khai giấu một bí mật nào đó mà những người bạn thân từ nhỏ như Tora và Kozue không thể biết. Một mình cậu ấy muốn gánh vác lấy chuyện này hay là vì cậu ấy không còn tin tưởng hai người bạn. Không… không phải vì Kazuma không tin họ mà chỉ vì thông tin đến với Kazuma vẫn còn quá ít để có thể đưa ra kết luận. Kazuma chỉ muốn tìm hiểu có ngọn có ngành rồi sẽ thông báo cho họ sau, còn bây giờ thì…
- Bọn này hiểu rồi. Vậy thì cứ làm những gì cậu cho rằng là cần phải làm. Đến một ngày nào đó cảm thấy thích hợp thì hãy nói cho bọn này nghe!
- Tora – kun…
- Uhm, chắc chắn tớ sẽ nói cho các cậu biết ngay sau khi kiếm đủ thông tin mình cần. Tớ nợ các cậu lần này nữa rồi!
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Và với câu trả lời như vậy, cùng với sự tin tưởng nhẫn nại chấp nhận chờ đợi rồi sẽ đến một ngày Kazuma chịu giải thích mọi chuyện rõ ràng cho họ biết. Kazuma được thả về nhà trong yên bình mà không phải nghe lời Kozue cằn nhằn nhăn nhó. Có như vậy thì Kazuma mới còn tỉnh táo cũng như tâm trí để suy nghĩ đến vấn đề tồn đọng nảy sinh trước mắt. Trước sau gì cũng phải đối mặt với nó mà thôi, không thể trốn tránh hay giả ngơ ném nó sang một bên. Kazuma tự nhủ mình cần phải làm gì đó… nhưng biết làm gì bây giờ. Mình cần thêm thông tin, cần một ai đó hướng dẫn cho mình biết mình nên làm gì tiếp theo. Nhưng mà…
- Em về rồi đây, Onee – chan!
- Kazuma – kun… cứu chị với…
Vừa mới về đến nhà, vừa mới mở cửa bước vào chưa bỏ được giày ra để lên kệ đàng hoàng thì Ayame từ bên trong đã chạy ùa ra ôm lấy cậu em trai bé bỏng một cách hoảng hồn đầy run sợ. Đáng ngạc nhiên thật khi một người song toàn như Ayame lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Ngay cả bố mẹ nuôi của hai chị em cũng không thể khiến Ayame trở nên yếu đuối hoảng loạn chỉ biết trốn sau lưng Kazuma thế này. Trừ khi… chỉ trừ duy nhất một người có thể làm được ấy… chỉ duy nhất một người.
- Ara ara, Ayame – chan, đừng có bỏ đi ngang như vậy mà, lại đây cho cô nựng một chút nào!
Một giọng nói khác nữa cất lên ngay bên trong nhà. Chậc… chỉ là giọng một người phụ nữ bình thường nào đó thôi mà Ayame đã nhảy dựng lên như thể có luồng hơi lạnh thổi dọc theo xương sống chị ấy không bằng. Ayame hoảng loạn, vừa giấu mặt, vừa bám chặt lấy Kazuma đẩy lên phía trước làm tấm chắn bình phong. Tất cả cũng chỉ vì Ayame không muốn đối mặt với người phụ nữ đó.
Còn về Kazuma, chẳng thể hiện chút cảm xúc nào hết, vui buồn hay chán chường cũng chỉ duy nhất cái khuôn mặt thờ ơ lãnh cảm vô hồn ấy. Kazuma cũng không tỏ ra ngạc nhiên là bao vì giọng nói đó… Kazuma có biết, nghe rất quen và hầu như đã khắc ghi cái giọng nói đó sâu trong tâm trí từ lâu lắm rồi.
- Ara ara, Kazuma – kun về rồi này. Thật là tốt quá. Sensei còn tự hỏi không biết khi nào Kazuma – kun sẽ về nữa. Chu cha, bao nhiêu lâu không gặp, sensei thật sự rất nhớ Kazuma – kun đó. Lại đây cho sensei nựng chút nào!
Và y như rằng, không nằm ngoài dự đoán, người phụ nữ có mái tóc đen đó đã chạy đến, ôm chằm lấy Kazuma như con ruột mình không ngần ngại. Chỉ có Ayame đã kịp thời buông cậu em trai mà trốn sang chỗ khác thôi, chứ còn Kazuma thì vẫn bình thường và xem như đây chẳng có gì đáng bận tâm.
- Lâu quá không gặp, quả nhiên sensei vẫn nhoi như ngày thường. Cái bệnh tăng động của sensei vẫn chưa thuyên giảm được sao?
- Ôi cha, sensei chỉ tỏ ra thế này với Kazuma – kun thôi. Chứ bình thường, sensei vẫn là một người rất nghiêm nghị và chuẩn mực đấy nhé. Kazuma – kun nên cảm thấy may mắn khi được một sensei vừa xinh đẹp vừa tài giỏi này cưng nựng đi nào. Bên ngoài khối người muốn kết hôn với sensei mà không được đấy!
Kazuma dùng hai tay đẩy người phụ nữ đó ra. Cơ thể người phụ nữ đó quả thật rất thơm, nhưng nếu còn giữ lâu hơn nữa thì Kazuma sẽ chết ngộp vì mùi nước hoa đó mất.
- Được thì đi tìm một người nào đó kết hôn đi cho rồi… Với lại, cô đang làm gì ở nhà em vậy? Chẳng phải lúc này cô đang bận trên trường để lo việc tuyển sinh cho học viên mới ư? Bỏ việc làm để xuống tận thị trấn ven biển thế này, liệu có ổn không? Hiệu trưởng của It. Harm Sokyuran, Tsubame Minamiya?
………….
À à, hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, ngôi trường mà Kazuma, Kozue và Tora từng theo học với những danh hiệu rất cao như Einstein, Edison và Newton, ngôi trường chuyên đào tạo và cho ra những nhân tài trong tương lai. Trước đây, khoảng chừng hơn 20 năm về trước thì nó vẫn chỉ là một ngôi trường trung học bình thường. Nhưng ngay sau khi hiệu trưởng mới lên thì chỉ độ khoảng 1 năm sau đó, It. Harm Sokyuran được cả quốc tế công nhận và trở thành một lò luyện nhân tài cho tương lai. Nhiêu đó đủ nói lên thực lực lãnh đạo của hiệu trưởng mới như thế nào.
Mà nói đến hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, thì đó là một người phụ nữ trẻ với dung mạo bên ngoài chừng độ tuổi khoảng từ 25 đến 27 là cùng, nhưng thực hư bên trong thế nào thì không ai biết rõ. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen suôn mượt xõa dài, nhưng lại có một phần chỏm dựng đứng phía sau đỉnh đầu trông khá ngồ ngộ. Đôi mắt xanh tựa như màu của đại dương đang vỗ rì rào cách ngôi nhà của Kazuma không xa. Nước da mịn màng không quá trắng cũng không quá sạm, phải nói là cực kỳ hoàn hảo. Điểm nổi trội nhất ở người phụ nữ ấy chính là một miếng ngọc bội màu đỏ được làm thành dây buộc tóc. Người phụ nữ đó diện cho mình một bộ Kimono truyền thống màu tím đen nhạt có in hình gợn sóng như sương mây, nhưng lại khoác bên ngoài chiếc áo blouse trắng của những tay bác sĩ bác học. Một phong cách kết hợp giữ tây và ta, giữa truyền thống và hiện đại đã làm nên sự khác biệt vô cùng thú vị. Người phụ nữ ấy có tên là Tsubame Minamiya, hiện đang ngồi ngay tại đây, ngay tại căn nhà của Kazuma, và còn đang bám lấy cậu ấy như bám lấy chú gấu nhồi bông mà mình yêu thích.
- Minamiya – sensei, nếu được thì làm ơn thả em ra. Em không phải con gấu nhồi bông để sensei ôm như thế này đâu!
- Có sao đâu nào, lâu rồi không được gặp Kazuma – kun. Để sensei nạp lại năng lượng Kazunium một chút đi. Có chết ai đâu!
- Chẳng thể hiểu nổi cái năng lượng Kazunium gì đó là do nhà bác học nào đã tìm ra không biết. Vậy… sensei hạ cố đến nhà em làm gì thế? Nếu là vì bản báo cáo thì em đã gửi qua email rồi, sensei không kiểm tra mail thường ngày sao?
Hiệu trưởng không trả lời đúng chủ đề, cô ta chỉ dùng hai ngón tay nhéo nhéo vào phần cơ dưới cánh tay của Kazuma.
- Kazuma – kun… dạo gần đây em không tập thể dục thường xuyên phải không?
- Hẩy?
- Do không tập thể dục thường xuyên nên cơ có chút bị nhão đi. Nhưng sau đó lại bất ngờ vận động mạnh nên cơ bị kích thích co cứng lại. Để bây giờ thì nó vừa nhão vừa cứng thế này đây. Có gì để nói không Kazuma – kun?
- À… là vì khi nhập học trường mới, Kozue có kiến nghị với hiệu trưởng trường rằng không được để em tham gia lớp học thể dục nên lúc tới tiết, em toàn ngồi một chỗ bên ngoài thôi. Còn gần đây thì là gặp phải một chút xích mích nên có vận động mạnh một chút!
- Hm hm, như thế này không được. Hoàn toàn không được. Kazuma – kun cầm Bokken ra ngoài sân với sensei!
- Heh, Bokken, đừng nói là…
- Đi nhanh!
…………………………
Bằng cách nào đó, bằng phương pháp nào đó, hay nói đúng hơn là trời xui may rủi thế nào mà hiệu trưởng It. Harm Sokyuran đã lôi cổ được Kazuma ra phía sân sau của ngôi nhà. Nhà của Kazuma và Ayame có một phần sân sau khá lớn đủ để trồng cây trồng hoa, làm hồ nuôi cá, nhưng chủ yếu thường được Ayame dùng để phơi đồ và Kazuma dùng để phơi lá thuốc. Rồi bây giờ cái sân còn được sử dụng theo một mục tiêu khác là trở thành nơi tập kiếm lý tưởng cho hai cô trò.
Vừa mới về nhà, chưa kịp thay bộ đồng phục trường mà đã phải cầm kiếm luyện tập rồi. Kazuma thoáng suy nghĩ, dù có đánh đến Tết thì mình chẳng thể nào có cửa thắng hiệu trưởng. Vì sao ư? Vì người phụ nữ đang đứng trước mình ngoài là hiệu trưởng một học viện nổi tiếng, còn là một cung chủ của một gia tộc dòng dõi Samurai lớn của đất nước mặt trời mọc này. Trình độ kiếm thuật của hiệu trưởng phải nói là còn vượt xa những cao thủ lão luyện trong bộ môn Kendo. Thật ra, Kazuma đã từng tập luyện với hiệu trưởng nhiều lần khi còn học ở It. Harm Sokyuran, và cái kết sau cùng bao giờ cũng là… thất bại thảm hại.
- Sensei… em bây giờ còn đang oải lắm. Thế nên là tha cho em lần này được không?
- Kazuma – kun, lười vận động cũng được xem như kẻ thù của chính bản thân mình. Vượt qua bóng tối, vượt qua giới hạn để trở thành người mạnh nhất. Đó chính là đạo võ sĩ mà sensei đã từng được học tại nhà Minamiya. Hơn nữa, hiếm khi chúng ta được gặp nhau thế này, sensei cũng muốn được xem trình độ kiếm thuật của Kazuma – kun đến đâu!
- Cái đạo võ sĩ ấy chỉ áp dụng với người nhà Minamiya thôi. Với lại giờ đây em yếu lắm, yếu chưa được 1/10 Kozue nữa cơ. Từ hồi chuyển trường đến giờ, chỉ toàn Kozue đứng ra bảo vệ cho em thôi!
- Thế Kazuma – kun cứ định để Kozue bảo vệ mãi sao? Đàn ông đàn anh gì mà cứ bám váy con gái như thế liệu có ổn không? Cũng chính vì cứ ỷ vào Kozue nên Kazuma – kun giờ mới trở nên yếu đuối như thế này. Vậy nên… ngoan ngoãn nhận lấy đường kiếm của Sensei đi này!
Không để cho Kazuma có một chút cơ hội nào để chuẩn bị, hiệu trưởng bất chờ xông thẳng vào với thanh Bokken gỗ trong tay. Nhanh thật, mặc dù đang mặc Kimono đầy vướng víu, nhưng thân pháp của bà ta thật sự rất nhanh. Chỉ mới có vài giây thôi, thanh Bokken ngay phía trên chuẩn bị chém thẳng xuống đỉnh đầu Kazuma đây rồi.
Kazuma cũng chỉ phản xạ một cách vô thức thôi, trong phút chốc, cậu ấy đã tránh được cú đánh chí hiểm.
- Heh heh, khả năng lẩn trốn của Kazuma – kun tốt quá nhỉ. Phải nói rằng tốc độ linh hoạt của Kazuma – kun cũng không đến nỗi nào!
- Thú thật thì ngoài khả năng chạy trốn ra em chẳng biết làm thế nào khác. Nhưng mà sensei không thấy rằng cú đánh vừa rồi hơi bị quá sao? Lỡ chẳng may em không tránh được mà nhận nguyên nhát chém ấy thì có mà chết!
- Yên tâm yên tâm, đôi mắt của Sensei có thể nhìn thấy được tương lai đấy. Chính vì biết Kazuma – kun sẽ tránh được nên Sensei mới tấn công. Nhưng để xem lần này Kazuma – kun có còn tránh được nữa không!
Rồi thì vụt vụt, vù vù, bụp bốp loeng keng pặc pặc… đủ loại âm thanh phát ra từ phía sau vườn nhà Kazuma. Với khả năng tấn công của hiệu trưởng, Kazuma không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn và chạy trốn. Nghe sao cuộc đời của Kazuma chỉ biết chạy và chạy, nhưng nếu thật sự không chạy thì chết chắc đúng theo nghĩa đen. Kazuma không đủ sức đấu tay đôi với bà nên lẩn trốn hay né tránh là phương thức phù hợp nhất rồi.
…………………
Và cũng tầm chiều hôm ấy, trận đấu đã kết thúc khi phần thắng đương nhiên thuộc về người có kinh nghiệm trong kiếm đạo. Còn về nhân vật chính của chúng ta, chàng bác học trẻ Kazuma đang nằm vật ngay trên sàn cỏ với mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt và ướt đẫm áo. Kazuma không ngưng thở phì phò vì mệt mỏi, dẫu cho ánh mắt chẳng lộ rõ vẻ mệt mỏi là như thế nào. Trong khi, hiệu trưởng It. Harm Sokyuran chẳng tốn một giọt mồ hôi.
- Ara ara, lâu lắm rồi mới được đấu một trận thế này. Mặc dù đối thủ của mình chỉ toàn chạy không. Nhưng được vận động cũng thích rồi!
- Sensei… dừng ở đây được chưa? Em muốn chết đến nơi rồi đây!
- Không còn cách nào khác, xem ra nếu không để Kazuma – kun nghỉ ngơi thì sáng mai lại viện cớ đau cơ mà không đi học mất. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi!
Được tha rồi, thật là mừng hết biết. Giờ thì mình được phép trở vào trong nhà, lên thay đồ, tắm rửa rồi xuống dùng cơm tối rồi. Không biết tối nay Ayame sẽ làm món gì đây.
- Minamiya – sensei, vậy rút cuộc thì sensei đến nhà em hôm nay làm gì? Em không nghĩ Sensei rỗi hơn đến mức cất công đến đây chỉ vì muốn một trận đấu kiếm giả thôi chứ nhỉ?
- Ara ara, Kazuma – kun quả là tinh tường còn hơn công an phường. Đúng là Sensei có chuyện cần phải thông báo cho Kazuma – kun gấp. Chuyện liên quan đến nhiệm vụ mà Sensei đã giao cho Kazuma – kun khi quyết định chuyển cả ba đứa xuống thị trấn này học!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...