Tả Mạc mơ ước Bách Mang giới đã lâu vì ở đó có thần tinh.
Mấy năm gần đây Tả Mạc không ngừng phái người lẻn vào trong đó, tìm được đại khái vị trí của mỏ quặng thần tinh. Nhưng mỏ quặng thần tinh bị vùi lấp rất sâu, khai thác không dễ, hơn nữa mặt trên của nó là một tầng toái tinh thiết ngăn cản, đây cũng là lí do tạo sao nhiều năm như vậy mà những thần tinh này không bị ai phát hiện và khai thác.
Bách Mang giới nằm dưới phạm vi thống trị của liên minh Ma Soái, muốn khai thác những thần tinh này chỉ có một cách là chiếm lĩnh Bách Mang giới.
Liên minh Ma Soái mấy năm nay phát triển cực mạnh, lấy Địch Soái cầm đầu các ma soái, gia sản bản thân cũng đã rất nhiều rồi. Có thể tu luyện thành ma soái mỗi người đều là những nhân vật cực kì lợi hại, từ khi tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Tả Mạc và trưởng lão yêu tộc, bọn họ đã có nhận thức mới đối với thần lực.
Đa số bọn họ lựa chọn bế quan tiềm tu, sáng tạo ra thần lực thuộc về bản tộc.
Ma tộc có rất nhiều chủng tộc, mỗi một tộc đều có huyết mạc đặc biệt thuộc về chính mình. Khác xa so với thần lực của Ma Thần điện, liên minh Ma Soái chọn con đường ưu hóa huyết mạch, lấy ma thể làm cơ sở kích phát ra thần lực bổn nguyên.
Phương pháp tu luyện thần lực này rất nhanh đã trở thành chủ lưu của ma giới, có rất nhiều chỗ tốt có thể phát huy được uy lực của ma thể, không cần tu luyện lại từ đầu. Anh Hào minh cũng chọn lấy mấy loại phương pháp tu luyện tương tự.
Bởi ma thể bất đồng dẫn đến thần quyết của mọi người cũng khác nhau. Các gia tộc cũng hiểu được tầm quan trọng của thần quyết đối với tương lai của bản tộc, không khỏi tập trung sức mạnh cao nhất để công phá cửa ải khó khăn này.
Thần lực như này được gọi chung là ma thần lực.
Ngược lại, con đường thần lực mà Ma Thần điện đi theo lại khác hoàn toàn. Nhưng điều này không làm ảnh hưởng tới địa vị của Ma Thần điện, trong mấy năm gần đây tam đại ma thần đánh đâu thắng đó, địa bàn nhanh chóng được mở rộng, nhanh chóng trở thành thế lực mạnh nhất của Bách Man cảnh.
Liên minh Ma Soái cũng không khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, Tả Mạc vừa xác định được mục tiêu thì các chiến tướng đứng đầu là Công Tôn Sai và Biệt Hàn cũng nhanh chóng chuẩn bị hành động.
Một kế hoạch lặng lẽ thành hình mà mục tiêu của nó chính là công chiếm Bách Mang giới.
-------------------------------
Bây giờ Bồ Bồ chiến tướng chi gia đã rất có danh vọng đối với đám chiến tướng yêu tộc. Đó là mấy tên học viên chiến tướng có biểu hiện rất xuất sắc ở dịch chiến kì, liên tiếp đánh bại mấy tên chiến tướng nằm trong biên chế có thực lực không tồi làm thanh danh của nó càng tăng vọt.
Nhưng khiến người ta ngạc nhiên chính là mấy tên chiến tướng nằm trong biên chế bị đánh bại cũng không quá xem trọng thất bại này. Dịch chiến kì mặc dù làm rất thật nhưng vẫn khác biệt rất nhiều so với thực tế. Chiến tướng rất giỏi dịch chiến kì nhưng trong thực tế lại chiến đấu rất tệ cũng không phải là việc gì đó quá kì lạ.
Hơn nữa loại tổ chức rời rạc như này ở trong yêu tộc có rất nhiều, Bồ Bồ chiến tướng chi gia thu nạp thành viên đa số đều là những chiến tướng có thực lực thấp kém, thành tích của những người ở yêu thuật phủ đều rất tầm thường, có kẻ thậm chí chỉ miễn cưỡng hợp cách thôi.
Loại học viên như này thường rất khó tiến vào chiến bộ. Nếu không có bối cảnh thâm hậu mà muốn tham gia vào chiến bộ vậy cần phải có bản lĩnh để vượt qua thử thách.
Bồ Bồ chiến tướng chi gia quản lý thành viên rất lỏng lẻo, tiến vào dễ dàng, muốn rời đi cũng tương tự, tổ chức như vậy tự nhiên không có người nào chú ý tới.
Thành viên nổi danh nhất của Bồ Bồ chiến tướng chi gia chính là Lương Vi.
Nhưng đối với danh chiến tướng bị cách chứ này không có chiến bộ nào dám mời hắn. Sa thải Lương Vi chính là An Thạch quân đoàn trưởng, An Thạch quân đoàn trưởng là kẻ có thực quyền chân chính, những người như vậy ở yêu tộc có thể đếm trên đầu ngón tay, bối cảnh thâm sâu. Không ai dám vì chiêu mộ Lương Vi mà đắc tội với An Thạch quân đoàn trưởng.
Hơn nữa Lương Vi hiếu chiến, cá tính kiêu ngạo, trong mắt nhiều người thì thế là cứng đầu, rất ít người thích dưới trưởng mình có một kẻ cứng đầu như thế.
Lương Vi nhàn rỗi sáu bảy năm vậy mà không có chiến bộ nào tới chào mời.
Những tiếng cười nhạo và chế giễu không ngừng tăng đối với Lương Vi. Cùng với đó, biệt hiệu ‘trại tập trung phế vật’ của Bồ Bồ chiến tướng chi gia trong giới chiến tướng yêu tộc càng ngày càng vang dội.
Chiến tướng tự cho bản thân có mấy phần thực lực đều ngoảnh mặt làm ngơ với những nơi như này. Mà từ khi có mấy tên chiến tướng thuộc biên chế bị đánh bại càng không ai muốn tới nữa. Đánh thắng ở nơi chẳng được tán dương gì nhưng nếu thua thì lập tức bị đồng liêu cười nhạo.
Bị ảnh hưởng bởi điều này, rất nhiều học viên ý chí không kiên định đều nhanh chóng rời khỏi đây, còn lại chỉ là những học viên không ảnh hưởng bởi tin đồn bên ngoài.
Trái ngược hoàn toàn với những lời đồn bên ngoài, học viên bên trong Bồ Bồ chiến tướng chi gia lại vô cùng bình tĩnh.
Những học viên này đa số đều đã học tập được ba năm ở Bồ Bồ chiến tướng chi gia.
Đa số trong bọn họ thường ngày đều có công tác của bản thân, chỉ vào buổi tối mới có thời gian ở đây. Một khi không tiến vào được trong chiến bộ thì học viên học tập chiến tướng cũng không dễ để tìm được việc làm.
Bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là mỗi vòng thực chiến kì.
Đến bây giờ bọn họ vẫn không biết người đã sáng lập ra Bồ Bồ chiến tướng chi gia nhưng bọn họ có thể cảm thụ được trình độ của đối phương vô cùng lợi hại.
Loại cảm thụ này được đặc biệt khắc sâu ở trong thực chiến kì, bởi vì mỗi lần như này, Bồ Bồ sẽ tự mình lên sân khấu.
Cái gọi là thực chiến kì so với dịch chiến kì còn chân thật hơn, mỗi vị học viên trong lần đầu tiên tham gia thực chiến kì đều vô cùng tán thưởng. Rất nhanh bọn họ đều bị thực chiến kì hấp dẫn.
Mà vị Bồ Bồ kia với phong cách chiến thuật quỷ dị bách biến, sức chiến đấu cao thâm khó lường, lần nào cũng khiến bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi vòng chủ đề mà mọi người thảo luận sôi nổi nhất chính là ai và ai có thể chống đỡ được Bồ Bồ trong bao lâu.
Ngươi có thể giữ được kỉ lục tới giờ vẫn là Lương Vi.
Không có gì khác ngày thường, Lương Vi vẫn đang đau khổ cố gắng chống đỡ biển công kích của đối phương, dù cho hắn đã quen với sự cường đại của đối phương nhưng mỗi lần đối diện thì loại áp lực này vẫn khiến hắn cảm thấy hít thở khó khăn.
Điều duy nhất đáng mừng chính là hắn đã bắt đầu quen với loại cảm giác hít thở cũng khó khăn này.
Vẫn bại!
Hắn giống như vừa chui từ trong ao ra, cố gắng thở dốc, hắn nhìn thoáng qua thời gian, trong lòng hơi mừng, so với lần trước thì đã nhiều hơn một phần tư canh giờ.
Hắn đang chuẩn bị giống như ngày thường mà rời khỏi thực chiến kì thì Bồ Bồ đối diện bỗng mở miệng.
“Thực chiến kì đã không thể khiến người tiến bộ nữa rồi.”
Lương Vi ngẩn ra, hắn dừng bước, vui sướng vừa rồi lập tức biến mất không còn chút dấu vết nữa. Hắn bỗng cảm thấy có chút khó hiểu, mấy năm nay mỗi ngày tới Bồ Bồ chiến tướng chi gia cơ hồ đã trở thành một loại thói quen. Bởi vì hắn có thể cảm giác được bản thân đang không ngừng tiến bộ, đây mới là nguyên nhân những năm gần đây hắn có quyết tâm tới vậy.
Nếu Bồ Bồ chiến tướng chi gia đã không thể khiến mình tiến bộ nữa thì bản thân có lẽ không cần phải tới đây nữa, vậy mình cần đi đâu?
Ngoại trừ chiến đấu, hắn không biết làm cái gì nữa. Nếu không phải lúc trước làm ở chiến bộ có chút tích lũy thì việc làm sao để sống qua ngày cũng trở thành vấn đề.
Khi Bồ Bồ nói nơi đây đã không thể nào khiến hắn tiến bộ nữa thì trong nháy mắt, trong lòng hắn hiện lên cảm giác mờ mịt khó mà giải thích nổi.
Nhưng rốt cuộc hắn vẫn là chiến tướng đã từng trải qua máu lửa, ý chí kiên định hơn xa người thường.
Hắn bình tĩnh hỏi: “Vậy cái gì có thể khiến ta tiến bộ?”
“Chiến đấu chân chính.”
Lương Vi trầm mặc, trên miệng chầm chậm hiện lên nụ cười khổ. Hắn biết rõ Bồ Bồ nói không sai, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy mặt của Bồ Bồ nhưng hắn đối với Bồ Bồ lúc nào cũng một dạ kính ý. Khác với những học viên kia, dù sao hắn cũng đã trải qua việc đời, đã từng chiến đấu qua với không ít đối thủ có thực lực của các phía. Bồ Bồ tuyệt đối là chiến tướng lợi hại nhất mà hắn từng gặp qua!
Hắn không thể nào lý giải được, một gã tuyệt thế chiến tướng lại ở đây xây dựng chiến tướng chi gia, để làm gì chứ?
Sau đó hắn lại thấy Bồ Bồ có khả năng giống như mình, hoặc là không thích hợp làm quan, hoặc là bị người đời xa lánh, hoặc là có lý do bất đắc dĩ gì đó mới làm ra chiến tướng chi gia này để tiêu khiển cho hết thời gian.
“Chiến đấu chân chính ở đâu chứ?” Lương Vi cười tự giễu.
“Chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể nghĩ cách, nhưng mà điều kiện tương đối gian khổ, ngươi phải chuẩn bị tư tưởng.” Bồ Bồ nói.
Lương Vi ngẩn người ra, qua một lúc mới tràn ngập hoài nghi nói: “Ngươi có cách?”
“Thiên phú của ngươi rất tốt nhưng nếu cứ bỏ bê thì ngươi không có cơ hội bước vào hàng ngũ đỉnh giai chiến tướng đâu.” Giọng nói của Bồ Bồ như truyền tới từ một nơi rất xa xôi, thoáng cái đã nói trung tâm của Lương Vi.
Lương Vi ngẩng đầu hỏi : “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ngươi để ý tới ta là ai sao? Hay trong lòng ngươi chỉ để ý tới việc có thể tham gia chiến trường hay không? Hay ngươi chỉ để ý tới việc có thể báo thù được không? Chỉ cần ta không là Côn Luân thì những thứ khác ngươi sẽ để ý tới sao?” Bồ Bồ hỏi ngược lại.
Cả ngươi Lương Vi chấn động: “Ngươi điều tra ta?”
“Sự tích của ngươi còn cần phải điều tra sao?” Bồ Bồ tiếp tỏi hỏi ngược lại.
Lương Vi yên lặng, chuyện của hắn mặc dù không phải tất cả mọi người đều biết nhưng trong đám chiến tướng thì người biết rõ nhiều vô số kể.
“Ngươi muốn ta làm gì?” Lương Vi trầm giọng hỏi.
“Làm việc mà ngươi am hiểu nhất.” Bồ Bồ trả lời.
“Chiến bộ nào?” Lương Vi cảm thấy trong người như có thứ gì đang bị đốt cháy, một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trái tim hắn, nhiệt huyết không ngừng tăng lên.
“Một đám ô hợp chỉ trải qua huấn luyện cơ bản nhất.” Bồ Bồ không chút nể nang nói luôn.
Lương Vi cảm thấy có chút thất vọng.
“Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ có người giao cho ngươi một chiến bộ đã trải qua huấn luyện kĩ càng? Chắc ngươi cũng hiểu được tình cảnh hiện giờ của bản thân, nếu như ngươi muốn quay trở lại chiến trường thì phải bắt đầu lại từ đầu thôi.” Bồ Bồ không chút khách khí nói.
Lương Vi gật đầu đồng ý: “Ngươi nói không sai.”
“Huống hồ chỉ có chiến bộ tự mình xây dựng lên mới là chiến bộ chân chính thuộc về mình. Tất cả những gì ngươi nghĩ ra đều có thể thực hiện trên người họ, ngươi chính là người chỉ huy cao nhất của chiến bộ này.”
Lương Vi cảm thấy trong lời nói của Bồ Bồ có chút gì đó mê hoặc khó mà nói rõ được, chỉ vài câu ngắn ngủi mà tim hắn đã đập thình thịch, lần thứ hai hắn cảm thụ được cảm giác thiêu đốt phát ra từ nội tâm.
Tên gia hỏa này thực sự là ma quỷ!
“Được!” Lương Vi không chút do dự gật đầu, hỏi tiếp: “Ngươi xác định chúng ta sẽ chiến đấu với Côn Luân?”
“Điều đó ngươi có thể yên tâm, chúng ta là tử địch với Côn Luân?” Bồ Bồ cười đầy sung sướng.
“Nếu muốn bắt đầu lại một lần nữa ta cần có một số giúp đỡ.” Lương Vi bắt đầu cân nhắc vấn đề này.
“Người trong Bồ Bồ chiến tướng chi gia ngươi có thể tùy tiện lựa chọn. Thực lực của bọn họ tin rằng ngươi cũng biết, đưa danh sách cho ta, ta sẽ đi thuyết phục bọn họ.” Bồ Bồ nói.
Niềm tin của Lương Vi lập tức tăng lên, trong số những học viên ở đây có một số người thực lực không tồi, quan trọng nhất là mọi người đều quen nhau, cũng có thể tin tưởng lẫn nhau, như vậy mới bớt được một phiền phức.
Lấy những người này làm nòng cốt, xây dựng lên một chiến bộ, mong chờ quá đi!
“Được, ta cần phải suy nghĩ, danh sách mai sẽ đưa cho ngươi.” Lương Vi cảm thấy bản thân có chút vội vã.
“Không thành vấn đề.” Bồ Bồ trả lời vô cùng dứt khoát.
Khi các học khác thấy Lương Vi rời khỏi thực chiến kì thì không khỏi thất kinh, Lương Vi trước mắt tựa như đã biến thành một người khác, cả người phát ra chiến ý vô cùng mạnh mẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...