Kiếm ý màu xanh va chạm trực diện với thái dương thần phủ.
Ầm!
Sức mạnh kinh khủng tuyết luân trong nháy mắt phát ra, ánh sáng chói lòa giống như mặt trời đang tỏa sáng làm thiên địa sáng rực lên.
Khi ánh sáng biến mất thì thân hình đầy khí phách ngạo nghễ tuyệt luân của Tả Mạc hiện ra, hắn cầm quang phủ trong tay, áp lực do ánh mắt hắn tạo ra giống như thực chất chậm rãi đảo qua toàn trường.
Tay trái hắn xách Tiêu Như Kiếm, khí tức của Tiêu Như Kiếm đã biến mất, không còn chút sức sống nào.
Quang mang trong mắt Tả Mạc dần nhạt đi, quang phù trong tay biến mất, khí tức hung hãn vừa rồi của hắn cũng biến mất, một lần nữa hắn trở lại bộ dáng bình thường lúc trước. Hắn khẽ thở ra một cái, thầm lắc đầu, sử dụng thái dương thần phủ lúc này vẫn còn chút gượng ép, không thể thành thạo điêu luyện như thái dương thần thứ được.
Hoa văn thái dương trên thái dương thần thứ hắn có thể tạo ra rất tinh tế giống như được điêu khắc vậy nhưng thái dương thần phủ hắn chỉ có thể ngưng tụ ra hình dáng cơ bản của một chiếc quang phủ, đừng nói tới hoa văn thái dương mà ngay cả thực thể cũng còn kém nhiều lắm.
Thần thuật thời đại viễn cổ đơn giản như thế, thần thuật càng hoàn chỉnh, thực thể càng tinh mỹ, uy lực càng cường đại.
Hắn mới chỉ bước những bước đầu tiên trên con đường hắn phải đi, lắc lắc dầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người kia.
Hữu tâm tính toán vô tâm, lại thêm Hà Tư An Hải chỉ là đệ tử phổ thông của Côn Luân thì làm sao có sức chống lại Vi Thắng Tông Như chứ! Đòn sát thủ của An Hải là bách âm diệt hồn kiếm hoàn đã dùng từ sớm, Tông Như chỉ hơi thi triển chút thủ đoạn, dùng nguyện lực quấn lấy thì An Hải đã hồn phi phách tán. Mà đâu sát kiếm trận vừa được Hà Tư mở ra lập tức bị Vi Thắng thoải mái phá giải, một kiếm chém tan.
Trước khi động thủ Tả Mạc đã quyết định không ai được phép sống sót.
Đồ vật trên người bọn họ đều bị cướp đoạt sạch sẽ nhưng lúc này Tả Mạc không có thời gian để kiểm tra, toàn bộ chú ý của hắn đều đang dồn vào con bạch tuộc viễn cổ kia.
“Đại sư huynh, ngươi thử trước đi.”
Vi Thắng gật đầu, với một kẻ mạnh mẽ như hắn thì chiến đấu vừa rồi cũng chẳng thể coi là làm nóng người. Con bạch tuộc có thân thể khổng lồ này mới làm hắn cảm thấy chút áp lực, điều này cũng kích động chiến ý trong người hắn.
Hắn bay tới trước mặt con bạch tuộc, thí thần huyết kiếm trong tay.
Huyết kiếm khẽ vung lên, vẻ mặt Vi Thắng đầy nghiêm túc, khí tức của hắn liền thay đổi, không gian quanh người dường như xuất hiện một luồng xao động khó mà nói rõ bằng lời.
Huyết kiếm trong tay thấm đẫm máu tươi, khí thế của Vi Thắng không ngừng tăng lên, hắn híp mắt, giống như lợi kiếm rời vỏ, sức mạnh lộ ra làm khiếp hồn người.
Kiếm ý nồng nặc tập trung quanh người hắn, bầu trời trên đầu dần trở nên tối đen, Biển Đen dưới chân giống như cảm thấy được sự nguy hiểm, không ngừng dậy sóng bốn phía, dưới chân Vi Thắng xuất hiện một hố nước sâu tới vài trượng.
Cả người Vi Thắng đứng thẳng tắp, bỗng hắn mở mắt.
Rào!
Một tiếng động không thể miêu tả nổi vang lên, giống như tiếng xé gió, kiếm ý đang kích động xung quanh Vi Thắng với tốc độ kinh người tập trung lại, hắn giống như tâm của cuồng phong.
Tê tê tê!
Kiếm ý sắc bén mãnh liệt giống như vô số tiểu kiếm xoay quanh thân thể Vi Thắng, cùng với đó là tiếng rít làm da đầu người ta như muốn dại đi. Vô số khiếu âm chồng chất lên nhau, giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt.
Huyết kiếm trong tay Vi Thắng khẽ rung lên.
Ông!
Trăm sông đổ ra biển, kiếm ý dày đặc chi chít như bầy cá khổng lồ, chung snó điên cuồng tràn tới huyết kiếm trong tay Vi Thắng.
Huyết kiếm hưng phấn kêu lên ong ong, vết máu loang lổ đột nhiên sáng rực lên, tràn ngập sức mạnh quỷ dị yêu mị.
Vi Thắng tựa hồ không nhận ra sự hưng phấn của huyết kiếm, vẻ mặt đầy kiên định, cặp mắt trong suốt như pha lê không có chút tạp chất nào, hắn kế thừa lực lượng của thí thần huyết kiếm nhưng không bị thí thần huyết kiếm đồng hóa.
Ý chí như sắt thép làm hắn có thể điều khiển được sức mạnh đáng sợ này.
Tầm mắt của Vi Thắng biến thành một màu đỏ quỷ dị, huyết kiếm trong tay tựa như một con mãnh thú không cam lòng đang không ngừng dãy dụa.
Kiếm!
Cảm giác được thế giới, vẻ mặt Vi Thắng đầy chuyên chú và thành kính, dù cho huyết kiếm có cố gắng giãy dụa mạnh tới thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới hắn. Sức mạnh yêu mị quỷ dị và cuồng bạo không ngừng phát ra từ chuôi kiếm truyền vào tay hắn, sự thèm máu và điên cuồng làm nó trở nên rất cường đại. Vi Thắng biết rõ, nếu như lúc này buông tay huyết kiếm sẽ phát ra một kiếm vô cùng kinh khủng.
Nó đã uống no máu vô số cường giả, nó đã thôn phệ vô số sát hồn hung lệ, nó đã trải qua vạn năm nuôi dưỡng, bản thân nó cũng đã đủ mạnh!
Sức mạnh vô cùng cường đại không ngừng xung kích tâm thần Vi Thắng, máu huyết và thân lực trong cơ thể Vi Thắng có liên quan tới huyết kiếm cũng không ngừng bạo động.
Nó là một con hung vật kinh khủng, một khi nó bất mãn nó sẽ phản phệ.
Vi Thắng không buông tay, mặt hắn đầy vẻ chuyên chú và thành kính, dưới tầng tầng lớp lớp xung kích cường đại tay hắn vẫn nắm chặt kiếm!
Vô số hình ảnh thoáng hiện ra trước mắt hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt chưởng môn và sư thúc đang cổ vũ cho hắn, hắn nhìn thấy Vô Không Sơn ngày trước, hắn nhìn thấy thời kì bản thân làm kiếm phó đầy khắc khổ, hắn nhìn thấy bản thân và Tả Mạc đang cùng nhau uống rượu dưới ánh trăng…
Vô số hình ảnh giống như dòng nước chảy qua, càng ngày chúng càng mờ đi, hắn như đang di chuyển trong một vùng tối đen.
Một mình cô độc, không biết phương hướng, không thấy được ánh sáng.
Đó chính là bản thân thời gian tới sao?
Cảm giác trống rỗng tịch mịch hiện lên trong lòng hắn, tâm hắn trở nên mờ mịt nhưng khi mắt hắn nhìn thấy bóng dáng cầm kiếm kia thì toàn bộ tịch mịch trống rỗng trong lòng đều biến mất, thay vào đó là tràn ngập sức mạnh.
Bóng dáng cô độc đó đi về phía trước, dùng kiếm chém vào hư vô hắc ám, hư vô hắc ám giống như thủy triều rất nhanh đã rút đi, bên cạnh hắn xuất hiện những bóng dáng quen thuộc mà ấm áp.
Vi Thắng tỉnh mộng, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười ấm áp, sức mạnh xung kích của huyết kiếm đột nhiên yếu đi, bất luận no giãy dụa thế nào thì kiếm tâm của Vi Thắng vẫn vững như bàn thạch, không chút xao động.
Giống như bóng dáng trong cõi mộng, Vi Thắng đưa huyết kiếm trong tay lên, một kiếm chém xuống.
Kiếm mang màu đỏ chợt lóe lên rồi biến mất.
Kiếm ý mênh mông đột nhiên bắn ra!
Ầm!
Bầu trời như rung lên, trong nháy mắt nước biển trước mặt Vi Thắng biến mất, một thông đạo thẳng tắp dài tới hơn mười dặm xuất hiện trước mặt mọi người.
Bề rộng của thông đạo khoảng năm trượng, không có một giọt nước biển nào, nham thạch màu đen dưới đáy biển hiện ra, hai bên thông đạo là một bức tường nước cao tới hơn năm trượng, tường nước trơn trượt như gương.
Thông đạo kéo dài về phía xa, cả người bạch tuộc hiên ra rất rõ, ở chính giữa thân thể của nó là một huyết tuyến thẳng tắp như vẽ.
Ba!
Thân thể khổng lồ của bạch tuộc đổ rầm xuống mặt đất, chia làm hai nửa hoàn hảo, phụt, huyết vụ mất đi khống chế đột nhiên nổ tung.
Huyết kiếm trong tay Vi Thắng run lên, huyết vụ lập tức cảm nhận được hấp dẫn hóa thành một huyết trụ chìm vào trong huyết kiếm.
Máu huyết trong cơ thể bạch tuộc bị hút sạch không còn một giọt.
Lúc này bức tường nước ở phía xa xa mới bắt đầu sụp đổ, tiếng đổ vỡ ầm ầm giống như vạn mã bôn đằng.
Tất cả mọi người bao gồm cả Tả Mạc cũng bị một kiếm của Vi Thắng làm cho chấn động!
Thực lực của đại sư huynh thực sự. thực sự.. quá biến thái!
Tả Mạc bỗng giật mình, bạch tuộc!
Lập tức trong mắt tiểu Mạc ca chỉ có mỗi tinh thạch, nhanh như điện hắn đã xuất hiện bên cạnh thi thể của bạch tuộc. Không nói hai lời, một tay kéo một mảnh thi thể của bạch tuộc, kim hoa văn toàn thân hiện lên, thần lực tập trung, mắt trợn tròn, cơ bắp cuộn tròa, thở dốc một tiếng rồi quát lớn: “A a a a! Lên!”
Được tinh thạch khích lê, sức mạnh mà Tả Mạc bộc phát ra viễn siêu sức mạnh đã dùng để chiến đấu với Tiêu Như Kiếm lúc trước. Tả Mạc giống như thiên thần nhập thể, giống như viễn cổ cự thú, gân xanh giật giật, luôn miệng kêu gào, cố gắng kéo hai mảnh xác chậm rãi bay lên. Rốt cuộc cũng kịp trước lúc bức tường nước sụp đổ kéo lên thuyền vận tải.
Vi Thắng vừa bạo phát xong nhìn thấy cảnh tượng đó thì vẻ chuyên chú trên mặt lập tức biến mất không còn chút bóng dáng nào, hắn há hốc mồm, vẻ mặt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Tả Mạc làm việc vượt quá sức mạnh của con người.
Huyết kiếm trong tay hắn không kiềm chế được khẽ run lên.
Mọi người đều ngây ra như phỗng.
Trong nhất thời, toàn trường yên lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng thở dốc của Tả Mạc, hắn không thèm giữ hình tượng nửa nằm nửa ngồi bên cạnh hai tòa núi thịt, vẻ mặt đầy sung sướng cười điên dại.
------------------------------
“Điều tra ra lai lịch của bọn họ không?” Chưởng môn Lôi Âm tự hỏi.
“Không điều tra được.” Đệ tử phụ trạch mồ hôi lạnh đầy lưng, xem vẻ mặt của chưởng môn không được vui cho lắm vội vàng bổ sung thêm: “Theo những đầu mối hiện có thì rất có khả năng bọn họ tới từ Mạc Vân Hải.”
“Mạc Vân Hải!” Chưởng môn vẻ mặt ngưng trọng.
“Vâng, nhưng thân phận thực sự của bọn họ thì không thể đoán ra được. Bọn họ không hề động tay chân, chúng ta cũng không thể chứng thực được Lao Đức Quang đang ở trên thuyền của bọn họ. Chúng ta đã tìm kiếm qua đội tàu nhưng không phát hiện được gì. Sau đó chúng ta đóng cửa truyền tống trận, bọn họ liền xông qua Biển Đen, rất đáng nghi ngờ.”
Chưởng môn trầm ngâm không nói.
Một lúc lâu sau chưởng môn mới mở miệng nói: “Chuyện này ngừng ở đây thôi.”
Tên đệ tử phụ trách ngẩn người, mặt đầy kinh ngạc nhưng chưởng môn dường như không nhìn thấy, hắn nói tiếp: “Ngươi có thể đi xuống được rồi.”
Đệ tử giật mình vội vàng hành lễ: “Đệ tử xin phép cáo lui!”
Chờ tên đệ tử rời khỏi điện, một vị thiếu niên hiên ngang từ sau màn che đi ra, nếu như tên đệ tử có mặt ở đây nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc.
Dưỡng Nguyên Hạo!
Cửu đại thiền môn đệ nhất chiến tướng Dưỡng Nguyên Hạo!
Không ai biết, Dưỡng Nguyên Hạo lại thần không biết quỷ không hay quay trở về môn phái.
“Chưởng môn đang lo lắng về Mạc Vân Hải?” Trên mặt Dưỡng Nguyên Hạo cũng có chút kinh ngạc, không kìm được hỏi lại.
Ánh mắt chưởng môn đầy thâm thúy nhìn Dưỡng Nguyên Hạo, trên mặt hiện ra chút tiếu ý: “Nguyên Hạo không hiểu được sao?”
Dưỡng Nguyên Hạo lắc đầu: “Trong thời gian rất dài Mạc Vân Hải luôn là minh hữu của chúng ta, nhưng bọn họ rốt cuộc có phải là người của Mạc Vân Hải hay không thì vẫn chưa điều tra ra được…”
“Có thể xông qua Biển Đen đấy!” Chưởng môn khẽ cười nói: “Không chỉ là Mạc Vân Hải, chỉ sợ còn là mấy người Vi Thắng cơ!”
Dưỡng Nguyên Hạo lại nghĩ tới một vấn đề khác, nhíu mày nói: “Mạc Vân Hải rất hiểu tình huống của chúng ta, di chỉ mới xuất hiện được bao lâu chứ? Vậy mà bọn họ đã có tin tức rồi sao?”
Đối với bất cứ vị chiến tướng nào mà nói bị đối phương nắm rõ tình huống bản thân là một điều vô cùng kiêng kị.
Chưởng môn lắc đầu: “Cũng chưa chắc. Đừng quên sự việc của Tâm Diệp thiền môn, Mạc Vân Hải không phải là dạng sợ này sợ kia đâu.”
Dưỡng Nguyên Hạo gật đầu: “Tâm Diệp thiền môn đã là một chuyện ngu xuẩn.”
Chưởng môn hỏi: “Tình hình tiền tuyến thế nào rồi?”
“Gần đây Côn Luân rất yên lặng, có điểm khác thường.” Trong mắt Dưỡng Nguyên Hạo hiện lên chút ưu phiền.
Ánh mắt chưởng môn trở nên sắc lạnh: “Yên lặng? Mưa gió gần đây chỉ sợ là do bọn họ âm thầm giở trò. Có một số tên gia hỏa tầm nhìn rất hạn hẹp, vừa thấy không phải lo lắng cái đã làm ầm ĩ hết cả lên. Lần này gọi ngươi về chính là muốn hỏi ý kiến ngươi một chút.”
Trên đường về Dưỡng Nguyên Hạo đều suy nghĩ, gần đây mấy môn phái xuất hiện rất nhiều điềm xấu, ảnh hưởng tới đoàn kết của cửu đại thiền môn. Cửu đại thiền môn không đoàn kết thì một kích cũng không chịu được.
Bỗng hắn nghĩ về Mạc Vân Hải vừa được nhắc tới, hai mắt sáng ngời: “Có lẽ chúng ta có thể mượn được chút lực.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...