Hai quang đoàn rực rỡ, trên bầu trời hai gã đỉnh giai chiến tướng đang giằng co với nhau.
Biệt Hàn đỏ rực nộ diễm điên cuồng, Thường Vũ Sinh thâm lam sóng dữ cuộn trào.
Tới giờ phút này mọi diễn biến của trận chiến đều nằm ngoài dự đoán của mọi người, bất luận là Biệt Hàn hay là Thường Vũ Sinh. Biệt Hàn thân là đỉnh giai chiến tướng xếp hạng mười ở tu chân giới, không ai dám đánh giá thấp thực lực của hắn. Nhưng biến hóa của Nghiệt bộ, hay là chiến pháp truyền thống ma tộc mà Biệt Hàn sử dụng, hay là túng hỏa phạm với nộ diễm điên cuồng trên người, tất cả những thú đó đều khiến mọi người bị chấn động. Mỗi lần khi mọi người nhìn thấy lá bài chưa lật của Biệt Hàn được lộ ra thì ngay sau đó sẽ là một lá bài khác còn bí ẩn hơn được Biệt Hàn giấu kĩ.
Thực lực của Thường Vũ Sinh cũng không bị đánh giá thấp, cho tới giờ những gì hắn phát huy đều vô cùng xuất sắc, tuyệt đối là chiến tướng của thực lực đỉnh giai. Sở dĩ hắn chật vật như thế chỉ bởi vì kẻ hắn gặp phải chính là Biệt Hàn.
Mặc dù hắn chật vật nhưng không phải không có cơ hội.
Mặc dù Biệt Hàn đang chiếm thế thượng phong nhưng cũng không phải đã nắm chắc phần thắng.
Quyết chiến cuối cùng!
Phát động đầu tiên chính là Thường Vũ Sinh, cả người hắn chợt lóe lên rồi xuất hiện cách Biệt Hàn không xa, vô sô lam mang sáng ngời chói mắt giống như nước lũ ầm ầm cuộn tới, Biệt Hàn giống như sắp bị lũ nhấn chìm vậy.
Dường như Biệt Hàn đã sớm có dự liệu, vươn tay vỗ một cái.
Chưởng mang đỏ rực tựa như một cự chưởng được tạo thành bởi các nộ diễm bay về phía sóng dữ màu lam.
Ầm!
Vô số toái mang bắn ra, như mưa rải rác khắp các ngóc ngách của chiến trường.
Tốc độ của hai người cực nhanh, giống như hai tia sét màu đỏ lam vậy, với tốc độ mắt thường khó mà nắm bắt được không ngừng va chạm, vừa va chạm liền tách ra.
Rầm rầm!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc giống như tiếng sấm vang lên liên tục không dứt.
Mỗi lần hai người va chạm, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi, từng chùm tế mang sáng rực chói mắt nhảy múa trong không trung.
-------------------------------
“Sức mạnh thật cường đại!” Lê Tiên Nhi nhịn không được tán thán, hai người trong quầng sáng giống như không phải người, mỗi lần bọn họ va chạm đều giống như hai sao chổi va chạm với nhau.
Chiến tướng của ma tộc tập trung toàn bộ sức mạnh của chiến bộ, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ cường giả vì thế mà kém hơn.
Không phải nàng chưa từng gặp qua chiến tướng ma tộc, chiến pháp của ma tộc từ xưa tới nay vẫn thế, nhưng sức mạnh mà hai người này nắm giữ vẫn khiến nàng cảm thấy sốc.
Thân là cường giả đỉnh giai của Thiên Hoàn, thực lực cá nhân của nàng cưỡng hãn tuyệt luân nhưng khi nhìn thấy chiến lực mà hai người này thể hiện ra thì vẫn cảm thấy rung động.
Nguyên lai chiến tướng cũng có thể mạnh như thế!
Sắc mặt Công Dã Tiểu Dung đầy ngưng trọng: “Luận về độ hung hãn thì chiến pháp của ma tộc là số một. Nhưng thực lực hai người này ở trong ma tộc cũng là hiếm có.”
Trong quầng sáng, nhịp độ tấn công của hai bên càng ngày càng nhanh, nhanh tới mức mọi người chỉ có thể thấy hai tia chớp một đỏ một lam đang bay lại trong không trung.
Lê Tiên Nhi khẽ a một tiếng: “Bọn họ có tiến bộ.”
“Tiến bộ?” Công Dã Tiểu Dung sửng sốt.
“Ừ, hai người đều có tiến bộ.” Thực lực cá nhân của Lê Tiên Nhi rất mạnh nên đối với trận chiến sinh tử này có cái nhìn rất chuẩn xác.
Công Dã Tiểu Dung lập tức hiểu ra: “Bọn họ đều thích hợp để sử dụng loại chiến pháp này. Không kể là Biệt Hàn hay là Thường Vũ Sinh, loại chiến pháp như này bình thường đều rất ít sử dụng. Sau trận chiến này, Biệt Hàn sẽ càng thêm đáng sợ. Lần này liên minh Ma Soái tổn thất nghiêm trọng rồi, cùng một lúc mất đi hai gã đỉnh giai chiến tướng, ngay cả là chúng ta cũng không chấp nhận nổi.”
Quan hệ giữa Thiên Hoàn và liên minh Ma Soái không tồi, mặc dù bên ngoài không giao lưu nhiều nhưng âm thầm giao dịch thì không ít. Hi công tử vô cùng ngưỡng mộ Lê Tiên Nhi nhưng bây giờ Lê Tiên Nhi đã không phải là Lê Tiên Nhi của năm đó.
Bây giờ Lê Tiên Nhi chính là nhân vật trung tâm của Thiên Hoàn, nàng đã không cần phải nhờ tới phương pháp thông gia để giúp đỡ Thiên Hoàn nữa.
Lê Tiên Nhi suy nghĩ một chút rồi nói: “Tổn thất của Mạc Vân Hải cũng không nhỏ, đánh xong trận này ít nhất Nghiệt bộ cũng bị suy giảm mất nửa.”
“Dùng nửa Nghiệt bộ đổi lấy hai đỉnh giai chiến tướng, này đáng giá.” Công Dã Tiểu Dung không chút do dự nói.
Lê Tiên Nhi bỗng nghĩ tới một vấn đề: “Chiến bộ kì quái như Nghiệt bộ nếu bị tổn thất thì làm sao có thể bổ sung được?”
Công Dã Tiểu Dung sửng sốt, bỗng lộ ra vẻ mừng như điên: “Không sai! Nghiệt bộ không thể nào bổ sung được, bây giờ còn bị đánh cho tàn phế thì dù cho Biệt Hàn có trang bị thần binh cũng không có khả năng xây dựng một Nghiệt bộ khác! Biệt Hàn không có Nghiệt bộ thực lực sẽ giảm mạnh. Chiến pháp của Biệt Hàn đã định trước chỉ có loại quái thai không nên tồn tại như Nghiệt bộ mới có thể thích ứng được.”
“Nói như vậy, Mạc Vân Hải cũng chẳng chiếm được chút ưu thế nào?” Lê Tiên Nhi nghi hoặc hỏi: “Vậy vì sao bọn họ lại phát động cuộc chiến này? Hơn nữa Biệt Hàn vì sao không nghĩ tới vấn đề này?”
Nụ cười trên mặt Công Dã Tiểu Dung trở nên cứng đờ.
-------------------------------
“Nhất định bọn họ có cách bổ sung Nghiệt bộ.” Giọng Lâm Khiêm đầy khẳng định, hiểu biết của hắn đối với Tả Mạc vượt xa những người khác. Trong ấn tượng của hắn, loại làm ăn bị thua lỗ như này Tả Mạc tuyệt đối không làm.
Tiết Đông nhíu mày: “Chẳng lẽ bọn họ dám bắt ma tộc để luyện chế Nghiệt bộ? Đây là phạm vào cấm kỵ, một khi bị vạch trần thì sẽ để lại rất nhiều hậu hoạn. Mạc Vân Hải có rất nhiều ma tộc, những chuyện như này chắc chắn không được chấp nhận.”
“Không đâu.” Lâm Khiêm lắc đầu: “Với hiểu biết của ta với Tả Mạc, hắn tuyệt đối không phạm phải sai lầm trí mạng như vậy, hắn đã có thủ đoạn khác phòng trừ.”
“Còn có biện pháp nào khác sao?” Tiết Đông hiếu kì hỏi, ở phương diện chiến tranh thì hắn rất lợi hại, còn ở các mặt khác thì hiểu biết của hắn rất ít.
“Ta cũng không biết.” Lâm Khiêm lắc đầu nói: “Nhưng ta biết bọn họ nhất định có cách.”
“Nếu như vậy thì Biệt Hàn quá đáng sợ rồi!” Tiết Đông nhìn quầng sáng, chiến ý trong mắt sôi trào, loại chiến đấu cấp bậc này nhìn thấy cũng chỉ có thể thỏa mãn, nếu tự bản thân trải nghiệm thì mới sảng khoái biết bao!
------------------------------
Chiến đấu giữa song phương càng ngày càng gay cấn.
Hai người dường như không biết mệt mỏi, vẫn duy trì nhịp độ tấn công điên cuồng đó, bỏ qua tất cả kỹ xảo, mỗi lần va chạm đều là thực chất!
Đôi công với nhịp độ điên cuồng như vậy đã diễn ra được hai canh giờ!
Mọi người đã không còn thấy bóng dáng hai người nữa.
Chỉ có tiếng nổ không dứt bên tai, ánh sáng điên cuồng bùng nổ. Các trinh sát đứng quan chiến ở phía xa sắc mặt đều trắng bệch ra, vì an toàn bọn họ đều đứng cách chiến trường rất xa, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được mặt đất dưới chân đang rung lên, những lớp sóng khí cuồng bạo ầm ầm cuộn tới.
Hai tên này thật biến thái!
Trong lòng mỗi người đều tràn ngập sự sợ hãi.
Lần đầu tiên Biệt Hàn sử dụng chiến pháp này trong thực chiến, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái làm máu huyết trong người hắn như muốn sôi trào.
Không chút kỹ xảo, không suy nghĩ nhiều, chỉ có va chạm thô bạo đơn giản nhất!
Túng hỏa phạm trên người giống như lửa hừng hực cháy, không ngừng kích thích thần lực trong cơ thể hắn, thần lực càng thêm nóng bóng chuyển hóa tiến vào trong túng hỏa phạm. Nộ diễm ầm ầm thiêu đốt lưu động dọc theo thân giáp, hỏa diễm càng ngày càng bốc mạnh, cuối cùng tập trung ở tay Biệt Hàn rồi biến thành công kích.
Đây là thiết kế chuyên môn mà Tả Mạc dành cho túng hỏa phạm của Biệt Hàn.
Suy nghĩ của Tả Mạc rất đơn giản, công năng của túng hỏa phạm cũng rất đơn giản đó chính là thiêu đốt thần lực của Biệt Hàn làm cho thần lực trở nên cuồng bạo qua đó đề cao uy lực.
Biệt Hàn không phải thực sự là cường giả đỉnh giai, trên cơ bản lực lượng của hắn đều tới từ chiến bộ. Thần thuật tinh xảo đối với Biệt Hàn mà nói không mang lại quá nhiều giá trị. Hắn chỉ cần phương thức tấn công trực tiếp nhất đơn giản nhất, chỉ có một yêu cầu chính là uy lực đủ mạnh, có thể khiến hắn ở thời điểm mấu chốt hoàn thành một kích trí mạng.
Thần lực bị thiêu đốt trở nên vô cùng cường bạo, công kích giản đơn trực tiếp chỉ cần có thế.
Nhưng thần lực cuồng bạo cũng yêu cầu người điều khiển có ý chí cực cao, mà Biệt Hàn gần như cố chấp lãnh huyết vô tình dùng túng hỏa phạm là thích hợp nhất.
Được cấp cho trang bị thần binh, công năng đơn giản nhất, uy lực cũng sẽ trở nên vô cùng kinh khủng.
Túng hỏa phạm đúng như tên gọi, cuồng bạo và kiệt ngạo, chỉ có Biệt Hàn mới có thể khống chế được nó.
Biệt Hàn cố chấp tới phát cuồng làm uy lực của nó tăng mạnh, dù cho va chạm với nhịp độ cao như vậy, cả người giống như sắp bốc cháy thì hắn vẫn nhận ra công kích của Thường Vũ Sinh đang dần trở nên yếu hơn.
Không có chút do dự, lần thứ hai Biệt Hàn gia tăng nhịp độ tấn công.
Va chạm kịch liệt như này không có chỗ để né tránh, ngoại trừ tiến công thì không còn sự lựa chọn nào khác. Biệt Hàn tăng tốc độ tấn công làm Thường Vũ Sinh cũng phải tăng tốc theo.
Va chạm giữa song phương ngày càng kịch liệt.
Cao thủ ở hậu phương nhận ra cuộc chiến đã tới hồi kết, bọn họ không kìm được mà ngồi thẳng lưng lại.
Va chạm không dùng kĩ xảo, thô bạo trực tiếp, khi mà một phương không thể theo kịp thì cán cân rất nhanh sẽ nghiêm về một phía.
Tốc độ của Thường Vũ Sinh đã chậm lại, quang đoàn quanh người hắn cũng đã ảm đạm hơn nhiều, thần trang trên người vỡ thành từng mảnh nhỏ, da thịt lộ cả ra ngoài, vết thương khắp người.
Công kích của Biệt Hàn càng thêm sắc bén.
Từ các phương hướng khác nhau hắn không ngừng tấn công Thường Vũ Sinh, Thường Vũ Sinh rất nhanh đã trở nên lung lay sắp đổ.
Mỗi một lần va chạm quang đoàn trên người Thường Vũ Sinh đều run lên, ảm đạm hơn trước.
Đánh tới lúc này người ngoài đều có thể nhận ra thắng bại đã phân.
Trong mắt Biệt Hàn bỗng hiện lên một đạo hàn mang, tốc độ lại tiếp tục tăng mạnh!
Thường Vũ Sinh hoàn toàn không thể theo kịp nhịp độ trận đấu, như bị một khỏa lưu tinh đánh thẳng vào người.
Ầm!
Lam mang bay tán loạn!
Thường Vũ Sinh giống như vẫn thạch bắn trúng, đập ầm ầm xuống mặt đất tạo nên một chiếc hố rất to.
Biệt Hàn giống như một vệt lửa bay thẳng vào trong hố to đó.
Khi bóng dáng của Biệt Hàn giống như nộ diễm lần thứ hai xuất hiện trên bầu trời thì trong tay hắn đã có thêm một người.
Thường Vũ Sinh chết rồi, trước khi chết vẻ mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh.
Trước quầng sáng, mọi người đều không biết nói gì, tận mắt nhìn thấy hai gã đỉnh giai chiến tướng ngã xuống làm mọi người cảm thấy vô cùng sốc.
Biệt Han lẳng lẽ phiêu phù trong không trung, nộ diễm đỏ tươi bao phủ toàn thân hắn, nhãn thần băng lãnh không có chút xao động nào.
Sau khi xác nhận Thường Vũ Sinh đã chết, hắn quay trở lại cái hố vừa được tạo ra, đem thi thể Thường Vũ Sinh để vào trong đó, hai tay vẫy nhẹ một cái, một tiếng nổ vang lên, bùn đất giống như mưa vùi lấp thi thể của Thường Vũ Sinh.
Làm xong tất cả điều này, Biệt Hàn đứng dậy nhìn về phía chiến trường.
Còn đứng ở trên chiến trường chỉ là phân nửa Nghiệt bộ.
Tay phải Biệt Hàn bỗng vươn ra, vô số đóa hỏa diễm bay ra chìm vào trong thi thể những Nghiệt bộ đang nằm trên mặt đất. Trong nháy mắt, thi thể những Nghiệt bộ này liền biến thành tro bụi, mỗi một đống tro đều có một hạt châu màu đỏ.
Biệt Hàn vẫy tay, hạt châu màu đỏ trong đống tro tàn như nhận được triệu hoán đồng loạt bay vào trong tay hắn, sau đó biến mất.
Thu thập xong Biệt Hàn bỗng nhìn bốn phía, nhãn thần lãnh khốc làm mọi người đứng trước quầng sáng cảm thụ được sát khí mãnh liệt.
Bỗng hắn làm một động tác mà không ai có thể tưởng tượng được.
Ánh mắt lãnh khốc nhìn thẳng vào quầng sáng, hắn vung tay lên vạch một đường ở cổ họng.
Cắt yết hầu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...