Thế Giới Tu Chân

Hơn trăm khỏa âm hỏa thần châu giống như mưa phần phật hóa thành một khoảng tối đen bay về phía các trưởng lão yêu tộc.
Các trưởng lão đang bị vây trong mây mù sặc sỡ nhìn thấy thế thì kinh hãi, nhưng bọn họ không biết phải làm sao để thoát khỏi mây mù, các loại lực lượng phức tạp đến cực điểm tạo nên một tấm lưới vô cùng chắc chắn, bất luận bọn họ dùng sức như nào cũng không thể thoát ra khỏi tấm lưới vô hình như này.
Nhưng âm hỏa thần châu đang bay tới lại không chịu ảnh hưởng bởi các loại lực lực quỷ dị này.
Âm hỏa thần châu càng bay càng gần, toàn bộ trưởng lão yêu tộc lông tóc dựng hết cả lên, vừa rồi bọn họ đã cảm thụ rất rõ ràng uy lực của âm hỏa thần châu!
Một khoảng gà bay chó sủa, các loại yêu thuật phòng hộ ầm ầm được phóng ra.
Quang thuẫn, tiêu diệp, hoa luân…
Hồng có lục có, lưu quang tràn ngập màu sắc, tầng tầng lớp lớp, vây kín lấy bọn họ.
Kim sắc âm hỏa thần châu đánh lên những yêu thuật phòng hộ này.
Rầm rầm!
Hơn trăm khỏa âm hỏa thần châu cùng nhau bùng nổ, vô số kim diễm đột nhiên nổ tung, bao phủ toàn bộ các trưởng lão yêu tộc vào trong đó.
Các trưởng lão yêu tộc chỉ cảm thấy trước mắt sáng rực lên, tiếng nổ ầm ầm, lực lượng giống như biển gầm vỗ vào yêu thuật phòng hộ của bọn họ, rất nhiều người giống như bị vật nặng đánh trúng, cả người run lên bần bật, mặt trắng bệch ra.
Thời gian tim hiểu thần lực của trưởng lão hội quá ngắn, sáng tạo ra quá ít thần thuật, thần thuật phòng hộ lại càng ít, những trưởng lão yêu tộc này đa số đều dùng yêu thuật phòng ngự.
Yêu thuật phòng hộ gặp âm hỏa thần châu do thái dương thần hỏa luyện chế mà thành lập tức rơi vào nguy hiểm.
Tả Mạc mặc kệ tất cả, âm châu nơi đây dùng không bao giờ hết, cấm chế nơi đây cũng tùy tâm sử dụng, ở đây hắn chiếm hết lợi thế sân nhà. Ngay cả hắn cũng không biết tại sao đám người nay biết rõ đang ở trong cấm chế của mình còn dám chủ động khiêu khích như thế, thật quá ngu xuẩn!
“Tại địa bàn của anh mà cũng dám hung hăng thế sao? Chán sống! Mk, nói cho các ngươi biết, ở địa bàn của anh thì rồng cũng phải cuộn lại, là hổ thì cũng phải nằm sấp xuống!”
Tả Mạc phẫn nộ rít lên, tiếng gào vang vọng bên trong vương cấm chi thành, những người khác đứng xem không khỏi thức thời im lặng mà nghe. Đại danh của Tiếu Ma Qua bọn họ đã sớm nghe nói qua, nhưng không ai nghĩ tới lời đồn đại về một đại anh hùng thế này thế nọ sự thực chính là một tên du côn không biết suy nghĩ không hơn không kém.

Ở đây bất cứ ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội với trưởng lão hội yêu tộc, càng không phải nói tới việc ra tay tàn nhẫn như vậy.
Đó chính là trưởng lão hội yêu tộc đó!
Bọn họ nắm giữ toàn bộ yêu tộc, dưới trướng bọn họ là vô số chiến bộ, vô số gia tộc quyền thế thế gia đều vì dốc sức vì bọn họ, toàn bộ nhân lực, tài nguyên của yêu tộc đều nằm trong tay họ.
Đây là một con quái vật đáng sợ cỡ nào chứ!
Thế nhưng là… thế nhưng là…
Nhìn các trưởng lão yêu tộc đang bị âm hỏa châu oanh tạc mặt đầy bụi đát cơ hồ không ngóc đầu lên nổi, cảm giác vô cùng chân thực hiện lên trong lòng mỗi người, quả thực bọn họ không thể nào tưởng tượng được, phải lỗ mãng tới mức nào mới làm ra hành vi như vậy!
Bọn họ không ai sẽ lựa chọn làm như thế, thậm chí còn cảm giác Tiếu Ma Qua thực sự quá ngu xuẩn nhưng trong lòng không khỏi bội phục dũng khí của Tiếu Ma Qua. Những cao thủ lúc trước rục rịch muốn động giờ lại câm như hến, bọn họ đều là những lào già thành tinh, biết rõ Tiếu Ma Qua không biết suy nghĩ như thế thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc vào.
Người ta ngay cả trưởng lão hội yêu tộc cũng dám đánh giết thì còn cố kị gì nữa chứ…
Các trưởng lão yêu tộc nghe vậy thì vừa tức vừa giận nhưng ánh mắt bọn họ vẫn chú ý tới Tả Mạc và mấy trăm khỏa âm hỏa thần châu dày đặc bên cạnh hắn, mặt mỗi người đều tái xanh hết cả đi!
“Đi tìm chết đi! Lũ ngu xuẩn!”
Hai tay Tả Mạc vung lên, âm hỏa thần châu vừa mới luyện chế xong liền giống như một đám mây đen bao phủ lấy các trưởng lão yêu tộc.
Minh Nguyệt Dạ mắt thấy không thể ngăn cản nổi hiện lên vẻ giận dữ, nàng bỗng hành lễ với một vị trưởng lão áo xanh bên cạnh, cung kính nói: “Diệp trưởng lão, làm phiền rồi!”
Trưởng lão áo xanh thân hình cao gầy, thần sắc đạm mạc, đối với việc Minh Nguyệt Dạ cung kính hành lễ coi như không thấy, trong miệng chỉ nhàn nhạt đáp ứng: “Ừ.”
Giữa đám trưởng lão yêu tộc đầy chật vật trông hắn vô cùng nổi bật, cả người không dính chút bụi nào, vẻ mặt không chút xao động tựa như những thứ đang diễn ra xung quanh không liên quan tới hắn.
Hắn chậm rãi đi tới chỗ mọi người, mây mù sặc sỡ dường như không có tác dụng gì đối với hắn. Các trưởng lão khác không khỏi hiện lên vẻ kính nể, bọn họ thức thời nhường ra một con đường, mỗi người như trút được gánh nặng vậy.

Tả Mạc đã sớm chú ý tới vẻ mặt rắm thối của tên gia hỏa kia.
Bình thường mà nói, loại gia hỏa có vẻ mặt như này thường đều là cao thủ chân chính.
Cao thủ?
Trong mắt Tả Mạc hiện lên vẻ phấn khích, chiến ý dâng trào!
Diệp trưởng lão thoáng nhìn qua âm hỏa thần châu đang bay tới, tay phải khẽ vung lên chộp về phía những âm hỏa thần châu trong không trung kia.
Một cảnh tượng làm người ta không tưởng được diễn ra.
Chỉ thấy những âm hỏa thần châu kia đồng loạt mất đi khống chế, giống như chim rừng về tổ, phần phật bay về phía hắn. Khi bay tới cách hắn một thước thì đồng loạt dừng lại ở trong không trung.
Mọi người đang quan chiến đồng thanh hô lớn, chiêu này không ai có thể nhìn rõ được.
Hai mắt Tả Mạc sáng rực lên.
Diệp trưởng lão tùy ý lấy một khỏa âm hỏa thần châu quan sát chút rồi chậm rãi mở miệng nói: “Thú vị, thần hỏa luyện âm hỏa châu, không ngờ còn có người hiểu được thủ pháp luyện chế từ cổ xưa.”
“Ngu ngốc!” Tả Mạc rít lên hai chữ, trên mặt là nụ cười đầy giảo hoạt.
Khóe mắt Diệp trưởng lão chợt nhảy lên, sắc mặt khẽ biến, không kịp đưa ra bất cứ phản ứng gì, âm hỏa thần châu trên tay hắn đột nhiên nổ mạnh, cả người hắn bị bao phủ bởi hỏa diễm kim sắc.
Rầm rầm!
Mấy trăm hạt âm hỏa thần châu trong phạm vi nhỏ như vậy đồng loạt phát nổ, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Hỏa diễm kim sắc thậm chí còn có phần trắng rực, hỏa diễm kim sắc bị kích động thành bạch diễm mang theo sức mạnh kinh khủng, sóng nhiệt giống như cơn lốc ầm ầm khuếch tán ra bốn phía.
Yêu thuật phòng hộ của các trưởng lão yêu tộc dưới sóng khí cường đại tuyệt luân này giống như cành khô củi mục ầm ầm tan vỡ. Mấy tên trưởng lão thực lực hơi yếu giống như bị búa tạ đập thẳng vào mặt, bắn ngược lại về phía sau.
Toàn bộ vương cấm chi thành đều run lên, những người đứng quan chiến đứng cũng không vững, không khỏi hoảng sợ nhìn vào cột lửa đang phóng lên cao kia!
Loại cao thủ như Song Vũ mới chạm tới cánh cửa thần lực sắc mặt càng đại biến, thần lực ba động nồng nặc vượt quá sức tưởng tượng, cột lửa đang rít gào kia làm hắn cơ hồ không tin vào mắt mình nữa.
Trên đời này thực sự có quái thai tu luyện thần lực tới mức này rồi sao…
Sự kiêu ngạo được Song Vũ giấu kín trong lòng lúc này không khỏi bị xao động.
Phong Tín Tử giật mình sững sờ không biết nói gì nhìn hỏa trụ cao tới tận trời, nếu như đổi lại là mình…
Ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn, tay chân hắn lạnh đi, tâm không khỏi chùng xuống.
Sắc mặt của Minh Nguyệt Dạ đại biến, không thể nào giữ được bình tĩnh nữa, Diệp trưởng lão là một trong những người có thực lực mạnh nhất! Nếu như ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ thì không xong rồi…
Vẻ mặt Tả Mạc đầy đắc ý, âm hỏa châu đúng là rất khó điều khiển nhưng đây là âm hỏa thần châu, dùng thái dương thần hỏa của hắn mà luyện thành. Thái dương thần hỏa bên trong âm hỏa thần châu hắn vẫn có thể điều khiển một chút được.
“Ngươi phải chết!”
Tiếng rống giận trầm thấp như dã thú bị thương từ bên trong cột lửa truyền ra.
Lão đầu luôn thong dong tự tại ở trong góc bỗng trợn tròn mắt, trong đó hiện lên hàn mang mãnh liệt.
Hô!
Cột lửa cao tới tận trời xanh không hề có dấu hiệu trong nháy mắt liền tắt phụt, một bóng người đầy khí thế chậm rãi từ bên trong đống tro tàn bước ra.
Mọi người đều bị cảnh tượng này dọa cho ngây người.
Làm sao có khả năng… Làm sao có thể tồn tại trong một vụ nổ mạnh như vậy chứ… Thần lực…
Tả Mạc cũng kinh ngạc tới ngây người, vừa rồi mấy trăm hạt âm hỏa thần châu đồng thời nổ mạnh, sức mạnh tạo ra cho dù là chính hắn cũng tuyệt đối thi cốt vô tồn, đối phương vậy mà vẫn còn sống!

Nhưng khi hắn nhìnt hấy bộ dáng của Diệp trưởng lão thì đột nhiên bò lăn ra cười: “Ha ha ha, hình dạng của ngươi… quá đặc biệt rồi!”
Vừa bị thực lực kinh khủng của Diệp trưởng lão chán nhiếp, mọi người lập tức bị tiếng cười dữ dội của Tả Mạc làm cho giật mình, khi ánh mắt bọn họ nhìn về phía Diệp trưởng lão tức thì toàn trường không ngừng vang lên những tiếng cười nhạo. Nhưng bọn họ không dám không chút kiêng dè như Tả Mạc, vội vàng che miệng lại, không cho tiếng cười pháte ra nhưng do đó vẻ mặt trở nên cực kì cổ quái.
Tóc của Diệp trưởng lão rối tung lên, đầu bốc khói, hai vành mắt bị khói làm cho đen xì, khá giống mắt gấu mèo nhưng khiến người buồn cười nhất chính là hắn gần như ở chuồng, không ngờ trông rất giống hoa văn ngựa vằn. Không biết hắn dùng biện pháp gì để ngăn cản cột lửa nhưng trên người hắn xuất hiện từng vòng màu đen, vô cùng có quy tắc, trắng đen giao nhau tạo nên hoa văn rất giống với hoa văn của ngựa vằn.
Ngựa vằn gấu mèo…
“Ngươi đáng chết!”
Sát ý tràn ngập quanh người Diệp trưởng lão, hai mắt tràn ngập tơ máu, đôi mắt kia như có thể giết người vậy. Thần lực dâng trào giống như một con quái thú không ngừng chuyển động cơ thể khổng lồ của mình. Mỗi một lần chuyển động đều khiến người ta cảm thụ được sức mạnh cuộn trào ẩn trong đó.
Lão đầu đang đứng trong góc vẻ mặt trở nên ngưng trọng hơn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thần lực của người này…
Uy áp giống như thực chất, tràn ngập các ngõ ngách, ép tới làm người ta không thở nổi. Ngay cả những cao thủ soái giai lúc này cũng không khỏi biến sắc, trong mắt họ Diệp trưởng lão đang chậm rãi đi tới tựa như một người khổng lồ làm người ta tuyệt vọng, hắn chỉ cần vươn một đầu ngón ta liền có thể nghiền nát được bọn họ.
Trong mắt Song Vũ cũng không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ.
Tả Mạc hừ lạnh một tiếng, thôi không cười nữa, đứng dậy đối diện với Diệp trưởng lão, mặt ngẩng lên nhìn Diệp trưởng lão đầy kiêu ngạo nói: “Vẫn chưa phục hả? Vậy ta sẽ đánh cho tới khi ngươi chịu phục mới thôi!”
Câu nói cuối cùng hắn nhấn mạnh từng chữ một, mỗi chữ nói ra khí thế của hắn liền tăng thêm một mức.
Giống như búa tạ đánh vào trong lòng mọi người.
Khí thế liên tục tăng mạnh, mây mù sặc sỡ đang phiêu phù trong không trung như nhận được triệu hoán với tốc độ kinh người tập trung về nơi Tả Mạc đang đứng. Sơn động bên trong lòng đất, âm khí vốn chậm rãi lưu chuyển lúc này bị rút ra một cách điên cuồng, cuồn cuộn không ngừng bị vương cấm chi thành hấp thu.
Mặt đất bắt đầu rung lên, không ngừng rung lên.
Vào lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều sinh ra một loại ảo giác, vương cấm chi thành bắt đầu thức tỉnh rồi.
__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui