“Hắn đang bố trí cấm chế.” Đại ma thần thản nhiên nói.
Bên cạnh hắn là ma thần Tê Giác, hai người không mang theo bất cứ tùy tùng nào, dịch dung thay đổi tướng mạo nên không ai nhận ra. Không ai biết bọn họ đã lặng lẽ tới từ lâu. Bọn họ cho thủ hạ ngụy trang thành bản thân, đi đường nghênh ngang cố gắng tạo ra thanh thế. Mà hai người thì thần không hay quỷ không biết lặng lẽ tới đây trước.
“Ta đã nói với lão tam kêu hắn ngăn chặn lão đầu và trưởng lão hội yêu tộc.” Ma thần Tê Giác thấp giọng nói.
“Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất trước khi bọn họ kịp có phản ứng bắt được Tiếu Ma Qua!” Hàn quang chợt lộ trong mắt đại ma thần: “Trang bị thiên sứ nhất định đang ở trên người hắn. Chỉ cần Tiếu Ma Qua nằm trong tay chúng ta thì chúng ta sẽ giữ được thế chủ động.”
Ma thần Tê Giác gật đầu, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua đồi Phần Quỷ: “Ta đi phá cấm chế này.”
Giọng hắn đầy trầm thấp, trong lời nói tràn ngập tự tin, đối với hắn thì việc Tiếu Ma Qua bố trí cấm chế này thật giống trò trẻ con. Cấm chế này mặc dù có chút cao thâm nhưng muốn dựa vào đó để ngăn cản bọn họ là tuyệt không có khả năng.
Có thể ngăn cản được cao thủ thần lực chỉ có cấm chế thần lực.
“Thần lực của Tằng Liên Nhi vẫn còn chưa khôi phục, không đủ tạo ra uy hiếp.” Đại ma thần đa mưu túc trí: “Tiếu Ma Qua bố trí cấm chế khẳng định sẽ tiêu hao thần lực không nhỏ, chỉ có chút lo lắng chính là ở nữ tỳ xấu xí kia.”
Ma thần Tê Giác yên lặng lắng nghe, thần sắc trầm ổn.
“Không nên giữ sức.” Đại ma thần thôi không nhìn đồi Phần Quỷ nữa: “Trận chiến này sẽ quyết định tương lai phía trước của Ma Thần điện chúng ta. Nếu thành công thì không cần phải sợ hãi trưởng lão hội yêu tộc nữa!”
“Ta biết rồi.” Ma thần Tê Giác trầm giọng nói.
“Động thủ đi!” Lời còn chưa dứt thì bóng dáng của đại ma thần đã không còn thấy đâu nữa.
Cả người ma thần Tê Giác chợt lóe lên, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở ngay sát đồi Phần Quỷ.
Hắn hít một hơi thật sâu, tập trung thần lực toàn than, hắn biết rõ mình vừa ra tay lập tức sẽ bị mọi người ở đây phát hiện.
Thành bại đều ở lần này.
Hắn bài trừ tạp niệm trong đầu, hai tay chậm rãi giơ cao, trợn tròn mắt.
Ầm!
Khí thế kinh người không chút dấu diếm như núi lửa ầm ầm nổ tung!
Phát sáng giống như thái dương!
Thần áp cường đại giống như bão tố quét ngang qua phương viên trăm dặm của đồi Phần Quỷ, uy áp làm người ta hít thở không thống, giống như hoang thú từ thời viễn cổ đang rít gào rống giận, những ma tộc bình thường đều nhũn hết cả ra.
Trên tay ma thần Tê Giác bỗng xuất hiện từng vòng huyết hoàn.
Ma thần Tê Giác bỗng mở mắt, năm ngón tay ở tay phải bỗng mở ra.
-----------------------------
Âm khí từ động khẩu đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn mấy lần làm Tả Mạc suýt nữa trở tay không kịp. Nhưng phản ứng của hắn cực nhanh lập tức có điều chỉnh, thủ pháp cũng vì thế mà biến hóa.
Âm khí giống như một con hôi long uốn lượn dọc theo ma văn và phù văn đã bố trí. Nơi nó đi qua ma văn và phù văn lập tức được thắp sáng. Âm khí không ngừng bị phù văn và ma văn hấp thu sau đó chuyển hóa thành hoa tuyết màu tro.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn.
Bố trí cấm chế trong thời gian dài cho dù là người sắt như Tả Mạc cũng nhịn không được mà cảm thấy mệt mỏi. Hắn ném một hạt thái dương tử vào trong miệng, cảm nhận thần lực tinh thuần không ngừng thấm vào trong thân thể, sức mạnh một lần nữa trở lại, quang thải trong mắt hắn lại sáng hơn mấy phần.
Nhìn phương viên năm mươi dặm núi non sông ngòi địa hỏa dày đặc chi chít phù văn ma văn, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ đắc ý.
Anh quả nhiên là thiên tài!
Nhưng cấm chế này rốt cuộc có hiệu quả như nào còn phải chờ mở ra mới có thể biết được.
Mưa tuyết liên miên quỷ dị đã sớm kinh động tới những cao thủ đang tập trung ở bên ngoài, vô số ánh mắt đang nhìn vào đồi Phần Quỷ đằng sau hỏa tuyến.
Tả Mạc hít vào một hơi thật sâu, từ trên cao nhìn xuống cấm chế phía dưới, hai mắt rực sáng.
Đã như vậy thì mở ra đi!
-------------------------------
Ma thần Tê Giác ngang trời xuất thế, mấy người lão đầu, Minh Nguyệt Dạ không khỏi biến sắc.
Lão đầu râu tóc đều dựng hết lên, thần lực trong nháy mắt đạt tới mức cao nhất. Cả người hắn được bao phủ bởi một tầng hắc quang đáng sợ, cơ nhục run lên, thể hình đột nhiên bành trường, cả người giống như được đúc bằng sắt thép, biến thành màu ngăm đen. Chân bắt chéo, khom chân hạ thấp lưng, thiết quyền bao phủ bởi hắc quang đánh về phía ma thần Tê Giác trên bàu trời, tiếng quát như sấm vang giữa trời xuân: “Xuống đây!”
Hàn mang chợt hiện trong mắt Minh Nguyệt Dạ, thủy thảo màu lam nhạt trong tay vũ động theo một quy luật kì lạ. Từ đó bay ra một con hồ điệp màu lam, không mang theo chút sát khí nào. Hồ điệp đẹp tới cực điểm vỗ cánh liền biến mất ở trong không trung.
“Lão tiền bối thật nóng tính!” Tiếng cười hì hì của thiếu niên ma thần truyền tới nhưng trên mặt hắn thì không hề có nét cười nào, thần sắc vô cùng ngưng trọng.
Huyết quang trên người hắn trở nên nồng nặc, hiển nhiên thần lực toàn thân đã đạt tới cực hạn, trong huyết quang bay ra vô số gai nhỏ huyết cức điều (nhành cây gai).
Huyết cức điều bay lượn khắp trời giống như vố số huyết xà nhỏ khắp người đầy gai. Chúng nó đan xen tung hoành ở trong không trung, che phủ bầu trời.
Chỉ thấy vài chục huyết cức điều giãy dụa đầy quỷ dị tập trung về một hướng, trong nháy mắt xây thành một bức tường huyết cức, ngăn cản nắm đấm của lão đầu.
Ầm!
Trong nháy mắt bức tường huyết cức liền bị xuyên thủng.
Thiếu niên ma thần dường như đã sớm có dự đoán nên bức tường huyết cức thứ hai thứ ba đồng thời xuất hiện.
Liên tục xuyên quả bức tường huyết cức thứ hai, đánh cho bức tường huyết cức thứ hai bay ngang nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cản.
Cùng lúc đó huyết cức điều đột nhiên nở ra vô số đóa hoa xinh đẹp, mắt thường cũng có thể thấy được những đóa hoa này tàn đi, cánh hoa tan vỡ như sương phất phới hiện ra thân hình lam hồ điệp.
Lam hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh, những phấn vụ màu đỏ kia không thể nào tiến thêm được nữa. Nhưng huyết vụ càng ngày càng dày bao vây chặt lấy lam hồ điệp.
Ba ba ba!
Trong huyết vụ đột nhiên truyền ra những tiếng nổ liên tục, trong giây lát huyết vụ liền nổ tung.
Sắc mặt Minh Nguyệt Dạ khẽ biến, không chút do dự chặt đứt liên hệ giữa bản thân và hồ điệp. Chỉ thấy huyết vụ trong không trung bùng nổ, một vòng sáng máu giống như gió bão ầm ầm khuếch tán khắp bốn phía!
Toàn bộ mọi người đang định tới gần đều không kịp chuẩn bị, bị huyết quang quét trúng, cả người giống như bị trâu rừng cuồng bạo tông trúng, bắn ngược hết lại về phía sau.
Trên mặt thiếu niên ma thần bỗng hiện lên một hoa văn màu đỏ rất đẹp, máu tươi chảy ra từ hoa văn mỹ lệ này, nhìn qua vô cùng yêu dị và đáng sợ. Sắc mặt hắn tái nhợt đi, y phục trên người rách hết cả, cả người như lung lay sắp đổ, đồng thời đối kháng với hai cao thủ thần lực, mặc dù hắn đã thành công ngăn cản được nhưng đã phải bỏ ra một cái giá kinh người.
“Ái chà chà, cảm giác của pháo hôi cũng không tốt lắm.”
Trong miệng hắn lẩm bẩm vài câu, thân hình thon gầy vô lực vẫn đang phiêu phù trong không trung.
Đúng lúc này, sóng khi kinh người nhưng đầy quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn.
Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên cười. Trong ba người, đại ma thần thực lực cực mạnh nhưng nếu luận về độ bá đạo thì ma thần Tê Giác mạnh hơn.
Ma thần man chưởng, sức mạnh vô địch!
Nhìn chung nhiệm vụ đã hoàn thành rồi…
Thiếu niên ma thần như trút được gáng nặng, cả người thả lỏng, giống như lá rụng phiêu phù trong sóng khí. Tiên huyết chảy ra từ hoa văn trên mặt hắn không thèm để ý tới.
Bỗng, thân hình đang thả lỏng bỗng trở nên cứng đờ.
Trong khoành khắc này, thiếu niên ma thần cố gắng xoay người nhìn về phía đồi Phần Quỷ.
Hai mắt hắn trợn tròn, hoảng sợ thất sắc!
------------------------------
Đồi Phần Quỷ đang tối đen như mực, mờ mịt bởi bão tuyết bỗng nhiên sáng rực, giống như được thắp vạn ngọn đèn vậy, từng đạo ma văn phù văn giống như nước thép với tốc độ kinh người không ngừng thắp sáng lên.
Trong nháy mắt, đồi Phần Quỷ sáng rực lên như ban ngày, phù văn ma văn phức tạp tinh mỹ từng cái một được thắp sáng lên, núi non sông ngòi trong vòng năm mươi dặm giống như bị trùm lên một chiếc mạng nhện sáng ngời. Phù văn liên miên không dứt sáng ngời phác họa ra hình dạng của núi non sông ngòi vô cùng hoàn mỹ.
Hoa tuyết màu tro đang rơi phấp phới trên trời trái ngược hoàn toàn với cảnh đẹp tráng lệ này làm người ta không thể chấp nhận nổi.
Nhưng lúc này không ai không bị vẻ đẹp của đồi Phần Quỷ làm cho chú ý, ánh mắt mọi người đều tập trung vào nó, bọn họ không nhịn được mà ngừng thở, không thể không để ý tới bóng dáng như ma thần kia!
Ma thần man chưởng!
Mọi người đều cảm thấy như vừa nhìn thấy một ngọn núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống! Sức mạnh cuồng bạo làm người ta hít thở không thông, với khí thế làm người ta cảm thấy tuyệt vọng ầm ầm rơi xuống!
Dưới áp lực làm người ta hít thở không thông của ma thần man chưởng, đồi Phần Quỷ giống như một tác phẩm nghệ thuật đầy yếu ớt không có lực chống đỡ.
Một chường này đủ để san phẳng toàn bộ đồi Phần Quỷ!
Trong hoa tuyết mờ mịt, Tả Mạc bỗng ngẩng đầu, khi hắn khởi động cấm chế thì nhận thấy được một sức mạnh cuồng bạo khiếp người đang vần vũ trên đầu!
Tả Mạc giật mình.
Một chưởng này hoàn toàn vất hết hoa xảo, chỉ có sức mạnh thuẩn túy nhất! Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần thuật khác lạ như vậy, mặc dù đại đa số thần thuật đều đơn giản, không chút hoa xảo nhưng đơn giản đến cực đoan như này thì lần đầu tiên hắn nhìn thấy!
Hắn từng tận mắt nhìn thấy ma thần Tê Giác đại chiến với trưởng lão đoàn của Huyền Không tự, rất mơ ước có được thực lực như ma thần Tê Giác nhưng một chưởng này vẫn khiến hắn cảm thấy khiếp đảm, tân thần xao động.
Nhưng trong khoảng khắc này hắn đột nhiên hiểu ra ý đồ của đối phương.
Đối phương muốn phá cấm chế!
Tâm Tả Mạc vốn đang xao động lập tức bùng nổ, ánh mắt hắn nhìn lên phía trên đầy khinh bỉ, bĩu môi đầy khinh thường, giống như lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất đang phải đối mặt với một cái khiêu chiến đầy khó chịu.
Từ khi anh đây bắt đầu học tập phù trận thì phòng ngự mai rùa còn chưa bao giờ bị phá, chiến tích huy hoàng đó nếu người từng nhìn thấy Thiên Nguyệt giứoi thì sẽ không bao giờ quên…
Nếu ai có thể nhìn thấy phía trong của đồi Phần Quỷ nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra nó hoàn toàn khác xa với những gì họ nhìn thấy từ phía ngoài. Phù văn và ma văn phủ đầy mặt đất không phải đang bất động mà giống như vật sống vậy, không ngừng lưu chuyển!
Quang mang dưới chân đột nhiên đại thịnh, ánh sáng chợt bùng nổ trong mắt Tả Mạc, nét cười trên mặt hoàn toàn biến mất chỉ còn lại sự chuyên chú và nghiêm túc.
Tả Mạc đang đứng giữa không trung, khuôn mặt không coi là anh tuấn giờ đây phát ra hào quang rự rõ khó nói nên lời.
Ma thần man chưởng gào thét từ trên trời đánh xuống làm người ta không thể hít thở cũng không thể đoạt được hào quang của hắn lúc này!
Đi nào!
Hắn bỗng mở hai tay ra!
Quang mang dưới chân đại thịnh giông snhư vật sống, ma văn phù văn không ngừng lưu chuyển bỗng bị kiềm hãm, ngay sau đó chúng nó như nhận được triệu hoán, một cái rồi một cái rời khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên.
Chỉ riêng linh kiện cũng đã có tới một vạn tám ngàn cái, phù văn ma văn đâu chỉ vài chục vạn.
Vài chục vạn phù văn ma văn với màu sắc hình dạng khác nhau phát ra ánh sáng chói mắt nhất tề bay lên bầu trời.
Xa xa nhìn lại, trong nháy mắt chỉ thấy phía trên của đồi Phần Quỷ sáng lên hàng vạn quang điểm, sắc sỡ rực rỡ như mưa vậy, cảnh tượng đồ sộ không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được một phần vạn của nó!
Dừng lại, yên lặng huyền phù, tiếp tục bay lên, cao cao thấp thấp, chẳng chịt.
Hoa tuyết màu tro rải rác ở giữa không rơi xuống nữa, yên lặng phiêu phù trong không trung.
Thời gian giống như bị cảnh tượng đồ sộ chói lòa này làm cho ngừng trôi.
Đồng thời ngừng lại có có bầu trời đồi Phần Quỷ.
Vương cấm thương khung!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...