Thế Giới Tu Chân

“Tại hạ là Minh Nguyệt Dạ, không biết Tiêu Vân Hải đại sư có mặt ở đây không?” Nữ tử xinh đẹp như thiên tiên mỉm cười nói, mặc dù thái độ của nàng rất gần gũi nhưng vẫn lộ ra khí tức cường đại khiến người ta khó lòng sinh ra ý định kháng cự.
Một âm thanh yếu ớt như phát ra từ trong bóng tối: “Đại sư không có thời gian, không bằng ba ngày sau các vị quay lại?”
Sắp tới tảng sáng, chân trời ửng hồng, đêm đen sắp bị xua đi nhưng chỗ của Tằng Liên Nhi vẫn đen kịt tựa như hư không sâu thẳm không thấy đáy. Nàng đứng đó, quần dài màu đỏ chấm đất, hoàn toàn khác biệt với khí chất bá đạo của Minh Nguyệt Dạ nhưng rất mờ ảo khó mà nhận ra.
Trên mặt Khoái An có chút nóng ran, hắn là một gã soái giai vậy mà khi đối mặt lại bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Đã sớm nghe danh Tằng tiểu thư là danh môn chi tú, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền.” Minh Nguyệt Dạ nhoẻn miệng cười, mắt ngọc răng ngà, phong hoa tuyệt đại.
Tằng Liên Nhi cười đầy sâu lắng: “Làm sao có thể so sánh với tỷ tỷ được, dưới một người mà trên vạn người, nắm đại quyền trong tay. Thuận miệng một thì vô số anh hùng cam tâm tình nguyện xông pha khói lửa.”
Minh Nguyệt Dạ mỉm cười đầy tự nhiên quay sang quan sát Thanh Hoa Tuyết, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc: “Có phải là Thanh Hoa Tuyết không?”
“Thanh Hoa Tuyết xin chào Minh trưởng lão.” Thanh Hoa Tuyết hơi cúi người hành lễ.
“Thanh Hoa gia có mắt không tròng, quá đáng tiếc.” Minh Nguyệt Dạ than nhẹ một tiếng lập tức nhìn chằm chằm vào Thanh Hoa Tuyết: “Bên cạnh ta đang thiếu một trợ thủ, nếu như ngươi nguyện ý về sau có thể đi theo làm việc bên cạnh ta.”
Thanh Hoa Tuyết thong dong nói: “Đa tạ trưởng lão coi trọng, năng lực của Thanh Hoa Tuyết thấp kém, không kham được trọng trách.”
“Hừ! Không biết suy nghĩ!” Một lão giả thần thái cao ngạo đứng cạnh Minh Nguyệt Dạ hừ lạnh một cái: “Thảo nào Thanh Hoa gia suy bại, đáng đời!”
Thanh Hoa Tuyết vẫn cười đầy ôn hòa, tựa như không nghe thấy những lời nói này.
Bỗng trong không trung chợt lóe lên một u ảnh!
Lão giả kia chỉ cảm thấy mắt hoa lên, không biết là thứ gì đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vừa kinh vừa giận quát lớn: “Thật lớn mật!”
Râu tóc lão giả dựng hết cả lên, nắm ngón tay phải liên tiếp bắn ra mấy chùm sáng màu lúc, như tên rời cung đánh tới trước mặt! Cùng lúc đó một quang tráo giống như lưu ly hiện lên bảo hộ hắn.
Phốc phốc!
Ánh sáng màu lục va chạm với hư ảnh, trong nháy mắt tạo thành một chùm quang vụ.
Lão giả sắc mặt đại biến, đang muốn động tiếp thì hư ảnh đột nhiên biến mất, hắn không khỏi ngẩn ra nhưng trong khoảnh khắc hư ảnh bất ngờ từ trong hư không trống rỗng đi ra ngay bên cạnh quang tráo.

Hắn không kịp đưa ra bất cứ phản ứng gì, hai mắt mở trừng trừng nhìn hư ảnh trùng điệp đánh vào quang tráo.
Binh!
Tiếng vỡ vụn đầy giống như tiếng sét vang lên trong đầu hắn, lực lượng kinh người tựa như dời núi lấp biển cuồn cuộn ập tới, hắn như một con diều đứt dây bay về sau vài chục trượng!
Tằng Liên Nhi như không có chuyện gì xảy ra, cổ tay khẽ động liền thu hồi ống tay áo, yếu ớt nói: “Đại sư đang bế quan, mọi người nói khẽ một chút.”
Khoái An mở to mắt, cơ hồ không dám tin vào mắt mình!
Nàng lại dám trực tiếp động thủ với trưởng lão yêu tộc…
Thanh Hoa Tuyết nao nao nhưng vẻ mặt vẫn như trước, tâm hồ trong như gương.
Yên lặng, không gian yên lặng!
“Thần lực!” Một trưởng lão yêu tộc khác giọng khàn khàn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tằng Liên Nhi: “Nghe đồn Tằng tiểu thư tu luyện nguyệt lượng thần lực biến hóa khó dò, hôm nay đã được mở rộng tầm mắt. Nhưng Tằng tiểu thư lại có địch ý như vậy thật nằm ngoài dự liệu của chúng ta.”
Tằng Liên Nhi mỉm cười, như hoa nở trong đêm: “Chẳng lẽ các ngươi tới để uống trà?”
Trưởng lão yêu tộc này cứng họng. Khoái An như từ trong mộng tỉnh lại, thần sắc ngưng trọng, chậm rãi lấy ra ma binh, đó chính là lam manh mà Tả Mạc mới luyện thành!
Minh Nguyệt Dạ không thèm nhìn song phương giằng co, nói đầy ẩn ý: “Không cần biết, Tiêu Vân Hải cũng được, Tiếu Ma Qua cũng được, mục tiêu của chúng ta là trang bị thiên sư. Theo ta được biết thì không ít người đang mơ ước có được truyền thừa thần lực của mấy vị đâu.”
Tằng Liên Nhi mỉm cười nói: “Phải xem bổn sự của bọn họ thế nào đã.”
“Nói cũng phải.” Minh Nguyệt Dạ không phản bác, nàng bỗng đưa tay ra, chỉ thấy mấy chùm sáng giống như rong sinh trưởng trong lòng bàn tay nàng, lượn lờ đong đưa.
Tiếng nói đầy nhu hòa của Tằng Liên Nhi vang lên bên tai mọi người: “Hiểu rồi, các ngươi đã nắm giữ thần lực.”
“Nếu đại sư đồng ý bán trang bị thiên sứ cho chúng ta thì chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho đại sư. Chúng ta chỉ cần trang bị thiên sư.” Minh Nguyệt Dạ nhìn nàng nói.
Tằng Liên Nhi vén tóc ở trán lên, nhẹ giọng nói: “Chỉ bằng vào mấy người các ngươi chỉ sợ còn không đủ.”

“Ta dám nói lời này tự nhiên có mấy phần nắm chắc.” Minh Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của Tằng Liên Nhi, không chút né tránh, không hề lớn giọng nhưng rất có lòng tin khiến người ta không chút hoài nghi về những điều nàng vừa nói.
“Bán cho ai mà không phải là bán chứ?” Tằng Liên Nhi hé miệng cười: “Nhưng với tính khí của đại sư thì giá của chuẩn thần binh không rẻ đâu.”
Chuẩn thần binh!
Ba chữ này rõ ràng đã kích động thần kinh của các trưởng lão yêu tộc, sắc mặt bọn họ vẫn như thường nhưng biến hóa trong mắt thì không giấu được Tằng Liên Nhi.
“Chuẩn thần binh cũng được, thần binh cũng được, tất cả đều có giá.” Vẻ mặt Minh Nguyệt Dạ vẫn như thường: “Không biết ngươi có thể đại diện cho đại sư ra giá không?”
“Không thể.” Tằng Liên Nhi mỉm cười.
“Vậy mời đại sư ra giá đi.” Minh Nguyệt Dạ nói thẳng.
“Rất xin lỗi, đại sư đang bế quan, cần ba ngày. Sau ba ngày các vị lại đến đi.” Tằng Liên Nhi nói.
“Ba ngày?” Minh Nguyệt Dạ lắc đầu: “Chúng ta không thể chờ lâu như vậy được.”
“Vậy không có cách rồi.” Tằng Liên Nhi lắc đầu nói.
Nụ cười vẫn nở trên môi của Minh Nguyệt Dạ: “Vậy phải lĩnh giáo nguyệt lượng thần lực của Tằng tiểu thư rồi, Từ trưởng lão, làm phiền ngài.”
Vị trưởng lão lúc trước nói gật đầu chậm rãi đi ra khỏi đội ngũ, trầm giọng nói: “Nguyệt Lượng bộ lạc ở vào thời kì viễn cổ cũng là một bộ lạc có tiếng tăm lừng lẫy. Nguyệt Lượng thần lực cũng thành một phái riêng, hôm nay có thể được lĩnh giáo thật là vinh hạnh.”
Tằng Liên Nhi đang định mở miệng thì bỗng một giọng nói vang lên: “Cần gì Tằng tiểu thư phải khổ, để cho ta đi.”
Khoái An cầm theo lam manh, vẻ mặt đạm mạc, thần sắc khiến người ta ớn lạnh.
------------------------------
Tả Mạc ra tay cực nhanh, giống như hư ảnh. Từng đạo quang mang khiến người ta hoa cả mắt giống như nước chảy mây trôi từ trong tay hắn tràn ra rồi chìm vào trong lòng đất.
Bố trí cấm chế phức tạp như thế yêu cầu cực cao, liên quan rất nhiều tới phù văn và ma văn, ngay cả Tả Mạc cũng phải tập trung toàn bộ tinh thần.

Nếu những người khác có thể trông thấy cảnh tượng này nhất định sẽ trợn mắt há mồm.
Mặt đất đã hoàn toàn thay đổi, khắp nơi có thể thấy được phù văn và ma văn vô cùng tinh tế nhưng cũng rất phức tạp. Âm khí bốn phía cũng bị ảnh hưởng, thỉnh thoảng lại xuất hiện những vòng xoáy khí nhỏ.
Tả Mạc tập trung tinh thần không dám phân thần chút nào. Hắn biết rõ thời gian rất quý giá, vương cấm thương khung là con bài đứng đầu mà hắn chưa lật để đối kháng với những cao thủ khác, càng sớm hoàn thành thì hắn càng có nhiều thời gian để lật con bài này lên.
Vốn trong thiết kế gốc của vương cấm thương khung thì phương viên là năm trặm dăm nhưng Tả Mạc đem nó dồn lại chỉ còn trong phương viên năm mươi dặm, như vậy sẽ làm tăng uy lực của nó nhưng cũng làm độ khó khi bố trí tăng lên rất nhiều.
Trán Tả Mạc đã phủ một lớp mồ hôi tinh mịn.
Nhưng hắn như không biết tới mệt mỏi, quang mang lóng lánh kinh người trong mắt, áp lực cường đại làm hắn chuyên chú, tập trung, tràn ngập dũng khí, toàn bộ cơ thể đều tiến vào trạng thái đỉnh cao.
Tư duy của hắn chưa từng linh động như thế, tâm thần trước nay chưa từng trong sáng như thế.
Thủ pháp của hắn lặng lẽ phát sinh biến hóa, mà cấm chế do hắn bố trí cũng từ từ phát sinh biến hóa.
Vô cùng tập trung, Tả Mạc không nhận ra được điều này, thủ pháp của hắn đã đạt tới mức tương đương với ý nghĩ của bản thân, giống như bản năng vậy.
Cấm chế đã hiện ra cấu trúc cơ bản.
Âm khí bị quấy nhiều càng ngày càng kịch liệt, đại lượng âm khí từ sâu trong đồi Phần Quỷ tuôn ra đều bị hút vào trong khu vực mà Tả Mạc bố trí cấm chế.
Tả Mạc nhạy cảm chú ý tới điều này nhưng giờ đây toàn bộ tinh thần hắn đều tập trung vào trong cấm chế, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu là làm sao để lợi dụng những âm khí dày đặc tới kinh người này.
Bản năng, thủ pháp của hắn lần thứ phát sinh biến hóa.
Càng ngày càng nhiều âm khí từ sâu trong đồi Phần Quỷ dũng mãnh tràn ra, chúng giống như vô tận, một lớp tiếp một lớp, tựa như không hề có điểm cuối vậy.
Âm khí gia tăng mãnh liệt làm Tả Mạc càng thêm phấn khích.
Âm khí nồng nặc vốn chính là một loại lực lượng tuyệt hảo có thể lợi dung, mà âm khí có độ dày như này thì ngày thường khó có thể tìm thấy được, vô cùng hiếm thấy.
Một chút rung động rất khẽ khó có thể nhận ra thoáng xuất hiện nơi sâu trong đồi Phần Quỷ.
Tả Mạc không hề cảm giác được, A Quỷ bỗng ngẩng đầu, tử mang trong mắt chớp động, nàng lặng lẽ không một tiếng động biến mất trong không khí.
------------------------------
A Quỷ phi hành khoảng hai mươi dặm thì dừng lại.

Cách nàng không xa có một hố sâu thông xuống lòng đất, âm khí nồng nặc được phát ra từ chỗ này. Âm khí ở động khẩu nồng nặc cơ hồ đen như mực vậy.
Sự rung động của mặt đất ở chỗ này càng thêm rõ ràng.
Tần suất rung động cách nhau khoảng mười giây.
Bỗng, tử mang trong mắt A Quỷ chợt lóe sáng, cả người đột nhiên bắn về phía trước.
Một con lệ quỷ vừa mới từ động khẩu chui ra, cả người bao phủ bởi khói đên, trong âm khí nồng nặc rất khó để phát hiện ra nó. A Quỷ đột nhiên xuất hiện ở đằng sau lưng nó, bàn tay bao phủ bởi tử mang chìm vào trong cơ thể lệ quỷ.
Âm khí nồng nặc tới mức hóa lỏng không hề ảnh hưởng tới A Quỷ chút nào.
Cả người lệ quỷ cứng đờ ra, tử mang giống như hỏa diễm nhanh chóng lan tràn khắp thân thể hắn, trong nháy mắt, cả người lệ quỷ liền bị tử hỏa bao trùm.
Tử hỏa cực kì mãnh liệt, lệ quỷ thậm chí không kịp kêu lên một tiếng liền hóa thành tro bụi.
Bị thiêu đốt không còn gì, lệ quỷ chỉ còn là một luồng âm khí vô cùng tinh thuần, A Quỷ há mồm hút một cái thì luồng âm khí này liền chui vào cơ thể nàng. Một lát sau, A Quỷ mở mắt, tử mang trong mắt lại rực sáng hơn chút.
Lại một con lệ quỷ từ trong động khẩu cuồn cuộn âm khí mãnh liệt chui ra.
A Quỷ vẫn làm theo cách cũ.
Thân hình A Quỷ như quỷ mị, động tác nhanh như thiểm điện, không bị âm khí ảnh hưởng chút nào, lệ quỷ thường sẽ không phát hiện ra điều gì thì đã bị nàng đánh trúng rồi.
Mỗi con lệ quỷ sau khi bị bất tử thần lực thiêu đốt chỉ còn lại âm khí tinh thần đều bị A Quỷ hút vào trong cơ thể. Liên tiếp như thế vài chục lần, tử mang trên tay A Quỷ cũng từ từ biến thành hỏa diễm tử sắc.
Giống như bình thường, thân hình A Quỷ lại biến mất, bàn tay bao phủ bởi tử hỏa như tia chớp chìm vào trong âm khí.
Nhưng trong khoảnh khắc này hai mắt A Quỷ chợt lóe lên tử hỏa.
Phanh!
Lực lượng thật lớn từ tay truyền tới, cả người A Quỷ chợt lóe lên và lui nhanh về phía sau, tử hỏa trong mắt chớp động, nhìn chằm chằm vào động khẩu kia.
Âm khí ở động khẩu ầm ầm bị quét sạch không còn chút nào, một bóng người dần hiện ra.
__________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui