Thế Giới Tu Chân

Chung Đức tái nhậm chức tạo ra một địa chấn đối với toàn bộ tứ cảnh thiên.
Đối với người trẻ tuổi mà nói thì cái tên này vô cùng xa lạ nhưng đối với những người lớn tuổi thì không ai khi bàn luận tới hắn mà không biến sắc. Khi mọi người tìm hiểu về quá khứ của vị lão tướng này thì thấy toàn mùi máu tươi, làm người ta hít thở không thông. Từng chiến dịch thảm thiết đủ để làm người ta sợ hãi, dù cho trải qua năm mươi năm thời gian vẫn khiến người ta khiếp sợ hãi hùng.
Việc đầu tiên sau khi Chung Đức tái nhậm chức chính là đại thanh trừ đối với Tây Huyền, chém giết rất nhiều cao tầng, số người bị giết rất nhiều, tuyệt đối chưa từng thấy trong lịch sử tứ cảnh thiên.
Tây Huyền nhiễm huyết mà Ưng Thổ Nguyên, hạch tâm nhất của Tây Huyền bị phủ đầy tiên huyết.
Vô số chiến bộ chiến tướng nghe thấy phong phanh lập tức hoảng sợ, ngày đêm lẩn trốn.
Sau đó bức màn bí mật được vén lên, mọi người mới biết rằng, trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi, có ba mươi chín thủ lĩnh chiến bộ không biết vì sao thất tung. Mà trong lần thanh trừng quy mô chưa từng có này, Tây Huyền đã xử tử hơn ba vạn người chứ không phải bày ngàn như lời đồn.
Dưới thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của Chung Đức vậy mà không sinh ra phản loạn.
Rất nhanh, Chung Đức hai tay dính đầy máu tươi một lần nữa thể hiện cho thế nhân biết tác phong tàn bạo khốc liệt của hắn. Không chờ môn phái hoàn tất chỉnh lý, không để ý tới sự rung chuyển của môn phái, hắn suất lĩnh Uyên Lao chiến bộ đột nhiên xuất hiện ở biên cảnh của Tây Huyền.
Với thế như sấm sét đã diệt được ba thế lực.
Hành động trả thù lần này ba thế lực bị diệt chính là ba thế lực không lâu trước đó đã đánh bại Tây Huyền.
Lần này nhìn qua thì thấy rất giống hành động trả thù bình thương nhưng một lần nữa lại khiến thiên hạ khiếp sợ.
Hắn đồ thành!
Dù cho chiến tranh phát sinh nhiều năm như vậy nhưng cực kì ít khi xảy ra hiện tượng đò thành, cho dù là chiến tranh giữa tu giả và yêu ma cũng như thế.
Mười bảy thành của tam giới đều trở thành tử địa.

Hành vi tàn khốc như thế lập tức khiến cho tứ cảnh thiên từ trên xuống dưới công khai lên án, vô số quần chúng phẫn nộ, tàn bạo, thèm sát, lãnh khốc vô tình, đao phủ, vân vân… tất cả đều được dùng để hình dung ra vị lão tướng này. Nhưng bất luận công khai lên án thế nào thì cũng không có chiến bộ nào dám tới thảo phạt, trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi đối với vị chiến tướng này.
Khi máu đã chảy đủ nhiều thì tự nhiên sẽ được yên.
Câu danh ngôn này của Chung Đức lập tức lan truyền nhanh chóng.
Trên dưới Tây Huyền câm như hến, các thế lực xung quanh Tây Huyền cũng câm như hến.
Không còn ai dám nói Tây Huyền chính là Huyền Không tự thứ hai nữa, dù cho người chán ghét Tây Huyền nhất cũng không dám thừa nhận điều này. Sự trở lại của Tây Huyền là rất khó để ngăn cả, dù cho sự trở lại của nó là đi lên từ máu, máu chảy thành sông.
Từ suy tàn Tây Huyền đã quay trở lại.
Nhưng trải qua năm năm nghỉ ngơi lấy sức, các đại môn phái đều cố gắng phát triển đã hoàn thành chuẩn bị cho chiến tranh sắp tới.
Lần này ra tay chính là Côn Luân.
------------------------------
Côn Luân ra tay rồi.
Sắc mặt Tả Mạc đầy ngưng trọng, những người đứng trước mặt hắn cũng có vẻ mặt tương tự. Bọn họ biết rõ rằng sẽ có một ngày Côn Luân trở thành địch nhân của mình. Côn Luân mang tới một loại áp lực khó mà có thể nói thành lời, lúc nào nó cũng quanh quẩn trong lòng họ.
“Hiện giờ địa bàn của chúng ta là sáu mươi chín giới.” Công Tôn Sai bình tĩnh nói: “Sau khi tiêu hóa Huyền Không tự, phạm vi thống trị của Côn Luân vào khoảng một ngàn ba trăm giới, Thiên Hoàn vào khoảng một ngàn một trăm giới, Tây Huyền không có phát triển gì, đại khía khoảng tám trăm giới. Cửu đại thiền môn ước khoảng sáu trăm giới, Cốc Lương Đao khoảng một trăm bốn mươi hai giới. Đây là số liệu dự đoán, về phần con số chính xác thì rất khó để thống kê được. Hơn nữa bọn họ giống như tằm ăn rỗi không ngừng nuốt chửng các thế lực xung quanh, không ngừng trở nên lớn mạnh. Nếu như bây giờ chúng ta phải đối mặt với bọn họ thì không có phần thắng. Đáng mừng chính là cửu đại thiền môn lại ngăn cách chúng ta với Côn Luân, Thiên Hoàn, Tây Huyền. Mạc Vân Hải mặc dù có chút hẻo lánh nhưng xung quanh không có địch nhân cường đại, đây cũng là lợi thế của chúng ta.
Trên tường là giới đồ được đánh dấu phạm vi của Mạc Vân Hải, ở trong toàn bộ tứ cảnh thiên đó là khối địa bàn nhỏ nhất.
Mặc dù đối với mọi người thì những số liệu này không còn quá xa lạ nhưng vẫn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, sự khổng lồ của Côn Luân và Thiên Hoàn làm người ta hít thở cũng khó khăn.

Hà Minh đứng lên, nói tiếp: “Mấy năm gần đây thực lực của chúng ta tăng mạnh. Tài nguyên dư thừa thêm nữa lại có khả năng sản xuất cường đại, khả năng tiêu thụ rất tốt, tài lực chúng ta tích lũy được là không ít. Toàn bộ chiến bộ đã hoàn thành việc nâng cấp trang phục. Trang phục được đổi là Mạc Vân hệ thần trang, là chiến bộ thần trang hàng đầu trên thị trường, tồn kho cũng đủ để thỏa mãn chúng ta một thời gian dài nữa.”
Nói tới điều này các chiến tướng ở đây đều gật đầu, trong lòng tràn ngập niềm tin.
Đúng là mặc dù bây giờ địa bàn của Mạc Vân Hải không lớn nhưng trang bị thì lại đứng đầu ở tu chân giới. Khi thần lực không ngừng phát triển, bây giờ pháp bảo đã dần dần rời khỏi vũ đài lịch sử thay vào đó chính là thần trang.
Thần trang là bản giản lược của thần binh, uy lực của nó không được cường đại như trang bị thần binh và yêu cầu đối với người sử dụng cũng không cao như trang bị thần binh. Quan trọng nhất là nó không tốn kém như trang bị thần binh.
Mạc Vân Hải thần trang Mạc Vân hệ luôn là một trong những thần trang xuất sắc nhất trên thị trường, cùng với Côn Luân hệ và Thiên Hoàn hệ, được xưng là tam đại thần trang. Ngay cả Tây Huyền hệ của Tây Huyền và Thiền hệ của cửu đại thiền môn cũng chỉ có thể xếp ở vị trí tiếp theo thôi.
Trình độ thần trang cùng với hiểu biết về thần lực, trình độ luyện khí, tài nguyên phong phú có liên quan trực tiếp với nhau, thiếu một thứ cũng không được.
Trong ngắn hạn vị trí của tam đại hệ là không ai có thể lay động được.
Trên thực tế, mặc dù địa bàn của Mạc Vân Hải không lớn nhưng không ai dám coi thường bọn họ. Sản vật là đỉnh cấp thần trang, có được hai vị đỉnh cấp chiến tướng, đại bàn không lớn nhưng tài nguyên lại dư thừa, ai dám coi thường chứ. Về phần bên trong Mạc Vân Hải càng tràn ngập lòng tin rằng bản thân chính là một con quái thú không biết sợ hãi là gì.
Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Tả Mạc, bất luận là phân tích của Công Tôn Sai hay thái độ của Hà Minh đều phải chờ vào quyết định tối cao của Tả Mạc.
“Chúng ta cần phải mở rộng.”
Tả Mạc vừa mở miệng mọi người đều run lên, nhất là những chiến tướng, năm đó theo mẹ trẻ đông chinh tây chiến đã phải kìm nén nhiều năm, cảm giác cả người như sắp rỉ sét đến nơi.
Kì thực mọi người đều biết rõ, thế cục trước mắt chỉ có mở rộng mới là lối thoát duy nhất.
Đừng tưởng Mạc Vân Hải bây giờ vững như bàn thạch, có cửu đại thiền môn ngăn cản giúp, nếu chờ Côn Luân, Thiên Hoàn không ngừng lớn mạnh mở rộng thì đến lúc nào đó ngay cả sức tự bảo vệ mình bọn họ cũng không có được nữa. Phòng tuyến cấm chế mặc dù lợi hại nhưng nếu Côn Luân và Thiên Hoàn không tiếc trả giá thì cũng không phải là gì quá khó khăn.

Trên phương diện chiến bộ tinh nhuệ thì Mạc Vân Hải cũng không kém quá nhiều. Nhưng so với chiến bộ phổ thông thì song phương cách nhau quá xa, chỉ cần dùng chiến thuật biển người là đủ để dìm ngập mấy cái Mạc Vân Hải.
Chỉ có không ngừng mở rộng Mạc Vân Hải mới có thể không ngừng lớn mạnh, mới có đủ lực lượng để chống lại tất cả.
Có lẽ người khác nguyện ý thần phục nhưng đối với những thành viên hạch tâm của Mạc Vân Hải mà nói thì điều đó tuyệt đối không thể xảy ra. Kẻ thứ nhất không đáp ứng chính là Tả Mạc, hắn và Côn Luân Thiên Hoàn Tây Huyền có thù sâu như biển, đã định trước chỉ có thể chém giết tới khi có kẻ ngã xuống.
Lúc trước không lựa chọn mở rộng là do nền móng của họ quá mỏng, công chiếm thì dễ dàng nhưng không có khả năng tiêu hóa, mù quáng mở rộng thì phòng thủ cũng trở thành vấn đề. Nhưng trải qua mấy năm phát triển, bây giờ Mạc Vân Hải đã có năng lực mở rộng.
“Vấn đề bây giờ là chúng ta định mở rộng theo hướng nào?”
Tả Mạc đặt vấn đề, không khí bên trong phòng lập tức trở nên sôi sục.
“Cửu đại thiền môn! Những tên gia hỏa kia nhìn qua thì người đông thế mạnh nhưng khẳng định không chịu nổi một đòn, ngoại trừ Dưỡng Nguyên Hạo thì bọn họ chẳng còn ai có bản lĩnh cả.”
“Đúng, cửu đại thiền môn, nghe nói bên trong bọn họ đang có nội đấu, cơ hội tốt như vậy…”
Mặc dù cửu đại thiền môn ở tu chân giới là một thế lực lớn nhưng bên trong bọn họ nội đấu cực kì kịch liệt. Chế độ bọn họ có phần tương tự trưởng lão hội của yêu tộc, chín trưởng môn hợp thành chưởng môn hội chấp chưởng toàn bộ thế lực.
Bởi vì khác biệt trong cửu đại môn phái không lớn, phân tranh ở bên trong xuất hiện ngay từ ngày đầu và không có dấu hiệu dừng lại. Chúng nó chỉ là một liên minh rời rạc không đủ đoàn kết.
Trí mạng nhất chính là bọn họ thiếu chiến tướng đỉnh cao.
Cửu đại thiền môn chỉ có Dưỡng Nguyên Hạo là một gã đỉnh giai chiến tướng, điều này so với thân phận và thế lực của bọn họ là không tương xứng. Ngược lại, Mạc Vân Hải lại có hai gã chiến tướng đỉnh giai, không ai dám coi thường.
Nếu không phải Chung Đức tái nhậm chức vào lúc Tây Huyền gầy yếu nhất thì cửu đại thiền môn mới chính là thế lực không được người ta coi trọng nhất.
Nghe mọi người ồn ào, trong lòng Tả Mạc cũng có suy nghĩ của mình, vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua. Loại quyết sách mang tính chiến lược như này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới phương hướng phát triển sau này của họ.
“Không, chúng ta không đánh cửu đại thiền môn.”
Tả Mạc mở miệng, những người khác lập tức im lặng lắng nghe.

“Cửu đại thiền môn giống như một tấm lá chăn, chỉ khi nào tấm lá chắn này không hỏng thì chúng ta mới không phải đối diện trực tiếp với mấy siêu cấp thế lực như Côn Luân. Chúng ta không những không thể đánh họ mà phải giúp bọn họ cầm cự, để bọn họ không cần phải lo lắng tới hậu phương, tốt nhất là để cho bọn họ và Thiên Hoàn Côn Luân rơi vào thế bất phân thắng bại, đấy mới là có lợi nhất đối với chúng ta.”
Công Tôn Sai và Biệt Hàn gật đầu, Tả Mạc phân tích rất đúng.
“Bọn họ không phải luôn muốn mua Mạc Vân hệ thần trang của chúng ta sao? Bán cho họ đi! Chúng ta cần bọn họ cố gắng cầm cự, để cho họ có thể đánh một trận thật tốt với Côn Luân và Thiên Hoàn. Dưỡng Nguyên Hạo rất lợi hại, hơn nữa tác chiến ở bản địa, bọn có ưu thế nhất định. Côn Luân muốn thắng được bọn họ cũng không phải dễ dàng vậy đâu.”
Không ít người thầm gật đầu.
“Chúng ta mở rộng về phía nào đây?” Có người nghi hoặc hỏi.
Ngoại trừ cửu đại thiền môn, các hướng khác đều là những thế lực nhỏ, mặc dù đánh thắng là rất dễ nhưng chỗ tốt mang lại cũng rất ít.
Một hơi nuốt vào năm mươi sáu khối thịt mỡ như vậy làm bọn họ đối với những khối tóp này đã sớm không còn để trong mắt. Địa bàn của những thế lực kia không lớn, tài nguyên cũng rất ít.
“Chúng ta mở rộng về ma giới.” Đáp án của Tả Mạc nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Mọi người sửng sốt nhưng rất nhiều người trên mặt bắt đầu hiện lên vẻ hưng phấn. Ma giới có lãnh thổ rất rộng lớn, tài nguyên phong phú, đặc biệt như A Trát Cách, Thời Đông, Dịch An mấy người càng có khát vọng mở rộng về phía ma giới.
Nhưng Tả Mạc luôn thể hiện không hứng thú lắm đối với ma giới làm bọn họ có chút thất vọng.
“Lấy ai khai đao giờ?” Hai mắt Lôi Bằng rực sáng.
“Liên minh Ma Soái!” Tả Mạc không chút do dự nói.
Công Tôn Sai và Biệt Hàn cũng có chút bất ngờ, ở Bách Man cảnh thì Ma Thần điện mạnh nhất, thứ nhì là Địch Soái cầm đầu liên minh Ma Soái, thực lực của Anh Hào minh đứng thứ ba. Mọi người đều cho rằng Tả Mạc sẽ khai đao với Anh Hào minh có thực lực yếu nhất, không ngờ Tả Mạc lại nhắm vào liên minh Ma Soái.
“Mục tiêu của chúng ta là Bách Mang giới.” Hai mắt Tả Mạc rực sáng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui