Trên vân đảo của Thuần Vu Thành tràn ngập các mùi vị kì quái, mỗi lần Tả Mạc tới đây đều không thể quen được, nhất là mùi linh thảo tươi mới pha lẫn mùi phân và nước tiểu, đây đúng là một loại cực hình.
Vẻ mặt Thuần Vu Thành đầy say sưa: “Mùi vị mới làm người ta sảng khoái biết bao!”
Tả Mạc cười bất đắc dĩ, càng ngày Thành sư đệ càng trầm mê vào trong nuôi dưỡng, tính khí cũng trở nên cổ quái hơn. Đối với hắn còn tốt chứ đối với những người khác thì chửi thẳng luôn, đặc biệt rất không thích người khác bước vào vân đảo của hắn.
Trên đảo trồng rất nhiều linh thảo ma thảo để cho vân kỵ ăn. Những linh thảo này có rất nhiều thứ Tả Mạc chưa từng nhìn thấy, chúng sáng bóng lấp lánh mê người chứng tỏ phầm chất không thấp. Ở Mạc Vân Hải bây giờ, linh thực phu dạng gà mờ như Tả Mạc đã sớm không còn nữa.
Linh thực phu ở Mạc Vân Hải hoàn toàn khác biệt so với những linh thực phu ở nơi khác, bọn họ am hiểu sử dụng phù trận nên hiệu suất rất cao. Đây là một hệ thống đặc biệt, Mạc Vân Hải có thực lực luyện khí cường đại cũng vì bọn họ được trợ lực rất nhiều.
Diện tích linh điền của Vân Hải giới không nhiều, linh thực phu phải đi khai khẩn ở những giới có linh điền rộng hơn. Phẩm giai linh thảo ở trên đảo của Thành sư đệ tương đối cao, trình độ của linh thực phu cũng cao.
“Chúng nó thế nào rồi?” Tả Mạc quan tâm hỏi.
“Đáng nhẽ huynh nên sớm đưa bọn chúng tới dây.” Vẻ mặt Thuần Vu Thành đầy đau khổ, miệng lải nhải: “Huynh mà đưa tới muộn chút nữa thì chúng sẽ vì huynh mà thành tàn phế, mất hết tương lai! Ồ, không đứng, huynh đưa tới sớm cũng vô dụng, lúc đó đệ còn chưa tìm ra biện pháp nuôi dưỡng vân kỵ, ừ, cái này thiếu một cái cũng không được…”
Mỗi lần Thành sư đệ lảm nhảm là Tả Mạc như chịu cực hình, hắn phải cố gắng chịu đựng. Thành sư đệ chính là loại người như thế, bọn họ đối với lĩnh vực mà mình nghiên cứu vô cùng nhiệt tình, còn những thứ khác thì chẳng bao giờ đoái hoài tới. Bọn họ không thông nhân tình thế thái, ít giao lưu với bên ngoài, điều này làm cho tính khí bọn họ đa số đều rất cổ quái. Nhưng về phương diện chuyên môn thì bọn họ có được năng lực xuất sắc và thiên phú phi thường, không bao giờ bị ngoại cảnh ảnh hưởng tới công việc, cứ để cho bọn họ phát triển ở lĩnh vực của mình thì trình độ của bọn họ càng ngày càng cao.
Tả Mạc có thể hiểu được bọn họ.
Suốt đường lải nhải cuối cùng cũng tới thú trì lần trước.
Thuần Vi Thành lập tức trở nên hưng phấn, không nói nhiều lời: “Tình huống của Thập Phầm và Dương Quang rất tốt. Nhất là Thập Phẩm, sát phạt chi khí trên ngươi hắn trở nên vô cùng nồng nặc, tuyệt đối là hung vật hiếm thấy. Đệ dùng liêu huyết trì không ngừng tẩm bổ cho thân thể hắn, cái này sẽ làm cho sát phạt chi khí của hắn càng thêm nồng nặc. Hắn dùng kiếm nên đệ đã nhờ đại sư huynh tìm cho đệ một bộ kiếm pháp hung tàn nhất.”
“Kiếm quyết hung tàn nhất…” Tả Mạc mồ hôi đầy đầu, nếu kiếm quyết hung tàn nhất mà do Thành sư đệ tuyển chọn ra thì khẳng định hắn sẽ cười trừ cho qua nhưng nếu đại sư huynh tìm thì chắc chắn chính là kiếm quyết hung tàn nhất.
Thuần Vu Thành tỏ vẻ đắc ý: “Đệ không hiểu kiếm quyết lắm nhưng đại sư huynh đã nói là hung tàn nhất vậy khẳng định là đúng. Bách tế hồn thí kiếm, thế nào, vừa nghe tên đã thấy lợi hại rồi!”
Cả người Tả Mạc không tự chủ được mà run lên, hắn biết bộ kiếm quyết này. Bộ kiếm quyết này được Bồ cất rất kỹ, lúc đó Bồ từng nói qua, bách tế hồn thí kiếm không phải kiếm quyết mạnh nhất nhưng lại là một trong những kiếm quyết hung tàn nhất.
Lúc đó Bồ yêu vô cùng cảm khái mà đánh giá nhưng không làm Tả Mạc quan tâm, hắn không có hứng thú với việc tu luyện kiếm quyết.
Tả Mạc nghĩ tới một vấn đề khác, không kìm được hỏi: “Thập Phầm có thể tu luyện không?”
Thập Phẩm và đại sư huynh không giống nhau, hắn là do linh thú biến thành và hoàn toàn khác với tu giả. Cho tới tận bây giờ chưa từng nghe nói qua linh thú có thể tu luyện kiếm quyết.
“Lúc trước đệ cũng lo điểm này nhưng sau này phát hiện ra linh tính của Thập Phẩm cực cao, rất phù hợp với bộ kiếm quyết này và hoàn toàn không có vấn đề gì.” Vẻ đắc ý hiện rõ trên mặt Thuần Vu Thành, tranh công nói: “Sư huynh, đến lúc đó ngươi sẽ có được một tay chân siêu cấp! Cái tên Thập Phẩm đúng là dự đoán trước tương lai, chẳng lẽ đại sư huynh ngươi đã sớm đoán được nó sẽ tiến hóa tới thập phẩm sao?”
Vẻ mặt Tả Mạc đầy chính khí lẫm liệt nói: “Đúng vậy! Bằng không làm sao có thể làm sư huynh ngươi chứ?”
“Có lý!” Thuần Vu Thành gật đầu chân thành: “Quả nhiên có thể làm sư huynh đều là người lợi hại, sư huynh ngươi cũng lợi hại, Công Tôn sư huynh cũng lợi hại nhưng vẫn là đại sư huynh lợi hại nhất.”
“Vì sao?” Tả Mạc thầm nghĩ lẽ nào thực lực của Thành sư đệ tiến nhanh nên đã nhìn thấu được thực lực của mọi người?
“Bởi vì hắn là sư huynh của sư huynh của Công Tôn Sai.” Thuần Vu Thành làm ra vẻ đương nhiên: “Thế nên lợi hại nhất là đúng rồi.”
Tả Mạc lặng đi, rất nhanh hắn liền chuyển sang đề tài khác: “Dương Quang thì sao?”
Thuần Vu Thành quả nhiên bị lừa: “Thuộc tính của Dương Quang hoàn toàn trái ngược với Thập Phẩm, sở trưởng của hắn là chữa thương, bảo hộ, phụ trợ. Nếu như nói Thập Phẩm là âm thì Dương Quang chính là dương. Cho nên đệ lựa chọn thú trì là mộc thủy lưỡng tính, thủy cơ mộc cốt trì, đệ không lựa chọn pháp quyết mà chọn yêu thuật.”
Nhìn thấy Thuần Vu Thành hưng phấn kích động Tả Mạc lập tức hỏi tâng bốc: “Ồ, đó là yêu thuật khó lường gì?”
“Ha ha! Vẫn là sư huynh hiểu ta!” Thuần Vu Thành đắc ý cười lớn, vô cùng phấn khích cao giọng nói: “Đó chính là siêu cấp vú em hào hoa ‘vật vật sinh’. Ồ, yêu tộc thích đem những người tu luyện loại yêu thuật này gọi là vú em làm đệ thấy vô cùng chuẩn xác. Trừ cái đó ra còn tu luyện phá cấm thuật. Sư huynh ngươi yên tâm, dưới sự chế tạo cẩn thận của đệ, Dương Quang tuyệt đối có thể tiến vào hàng ngũ vú em cao cấp nhất! Là vú em khả ái cỡ nào chứ!”
Nhin Dương Quang cả người trắng như tuyết, Tả Mạc tưởng tượng ra hắn đang mặc tạp dề, tay cầm bình sữa nhỏ mà không khỏi rùng mình.
Hắn có chút đồng cảm với Dương Quang, lời nói đến mép lại biến thành: “Sư đệ chế tạo quả nhiên có những suy nghĩ đặc biệt!”
Nhận được sự tán dương của Tả Mạc, Thuần Vu Thành càng thêm hưng phấn, một tay kéo Tả Mạc qua rồi dõng dạc tuyên bố: “Quả nhiên là sư huynh hiểu ta! Mấy người kia làm sao hiểu hết được sự vĩ đại thần thánh của công việc nuôi dưỡng. Đây là một loại sáng tạo, một loại sáng tạo hoàn toàn mới! Tất cả đã định trước ta sẽ là nam nhân sáng tạo ra linh thú mạnh nhất!”
Tả Mạc lau lau mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu: “Hùng tâm tráng trí của sư đệ ta bội phục, bội phục!”
Thuần Vu Thành vẻ mặt rạng rỡ kéo Tả Mạc tới trước mặt một lò luyện đan cao vút.
“Lò luyện đan này là đệ nhờ Kim Ô doanh luyện chế, hơn nữa còn nhờ Tôn Bảo Cát Vĩ hai người luyện chế mấy ngày giúp đệ. Đáng tiếc không tìm được người, nghe nói đã đi ra ngoài rồi.” Giọng Thuần Vu Thành tràn ngập tiếc hận: “Nếu như có mấy người bọn họ thì hỏa hầu của cái này khẳng định có thể mạnh hơn nữa.”
Nghe được sự việc từ đầu đến cuối, Tả Mạc không khỏi lạnh hết sống lưng, hắn đối với hai người Tôn Bảo Cát Vĩ vô cùng đồng cảm. Thuần Vu Thành mặc dù không lộ diện nhưng rốt cuộc vẫn là sư đệ của Tả Mạc, có địa vị cực cao ở Mạc Vân Hải. Chỉ cần hắn yêu cầu không quá đáng thì bình thường chẳng có ai dám cự tuyệt. Bởi vậy khi cần hỗ trợ thì mặc dù bận đến mấy Tôn Bảo Cát Vĩ vẫn phải chạy tới đây giúp đỡ.
Nào biết được Thuần Vu Thành bắt hai người trông lò lửa ba ngày. Trời thấy mà thương, đường đường là đại sư phụ của Kim Ô doanh, chưởng quản toàn bộ phù tu của Mạc Vân Hải, nhân vật đỉnh cấp lại phải làm việc coi lò thô thiển này, hơn nữa còn tới tận ba ngày!
Ba ngày vừa hết hai người không để ý tới Thuần Vu Thành thịnh tình giữ lại, nhanh chóng mang theo mặt đầy khói lò chạy mất dạng.
“Đệ không thể nào tìm được bọn họ, không còn cách nào khác đành phải thỉnh mấy người lão luyện của Kim Ô doanh, nhưng thủ pháp của bọn họ không thể nào so sánh với Tôn Bảo Cát Vĩ được, may mà vẫn đủ dùng.” Thuần Vu Thành hiển nhiên có chút bất mãn.
“Không tệ quá là được rồi!” Tả Mạc vội chấn an.
“Cũng phải.” Thuần Vu Thành suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu nói: “Cũng may đan lô này không tồi, sau lại được mấy người kia giúp đỡ, nhìn chung cũng không tệ. Thần hỏa của sư huynh cũng có tác dụng then chốt, rất tốt cho sự phát triển của tiểu hỏa. Nhưng linh trí của tiểu hỏa so với Thập Phầm và Dương Quang thì kém hơn chút. Nó vốn là yêu thú, tu luyện yêu thuât không có chướng ngại. Đệ ở Bồ Vệ tàng kinh các tìm được một bộ hỏa yêu thuật, gọi là ‘hỏa tâm luyện cốt thuật’ cấp cho nó tu luyện.”
Tả Mạc sửng sốt, trong vô thức hỏi lại: “Tiểu hỏa có xương sao?”
Tiểu hỏa rơi vào trong tay ma chưởng của Tả Mạc không biết bao lần, bị hắn nắn bóp vô số lần, trong ấn tượng của Tả Mạc thì tiểu hỏa giống như một quả cầu da, căn bản không có xương.
“Có!” Liên quan đến nghiệp vụ, vẻ mặt Thuần Vu Thành lập tức trở nên nghiêm túc: “Bên trong thân thể nó có rất nhiều xương nhỏ, những xương này vô cùng nhỏ, hơn nữa còn rất co dãn, kết cấu cơ thể càng làm nó có tính co giãn, cho nên nhìn qua thì nó tựa như không có xương.”
“A, chẳng lẽ tu luyện, làm cường tráng xương của nó sẽ khiến nó trở nên lợi hại hơn?” Tả Mạc tràn ngập mong đợi hỏi.
“Lợi hại hơn?” Thuần Vu Thành không hiểu lắc đầu nói: “Cái này đệ không biết. Đệ chỉ cảm thấy loại xương như của nó rất ít thấy nên muốn luyện qua một lần thử xem.”
Tả Mạc mặt đen như đáy nồi: “Chính ngươi cũng không biết kết quả thế nào?”
“Không biết, đây cũng là rất bình thường mà, rất nhiều nuôi dưỡng khó mà đoán được kết quả.” Thuần Vu Thành nói thẳng.
Nhưng khi Thuần Vu Thành quay sang nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tả Mạc thì thầm hô không ổn. Lần này hắn nhiệt tình như thế là cũng có mục đích, nếu hỏng việc thì không xong rồi.
Hắn vội vàng kéo Tả Mạc tới một chỗ khác.
Khác xa thú trì khác, nơi đây sinh trưởng một loại đằng mà Tả Mạc chưa từng gặp qua, trong khoảng mấy mẫu là chằng chịt dây leo, treo ở đó là một bong bóng to bằng nắm tay người.
Trong bong bóng đó, tiểu hắc tựa hồ nhìn thấy Tả Mạc, cố gắng huy động toàn bộ tay chân bé nhỏ của mình nhưng bất luận nó vạch thế nào thì vẫn không thể thoát ra được.
“Sư huynh ngươi nhìn, đây là phao đằng.” Thuần Vu Thành vội vàng giới thiệu: “Nó có thể mọc ra một loại phao, nó là thú trì thiên nhiên. Hơn nữa sư huynh ngươi nhìn.”
Dứt lời hắn kéo mặt đất phủ đầy lá cây làm lộ ra một thú trì. Lúc này Tả Mạc mới phát hiện ra rễ của phao đằng này sinh trưởng ở bên trong thú trì.
“Bên trong thú trì là nước thuốc, hấp thu thông qua bộ rễ, sau đó tập trung vào cái phao. Quá trình này so với chúng ta chạm khắc phù trận thì càng thêm thần kì, phao dung nhập các loại nước thuốc tạo thành một thú trì thiên nhiên.”
Tả Mạc bị thú trì thần kì như thế thu hút.
Thuần Vu Thành vừa nhìn thấy vẻ hứng thú của Tả Mạc thì càng thao thao bất tuyệt: “Nước thuốc hấp thu khi đi qua rễ cây thì tính chất đã phát sinh biến hóa vi diệu, đây cũng là điều thần kì nhất. Nhưng do phao bình thường đều không lớn, bởi vậy chỉ có thể dùng đối với những yêu thú có thân hình nhỏ bé. Đệ vừa nhìn thấy tiểu hắc lập tức nghĩ tới phao đằng.”
“Nó có trợ giúp gì với tiểu hắc?” Tả Mạc đi thẳng vào vấn đề.
“He he, sư huynh ngươi nghe thấy nhất định sẽ giật mình!” Thuần Vu Thành vừa đắc ý vừa thần bí cười nói.
__________________
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...