Bộ trận pháp mà Tôn Bảo đại sư phụ đã nói hầu hết người của Kim Ô doanh đều biết tới nó.
Bị ảnh hưởng bởi thời kì đầu, nghiên cứu về cấm chế luôn là chủ đề nóng bỏng ở trên đảo. Mà lúc đó chạm khắc ma văn, kích hoạt huyết mạch cho Vệ Doanh chính là thời điểm mà nghiên cứu ma văn được đẩy lên cao nhất.
Một tên gia hỏa không có gì nổi bật bỗng đề xuất một sáng kiến điên cuồng, dùng phù văn là nền móng, dùng ma văn bổ sung thiếu sót trong đó.
Lúc đó cũng có không ít người nghiên cứu cấm chế của ma tộc, nhất là Bồ yêu và Vệ cung cấp rất nhiều cấm chế quý hiếm làm Kim Ô doanh từ trên xuống dưới được mở rộng tầm mắt. Nhưng không có ai nghĩ tới việc đem chúng kết hợp lại với nhau.
Nhất là người kia lại có thể tìm được một loại cấu trúc phù trận cực kì xuất sắc.
Cho nên sau khí sáng kiến của hắn được công bố lập tức hấp dẫn được sự chú ý của toàn bộ doanh. Bị hấp dẫn, mọi người đồng thời ra tay trợ giúp hắn hoàn thiện một siêu đại hình cấm chế.
Sáng tạo đại hình cấm chế là một công trình cực kì phức tạp. Nó do vô số tiểu phù trận cấu tạo mà thành, số lượng của nó khoảng vào mười vạn cái, cũng có thể là trăm vạn cái, chỉ bằng vào sức lực một ngươi cho dù là cao thủ như Tả Mạc cũng cần tới mấy năm mới xong.
Nhưng khi toàn bộ Kim Ô doanh ra quân, có hai vị đại sư phụ đứng giữa quản lý giúp đỡ, tiến độ cực nhanh, mất khoảng hai tháng thì một siêu cấp cấm chế với cấu trúc phức tạp chưa từng có, chưa từng khổng lồ như thế cuối cùng cũng thành hình.
Bởi tập trung mọi người để hoàn thiện mà mỗi người lại yêu thích và am hiểu những thứ khác nhau nên có thể nhìn thấy vô số phong cách, nhưng cấu trúc chủ thể của nó vô cùng xuất sắc và hài hòa.
Vào lúc cấm chế hoàn thành, toàn bộ doanh đều bị cấm chế đáng sợ này làm cho ngây người.
Theo lí luận thì uy lực của nó vượt qua bất cứ cấm chế nào mà bọn họ từng biết.
Khi kết luận kinh người này được công bố thì toàn bộ doanh từ trên xuống dưới đều vô cùng phấn chấn, mọi người đều muốn cấm chế này được kích hoạt. Mà lúc đó, có rất nhiều chỗ cần phải đặt cấm chế, bọn họ hoàn toàn có thể thử nghiệm nó.
Nhưng rất nhanh, bọn họ liền vấp phải khó khăn, bọn họ phát hiện ra độ khó khi luyện chế phù trận hạch tâm vượt quá năng lực của bọn họ, bọn họ đã cố gắng nghĩ hết cách nhưng không thể nào làm được.
Trải qua mấy tháng dày vò nhưng vẫn không thành công, cấm chế này cứ thế mà bị gác qua một bên.
Khi nghe thấy đại nhân muốn một cấm chế có uy lực mạnh nhất thì đây chính là cấm chế đầu tiên mà Tôn Bảo nghĩ tới.
“Cái này căn bản không thể nào thực hiện được.” Có người phản đối.
Nhưng vừa dứt lời liền có người phản bác: “Chúng ta không thực hiện được không có nghĩa là đại nhân không thực hiện được!”
Mọi người nghĩ lại thì thấy cũng đúng, năm đó đại nhân quái thai thế nào chứ, bằng vào sức một người mà xây nên một tòa thành, nói không chừng đại nhân thực sự có thể hoàn thành được cấm chế này.
“Truyền cho đại nhân đi, về phần có dùng được hay không thì do đại nhân định đoạt đi.” Cuối cùng vẫn là Cát Vĩ đại sư phụ đưa ra quyết định.
Tôn Bảo đại sư phụ gật đầu tán thành: “Bộ cấm chế này vẫn còn chưa có tên, mọi người đặt cho nó một cái tên đi.”
“Minh Hầu Nhi, ngươi là người nghĩ ra cấm chế này, vậy hãy nghĩ cho nó một cái tên đi.” Trong đám đông có người reo lên, tức thì toàn trường cười ồ lên. Minh Hầu Nhi tên thật là Minh Quan Sơn nhưng bởi vóc dáng nhỏ gầy, mọi người đều gọi hắn là Minh Hầu Nhi, hắn cũng không vì thế mà phiền lòng.
Minh Hầu Nhi mặt đỏ bừng bừng, đứng lên nói: “Đây là mọi người đồng thời làm…”
“Ồ, Minh huynh đệ không cần chối từ, chỉ cần ngươi không lấy tên là hầu ca cấm chế là được rồi…” Một người lại nói đùa làm mọi người ôm bụng cười.
Ngay cả Cát Vĩ đại sư phụ cũng phải mỉm cười: “Cấm chế này vốn do ngươi sáng tạo ra nên ngươi phải đặt tên cho nó, đừng từ chối nữa.”
Phía dưới lập tức có ngươi reo lên: “Nhưng nhất định phải oai phong khí phách đó!”
Lúc này Minh Hầu Nhi cũng không từ chối nữa, suy nghĩ một hồi liền có chút xấu hổi nói: “Vậy gọi nó là Vương Cấm Thương Khung đi!”
Vương cấm thương khung!
-------------------------------
“Thế nào? Mấy ngày nay sống tốt không?” Phong Tín Tử nở nụ cười đầy gần gũi.
Thanh Hoa Tuyết hơi khom người nói: “Đa tạ đại nhân đã thành toàn!”
Phong Tín Tử nhìn Thanh Hoa Tuyết trước mặt mình vẫn điềm đạm nho nhã trong mắt không khỏi hiện lên sự tán thưởng, nữ nhân này bình tĩnh thật giỏi.
Nhưng loại nữ nhân này thường khá khó để đối phó, trong lòng Phong Tín Tử cười khổ không thôi.
“Sắp tới đây trưởng lão hội sẽ phái người tới đây, ngươi biết vì cái gì không?” Phong Tín Tử hỏi.
“Trang bị thiên sứ.” Thanh Hoa Tuyết không ngốc, hơn nữa nàng còn ở bên cạnh Tả Mạc nên cũng biết khá rõ mọi thứ.
“Không sai.” Phong Tín Tử hít một hơi thật sâu, hắn quyết định nói: “Trang bị thiên sứ là một kiện chuẩn thần binh, cho tới bây giờ chính là trang bị đầu tiên tiếp cận với thần binh nhất, nó vô cùng quan trọng đối với chúng ta.”
Thanh Hoa Tuyết cười và không đáp lời, Phong Tín Tử càng thêm đau đầu.
“Ta hi vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta thì Thanh Hoa gia sẽ có được địa vị cao hơn trong yêu tộc, huynh trưởng của ngươi cũng có thể nhận được phần tiếp theo của tâm pháp.” Phong Tín Tử nói.
Thanh Hoa Tuyết mỉm cười: “Thiên phú của huynh trưởng ta hữu hạn, dù cho có tâm pháp cũng rất khó để tiến bộ. Với tâm tính của hắn thì cuộc sống bình thường trước mắt đã là may mắn lắm rồi. Về phần Thanh Hoa gia, chúng ta là trực hệ, đối với gia tộc chưa từng từ chối bao giờ. Ta thường nghe có câu, quyền lợi và nghĩa vụ luôn song hành với nhau.”
Sâu trong mắt Phong Tín Tử sự tán thưởng càng nhiều hơn.
“Không sai, quyền lợi và nghĩa vụ luôn song hành với nhau, vậy cứ để cho những người khác của Thanh Hoa gia để tâm đi. Nhưng hi vọng dưới tiền đề không tổn hại tới lợi ích của Tiêu Vân Hải đại sư, mong ngươi giúp chúng ta có được một số lợi ích.”
Thanh Hoa Tuyết khom người cảm ơn: “Đa tạ ngài đã thấu hiểu.”
“Chú ý an toàn. Trong khoảng thời gian tới đây không được yên bình đâu.” Phong Tín Tử nhắc nhở.
Thanh Hoa Tuyết gật đầu: “Ta biết, ta cần phải trở về rồi.” Dứt lời nàng liền từ biệt Phong Tín Tử, xoay người đi vào bên trong.
Trở lại nội viện, trong mắt nàng hiện ra chút ưu sắc, nàng biết rõ thân phận của Tiêu Vân Hải, cũng biết rõ một khi thân phận của hắn bị bại lộ thì sẽ xong đời.
Mải nghĩ nàng không chú ý tới xung quanh, khi chú ý thì phía trước đã có người, tức thì như tỉnh lại từ trong mộng, nàng ngẩng đầu thì thấy Tiếu Ma Qua đang nhìn nàng đầy chăm chú.
Thanh Hoa Tuyết vô cùng kinh hoảng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, hành lễ nói: “Đại nhân!”
Tả Mạc tiện tay khua khua vài cái, xung quanh liền xuất hiện cấm chế, để phòng ngừa có người nghe trộm. Làm xong tất cả hắn mới mở miệng nói.
“Ồ, năm đó chúng ta chỉ đánh qua một trận, ngươi cũng không cần phải đuổi tới đây chứ.”
Thanh Hoa Tuyết sửng sốt, biết rõ Tiếu Ma Qua đã nhận ra nàng, hé miệng cười: “Ta chỉ có chút hiếu kì với ngươi thôi.”
“Hiếu kì?” Tả Mạc cảm thấy cách nói này quả thực quá khiến hắn không biết phải hình dung như thế nào, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi: “Bởi vì hiếu kì ngươi chạy tới ma giới để tìm ta?”
“Dù sao cũng không có việc gì mà.” Thanh Hoa Tuyết giả vờ thoải mái nói.
Tả Mạc bóp trán cảm thán, hắn bị lí do vô địch này đánh bại rồi: “Lẽ nào ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu? Lẽ nào ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm…”
“Ngươi muốn sao?” Thanh Hoa Tuyết hỏi luôn.
Vẻ mặt Tả Mạc đờ ra, một lúc lâu sau hắn hừ lạnh nói: “Cái đó không khó lắm! Biết rõ biệt hiệu của anh năm đó không? Kẻ mà giang hồ gọi là huyết thủ nhân đồ, giết người không một vạn thì cũng tám ngàn…”
Thanh Hoa Tuyết mìm cười không chen ngang.
Nữ nhân này đầu óc có bị sao không thế? Lần đầu tiên Tả Mạc cảm thấy bản thân không biết phải nói tiếp thế nào, lắc lắc đầu, Tả Mạc quyết định quăng vấn đề này sang một bên. Theo quan sát của hắn mấy ngày nay nữ nhân này mặc dù đầu óc không bình thường nhưng là ngươi có thể tin cậy được.
“Tất nhiên ngươi đã đến rồi anh cũng sẽ không lãng phí sức lao động.” Tả Mạc lẩm bẩm trong miệng: “Đi thập chỉ ngục, sẽ có người tìm ngươi.”
Thập chỉ ngục? Có người tìm nàng?
Thanh Hoa Tuyết cảm thấy hơi kì quái nhưng không hỏi nhiều, gật đầu đầy dứt khoát: “Được!”
Tả Mạc hết cách bó tay, cô nương này quả nhiên không bình thường, ngay cả một câu cũng không hỏi.
------------------------------
Nếu nói trang bị thiên sứ làm thế giới ngầm bạo động thì làn sóng địa ma binh vẫn khiến người ta cảm nhận được sức hút ghê gớm của nó.
Lúc này cảm thấy sốt sắng nhất chính là những thương nhân của U Tuyền giới. Đối với bọn họ, tố ảnh hồn ti thảo mặc dù khó có được nhưng một hai gốc hàng tồn trữ vẫn phải có. Nhưng phải trải qua không biết bao nhiêu giới mới có thể tới được Bất Chu thành nên chỉ có thể giương mắt nhìn mà thôi.
Đó là địa ma binh đấy!
Nhất là sau khi Thôi An đổi được âm tình ly hoàn càng khiến vô số người đấm ngực giậm chân, hối hận tới thối ruột.
Nhưng mà lúc này trong thiên không sa ngư có một gã nam tử mặt vàng đang yên lặng đứng trong góc. Mặc dù tướng mạo của hắn rất bình thường, khí tức phát ra cũng không quá cường đại nhưng sống lưng thẳng tắp lại tỏa ra một luồng hào khí không chút che dấu.
Nếu Tả Mạc ở đây và nhìn thấy bóng dáng kia nhất định sẽ buột miệng nói ‘Đại sư huynh’!
Vi Thắng!
Sau khi chuyện đổi tố ảnh hồn ti thảo lấy địa ma binh được truyền bá ra ngoài thì Vi Thắng biết rõ Tiêu Vân Hải kia chính là sư đệ Tả Mạc. Hắn không có chút do dự, sau khi dịch dung đơn giản liền kiêm trình ngày đêm chạy tới Bất Chu thành.
Lúc trước lấy chiến dưỡng chiến khiến hắn như ao chứa đầy nước, mà hạc giấy Tả Mạc đưa cho hắn có một ít nội dung về thần lực như gió thổi sương mù làm hắn đã thấy được một con đường hoàn toàn mới.
Một đường đi tới, kết hợp với tâm đắc của Tả Mạc, hắn đã ngộ ra một bộ pháp môn dùng tâm thần luyện hóa thí thần huyết kiếm.
Khí tức của hắn càng ngày càng nội liễm, kiếm ý khắp người cũng trở nên mờ nhạt hơn, sự sắc sảo cũng tiêu biến bớt đi.
Tàu hắn lên chính là thiên không sa ngư nên hắn càng có nhiều thời gian để nhập định thể ngộ! Mặc dù chỉ có thể đứng, không có chỗ ngồi nhưng hắn vẫn có thể thích ứng rất nhanh. Nếu có ai đó xung quanh chú ý tới hắn nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng khí tức của Vi Thắng càng ngày càng trở nên bình thường, ngay cả luồng khí tức đang dâng trào kia cũng trở nên mờ nhạt hơn.
Thiên không sa ngư này đi qua rất nhiều trạm, thỉnh thoảng lại có người lên xuống. Nhưng lên thì nhiều chứ xuống thì ít, vốn đã phải chen lấn giờ đây không gian càng thêm chật chội, mặc dù có ma văn lọc không khí nhưng bên trong vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Xung quanh thỉnh thoảng vang lên những tiếng bực tức, oán giận, Vi Thắng dựa vào vách tường, hai mắt khép hờ tựa như đang ngủ vậy.
Bỗng hai mắt khép hờ đột nhiên lóe sáng, rất nhanh liền biến mất.
Có vài ánh mắt sắc bén vừa lướt qua người hắn, hắn cứ vờ như không biết gì.
Ánh mắt của đối phương rất nhanh đã bỏ qua hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...