Thế Giới Tu Chân

“Cái gì?” Hải Kim Vân quắc mắt đứng dậy, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói đột nhiên trở nên the thé rất chói tai: “Thua? Ngươi nói bọn họ thua á? Hai vị ma soái đánh một tên gia hỏa chưa từng nghe danh vậy mà cũng thua sao?”
Hải Kim Vân càng nói càng kích động, khuôn mặt vàng nhạt đằng đằng sát khí, mắt hắn trở nên lạnh lẽo, ngữ khí lãnh khốc vô tình: “Bọn họ đâu? Để cho bọn họ tới gặp ta đi!”
Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh hai người phụ trách thống lĩnh trận chiến lần này, toàn bộ tiền tuyến của liên minh Ma Soái bọn họ có thể điều động bất cứ kẻ nào, đồng thời bọn họ cũng có thể xử lý bất cứ kẻ nào.
Hai vị ma soái chỉ huy hai chiến bộ hoàn chỉnh đi đánh một chiến bộ không có đỉnh giai chiến tướng, dù cho đối phương có phòng tuyến phù trận thì vẫn gọi là có ưu thế áp đảo.
Sát ý dâng trào trong lồng ngực Hải Kim Vân, hai vị ma soái không có bất cứ lý do nào để bại trận!
Trong mắt hắn, dưới ưu thế lớn như thế mà phải nhận thất bại, vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là nhát gan, hai la vô dụng. Bất luận là vì nguyên nhân nào hắn đều không thể tha thứ được.
Ma giáo cúi đầu, giọng nói có chút bi thương: “Hai vị đại nhân đều đã chết trận.”
Vẻ mặt Hải Kim Vân trở nên cứng đờ, Thường Vũ Sinh ở bên cạnh cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Mặc dù mấy năm nay cục diện diễn biến phức tạp, ma soái đã không còn trân quý như trước nhưng điều này vẫn rất hiếm khi phát sinh. Thời đại mới vừa bắt đầu, có thể vượt qua thủy triều của thời đại cũ để đứng lên đỉnh cao cũng chỉ có một số ít thiên tài có thiên phú vô cùng xuất sắc. Đại đa số mọi người vẫn đang giãy dụa ở tầng đáy. Lạc đà gày còn khỏe hơn ngựa, mặc dù ma soái đã bị đẩy từ đỉnh giai chiến lực thành nhất lưu chiến lực nhưng vẫn còn mạnh lắm.
Chết trận, điều này nói lên rằng bọn họ không có lui về phía sau!
Bất cứ ma soái nào mà tử chiến đều không thể khinh thường. Quyền Bội chết trận, bọn họ không kinh ngạc bởi vì kẻ địch của hắn là Biệt Hàn, ở trước mắt đỉnh giai chiến tướng, ma soái không có sức để phản kháng.
Nhưng Ma Phàm hắn là ai?
Trong thập đại danh tướng của tu chân giới không thể nhìn thấy tên tuổi của hắn. Mà trong tình báo họ có được thì tin tức về người này ít tới đáng thương, chỉ nói rằng hắn am hiểu phòng thủ, đi theo Tả Mạc đã lâu, còn lại không có thông tin gì.

Chẳng lẽ Ma Phàm chiến bộ đã che giấu thực lực bản thân? Có lẽ nào tọa trấn lại là Công Tôn Sai?
Đến bây giờ Hải Kim Vân vẫn còn chưa muốn tin chuyện này đã xảy ra.
Thường Vũ Sinh bỗng mở miệng, hắn nói vẫn rất thong thả: “Kể lại cẩn thận xem nào.”
“Vâng! Bọn họ thành lập một phòng tuyến phù trận, Ma Phàm dựa vào phòng tuyến để thủ. Hai vị đại nhân thương lương qua chút rồi cho rằng chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối vậy nên quyết định tấn công. Do nhân số của chiến bộ đối phương không nhiều nên hai vị đại nhân lực chọn công kích sáu điểm để đột phá, tạo ra áp lực lớn nhất cho đối phương. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu chúng ta đã nhanh chóng nắm được ưu thế nhưng đối phương vô cùng ngoan cường, chiến đấu diễn ra rất kịch liệt.”
Vị ma giáo may mắn còn sống sót này lộ ra vẻ bi thương, giọng hắn trầm xuống: “Giằng co nhau khoảng nửa canh giờ, chiến đấu chẳng khác gì công thành bình thường, hai vị đại nhân đều cho rằng lực lượng của đối phương đã cạn kiệt, đang định gia tăng áp lực thì đúng vào lúc đó, đối phương lộ ra một sơ hở.”
“Việt đại nhân có năng lực đột kích rất mạnh nên không chút do dự mang theo tinh nhuệ xông vào đó. Không ai có thể ngờ được đó chính là cạm bẫy của đối phương! Nơi đó như có ma vậy! Đúng là ma quỷ...”
Giọng ma giáo bỗng trở nên kích động, môi run rẩy, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Hải Kim Vân liếc nhìn Thường Vũ Sinh, trong lòng nhất thời cảm thấy
“Bình tĩnh chút đi!” Hải Kim Vân trầm giọng quát.
Ma giáo như vừa tỉnh mộng, mặt lộ vẻ xấu hổ nhưng giọng vẫn còn rất run: “Trong cạm bẫy có mai phục một đội tinh nhuệ, khi Việt đại nhân chạy tới thì đội tinh nhuệ này bất ngờ phóng ra. Chiến tướng cầm đầu lao ra với thế không thể chống đỡ, cực kì hung mãnh, không ai có thể đỡ được một đòn của hắn. Việt đại nhân phát hiện tình huống nguy hiểm lập tức ra tay, hai ngươi va chạm qua một lượt.”
Cả ngươi ma giáo run lên cầm cập.
“Sau đó thì sao?” Hải Kim Vân nhịn không được hỏi.
“Sau đó… Sau đó Việt đại nhân tử trận!” Hai hàng nhiệt lệ từ trong mắt ma giáo rơi xuống.

Hải Kim vân và Thường Vũ Sinh vô cùng sốc, hai người nhìn nhau và đều cảm thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Một kích giết chết một vị ma soái, đây là loại thực lực nào…
Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra lại có kẻ đi theo con đường biến thái như vậy.
“Tên kia có bị thương không?” Thường Vũ Sinh nhịn không được hỏi tiếp.
Ma giáo cố nén bi thương, hồi tưởng lại: “Kẻ kia toàn thân cũng bị thương, cả người toàn là máu nhưng vẫn rất nhanh nhẹn hung hãn dũng mãnh, không lùi lại mà đổi thần trang tiếp tục chiến đấu! Đại nhân vừa chết, sĩ khí của mọi người đều tụt xuống đáy, chiến trường trở nên hỗn loạn, rất nhanh chúng ta đã bị chém giết tới tán loạn.”
“Vậy Hà đại nhân đâu? Hắn chết như thế nào?” Hải Kim Vân vội vã hỏi.
“Việt đại nhân chết đã tạo thành đả kích quá lớn đối với Hà đại nhân, đối phương vô cùng lợi hại, nhân cơ hội đó quấn lấy chiến bộ của Hà đại nhân, Hà đại nhân giống như rơi vào vũng bùn, giãy dụa không thoát ra được. Tình huống lúc đó rất hỗn loạn, chúng ta bị đánh cho tan tác, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó ta nghe thấy một tiếng nổ mới biết được Hà đại nhân chỉ sợ...”
Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh đồng thời rơi vào trầm mặc.
Trong phòng yên lặng tới mức tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng, những gì mà giáo kể lại làm hai người vô cùng sốc.
Trong lòng họ lúc này cảm thấy rất nhiều ngổn ngang!
Một tên Ma Phàm mà đã cường đại như vậy, vậy những chiến bộ khác dưới trướng Biệt Hàn thì sao?
Lúc này bọn họ mới phát hiện ra bọn họ đã phạm phải một sai lầm cực lớn, bọn họ đã quá tập trung vào Biệt Hàn mà bỏ qua các chiến bộ dưới trướng hắn! Người có tên, cây có bóng, hào quang đỉnh giai chiến tướng của Biệt Hàn đã che đi thực lực của những người khác, bất luận là tâm lý hay chiến lược liên minh Ma Soái đều tập trung toàn bộ lực lượng vào Biệt Hàn.

Nếu như… Nếu như chiến bộ khác dưới trướng Biệt Hàn cũng có thực lực như này, vậy…
Trong lòng hai người không khỏi cảm thấy có chút bất an.
------------------------------
Bất luận là Hải Kim Vân hay Thường Vũ Sinh, hay là Biệt Hàn cũng không ngờ tới cuộc đối đầu lần này của bọn họ nhận được sự quan tâm của rất nhiều ông lớn. Mạc Vân Hải mặc dù bé nhưng thực lực mạnh mẽ, mấy năm nay không hề có hành động gì lớn, đột nhiên lần này lại ra tay tự nhiên sẽ hấp dẫn được sự chú ý của rất nhiều thế lực.
Tình báo trận chiến của Ma Phàm bằng các con đường khác nhau lập tức được truyền tới tay các thế lực lớn.
Công Dã Tiểu Dung xem xong tình báo thì khuôn mặt vốn bình tĩnh bỗng có chút xao động.
“Sư huynh thấy thế nào?” Lê Tiên Nhi vẫn để ý tới vẻ mặt của Công Dã Tiểu Dung, Công Dã Tiểu Dung trở về mặc dù tạo ra sóng gió không nhỏ nhưng so với vinh quang năm đó thì tàn quân bại tướng tự nhiên không còn được chào đón như trước nữa.
Nhưng mà bên trong Thiên Hoàn địa vị của Công Dã Tiểu Dung không có chút biến hóa nào. Bất luận là chưởng môn hay tương lai sẽ trở thành chưởng môn Lê Tiên Nhi đều có thể nhận ra được qua lần thất bại này Công Dã Tiểu Dung đã lột xác.
Năm đó Công Dã Tiểu Dung mang theo tàn quân trèo non lội suối trải qua vô số gian nan hiểm trở cuối cùng mới trở về được Thiên Hoàn, lúc đó chưởng môn chỉ nói một câu: “Thành tựu của Tiểu Dung là không thể hạn lượng.”
Công Dã Tiểu Dung giống như biến thành một người khác, trên người hắn không còn sự kiêu ngạo ương ngạnh và vẻ cao cao tại thượng như trước đây nữa, hắn đã nói ít và kiên nhẫn hơn, không thèm quan tâm tới những lời bàn tán trong môn phái. Mà hắn cũng trở nên khắc khổ hơn bao giờ hết, với tốc độ kinh người hắn nắm giữ được thần lực đồng thời thích ứng với chiến pháp về thần lực.
Sự tín nhiệm của chưởng môn với hắn chưa bao giờ hạ thấp, hắn vẫn có quyền lực cực lớn trong môn phái.
Hắn ru rú ở trong nhà đồng thời trong âm thầm bắt đầu xây dựng lại chiến bộ của bản thân, với nòng cốt là tàn quân năm đó, một chiến bộ hoàn toàn mới được hắn ngày qua ngày xây dựng dần dần thành hình.
Tất cả mọi thứ Lê Tiên Nhi đều nhìn thấy.
Nàng biết rõ, tiểu Dung sư huynh chỉ thiếu một cơ hội, một cơ hội để khiến thiên hạ biết hắn là ai, một cơ hội để hắn có thể một lần nữa tiến vào đội ngũ chiến tướng đỉnh giai!
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!

Cho nên khi nàng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tiểu Dung sư huynh thì nàng có chút ngoài ý muốn. Mấy năm nay, tiểu Dung sư huynh luôn kín tiếng khiêm nhường nhẫn nại, người cũng trở nên trầm ổn hơn, dường như không có sự tình gì có thể khiến hắn ngạc nhiên nữa.
Sự kinh ngạc rất nhanh đã biến mất trên khuôn mặt của Công Dã Tiểu Dung, một lần nữa hắn trở lại bình thường nói: “Hắn đã mạnh lên rồi.”
“Mạnh hơn rồi?” Lê Tiên Nhi không khỏi ngẩn ra.
“Là người cùng ta giao thủ năm đó.” Giọng Công Dã Tiểu Dung vẫn bình tĩnh như trước: “So với trước kia hắn đã mạnh hơn không ít.”
“Vậy so với sư huynh thì thế nào?” Lê Tiên Nhi cố ý hỏi.
Công Dã Tiểu Dung cười cười không nói gì.
“Sư huynh nói đi nói đi mà!” Lê Tiên Nhi cầm lấy tay áo Công Dã Tiểu Dung, bắt đầu xài chiêu làm nũng. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình thân như huynh muội.
Trên mặt Công Dã Tiểu Dung hiện lên sự sủng ái và một chút bất đắc dĩ, đồng thời trong mắt hiện lên chiến ý rừng rực, miệng bình thản nói: “Thủ đoạn của Công Tôn Sai rất lợi hại.”
Lê Tiên Nhi không hiểu vì sao đây rõ ràng là Ma Phàm mà sư huynh lại nói là Công Tôn Sai.
“Những chiến tướng như Ma Phàm đều là một tay Công Tôn Sai bồi dưỡng mà có, cho nên ta mới nói Công Tôn Sai rất lợi hại.” Công Dã Tiểu Dung giải thích: “Trình độ của Công Tôn Sai ở phương diện này thực sự không ai có thể so sánh được, chỉ sợ ngay cả Tiết Đông cũng không sánh bằng. Chỉ một mình Công Tôn Sai đã tương đương với hai gã đỉnh giai chiến tướng rồi.”
Lê Tiên Nhi thấy sư huynh tôn sùng Công Tôn Sai như thế thì không khỏi chu miệng nói: “Vậy sao xếp hạng của hắn lại kém Tiết Đông nhiều như thế?”
“Đến cảnh giới này rồi thì chênh lệch giữa song phương là vô cùng nhỏ. Không giao thủ thì không thể biết ai thắng ai thua được. Ngay cả khi giao thủ thì nhân tố ảnh hưởng tới thắng bại giữa hai bên là rất nhiều, rất nhiều nhân tố đều nằm ngoài thực lực cá nhân. Cho nên phân chia mạnh yếu không có quá nhiều ý nghĩa, ý nghĩa của đỉnh giai chiến tướng đa số nằm ở ý nghĩa chiến lược. Nhưng Công Tôn Sai lợi hại nhất chính là ở chỗ hắn am hiểu bồi dưỡng thủ hạ chiến tướng. Những chiến tướng này có lẽ không thể trở thành đỉnh giai chiến tướng nhưng bọn họ đều có thể trở thành nhất lưu chiến tướng. Ví dụ như tên Ma Phàm này, với thực lực hiện giờ của hắn hoàn toàn đủ khả năng tiến vào hàng ngũ nhất lưu chiến tướng. Nhất lưu chiến tướng nhìn qua thì không vinh quang như đỉnh giai chiến tướng nhưng đối với đỉnh giai chiến tướng mà nói, ai có nhiều thủ nhất lưu chiến tướng hơn thì ưu thế của người đó càng lớn, phạm vi chiến thuật có thể lựa chọn càng lớn hơn. Lại nói, ngoại trừ Ma Phàm, hắn còn bồi dưỡng ra rất nhiều chiến tướng, ví dụ như Thúc Long, Đường Phỉ, Thời Đông, A Trát Cách, những người này đều là nhất lưu chiến tướng. Giống như đánh bài, đánh liên tục, ngươi sẽ phát hiện ra không biết từ lúc nào, lá bài tồi trong tay hắn đã biến thành một lá bài tốt, đây chính là chỗ đáng sợ nhất của hắn!”
Công Dã Tiểu Dung đầy thâm ý nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui