Thế Giới Tu Chân

“Quả nhiên là thần binh.”
Tả Mạc không khỏi cảm thán, hắn cúi đầu nhìn xuống toàn bộ lân giáp phía dưới đang được bao phủ bởi một tầng hỏa diễm tinh mịn, u lam hỏa diễm vô thanh thiêu đốt. Khi hắn thôi động thần lực thì trang bị thiên sứ tự động tạo ra loại hỏa diễm u lam như nước vậy, điều này khiến lân giáp tựa như được tạo thành bởi vô số thủy tinh lam sắc trùng điệp lên nhau càng làm tăng thêm vẻ mỹ lệ yêu dị.
Khi Tả Mạc thôi động thái dương thần lực quá năm thành thì cặp cánh màu trắng sẽ sinh ra kim sắc hỏa diễm, đập cánh sẽ tạo ra vô số hỏa tinh, những hỏa tinh này vô cùng tinh thuần và bá đạo, một khi bị nhiễm phải thì giống như giòi bám vào xương, đốt sạch cho tới khi biến thành hư vô mới thôi.
U lam và kim sắc hỏa diễm giao hòa nhưng lại không phát ra chút khí tức nào, khả năng thu liễm khí tức của nó còn vượt quá bất cứ loại yêu thuật pháp quyết nào mà Tả Mạc biết.
Trong tầm mắt của Tả Mạc xuất hiện một tầng huyết sắc mờ ảo, có thể dễ dàng nhìn thấy những gì phía sau bức tường dày ba trượng, ngay cả những cấm chế ẩn giấu rất sâu cũng hiện ra vô cùng rõ ràng.
Càng thôi động Tả Mạc càng yêu thích, thôi động trang bị thiên sứ không có chút trắc trở nào. Hơn nữa cũng là thần thuật, thân mặc trang bị thiên sứ thì có thể thoải mái mà hoàn thành, tiêu hao thần lực cũng giảm xuống chỉ bằng tám phần mười ngày thường.
Tả Mạc kêu Tằng Liên Nhi thử một chút.
Tằng Liên Nhi thôi động nguyệt lượng thần lực, trang bị thiên sứ hiện lên quầng sáng mờ ảo, kì lạ nhất chính là khi cặp cánh tung lên thì lại nhìn thấy hình trăng lưỡi liềm, thần lực cũng trở nên vô cùng sắc bén.
A Quỷ là kì dị nhất, nàng mặc trang bị thiên sứ vào thì mặt nạ màu đỏ biến thành màu tím, cặp cánh màu trắng lại biến thành màu đen kịt, tỏa ra hắc vụ mờ ảo, lân giáp màu lam cũng trở nên đen kịt. Nàng chỉ cần đứng im trong ba giây thì cả người sẽ tự động mờ đi, như sương khói biến mất trong bóng tối.
Quả nhiên không hổ là thần binh!
Lúc trước Tả Mạc không hề nghĩ trang bị thiên sứ là thần binh, bây giờ được lão đầu chỉ điểm liền lập tức lên tay, hơn nữa lúc trước còn rất nhiều chỗ chưa hiểu được giờ đã trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Có chút không nỡ khi phải gỡ trang bị thiên sứ ra, giờ hắn mới hiểu được giá trị của nó. Lão đầu nói không sai, bây giờ trang bị thiên sứ đã trở thành một miếng bánh đầy thơm ngon và cũng là một củ khoai lang nướng phỏng tay, ngoài ra còn có thể đổi được những thứ hữu ích cho A Quỷ, Tả Mạc cũng cam tâm tình nguyện.
Trang bị thiên sứ dù rất tốt nhưng Tả Mạc có lòng tin, sau này hắn có thể luyện chế ra thần binh tốt hơn. Theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà nói trang bị thiên sứ chỉ được coi là chuẩn thần binh, không phải là thần binh chân chính.

Càng khiến Tả Mạc lo lắng chính là bất tử thần lực trên người A Quỷ đang bắt đầu có biến dị. Ngay cả Bồ yêu hay Vệ cũng chưa từng nghe nói về bất tử thần ấn. Nhưng hai người này cũng cảm thấy lão đầu không giống như đang nói dối.
Tả Mạc nhìn vào trang bị thiên sứ rồi hỏi: “Các ngươi thấy ý kiến của lão đầu như thế nào?”
“Lão nhân này tu luyện chính là thần lực.” Bồ yêu lạnh lùng nói, hắn nheo nheo mắt, bên trong cặp huyết đồng, hàn quan tựa như lưỡi dao dưới ánh nắng không ngừng chuyển động, vô cùng chói mắt.
Các dấu hiệu này đều cho thấy tâm trạng của hắn không được tốt.
Cho tới tận bây giờ hắn luôn là hậu thuẫn vững mạnh nhất cho Tả Mạc, bất luận là về yêu thuật, pháp quyết, ma công hắn đều chỉ dẫn cho Tả Mạc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, giống như trong cõi mộng vậy, hắn phát hiện toàn bộ thế giới đã thay đổi. Từng tên gia hỏa tu luyện thần lực mạnh hơn hắn rất nhiều dồn dập xuất hiện khiến thế giới này càng ngày càng trở nên xa lạ, mà sự xuất hiện này không ai có thể nghịch chuyển được.
Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mát, Bồ yêu vô cùng chán ghét loại cảm giác này.
“Thực lực của hắn rất mạnh. Ngay cả ở vào thời đại của ta cũng được coi là cường giả!” Vẻ mặt của Vệ vô cùng nghiêm túc, Vệ sống lâu hơn Bồ yêu rất nhiều, hắn đã tồn tại từ cuối thời kì viễn cổ tới bây giờ, trở lại thời kì thần lực những kí ức dường như sắp biến mất kia dần trở nên rõ ràng hơn.
Nhưng những thứ tưởng như quen thuộc đã hoàn toàn thay đổi.
Đây sẽ là một thời đại hoàn toàn mới.
Bồ yêu rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, hàn quang lấp lánh trong mắt được giấu đi, không thể nào nhận ra được gì. Là một trong những cao thủ mạnh nhất, Bồ yêu cũng có sự bình tĩnh không gì có thể sánh bằng: “Trong lòng hắn có địch ý với ngươi nhưng hiện tại có lẽ không phải là kẻ địch của ngươi. Hắn đối với A Quỷ rất thân mật, hẳn là có quan hệ không tồi với A Quỷ!”
“Không sai! Kết già hương ở vào thời đại của chúng ta cũng là bảo bối vô cùng hiếm có, có tác dụng rất tốt trong việc an hồn. Không ngờ hiện giờ vẫn còn có kết già hương. Chắc chắn mối quan hệ này không nhạt, nếu không tuyệt đối sẽ không tặng bảo bối trân quý như thế.” Vệ cũng gật đầu tán thành suy đoán của Bồ yêu, bây giờ chỉ có lúc bàn luận tới chính sự thì Vệ mới không lèm bèm giống như một bà già.
Tả Mạc cũng gật đầu đồng ý, ý nghĩ trong lòng hắn
“Hắn biết rõ thân phận của ta vậy chắc chắn hắn đã theo dõi ta từ lâu. Hắn có quan hệ không tồi với A Quỷ, vậy rất có khả năng hắn biết rõ thân thế của ta. Lần sau nhất định phải hỏi cho rõ ràng!” Tả Mạc lộ vẻ suy tư nói: “Khi tung trang bị thiên sứ ra nhất định hắn sẽ âm thầm quan sát, lúc đó chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại một lần nữa. Trang bị thiên sứ cũng là một phiền toái rất lớn!”

Nói đến đây Tả Mạc không khỏi cười khổ. Kì thực trước khi lão đầu nhắc nhở, nhận được vô số lời thỉnh cầu đã khiến hắn cảm thấy chuyện này không ổn. Sau khi biết được trang bị thiên sứ chính là chuẩn thần binh hắn càng hiểu rõ được phiền phức trong đó. Đổi trang bị thiên sứ đổi lấy những bảo bối kia là một ý rất hay nhưng chỉ cần hơi mất tập trung sẽ khiến cục diện biến thành không thể khống chế.
Rất lâu như vậy mới có một kiện chuẩn thần binh xuất hiện, có vô số người muốn có nó mà trở nên liều lĩnh!
“Có chút phiền phức.” Bồ yêu lạnh lùng nói: “Có rất nhiều người tham gia, thân phận của ngươi lại quá mẫn cảm, không được phép bộc lộ thần lực. Tằng Liên Nhi và A Quỷ cũng không thể động thủ.”
Tả Mạc nhăn mày nói: “Vậy để Vật Hi đường bảo vệ à?”
Bồ yêu cười nhạt: “Bọn họ không biết trang bị thiên sứ là chuẩn thần binh, nếu biết rồi chỉ sợ kẻ đầu tiên động tâm chắc chắn chính là họ. Lại nói, lần này tới đều là những đại gia hỏa, Vật Hi đường ngăn cản được sao?”
Tả Mạc cảm thấy bối rối.
Bồ yêu nói không sai, lần này tới đây đều là những đại gia hỏa, Ma Thần điện, Thiên Hoàn, Côn Luân, trưởng lão hội yêu tộc, các lộ ma soái, còn có những cường giả lánh đời với thực lực vô cùng cao thâm như lão đầu vừa rồi…
Những người này mà hạ độc thủ thì Vật Hi đường tuyệt đối không ngăn cản được. Nguy hiểm như vậy mà hắn không được phép bộc lộ thân phận, không được phép động thủ.
“Dùng cấm chế đi.” Vệ bỗng mở miệng nói: “Thừa dịp bọn họ còn chưa có phản ứng thì bày ra đại hình cấm chế. Cấm chế phù trận và ma văn mà Kim Ô doanh nghiên cứu ra đã rất hoàn thiện.”
Kim Ô doanh, Tả Mạc sửng sốt, đã rất lâu hắn không có liên hệ gì với bọn họ, cứ qua một khoảng thời gian hắn lại đem những tâm đắc mà mình nghiên cứu được truyền về để cho mấy người của Kim Ô doanh tham khảo.
Bố trí cấm chế là một biện pháp không tồi, chỉ cần bày ra cấm chế đủ cường đại, bản thân lại tọa trấn trong đó thì không cần phải lo lắng gì nữa.

Những nghĩ đến những người tới lần này không phải là soái giai thì chính là những cường giả kinh khủng như Ma Thần điện, vậy cần cấm chế đẳng cấp gì chứ?
Trong tay Tả Mạc không có thứ gì có thể áp chế được soái giai, ma thần, nếu như cho hắn thời gian năm năm thì có thể hắn sẽ sáng chế ra thứ gì đó nhưng thời gian không đợi con người, hắn không thể chậm rãi mà nghĩ được.
Kim Ô doanh sẽ có cường chế cường đại như vậy sao?
Trong lòng Tả Mạc thầm nghĩ.
------------------------------
Quy mô của Kim Ô doanh bây giờ so với trước kia thì lớn hơn gấp mấy trăm lần. Do quy mô tăng nhanh nên chỗ đóng quân lúc đầu đã không thể nào chứa nổi nữa, hai vị đại sư phụ vì thế mà tìm kiếm một vân đảo lớn hơn dùng làm nơi đóng quân của Kim Ô doanh. Đảo này được đặt tên là Kim Ô vân đảo.
Kim Ô đảo là trung tâm nổi tiếng nhất của Vân Hải giới về phù tu, luyện khí, ma binh.
Từ khi mẹ trẻ và Biệt Hàn trở về, tốc độ mở rộng của Vân Hải giới tăng mạnh, bọn họ càn quét không nương tay, một hơi đoạt được vài chục giới. Trong đó có tu chân giới cũng có ma giới, yêu giới, gọi chung là Mạc Vân Hải.
Mạc là Tả Mạc, Vân Hải là nơi khởi nguồn Vân Hải giới.
Hoàn cảnh ở Kim Ô vân đảo vô cùng tốt, trên đó có một ngọn núi lửa, Kim Ô doanh đã bày ra mấy trặm dặm hỏa trận, rốt cuộc cũng thuần phục được địa hỏa kinh khủng bên trong. Lại mời bộ tộc Lam nhân tìm kiếm ở sâu trong lòng đất của Vân Hải được mấy hàn động có phẩm chất vô cùng tốt.
Những thành viên bình thường lúc trước của Kim Ô doanh giờ đây đều đã được đề cử đảm nhiệm những vị trí quan trọng, đều là những nhân vật nổi tiếng.
Giống như ngày thường, Vệ Thành Bân bắt đầu công việc của mình. Hắn ngày càng trầm ổn hơn, không thể nào nhìn ra chút ngây ngô ngày trước nữa. Do tinh thông luyện chế nên Vệ Thành Bân rất được hai vị đại sư phụ tin tưởng, hơn nữa mấy năm nay càng siêng năm chăm chỉ khắc khổ, trải qua hun đúc của những phù trận, ma văn trong tàng kinh các, trình độ bây giờ của hắn nếu đặt ở bên ngoài tuyệt đối có thể xưng là đại sư.
Nhưng hắn cam tâm tình nguyện thủ vệ ở Kim Ô doanh, ngoài sự hứng thú của công việc hàng ngày thì khoảng thơi gian khiến hắn trông chờ nhất chính là thu được tâm đắc của đại nhân thông qua Thập Chỉ Ngục truyền về.
Tâm đắc của đại nhân ở Kim Ô doanh là cấp tuyệt mật. Ngoại trừ những thành viên hạch tâm mới được đọc thì không lưu truyền ra bên ngoài. Mà Vệ Thành Bân phụ trách tiếp nhận và đồng thời cũng là người chỉnh lí sắp đặt.
Vệ Thành Bân thích đứng ở đây bởi vì hắn có thể được nhìn thấy tất cả tâm đắc trước nhất. Vì chức vụ này hắn đã phải đánh bại vài đối thủ cạnh tranh rất mạnh mới có thể ngồi vào vị trí mà ai cũng thèm nhỏ dãi này.

Giống như bình thường, tâm đắc của đại nhân lại được truyền tới.
Hắn cẩn thận dùng ngọc giản cao giai sao chép nội dung lại, như thưởng thức một món ăn ngon, hắn xem kĩ từng câu chữ một, rất chậm rất chậm. Nhưng nội dung dù dài tới mấy cũng có lúc phải xem hết, khi đọc tới cuối cùng thì Vệ Thành Bân sửng sốt.
Đại nhân cần có đại hình cấm chế?
Hắn sửng sốt mất mấy giây rồi mới có phản ứng, không nói nhiều, vội vàng phóng ra hai hạc giấy thông báo cho hai vị đại sư.
Trong thời gian rất ngắn toàn bộ thành viên hạch tâm của Kim Ô doanh đều được tập trung lại.
Mọi người đều đang thảo luận câu nói kia của đại nhân, đương nhân, ý tứ của đại nhân rất đơn giản và rõ ràng. Mọi người chỉ hiếu kì, chẳng lẽ đại nhân lại muốn dựng thành?
Trong chiến lược phát triển bước đầu của Vân Hải giới, phòng thủ là quan trọng nhất, bởi vậy Kim Ô doanh đã bỏ ra rất nhiều tinh lực vào vấn đề này.
Hai vị đại sư phụ đã nhìn thấy được nội dung mà Tả Mạc truyền tới, càng mạnh càng tốt!
Đây mới là trọng điểm mà đại nhân muốn nói.
Cực mạnh…
Hai người nhìn nhau, Tôn Bảo trầm ngâm nói: “Không bằng dùng bộ kia?”
Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, mọi người đều biết rõ Tôn Bảo đại sư phụ nói bộ kia là cái gì, không ít người muốn nói lại thôi nhưng tất cả vẫn giữ im lắng.
Bộ kia…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui