Một chiếc đĩa tròn hình xoắn ốc xuất hiện trước mặt mọi người, chính giữa đĩa tròn là một con mắt, vụ khí từ trong mắt thoát ra ngoài. Mắt đĩa rất nhỏ, vụ khí thoát ra từ từ, vụ khí thoát ra không tiêu tán mà ngưng tụ lại trong không khí.
Chẳng lẽ vụ khí nơi này đều là từ trong chiếc đĩa tròn này chảy ra?
“Ta biết đây là đâu rồi.” Bồ yêu bỗng mở miệng, giọng hắn đầy ngưng trọng.
“Đây là đâu?” Tả Mạc nhận ra được giọng Bồ yêu có chút khác lạ, trong lòng cảm thấy có chút cổ quái, Bồ yêu to gan lớn mật như vậy mà cũng nơi khiến hắn sợ hãi sao?
“Đồ đằng khôi tràng!” Bồ yêu lạnh lùng thổ ra bốn chữ.
Đầu tiên khi nghe thấy bốn chữ này Vệ có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền biến sắc, thất thanh nói: “Không thể nào!”
“Đồ đằng khôi tràng? Tên gọi thật cổ quái, đây là địa phương nào?” Tả Mạc vô cùng hiếu kì, phản ứng của vệ đã chứng minh địa phương này không tầm thường chút nào.
“Đồ đằng khôi trang là nơi thi đấu của các đồ đằng bộ lạc thời viễn cổ.” Bồ yêu giới thiệu một cách đơn giản, hắn trầm giọng nói: “Ở thời viễn cổ, cứ cách một khoảng thời gian sẽ cử hành đấu khôi chiến, đồ đằng của các bộ lạc sẽ tề tụ ở đây, đánh nhau để dành lấy khôi vương.”
“Ồ, nghe giống như thí kiếm hội gì gì đó.” Tả Mạc đăm chiêu nói.
“Đấu khôi chiến so với thí kiếm hội còn tàn khốc hơn nhiều.” Vệ nhịn không được nói: “Đó là sinh tử chiến! Rất ít người có thể sống sót trở về. Đồ đằng mạnh nhất được xưng là khôi vương, bộ lạc của họ cũng có được quyền thế cực lớn, những bộ lạc khác cần phải tiến cống cho bọn họ. Loại tiến cống này sẽ duy trì cho tới khi khôi vương mới xuất hiện. Bình thường thì cứ mười năm lại cử hành một lần.”
Vệ trầm giọng nói: “không có bất cứ thứ gì chứng mnh đây là đồ đằng khôi trang, mặc dù ta chưa từng đi tới đồ đằng khôi trang nhưng di chỉ trước mắt này không hề có dấu hiệu tương tự.”
Bồ yêu lạnh lùng nói: “Đồ đằng khôi tràng có năm tiền điện, phong vũ lôi vụ tuyết. Nếu như ta đoán không lầm thì đây chính là vụ điện, chiếc đĩa tròn này chính là vụ nhãn khuê.”
Vệ lặng đi, năm đó hắn không phải cường giả đồ đằng gì, trong bộ lạc thực lực của hắn rất yếu, loại chuyện như đồ đằng khôi trang này còn chưa tới lượt hắn tham gia. Nhưng năm điện phong vũ lôi vụ tuyết của đồ đằng khôi tràng hắn có nghe nói qua.
Tả Mạc đã tin hơn nửa, khi Bồ yêu nói ra cái tên vụ nhãn khuê Tả Mạc đã tin hoàn toàn. Đĩa tròn này rất có hình tượng. Thảo nào thần lực của mình luôn gặp trở ngạo, nếu như đây là đồ đằng khôi tràng thì có thể giải thích được, dù sao cũng là nơi để các cường giả đồ đằng chiến đấu.
“Bồ yêu, ngươi biết rõ nhỉ!”
Tả Mạc cảm thấy có chút bất ngờ. Nếu những lời này là do Vệ nói ra thì Tả Mạc lại thấy rất bình thường, vì dù sao Vệ cũng sống ở thời đại đó, nhưng không ngờ tới người nói ra những lời này lại là Bồ yêu.
Bồ yêu không hề lộ ra vẻ đắc ý, sắc mặt như thường nói: “Sư phụ của ta đã từng nghiên cứu rất lâu về đồ đằng khôi tràng.”
Lúc này Tả Mạc mới hiểu ra nhưng càng thêm hiếu kì, lão sư của Bồ yêu chắc cũng lợi hại lắm!
“Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Vẻ mặt Tả Mạc đầy trông đợi, sau đó nhìn vào vụ nhãn khuê trước mặt thèm nhỏ dãi nói: “Thứ này nhìn qua cũng là thứ tốt, chắc chắn là bảo bối, có thể cầm đi hay không?”
Bồ yêu trầm ngâm nói: “Năm điện phong vũ lôi vụ tuyết của đồ đằng khôi trang là khảo nghiệm đầu tiên, đây chính là nơi đào thải nhiều người nhất. Chỉ có thể còn sống mà bước ra ngoài mới có khả năng đi vào vòng tiếp theo. Về phần vụ nhãn khuê, nó đúng là một kiện bảo bối nhưng nó trấn thủ vụ điện, nếu ngươi lấy đi thì vụ điện sẽ bị phá giải. Nhưng ta đề nghị ngươi không làm như vậy.”
Nghe thấy vụ nhãn khuê là bảo bối Tả Mạc lập tức xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử thì lập tức bị Bồ yêu dội một gáo nước lạnh, hắn không hiểu mà hỏi lại: “Vì sao?”
“Cường giả đồ đằng viễn cổ so với các ngươi hiện nay thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng vì sao vụ nhãn khuê đặt ở đây nhiều năm như vậy mà vẫn không có người lấy nó đi?” Bồ yêu hỏi ngược lại.
Tả Mạc sửng sốt, nói vậy cũng phải, nhiều năm như vậy mà nó vẫn còn ở đây, cường giả đồ đằng nhiều như vậy mà không ai thu nó vậy khẳng định không phải thứ gì đó tốt đẹp. Tiểu Mạc ca tuy rằng tham tài nhưng hắn cũng là kẻ có hiểu biết. Đừng thấy hắn bây giờ cũng là kẻ có “máu mẹt” trên chốn giang hồ, nhưng nếu so với những tên biến thái có thể hái sao trên trời thời viễn cổ thì hắn còn kém nhiều lắm.
Thế nhưng bảo bối ở trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể mang đi…
Không thể mang đi, anh phải làm sao bây giờ!
Tim Tả Mạc như muốn gỉ máu nhưng hắn vẫn còn giữ được bình tĩnh: “Chúng ta làm thế nào để đi ra ngoài?”
Bồ yêu lắc đầu: “Không biết.”
“Không biết.” Tả Mạc ngạc nhiên.
“Không biết.” Bồ yêu tiếp tục lắc đầu.
Tả Mạc khóc không thành tiếng, biết rõ đây là vụ điện, biết rõ vụ nhãn khuê là bảo bối nhưng lại không biết làm sao để đi ra ngoài… Điểm quan trọng nhất lại không biết.
Nhìn thấy vẻ mặt đầy khinh bỉ của Tả Mạc, Bồ yêu bất đắc dĩ noi: “Rất nhiều thứ từ thời viễn cổ đã bị bụi lịch sử che mờ đi, có thể nhìn thấy chút xíu đã là không dễ dàng rồi.”
Vệ đang đứng ở bên vắt óc suy nghĩ bỗng mở miệng: “Ta nhớ rằng trong tộc có một quyển sách bàn luận qua vấn đề này…”
Tinh thần Tả Mạc rung lên: “Nó nói gì?”
“Quá lâu rồi, không nhớ kỹ được, ngươi phải để ta nhớ lại đã.” Vệ có chút hách dịch, hắn chỉ có chút ấn tượng mơ hồ, hình như có một vị cường giả trong tộc sau khi vượt qua vòng thứ nhất thì bị thương nên rời khỏi đấu khôi, lúc trở về đã ghi lại tâm đắc của bản thân.”
Tả Mạc nghe vậy thì cũng đành phải chờ.
Đúng vào lúc này bỗng chim ngốc luôn trừng mắt nhìn xung quanh đột nhiên mổ một cái vào vụ nhãn khuê!
Rào!
Một chùm hỏa tinh chói mắt đột nhiên bùng nổ ở trên mỏ của chim ngốc.
Ầm!
Vụ nhãn khuê rung lên, ngay sau đó vụ nhãn khuê bỗng phát ra một hấp lực kinh người.
Chỉ thấy vụ khí xung quanh giống như bị triệu hoán, bắt đầu chậm rãi bay về phía đám người Tả Mạc. Những vụ khí này giống như thực chất, như bông vải trắng như tuyết từ bốn phương dồn dập bay tới.
Sâu trong vụ khí truyền tới một tiếng động.
Tả Mạc bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, hắn vạn lần không ngờ tới, chim ngốc lại có hành động như vậy!
Con chim này có vấn đề sao?
Chẳng lẽ chiếc đĩa kia có cừu oán gì với nó?
Nhưng biến cố chợt phát sinh này làm hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt vụ khí chỉ còn cách bọn họ chưa tới ba trượng. Khác xa vụ khí bất động vừa rồi, giờ đây vụ khí mờ mịt không ngừng bốc lên.
Mắc gì không biết vụ khí này có ẩn chứa điều gì nhưng Tả Mạc biết chắc không thể để nó tiếp tục tiến tới.
Ngươi đã hấp, ta cũng hấp!
Tả Mạc bình tĩnh, cổ tay khẽ lật, một chiếc từ nguyên bình xuất hiện trong tay cố gắng thu nạp vụ khí.
Nhưng hiển nhiên từ nguyên binh không thể nào có hấp lực mạnh mẽ như vụ nhãn khuê, Tả Mạc thấy thế nhất thời ngoan cố, cổ tay lật một cái, rồi lại lại lật một cái…
Thoáng cái trước mặt Tả Mạc là ba hàng từ nguyên binh phiêu phù, mỗi hàng có chín cái.
Từ nguyên bình đại trận!
Hấp!
Hai mươi bảy cái từ nguyên bình cùng hút lập tức phát sinh hiệu quả, hai mươi bảy dòng vụ khí chìm vào trong từ nguyên binh. Trong nháy mắt, một lần nữa xung quanh Tả Mạc lại trống rỗng.
Mà hai mươi bảy từ nguyên bình kia cũng đã đầy hết.
Tả Mạc thở phào nhẹ nhõm, cũng hơi giật mình, từ nguyên bình trong tay hắn không phải mặt hàng phổ thông. Một chiếc từ nguyên bình nếu dùng để giữ nước thì có thể hút khô được một khoảng sông rộng ba dặm, dài mười dặm.
Không ngờ hấp thu vụ khí không được nhiều mà đã đầy rồi.
Vụ khí bên trong từ nguyên bình ngưng tụ thành nước, tất cả nước trong bình chỉ được khoảng một vốc, nước phát ra thải mang, nhìn qua thì không thấy có gì đặc thù.
Nhưng không đợi Tả Mạc kịp tìm hiểu xem rốt cuộc vụ khí là thứ gì thì vụ khí xung quanh lại chậm rãi bay về phía bọn họ.
Khi vụ khí tới gần cách bọn họ hai trượng thì bỗng từ trong vụ khí có thứ gì đó đang bốc lên, cùng lúc đó, trong lòng Tả Mạc có dự cảm bất an, tựa như trong vụ khí có thứ gì đó nguy hiểm muốn bay ra ngoài vậy.
Đúng vào lúc này bên trong vụ khí bỗng vang lên những tiếng rít nhỏ xé gió, một đám dơi trắng bay ra! Số lượng chúng phải đạt tới gần trăm, thế tới rất nhanh, hai cánh như đao phong, phá vụ mà ra!
“Cẩn thận!” Tả Mạc khẽ quát một tiếng.
Bên cạnh hắn bỗng có một bóng đen nhỏ bay ra, ở giữa không trung, bóng đen đột nhiên nổ mạnh thành vô số tia sáng cực nhỏ.
Mỗi một tia sáng đều là một đạo kiếm quang cực nhỏ, kiếm mang nổ tung giống như pháo hoa sáng lạn.
Kiếm mang chém thẳng vào đầu những con dơi trắng đang gào thét bay tới.
Phụt phụt phụt!
Phàm là bị kiếm quang đánh trúng thì dơi trắng lập tức hóa thành một đoàn vụ khí.
Một bóng người mặc đồ đen bí ẩn cầm theo nguyệt nha đao phiêu phù trước mặt Tả Mạc, vẻ mặt đầy lãnh khốc nhưng tính cách lại vô cùng hiếu chiến, đó là Thập Phầm!
Vẻ mặt Thập Phẩm rất ngạo nghễ, dường như một kích vừa rồi vẫn chưa phải là cố gắng hết sức.
“Không sai không sai, tiểu Thập giỏi lắm, một kiếm này cũng có mấy phần phong thái của đại sư huynh rồi đó.” Đương nhiên Tả Mạc chẳng tiếc lời khen, mặc dù Thập Phẩm dùng là nguyệt nha đao nhưng tu luyện lại là kiếm quyết.
Vẻ mặt Thập Phẩm không thay đổi nhưng rất hiển nhiên, đối với những lời tán dương của Tả Mạc nó cảm thấy rất thoải mái.
Tháp nhỏ điên điên khùng khùng bay tới bên cạnh Thập Phẩm, dùng hồ lô thịt ở mái tháp vỗ vỗ Thập Phẩm tựa như đang nói, khổ cực rồi khổ cực rồi, bộ dạng rất là nịnh hót.
Tiểu hỏa cũng sáp lại, thân thể tròn vo không nừng quay cuồng xung quanh Thập Phẩm.
Thập Phẩm mặt đang đầy ngạo nghễ, lập tức biến thành bất đắc dĩ, hắn hiển nhiên đối với hai kẻ dở hơi này không có cách nào để giải quyết.
“Cẩn thận!” Bỗng Tả Mạc kinh hô.
Trong vụ khí đột nhiên vng lên một tiếng khàn khàn cực nhỏ, nếu không phải Tả Mạc đang chú ý tập trung thi cũng không thể nào phát hiện ra được. Phản ứng của hắn cực nhanh, bấm tay bắn ra, thanh ti trên cổ tay như độc xà rời hang chìm vào trong vụ khí.
Ủa?
Tả Mạc cả kinh, thanh ti ở cổ tay bỗng căng ra.
Phản ứng của Tả Mạc cực nhanh, hữu chưởng lật một cái, trên tay xuất hiện thái dương thần hỏa, chỉ thấy thẩn hỏa dọc theo thanh ti với tốc độ kinh người đánh về phía đầu còn laeị.
Một dòng hỏa quang chợt lóe lên rồi biến mất.
Ầm!
Trong vụ khí truyền tới một tiếng nổ mạnh, vụ khí có rất nhiều điều cổ quái, vụ nổ vô cùng kịch liệt nhưng vụ khí không bị ảnh hưởng chút nào bởi vụ nổ.
Trong vụ khí đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ, thái dương thần hỏa làm nó bị tổn thương.
Tả Mạc hừ lạnh một tiếng, tay dùng sức, thanh ti liền run lên.
Vô số sóng mang chói mắt phát ra từ trên thanh ti, giống như hạt mưa chìm vào trong vụ khí.
Phụt phụt phụt!
Liên tiếp nhưng tiếng đánh trúng nặng nề vang lên.
Tả Mạc đã đánh thì làm sao dễ dàng kết thúc như vậy? Hắn khẽ rùn người, nắm lấy thanh ti, kéo mạnh về phía sau.
Một đoàn vụ khí cao bằng người bị Tả Mạc dùng sức kéo ra từ trong vụ khí.
Vụ đoàn so với vụ khí bình thường thì nồng nặc hơn nhiều, bên trong nó hình như có thứ gì đó đang chuyển động làm người ta sởn cả tóc gáy.
Đúng lúc này biến cố chợt phát sinh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...