Sâu trong lòng đất.
Hai mắt Vi Thắng nhắm chặt, sắc mặt hắn tái nhợt. Bỗng một vòi máu tươi từ trên thí thần huyết kiếm bắn ra, rất nhanh, tiên huyết càng ngày càng nhiều, thân kiếm giống như mới vớt ra từ trong huyết trì vậy. Tiên huyết sền sệt tựa như vật sống vậy, chuyển động dọc theo thân kiếm, bò qua bàn tay cầm kiếm của Vi Thắng mà bò tới cánh tay.
Tiên huyết cuồn cuộn không ngừng từ trong thí thần huyết kiếm bay ra, với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cuồn cuộn không ngừng rót vào trong người Vi Thắng. Khuôn mặt Vi Thắng đang trắng bệnh bỗng hiện lên chút huyết sắc.
Trong bùn đất, khí tức của Vi Thắng hoàn toàn biến mất.
-------------------------------
Các linh kiện xếp chồng chất như núi bên cạnh Tả Mạc, hắn không dừng lại, một cái rồi lại một cái dần hình thành trong tay hắn, sau đó lại được vất qua một bên.
Tròn năm ngày không ăn không uống, không ngủ không nghỉ.
Cho dù ma thể của Tả Mạc cứng như thép cũng khó nén được vẻ mệt mỏi. Nhưng thái dương thần hỏa trước mặt hắn vẫn rất ổn định, không có chút rung động, trình độ luyện khí của Tả Mạc đã được thể hiện ra một cách hoàn mỹ.
Lại một bộ nữa hoàn thành, hắn ngừng lại, đút một hạt linh đan vào trong miệng, cẩn thận để linh lực thấm dần vào kinh mạch đang khô hạn của mình. Thái dương tử dùng để khôi phục thần lực thì rất tốt nhưng Tả Mạc rất đau lòng nên không muốn dùng. Linh đan trong giới chỉ chất thành một đống lớn, hoàn toàn có thể tùy ý dùng, thái dương tử chính là dùng một hạt thì ít đi một hạt.
Thừa lúc linh lực đang hồi phục, hắn xem lại vương cấm thương khung một lần nữa.
Cấm chế do Kim Ô doanh thiết kế tự nhiên thiên về phù trận, vương cấm thương khung cũng không ngoại lệ. Mặc dù chọn dùng ma văn nhưng vẫn là phù văn chiếm đa số, phù văn chiếm tới bảy thành, ma văn chỉ chiếm ba thành mà thôi.
Luyện khí tới mức kinh người làm trình độ pháp quyết của Tả Mạc được rèn luyện, thêm nữa còn được mộ bia luyện thệ trợ giúp, trình độ pháp quyết của Tả Mạc vốn yếu nhất đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã đột phá ất cấp, đạt tới mức tương đương với yêu thuật.
Những thiếu sót được bổ sung khiến thực lực của hắn tăng mạnh.
Tả Mạc bây giờ dựa theo phương pháp phân chia của Bồ yêu thì cảnh giới thần lực đạt tới địa giai trung kì, thần thuật ất cấp. Nhưng so với ma thần Tê Giác thì còn kém nhiều lắm, ma thần Tê Giác thần lực cảnh giới đạt tới địa giai hậu kì, còn thần thuật đạt tới giáp cấp.
Nếu không có tiểu mạc bảo trản Tả Mạc tuyệt đối không thể nào chống lại được ma thần Tê Giác.
Nhưng sau khi thần thuật đạt tới ất cấp thì tốc độ luyện khí của Tả Mạc tăng mạnh, khả năng điều khiển thái dương thần hỏa của hắn đạt tới mức kinh người, điều này làm cho hắn không hề mắc phải một sai lầm nào.
Mà linh kiện do thần hỏa luyện chế ra vượt xa trình độ do Kim Ô doanh thiết kế.
To nhỏ một vạn tám ngàn bộ linh kiện.
Mỗi một linh kiện đều hoàn mỹ giống như một tác phẩm nghệ thuật, ma văn kết hợp hoàn mỹ với phù văn tạo ra một cảm giác nhìn rất đặc biệt. Lần này luyện khí Tả Mạc phát hiện ra, thần lực dùng để luyện khí thì mang lại hiệu quả rất tốt. Thần lực có thêm thần hỏa có thể đem tạp chất bên trong tài liệu luyện hóa hết, hơn nữa có thể khắc sâu ma văn và phù văn vào trong tài liệu, loại chạm khắc này hoàn toàn khác so với linh lực, càng giống sinh trưởng trong tự nhiên hơn.
Ngoại trừ tiêu hao thần lực quá mức kinh người thì hiệu quả của nó mang lại khiến Tả Mạc mừng rỡ tới phát điên.
Toàn bộ linh kiện hạch tâm chủ chốt Tả Mạc đều dùng phương pháp luyện chế hoàn toàn mới, Tả Mạc gọi đó là phương pháp thần luyện.
Trong một vạn tám ngàn linh kiện thì có tám mươi mốt kiện dùng phương pháp thần luyện. Khiến Tả Mạc vui mừng ngoài ý muốn chính là phương pháp thần luyện có thể đề cao được trình độ thần thuật.
Trình độ thần thuật tương đương với trình độ khống chế thần lực.
Lúc trước để đề cao trình độ thần thuật chỉ có thể thông qua nâng cao trình độ ba lực mới có thể thực hiện được. Tìm ra phương pháp thần luyện này hắn hoàn toàn có thể thông qua nó để đề cao thần thuật, hiệu quả không chỉ cao hơn gấp mấy lần.
Nhưng Tả Mạc đã thực nghiệm qua, không phải tài liệu nào cũng có thể dùng phương pháp thần luyện.
Tài liệu từ lục giai trở xuống nếu dùng phương pháp thần luyện liền hóa thành một đống tro tràn.
Từ trong kim diệp Tả Mạc còn tìm thấy mấy loại hoa văn và ma văn, phù văn tương tự, hắn gọi chúng là thần văn. Trong trang bị thiên sứ hắn từng dùng qua một cái, đó chính là cái đơn giản nhất. Hiện tại Tả Mạc nắm giữ hai cái thần văn, ngoại trừ một cái dùng ở trên trang bị thiên sứ thì còn có một cái nữa.
Tài liệu có thể thừa nhận được thần văn ít nhất phải đạt tới bát phẩm!
Sở dĩ gọi là ít nhất bởi vì Tả Mạc thử dùng một khối tài liệu thất phẩm thì đành giương mắt ếch nhìn nó biến thành một đống tro. Tài liệu bát phẩm trong tay hắn cũng có mấy món nhưng hắn không đành lòng bỏ ra để thử nghiệm.
Cho tới tận bây giờ, Tả Mạc mới cảm thấy giật mình, phôi ma binh do điệp binh thuật tạo ra lần trước có thể thừa nhận được thần văn vậy chẳng phải nói nó cũng đạt tới ít nhất bát phẩm sao?
Một lần nữa Tả Mạc lại cảm thấy có hứng thú đối với điệp binh thuật.
Giá trị của ma binh tướng giai dù không nhỏ nhưng chỉ cần có đủ ma bối là có thể mua được. Mà tài liệu bát phầm thì không phải cứ có ma bối là có thể mua được.
Dùng ma binh tướng giai đổi lấy tài liệu bát phẩm, tuyệt đối không có vụ buôn bán nào lời đến thế!
Tiểu Mạc ca kiềm chế tính cách con buôn trong lòng, cảm giác linh lực đã khôi phuc, chuyển hóa thành ba lực rồi lại từng chút một chuyển hóa thành thần lực, một lần nữa hắn chìm vào trong công việc.
Tròn mười ngày.
Khi linh kiện cuối cùng được hoàn thành, Tả Mạc nhìn lại núi linh kiện trước mắt thì cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Một vạn tám ngàn linh kiện!
Vậy mà bản thân lại có thể hoàn thành nó trong vòng mười ngày!
Mặc dù linh kiện cần thiết đã hoàn thành nhưng hắn không lập tức bố trí cấm chế mà đút một lượng lớn linh đan vào trong miệng rồi đả tọa nhập định.
Cũng chỉ có hắn mới dám một lần dùng nhiều linh đan như thế, nếu đổi lại là một tu giả khác tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Tả Mạc tu luyện ma thể vô cùng cường hãn, trình độ kinh mạch của hắn vượt xa tu giả khác, hơn nữa linh lực có thể cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành lực lượng khác.
Ba ngày sau, một lần nữa hắn mở mắt, hoa văn mặt trời màu vàng nhạt hiện lên trong mắt, lộ ra khí phách khôn kể.
Tất cả sức lực và sự mệt mỏi đều đã khôi phục, cơ thể đạt tới trạng thái đỉnh cao!
Đứng lên, hắn nhẹ nhàng vung tay, linh kiện chồng chất như núi hư không biến mất.
-----------------------------
Đại sư vừa xuất quan liền cho gọi hắn khiến Dịch An vô cùng cao hứng, điều này nói nên rằng đại sư rất tín nhiệm hắn. Nhưng khi biết lần này đại sư không luyện chế địa ma binh thì trong lòng Dịch An có chút thất vọng. Nếu như đại sư luyện chế ra địa ma binh hắn còn có thể được miễn phí chọn hai thanh địa ma binh. Nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, thế cục khẩn trương tới mức chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy rốt cuộc cũng không bị kích thích hơn nữa.
Thế cục hiện tại của Bất Chu Thành tràn ngập nguy hiểm khiến Dịch An cảm thấy sợ hãi.
Nhưng những lời tiếp theo của đại sư còn khiếp hắn khiếp sợ hơn, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.
“Đại sư! Ngàn vạn lần không nên! Hiện giờ Bất Chu thành giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần hơi sơ suất là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào! Vào lúc này mà đi ra khỏi thành, vạn nhất…”
Dịch An cố gắng khuyên bảo muốn Tả Mạc bỏ qua ý định điên rồ đó.
Tả Mạc biết rõ sự lo lắng trong lòng hắn, an ủi nói: “Không có việc gì không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút thì không có ai biết đâu. Chắc ngươi với xung quanh vô cùng quen thuộc, không biết xung quanh đây có chỗ nào có sông có núi có địa hỏa không?”
Dịch An vô cùng lo lắng, há mồm muốn nói, Tả Mạc nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì xua tay ngăn cản: “Muốn khuyên nữa thì đừng nói. Ta biết bên ngoài không an toàn nhưng thật sự có chút việc, nơi đây có thể bảo đảm an toàn cho ta không?”
“Nơi đây tương đối an toàn…” Dịch An nói.
“Tương đối an toàn?” Tả Mạc cười lạnh: “Nếu đối phương là soái giai, vậy còn an toàn không? Nếu đối phương là hai vị soái giai, vậy còn an toàn không? Ba vị thì sao? Hiện tại trong thành có ít nhất năm vị soái giai!”
Dịch An mồ hôi đầy đầu, không thể đưa ra bất cứ lời phản bác nào nữa.
Tả Mạc khoát tay chặn lại, hòa nhã nói: “Này không thể trách ngươi, nhưng ta cũng không thể không cân nhắc cho tốt. Xung quanh đây có chỗ nào phù hợp với yêu cầu của ta không?”
Dịch An không phản đối nữa, đại sư nếu đã hiểu rõ vậy tất nhiên sẽ có cách của riêng mình. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong giây lát rồi ngước lên nói: “Ở tây bắc cách Bất Chu thành bảy trăm dặm có một nơi gọi là đồi Phần Quỷ, có sông có núi có địa hỏa. Nhưng địa phương đó âm khí quá nặng thường xuất hiện quỷ sát, hơn nữa đất đai còn rất cằn cỗi, chẳng có ai ở đó.”
Tả Mạc nghe vậy không chút do dự nói: “Vậy đi đồi Phần Quỷ!”
Dịch An cắn răng gật đầu nói: “Xin đại sư chờ trong chốc lát.”
Không lâu sau một đội hộ vệ tinh nhuệ của Vật Hi đương được tập trung. Tả Mạc thoáng nhìn qua bảy mươi hộ vệ này không khỏi thầm gật đầu, Vật Hi đường quả nhiên không hổ là một thế lực lâu đời, chỉ riêng bảy mươi người ở đây đã là một lực lượng không nhỏ rồi.
Nhất là tên thủ lĩnh hộ vệ với vẻ mặt hờ hững kia, thực lực đã đạt tới soái giai!
Tả Mạc không thể nào tưởng tượng được, một gã soái giai vậy mà lại cam tâm đảm nhiệm thủ lĩnh hộ vệ. Thảo nào tiếng nói của Vật Hi đường có trọng lượng như vậy, có cao thủ tọa trấn tự nhiên không sợ gì.
Tả Mạc nhìn lại thấy A Quỷ Tằng Liên Nhi Đậu Nha đều đang ở đây, chỉ còn thiếu mỗi Thanh Hoa Tuyết.
Nữ nhân kia đang làm cái quái gì không biết?
Trong lòng Tả Mạc rất nghi hoặc, đang muốn hỏi Bồ yêu thì thấy mắt hoa lên, Thanh Hoa Tuyết bỗng xuất hiện, dịu dàng thi lễ: “Đã để đại nhân phải đợi lâu rồi!”
Trong nháy mắt khi Thanh Hoa Tuyết xuất hiện thì thủ lĩnh hộ vệ liền biến sắc, con ngươi hắn co rút lại!
Tả Mạc quan sát Thanh Hoa Tuyết từ trên xuống dưới vài lần, sắc mặt không có chút biến hóa nào, trong lòng vô cùng khiếp sợ.
“Bồ, ngươi làm gì nàng vậy?” Tả Mạc lập tức thầm hỏi Bồ yêu. Hắn nhớ kĩ lần trước chính Bồ yêu cầu Thanh Hoa Tuyết đi vào thập chỉ ngục, tám chín phần mười là tên này đã truyền thụ cho nàng cái gì đó.
Nhưng là tốc độ tăng tiến của nàng thật khiến người ta giật mình sợ hãi!
Bồ yêu đắc ý: “Không có gì ghê gớm, trên tay ta vừa lúc có thanh hoa hoàn chỉnh, chỉ cấp cho nàng mà thôi.”
“Chỉ vậy thôi sao?” Tả Mạc không tin.
Bồ yêu bình thản nói: “Thanh Hoa gia đều là một đám ngu, lãng phí một hạt mầm tuyệt đỉnh. Tâm tính bình ổn khiến ngươi giật mình, nàng là người bình tĩnh nhất ta từng gặp, nàng là kẻ trời sinh thích hợp với thanh hoa. Trước đó thanh hoa của nàng đã tích lũy vô cùng thâm hậu, chỉ vì không có công pháp tiếp theo nên bị kẹt lại. Không ngờ, suốt từ lúc mười ba tuổi đến giờ không hề có gì tiến triển. Người của Thanh Hoa gia đúng là có mắt không tròng! Nhưng nếu không phải tâm nàng có thể bình tĩnh như thế thì do kẹt lại nhiều năm có lẽ nàng đã sớm bạo thể mà chết.”
“Cái này… Cái này quá khoa trương rồi.”
Nhìn Thanh Hoa Tuyết trước mặt, trong lòng Tả Mạc vô cùng khiếp sợ.
Trên đời lại có quái thai như vậy sao…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...