Thế Giới Tu Chân

Động tác của Tả Mạc cực nhanh.
Vừa mới lĩnh ngộ được từ vương cấm thương khung, Tả Mạc vừa ra tay đã là sát chiêu. Một luồng kim quang đột nhiên hiện lên trên tay hắn, lặng yên không một tiếng động vỗ về phía ngưu thủ quái.
Một chưởng ấn màu vàng bay ra từ tay hắn.
Nếu ma thần tê giác nhìn thấy chưởng ấn này nhất định sẽ mắt chữ o mồm chữ a, ngoại trừ không có màu đỏ như chưởng huyết ấn còn lại chưởng kim ấn giống ma thần man chưởng như đúc.
Ma thần man chưởng.
Bất luận là đại ma thần hay là ma thần tê giác bọn họ đều không ngờ được, chỗ kinh khủng nhất của vương cấm thương khung không phải là ‘cấm’ mà là ‘vương’. Trong cấm chế Tả Mạc chính là ‘vương’ của toàn bộ cấm chế, hắn mới là chỗ hạch tâm nhất cường đại nhất của toàn bộ cấm chế.
Toàn bộ biến hóa của cấm chế, từng chút một dù là nhỏ nhất cũng đều được truyền vào trong đầu hắn.
Ma thần man chường bị cầm cố, biến hóa của nó Tả Mạc đã nắm được bảy tám phần, nên vừa ra tay đã giống tới bảy tám phần. Nhưng hắn tu luyện là thái dương thần lực nên xuất ra kim chưởng, khí tức hung ác độc địa man lệ đã giảm đi, ngược lại khí tức cương mãnh hừng hực bá đạo tăng mạnh.
Âm khí trong lòng đất quá nồng nặc, mà thái dương thần lực của Tả Mạc chính là chí dương chí cương, một chưởng này vừa ra lập tức giống như nước sôi dội vào tuyết.
Trong mắt ngưu thủ quái hiện lên vẻ sợ hãi, chưởng kim ấn nho nhỏ kia ẩn chức một sức mạnh kinh khủng làm nó cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nó vội vàng lùi lại, không hề có dấu hiệu báo trước, một bàn tay tử sắc trong giây lát liền xuyên thủng đầu nó.
Tả Mạc và A Quỷ phối hợp vô cùng ăn ý, Tả Mạc xuất thủ thanh thế kinh người, như sấm sét làm tâm thần đối phương run lên, A Quỷ lại giống như quỷ mị, một kích trí mạng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Cứ làm theo cách đó, Tả Mạc và A Quỷ, một kim một tử quang mang chói mắt rất nhanh đã thu thập được ưng thủ quái. Hấp thu thần lực trong cơ thể lưỡng quái, tử diễm hừng hực trong mắt A Quỷ đã trở nên thu liễm hơn, một lần nữa ảm đạm trở lại nhưng trên trán nàng lại hiện lên một vết gì đó mờ mờ.
Trong lòng Tả Mạc khẽ động, chẳng lẽ đây là bất tử thần ấn?
Nhớ tới lời lão đầu kia nói, Tả Mạc vội lấy ra kết già hương, A Quỷ ngửi thấy mùi của kết già hương, ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, Tả Mạc liền đem kết già hương đưa cho A Quỷ.
Kết già hương to cỡ hạt đậu, hình dạng khác nhau, có màu xám trắng, vừa lấy ra đã tỏa mùi hương khắp tế đàn. Đây là một loại hương vô cùng đặc biệt, hương vị khó có thể hình dung được, ngay cả Tả Mạc cũng không tự kiềm chế được mà phát ra những tiếng ừng ực.

Hắc Kim phù binh vươn cổ ra nhìn chằm chằm vào kết già hương trong tay A Quỷ, vẻ mặt như quên mất dương thủ quái vẫn còn đang ở trước mắt, khóe miệng xuất hiện những điểm óng ánh.
Dương thủ quái cũng dừng lại, nhìn chằm chằm vào kết già hương trong tay A Quỷ.
A Quỷ ném kết già hương vào miệng nuốt thẳng.
Hắc Kim phù binh kêu lên một tiếng thảm thiết, mặt đầy bi thống quay sang nhìn dương thủ quái đầy tàn bạo, trong miệng răng rắc răng rắc nói: “Của ta của ta của ta…”
Dương thủ quái còn chưa phục hồi tinh thần liền bị Hắc Kim phù binh đánh cho không ngẩng mặt nổi.
Tả Mạc nhìn một hồi cảm thấy không cần phải giúp đỡ Hắc Kim phù binh liền thôi không nhìn nữa. A Quỷ sau khi nuốt kết già hương lập tức khoanh chân đả tọa, thỉnh thoảng tử quang lại lấp lánh khắp người.
Vẻ mặt A Quỷ vẫn bình thường, Tả Mạc hơi yên tâm, ánh mắt hắn một lần nữa lại hướng lên cốt giáp ở trên đài cao kia.
Lắc mình một cái hắn đã xuất hiện bên cạnh cốt giáp.
Lại gần để xem cho kỹ, Tả Mạc càng phát hiện ra cốt giáp này rất bất phàm. Tế đàn này được lựa chọn đặt ở một nơi cực kì xảo diệu, phía dưới tế đàn là một động khẩu âm mạch. Kể cả khi cốt giáp này là đồ phổ thông thì trải qua mấy vạn năm âm khí tẩy luyện, phẩm chất của nó cũng sẽ thoát thai hoán cốt trở nên cực kì xuất sắc.
Càng không phải nói bản thân cốt giáp này phẩm chất đã không thường, mặc dù Tả Mạc không thể nào phân biệt được rốt cuộc nó dùng xương gì để chế thành.
Tế đàn là kết quả của thời kì viễn cổ, xa tới hơn vạn năm. Căn cứ vào những ghi chép trên kim diệp thì quy cách của tế đàn có liên quan tới sự to nhỏ của nó nhưng đây không phải là tuyệt đối, rất nhiều tế đàn của các bộ lạc đặc biệt không yêu cầu cao về độ hoa lệ và hoành tráng. Nhưng có một điểm vô cùng đồng nhất chính là pho tượng thủ hộ.
Hễ là tế đàn nào có pho tượng thủ hộ vậy hàm ý tế đàn này vô cùng quan trọng với bộ lạc đó.
Thời đại viễn cổ cách hiện nay quá xa, Tả Mạc nhận ra chúng đa số đều là do có những ghi chép trên kim diệp và kí ức mà Thanh Lâm lưu lại cho hắn. Kim diệp rất khó hiểu, kí ức của Thanh Lâm trải qua vạn năm tiêu ma nên rất nhiều chỗ trở nên mơ hồ không rõ.
Tài liệu ở thời kì viễn cổ so với tài liệu hiện tại là rất khác biệt, thời đại kia là thời đại của hoang thú hoành hành, các loại tài liệu quý hiếm xuất hiện khắp nơi, mà có thể bảo tồn qua mấy vạn năm tới nay thì phẩm chất của nó càng phải phi phàm.

Mỗi một khối xương giống như một ống thủy tinh đục, óng ánh trong sáng, không có chút tạp chất nào. Quy mô của âm mạch này hiển nhiên vô cùng khổng lô, âm khí ẩn chưa trong đó đạt tới mức kinh người, âm khí dâng lên giống dòng nước không ngừng cọ rửa tẩy luyện cốt giáp.
Âm khí vô cùng nồng nặc làm Tả Mạc có chút không thích ứng.
Khác xa so với những vật phẩm hiện nay, tạo hình của cốt giáp đặc biệt tinh mỹ. Cốt phiến rất nhỏ được mài cực mỏng, tầng tầng lớp lớp giống như linh điểu vậy. Khiến người ta chú ý nhất chính là chỗ cánh tay có cắm hai thanh đoản cốt nhận.
Không giống như những cốt phiến khác óng ánh giống như thủy tinh, toàn thân đoản cốt nhận trắng như tuyết, không có chút tì vết nào. Đường vòng cung vô cùng quái dị, ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy trong lòng ớn lạnh.
Tả Mạc đưa tay sờ cốt giáp, ngay khi sắp tiếp xúc với cốt giáp thì bỗng xuy một tiếng, đầu ngón tay truyền tới cảm giác đau nhức.
Tả Mạc trợn tròn mắt, vô cùng khiếp sợ, hắn nắm tay lại nhìn qua thì thấy đầu ngón tay đã xuất hiện một vết thương rất nhỏ. Vẻ khiếp sợ trên mặt Tả Mạc càng đậm hơn, hắn biết rõ thân thể mình cường hãn như nào, ngay cả phi kiếm phổ thông chém vào người hắn chỉ sợ chưa tổn thương được hắn thì phi kiếm đã gãy rồi.
Là khí nhận do âm khí tạo thành.
Nhưng khiến Tả Mạc khiếp sợ không phải là âm khí nhận mà rốt cuộc Tả Mạc đã nhận ra cốt giáp này tại sao lại được cung phụng ở tế đàn này.
Thần binh!
Đây là một kiện thần binh được lưu lại từ thời viễn cổ!
Đây mới là thần binh chân chính!
Trên mặt Tả Mạc khó mà kìm nén được vẻ mừng rỡ, chuyện tốt như vậy mà lại đến tay hắn. Tính chất của cốt giáp là thuần âm, không thích hợp cho hắn nhưng lại vô cùng thích hợp với A Quỷ. Trên người A Quỷ có bất tử thần lực, tính chất của nó vốn là tử vong, mà cốt giáp cũng có khí tức tử vong, kết hợp hai điều này là vô cùng thích hợp.
A Quỷ tỉnh lại lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh Tả Mạc, mắt nhìn chằm chằm vào cốt giáp.
Tả Mạc như cảm nhận ra liền quay sang, ấn kí trên trán A Quỷ càng ngày càng rõ, đó là một cái kết ấn. Xiềng xích màu tím nhạt tạo ra một kết ấn rất kì lạ.

Ồ…
A Quỷ hình như xinh ra!
Tả Mạc sửng sốt, chăm chú nhìn kĩ hơn. Nhìn kĩ lại quả nhiên dấu vết trên mặt A Quỷ đã biến mất gần hết, da mặt mới được sinh ra vô cùng mềm mại trắng nõn. Khuôn mặt thanh tú, chiếc cằm thon nhỏ, Tả Mạc như nhìn thấy thiếu nữ đang bị cầm cố ở trong không trung, hắn vô thức đưa tay ra chạm vào khuôn mặt của A Quỷ.
A Quỷ không động đậy, không né tránh.
Trắng mịn, đó là cảm xúc truyền tới từ đầu ngón tay của Tả Mạc, trái tim hắn chợt nhảy lên, khuôn mặt A Quỷ bỗng nhích lại gần tay Tả Mạc hơn, như muốn đem toàn bộ khuôn mặt nằm trọn trong tay Tả Mạc.
Trái tim Tả Mạc càng đập mạnh hơn nhưng lại không nỡ buông tay xuống.
So với thời gian bất động của vương cấm thương khung thì khoảng khắc này mới chân chính là ngừng trôi.
“Ha ha! Cảm động thật! Cảm động thật! Quá mỹ diệu rồi!”
Tiếng cuồng tiếu của Hắc Kim phù binh truyền tới, hắn vừa mới giết chết dương thủ quái và hút được thần lực của nó. Tả Mạc bỗng giật mình tỉnh lại, trên mặt có hơi nóng lên, hắn vội vàng rút tay lại, cầm lấy bàn tay A Quỷ, làm bộ làm tịch giả như đang kiểm tra.
Nhưng rất nhanh vẻ làm bộ làm tịch của Tả Mạc liền biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.
Thần lực trong cơ thể A Quỷ so với trước thì cường đại hơn mấy lần, thần lực dâng trào khiến Tả Mạc kinh hồn táng đởm. Cũng may thần lực trong cơ thể A Quỷ như nhận ra Tả Mạc nên đối với thái dương thần lực của hắn không có địch ý, trái lại còn khoan khoái chào đón.
Nhưng sắc mặt của Tả Mạc càng thêm ngưng trọng.
Xiềng xích tử sắc cầm cố A Quỷ đã nhỏ hơn rất nhiều nhưng hoa văn trên đó càng trở nên tinh xảo hơn, trên xiền xích thỉnh thoảng còn toát ra tử sắc hỏa diễm yếu ớt.
Bất tử thần lực cường đại hơn thì cầm cố hồn phách của A Quỷ càng mạnh hơn. Nhưng làm Tả Mạc hơi yên lòng chính là hồn phách của A Quỷ đã ngưng thực hơn nhiều. U hủ chuyển sinh liên và kết già hương đã mang lại cho nàng rất nhiều lợi ích. Thiếu nữ bạch y như tuyết, thần thái an tường, trên trán cũng xuất hiện một kết ẩn tử sắc giống bên ngoài như đúc.
Lần này hồn phách của A Quỷ không nhận ra Tả Mạc.
Nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn thấy bộ dáng tươi cười xen lẫn chút ngượng ngùng của A Quỷ thì trái tim Tả Mạc lại đập mạnh đầy khó hiểu.
Nhưng đúng lúc này trán hắn chợt nhăn lại.

Dịch An tới rồi!
------------------------------
Bên ngoài hỏa tuyến, tâm trạng của Dịch An chưa bao giờ tệ như thế, có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng hắn, hắn như đang gánh thứ gì đó rất nặng trên lưng. Nhưng tình thế trước mắt khiến hắn vẫn phải kiên trì chống đỡ.
Ma Thần điện thua trận tháo chạy hắn tận mắt nhìn thấy, chút hi vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hiệp hội ma binh sư mới nổi dậy Dịch An không sợ nhưng trưởng lão hội yêu tộc chính là một con quái vật khổng lồ, Vật Hi đường tuyệt đối không còn đường sống nữa.
Chỉ còn một con đường đó chính là ôm chặt lấy Tiêu Vân Hải, à không, là Tiếu Ma Qua!
Hai cái tên này đại biểu cho hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tiêu Vân Hải là ma binh đại sư, đại biểu cho lợi ích, mà Tiếu Ma Qua chính là cao thủ thần lực, là cường hào một phương, đại biểu cho thực lực để sinh tồn.
Bất luận vào lúc nào thì ý nghĩa của việc sinh tồn cũng vượt xa lợi ích.
Dịch An là người làm ăn nên hắn biết rõ, muốn đối phương tiếp nhận bản thân thì nhất định hắn phải chứng tỏ được giá trị của mình, chứng tỏ được giá trị của Vật Hi đường. Đừng tưởng Khoái An vì Tiếu Ma Qua mà kết thù hận với trưởng lão hội yêu tộc, nếu đối phương không gây phiền phức gì thì hắn cũng làm như không thấy.
Trước mắt thứ có thể khiến Tiếu Ma Qua coi trọng chỉ có tố ảnh hồn ti thảo!
Tiếu Ma Qua đồng ý dùng địa ma binh đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo đủ để nói lên tầm quan trọng của tố ảnh hồn ti thảo đối với hắn.
Hắn lặng lẽ đứng ở bên ngoài hỏa tuyến chờ đợi Tiếu Ma Qua gọi vào.
Trước mắt bao người, tỏ thái độ như thế nghĩa là hắn đã không còn đường lui nữa. Ánh mắt bất thiện của đám trưởng lão yêu tộc khiến hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì.
Hơn nữa hắn đứng ở bên cạnh hỏa tuyến lâu như vậy mà các trưởng lão yêu tộc không ai dám ra tay đủ thấy bọn họ kiêng kị Tiếu Ma Qua như thế nào.
Điều này làm cho lòng tin của Khoái An tăng thêm mấy phần.
Nhưng càng khiến hắn tin tưởng hơn chính là chiếc hộp trong tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui