Tả Mạc nghĩ là thế nhưng sự thật không được như vậy. Mặt sông U Minh địa hà hạ thấp hơn trước rất nhiều, lần đầu tiên lộ ra lòng sông, mà ma binh trì thiên tự hào hoàn toàn kết tinh hóa, không thể dùng để tiếp tục luyện chế ma binh nữa.
Chịu thiệt thòi trong chuyện này chính là Thang gia. Bây giờ U Minh địa hà bị Tả Mạc dày vò tới mức gần khô cạn. Ma binh trì muốn khôi phục như trước đây không biết phải mất bao nhiêu năm nữa. Nhưng bọn họ không thể yêu cầu Tả Mạc bồi thường, trong mắt người khác thì Thang gia không biết đã chiếm được bao nhiêu tiện nghi rồi.
Người tới tham quan không dứt khiến U Minh địa hà trở thành một khu du lịch ngắm cảnh.
Tả Mạc muốn tìm một ma binh trì có phẩm chất cao như thế cũng không phải là việc dễ dàng gì.
Hơn nữa, trước khi tìm được ma binh trì mới hắn còn cần phải đối mặt với một phiền phức khác, trang bị thiên sứ! Đã có rất nhiều người thông qua các mối quan hệ hi vọng có thể nhìn thấy qua một lần trang bị thiên sứ.
Xem lại lai lịch những người này đi.
Thang gia gia chủ Thang Thần, Hi công tử, sứ đoàn yêu tộc Phong Tín Tử, Cơ Lệ Ngữ, Ma thần điện Vưu Tây Nhã Khắc ma thần…
Bất cứ ai trong đó cũng đều là người rất nổi tiếng. Mà khiến Tả Mạc không ngờ tới nhất chính là Ma Thần điện cũng đưa ra thỉnh cầu như vậy.
Vị ma thần Tê Giác kia thực lực vô cùng cường hãn, Tả Mạc có ấn tượng rất sâu về hắn. Lần đó Tả Mạc mới chân chính hiểu được sự cường đại của thần lực, dù cho hắn tu luyện thần lực từ lâu cũng chưa từng gặp qua người nào có thần lực kinh khủng như thế.
Bất luận thỉnh cầu nào Tả Mạc cũng không dễ để từ chối.
Bọn họ yêu cầu không quá phận, chỉ hi vọng có thể nhìn qua một lần trang bị thiên sứ đầy thần bí.
Suy nghĩ một chút, Tả Mạc quyết định công khai biểu diễn một lần trang bị thiên sứ. Trang bị thiên sứ có rất nhiều chỗ ngay cả Tả Mạc cũng khó lý giải nổi, hắn cũng hi vọng những cao thủ này có thể mang đến cho hắn một chút hướng dẫn.
Vô số thiệp mời được phát đi.
Nhưng càng khiến Tả Mạc càng thấy ngạc nhiên chính là lại có rất nhiều thỉnh cầu được gửi đến, hắn không thể không tăng số lượng thiệp mời.
-------------------------------
Không những U Minh địa hà chật kín người mà toàn bộ Bất Chu thành cũng tràn ngập toàn người là người. Bất Chu thành từ khi thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có nhiều người đến thăm như vậy. Trái ngược lại hoàn toàn với thái độ lo lắng của Thang gia, các thế lực khác vô cùng hưng phấn, đây là một cơ hội rất tốt để kinh doanh, đây chính là lúc kiếm tiền.
Nơi náo nhiệt nhất của Bất Chu thành chính là Vật Hi đường.
Nếu như Tả Mạc quay lại Vật Hi đường nhất định sẽ trợn mắt há mồm. Tường vây quanh Vật Hi đường đã được dỡ đi, ngoại trừ giữ lại cấm chế trùng điệp thì bốn mặt hoàn toàn mở rộng, chính giữa phía trong đặt bốn cái tủ thủy tinh.
Bên trong mỗi tủ thủy tinh là một thanh địa ma binh đang phiêu phù.
Bốn thanh địa ma binh mới được luyện chế giống như bốn con mãnh thú đang yên lặng, thể hiện sự mỹ lệ và sức mạnh của chúng.
Mỗi ma tộc tới thăm nhìn thấy bốn thanh ma binh đỉnh cấp này đều không khỏi lộ vẻ si mê. Vẻ đẹp và sức mạnh dung hợp một cách hoàn mỹ khiến những ma tộc tôn trọng sức mạnh không thể nào chống đỡ được sức cám dỗ của nó.
Có thể tận mắt nhìn thấy địa ma binh trong truyền thuyết gần như thế chính là tâm nguyện cả đời của rất nhiều người.
Nếu không phải tủ thủy tinh có vô số cấm chế trùng điệp và cấm chế cường đại trên mái vòm bao phủ toàn trường thì đã có rất nhiều người vô thức vươn tay ra mà sờ nắm. Tiếng hít hà, nuốt nước bọt, tiếng cảm thán thi thoảng lại vang lên. Mỗi vị quản sự của Vật Hi đường sống lưng đều thẳng tắp, trên mặt mang theo nụ cười chuyên nghiệp, cảnh tượng trước mắt khiến cho bọn họ vô cùng tự hào và hưng phấn.
Thôi An cũng đứng ở trong đó.
Ánh mắt hắn dừng lại ở trên bốn thanh địa ma binh rừng rực khát vọng, nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng thấp thỏm bất an, một gốc tố ảnh hồn ti thảo có thể đổi được một thanh địa ma binh thật sao?
Cắn răng một cái, hắn đi tới trước mặt một gã quản sự rồi hỏi: “Xin hỏi, bây giờ vẫn có thể dùng tố ảnh hồn ti thảo để đổi lấy địa ma binh chứ?”
Quản sự đang mỉm cười nghe thấy thế thì sắc mặt lập tức trở nên thận trọng: “Có thể đổi được! Các hạ có tố ảnh hồn ti thảo sao?”
Mấy chữ kia vang lên khiên Thôi An như muốn phát điên, vô cùng mừng rỡ nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: “Đúng.”
Quản sự không dám chậm trễ, vội vàng nói: “Xin mời đi theo ta.”
Rất nhanh, quản sự liền dẫn Thôi An tới nội thất được bảo vệ cẩn thận. Những cửa hàng xung quanh đều bị Vật Hi đường dùng giá cao mua hoặc thuê hết.
Một vị giám định sư có thâm niên đã sớm đứng chờ ở đó.
Thôi An hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng chút một lấy ra tố ảnh hồn ti thảo.
Giám định sư cẩn thân đánh giá, mất khoảng một nén hương thì lau nhẹ mồ hôi trên trán, gật đầu nói: “Là tố ảnh hồn ti thảo, phẩm chất không tệ, có thể đổi.”
Trái tim Thôi An không khỏi run lên, hạnh phúc không gì sánh bằng làm hắn như đang bay trên mây vậy.
Quản sự nghe vậy thì cũng có chút kích động nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, nói: “Chúc mừng các hạ! Ngoại trừ lam manh, ngài có thể chọn một trong ba thanh còn lại.”
Lam manh thuộc sở hữu của Vật Hi đường đã sớm không còn là điều gì mới mẻ, lam manh được trưng bày cùng ba thanh địa ma binh đã được Vật Hi đường đánh dấu.
Thôi An hít một hơi thật sâu, tâm trạng kích động đã lắng xuống: “Ta muốn âm tình ly hoàn!”
Khi âm tình ly hoàn đột nhiên biến mất trong tủ kính thì đám người đang quan sát lập tức hô lớn, quản sự đứng cạnh vội vàng giải thích. Rất nhanh chuyện có người dùng tố ảnh hồn ti thảo đổi lấy âm tình ly hoàn đã lan tràn và truyền khắp thành.
Tố ảnh hồn ti thảo có thể đổi được địa ma binh!
Đây là sự thực!
Thế giới lập tức rơi vào điên cuồng!
-------------------------------
Vẻ mặt Tả Mạc đầy cảnh giác nhìn chăm chú lão đầu trước mắt, A Quỷ ngây ra đứng bên cạnh hắn, Tằng Liên Nhi nheo nheo mắt, ống tay áo kéo lê trên mặt đất bỗng dừng lại, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra vậy.
Lão đầu giống như u linh đột nhiên xuất hiện, trong lòng Tả Mạc vô cùng khiếp sợ, thủ vệ bên ngoài vẫn đứng vô cùng nghiêm trang vậy mà lão đầu thần không biết quỷ không hay tiến vào trong.
Khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ánh mắt của lão đầu lại đang nhìn chằm chằm vào A Quỷ. Ánh mắt hắn đầy phức tạp, vừa thương tiếc, vừa cảm động, vừa áy náy.
Tả Mạc vô thức đứng lên trước che cho A Quỷ, vô cùng phòng bị mà giằng vo với lão đầu.
“Trên người nàng là bất tử thần phạt.” Lão đầu đột nhiên nói, sâu trong đôi mắt là tâm tình phức tạp khó thể giải thích nổi.
Cả người Tả Mạc chấn động, bỗng ngẩng đầu, sát khí lộ ra, trầm giọng nói: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Lão đầu không để ý tới Tả Mạc, nhíu mày, không thèm chấp nói tiếp: “Ngươi không phát hiện bất tử thần lực của nàng có vấn đề sao?”
“Bất tử thần lực có vấn đề gì?” Sắc mặt Tả Mạc khẽ biến, vội vàng nắm lấy cổ tay A Quỷ.
Sợi xích màu tím càng thêm tráng kiện, bên trong hồn phách của A Quỷ tựa như đang có thứ gì đó loáng thoáng thành hình.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Giọng Tả Mạc có chút thay đổi, bất luận hắn dùng sức thế nào cũng không thể nhìn ra được hồn phách A Quỷ đang nuôi dưỡng cái gì. Hắn hơi khủng hoảng, hắn không có cách gì với bất tử thần lực nên rất sợ nó xuất hiện vấn đề gì đó.
Đúng là sợ cái gì thì cái đó tới.
“Bất tử thần phạt biến hóa không nhiều.” Lão đầu trầm ngâm, lẩm bẩm: “Ngoại trừ…”
“Ngoại trừ cái gì?” Tả Mạc vô thức buột miệng nói.
“Ngoại trừ việc nàng kết thành bất tử thần ấn.” Lão đầu bỗng ngẩng đầu: “Không sai, chắc chắn là bất tử thần ấn!”
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tả Mạc, lão đầu lạnh giọng giải thích: “Bất tử thần phạt là hình phạt tàn khốc nhất nhưng cũng không phải là tuyệt đường sống của người ta. Sinh cơ duy nhất trong truyền thuyết đó chính là kết thành bất tử thần ấn, trong tử cầu sinh! Không ngờ truyền thuyết lại là sự thực, bất tử thần ấn, nhất định là bất tử thần ấn!”
“Như vậy A Quỷ có thể thoát khỏi bất tử thần phạt?” Tả Mạc kinh hỉ hỏi.
“Dễ vậy sao.” Lão đầu cười nhạt, hắn nhìn Tả Mạc, nheo mắt lại, ánh mắt chợt sáng chợt tối, cả người Tả Mạc run lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đang lẩn quẩn ở trong lòng, tinh thần tập trung lại.
Bỗng, vẻ mặt lão đầu bình thường trở lại tựa như địch ý vừa rồi chỉ là một loại ảo giác, hắn thản nhiên nói: “Bất tử thần ấn là trong vạn con đường chết tìm một đường sống. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết nhưng làm sao mới có thể kết thành thì không ai biết rõ. Trên người nàng có bất tử thần lực hay không còn rất khó để nói. Khó khăn trong đó vượt xa sức tưởng tượng của ngươi.”
“Nếu như ngươi đã có tố ảnh hồn ti thảo thì cứ thử một lần xem sao.” Lão đầu nhìn Tả Mạc một cái thật sâu: “Ngươi rất muốn biết thân thế của mình, điều đó cũng giúp được nàng rất nhiều. Những kí ức kia có thể khiến tâm chí nàng trở nên sáng tỏ, không còn bị mê đi trong thống khổ của bất tử thần phạt.”
Tả Mạc như hiểu ra gì đó, bỗng nhiên hắn nghĩ tới A Quỷ đang yên lặng ngồi giữa xiềng xích màu tím, hắn lắc đầu nói: “A Quỷ không bị mê đâu.”
Lão đầu nghe vậy thì hơi giật mình nhưng rất nhahn đã bình thường trở lại, ném cho Tả Mạc một cái túi nhỏ.
“Đây là kết già hương, đưa cho nàng dùng, rất có lợi đối với nàng đó.” Lão đầu hờ hững nói: “Trang bị thiên sứ của ngươi không nên giữ lại trên tay, không nên tự rước họa vào thân.”
Tả Mạc nhận lấy túi nhỏ nhưng vẫn chú ý tới lời nói của lão đầu, không nhịn được hỏi ngược lại: “Rước họa vào thân?”
“Ngươi đã chọc phải tổ ong vò vẽ.” Lão đầu hơi mất kiên nhẫn nói: “Còn nữa, bất luận thế nào ngươi cũng không được bộc lộ thân phận Tiếu Ma Qua.”
Sắc mặt Tả Mạc kịch biến, ngay cả Tằng Liên Nhi đứng bên cạnh cũng biến sắc, suýt chút nữa thì ra tay.
Vậy mà đối phương lại biết rõ thân phận Tiếu Ma Qua của mình!
Vẻ mặt Tả Mạc thay đổi liên tục, trong lòng lo lắng.
Lão đầu liếc nhìn Tằng Liên Nhi sau đó nhìn về phía Tả Mạc, rõ ràng có chút bất thiện: “Hừ, tuổi còn trẻ mà gái gú không ít nhỉ.”
Tằng Liên Nhi giống như con mèo bị đạp trúng đuôi, mắt nheo nheo lại, mờ đi.
Lão đầu không thèm nhìn Tằng Liên Nhi, hắn tự nói với bản thân: “Yêu tộc cũng là một đối tượng giao dịch không tồi, niết bàn vũ, trảm hồn yêu quang, niệm tử châu đối với nàng đều có lợi. Nếu là Thiên Hoàn thì đổi thiên hoàn hạp, nếu là Côn Luân thì đổi côn luân kiếm hồn, ngọc giai, phải ba cái! Tây Huyền thì có ngũ hành nhập phách đan, Huyền Không thì có đại từ đại bi hướng sinh kinh, ma tộc thì chẳng có đồ vật gì hay ho cả.”
Tả Mạc nghe không hiểu nhưng hắn vẫn cố gắng nghe rõ, trong lòng lại có chút nghi hoặc, không kìm được hỏi lại: “Trang bị thiên sứ rốt cuộc là thứ gì?”
“Thần binh.”
“Thần binh!” Hai mắt Tả Mạc trợn tròn.
“Tiếp cận mà thôi.” Lão đầu hờ hững bổ sung thêm một câu: “Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”
Lão đầu nói xong ngay trước mắt Tả Mạc biến mất vào trong hư không.
Tả Mạc và Tằng Liên Nhi cùng biến sắc, Tả Mạc bỗng nhớ tới một loại thần thuật từ thời viễn cổ có tên là ‘thần hư độ’!
Thần lực!
Lão đầu tu luyện chính là thần lực!
Rốt cuộc lão là ai?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...