Tiêu Lang đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một cái chụp mắt: "Đeo cái này lên đi."
Giang Vũ Phi sững sờ một chút, lập tức hiểu được ý của anh.
Anh đưa cô đi gặp Nguyễn Thiên Lăng, nhất định không hy vọng cô biết Nguyễn Thiên Lăng bị nhốt ở đâu rồi.
"Vâng." Cô nhận lấy cái chụp mắt đeo lên.
Nháy mắt sau, đột nhiên Tiêu Lang bế cô lên.
"A... Anh muốn làm gì?" Cô căng thẳng túm lấy quần áo của anh, lo lắng hỏi.
Tiêu Lang dịu dàng nói: "Đừng lo lắng, anh sẽ không làm gì em đâu. Bây giờ mắt em không nhìn thấy, không dễ đi đường, anh ôm em sẽ đi nhanh hơn."
"... À." Giang Vũ Phi yên lặng không nói nữa.
Cô cảm giác Tiêu Lang trầm ổn hữu lực ôm cô đi một đoạn đường, sau đó nhét cô vào trong xe.
Xe chạy trên đường khoảng một giờ đồng hồ, cuối cùng dừng lại.
Tiêu Lang vẫn không cho cô tháo cái chụp mắt ra.
Anh ôm cô xuống xe, ôm cô tiếp tục đi về phía trước...
"Kính chào thiếu gia!"
Trên đường đi vẫn luôn có vệ sĩ chào hỏi anh.
Giang Vũ Phi có thể cảm nhận được, nơi này bố trí rất nhiều vệ sĩ.
Nguyễn Thiên Lăng bị nhốt ở chỗ này, lại bị thương, bằng sức của một mình anh thì không thể nào thoát khỏi đây được.
Mà cô vẫn luôn bị bịt mắt, không nhìn thấy cái gì.
Cô muốn cứu anh, cũng không có cách nào...
Giang Vũ Phi đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng gầm giận dữ vang lên: "Mẹ nó, họ Tiêu, thả ngay cô ấy xuống cho tôi!"
Đây là... tiếng của Nguyễn Thiên Lăng...
Giang Vũ Phi kích động giãy giụa muốn xuống dưới, Tiêu Lang đặt người cô xuống, một tay cô mở chụp mắt ra.
Chớp chớp đôi mắt mơ hồ, cô nhìn thấy một gian phòng giống như phòng bệnh.
Nguyễn Thiên Lăng nằm trên giường được phủ ga trắng tinh, anh đang cố sức chống người dậy, ánh mắt sa sầm sắc bén nhìn bọn họ.
Nửa người trên không mặc gì, chỗ ngực bị vải băng quấn quanh, bả vai bên trái cũng bị băng bó.
Quả nhiên anh vẫn còn sống tốt...
Mũi Giang Vũ Phi không nhịn chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên.
Nguyễn Thiên Lăng trừng mắt nhìn cô, lạnh nhạt nói: "Lại đây!"
Giang Vũ Phi nhấc đôi chân, không tự chủ đi về phía anh...
Đi đến bên cạnh anh, anh nắm lấy cổ tay cô, một tay kéo người cô xuống.
Người anh dựa vào đầu giường, dùng cánh tay phải không bị thương nắm chặt eo cô, đôi mắt đen vẫn luôn nhìn chăm chú vào cô.
"Sao lại tới đây?" Anh hỏi cô.
Giang Vũ Phi nói khẽ: "Tới thăm anh một chút..."
"Xem anh đã chết hay chưa phải không?" Anh lạnh lùng hỏi.
Cuối cùng Giang Vũ Phi cũng phát hiện anh không ổn.
Hình như thái độ của anh với cô lạnh lùng hơn rất nhiều, dường như còn hơi có địch ý với cô...
"Nguyễn Thiên Lăng, có phải anh hiểu lầm cái gì hay không? Em không hợp tác với bọn họ để đối phó anh..."
"Đương nhiên anh biết em không có! Nếu em dám làm như vậy, vừa rồi anh nhất định bóp chết em!" Giọng nói của Nguyễn Thiên Lăng vẫn lạnh lùng như vậy.
Giang Vũ Phi khẽ nhíu mày: "Vậy sao anh nhìn thấy em, lại giống như nhìn thấy kẻ thù vậy?"
Ánh mắt Nguyễn Thiên Lăng u ám lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Lang đang đứng ở cửa ra vào, cười lạnh nói: "Nói cho anh biết, quan hệ giữa em với hắn ta là như thế nào?"
Vẻ mặt Giang Vũ Phi hơi cứng ngắc: "Anh cũng biết rồi?"
"Anh không biết! Nhưng mà hắn ta nói với anh, hai người mới là người một nhà! Em với hắn ta có quan hệ gì?"
Nguyễn Thiên Lăng thu lại ánh mắt, sắc bén nhìn cô.
Giang Vũ Phi mím môi nói: "Chuyện này rất phức tạp, trong thời gian ngắn không thể nói rõ ràng được."
"Vẫn cứ nói đi, nói cho đến khi nào rõ ràng mới thôi!"
Giang Vũ Phi quay đầu nhìn về phía Tiêu Lang: "Tôi có thể ở riêng với anh ấy một lúc được không?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...