“Bọn họ tới rồi.” Niên Lục đầy buồn bã nói: “Hai vị ma soái đó, đội hình mới khổng lồ làm sao, ai da, đột nhiên ta cảm thấy áp lực thật lớn biết bao!”
Ma Phàm gối đầu lên cánh tay, trong miệng ngậm một ngọn cỏ xanh ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời giống như không nghe thấy những lời Niên Lục vừa nói.
Lôi Bằng ấp úng hỏi: “Biết vì sao không?”
Niên Lục sửng sốt, hiếu kì hỏi: “Vì cái gì?”
Lôi Bằng vỗ vỗ ngực cứng rắn như thép của mình, vẻ mặt ngạo nghễ nói: “Bởi vì thân thể ngươi quá nhỏ! Chỉ có nam nhân sắt thép như ta mới có thể trông thấy núi sụp trước mặt mà không biến sắc!”
“Ngực to không não, dùng nó để hình dung ngươi chắc cũng đúng!” Niên Lục trả lời đầy mỉa mai.
Lôi Bằng bình thản nói: “Bi kịch nhất chính là lớn lên giống như đàn bà nhưng lại ngực phẳng.”
Niên Lục giận tím mặt: “Ngươi mới là kẻ lớn lên giống đàn bà! Ta khôi ngô tuấn tú như này! Không có mắt mà còn dám ngậm máu phun người, ta thấy ngươi chán sống rồi đó!”
Lôi Bằng ngoắc ngoắc ngón út, bình thản nói: “Tới đây! Có bản lĩnh thì đánh một trận! Không đánh thì ngươi chính là đàn bà!”
Niên Lục tức muốn bể phổi, nổi giận đùng đùng gào lên: “Ngươi mới là đàn bà!”
Hai người không nói nhiều lời, binh binh bang bang đánh nhau luôn.
Ma Phàm nhai ngọn cỏ coi như không thấy hai người đang đánh nhau đầy khí thế, hắn bình thản nhìn bầu trời, đầy vẻ hưởng thụ.
Một lúc sau hắn đứng dậy, nhổ ngọn cỏ xanh trong miệng ra, phủi phủi bụi trên người, lười biếng nói: “Đi thôi, đừng đùa nữa, phải bắt đầu làm việc rồi. Hai vị ma soái từ xa tới, chúng ta phải cho họ chút thể diện chứ, không thể để họ thất vọng mà về được!”
Các thành viên của chiến bộ đứng xung quanh nhanh chóng đứng lên, lưng thẳng tắp, trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ rất hưng phấn.
Trong những người này mơ hồ có thể nhận ra không ít đội viên năm đó đã đi theo Ma Phàm đánh bại chiến bộ của Huyền Không tự, nhưng Ma Phàm chiến bộ bây giờ so với năm đó thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhìn đội viên trước mắt, Ma Phàm cười cười, trong lòng hắn tràn ngập tự tin.
Ô ô ô!
Tiếng cảnh báo không ngừng vang lên, điều này cho thấy địch nhân chỉ còn cách bọn họ ba trăm dặm. Trên bầu trời, khắp nơi là các trinh sát đang đi lại như con thoi, không ngừng có trinh sát bay lên, không ngừng có trinh sát hạ xuống.
Phòng tuyến do phù trận cấu thành bắt đầu được thắp sáng, thành viên chiến bộ nhanh chóng đứng vào vị trí của mình.
Bầu không khí bỗng trở nên cô đọng đầy áp lực.
Đại chiến sẽ rất căng thẳng!
-------------------------------
Biển Đen, nhìn không thấy điểm cuối.
Nước biển đen kịt như mực tỏa ra một mùi tanh rất đặc biệt, mùi tanh này rất khó ngửi, càng quỷ dị hơn là mùi tanh này có khả năng xuyên thấu cao, dù cho bọn họ đứng trong thuyền vận tải mà vẫn thấy mùi tanh kia quanh quẩn bên mũi.
Biển Đen không ngừng dậy sóng, giống như có vô số con quái thú đang rục rịch muốn động. Gió ở trên biển mãnh liệt như đao, kẻ có tu vi hơi thấp thì không thể ra khỏi khoang thuyền.
Mấy người Tả Mạc đứng ở mũi thuyền, gió mạnh gào thét điên cuồng chẳng ảnh hưởng tới họ.
“Cuồng phong thật mạnh!” Tằng Liên Nhi hơi cảm khái nói, tóc dài của nàng bay trong gió giống như những con rắn đen đang uốn lượn, cả người đỏ tươi, quân chấm đất lại không chút xao động tạo ra cảm giác rất quỷ dị.
“Đúng là hiếm có.” Vi Thắng gật đầu, cuồng phong một khi tới gần hắn liền lặng lẽ biến mất.
Tả Mạc vuốt cằm, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, trong miệng lẩm bẩm: “Nếu có thể tìm ra cương sát ở đây thì khẳng định phẩm giai không thấp!”
Tả Mạc hướng phía xa cách không hút một cái, một con rồng nước từ trong biển bốc lên bay thẳng tới trước mặt hắn rồi hóa thành một quả cầu nước màu đen.
Kiểm tra qua quả cầu nước màu đen, Tả Mạc đăm chiêu nói: “Nước đen này rất kì quái, âm khí nặng, bên trong không có gi nhưng sao lại đen kịt thế nhỉ?”
Hắn đưa qua cầu nước cho tháp nhỏ, tháp nhỏ lắc đầu lia lịa, hiển nhiên nó không thích nước đen này. Trong lòng Tả Mạc càng thêm khó hiểu, tháp nhỏ lấy ngũ hành nhập âm dương, bây giờ cơ hồ tháp nhỏ có thể biến hóa thành vạn vật. Theo lý thuyết thì bất cứ loại nước nào cũng đều phải ở trong âm dương ngũ hành, cũng có nghĩa là tháp nhỏ có thể thu nạp được.
Nhưng tháp nhỏ lại từ chối.
Con hàng này không kén chọn, cái gì cũng ăn, thứ nó không ăn thì chắc chắn có gì đó đặc biệt!
Bỗng Tông Như mở mắt, ngón tay như củi khô chỉ về một hướng hỏi: “Đó là cái gì?”
Mọi người nhìn theo hướng Tông Như chỉ, lập tức mỗi người đều lộ vẻ kinh sợ.
Chỉ thấy bầu trời cách đó không xa có một sợi tơ màu xanh (thanh ti) đang phiêu phù trong không trung. Sợi thanh ti này cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện ra. Gió mạnh tới mấy cũng không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì với nó, thanh ti đung đưa theo gió.
Không ai nói gì, ngay cả kẻ cuồng tầm bảo như Tả Mạc cũng không nhận ra sợi thanh ti kia rốt cuộc là đồ vật gì.
Bỗng Tả Mạc cảm thấy tay hơi đau, hắn cúi xuống thì thấy tiểu hắc trong tay đang liều mạng khua động hai chiếc râu.
Tả Mạc giật mình nhưng ngay sau đó vẻ mặt mừng rỡ như điên.
Bảo bối!
Nhất định là bảo bối gì đso!
“Bay về hướng kia!” Tả Mạc lập tức gào lớn.
Nghe thấy mệnh lệnh của hắn, thuyền vận tải lập tức điều chỉnh bay về phía thanh ti kia. Mấy người Vi Thắng hiểu rõ tiểu Mạc ca như lòng bàn tay, có thể khiến tiểu Mạc ca kích động như vậy thì đó chắc chắn là đồ vật bất phàm. Trên mặt bọn họ cũng hiện lên vẻ mong đợi.
Nhìn qua thì không xa nhưng thuyền vận tải phải bay mất một canh giờ mới tới nơi.
Bay lại gần mọi người mới phát hiện ra thanh ti so với tưởng tượng của họ thì dài hơn rất nhiều, dài tới bảy tám dặm, nó giống như một sợi rong vậy, không ngừng đong đưa trong không trung.
Đúng lúc bọn họ muốn tới gần thì dường như thanh ti nhận thấy có gì đó nguy hiểm, thhân tơ đang đong đưa bỗng run lên.
Mọi người chỉ cảm một chùm sáng màu xanh phát ra từ thân tơ giống như tia chớp bắn về phía thuyền vận tải.
Đứng ở đầu thuyền Vi Thắng tập trung theo dõi, không biết từ lúc nào thí thần huyết kiếm đã xuất hiện trong tay.
“Tới hay lắm!”
Thí thần huyết kiếm run lên, một luồng kiếm mang màu đỏ với tốc độ rất nhanh đã đánh tới chùm sáng màu xanh!
Hai chùm sáng một xanh một đỏ vô cùng chuẩn xác va chạm với nhau.
Ầm!
Một tiếng sét vang lên, sóng khí cường đại ầm ầm tràn ra, thuyền vận tải run lên rồi bị đẩy lùi về phía sau mấy trượng.
“Ồ!” Trên mặt Vi Thắng thoáng lộ vẻ kinh sợ, hắn biết rõ uy lực một kiếm vừa rồi của bản thân như nào, vậy mà chùm sáng xanh kia lại không kém hơn chút nào.
Thanh ti run lên mãnh liệt, trong nháy mắt, thanh mang khắp trời như mưa!
Hai mắt Vi Thắng bỗng trở nên óng ánh giống như lưu ly đỏ vậy. thí thần huyết kiếm trong tay không biết từ khi nào đã loang lổ vết máu, ngửa mặt nhin thang mang đáng sợ như mưa khắp trời rơi xuống, hắn bỗng huýt dài một tiếng!
Một điểm hồng mang bùng nổ, kiếm ý từ hư không sinh ra hồng triều!
Hồng quang giống như con chim dẫn đầu cho cả đoàn chim, đằng sau là những sợi kiếm ý đỏ như màu đang nhè nhẹ lay động, tạo ra một đội ngũ hồng điểu dày đặc chi chít. Trong chớp mắt, khiếu âm đột nhiên bạo tăng, bầy chim hóa thành một cơn sóng dữ đỏ rực, lại giống như hàng vạn bông tuyết trong bão ầm ầm lao tới tạo ra những tiếng rít làm da đầu người ta không khỏi tê dại đi!
Thanh vũ hồng triều âm ầm đánh vào nhau!
Trên bầu trời, đột nhiên sáng lên vô số điểm sáng chói mắt, giống như có vô số đốm nhỏ đang lấp lánh.
Cảnh tượng mỹ lệ làm người ta không nhịn được mà nín thở, trong không gian yên tĩnh như này càng toát lên vẻ đẹp xao lòng!
Một lát sau, tiếng nổ ầm ầm liên miên không dứt, sóng khí giống như thủy triều nuốt chửng tất cả mọi người.
Boong thuyền dưới chân Vi Thắng bỗng biến thành vô số bụi phấn, cả người Vi Thắng vẫn bất động, giống như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt óng ánh huyết hồng kia tựa như muốn đâm thủng bầu trời!
Tông Như chắp hai tay lại, một tiếng thiền âm không lớn nhưng lại vang vọng trong đầu mọi người.
“Định!”
Đội tầu đang giãy dụa trong cơn sóng dữ màu đen giống như bị dính định thân thuật, trong giây lát tất cả đều bất động. Quỷ dị nhất chính là nước biển đang bốc lên tựa như bị một bàn tay vô hình nào đó nhẹ nhàng gạt bằng đi.
Mặt biển vừa rồi còn dậy sóng dữ dội giờ đã bình lặng như phẳng như gương.
Một kiếm kia của đại sư huynh làm nhiệt huyết của Tả Mạc sôi trào, chiến ý trong lồng ngực không ngừng bốc lên, khi thấy Tông Như xuất thủ, hắn không cam lòng đi sau, bỗng khóe mắt cảm nhận thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện bên cạnh thanh ti thì cả kinh.
A Quỷ!
Không giống như bình thường, A Quỷ lúc này đã mặc trang bị thần binh ‘bất tử quỷ’ vào, cốt giáp màu tro óng ánh bao phủ toàn thân nàng một cách kín kẽ làm nàng nhìn qua giống như một chiếc bóng màu tro vậy.
Nàng giống như u linh đột ngột xuất hiện bên cạnh thanh ti nhưng động tác tiếp theo của nàng lại khiến Tả Mạc giật nảy mình, nàng lại đưa tay ra chụp lấy thanh ti!
“Cẩn thận!” Sắc mặt Tả Mạc đại biến, mặc dù hắn không biết thanh ti kia là gì nhưng sự nguy hiểm của nó vừa được biểu hiện rất rõ.
Có thể đấu ngang sức với đại sư huynh, dù chỉ là một chiêu thì nó cũng vô cùng nguy hiểm!
Hành động này của A Quỷ quá lỗ mãng rồi!
Tả Mạc vô cùng khẩn trương, giống như tên rời cung phóng về phía thanh ti và A Quỷ trên trời!
Dường như thanh ti cũng cảm nhận được nguy hiểm bỗng rung lên mãnh liệt, vài luồng thanh quang bắn về phía A Quỷ.
Cả người A Quỷ một lần nữa biến mất, thanh mang đánh vào không trung.
Ngay sau đó không biết từ nơi nào bàn tay A Quỷ chợt hiện ra ôm lấy thanh ti.
Thanh ti cứng đờ!
Hôi vụ không ngừng chảy ra từ trong tay A Quỷ, mắt thường cũng có thể thấy được hôi vụ đang nhanh chóng lan về phía hai đầu của thanh ti.
Trong chớp mắt thanh ti đã biến thành nửa xanh nửa xám!
Khí tức tử vong như từ trong địa ngục thoát ra, dù cho cách rất xa mọi người vẫn cảm giác bản thân như đang ở trong một bãi tha ma, khí tức tử vong hủ bại làm cho sức sống nhanh chóng mất đi.
“Đây là…” Tả Mạc cả kinh, đây là lần đầu tiên hắn thấy A Quỷ dùng loại thủ đoạn này.
Bất tử thần lực không có khí tức tử vong hủ bại nồng nặc như vậy, đó là bất tử quỷ trên người A Quỷ! Tả Mạc nghiên cứu bất tử quỷ tương đối lâu nhưng có rất nhiều chỗ hắn không thể nào lý giải nổi, khí tức tử vong này hắn chưa từng phát hiện ra.
Hủ bại, tử vong, tiêu tán, hư vô…
Cảm nhận được luồng hơi thở này, Tả Mạc vô cùng lo sợ.
Hắn cũng không phải là người chưa trải việc đời, trong chiến trường Phong Tuyệt có vô số sát hồn nhưng đều kém hơn rất nhiều luồng khí tức tử vong hủ bại này, nó làm Tả Mạc cảm giác được sự nguy hiểm mãnh liệt. Tả Mạc tin rằng chỉ cần nhiễm phải một chút hôi vụ chỉ sợ ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất.
Đúng vào lúc này một luồng ý niệm cầu xin tha thứ đột nhiên xuất hiện trong đầu mọi người.
Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Tả Mạc trợn tròn mắt!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...