Giản Quân nói chuyện đó như kiểu đấy là chuyện rất bình thường, tự nhiên cười nói tiếp: “Trước khi tới đây Chung đại nhân đã nói với chúng ta, Tây Huyền bây giờ thế yếu, bên cạnh luôn có Côn Luân Thiên Hoàn rình mò, cửu đại thiền môn nhìn như người đông thế mạnh nhưng lực tán mà không tụ, miệng cọp gan thỏ. Chỉ có Mạc Vân Hải binh mặc dù không nhiều nhưng có cường tướng, lãnh thổ không lớn nhưng là phú hào một phương, hậu lực có thể trông đợi, có thể kết minh.”
“Chung đại nhân nâng đỡ rồi.” Tả Mạc lễ phép đáp lại.
Giản Quân mỉm cười: “Tây Huyền gầy yếu đã lâu, tinh anh mất hết, nếu như không được ngoại lực tương trợ chỉ sợ không thể chống lại Côn Luân Thiên Hoàn như tằm ăn rỗi. Mà Mạc Vân Hải ở nơi hẻo lánh, có được cửu đại thiền môn làm lá chắn nên trong ngắn hạn không phải lo lắng gì. Như thế Côn Luân và Thiên Hoàn nuốt xong Tây Huyền thì mỗi nhà sẽ trở thành hai thế lực trùng trùng điệp điệp, không ai có thể kháng cự được. Đại nhân tiên đoán, đến lúc kia khi hai đại phái phái quân tiên phóng thì chỉ trong nháy mắt cửu đại thiền môn sẽ tan ra. Đến lúc đó Mạc Vân Hải không thể lui được nữa. Cửu đại môn phái có thể hàng nhưng Mạc Vân Hải thì không thể hàng.”
Tả Mạc động dung. Không thể không thừa nhận, nhận xét của Chung Đức là vô cùng chuẩn xác. Cửu đại thiền môn không hợp nhất mà chỉ là một đám ô hợp. Nếu như thanh thế của Côn Luân và Thiên Hoàn chỉ bình thường thì có lẽ bọn họ sẽ chống đỡ một chút. Nhưng nếu hai đại phái nuốt chửng Tây Huyền thì bằng vào thanh thế đó chỉ sợ cửu đại thiền môn sẽ không chiến mà hàng.
Thù hận giữa Mạc Vân Hải và Côn Luân đã sớm lan truyền. Ai cũng biết rõ Mạc Vân Hải và Côn Luân thù sâu như biển.
Điểm then chốt kiềm chế Côn Luân và Thiên Hoàn không nằm ở cửu đại môn phái mà ở Tây Huyền!
Điều này lúc trước Tả Mạc không phải không nghĩ tới chỉ là lúc đó Tây Huyền làm người ta không nhìn thấy chút hi vọng nào. Mà Chung Đức ngang trời xuất lại như một luồng gió xuân làm Tây Huyền mục nát bừng lên sức sống.
Giản Quân tiếp tục nói: “Đã nghe qua một chút thân thế của Tả tiên sinh, đại nhân cũng rất đồng cảm, tất cả những người liên quan tới sự việc năm đó đều phải chết. Ngoài ra đại nhân còn ủy thác cho tại hạ đem vật ấy trả lại cho Tả tiên sinh. Cái này vốn thuộc về Tả gia, hôm nay trả lại cho Tả tiên sinh cũng tính là vật quy nguyên chủ!”
Dứt lời hắn liền lấy ra một vật có hình thú kì quái.
Hình dạng của vật này vô cùng kì lạ, dài bằng một người trưởng thành, giống như cành cây được bẻ xuống, thân cây quanh co khúc khuỷu, có năm chỗ phân nhánh, xiên ngang bảy tám phát, toàn thân do kim chúc luyện chế mà thành, dù cho trải qua vài chục năm vẫn trơn bóng như mới.
“Đây là một bộ phận mà năm đó chúng ta có được, ba bộ phận còn lại nằm trong tay Côn Luân Thiên Hoàn và Huyền Không tự. Mặc dù trả cũng không thể đại biểu cho việc trước đây chưa từng xảy ra, mặc dù những trưởng lão liên quan đều đã được chúng ta giải quyết nhưng chúng ta vẫn không hi vọng nhờ đó mà có được sự tha thứ ngài. Chỉ mong qua đó biểu hiện sự áy náy của chúng ta, đồng thời Tây Huyền nguyện ý gánh chịu trách nhiệm trong chuyện này.”
Sắc mặt Giản Quân rất nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng.
Tả Mạc nhìn bộ kiện thần binh này có chút xuất thần. Tây Huyền đối với chuyện này không giả bộ, Giản Quân vừa lấy ra Tả Mạc đã cảm nhận được khí tức thuộc về thần binh.
Trong trí nhớ không nhiều của hắn thì vật có hình dạng cổ quái này đã xuất hiện qua vài lần.
“Mong ngài thay ta chuyển lời cảm ơn tới Chung Đức đại nhân.” Tả Mạc lấy lại tinh thần, vừa rồi trong lòng có chút kích động làm hắn hơi mất tập trung nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại. Thân là thủ lĩnh của Mạc Vân Hải, mỗi một quyết định của hắn đều có khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển trong tương lai của Mạc Vân Hải.
“Về việc kết minh và định chế thần trang thì không có vấn đề gì. Nhưng việc nghiên cứu và thiết kế thần trang cho quý phương đều cần phải có thời gian.” Tả Mạc nói.
Trong mắt Giản Quân hiện lên vẻ vui mừng, không chút do dự đưa ra một khối ngọc giản: “Đây là thần lực của bản môn, bây giờ đã có thể giao cho ngài rồi!”
Tả Mạc nhìn lướt qua, trầm ngâm trong giây lát, trong lòng đã có ước lượng: “Công việc thiết kế thần trang đại khái cần hai tháng. Giá cả phải có mẫu mới biết được.”
Giản Quân lập tức hỏi: “Trước tháng tám sang năm không biết có thể hoàn thành ba vạn kiện thần trang không?”
Tả Mạc trầm ngâm rồi nói: “Một năm, ba vạn kiện thì có chút khó khăn nhưng hai vạn kiện thì không thành vấn đề.”
Giản Quân không chút do dự nói: “Được! Ít nhất hai vạn kiện, bất luận quý phương sản xuất ra bao nhiêu chúng ta đều cần!”
“Không thành vấn đề!” Tả Mạc sảng khoái nói.
Đây là một khoản làm ăn vô cùng tốt, giả như có hai vạn kiện thần trang, thực lực của Tây Huyền sẽ tăng mạnh, Tả Mạc rất vui nhìn nó lớn mạnh. Hơn nữa đơn đặt hàng lớn như vậy đủ để nâng trình độ luyện khí của Mạc Vân Hải lên một tầm cao mới.
Có thể nói nhất cử mấy tiện.
Giản Quân bỗng nói: “Còn có một sự việc muốn nhờ cậy Tả tiên sinh.”
“Mời nói.” Tả Mạc không thể không thừa nhận, Giản Quân trước mặt mặc dù thực lực cá nhân không mạnh nhưng phong độ và cử chỉ lời nói đều làm người ta cảm thấy vui vẻ.
“Ài.” Giản Quân than nhẹ một tiếng: “Chúng ta muốn nhờ Tả tiên sinh chuyển lời dùm.”
“Chuyển lời dùm?” Tả Mạc sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu ra, Cốc Lương Đao!
“Vâng, mong Tả tiên sinh có thể đem phong thư này giao cho Cốc Lương Đao, đây chính là thư tay do Chung Đức đại nhân viết.” Giản Quân đưa ngọc giản ra, vẻ mặt có chút bối rối.
Tả Mạc tiếp nhận ngọc giản đầy trịnh trọng, gật đầu nói: “Nhất định sẽ đưa đến tay Cốc huynh.”
“Làm phiền Tả tiên sinh rồi.” Giản Quân cười có chút miễn cưỡng. Người kiệt xuất của bản môn lại bị chính môn phái đuổi ra ngoài, chuyện này cũng chẳng phải vẻ vang gì.
“Giản tiên sinh khách khí rồi.” Tả Mạc nói.
Hai ngươi lại thương lượng về vấn đề truyền tống trận.
Thành lập truyền tống trận, song phương có thể bù đắp cho nhau, mặc dù vận chuyển hàng hóa số lượng lớn thì quá tốn kém nhưng trước mắt đây chính là phương pháp an toàn nhất thuận lợi nhất.
Hai người đều biết rõ điều này.
Một khi mở ra truyền tống trận, thương phẩm của Mạc Vân Hải sẽ không ngừng tràn vào Tây Huyền, đây đối với Tây Huyền là một đả kích cực lớn. Nhưng lúc này Tây Huyền đã không còn sức để ý tới những điều này nữa, trước mặt họ là hiện thực càng thêm tàn khốc. Hợp nhất chiến lực mới là điều cần thiết nhất họ phải làm bây giờ.
Trước khi đi, Giản Quân bỗng đầy ngưng trọng nói: “Tả tiên sinh, các ngươi phải chú ý tới động tĩnh của Côn Luân và Thiên Hoàn. Mặc dù nhân tài luyện chế của Mạc Vân Hải rất kiệt xuất nhưng Côn Luân và Thiên Hoàn cũng không thua kém. Gần đây, Côn Luân và Thiên Hoàn đang dốc toàn lực tìm kiếm di chỉ viễn cổ, Côn Luân tìm được một kiện tàn thần binh, bọn họ dự định bắt đầu luyện chế một thần binh mới.”
Tin tức này lập tức làm Tả Mạc chú ý: “Có tin tức cụ thế hơn không?”
“Không có.” Giản Quân lắc đầu: “Chỉ biết vì kiện tàn binh này mà Côn Luân chết mất ba vị trưởng lão, chưởng môn bị trọng thương.”
Tả Mạc sợ hãi, trả giá lớn như vậy dù cho là Côn Luân cũng khó mà chấp nhận nổi.
“Thần binh phát triển cực nhanh, có lẽ trong một hai năm khả năng mọi người sẽ có chênh lệch.” Giản Quân nói đầy sâu xa: “Mượn pháp từ cổ xưa còn hơn xa rời thực tế. Quý phương cũng phải chú ý nhiều hơn, chúng ta nếu như phát hiện di chỉ nhất định sẽ có thông báo cho quý phương.”
“Được!” Tả Mạc gật đầu, những lời Giản Quân nói không sai.
Thường thường thời điểm bắt đầu của một thời đại mới chính là thời kì phát triển nhanh nhất. Chỉ cần hơi chậm trễ lập tức sẽ bị người ta bỏ rơi lại phía sau. Hoàn toàn khác biệt so với hệ thống linh lực đã hoàn thiện, thần lực mới chỉ là bắt đầu, mặc dù có thể đại khái nhìn thấy được hình dáng nhưng vẫn còn rất thô kệch.
Côn Luân nguyện ý bỏ ra một cái giá kinh người như thế đủ để nói nên rằng thu hoạch của bọn họ vượt xa cái giá phải trả.
Tả Mạc cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt.
-------------------------------
Cốc Lương Đao xem hết tín thư thì trầm mặc một hồi lâu không nói.
“Đại ca, lẽ nào Chung Đức đại nhân nói gì đó khó nghe?” Song Vũ nhịn không được hỏi.
Cốc Lương Đao lắc đầu, đưa ngọc giản cho Song Vũ: “Ngươi nhìn sẽ biết.”
Song Vũ nhận lấy ngọc giản, sau khi xem xong sắc mặt cũng trở nên rất khó coi, hắn lập tức đưa ngọc giản cho Hiếu.
Cốc Lương Đao cười tự giễu: “Mời chúng ta trở lại, cho đại quyền, toàn bộ thế lực phản đối hắn sẽ thanh tẩy hết.”
“Cái này… Cái này không phải là giả chứ?” Song Vũ lắp ba lắp bắp nói, nội dung trong thư bất luận là thế nào đều khiến hắn cảm thấy không thể tin được.
“Là thật.” Ánh mắt Cốc Lương Đao có chút mờ mịt, trong mặt hiện lên sự giằng xé và thống khổ.
“Chúng ta có trở về không?” Song Vũ có chút hưng phấn hỏi. Hắn tin tướng, nếu đại ca trở về chấp chưởng đại quyền ở Tây Huyền thì Tây Huyền tuyệt đối có thể khởi tử hồi sinh!”
“A Hiểu, ngươi thấy thế nào?” Cốc Lương Đao đột nhiên hỏi.
Hắn trầm mặc trong giây lát rồi bỗng nói: “Rất khó nói. Chung Đức nói hắn chỉ còn sống được ba năm nữa, có lẽ điều đó là thật, việc hắn đưa ra quyền lợi cũng không giả, bởi vì chỉ có chúng ta mới có thể đảm bảo được cho Tây Huyền. Cho nên tới tận bây giờ hắn đã giết rất nhiều người nhưng người thân thuộc của chúng ta hắn không hề động tới.”
Cốc Lương Đao tiếp tục trầm mặc.
“Thế nhưng sau đó thì sao?” Hiếu lạnh lùng hỏi: “Chung Đức chết rồi, đại quyền trong tay đại ca, sau đó thì sao? Chưởng môn có thể nể sợ Chung Đức nhưng hắn có nể sợ đại ca hay không?”
Vẻ mặt Song Vũ cứng đờ lại, trở nên trầm mặc không nói gì nữa.
“Chưởng môn giỏi ẩn nhẫn. Trưởng lão thế lớn, nắm giữ Tây Huyền nhiều năm, chưởng môn vậy mà không nói gì. Hiện giờ lại quay đầu, chưởng môn không khỏi có ý dung túng. Ta hoài nghi, năm đó đại ca bị bức khỏi môn phái cũng có bàn tay của chưởng môn trong đó.”
“Không thể nào?” Song Vũ trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin.
Hiếu cười lạnh nói: “Chưởng môn đăng vị lúc tuổi còn nhỏ, không địch lại chúng trưởng lão, tình thế vô cùng bức bách. Ngươi suy nghĩ xem mấy năm nay chưởng môn làm được cái gì, hàng ngày kèn ca, không hỏi chuyện quan trọng trong phái, nhàn tản tự tại. Lại nhìn mấy việc mà chưởng môn đã làm, mặc dù không phải quyết đoán sát phạt nhưng chắc chắn lòng dạ cũng cực sâu. Chung Đức không xuất thế năm mươi năm rồi lại có thể trong một đêm đem các thế lực của các trưởng lão nhổ tận gốc, không phải chỉ giết người là có thể làm được.”
“Ý của ngươi là…” Song Vũ không ngốc, đã hiểu ra gì đó.
“Không có người quen thuộc với hoàn cảnh thì tuyệt đối không thể làm được chuyện đó. Chỉ sợ từ rất sớm trước đó chưởng môn đã bắt đầu điều tra. Nghe nói hộ vệ bên cạnh trưởng môn hơn nửa bị giết. Ẩn nhẫn như thế thật quá đáng sợ!”
Giọng của Hiếu đầy lạnh lùng nghiêm nghị: “Nếu như phong thư này của chưởng môn thì cũng chấp nhận được. Nhưng nó là do Chung Đức viết ra! Bây giờ Chung Đức thế lớn, chưởng môn sẽ thuận theo, sau khi Chung Đức chết thì sao chứ, chúng ta sẽ đấu với chưởng môn sao?”
“Đấu thì đấu, dù sao cũng không sợ hắn!” Song Vũ lẩm bẩm.
Hiếu nở nụ cười: “Chúng ta ở đây thì sao? Tình thế bây giờ của chúng ta không tồi, địa bàn không lớn nhưng căn cơ rất tốt, hà tất phải chịu chèn ép?”
“Hiếu nói đúng!” Sự lo lắng trong mắt Cốc Lương Đao biến mất: “Đi ra mới biết tự tại, quay đầu lại ta cũng không đồng ý! Chúng ta quay lại như nào? Thân thuộc trong tay Chung Đức làm sao mới có thể đem bọn họ trở về?”
Lúc làm phản, tuyệt đại đa số thân thuộc của thuộc hạ đều bị giam cầm. Làm sao để đón được những người này mới là vấn đề họ quan tâm.
Hiếu tự tin mỉm cười: “Việc này không khó, Chung Đức không động đao với chúng ta vậy sẽ không lấy điều này ra làm khó chúng ta. Nhưng việc này chúng ta vẫn phải tìm Tả huynh đệ để nhờ vả.”
“Tả huynh đệ?” Hai mắt Cốc Lương Đao sáng ngời, khen ngợi: “Không tồi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...