Thái độ của Tây Huyền làm Tả Mạc vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn đã đại khái hiểu được ý nghĩ của Tây Huyền. Nếu như đối với Mạc Vân Hải, điểm then chốt để kiềm chế Côn Luân Thiên Hoàn chính là Tây Huyền, còn với Tây Huyền thì minh hữu mà bọn họ có thể lựa chọn ở tu chân giới cũng chỉ có một, đó chính là Mạc Vân Hải.
Sau khi xem hết Tây Huyền thần quyết, Tả Mạc càng thêm minh bạch tại sao Tây Huyền lại không có chút giữ gìn. Thảo nào bên ngoài nói, chính tông của ngũ hành thần lực là phản ngũ hành thần quyết do Song Vũ sáng tạo ra. Ngũ hành thần quyết của Tây Huyền trong mắt Tả Mạc không có chút sáng tạo nào. Nếu như môn phái bình thường sáng chế ra thần quyết như này thì đúng là có chút khó khăn, nhưng với địa vị là một trong tứ đại môn phái như Tây Huyền mà sáng chế ra thần quyết như này thì có thể thấy môn phái đó đã suy tàn tới độ nào rồi.
Nhưng cảm khái thì cảm khái, Tả Mạc không có ý định giúp họ cải tiến thần quyết. Hắn không dám đánh giá thấp một môn phái đã tồn tại cả ngàn năm, thuyền nát cũng có ba phần đinh, một khi cho bọn họ thời gian ai có thể biết được bọn họ có lấy lại được sức lực hay không?
Tây Huyền cường đại tuyệt đối không tình nguyện làm minh hữu của Mạc Vân Hải.
Suy nghĩ trong giây lát, hắn gọi hai vị đại sư phụ vào đưa ngọc giản cho bọn họ xem.
Trên mặt hai vị đại sư phụ hiện lên vẻ xem thường, loại thần quyết có trình độ như này bọn họ không để vào mắt. Rất ít người biết, Mạc Vân Hải thần quyết không chỉ có một loại, dù sao cơ sở tu luyện thần quyết của mỗi người cũng khác nhau, mà trong trận doanh của Tả Mạc thì số lượng tu giả yêu ma có không ít.
Lấy Mạc Vân thần quyết của Tả Mạc làm cơ sở, phát triển ra rất nhiều chi nhánh khác nhau. Mà bản thân Tả Mạc đối với những sáng tạo kiểu này rất cổ vũ, thậm chí còn trợ giúp bọn họ hoàn thiện thần quyết, không chút giấu diếm.
Trong bầu không khí như vậy, hai vị đại sư phụ với kiến thức rộng rãi, hiểu biết về thần lực rất sâu nên những thần quyết phổ thông bọn họ không thèm nhìn tới.
“Tây Huyền đúng là trượt dốc rồi, thần quyết như nào thì trình độ cũng chỉ vậy thôi.” Tôn Bảo đại sư phụ không chút khách khí nói.
Cát Vĩ chép chép miệng: “Nếu như có thể kiếm được thần quyết của Côn Luân và Thiên Hoàn thì thật tốt, hai nhà bọn họ còn có chút đáng giá.”
Nghe giọng hai vị đại sư phụ rất có khí thế bễ nghễ thiên hạ, Tả Mạc không khỏi mỉm cười, lập tức nói: “Lấy thần lực của Tây Huyền để thiết kế thần trang, thời gian hai tháng có đủ không?”
“Hai tháng?” Tôn Bảo không nghĩ thế hừ một cái nói: “Nửa tháng, chỉ cần nửa tháng!”
“Nửa tháng?” Tả Mạc đầy hoài nghi hỏi lại.
Tôn Bảo thấy được ánh mắt đầy nghi hoặc của Tả Mạc thì giống như bị vũ nhục nhảy dựng lên: “Đại nhân nếu như không tin lão tôn nguyện lập quân lệnh!”
Cát Vĩ đứng bên cũng mặt đỏ tía tai giống như đang chịu ủy khuất vậy.
Tả Mạc bị phản ứng của hai người này làm cho giật mình, đám gia hỏa này từ bao giờ lại có ngạo khí như vậy, nhưng rất nhanh hắn bị thời gian nửa tháng kia gây chú ý: “Nếu vậy, trước tháng tám năm sau có thể luyện chế ra bao nhiêu bộ?”
Tôn Bảo trầm ngâm: “Phải xem luyện chế thế nào đã, nếu như toàn lực luyện chế thì năm sáu vạn kiện là không có vấn đề, nhưng như vậy thì phải bỏ qua các nhiệm vụ khác.”
“Nếu không làm ảnh hưởng tới các nhiệm vụ khác thì sao?” Tả Mạc tiếp tục hỏi.
“Hai ba vạn kiện đi.” Tôn Bảo đại sư phụ thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian để luyện chế những thần trang này. Thế giới thần lực còn có vô số điều huyền bí đang chờ hắn đi tìm hiểu.
“Lẽ nào có đơn đặt hàng lớn?” Cát Vĩ đột nhiên hỏi.
“Ừ, tháng tám năm sau, luyện chế được bao nhiêu Tây Huyền sẽ lấy bấy nhiêu.” Tả Mạc gật đầu.
Tôn Bảo lập tức hỏi: “Giá cả như nào?”
Cát Vĩ cũng bị điều này thu hút, hai mắt rực sáng. Mặc dù Kim Ô doanh nắm giữ toàn bộ mạch máu kinh tế của Mạc Vân hải nhưng tương ứng bọn họ cũng tiêu hao cực kì kinh người. Hàng năm Tả Mạc đầu tư vào Kim Ô doanh không biết bao nhiêu mà nói, các loại tài liệu cao giai, các phương án thử nghiệm đều để bọn họ tùy ý tìm hiểu.
Chính do Tả Mạc không tiếc tiền đầu tư mới có thể làm Kim Ô doanh trở nên cường đại như bây giờ. Có thể từ hỏa diễm sử dụng trong luyện khí mà nhận ra điều này. Trước đây chỉ thành viên trung tâm mới có tứ phẩm kim ô hỏa, bây giờ đã mở rộng tới mức ngay cả thành viên ngoại vi của Kim Ô doanh cũng được phân phối.
Chỉ cần nguyện ý tiến vào cơ cấu ngoại vi thì sẽ được cấp kim ô hỏa.
Mà những kim ô hỏa này đều được lấy từ Kim Ô đại trận, mặc dù không có quý giá như trước đây nhưng giá trị vẫn là không nhỏ. Loại mở rộng như này rất tốn kém nhưng Tả Mạc đối với loại đầu tư như này chưa từng có chút oán thán.
Điều này dẫn đến tu giả luyện khí khắp nơi điên cuồng chạy về Mạc Vân Hải.
Sau này, để ngăn chặn tình huống như vậy, Côn Luân và Thiên Hoàn không thể không nâng cao đãi ngộ đối với tu giả loại này. Nhưng Mạc Vân hải đã có được một lượng lớn tu giả luyện khí. Tứ phầm kim ô hỏa, bao nhiêu người kiếm cả đời cũng không có.
Kim Ô doanh xứng đáng với tên gọi thú nuốt vàng, hai vị đại sư phụ rất mẫn cảm đối với những thứ liên quan tới giá cả và lợi nhuận.
“Giá cả phải xem thành phầm thiết kế ra, lợi nhuận sơ bộ tính hai trăm phần trăm.” Tả Mạc vừa mở miệng thì bản chất gian thương lập tức được thể hiện rõ.
Tôn Bảo đại sư phụ đối với luyện khí vô cùng tinh thục, rất nhanh đã đưa ra được đáp án: “Một bộ thần trang thành phẩm đại khái giá là năm mươi khỏa thất phẩm tinh thạch. Lợi nhuận hai trăm phần trăm chính là một trăm năm mươi khỏa thất phẩm tinh thạch. Ừa, không sai biệt lắm, uy lực thần trang có thể bằng tám phần mười thần trang của Mạc Vân hệ chúng ta.”
Hai mắt Cát Vĩ sáng ngời, nhịp thở có chút gấp gáp: “Đại sinh ý! Nếu hai vạn kiện chính là hai trăm vạn khỏa thất phẩm tinh thạch. Không được, chúng ta phải làm được ít nhất ba vạn kiện trở lên!”
“Phương pháp gia tăng sản lượng không phải không có.” Tôn Bảo suy nghĩ chút rồi nói tiếp: “Hiện giờ luyện khí sư cấp thấp có kim ô hỏa rất nhiều, chúng ta có thể để bọn họ luyện chế phôi thô của giáp phiến thần trang, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thần hỏa trì của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thành hình, đến lúc đó có thể phát huy tác dụng, cũng có thể rút ngắn được quá trình, cứ như vậy mà tính thì sản lượng có thể đạt tới bốn vạn kiện!”
“Bốn trăm vạn khỏa thất phẩm tinh thạch!” Cho dù là Cát Vĩ quá quen với làm ăn lớn cũng không nhịn được mà thất thanh hô lớn, hít mạnh một hơi khí lạnh.
Đây là một con số quá kinh khủng!
Nếu như truyền ra lập tức có thể khiến toàn bộ tu chân giới trở nên sôi sục.
Sắc mặt Tả Mạc cũng đỏ bừng lên, nhưng hắn không bị con số kinh khủng kia làm cho choáng váng đầu óc, đầy bình thản nói: “Chúng ta không muốn tinh thạch, đổi lấy tài liệu đi. Tinh thạch đang bị mất giá, giá của tài liệu thì không ngừng tăng, lần này chúng ta phải đem gia sản của Tây Huyền đào rỗng.”
Hai người Tôn Bảo Cát Vĩ đều dồn dập gật đầu.
Từ khi tiến vào thời đại thần lực, giá trị của tinh thạch không ngừng bị hạ xuống, nó không còn là thứ thiết yếu mà những người tu luyện phải có. Giá trị của tinh thạch chính là vì nó ẩn chứa linh lực. Nhưng bây giờ là thời đại của thần lực, mọi người đều có nhu cầu về thần lực mà không phải là linh lực nữa.
Ngược lại bởi do chiến tranh nên giá cả các loại tài nguyên không ngừng tăng lên.
Nhất là tài liệu cấp cao, giá cả tăng lên một khoảng lớn, cơ hồ mỗi ngày một giá. Nếu không phải Tả Mạc âm thầm trộm lấy thiền bảo các, nơi tích lũy toàn bộ tài liệu cấp cao trong mấy ngàn năm của Huyền Không tự thì hắn không thể nào gánh chịu được chi phí kinh khủng như vậy của Kim Ô doanh.
Khuynh thành của Công Tôn Sai, túng hỏa phạm của Biệt Hàn đại đa số đều sử dụng tài liệu cao cấp có được từ nơi này.
Tả Mạc không luyện chế thần binh nữa, không phải hắn không có khả năng luyện chế mà là không dám luyện chế. Mỗi một kiện thần binh đều là do vô số tài liệu cấp cao chồng chất mà ra, giá trị của nó đạt tới một con số khổng lồ.
Thoáng cái luyện chế ra hai trang bị thần binh cơ hồ đã sử dụng toàn bộ tài liệu cấp cao của Mạc Vân Hải.
Cho dù là Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không dám tùy ý luyện chế trang bị thần binh.
Trang bị thần binh là thần khí, nó đại biểu cho trình độ luyện khí đỉnh cao nhất của thời đại này.
Luyện chế khuynh thành và túng hỏa phạm, Tả Mạc đã phải trải qua suy nghĩ kĩ càng bởi vì A Quỷ còn có một trang bị thần binh. Cốt giáp màu tro kia được Tả Mạc đặt tên là ‘bất tử quỷ’. Mà Tả Mạc còn có nghịch long trảo và ba ngàn tơ phiền não, mặc dù chúng nó không thể sánh bằng trang bị thần binh nhưng cũng có thể coi là tương đương chuẩn thần binh.
Mà Tả Mạc nghĩ rằng, khuynh thành và túng hỏa phạm có tác dụng rất lớn với Mạc Vân Hải.
Nhưng bốn trăm vạn khỏa thất phẩm tinh thạch cũng đủ để luyện chế một trang bị thần binh!
Sự kích động của ba người khi phải đối diện với con số khổng lồ này không nghĩ cũng biết.
“Chuyện này giao cho các ngươi.” Tả Mạc nói.
Tôn Bảo đứng bật dậy, kích động nói: “Đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt không để bốn trăm vạn khỏa tinh thạch này mất một khỏa!”
Cát Vĩ cũng gật đầu lia lịa.
“Ừa, các ngươi làm việc thì ta cũng yên tâm. Nhưng vẫn phải chú ý bảo mật đừng để người khác sớm nghe ngóng được gì.” Tả Mạc dặn dò.
Hai người vội vàng vâng dạ, nói xong nhanh chóng cáo từ rời đi.
Hành động quy mô lớn như vậy mà muốn che dấu người khác là hoàn toàn không có khả năng, bây giờ Mạc Vân Hải sớm đã tràn ngập thám báo. Công tác thanh lọc tiễu trừ luôn được tiến hành nhưng những thám báo này giống như cỏ đốt mãi không hết.
Chỉ cần đừng sớm bộc lộ thì không có vấn đề gì.
Nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt Tả Mạc không tự chủ đượcc mà nhìn về phía bộ kiện thần binh có hình cành cây kia.
Trong mắt hắn hiện lên vẻ phức tạp khó giải thích, tựa như cảm thụ được tâm trạng của hắn, A Quỷ lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở phía sau Tả Mạc.
Bây giờ những vết bớt trên mặt A Quỷ đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt giống hệt khuôn mặt mà Tả Mạc đã từng nhìn thấy. Khuôn mặt không chút biểu cảm, hoa văn trên trán càng ngày càng rõ.
Bất tử thần lực của nàng càng ngày càng sâu không thể dò được.
“Ta không sao.” Tả Mạc xoay người cười cười nhìn A Quỷ, sau đó liền xoa xoa tóc A Quỷ.
Trong đôi mắt trống rỗng của A Quỷ thoáng có chút nhu hòa.
“Đi, đi với ta xem.” Tả Mạc dắt A Quỷ đi vào góc, góc trống rỗng bỗng sáng rực lên, trong ánh sáng Tả Mạc và A Quỷ cùng nhau biến mất.
Tả Mạc và A Quỷ xuất hiện ở một mật thất.
Trong mật thất này chất đống rất nhiều tạp vật. Những tạp vật này không ít thứ đã bị thiêu hủy, hư hao, hơn nữa nhìn qua có chút cổ xưa.
Ở cuối mật thất là một chiếc mũ giáp.
Mũ giáp đã mất đi độ bóng, vài chục chiếc xương nhỏ xếp thành hình quạt ở phần sau của mũ, đỉnh mũ hình chóp, một hình trăng lưỡi liềm màu đỏ kéo dài từ trán cho tới sau đầu.
Đây là một bộ phận của trang bị thần binh mà phụ thân hắn luyện chế giấu ở trong thiền bảo các của Huyền Không tự, rốt cuộc nó cũng quay trở về trong tay Tả Mạc. Những thứ chất đống trong mật thất này là những gì năm đó Huyền Không tự cướp đoạt được từ nhà hắn.
Khi Tả Mạc tới gần thì mũ giáp đang ảm đạm bỗng sáng lên đầy nhu hòa.
Tả Mạc sửng sốt, trong lòng chợt động lấy ra bộ kiện thần binh có hình dạng cành cây kia.
Mũ giáp rung lên một cái, vài chục chiếc xương phía sau cùng rung lên phát ra ánh sáng rực rỡ.
Tả Mạc bỗng cảm thấy đau tay, hắn không tự chủ được mà buông ra.
Càng cây hóa thành một vệt sáng như chim bay về tổ, ánh sáng do mũ giáp phát ra càng chói lòa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...