Trong bóng đêm, bầu trời phía trên đồi Phần Quỷ rực rỡ các loại ánh sáng, hình dáng Tả Mạc đang dang rộng hai tay giống như một vị vương giả đang quan sát lãnh địa của mình. Ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, thong dong tự tại khống chế tất cả, hình ảnh như đọng lại trong khoảng thời gian ngừng trôi.
Ánh sáng rực rỡ không thể che lấp hào quang của hắn.
Lúc này trong nháy mắt khi thời gian ngừng trôi, một chưởng huyết ấn đang yên lặng ngừng lại ở trên không trung.
Cho dù là yên lặng ngưng ở trong không trung thì sự kiều diễm của chưởng huyết ấn vẫn khiến người ta cảm thụ được khí tức mạnh mẽ hung mãnh của nó!
Ma thần man chưởng!
Không ai có thể ngờ ma thần man chưởng với khí thế hủy thiên diệt địa, giống như cuồng phong vũ bão lại chỉ là một chưởng ấn màu đỏ nhỏ nhắn kiều diễm ướt át!
Khi ma văn phía dưới sáng lên thì trong lòng ma thần Tê Giác liền máy động, nhưng tất cả những phát sinh sau đó đều vượt xa sức tưởng tượng của hắn.
Sức mạnh mang tính hủy diệt, lực lượng cuồng bạo giống như biển gầm không hề có chút báo trước mà bất động.
Nhìn ma thần man chưởng yên lắng dừng lại ở trong không trung, hắn thậm chí còn ngẩn người ra.
Sao có thể được chứ?
Dù cho ma thần man chưởng của hắn bị ngăn cản, dù cho ma thần man chưởng của hắn bị thần thuật của đối phương cản lại hắn cũng không kinh ngạc như thế, cảnh tượng bất động trước mắt khiến người ta cảm thấy quỷ dị, nó vượt quá nhận thức của hắn.
Mở hai tay ra, trong mắt Tả Mạc bỗng hiện lên một chùm sáng.
Cáng tay phải khẽ rung lên, tiện tay khua vài cái, trong miệng quát lớn: “Chuyển.”
Đám người đứng xung quanh bị bất ngờ giật mình tỉnh lại, giọng nói của Tả Mạc vang vọng trong lòng bọn họ.
Chỉ thấy bầu trời sặc sỡ phía trên đồi Phần Quỷ đang chậm rãi chuyển động xung quanh Tả Mạc. Những phù văn ma văn đang phiêu phù ở trong không trung giống như thức tỉnh, chúng nó đang không ngừng lưu chuyển.
Khi mấy trăm vạn hoa văn cùng nhau chuyển động thì cảnh tượng đó đồ sộ thế nào chứ? Mọi người không khỏi sợ hãi biến sắc, vô số quang ngân sinh ra rồi tắt, ngay cả những kẻ tinh thông ma văn cũng không thể nhìn thấy chút quy luật nào trong đó!
Quá phức tạp!
Đúng vào lúc này chưa ai kịp phản ứng, những người có thực lực cao siêu lập tức phát hiện trong quang vũ lộ ra một bóng dáng như ẩn như hiện.
Đại ma thần!
Kẻ ngu đến mấy lúc này cũng có thể đoán được thân phận người này.
Lúc này trong lòng đại ma thần không ngừng kêu khổ, cấm chế trước mắt vô cùng quái dị. Ma văn phù văn phiêu phù xung quanh, mỗi một cái đều phát ra lực lượng không giông snhau, những lực lượng này hỗn hợp chồng lên nhau tựa như một vũng bùn vậy, hắn không thể nào động đậy được!
Dù hắn dùng bất cứ thần thuật nào cũng sẽ bị lực lượng quỷ dị của vũng bùn này hóa giải!
Chết tiệt!
Ma văn liêm đao trên mặt đại ma thần đã đỏ ửng lên, điều này nói nên trong lòng hắn rất phẫn nộ. Nhưng hắn cũng làm một người cực kì quyết đoán, biết rõ hiện giờ không thể nào đắc thủ được nên lập tức ý thức được bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Quyết định rất nhanh, thần lực quán thể bảo vệ toàn thân.
Nhưng vào lúc này những ma văn xung quanh hắn đột nhiên chuyển động, cả ngươi hắn cứng đờ, thân thể căng ra.
Vô số kể lực lượng loạn lưu xoay chuyển xung quanh hắn, không ngừng cắt xé, vặn vẹo kéo giãn hắn. Sức mạnh này làm tốc độ tiêu hao thần lực trong cơ thể hắn đạt tới mức kinh người, nhưng bất kể hắn giãy dụa ra sao cũng không thể thoát ra được!
Cho tới tận lúc này hắn mới hiểu thế nào là cấm chế.
Dùng sức mạnh hỗn loạn biến toàn bộ khu vực bên trong cấm chế thành một phần mộ, bất cứ sức mạnh nào ở bên trong phần mộ cũng bị nó phân hóa rồi đồng hóa.
Giống như chứng thực cho suy đoán cuaẻ hắn, chưởng huyết ấn trên đầu đang dần nhỏ đi và sau đó biến mất.
Biến thái cỡ nào mới có thể nghĩ ra được phương pháp như này!
Sự phẫn nộ rốt cuộc cũng biến mất trong mắt đại ma thần, thay vào đó là sự sợ hãi. Hắn biết rõ cấm chế nghĩa là gì nhưng hắn vẫn không hiểu, Tiếu Ma Qua làm sao có thể khống chế được những lực lượng loạn lưu kinh khủng như này.
Áp lực quanh người truyền tới ngày càng mãnh liệt, tốc độ tiêu hao thần lực không ngừng gia tăng, đại ma thần biết rõ, nếu như không quyết đoán chỉ sợ vĩnh viễn sẽ bị trầm luân trong cấm chế biến thái này.
Trong mắt hắn đột nhiên hiện lên sự dứt khoát, cắn đầu lưỡi, ma văn liêm đao trên mặt từ đỏ tươi bỗng trở nên xám trắng, gương mặt căng tròng bỗng trở nên khô quắt, hóp vào, vô cùng quỷ dị.
Hắn nhìn Tả Mạc chằm chằm, nghiến răng nghiến lơi nói: “Tiếu Ma Qua, thù này không đội trời chung!”
Lời còn chưa dứt thì cả người hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ mờ đi, cho đến khi hóa thành hư vô tiêu biến không còn gì.
Đại ma thần liều mạng, ma thần Tê Giác liền cảm ứng được, vô cùng hoảng sợ, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, hắn biết rõ lần hành động này đã hoàn toàn thất bại rồi.
Tiếu Ma Qua so với sự tưởng tượng của bọn họ thì cường đại hơn nhiều!
Ma thần Tê Giác nhìn chùm sáng sặc sỡ với ánh mắt tràn ngập sợ hãi, trong lòng hắn cảm thấy hơi may mắn, may mà bản thân không rơi vào trong cấm chế trí mạng như vậy.
Thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng thì trong nháy mắt hắn đã xuất hiện phía sau Vưu Tây Nhã Khắc, một tay xốc hắn, tay trái chọt nổ thành một chùm huyết vụ bao phủ hai người.
Huyết vụ tan hết bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất.
-------------------------------
Chiến đấu trên mặt đất không ảnh hưởng gì tới lòng đất.
Dưới lòng đất cũng đang diễn ra chiến đấu rất kịch liệt, Hắc Kim phù binh và bộ xương lửa đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Thực lực đại tăng làm Hắc Kim phù binh nắm được thế thượng phong nhưng bộ xương lửa lại chiếm lợi thế sân nhà, bản thân lại có chút kì lạ, cục diện trái lại rơi vào thế giằng co.
Điều này làm cho Hắc Kim phù binh cực kì khó chịu, tất cả tế đàn đều vang vọng tiếng thét chói tai và những lời lải nhải vô dụng của Hắc Kim phù binh.
“Ngươi bộ xương khô rách nát này, tiểu gia ngửi thấy cả mùi hôi thối bốc ra từ ngươi, chôn nhiều năm như vậy mà ngươi còn không cam lòng sao? Ngoan ngoãn để tiểu gia siêu độ cho ngươi đi, còn có thể tích cóp được chút công đức, được vào trong bụng của tiểu gia là phúc khí ngươi tu mấy đời đó, bao nhiêu là mỹ thú cầu còn không được, tới đây tới đây…”
Trong mắt hắn, bộ xương lửa có thần lực tinh thuần này tựa như một miếng thịt kho tàu phát ra mùi hương mê người, vừa lải nhải mấy lời vô dụng hắn vừa nuốt nước miếng ừng ực.
Chỉ số thông minh của bộ xương khô không thấp, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rít gào đầy phẫn nộ.
Bỗng bộ xương lửa cứng đờ ra, một bàn tay xuyên suốt từ trán ra tới phía sau. Toàn bộ hỏa diễm trong phút chốc liền biến mất, bộ xương sáng bóng dần ảm đạm đi.
Ba!
Bộ xương khô lập tức hóa thành một đống tro.
Tử hỏa trong mắt A Quỷ rực sáng kinh người, giống như muốn thoát ra ngoài vậy. Thần lực tử vong bên trong người bộ xương lửa so với mấy tên quỷ tướng nàng gặp bên ngoài thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, tinh thuần hơn gấp bao nhiêu lần. Thần lực của quỷ tướng giống như dòng suối nhỏ, còn thần lực của bộ xương lửa chính là hoàng hà mãnh liệt cuộn trào.
Vẻ mặt của Hắc Kim phù binh như sắp khóc.
Thịt kho tàu biến mất rồi!
“A a a a! Các ngươi đều chết cho tiểu gia...” Bi thương gần chết, Hắc Kim phù binh quay người phóng về phía trung tâm của tế đàn.
Ba ba ba!
Ba bức tượng khác lập tức bị nghiền nát, ba tên quái vật xuất hiện trước mặt hắn. Một con dương thủ quái (quái vật đầu dê), một con ngưu thủ quái (quái vật đầu trâu), một con ưng quái (quái vật đầu ưng).
Hắc Kim phù binh bình tĩnh không chút sợ hãi, ngược lại mắt còn rực sáng, trong miệng oa oa kêu lớn: “Của ta của ta, tất cả đều là của ta!”
Vừa bước vào trong động khẩu Tả Mạc liền nghe thấy những lời này, suýt nữa thì lảo đảo ngã, trong lòng vô cùng hổ thẹn: giọng điệu này sao có thể giống mình đến thế chứ?
Sau khi giải trừ uy hiếp của Ma Thần điện, Tả Mạc lập tức bình tĩnh lại, uy lực của vương cấm thương khung khiến hắn rất yên tâm. Cho tới tận lúc này hăn mới nhận ra A Quỷ không đứng ở đó nữa, vô cùng hoảng sợ nên vội vàng xuống đây tìm.
Thấy A Quỷ đang bình yên vô sự, lo lắng trong lòng hắn cũng đã bớt đi nhiều.
Khi ánh mắt hắn nhìn về phía trung tâm của tế đàn thì không khỏi chấn động, hai mắt chợt rực sáng!
------------------------------
Chiến đấu sống mái với nhau vài ngày trước đã dần phai nhạt trong tâm trí mọi người. Ác chiến đã chứng thực được kiếm tu Côn Luân với thực lực tiếp cận phản hư kì làm cho thành thị bình lặng này bị bao phủ bởi một bóng ma.
Côn Luân!
Dù cho là ở ma giới thì không ai không biết tới. Bất luận ma tộc căm ghét nó như thế nào cũng đều phải công nhận sự cường đại của nó. Trái ngược hoàn toàn với sự đổ nát của Huyền Không tự và Tây Huyền đang xuống dốc không phanh, Côn Luân càng ngày càng trở nên cường đại, càng ngày càng khiến người ta sợ hãi.
Ngang trời xuất thế, kinh tài tuyệt diễm, Lâm khiêm là người nối nghiệp xuất sắc nhất, bên trong lại rất đoàn kết làm Côn Luân trở thành một môn phái vô cùng đáng sợ.
Ma tộc khi rời xa chiến tuyến khi bàn luận về Côn Luân đều không khỏi biến sắc.
Nhưng trong khoảng thời gian này có rất nhiều tin tức mới hấp dẫn được sự chú ý của mọi người. Ma Thần điện bị tổn thương nặng ở đồi Phần Quỷ là đề tài nóng bỏng nhất. Ma Thần điện từng được cho rằng là một trong những thế lực có khả năng tập hợp được ma tộc.
Nhưng không ai lại chú ý tới kẻ thất bại.
Toàn bộ ma giới đều thảo luận về một cái tên, Tiếu Ma Qua, Tiếu Ma Qua như mặt trời ban trưa!
Tiêu Vân Hải chính là Tiếu Ma Qua, mặc dù các thế lực lớn đều ăn ý bảo mật điều nay nhưng trước khi rút lui đại ma thần đã gào lên làm cho mọi người đều biết được chuyện này. Nếu nói trước kia Tiếu Ma Qua chỉ có thể coi là một trong những cường giả đứng đầu lớp trẻ, nhân tài mới xuất hiện thì bây giờ tuyệt đối không ai nghĩ thế nữa.
Cuộc ác chiến trước kia đã không còn ai quan tâm nữa.
Không ai biết, ngoài thành ở sâu trong lòng đất đang có một cuộc chiến thảm liệt diễn ra.
Sâu dưới lòng đất ba mươi dặm, một cái kén cao bằng đầu người.
Máu huyết từ trong thí thần huyết kiếm chảy ra, chảy về phía huyết kén, dọc theo đường ống của huyết kén rót vào trong cơ thể Vi Thắng, mà máu huyết trong người Vi Thắng lại theo một ống khác rót vào trong thí thần huyết kiếm.
Trong cơ thể Vi Thắng đã không còn một giọt máu nào của hắn nữa.
Mỗi một giọt tiên huyết đều là do thí thần huyết kiếm uống no máu cường giả năm xưa, qua vô số năm tháng mà tích tụ lại.
Những tiên huyết này đều là dòng máu anh hùng chân chính, bao gồm lực lượng, tín niệm, oán hận, vân vân của những cường giả lúc trước, cũng bao hàm cả sức mạnh kinh người trong đó.
Mỗi một giọt đều giống như kịch độc.
Nếu đổi lại là một người khác thì bất luận một giọt nào cũng sẽ lấy đi mạng hắn. Những tín niệm của cường giả mạnh thế nào chứ, trước mặt tín niệm cường đại như thế thì linh hồn người bình thường lập tức sẽ tan thành tro bụi. Cuối cùng chỉ còn một kết quả là bạo thể mà chết.
Vi Thắng không chết, dù tiên huyết trong cơ thể hắn đều đã được đổi thành máu của các vị anh hùng.
Bởi vì hắn là Vi Thắng. Sức mạnh của hắn có lẽ không đủ mạnh nhưng ý chí của hắn thì không thua kém bất cứ kẻ nào!
Lúc này cơ thể hắn đã biến thành một bãi chiến trường.
Mỗi một tấc đều là một bãi chiến trường thảm liệt, hoặc là cố gắng hoặc là chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...