Thế Giới Tu Chân

Vương cấm thương khung!
Khi Tả Mạc nhận được thì thất kinh, trình độ của hắn thế nào chứ, hắn lập tức bị kết cấu đặc biệt độc đáo mới mẻ này hấp dẫn. Trình độ của hắn không phải là những kẻ ở Kim Ô doanh kia có thể so sánh được, rất nhanh hắn đã có kết luận, cấm chế này rất khả thi, hơn nữa còn vô cùng cường hãn.
Nhưng mặc dù là hắn cũng không biết rốt cuộc uy lực của nó đạt tới mức độ nào?!
Tả mạc đọc nhanh như gió, những chi tiết kia hắn chỉ nhìn liếc qua thì trong đầu đã hiểu rõ chỗ nào mắc sai lầm. Ngoại trừ mấy lỗi cực nhỏ thì cấm chế phức tạp như thế lại không mắc một sai lầm lớn nào, điều này làm Tả Mạc vô cùng tán thưởng.
Phải biết rằng ngay cả những cấm chế cường đại ở bên ngoài cũng thường có đôi chỗ sai lầm, chỉ là không có ai nhận ra mà thôi.
Theo Tả Mạc thấy thì vương cấm thương khung là một siêu cấp cấm chế gần như hoàn mỹ, nhưng loại kết cấu kết hợp giữa phù văn và ma văn này có uy lực như nào chỉ có khi bố trí xong cấm chế thì mới biết rõ được.
Chướng ngại vật mà Kim Ô doanh không thể nào vượt qua nổi thì Tả Mạc thân có thái dương thần hỏa lại không gặp chút khó khăn nào.
Vương cấm thương khung trước mắt vô cùng hấp dẫn, hắn cũng rất hiếu kì về uy lực của nó.
Cơ hồ không chút do dự, Tả Mạc liền bắt đầu luyện chế. Sau khi luyện chế trang bị thiên sứ và bốn thanh địa ma binh, thủ pháp luyện chế của Tả Mạc đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Đừng nói tới ma giới, ngay cả ở tu chân giới, trình độ luyện khí của hắn có thể sánh ngang với những đại sư luyện khí hàng đầu.
Tài liệu, bảo bối trong tay hắn lúc nào cũng sung túc.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Tả Mạc mất ăn mất ngủ.
------------------------------
Dịch An có hơi lo sợ.
Tiêu Vân Hải đại sư bỗng nhiên đưa ra một danh sách kinh khủng, trên đó có ghi lại các loại tài liệu so với lần trước còn nhiều hơn gấp mười lần!
Đại sư muốn làm gì?
Chẳng lẽ hắn lại muốn luyện chế địa ma binh sao?
Mặc dù Dịch An là kẻ đã trải qua vô số việc đời nhưng nghĩ đến điều này cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Bốn thanh địa ma binh xuất thế mới được một khoảng thời gian, Dịch An vô cùng hưng phấn, toàn bộ ma giới bởi vậy mà trở nên náo động làm hắn thấy được tương lai tươi sáng của Vật Hi đường. Nhưng sau đó trang bị thiên sứ lại khiến thế giới ngầm bạo động làm hắn ngửi thấy được sự nguy hiểm mãnh liệt.
Khi mà dòng người đến Bất Chu thành càng ngày càng nhiều, trong lòng hắn càng bất an. Ngay cả Thang gia hung hăng như thế bây giờ cũng trở nên thành thành thật thật mà lui qua một bên, mặc dù chiến bộ đóng ngay ngoài thành nhưng cũng không dám phái vào trong.

Ngay cả hắn cũng biết trong dòng người kia có ít nhất ba gã soái giai, số lượng càng ngày càng tăng thêm.
Bất cứ gã soái giai nào cũng đủ xóa xổ toàn bộ Bất Cu thành khỏi bản đồ ma giới. Hai gã soái giai mà đánh nhau sống chết thì trong vòng ngàn dặm đều bị san thành bình địa.
Nếu như soái giai hỗn chiến…
Dịch An không rét mà run!
Hắn đã sớm thu lam manh lại, hiện giờ hắn chỉ muốn sớm đổi hai thanh địa ma binh còn lại lấy tố ảnh hồn ti thảo để cục diện đang không thể khống chế từ từ lạnh xuống.
Do lo lắng đại sư bị tố ảnh hồn ti thảo kích thích nên hắn đã giấu gốc tố ảnh hồn ti thảo vừa đổi đi, chờ khi hai thanh địa ma binh kia đổi thành tố ảnh hồn ti thảo thì lấy ra và đưa tất cho đại sư.
Vạn nhất đại sư nhìn thấy tố ảnh hồn ti thảo lại bị kích thích, lại bắt đầu luyện chế địa ma binh…
Khi Dịch An đang ưu sầu lo lắng thì Tả Mạc đưa ra danh sách khiến hắn không biết phải làm sao!
Tài liệu gấp mười lần lần trước!
Với trình độ như đại sư có thể tạo ra bao nhiêu thanh địa ma binh chứ? Đại sư điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn muốn luyện chế một lượng lớn địa ma binh?
Dịch An vội vã chạy tới tính khuyên bảo Tả Mạc thì bị Tằng Liên Nhi chặn lại, Tả Mạc đang luyện chế hạch tâm của vương cấm thương khung, không thể bị quấy rầy.
Lúc này Dịch An đầu to như cái đấu, tiến thoái lưỡng nan. Không gặp được đại sư, hắn không thể nào khuyên bảo được đại sư. Mà danh sách đại sư đưa cho hắn còn ghi phải bằng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị.
Nếu đại sư xuất quan mà thấy tài liệu vẫn còn chưa chuẩn bị xong thì toi rồi!
Bất luận như nào bây giờ Dịch An cũng không dám đắc tội với Tả Mạc.
Dịch An xác định, mặc kệ nó, trời sụp xuống thì cũng có kẻ chống đỡ, trước hết cứ phải nịnh bợ đại sư đã. Trở lại Vật Hi đường, hắn không nói hai lời liền ra lệnh chuẩn bị tài liệu.
Trên đời không có tường nào không có kẽ hở, Vật Hi đường vốn là tiêu điểm được mọi người để ý, nhất cử nhất động của bọn họ đều nhận được rất nhiều quan tâm. Tập trung nhiều tài liệu như thế làm sao có thể giấu diếm được mọi người.
Đại sư lại muốn luyện chế địa ma binh!

Tin tức này lan nhanh giống như mọc cánh vậy, nhanh chóng truyền ra khắp ma giới.
-------------------------------
Liên tục phi hành ba ngày ba đêm, cuối cùng thì thiên không sa ngư đã dừng lại, nó cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn trong khoảng một ngày. Trong thiên không sa ngư, hành khách đã sớm khó chịu tới mức không thở nổi, tức thì giống như xả lũ đầu nguồn, tất cả dồn dập lao xuống từ thiên không sa ngư, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành ở bên ngoài.
Mà thương gia đã sớm chờ ở bên ngoài, trong nháy mắt liền vây quanh nhiệt tình mời chào khách nhân.
Vi Thắng mặt không đổi sắc thoát khỏi mấy tên thương gia, hắn cẩn thận đi theo dòng người. Trên mặt hắn không thể hiện chút cảm xúc gì, duy chỉ có sâu trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên những tia hàn mang.
Kiếm tu Côn Luân!
Là mấy kiếm tu của Côn Luân!
Vi Thắng vô cùng nhạy cảm với kiếm ý. Mặc dù đối phương đã che giấu rất kĩ, cơ hồ không có chút sơ hở gì, khí tức cũng thu liễm vô cùng cẩn thận, bọn họ trăm triệu lần không nghĩ ra lại có người nhạy bén với kiếm ý đến thế.
Cảm thấy được kiếm ý Côn Luân trên người đối phương, sát ý liền dâng lên trong lòng Vi Thắng.
Mấy người này thực lực không tầm thường, chắc chắn là đệ tử nội môn của Côn Luân. Đệ tử nội môn của Côn Luân xuất hiện ở thiên không sa ngư đi tới Bất Chu thành, vậy mục tiêu khẳng định là Tả sư đệ.
Vi Thắng kiềm chế sát ý trong lòng, tính dò xét manh mối rõ ràng trước đã.
Côn Luân tuyệt đối sẽ không vì mấy món địa ma binh mà gây chiến, nhất định bọn họ có mục đích nào đó mà không ai biết.
------------------------------
“Đúng là một đám quê mùa, chỉ vì mấy món địa ma binh mà đã kích động như thế!” Hoa San nhịn không được tức giận nói: “Bên trong có quá nhiều người vừa hôi vừa oi bức, phiền chết đi được!”
Cận Nhiên an ủi nói: “Sư muội cố gắng thêm mấy ngày nữa, chờ chúng ta đến được Bất Chu thành hội họp với Từ sư thúc sẽ không phải chịu vất vả như vậy nữa.”
“Vì sao tới giờ mà đại sư huynh vẫn chưa tới nhỉ?” Hoa San khi nói về Lâm Khiêm trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ: “Nếu đại sư huynh tới thì tốt biết bao, đã lâu rồi không trông thấy đại sư huynh!”

Cận Nhiên không khỏi cười khổ trong lòng, hắn thực sự rất thích Hoa San nhưng Hoa San lại ngưỡng mộ đại sư huynh Lâm Khiêm. Đối với đại sư huynh hắn khó có thể sinh ra lòng đố kị, đại sư huynh cũng là thần tượng trong lòng hắn, ở trong phái cơ hồ hơn nửa nữ tu đều ngưỡng mộ đại sư huynh.
Luôn luôn trầm mặt, trung niên mặt đầy râu bỗng mở miệng: “Đại sư huynh của các ngươi còn có việc quan trọng hơn, hắn so với các ngươi còn khổ cực hơn nhiều.”
Hai người lập tức câm miệng, trung niên kia chính là Lôi Dịch, là sư thúc của bọn họ. Lôi Dịch sư thúc là người đã bước một chân vào phản hư kì, nếu không phải nhiệm vụ lần này quá mức quan trọng thì môn phái tuyệt đối không kêu Lôi Dịch sư thúc đi làm.
Đừng tưởng Cận Nhiên và Hoa San đều có tu vi nguyên anh kì nhưng so với Lôi Dịch sư thúc thì bọn họ còn kém hắn rất nhiều lần.
“So với nhiệm vụ của chúng ta còn quan trọng hơn?” Hoa San nhịn không được hỏi.
Trong lòng Cận Nhiên cũng vô cùng hiếu kì, hắn biết rõ nhiệm vụ lần này môn phái thậm chí đã phải cử hai gã sư thúc phản hư kì đi, mà chuẩn phản hư kì như sư thúc thì có tới tận bảy người.
Nhưng do lần trước trưởng lão đoàn của Huyền Không tự bị diệt nên lần này Côn Luân hành động không dám có chút sơ suất nào.
Lôi Dịch nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ngươi quên môn quy rồi sao? Cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi cũng không biết hả?”
Sắc mặt Hoa San trắng bệch đi, câm như hến.
Cận Nhiên đứng bên vô cùng lo lắng.
Bỗng hai mắt Lôi Dịch mở đi: “Bằng hữu đằng sau đi ra đi.”
Vi Thắng đứng ở trong góc tối cười khổ, hắn đối với kiếm rất thành kính, lập kiếm thệ càng xuất phát từ nội tâm, nhìn thấy kiếm tu Côn Luân thì kiếm thệ trong lòng không tự chủ được mà hiện ra sát cơ.
Nhưng nếu đã bị đối phương phát hiện thì hắn cũng không phải dấu diếm nữa, mang theo huyết kiếm chậm rãi đi ra từ trong bóng tối.
“Vi Thắng!”
Sắc mặt Cận Nhiên kịch biến, thất thanh hô lên, Hoa San nghe vậy thì cũng vô cùng hoảng sợ. Trên bảng truy nã mà Côn Luân đưa ra, Vi Thắng được xếp hàng đầu, danh tiếng vô cùng vang dội trong lớp người trẻ. Đặc biệt còn rất được đại sư huynh Lâm Khiêm tán thưởng nên càng bị nhiều đệ tử trong phái không phục.
Vô Không Kiếm môn?
Môn phái khỉ ho cò gáy gì không biết? Chưa từng nghe thấy!
Nhưng bất luận là do kiêng kị hay do lòng hiếu thắng thì Vi Thắng trong mắt đám đệ tử trẻ Côn Luân cũng rất nổi tiếng.
Lôi Dịch chậm rãi nói: “Hóa ra ngươi chính là Vi Thắng?”
Vẻ mặt hắn đầy lạnh lùng, như đang nhìn một con kiến hôi, hờ hững nói: “Nếu đã gặp rồi thì giờ chính là tử kì của ngươi đó.”

Vi Thắng nghe vậy liền đưa thí thần huyết kiếm trong tay lên, mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóng, cất cao giọng nói: “Đây cũng là điều ta muốn nói! Các ngươi cùng lên đi!”
Cận Nhiên Hoa San ngẩn ra, bọn họ không nghĩ tới Vi Thắng lại cuồng vọng như vậy!
Sát cơ trong mắt Lôi Dịch chợt bùng cháy, hừ lạnh nói: “Không biết trời cao đất rộng!”
Không hề thấy hắn lấy ra phi kiếm chỉ thấy ngón tay song song như kiếm chỉ thẳng vào Vi Thắng.
Tách!
Trong nháy mắt, vô số ngân sắc điện xà quay cuồng bắn ra từ ngón tay của hắn, điện quang chói mắt khiến người ta trong nháy mắt không thể nhìn thấy được vật gì nữa. Cơ hồ chỉ tích tắc lôi điện đã đạt tới mức vô cùng kinh khủng. Mặt đất dưới chân hắn không chút tiếng động liền hóa thành tro bụi.
“Lôi!”
Tiếng quát đầy kì quái khiến ánh sáng tăng vọt, ngân sắc lôi quang sáng lên làm trước mắt Vi Thắng biến thành một mảnh trắng xóa.
Một tia sét to bằng cánh tay ngoằn ngoèo không có quy tắc đột nhiên theo kiếm chỉ của hắn xé rách không bắn thẳng tơi trước mặt Vi Thắng!
Ầm!
Tiếng sấm ầm ầm vang vọng.
Không khí giữa hai người nhất thời hoàn toàn bị lôi âm bao phủ.
Không có gì có thể nhanh hơn sét!
Vi Thắng không kịp chống lại, kiếm mang sấm sét quanh co khúc khuỷu kia đã xuất hiện trước mặt hắn, chỉ cách có một trượng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được kiếm mang sấm sét kia mang theo lực lượng hủy diệt!
Nếu như bị bắn trúng thì chỉ trong nháy mắt mình sẽ tan thành tro bụi!
Giữa ranh giới sinh tử đầu óc Vi Thắng vô cùng bình tĩnh, thí thần huyết kiếm trong tay cảm nhận được uy hiếp huyết quang đột nhiên tăng vọt!
Vi Thắng như bị ma xui quỷ khiến mà vung kiếm lên!
Trong khoảng thời gian này cơ thể hắn đã sinh ra được một chút thần lực, chúng đi theo linh lực điên cuồng tràn vào thí thần huyết kiếm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui