Tình hình đã phát sinh biến hóa.
Bây giờ trong tay Tả Mạc lại có năm kiện tín vật, nói các khác hắn có thể mang theo hai mươi tư người tiến vào cùng. Nhìn qua thì nhân số tăng nhưng khả năng nắm bắt thì không tăng nhiều. Lúc trước không ai biết rõ thân phận bọn họ nên có có khả năng đục nước béo cò. Nhưng bây giờ Dưỡng Nguyên Hạo đã có giao dịch với Mạc Vân Hải, đám người Tâm Diệp thiền môn chắc chắn đã biết điều này.
Tâm Diệp thiền môn cầm đầu mấy phái, Liên Tôn tự không thể ngăn cản nổi, có một số việc trong lòng mọi người đều biết rõ nhưng ngoài mặt vẫn phải nể nang nhau. Nếu ở thời điển mấu chốt, Tâm Diệp thiền môn thực sự làm cửu đại thiền môn phân thành hai như vậy cán cân thăng bằng hiện tại lập tức sẽ sụp đổ.
Mấy người Tả Mạc từ trong tối bước ra ngoài sáng, trở thành mục tiêu của mọi người. Bọn họ là đội ngũ có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ đội ngũ tiến vào di chỉ nhưng bọn họ cũng là địch nhân của mọi người, bất luận là ai muốn có được phôi thần binh đều phải giết chết được bọn họ.
Quần lang đang dò xét xung quanh.
Mấy người Tả Mạc lại chỉ có một con đường, đạp lên những thi thể này để tiến về phía trước. Nhìn thì thấy vô cùng nguy hiểm nhưng cũng không phải không có lợi. Trận doanh giữa hai bên đã phân biệt rõ ràng, ngoại trừ hai mươi lăm người bọn họ còn lại đều là địch nhân, căn bản không cần phải lo lắng bại lộ thân phận, tổn thương gì gì đó.
Rất nhanh Tả Mạc đã nắm được trọng tâm, một khi tiến vào di chỉ thì mọi người đều trở thành địch nhân của bọn họ. Muốn có được phôi thần binh thì chỉ có một cách duy nhất, giết chết những người khác.
Đi theo Tả Mạc đều là tinh nhuệ của Mạc Vân Hải, thực lực mỗi người đều vô cùng xuất sắc, hơn nữa rất có kỉ luật, thành thục chiến trận.
Uy lực của chiến trận có quan hệ trực tiếp tới số người tham gia chiến trận đó. Bình thường, nhân số càng ít thì uy lực của chiến trận càng nhỏ. Hai mươi người có thể hợp thành một chiến trận, uy lực tuyệt đối vượt xa chiến trận do năm người hợp thành.
Mặc dù đối phương đang chiếm ưu thế về nhân số nhưng lại là các thế lực khác nhau, không thể phối hợp một cách ăn ý, càng không thể hỗ trợ một cách tín nhiệm nên không thể nào tạo ra chiến trận có quy mô lớn.
Mà Tả Mạc hoàn toàn không cần phải lắng cho bản thân, ngoại trừ hắn, A Quỷ, Vi Thắng, Tông Như, Tằng Liên Nhi, La Ly mấy người, những người khác hoàn toàn có thể hợp thành chiến trận. Thực lực của bọn họ so với những cao thủ nhất lưu mà các thế lực lựa chọn ra thì không bằng nhưng bọn họ đều được mẹ trẻ đích thân dạy bảo, một khi để bọn họ hợp thành chiến trận thì không phải dễ dàng mà phá được.
Di chỉ viễn cổ đúng hạn sẽ mở ra. Chỉ cần có tín vật một khi tới gần di chỉ sẽ bị hút vào trong đó.
Đám người Tả Mạc được Liên Tôn tự an bài ở một sơn cốc tiến vào di chỉ. Bên ngoài sơn cốc có trọng binh của Liên Tôn tự canh gác lưu lại một thông đạo an toàn.
Đám người Tả Mạc chỉ thấy mắt hoa lên, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi.
Trước mặt là một mảng trắng xóa, khắp nơi là vụ khí, mặt đất dưới chân là đá xanh có khắc thú điểu viễn cổ. Những vụ khí này có chút cổ quái, trong đó ẩn hiện thải mang dường như mang theo một loại lực lượng nào đó.
Nhưng khi thấy rõ xung quanh thì Tả Mạc lập tức biến sắc.
Bọn họ bị tách ra rồi!
Bên cạnh hắn chỉ có A Quỷ.
Chết tiệt!
Tả Mạc lập tức ý thức được vấn đề, bọn họ đã trở thành cái đích của mọi người, một khi lực lượng bị phân tán thì sẽ vô cùng nguy hiểm! Hắn vốn định dựa vào thực lực cường đại để đàn áp tất cả. Bây giờ kế hoạch này hỏng rồi, không thể nghi ngờ bọn họ bị tách ra thì người của Mạc Vân Hải chính là mục tiêu đầu tiên mà mọi người muốn thanh trừ.
Hắn vội vàng dùng pháp quyết độc quyền của Mạc Vân Hải để liên hệ với mọi người, nhưng pháp quyết lại như trâu đất xuống biển, không hề có chút phản ứng nào.
Tâm hắn thoáng trầm xuống.
Hắn quay sang nhìn A Quỷ, không nói nhiều, từ trong giới chỉ lấy ra hai bộ thần trang bình thường, đưa cho A Quỷ một bộ còn một bộ tự mặc vào người, thoáng nhìn qua hai người chẳng có gì là nổi bật.
Mặc dù Tả Mạc có lòng tin tuyệt đối vào bản thân nhưng một khi rơi vào hoàn cảnh vây công thì cũng rất nguy hiểm.
“Đi!”
Tả Mạc bay theo một phương hướng, việc cần làm trước mắt chính là mau chóng tìm được những người khác. Mấy cao thủ thần lực như bọn họ còn dễ, không gặp nguy hiểm gì quá lớn nhưng ở trong nàythực lực mấy thị vệ kia không được coi là mạnh, nếu như không có chiến trận thì bọn họ sẽ rơi vào tình huống rất nguy hiểm.
Mặc dù Tả Mạc ham muốn trang bị thần binh nhưng hắn không muốn dùng tính mệnh các huynh đệ đổi lấy nó.
Thời gian những người này đã đi theo hắn là dài nhất, cũng là những người có tình cảm sâu đậm nhất.
Tả Mạc và A Quỷ nhanh chóng chìm vào trong vụ khí trắng xóa.
------------------------------
An Tức đảo, ở một góc hẻo lánh của Mạc Vân Hải, hiếm có người lui tới đây. Đảo chỉ rộng ba trăm dặm, dài chỉ bảy trăm dặm, ở trong quần đảo Vân Hải giới chỉ là một tiểu đảo không chút thu hút.
Trước đây tiểu đảo này không có tên gọi, sau này được Biệt Hàn đặt tên là An Tức đảo, vì thế mà nó mới có tên.
Xung quanh An Tức đảo phủ đầy cấm chế, bất cứ kẻ nào cũng không thể xông vào được. Muốn tiến vào An Tức đảo chỉ có một con đường, truyền tống trận. An Tức đảo có một truyền tống trận, một truyền tống khác được đặt ở trong phòng ngủ của Biệt Hàn.
An Tức đảo, chỉ có một mình Biệt Hàn lui tới, trên đảo chỉ có một tế điện.
Tế điện cao bảy tầng, là do Biệt Hàn tự mình xây dựng, trong tế điện thờ phụng từng bài vị, màn che bị âm phong thổi tung khiến nơi này nhìn qua thì có chút quỷ dị.
Biệt Hàn đang ở trên tế điện, tay trái cầm một linh vị trống, tay phải cầm bút chu sa, từng nét từng nét viết ra những cái tên.
Hắn lặng lẽ viết, ở phía sau hắn chỉ còn lại một nửa Nghiệt bộ, đội ngũ xếp hàng không còn trọn vẹn, như tượng đá vậy, yên lặng đứng đó.
Khi viết xong cái tên cuối cùng, Biệt Hàn cúi rạp xuống, cẩn thận đặt linh vị vào vị trí sau đó thắp một nén hương.
Hắn không lễ bái mà lẳng lặng đứng đó, giống như ngày thường quan sát chiến bộ của mình, nhìn những linh vị được sắp hàng một cách chỉnh tề.
Vẻ mặt hắn vẫn lãnh khốc, nhìn một lúc lâu bỗng hắn lẩm bẩm vài câu.
“Không biết hồn phách bị rút đi của các ngươi có bay trở về hay không. Các ngươi cũng mệt mỏi rồi, ngủ đi thôi. Ta đi đây.”
Hắn xoay người mang theo Nghiệt bộ còn lại đi vào trong truyền tống trận.
Trở về nơi ở hắn liền đi tới vân đảo của Thuần Vu Thành, tìm Thuần Vu Thành.
Mặc dù bình thường Thuần Vu Thành chẳng kiêng dè ai nhưng cũng là kẻ biết người biết ta, trước mặt sát thần Biệt Hàn cũng rất phối hợp, hơn nữa chuyện Biệt Hàn nhờ hắn cũng không quá phức tạp. Lại nói, những huyết châu này đều là do Tả sư huynh luyện chế, Thuần Vu Thành cũng cảm thấy rất hiếu kì không biết rốt cuộc sẽ có kết quả như nào.
“Này, chúng sinh trưởng rất khá.” Thuần Vu Thành chỉ vào huyết đoàn ở trong huyết trì, có chút cau mày nói: “Chúng nó đã bắt đầu có một số đặc thù của ma kỵ rồi nhưng còn sơ cấp lắm.”
Biệt Hàn không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào huyết đoàn ở trong huyết trì.
Huyết trì ở đây liên miên không dưté, bên trong mỗi tòa huyết trì đều có một huyết đang sinh trưởng.
“Bên trong huyết châu có phong ấn bản năng chiến đấu của bọn họ cho nên tính công kích rất mạnh, cùng trong một huyết trì mà có hai huyết đoàn chúng sẽ lao vào chém giết tới khi một kẻ ngã xuống. Vì thế mà ta không thể không cho đào nhiều huyết trì, ta phải nói trước với ngươi điều này, phí dụng lần này ngươi phải trả hết đó.” Thuần Vu Thành lải nhải.
“Được.” Biệt Hàn tiếc chữ như vàng.
“Không biết trưởng thành thì sẽ có dạng gì nữa? Ta cũng có chút tò mò rồi đó.” Thuần Vu Thành bỗng nhìn xung quanh, thấy không có ai thì hạ giọng nói: “Ta có mấy khỏa thần tinh cũng ném vào đây rồi, thứ này rất hữu dụng. Nhưng ngươi biết đó, bây giờ thần tinh vẫn còn là vật hiếm lạ, mấy khỏa này đến lúc nào đó ngươi phải trả gấp hai đó…”
“Được.” Biệt Hàn đột nhiên hỏi: “Thần tinh có tác dụng à?”
“Đúng vậy, vô cùng hữu dụng, chúng nó có thể thôn phệ thần tinh, ngươi xem mấy cái kia kìa, sau khi thôn phệ thần tinh đã không còn giống trước nữa. Hơn nữa còn được Kim Ô doanh luyện chế nên cũng dễ dàng hơn. Nói rồi đó, ngươi phải đền ta gấp đôi, bằng không ta lỗ chết mất… A a a, ngươi đừng đi…”
Thuần Vu Thành còn chưa nói xong thì Biệt Hàn đã quay đầu rời đi.
“Ta có nói cần ngay bây giờ đâu… Ồ, làm gì mà đằng đằng sát khí thế?” Thuần Vu Thành nhìn bóng lưng Biệt Hàn, vẻ mặt khó hiểu.
Khoảng chừng mấy canh giờ sau, Biệt Hàn một lần nữa xuất hiện trước mặt Thuần Vu Thành.
Rầm rầm, hắn đổ ra một đống thần tinh.
Thuần Vu Thành há hốc mồm: “Trời ạ…”
------------------------------
Hai người Tả Mạc và A Quỷ thay đổi hình dạng, nhìn qua rất bình thường. Nhưng vụ khí trước mặt lại vô cùng cổ quái. Mỗi khi Tả Mạc dừng lại để dò xét đường thì thần lực của hắn lại gặp phải trở ngại rất lớn, rất khó để dò xét.
Tình huống này cực kì hiếm thấy, phải biết rằng hắn tu luyện chính là thái dương thần lực của bộ lạc thái dương, cực kì cương mãnh, là một trong những thần quyết cực phẩm thời viễn cổ.
Ngay cả thái dương thần lực cũng bị ảnh hưởng thì di chỉ này không đơn giản chút nào.
Đúng vào lúc này, chim ngốc từ trong giới chỉ của Tả Mạc chui ra, sau đó là tháp nhỏ, tiểu hỏa, tiểu hắc và Hắc Kim phù binh, tất cả đều từ trong giới chỉ chui ra.
Đội ngũ lập tức đông hơn gấp mấy lần, có cảm giác rất ô hợp.
Chim ngốc vừa đi ra thì hai mắt hiện lên vẻ giận dữ, cả người phát ra hỏa diễm màu đỏ tươi, linh vũ khắp người dựng đứng lên, giống như vụ khí trước mặt có thứ gì đó rất nguy hiểm.
Tháp nhỏ hiếu kì nhìn ngó xung quanh bỗng dưng há mồm hút một cái.
Chỉ thấy vụ khí bống phía như bị cá voi hút, với tốc độ kinh ngươi chui thẳng vào miệng tháp nhỏ.
Hai màu trắng đen trên cơ thể tháp nhỏ càng thêm rõ ràng, còn sáng bóng hơn trước. Chẳng lẽ vụ khí này là thứ tốt?
Tả Mạc biết rõ tháp nhỏ kén ăn tới mức nào, không phải đồ tốt có chết đói nó cũng không ăn. Hơn nữa vẻ mặt tháp nhỏ rất sảng khoái, chỉ sợ vụ khí này không phải là vật phàm.
Không lẽ, vụ khí này cũng có lai lịch?
Tả Mạc không nói nhiều, lấy ra một bình ngọc, tay bấm pháp quyết, vụ khí như thứ gì đó kéo rung lên nhưng không bay tới miệng bình.
Tà đạo!
Trong lòng Tả Mạc càng thấy cổ quái, đây chính là từ nguyên binh chuyên dùng để thu những tài liệu như này, vậy mà lại không thể hút được?
Tả Mạc ngoan cố thôi động thần lực.
Vụ khí rốt cuộc không thể chống đỡ được lực hút cường đại của từ nguyên binh lập tức cuồn cuộn không ngừng chui vào trong bình.
Trong nháy mắt bốn phía xung quanh lập tức trống trơn, vụ khí xung quanh dường như bị một loại lực lượng nào đó ngăn cản không khuếch tán tới bên này. Không gian xung quanh Tả Mạc giống như một miếng bánh được cắt ra vậy.
Tả Mạc lập tức chú ý tới điều này.
Trước mặt bọn họ bỗng hiện ra một đồ vật kì quái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...