Buổi gặp mặt với Dưỡng Nguyên Hạo diễn ra trong bí mật.
Toàn bộ quá trình chỉ có Tả Mạc và Dưỡng Nguyên Hạo tham gia, ngay cả chưởng môn Liên Tôn tự cũng rời đi.
Lần mật đàm này Tả Mạc đã thu hoạch được rất nhiều. Đối với Mạc Vân Hải mà nói, chỉ cần cửu đại thiền môn ngăn cản được Côn Luân và Thiên Hoàn, còn cửu đại thiền môn thì cần Mạc Vân Hải trợ giúp phía sau. Song phương cùng có chung lợi ích nên mọi chuyện đều rất đơn giản.
Tả Mạc là lão đại của Mạc Vân Hải, Dưỡng Nguyên Hạo là chiến tướng số một của cửu đại thiền môn, là người nắm thực quyền trong cửu đại thiền môn, hai người đều có thể đưa ra quyết định. Ngoài ra hai người đều có tầm mắt chiến lực cực tốt, đều biết rõ mấu chốt của đối phương là ở đâu nên toàn bộ quá trình đều diễn ra vô cùng thuận lợi.
Thông qua Dưỡng Nguyên Hạo, Tả Mạc mới biết được quan hệ giữa mấy môn phái lớn trong cửu đại thiền môn mật thiết hơn người ngoài tưởng tượng nhiều.
Ví dụ như chưởng môn của Liên Tôn tự chính là cô cô của Dưỡng Nguyên Hạo, quan hệ rắc rối như thế làm Tả Mạc trợn mắt há mồm. Nhưng điều này cũng làm hắn bớt lo lắng nhiều, chỉ cần năm môn phái mạnh nhất không loạn thì cửu đại thiền môn sẽ không loạn. Mà việc mấy môn phái bị thâm nhập làm Tả Mạc vô cùng phẫn nộ và lo lắng, Dưỡng Nguyên Hạo uyển chuyển ám chỉ Mạc Vân Hải cũng có thể áp dụng một số thủ đoạn ngầm thanh trừ.
Rất nhanh Tả Mạc đã hiểu ra Dưỡng Nguyên Hạo đang muốn thông qua mình thanh trừ những phiền phức này. Dưỡng Nguyên Hạo dù sao cũng có cố kỵ, rất nhiều thủ đoạn không thể dùng được.
Tả Mạc hiểu ý đáp ứng, mặc dù có chút phiền phức nhưng đối với Tả Mạc mà nói thì đây cũng là một cơ hội.
Làm Tả Mạc giật mình chính là Dưỡng Nguyên Hạo lại đồng ý giúp Tả Mạc tham gia tranh đoạt phôi thần binh bên trong di chỉ! Tả Mạc không ngờ được lại có môn phái không thèm quan tâm tới trang bị thần binh.
Tiểu Mạc ca là người thông minh, lập tức nhìn Dưỡng Nguyên Hạo với con mắt khác, người này quả nhiên không phải loại nhân vật tầm thường.
Dương Nguyên Hạo hiểu rất rõ địa vị của cửu đại thiền môn, trang bị thần binh đối với cửu đại thiền môn mặc dù có ích nhưng không phải là thứ quan trọng. Nếu như cửu đại thiền môn bị đỉnh giai chiến tướng của Côn Luân Thiên Hoàn uy hiếp thì Mạc Vân Hải nhất định sẽ không ngồi nhìn, đó là quan hệ môi hở răng lạnh.
Mà cửu đại thiền môn đã được định trước sẽ biến thành một chiến trường quy mô nhỏ, trang bị thần binh không có tác dụng quá lớn, ngược lại không bằng đổi lấy thần trang để đề cao thực lực của chiến bộ.
Quả nhiên sau khi Dưỡng Nguyên Hạo đưa ra đề xuất của mình thì đều được mọi người ủng hộ, dùng trang bị thần binh đổi lấy Mạc Vân Hải thần trang.
Tả Mạc không chút do dự đáp ứng, Mạc Vân Hải khác xa cửu đại thiền môn, sau khi chiến bộ hoàn thành việc nâng cấp thần trang thì đối với bọn họ, trang bị thần binh mới có tính chất chiến lược, mới là khát vọng của bọn họ. Một nhóm thần trang đối với Mạc Vân Hải giàu nứt đố đổ vách mà nói hoàn toàn không thành vấn đề.
Song phương nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, Dưỡng Nguyên Hạo là một người rất có mị lực.
Tả Mạc nhận ra tiếng nói của Dưỡng Nguyên Hạo trong cửu đại thiền môn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.
Dưỡng Nguyên Hạo nhắc nhở hắn, lần này có rất nhiều cao thủ tới tranh đoạt, cơ hồ tập trung toàn bộ cao thủ mạnh nhất trong thiên hạ. Nhất là những cao thủ ma tộc và yêu tộc, sau khi tu luyện thần lực, ma tộc và yêu tộc cũng xuất hiện một nhóm cường giả thần lực có thực lực siêu phàm thoát tục. Khác xa với những cao thủ thanh danh hiển hách của Côn Luân và Thiên Hoàn, những người này không biết từ đâu đột nhiên chui ra.
Bất cứ một kiện trang bị thần binh nào đối với một gã cường giả thần lực đỉnh giai mang theo dã tâm đều có mê hoặc không thể chống lại.
Sắc mặt Tả Mạc trở nên ngưng trọng, hắn gật đầu rồi bỗng phát hiện ra chuyến đi lần này không dễ như trong tưởng tượng của hắn.
Có Liên Tôn tự chủ nhà chỉ dẫn, hành tung của đám người Tả Mạc được che giấu rất tốt, tin tức của các nhà đều rất linh thông. Bọn họ không muốn kẻ nào chú ý tới, lặng lẽ tiến về phía di chỉ.
Mặc dù còn cách di chỉ mấy ngày đường nhưng khi tới đây đã có thể thấy được một số ít người đang tra xét xung quanh hoặc cố gắng tìm ra đầu mối gì đó.
“Cũng không nhiều người lắm.” Tả Mạc có chút cao hứng, loại việc như này tự nhiên càng ít người tham gia càng tốt, người tham gia ít thì cạnh trang sẽ không kịch liệt.
Bạch liên tôn giả thoáng nhìn qua Tả Mạc, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Lúc đầu thì có rất nhiều ngươi nhưng sau đó không ngừng phát sinh chiến đấu, có người đục nước béo cò giết người cướp của. Trong một đêm, có hơn ba trăm người chết nên nơi đây mới lại vắng người như này.”
Nụ cười trên mắt Tả Mạc trở nên cứng đờ, sắc mặt những người khác cũng trở nên nghiêm túc hơn, một đêm chết hơn ba trăm người, chỉ vài chữ đó thôi đã đủ khiến người ta tưởng tượng ra sự hỗn loạn tàn khốc trong đêm đó.
“Các ngươi không quản được sao?” Lao Đức Quang nhịn không được hỏi, không thể không nói, nhân có nhân đạo, thử có thử đạo, thần thâu như Lao Đức Quang có rất nhiều con đường để lấy tin tức, đôi khi còn linh thông hơn cả Liên Tôn tự.
“Quản thế nào?” Bạch liên tôn giả nở một nụ cười bất đắc dĩ, thản nhiên nói: “Bây giờ khu vực này là do các cao thủ thần lực liên hợp lại, bọn họ có đủ khả năng tiêu diệt bản môn.”
Lao Đức Quang lặng đi.
Tả Mạc nghe vậy thì không thấy ngạc nhiên chút nào, hắn còn cảm thấy may mắn, Mạc Vân Hải không có loại di chỉ như này nếu không có được bảo bối hay không còn chưa biết nhưng họa ngầm thì không thiếu.
Dù Mạc Vân Hải không thiếu cường giả đỉnh giai nhưng đối diện với cao thủ thần lực khắp thiên hạ thì thật bé nhỏ không đáng kể. Những người này mà nổi điên lên thì không ai ngăn cản nổi.
“Hừ! Ai dám ngăn chúng ta phát tài thì đều phải chết!” Tiểu Mạc ca thốt ra một câu đầy tàn bạo.
Bạch liên tôn giả mìm cười, hắn đưa ra một quả ngọc giản: “Bên trong là địa hình vùng này, chúng ta đã dò xét rất kĩ. Vốn định chuẩn bị cho chúng ta nhưng giờ có thể tặng cho ngươi rồi.”
Đúng vào lúc này Vi Thắng bỗng quay đầu.
------------------------------
“Ngươi tốt nhất không nên phản kháng, ta không ngại giết ngươi đâu.” Trong bóng tối một giọng nói lạnh lùng vang lên, phiêu hốt bất định làm người ta không thể đoán được vị trí của hắn.
Thích khác!
Chỉ có những thích khách hành động trong bóng đêm mới làm cho hắn có cảm giác này. Kinh nghiệm năm xưa từng trải làm hắn hiểu rõ, hắn đang phải đối mặt với loại thích khách có cấp bậc như nào.
Vẻ mặt Nghiêm thúc vẫn bình thường giống như tượng đá vậy, không chút xao động, hắn cố giữ vẻ bình tĩnh tựa hồ không hề có sát cơ đang đè nặng trên lưng.
“Vì sao các ngươi muốn làm vậy? Tiểu thư không cự tuyệt các ngươi mà.” Giọng Nghiêm thúc không có chút run rẩy nào, hắn giống như đang nói chuyện một cách bình thường vậy.
“Thời gian của chúng ta rất quý giá.” Trong bóng tối, ở một phương hướng khác vang lên một giọng nói khác, giọng nói này rất nhẹ, tạo cảm giác hấp dẫn giống như lão bằng hữu đang ôn chuyện vậy.
Nghiêm thúc nheo nheo mắt, hắn vẫn bình tĩnh như thường: “Chúng ta cần có thời gian cân nhắc, các ngươi cũng biết rõ rằng đây là một quyết định vô cùng trọng đại.”
“Kì thực ta cũng không ngại cướp nàng đi đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng trong bóng tối kia dùng một loại ngữ điệu như bằng hữu đang trêu đùa nhau: “Hoặc là đưa nàng tới giường của cháu trai Y trưởng lão.”
Trong giây lát tâm Nghiêm thúc trầm xuống.
“Chúng ta sẽ không làm như vậy chỉ bởi vì nàng là một trong những người xuất sắc nhất được đề cử.” Giọng nói trong bóng tối kia trở nên khoan khoái hơn: “Nhưng ngươi cũng biết, chúng ta sẽ không vì nàng mà chờ đợi. Đúng là nàng rất xuất sắc nhưng cũng không phải là không thể thay thế được.”
Nghiêm thúc trầm mặc, hắn biết rõ, lần này chỉ sợ không thể trông chờ vào may mắn nữa rồi: “Các ngươi muốn thế nào?”
“Vậy có phải tốt không. Đừng làm khó ta, mọi người đều chỉ kiếm miếng cơm để ăn, hà tất phải gây khó dễ chứ? Chúng ta chỉ cần tài năng của nàng, không cần thân thể của nàng, bảo vệ gia tộc nàng chính là thành ý của chúng ta. Ngoại trừ ta, ta tin rằng không ai dám đưa ra điều kiện tốt như vậy đâu.” Người trong bóng tối cười hì hì rồi bổ sung thêm một câu: “Điều kiện tốt như vậy, đừng có cự tuyệt chứ!”
Nghiêm thúc là kẻ sống trên mũi dao, hắn nhận ra được quyết tâm của đối phương. Lực lượng giữa song phương hoàn toàn không cùng một cấp bậc.
Hắn trầm mặc trong giây lát rồi nói: “Ta sẽ khuyên tiểu thư.”
“Phải cảm ơn ngươi rồi.” Giọng nói trong bóng tối kia vẫn ấm áp và gần gũi nhưng câu nói tiếp sau đó lại giống như lưỡi đao vô cùng tàn khốc vô tình: “Lão đại gửi tới các ngươi một câu, mặc dù sẽ khiến các ngươi không thoải mái gì nhưng vì để hợp tác giữa chúng ta thành công tốt đẹp, ta thấy vẫn nên thẳng thẳn nói qua một chút.”
“Cái gì?” Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Nghiêm thúc, sát cơ ở nơi khác càng lúc càng mãnh liệt giống như muốn xuyên thấu xương hắn, hắn thậm chí còn tưởng rằng đối phương sắp phát động tấn công hắn.
“Sơn dương không có tư cách cò kè mặc cả với sói.”
Lời nói này như sương khói, lượn lờ rồi tán đi.
Cảm nhận sát cơ trên lưng từng chút một biến mất, Nghiêm thúc giống tượng đá không động đậy. Một lúc lâu sau hắn mới nhúc nhích thân thể, toàn thân mồ hôi ướt sũng.
Lúc này sắc mặt hắn xám ngoét lại, câu nói cuối cùng trước khi đối phương rời đi giống như một thanh búa tạ nện thẳng vào lòng hắn.
Đúng lúc này bỗng từ trong bóng tối truyền tới những tiếng ô ô.
Sắc mặt Nghiêm thúc khẽ biến, thân hình nhanh như điện xông vào trong bóng tối.
Trong bóng tối, Thương Lăng Tuyết bị trói tay trói chân bịt mồm, vẻ mặt thì tái nhợt.
------------------------------
“Ta không thích như vậy.” Nam Nguyệt bình tĩnh nói, ánh mắt những người đứng bên cạnh nàng cũng tràn ngập vẻ bất thiện. Trong mắt họ, Vưu Cầm Liệt dùng thủ đoạn như thế để đối phó với một cô bé mới mười bảy tuổi thực sự là quá tàn bạo.
Vưu Cầm Liệt nhìn nàng một cái rồi nói: “Đạt được kết quả là được.”
“Ngươi có còn nhân tính hay không đó! Ngươi có còn chút lương tri nào khôn đó! Ngươi là một con quỷ, ngươi là một kẻ hỗn đản!” Nam Nguyệt bỗng gào lên với Vưu Cầm Liệt, nàng bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ của Vưu Cầm Liệt, hai mắt như muốn phun ra lửa.
Bộ dáng chỉ hận không thể vặn gãy cổ của Vưu Cầm Liệt.
Bụp!
Không hề có dấu hiệu báo trước, Vưu Cầm Liệt bỗng biến thành một đoàn hư ảnh, hai người đổi vị trí cho nhau, hắn đã nắm được cổ của Nam Nguyệt.
Đám người Chanh Phát yêu đồng loạt đứng dậy.
“Kẻ nào mà động đậy thì nàng sẽ chết.” Giọng nói tàn khốc lãnh huyết của Vưu Cầm Liệt vang vọng khắp phòng.
Đám người Chanh Phát yêu đứng yên bất động, bọn họ có thể nhận ra đối phương thực sự sẽ làm thế và đúng là hắn có khả năng giết chết Nam Nguyệt!
Vưu Cầm Liệt mặt không biểu cảm thoáng nhìn qua mọi người, toàn trường đều bị chấn nhiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...