Thế Giới Tu Chân

Nhiệm vụ cấp ‘điểu’ là nhiệm vụ cấp cao nhất ở Mạc Vân Hải.
Đẳng cấp nhiệm vụ được phân chia ở Mạc Vân Hải là do Tả Mạc dùng đám tiểu để phân chia. Từ cao đến thấp lần lượt là điểu, tháp, điệp, hỏa, cuối cùng là trùng. Nhiệm vụ cấp điểu là nhiệm vụ cấp cao nhất của Mạc Vân Hải, ý nghĩa của nhiệm vụ này là nó có liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của Mạc Vân Hải.
Nhiệm vụ cấp điểu tuyệt đối không tuyên bố một cách dễ dàng nhưng một khi tuyên bố xong thì bất luận ai ở Mạc Vân Hải cũn đều có trách nhiệm phục vụ cho nhiệm vụ cấp điểu này. Bất luận nhiệm vụ cấp điểu nào, nếu như cần thì thì toàn bộ lực lượng của Mạc Vân Hải sẽ được điều đồng để hoàn thành nó.
Quy định này có tính bắt buộc, người biết rõ rất ít, dân chúng bình thường thậm chí không có khả năng tiếp xúc với nhiệm vụ cấp hỏa trở lên. Nhưng mấy người Nam Nguyệt đã đi theo Tả Mạc từ lâu, biết rất rõ những thứ liên quan nên khi Vưu Cầm Liệt nói ra nhiệm vụ lần này là cấp điểu thì bọn họ không thể nào giữ được bình tĩnh nữa.
“Chúng ta cần phải làm thế nào?” Nam Nguyệt trầm giọng hỏi, vẻ mặt nàng rất nghiêm túc. Không riêng gì nàng, ngay cả Chanh Phát yêu cũng thôi không cười đùa, vẻ mặt nghiêm túc rất hiếm thấy.
Nhiệt độ của hội trường đột nhiên giảm xuống, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng nghiêm túc.
Đám người Đào Vi có chút mất tự nhiên, chuyển biến đột ngột này làm mấy người bọn họ chỉ hơi ngạc nhiên nhưng càng thêm khiếp sợ. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, ánh mắt vô cùng tinh tế, bọn họ có thể nhận ra mấy người Nam Nguyệt đối với nhiệm vụ lần này vô cùng coi trọng và điều đó xuất phát từ nội tâm. Một nhiệm vụ có đẳng cấp lập tức làm thay đổi thái độ của bọn họ. Điều này đủ nói lên tổ chức này có kỉ luật rất cao, hơn nữa mấy người Nam Nguyệt phải có sự đồng tâm mới có thể xuất hiện cảnh tượng trước mắt.
Tổ chức này cực kì nghiêm mật, kỉ luật và đoàn kết.
Bọn họ không thể nhìn ra được tổ chức đứng đằng sau lão đại nhưng khi một góc băng lộ ra đã đủ làm bọn họ cảm thấy kính nể và sợ hãi.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ớn lạnh không làm ảnh hưởng tới Vưu Cầm Liệt, hắn vẫn không mặn không nhạt nói: “Vấn đề này các ngươi cần phải cân nhắc, từ góc độ của ta mà nhìn thì các loại bắt cóc là thuận lợi nhất. Nhưng cân nhắc tới việc về sau nàng có thể trở thành đồng sự của các ngươi thì ta kiến nghị tốt nhất các ngươi nên dùng thủ đoạn ôn hòa một chút.”

“Ví dụ?” Nam Nguyệt phát hiện ra không thể nào dùng con mắt bình thường để đánh giá vị lão đại kiêu hùng này, thực lực của hắn có thể kém bọn họ nhưng nếu luận đến thủ đoạn, tâm tư lòng dạ thì toàn bộ bọn họ cũng không phải là đối thủ của đối phương.
“Một thiếu nữ mới mười bảy tuổi dù lợi hại tới mấy vẫn chỉ mới mười bảy tuổi.” Vưu Cầm Liệt thoáng nhìn qua Nam Nguyệt rồi nói tiếp: “Có một câu tục ngữ, nàng cần cái gì thì đưa cho nàng cái đó.”
Minh Quyết Tử lộ ra vẻ đăm chiêu.
Nam Nguyệt thì hỏi thẳng luôn: “Nàng cần cái gì?”
Mặc dù nàng chưa từng gặp qua Vưu Cầm Liệt, trên người đối phương lại nồng nặc khí tức hắn ám làm nàng cảm thấy rất không thoải mái nhưng nếu cấp trên đã giao nhiệm cấp điểu cho hắn thì điều đó nói lên rằng thiếu niên này đáng để tin cậy. Hiển nhiên Vưu Cầm Liệt đã âm thầm điều tra từ lâu và những điều hắn biết chắc chắn nhiều hơn bọn họ biết, thủ đoạn lại càng tinh tế, ở vào tình huống như này thì tốt nhất nên nghe theo kiến nghị của người chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Vẻ mặt không chút biểu cảm của Vưu Cầm Liệt thoáng hiện lên chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền biến mất, hắn quay sang nói với Sài Sơn Thanh: “Ngươi nói một chút đi.”
Sài Sơn Thanh không chút giật mình, hắn vô cùng phong độ gật đầu hỏi thăm mọi người, giọng trong sáng giống như ẩn chưa một sức mạnh nào khiến người nghe không tự chủ được mà rất tin tưởng vào nó: “Đầu tiên chúng ta phải phân tích tính cách của Thương Lăng Tuyết. Nàng có thể ở trong nguy cảnh mà cứu được Thương gia, đồng thời thành lập Nhữ Binh thương hội, ngoại trừ năng lực xuất sắc của mình thì ở mặt tính cách nàng là người kiên cường thậm chí có thể coi là ngoan cường, quả quyết và vô cùng tự tin, rất có ý thức trách nhiệm.”
Mọi người cảm thấy rất đúng nên đều gật đầu.”
Sài Sơn Thanh cười đầy ưu nhã, lúc này hắn giống như một vị giảng viên đầy hiểu biết, nho nhã, nói năng chậm rãi không hề có chút khí tức hắc ám nào.

“Nàng vô cùng tự tin, sự tự tin này giúp nàng vượt qua rất nhiều cửa ải khó khăn. Bởi vậy dù cho bây giờ nhìn thì thấy nàng đang phải đối phó với kẻ địch tứ phía nhưng trong sự ngoan cường không chịu thua và niềm tin vào cbản thân sẽ giúp nàng tìm ra cách vượt qua khó khăn, sẽ giúp nàng hóa giải được nguy cơ trước mắt. Bởi vậy mặc dù bây giờ áp lực đang gia tăng về phía nàng nhưng nàng tuyệt đối không buông tay đầu hàng, nàng sẽ có một khoảng thời gian vùng vẫy.”
“Nhưng sau khi phân tích tình huống của nàng thì chúng ta phát hiện ra, khả năng thoát ra khỏi khốn cảnh mà nàng đang phải đối diện là rất thấp. Người, tài, có thể có được cả hai thì ai lại để cho nàng chạy thoát chứ? Những tên gia hỏa tham lam kia tất nhiên sẽ không chịu. Căn cứ vào những thứ chúng ta điều tra được thì hậu trường phía sau của các thế lực ra tay đều vô cùng cường đại. Cường đại nhất ngay cả Minh Nguyệt Dạ cũng có chút kiêng kị.”
“Dựa vao Minh Nguyệt Dạ thì Thương Lăng Nguyệt sẽ có lợi nhiều nhất nhưng hiện tại Minh Nguyệt Dạ đang bận chống đỡ với các trưởng lão khác, nếu nàng đưa tay vào trong bát của trưởng lão khác chỉ có một tình huống là cái lợi mà nàng thu được vượt xa tổn thất nàng phải bỏ ra. Nhưng rất hiển nhiển, Thương Lăng Tuyết mười bảy tuổi và Nhữ Bình thương hội không có giá trị lớn như vậy.”
Mấy người Nam Nguyệt nghe tới nín thở, bọn họ đều rất nhập thần, cục diện phức tạp khó phân, chỉ cần vài lời nói đã chỉ ra rõ được điều đó.
“Bởi vậy chúng ta dự đoán, khả năng Thương Lăng Tuyết phá được cục diện này là rất nhỏ. Quyết định điều này cũng liên quan tới một đặc điểm khác của nàng, ý thức trách nhiệm rất cao. Đối phó với Thương Lăng Tuyết không có nhiều cách nhưng đối phó với Thương gia và Nhữ Bình thương hội thì lại có rất nhiều cách. Vì tiền đồ của Thương gia, ta cho rằng khả năng Thương Lăng Tuyết sẽ chịu thỏa hiệp là rất lớn. Đương nhiên, không thể không thừa nhận, Thương Lăng Tuyết rất có tài, nàng vẫn có khả năng phá được cục diện này bởi vậy chúng ta cần phải âm thầm thôi động, ngăn cản khả năng hóa giải cục diện của nàng.”
“Vì sao?” Nam Nguyệt nhíu mày, nàng không thích những hoạt động trong bóng tối.
Sài Sơn Thanh cười tự nhiên như đang không phải bàn một âm mưu nào đó mà giống như đang bàn luận một vấn đề có tính học thuật: “Dù cho nàng kiên cường, ngoan cường tới mấy cũng không được phép quên tuổi thật của nàng. Rơi vào khốn cảnh không hề có hi vọng, cảm giác thất bại và tuyệt vọng sẽ làm nàng rơi vào những phút giây yếu ớt nhất. Lúc mà nàng chỉ thấy một màu đen và không thấy được chút hi vọng nào chúng ta chỉ cần cho nàng một chút hi vọng và đây chính là cơ hội duy nhất chúng ta có thể có được nàng.”
Đám người Nam Nguyệt cả kinh, mồ hôi toát ra, lưng lạnh toát.

Thương Trạch nhịn không được nói: “Chúng ta vì sao không đến tìm nàng ngay từ đầu? Chỉ cần chúng ta có thể đưa ra đủ lợi thế thì chưa chắc đã không đả động được nàng.”
Sài Sơn Thanh khẽ cười nói: “Lợi thế của chúng ta vĩnh viễn không thể nào so với bọn họ. Nếu chúng ta xuất hiện ngay từ đầu thì Thương Lăng Nguyệt sẽ không bỏ qua cơ hội mà nâng giá trị của nàng ta lên với chúng ta, nàng ta sẽ chuyển tay đem bán chúng ta đi, chúng ta sẽ trở thành địch nhân của mọi người, sau đó bị bọn họ dùng mọi loạn thủ đoạn để gạt bỏ. Chúng ta chỉ có thể ẩn trong bóng tối, bọn họ có thể hành động dưới ánh sáng, điều này làm co lợi thế của chúng ta so với bọn họ càng ít hơn. Đừng bao giờ đánh giá thấp những gia tộc tham lam giảo hoạt kia, bọn họ là lũ quỷ hút máu, bọn họ am hiểu nhất chính là lợi dụng bối cảnh và quyền thế của mình để gạt bỏ những thứ khác.”
Ngay sau đó hắn cười lạnh: “Bây giờ Thương Lăng Tuyết còn nghĩ tới nâng giá nhưng nàng vẫn còn chưa hiểu hết những người kia. Bọn họ không cho nàng cơ hội đâu, bọn họ giống như một đám sói xảo trá và vô cùng ăn ý, bình thường bọn họ có thể thỏa hiệp, có thể giao dịch nhưng chắc chắn bọn họ không chấp nhận con mồi cò kè mặt cả với bọn họ. Đây là quyền mà trời ban cho bọn họ, bọn họ đã sử dụng loại ưu thế này cả ngàn năm nên vô cùng quen thuộc với với nó, cũng đã tạo thành thói quen dùng nó để thu lợi ích.”
Mọi người trầm mặc.
Giọng nói không nhạt không mặn của Vưu Cầm Liệt cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: “Hắn là chuyên gia về phương diện này, nếu như tin tưởng vào khả năng phán đoán của hắn thì ta sẽ cho hắn đi làm trợ thủ cho các ngươi.”
Do dự mất một lúc Nam Nguyệt mới mở miệng: “Làm phiền Sài tiên sinh rồi!”
Sài Sơn Thanh thi lễ đầy ưu nhã: “Rất hân hạnh được cống hiến sức cho các vị.”
------------------------------
Tả Mạc nhìn tên gia hỏa bị lột trần truồng chỉ còn mỗi x*.p từ trên xuốn dưới, cả người hắn đều bị cấm chế phong tỏa. Mọi người đứng xung quanh nhìn hắn chằm chằm như đang nhìn con mồi, vẻ mặt đầy bất thiện. Bọn họ lại bị người thần không biết quỷ không hay trốn lên thuyền, còn ngay trước mặt đại nhân, ai cũng cảm thấy rất mặt mặt, tâm trạng không hề tốt tẹo nào.
Tên gia hỏa bị bắt có vóc người nhỏ nhắn, ngụy trang trên mặt đã bị tẩy sạch lộ ra một khuôn mặt có tướng mạo rất tầm thường nhưng trên người hắn lại có rất nhiều phù văn mờ ảo, cực kì giống ma văn do Mạc Vân Hải chạm khắc ra.
Đây là lần đầu tiên Tả Mạc trông thấy ở nơi khác cũng có thủ đoạn tương tự, kiểm tra cẩn thận một lần thì Tả Mạc phát hiện ra trên người hắn không phải là ma văn mà đó là một loại phù văn vô cùng đặc biệt.

Loại phù văn này có một số đặc điểm của thần văn, chính những phù văn tiếp cận thần văn này mới khiến khí tức của hắn thu liễm tới mức kinh người như thế. Nhiều cao thủ như vậy mà không thể phát hiện ra, hiệu quả của phù văn khiến Tả Mạc được mở rộng tầm mắt.
Đem toàn bộ phù văn trên người tên gia hỏa này sao chép lại, Tả Mạc mới chú ý tới một đồ vật khác.
Bán tiệt thanh đồng hoàn (nửa vòng đồng thau).
Tả Mạc vừa nhìn đã nhận ra ngay tiệt thanh đồng hoàn này là một phần của một bộ thần binh viễn cổ, trên thanh đồng là các hoa văn cổe xưa thậm chí còn có chút đơn giản, đây chính là đặc điểm của thời đại. Hơn nữa trên thanh đồng hoàn còn có một luồng thần lực ba động rất yếu ớt và cũng rất đặc biệt.
Chắc đây là đồ vật mà Lôi Âm tự đang tìm kiếm, Tả Mạc nhìn qua sau đó đưa cho những người khác xem.
Có thể khiến Lôi Âm tự vì thế mà gây chiến thì bộ phận thần binh này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hắn nhìn hộ vệ ra ý, tên hộ vệ lập tức đá một phát vào tên tù binh đang mê man.
Tên tù binh dần tỉnh lại, hắn mở mắt, nhìn nhưng khuôn mặt xa lạ mờ ảo trước mặt, khi hắn nhìn về phía A Quỷ thì giật mình rồi lập tức tỉnh táo lại. Một số kí ức kinh khủng giống như chớp thoáng hiện ra trong đầu hắn, cả người hắn không tự chủ được mà run lên.
Đúng lúc này hắn nghe thấy có người đang hỏi.
“Nói, ngươi là ai?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui