“Nói mau!” Tả Mạc trừng mắt với Thuần Vu Thành.
Vẻ đắc ý trên mặt Thuần Vu Thành vẫn không giảm, giả vờ thần bí thấp giọng nói: “Tiểu hắc trời sinh đã mẫn cảm với linh khí, đây cũng là lí do vì sao nó có thể tìm được bảo bối. Nhưng theo nghiên cứu mới nhất của đệ thì chỗ ảo diệu nhất chính là cặp râu của nó. Hơn nữa nó không chỉ mẫn cảm với linh khí, nó còn mẫn cảm với rất nhiều thứ khác, ví dụ như sát khí, nhiệt độ, khí tức, vân vân… Nhưng trên thực tế, nó mẫn cảm chính là ba động.”
“Ba động?” Tả Mạc kinh ngạc, đáp án này đúng là nằm ngoài dự đoán của hắn.
“Không sai, là ba động.” Vẻ mặt Thuần Vu Thành trở nên nghiêm túc: “Đây cũng là lí do vì sao nó có thể tìm được bảo bối, linh mạch, pháp bảo đều phát ra ba động đặc biệt, chính nhờ những ba động này mà nó có thể tìm ra chúng. Biện pháp nuôi dưỡng bình thường chính là không ngừng cường hóa râu của nó làm nó trở nên nhạy cảm hơn nữa. Dùng nước thuốc tràn ngập linh lực không ngừng kích thích râu của nó làm nó đối với linh lực ba động càng thêm quen thuộc. Nhưng bây giờ thời kì của linh lực đã qua rồi, thần lực mới là lợi hại nhất. Hơn nữa thần lực cũng có ba động, theo bản chất thì chúng không có sự khác biệt, đều là một loại lực lượng. Đệ đã nghĩ nếu như có thể khiến nó cảm ứng được ba động của thần lực thì nó có thể tìm được bảo bối có thần lực hay không?”
Càng nói Thuần Vu Thành càng trở nên hưng phấn: “Vì vậy đệ tìm các loại tài liệu có thuộc tính thần lực nhưng loại tài liệu này thực sự quá quý giá quá ít! Lại nói, tên Bao Dịch hỗn đản kia thật vô cùng keo kiệt bủn xỉn! Mỗi lần đến chỗ hắn lấy tài liệu hắn đều có bộ dạng như thần giữ của làm đệ tức muốn chết!”
Thuần Vu Thành nói tới Bao Dịch thì nghiến răng nghiến lợi, Tả Mạc lờ đi, tính cách của Bao Dịch chính là như vậy cho nên mới là người tốt nhất để quản thương khố. Nếu không gia sản của Tả Mạc tuyệt đối không chịu nổi thói tiêu xài của đám gia hỏa này.
“Thành công rồi sao?” Tả Mạc quan tâm hỏi.
Mặc dù Thuần Vu Thành vô cùng oán giận Bao Dịch nhưng vì song phương chỉ tranh chấp trên phương diện tài liệu mà bản thân hai người thì không có bất cứ thù oán nào khác nên lập tức bị câu hỏi của Tả Mạc làm cho quên đi.
Hắn do dự một chút rồi mới chậm chạp lắp bắp nói: “Nếu theo lý thuyết mà nói thì chắc là thành công.”
“Trên thực tế thì làm sao?” Tả Mạc liếc mắt đã nhìn thủng quỷ kế của Thuần Vu Thành.
“Không biết.” Thuần Vu Thành mặc dù cũng biết chút thủ đoạn nhưng không giỏi nói dối, nhất là những vấn đề liên quan tới lĩnh vực chuyên môn của bản thân: “Toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi nhưng kết quả thế nào thì đệ không biết. Bởi vì chưa từng có người làm như thế, rốt cuộc nó có thể đạt tới mức nào thì phải đi ra mới biết được.”
Thuần Vu Thành sợ Tả Mạc hi vọng quá lớn rồi sau đó lại thất vọng nhiều vội vàng nói: “Nhưng việc này không thể nôn nóng được, dù cho có thể nhận ra được ba động thần lực nhưng bên trong đó còn tồn tại một vấn đề khá nhạy cảm. Nếu như nó không mẫn cảm với thần lực vậy thì chẳng có giá trị gì. Nhưng đệ dám khẳng định phương hướng tấn chức sau này của các loại linh thú yêu thú ma kỵ thì thần lực mới là vương đạo!”
“Làm được thì tốt!” Tả Mạc khẳng định thành quả của Thành sư đệ, bản thân hắn không phải là người quá bảo thủ, hắn rất hiểu thì bước đi này không thể nào tạo ra giá trị nhưng đó là một bước vô cùng quan trọng.
“Tiểu hắc không có việc gì là được.” Tả Mạc nhìn tiểu hắc đang di chuyển trong phao, nhịn không được nói.
“Có việc gì chứ?” Thuần Vu Thành sửng sốt.
“Ta nói là có nguy hiểm gì tới tính mệnh hay không.” Tả Mạc giải thích, đám tiểu đã đi theo hắn nhiều năm, chúng nó có mạnh lên hay không kì thực Tả Mạc cũng không để ý nhiều lắm nhưng chắc chắn không mong muốn xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra với chúng.
“Nguy hiểm tới tính mệnh?” Mặt Thuần Vu Thành đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng đỏ, giống như phải chịu sỉ nhục rất lớn, giọng khàn khàn nói: “Chẳng lẽ trong mắt sư huynh bản lĩnh của ta thấp đến vậy sao?”
Tả Mạc hoàn toàn không để ý tới chỉ vì một câu nói vô tình của mình lại khiến Thành sư đệ có phản ứng như vậy vội vàng thở dài xin lỗi, rốt cuộc mới nguôi ngoai được lửa giận trong lòng Thành sư đệ.
Cũng may Thuần Vu Thành giận nhanh mà hết cũng nhanh, khi hai người tới thú trì của tháp nhỏ thì hắn đã hoàn toàn quên mất câu chuyện vừa rồi, một lần nửa trở nên phấn khích.
“Tháp nhỏ cùng các tiểu khác không giống nhau, nó là pháp bảo, hơn nữa là bản mạng pháp bảo của sư huynh. Theo lý thuyết thì nó không thể nào nuôi dưỡng được nhưng linh tính của nó trong đám tiểu ngoại trừ chim ngốc là cao nhất. Hơn nữa bản thân nó đã tự thành hệ thống, từ ngũ hành năm loại mà diễn biến thành âm dương song thuộc tính. Đệ không biết gì về luyện khí nhưng đệ hiểu về linh thú. Linh trí của tháp nhỏ cực cao, không khác biệt gì quá nhiều so với linh thú, nó hiểu được bản thân cần phải làm gì.”
Tả Mạc cẩn thận lắng nghe, trong đám tiểu, tháp nhỏ là đứa được hắn yêu thương nhất.
“Nó có thể thôn phệ các loại tài liệu, sau đó phân giải chúng thành âm khí tinh thuần. Trong cơ thể nó tràn ngập âm dương bổn nguyên chi lực nhưng những bổn nguyên chi lực này lại có tính chất hoàn toàn tương phản, lại phân biệt rất rõ ràng, trong đó có cả bài xích lẫn nhau. Loại tình huống này đệ gặp rất nhiều trong các linh thú có song thuộc tính, ví dụ như thủy hỏa song thuộc tính, một khi chúng xung đột với nhau sẽ khiến linh thú vô cùng thống khổ, đồng thời thực lực của linh thú cũng bị ảnh hưởng. Điểm then chốt để giải quyết vấn đề nằm ở chỗ phải khiến hai lực lượng có tính chất tương phản này tổ hợp lại một cách xảo diệu để tạo nên tương sinh tương khắc. Ví dụ như ương thủy hỏa liên. Âm dương song thuộc tính càng dễ giải quyết, nó có một phương thức tổ hợp rất hoàn mỹ, âm dương ngư.”
Nói đến chuyên môn là Thuần Vu Thành như biến thành người khác, cả người tràn ngập cảm giác tự tin, tay hắn vung lên, giọng vang vang: “Muốn hình thành âm dương ngư quan trọng nhất là âm dương phải đạt tới mức cân bằng tuyệt đối, chỉ cần hai cái đạt được cân bằng tuyệt đối thì âm dương ngư tự nhiên có thể thành hình. Vì vậy đệ không ngừng cho nó ăn các loại tài liệu âm thuộc tính và dương thuộc tính, không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu của hai lực lượng bổn nguyên trong cơ thể nó, he he, quả nhiên không ngoài dự đoán của đệ, sư huynh người nhìn…”
Thuần Vu Thành chưa dứt lời thì tháp nhỏ ở trong dược trì đã nhìn thấy Tả Mạc, nhanh chóng chạy tới, nhào vào lòng Tả Mạc.
Tả Mạc cầm lấy đỉnh tháp, đem nó nhấc tới trước mắt.
Tháp nhỏ khoan khoái vỗ mái tháp màu đen phình phịch, vô cùng thân thiết.
Con hàng này càng ngày càng béo ra!
Trong lòng Tả Mạc hơi ngạc nhiên, bất luận là đỉnh tháp hay là thân tháp so với trước kia càng thêm tròn bóng. Nhưng biến hóa nhiều nhất chính là tầng cao nhất của tháp, ở đó đã xuất hiện hai âm dương ngư nho nhỏ giống như hai con ngươi của hai mắt. Làm Tả Mạc cảm thấy không biết nói gì chính là tháp nhỏ có thể sử dụng thân thể béo tròn của mình để chèn ép âm dương ngư, tựa như đang hấp háy mắt vậy.
“Con hàng này thành tinh rồi!”
Tả Mạc vừa vui mừng vừa cảm khái mà lẩm bẩm, cảm nhận được sự vui mừng của Tả Mạc, thân hình tròn bóng của tháp nhỏ lại cọ cọ vào người Tả Mạc.
“Cọ cọ cái gì mà cọ cọ, ngươi nuốt nhiều tài liệu như vậy thì phải dùng thân mà trả nợ đó!” Trong miệng Tả Mạc hung bạo nói, tay lại nhẹ nhàng đem con hàng béo trùng trục kia đỡ lên vai.
Mái tháp của tháp nhỏ rung lên, nó nhảy từ vai phải sang vai trái của Tả Mạc, một lúc sau lại nhảy từ vai trái sang vai phải, chơi đùa rất vui vẻ.
“Đúng là thành tinh rồi!” Thuần Vu Thành cũng không nhịn được mà nói: “Đây là lần đầu tiên đệ thấy được pháp bảo có linh tính như vậy.”
“Chim ngốc thế nào?” Tả Mạc lập tức hỏi.
“He he, lại thêm một con hàng thành tinh nữa.” Vẻ mặt của Thuần Vu Thành trở nên hưng phấn, nói tiếp: “Sư huynh đi theo đệ là biết.”
Đi tới dung nham trì lần trước, chim ngốc vẫn đang thích thú mà đắm chìm trong đó.
“Con chim này tuyệt đối không phải chim phàm!” Thuần Vu Thành nhịn không được nói: “Linh tính cực cao, không thể tưởng tượng nổi. Huynh xem lông chim kìa.”
Nhìn theo hướng Thuần Vu Thành chỉ, Tả Mạc lập tức phát hiện ra lông của chim ngốc trở nên đỏ bừng, vô cùng hoa mỹ, làm người ta không ngờ tới chính là lông chim không ngừng phát ra từng luồng hỏa diễm.
Tả Mạc trợn tròn mắt, thất thanh hô lớn: “Phượng hoàng vũ!”
“Nhận ra rồi à!” Giọng Thuần Vu Thành như người nói mê, dù cho hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần: “Trong truyền thuyết, phượng hoàng vũ đỏ tươi như máu, có thể phát ra hỏa diễm đặc biệt, vừa vỗ cánh liền tạo ra biển lửa. Phượng hoàng niết bàn sống lại cũng là từ hỏa diễm mà sinh ra, sinh bởi lửa chết cũng bởi lửa.”
Tả Mạc ngây ra như phỗng.
“Trên người nó không có chút huyết mạch nào của phượng hoàng, không ngờ lại có thể tấn chức thành phượng hoàng. Nói thật, đệ cũng không dám khẳng định phượng hoàng có đúng là như vậy hay không, dù sao thì cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng chim ngốc mặc dù không phải là phượng hoàng thì cũng không kém nhiều lắm. Hơn nữa, nó chính là kẻ cường đại nhất trong mấy đứa nhỏ.”
Bình thường trở lại, Tả Mạc buộc miệng hỏi: “Sao lại vậy?”
“Thân thể!” Vẻ mặt Thuần Vu Thành đầy ngưng trọng nói: “Thân thể nó cứng cỏi cường đại tới mức kinh người, so với ma thể thì cường đại hơn nhiều. Đệ đã đưa ra rất nhiều loại yêu thuật, pháp quyết nó đều xem thường ngoảnh mặt quay đi. Đệ tìm một bộ ma công đưa cho nó thì nó nhìn thoáng qua rồi lại vứt đi, từ đó đệ mới biết nó muốn tu luyện ma công.”
“Nó muốn tu luyện ma công?” Tả Mạc lắp bắp hỏi, chuyện này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
“Đúng!” Thuần Vu Thành nghiêm chỉnh gật đầu rồi nói tiếp: “Vì vậy đệ bắt đầu tìm kiếm ma công thích hợp với nó, không ngờ nó vô cùng khó tính. Đệ liên tục tìm hơn mười bộ ma công cho nó thì nó đều không hài lòng. Huynh biết đấy, đệ rất bận, làm sao có thời gian đi tìm từng bộ cho nó chứ, đệ đành phải đem toàn bộ ma công cấp cao ném cho nó để tự nó chọn lựa.”
Thuần Vu Thành dở khóc dở cười: “Không ngờ con hàng này thật sự chọn được một bộ.”
Vẻ mặt Tả Mạc cũng vô cùng cổ quái: “Bộ nào?”
“Đại ám luân hoàng tịch vũ!” Thuần Vu Thành nói: “Từ đó về sau đệ mới nghĩ rằng con hàng này thực sự không phải là phượng hoàng. Thế nhưng chưa từng thấy ở đâu ghi chim chóc bình thường có thể tấn chức thành phượng hoàng! Không hợp lý! Không hợp với lẽ thường chút nào!”
Thuần Vu Thành lắc đầu lia lịa, tựa hồ muốn đem ý nghĩ kia vất ra khỏi đầu.
“Đại ám luân hoàng tịch vũ…” Tả Mạc bị sốc tới mức không biết nói gì nữa.
Nếu như hắn nhớ không lầm thì bộ ma công này đã từng được Bồ yêu nói là không thể nào tu luyện được!
Con chim này…
Đừng nói là bị con phượng hoàng nào ám vào người chứ!
Tả Mạc ngơ ngác nhìn chim ngốc đang ngâm mình trong dung nham, vẻ mặt vô cùng thích ý.
Nhìn đi nhìn lại Tả Mạc bỗng cảm thấy vẻ mắt thích thú của chim ngốc hình như có chút gì đó. Suy nghĩ mãi hắn mới nghĩ ra.
Khí phách lộ ra ngoài!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...