Mỗi người khi bước vào Vương Cấm chi thành đều tràn ngập khiếp sợ và hiếu kì, nhất là tòa thành này lại dùng một phương pháp không ai có thể ngờ tới để xuất hiện trước mặt mọi người. Không ít người trong lòng phải thầm đánh giá lại thực lực của Tả Mạc
Thực lực của Tiếu Ma Qua vô cùng mạnh mẽ, tin tức này đã không còn mới mẻ gì nữa nhưng đối với những cao thủ mắt cao hơn trán thì bọn họ vô cùng tự tin vào thực lực của chính mình. Trong mắt nhiều người có lẽ việc đánh bại soái giai là điều không thể nhưng trong mắt những người này thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bọn họ là tồn tại cao nhất của ma giới, soái giai chỉ ngưỡng cửa tối thiểu để bước vào đẳng cấp của họ, có một số người thậm chí còn bắt đầu chạm tới cánh cửa thần lực.
Trái lại cấm chế của Tả Mạc càng khiến bọn họ thêm kiêng kị.
Thất bại của Ma Thần điện đã chứng minh được sự lợi hại của cấm ché. Nếu không với thực lực của Tiếu Ma Qua tuyệt đối không có khả năng lấy một địch hai, còn có thể đả thương đại ma thần.
Vương Cấm chi thành trước mắt so với những quang điểm lúc trước thì càng thêm lợi hai, rất nhiều chỗ làm người ta không thể nhìn rõ được nông sâu. Nhưng tuyệt đại đa số kẻ tới đây đều muốn được nhìn thấy trang bị thiên sứ một lần nên vẫn còn vô cùng dè dặt.
Lão đầu đứng ở trước cửa tòa thành, ngửa mặt nhìn tường thành màu xanh cao vút, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Dịch An là người đều tiên bình thường trở lại, quản sự của Vật Hi đường đã sớm chờ ở bên ngoài vội vàng mang theo những thứ đã chuẩn bị từ trước, đồ ăn, mứt hoa quả, vân vân, bố trí cho đấu giá hội.
Đấu giá hội được cử hành ở trung tâm của cung điện Vương Cấm chi thành.
Quản sự Vật Hi đường tay chân nhanh nhẹn rất nhahn đã bố trí xong hội trường.
Cao thủ các phương đi vào trong hội trường không khỏi lộ vẻ cảnh giác, thần sắc phòng bị. Dù cho ngươi tự tin tới mấy khi xung quanh có nhiều cao thủ cùng giai như vậy thì cũng không dám buông lỏng chút nào. Nhóm trưởng lão hội yêu tộc càng yên lặng đứng ở một góc.
“Nhìn ra gì không?” Minh Nguyệt Dạ nhẹ giọng hỏi.
Một vị trưởng lão áo xám đứng bên cạnh nàng lộ vẻ kinh dị, thấp giọng nói: “Có ma văn cũng có phù văn, còn có một số không biết, dạng như hoa văn đồ đằng từ thời viễn cổ.”
“Hoa văn đồ đằng từ thời viễn cổ?” Phong Tín Tử bên cạnh Minh Nguyệt Dạ nghe vậy thì sửng sốt.
“Cũng chính là thần văn.” Trưởng lão áo xám hạ giọng giải thích: “Nghe nói Thiên Hoàn đã sáng chế ra thần văn hoàn chỉnh nhưng con đường bọn họ đi hoàn toàn khác với hoa văn đồ đằng nguyên thủy. Ở đây cũng là hoa văn đồ đằng thời viễn cổ không hoàn chỉnh, có khiếm khuyết.”
“Uy lực như thế nào?” Minh Nguyệt Dạ hỏi.
Trưởng lão áo xám cười khổ: “Rất lợi hại, lợi hại vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Nhìn thấy nước trong hồ không? Đó là âm khí biến thành, nếu như ta đoán không sai thì phía dưới này có một âm mạch phẩm chất cực cao. Thực sự hắn đã tìm được một nơi rất tốt!”
“Xem ra đành phải mất chút máu rồi.” Minh Nguyệt Dạ khẽ cười một tiếng, trong lời nói không có chút uể oải nào.
Đối với sự tự tin của Minh Nguyệt Dạ, các trưởng lão đứng quanh đều cho đó là điều đương nhiên. Trên đời này, thế lực có thể giàu có hơn trưởng lão hội yêu tộc không có mấy cái. Đối với trang bị thiên sứ này bên trong trưởng lão hội đã thông qua quyết định chỉ thị cho Minh Nguyệt Dạ không tiếc tất cả phải lấy được về.
Khi Tả Mạc xuất hiện thì tiếng xì xào bàn tán trong hội trường lập tức biến mất. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn.
“Hoan nghênh các vị đã tới, nếu như có chút chậm trễ vẫn mong các vị thứ tội cho!” Tả Mạc mỉm cười hỏi thăm mọi người, đối với vẻ phòng bị trên mặt họ coi như không thấy, trong mắt hắn, mỗi người đều là đại kim chủ đó!
“Đừng nhiều lời, tiểu gia không có thời gian đâu!”
Trong đám đông có người gào lớn.
Tả Mạc cười bình thản gật đầu nói: “Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề!”
Dứt lời nhẹ nhàng quay người, bỗng có một chùm như mây như vụ sắc sỡ đang đỡ một kiện áo giáp màu lam chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tả Mạc.
Trang bị thiên sứ!
Nhất thời trong hội trường vang lên những tiếng tán thán, một số người không tự chủ được mà thất thanh hô lên, vẻ mặt rất kích động.
Trong một góc, trưởng lão áo xám vô cùng kích động, liên tục tán thưởng: “Quá đẹp! Thực sự quá đẹp! Đúng là ý nghĩ của thiên tài, đẹp thật…”
“Là chuẩn thần binh sao?” Minh Nguyệt Dạ cắt ngang suy nghĩ của hắn, nàng vô cùng ấn tượng với trang bị hoa mỹ này.
“Đúng là nó!” Trưởng lão áo xám trả lời chắc như đinh đóng cột, ánh mắt không thể dời đi, lẩm bẩm nói: “Ta cảm thấy được khí tức của thần lực…”
Minh Nguyệt Dạ không nói nhiều, mắt vẫn nhìn vào trang bị thiên sứ nhưng trong đó đã có chút nóng rực.
Tả Mạc có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, tham lam, khát vọng của mọi người, điều này làm tiểu Mạc ca có chút hưng phấn, bởi điều này có nghĩa rằng trang bị thiên sứ sẽ không thiếu người mua.
Chỉ có như thế thì mới đẩy được giá lên cao!
Nhưng Tả Mạc vẫn quyết định châm thêm một mồi lửa.
“Ta tin rằng mọi người đều biết rõ về trang bị thiên sư, ta không nhiều lời nữa, bây giờ biểu diễn qua một chút nhé.”
Tả Mạc mỉm cười, giống như thân sĩ nho nhã lệ độ, cực kì có phong cách, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trang bị thiên sứ.
Vừa dứt lời, một đạo lam quang dọc theo tay hắn với tốc độ kinh người nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn.
Khi quang mang tan hết, toàn thân Tả Mạc được bao phủ bởi áo giáp hiện ra trước mắt mọi người.
Chiến giáp màu băng lam, mặt nạ bảo hộ màu đỏ sậm, sát khí băng lãnh đột nhiên tràn ngập toàn trường, mọi người nhất thời hô lớn, rất nhiều người không kìm được mà bày ra tư thế phòng bị.
Lân giáp giống như băng phiến lam sắc, phủ đầy hoa văn tinh tế phức tạp, tầng tầng lớp lớp, vô cùng đẹp mắt. Trên lưng là một cặp cánh trắng như tuyết càng tăng thêm vẻ thánh khiết của nó.
Bỗng, bên ngoài trang bị thiên sứ xuất hiện một tầng u lam hỏa diễm tinh mịn, vô thanh thiêu đốt. Hỏa diễm nhanh chóng bao lấy cặp cánh phía sau, điểm điểm quang mang ào ào rơi xuống.
Khi u lam hỏa diễm hiện lên trong mắt mọi người thì sắc mặt bọn họ khẽ biến, một cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện, phiêu hốt bất định hiện ra trong lòng họ! Càng khiến bọn họ hoảng sợ chính là Tiếu Ma Qua trước mắt vậy mà bọn họ không thể xác định được vị trí chính xác của hắn!
Rầm rầm, không ít người mất tự chủ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Tiếu Ma Qua đang đứng trước mặt họ.
Vậy mà bọn họ lại không thể nào cảm giác được Tiếu Ma Qua!
Chỗ hắn đứng không có một bóng người!
Có thể bước vào soái giai không ai không phải hạng người thân kinh bách chiến, bọn họ biết rõ có thể đem khí tức thu liễm triệt để như này có ý nghĩa gì trong chiến đấu.
Nhưng Tiếu Ma Qua càng làm cho bọn họ kinh hỉ nhiều hơn.
Cặp cánh trắng như tuyết phía sau khẽ rung lên.
Cả người hắn đột nhiên biến mất tại chỗ.
Thật nhanh!
Rất nhiều con ngươi bỗng co rút lại, bọn họ không thể nắm bắt được hình dáng của Tiếu Ma Qua, tốc độ như thế quả thực là kinh thế hãi tục!
“Trên đầu!”
Một giọng nói thất thanh vang lên, mọi người dồn dập ngẩng đầu.
Trên đỉnh đầu bọn họ, một bóng người màu u lam đang đứng. Hai cặp cánh trắng như tuyết giương lên như một cái kéo, thân thể Tả Mạc với một góc độ đầy quỷ dị uốn lượn tựa như chim ưng đang vận sức chờ phát động.
Cánh lông rung lên, cả người Tả Mạc lần thứ hai biến mất.
Ầm!
Khi bóng u lam lần thứ hai xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lam sắc hỏa diễm bao phủ khắp người ầm ầm tăng vọt, giống như sao chổi từ vạn dặm hư không đang lao xuống!
Trong nháy mắt, u lam hỏa diễm bao phủ toàn bộ tầm mắt của mọi người! Trong mắt nháy kia, tay chân bọn họ trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn cảm giác như không thể khống chế được.
Vô cùng kinh hãi, một số cao thủ theo bản năng chuẩn bị chống lại.
Đột nhiên bóng u lam lần thứ hai biến mất.
Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên ba cái làm thần kinh đang căng ra của mọi người được thả lỏng.
“Thứ tốt! Thứ tốt!” Lão đầu vỗ tay, vẻ mặt vô cùng tán thưởng.
Tiếu Ma Qua đã đứng về vị trí cũ, trang bị thiên sứ trong tay hắn đã khôi phục lại nguyên trạng, phát ra hào quang mỹ lệ.
Mọi người lập tức nhận ra lão đầu. Lão đầu đã cùng Vưu Tây Nhã Khắc đánh một trận kinh thiên động địa, lai lịch thần bí của lão đầu đã trở thành trọng điểm điều tra của một số thế lực lớn.
Tả Mạc vô cùng tức giận, lão đầu chết tiệt này lại khiến bầu không khí hắn vất vả xây dựng đổ xuống sông xuống biển hết.
Lai lịch của lão đầu là một bí mật, không riêng những kẻ khác tra không được, ngay cả trong trí nhớ đã tìm lại được của Tả Mạc thì cũng không hề có bóng dáng của lão đầu. Nhưng xem xét lại các dấu hiệu thì lão đầu này có quan hệ vô cùng mật thiết với gia tộc của hắn.
Bình tĩnh trở lại, mọi người không ai nói gì, toàn trường vô cùng yên lặng.
Mắt Tả Mạc nhìn về phía lão đầu sắc như kiếm, hận không thể đâm lão đầu này thành vô số lỗ. Lão đầu cũng nhìn lại Tả Mạc, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ố.
Sau một lúc lâu mà vẫn không có tiếng động gì.
Chẳng lẽ mình diễn thất bại sao?
Tả Mạc thầm nghĩ trong lòng, đành phải nói tiếp: “Các vị cảm thấy thế nào?”
Không ai nói gì.
Tả Mạc thật muốn trợn mắt há mồm, anh ra sức như thế mà đám gia hỏa này không lộ ra chút biểu hiện thèm khát nào sao? Thật sự không có chút phản ứng nào sao?
Không gian im ắng.
Bỗng có người hỏi một câu: “Báo giá đi.”
“Bao nhiêu ma bối? Nói ra một con số! Ta muốn đổi!” Một gã đại hán đứng lên nói.
“Ngươi muốn đổi? Khẩu khí thật là lớn đó! Lại còn ma bối nữa chứ, loại thần binh như này ma bối có thể mua được sao?” Trong đám đông một giọng nói không lạnh không nhạt vang lên.
Một trung niên nhân khác đứng lên: “Ta dùng một giới để đổi, ma giới nằm dưới ta ngươi có thể tùy tiện chọn lấy.”
“Giới có cái gì tốt, có tài nguyên mới đáng giá.” Một kẻ khác thản nhiên nói: “Ta ra giá mười quáng mạch, đại quáng mạch, sản phẩm lục giai trở lên.”
“Đại sư làm sao có thời gian lãng phí vào việc lấy quặng chứ?” Một nữ nhân cười dài nói: “Ta ra giá một kiện tài liệu thập phẩm, mười kiện tài liệu cửu phẩm.”
Giá này vừa ra toàn trưởng lập tức trở nên yên lặng.
Giá này ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy khiếp sợ. Giá này tuyệt đối là giá cao. Mỗi kiện tài liệu cứu phẩm đều tương đương với một con số rất lớn, đây là lần đầu tiên Tả Mạc nghe có người báo ra cửu phẩm tài liệu mà lại là hai con số. Ngay cả Vật Hi đường tích lũy ngàn năm thì tài liệu cửu phẩm mới chỉ có ba kiện, tài liệu thập phẩm không có một kiện nào.
Tả Mạc chưa từng nhìn thấy tài liệu thập phẩm, tài liệu thập phẩm chính là tài liệu có phẩm giai cao nhất!
Nhưng Tả Mạc phản ứng cực nhanh, nghĩ tới những lời dặn dò của lão đầu, hắn vội nói: “Ta cần đổi những thứ có thể tẩm bổ linh hồn, ưu tiên các loại bảo bối. Phẩm giai bình thường không cần phải lấy ra.”
Nữ tử kia vội vàng nói: “Những tài liệu này đủ để đại sư đổi lấy không ít bảo bối tẩm bổ hồn phách đâu!”
Tả Mạc lắc đầu, vẻ mặt đầy kiên định.
“Ta có sinh hồn dẫn!” Một người đứng lên, vẻ mặt có chút kích động. Không ít người lộ vẻ ao ước, rất nhiều đấu giá hội loại này chỉ đổi mà khôgn bán, cái này còn phải xem vào vận khí của ngươi có tốt hay không. Người này hiển nhiên vận khí rất tốt, sinh hồn dẫn là bảo bối tẩm bổ hồn phách hiếm có.
Tả Mạc tiếp tục lắc đầu: “Phẩm giai không đủ.”
Rất nhiều người hít vào một hơi khí lạnh, ngay cả sinh hồn dẫn mà phẩm giai cũng không đủ!
Trên mặt Minh Nguyệt Dạ lộ ra mấy phần nắm chắc, nhìn thấy Tiếu Ma Qua dùng địa ma binh đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo thì nàng đã đoán ra Tiếu Ma Qua đang cần loại bảo bối như này nên đã sớm có chuẩn bị.
Nàng đã thành công.
Nhưng đúng vào lúc này một giọng nói bỗng vang lên: “Ngũ hành nhập phách đan của Tây Huyền!”
Vẻ mặt của Minh Nguyệt Dạ như cứng đờ ra.
Trên mặt Tả Mạc hiện lên vẻ vui mừng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...