Tả Mạc cũng không biết được.
Không chỉ có những đánh giá sư mới cảm thấy nghi hoặc, trong lòng Tả Mạc cũng vô cùng nghi hoặc. Quá trình hình thành trang bị này có đầy tính ngẫu nhiên, lúc đó bởi vì hắc kim phù binh và nghịch long trảo nuốt mất năm thanh địa ma binh dẫn đến lửa giận công tâm, tất cả bực dọc đều được hắn dồn nén vào quầng sáng này, cuối cùng rất may nó không bùng nổ và đã trở thành quái thai như này.
Trên thực tế, lượng địa hỏa và dòng nước lạnh nó hấp thu thậm chí còn lớn hơn tổng số bốn thanh địa ma binh kia hấp thu.
Dù cho nó là quái thai thì cũng là một quái thai vô cùng cường đại.
Tả Mạc thử sử dụng phương pháp phổ thông để sử dụng nó thì không gặp chút trở ngại gì. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kì quái, phương pháp có lẽ có sai biệt nhưng không có sai biệt về bản chất. Ma tộc cường đại nhất chính là thân thể, lấy thân làm vũ trụ để thu hoạch hư vô chi lực, còn ma binh là dựa theo đặc điểm này của ma tộc để thành hình.
Nhưng khi Tả Mạc thôi động ma công mặc dù vẫn có thể sử dụng được nhưng thủy chung vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên không được thoải mái.
Tả Mạc lại nghĩ tới việc trong quá trình luyện chế bản thân đã đánh thêm cả những phù văn, chẳng lẽ nó là một thanh pháp bảo? Tả Mạc thử dùng linh lực để thôi động, càng kì quái chính là cũng có thể thôi động được nhưng cũng có chỗ mất tự nhiên.
Thực sự là quá kì quái!
Tả Mạc đã cầm không biết bao nhiêu pháp bảo, ma binh trong tay nhưng vẫn chưa gặp qua đồ vật kì quái như thế, hơn nữa đồ vật kì quái này còn do chính tay mình luyện chế ra.
Trang bị này nhìn qua thì hơi mỏng nhưng nước lửa không thể tổn hại đến nó, ngay cả thái dương thần hỏa của Tả Mạc cũng không có chút xi nhê gì. Điều này làm Tả Mạc khá giật mình, thái dương thần hỏa cưỡng hãn thế nào hắn biết rất rõ, cơ hồ không có gì không nung chảy được.
Hơn nữa khi khoác trang bị này lên người nó sẽ tự động dính sát vào thân thể tựa như một lớp màng mỏng. Cặp cánh kia có thể tùy ý vũ động, nhìn qua rất mềm mại nhưng ma binh cũng khó có thể tổn thương tới nó. Thần kì nhất chính là Tả Mạc dùng đao kiếm trong băng tuyết tam khuyển tọa chém ra một lỗ nhỏ, không ngờ qua một đêm vết thương tự động khép lại, không còn chút dấu vết nào nữa.
Mọi người đều kinh ngạc mà trợn mắt há mồm.
Tả Mạc chỉ có thể cười khổ nhún vai: “Ta cũng không biết.”
Ánh mắt trung niên ma tộc đầy nóng bỏng, nhịn không được nói: “Đại sư, bất cứ giá nào, ngài cứ việc ra giá đi, trang bị này…”
Tả Mạc khoát tay nói: “Không cần nói nhiều, trang bị này không bán.”
Dù đã biết được đáp án từ trước nhưng trung niên ma tộc vẫn không khỏi cảm thấy mất mát, rất nhanh hắn đã điều chỉnh lại tinh thần, cười nói: “Vậy mong đại sư ban cho nó một cái tên, hiện giờ chỉ có nó là chưa có tên thôi.”
“Trang bị này có chút cổ quái.” Tả Mạc trầm ngâm trong giây lát rồi nói: “Vậy gọi nó là ‘trang bị thiên sứ’ đi.”
“Tên rất hay!” Trung niên ma tộc khen ngợi, vẻ mặt lại có chút cổ quái.
Tả Mạc nhìn thoáng qua trung niên ma tộc, đối phương đã cố gắng tận lực giúp đỡ hắn, tất nhiên là có nguyên nhân trong đó nhưng bây giờ quan hệ giữa song phương là đồng minh và rất minh bạch. Hắn trầm ngâm nói: “Bốn thanh địa ma binh, ngươi chọn lấy một thanh. Còn lại ba thanh thì đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo đi.”
Trung niên ma tộc vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: “Ta muốn lam manh!”
Tả Mạc cười nói: “Ngươi cũng là kẻ tinh mắt đó.”
Trong mấy món địa ma binh thì chỉ có lam manh là trường binh. Bốn thanh địa ma binh đều có đặc thù riêng của minh, có được kết quả này là do địa hỏa và dòng nước lạnh luyện chế mà ra. Mà lam manh là ma binh duy nhất trong bốn thanh có đủ song thuộc tính, là thanh ma binh có phẩm chất tốt nhất trong bốn thanh địa ma binh.
Trung niên ma tộc cười nói: “Nhưng ta cũng không thể chiếm tiện nghi của đại sư, số tài liệu kia chỉ có giá hai trăm triệu ma bối, còn kém quá xa. Tài liệu trong rương ám kim nếu đã mang tới mà giờ mang về cũng phiền phức, vậy tất cả đều đưa cho đại sư đi, chỉ mong đại sư có sản phẩm gì mới thì cấp cho Vật Hi đường chúng ta một hai kiện là được rồi.”
Tả Mạc kinh ngạc, những tài liệu trong rương ám kim kia không chỗ nào không phải tài liệu quý hiếm, mỗi một kiện đều vô giá, vậy mà đối phương lại hào phóng tặng hết cho mình, phần lễ vật này có thể nói là kinh người.
Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu sau này có sản phẩm gì mới ngươi sẽ được ưu tiên chọn hai kiện miễn phí.”
Trung niên ma tộc vui vẻ ra mặt: “Đa tạ đại sư đa tạ đại sư!”
Những tài liệu này là do Vật Hi đường tích lũy trong bao nhiêu năm, cho đi hắn cũng đau lòng lắm. Nhưng dùng những thứ này để kết giao với vị ma binh đại sư mạnh nhất từ trước tới nay thì vẫn còn lời chán. Hắn không nghĩ tới Tả Mạc lại tiếp tục cho thêm hai thanh địa ma binh nữa, hai thanh địa ma binh đó thừa đủ để đền bù giá cả những tài liệu này!
Tả Mạc cười nói: “Sau này còn nhiều việc phải dựa vào quý đường, mong Dịch lão bản chiếu cố nhiều hơn.”
Gần đây Tả Mạc mới biết tên của trung niên ma tộc, hắn tên là Dịch An.
Dịch An vội vàng nói: “Đại sư khách khí rồi! Bây giờ danh tiếng của đại sư như mặt trời giữa trưa, chắc chắn không có ai dám làm khó người!”
Những lời này của Dịch An rất có cơ sở, thái độ trước kia của Thang gia với Tả Mạc thế nào hắn chẳng thèm để ý. Nhưng bây giờ với danh tiếng của Tả Mạc Thang gia tuyệt đối không dám đối đãi như thế nữa, cho dù Thang Thần là soái giai cũng không dám gây ra sóng gió gì.
Với thân phận của Tả Mạc ngay cả Thang Thần trông thấy cũng phải cung kính gọi hai tiếng ‘đại sư’.
Mặc dù Thang Thần là soái giai nhưng cũng không phải là soái giai mạnh nhất, càng không phải soái giai đạt được danh hiệu nào trong lịch sử. Còn tên tuổi của Tiêu Vân Hải đã vượt xa hết tất thẩy những ma binh đại sư khác, đạt tới đỉnh cao trước nay chưa từng có đủ để làm người ta phải ngưỡng vọng.
Đó chính là địa vị hiện tại của Tả Mạc!
Tả Mạc cười đầy lơ đễnh, mặc dù hắn rất kiêng kị Thang Thần nhưng không chút sợ hãi. Nói về thực lực, Tịch Chính chết trong tay hắn mạnh hơn Thang Thần nhiều. Chỉ là hiện tại hắn không muốn tạo nên phong ba gió lớn gì, chỉ cần có được tố ảnh hồn ti thảo là được.
“Những việc khác cứ vất qua một bên, sự việc tố ảnh hồn ti thảo mong Dịch lão bản chú ý nhiều hơn cho!” Tả Mạc nói.
“Chắc chắn rồi! Chắc chắn rồi!” Dịch An vội vàng nói.
Hắn vô cùng vui mừng, lần này thành công rồi! Lần kì tích này đã làm tốn không ít giấy mực của lịch sử, mà trong đó Vật Hi đường đóng vai trò trọng yếu, chắc chắn nó sẽ mang lại vô số lợi ích trong rất nhiều năm!
Bốn thanh địa ma binh được đặt ở Vật Hi đường, việc lấy tố ảnh hồn ti thảo đổi địa ma binh hoàn toàn do hắn chủ trì. Không lâu nữa, thanh danh của Vật Hi đường sẽ lan truyền khắp toàn bộ ma giới.
Chỉ muốn có được tố ảnh hồn ti thảo, Tả Mạc hồn nhiên không biết rằng bản thân đã khuấy động nên một cơn bão kinh người cỡ nào!
-----------------------------
Ma thần điện.
Ánh mắt hai vị ma thần đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên bàn, đó chính là trang bị thiên sứ!
Hình ảnh là do bọn hắn trải qua các con đường khác nhau mà có được, vô cùng chân thật, mỗi chi tiết đều rất rõ ràng. Đằng sau còn có đoạn Tả Mạc tử trên trời giáng xuống như thiên thần.
Sắc mặt hai người vô cùng tán thưởng, nhìn không dời, bọn họ đã theo dõi hình ảnh này cả đêm rồi.
“Không phải là thiên ma binh.” Ma thần Tê Giác nói, vẻ mặt hắn luôn bình lặng giờ đã xuất hiện chút ửng đỏ hiếm thấy, có thể thấy trong lòng hắn đang rất phấn khích.
“Là thần binh!” Đại ma thần nhìn không dời, giọng nói đầy lạnh lùng pha lẫn cả sự kích động khó kiềm chế. Khuôn mặt thon gầy, hoa văn hình liêm đao màu đỏ hiện ra rất rõ.
“Thần binh?” Ma thần Tê Giác sửng sốt, mặc dù trang bị thiên sứ khác xa so với bất cứ ma binh nào hắn từng gặp qua nhưng hắn cũng không nghĩ tới đó chính là thần binh.
“Lão tam nói, lão đầu thần bí nói Tiêu Vân Hải có khả năng luyện chế ra thần binh, không ngờ hắn thực sự luyện chế ra một thứ tiếp cận thần binh.” Đại ma thần chậm rãi mở miệng, hoa văn liêm đao màu đỏ trên mặt nhuyễn động, nhìn qua vô cùng đáng sợ.
“Tiếp cận thần binh, hiểu rồi.” Sự khiếp sợ trên mặt ma thần Tê Giác đã giảm bớt đi, gật đầu, những lời này hắn có thể tiếp nhận được.
“Đã rất gần rồi.” Trên mặt đại ma thần không khỏi hiện lên vẻ tán thưởng, hắn đứng thẳng dậy, thản nhiên nói: “Nếu như thần binh xuất hiện, thời đại của thần lực sẽ càng đến nhanh hơn.”
Ma thần Tê Giác trầm giọng nói: “Chúng ta không cần phải làm gì để cải biến nữa.”
“Không!” Đại ma thần híp mắt lại, nói như chém đinh chặt sắt: “Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết tổn hại trí mạng kia, nhanh chóng mở rộng mới có chiếm được đủ ưu thế trước khi bọn họ phát triển. Mặc dù bọn họ đã suy bại nhưng căn cơ vẫn còn rất mạnh, điều đó sẽ khiến càng về sau bọn họ càng mạnh.”
“Phải làm sao bây giờ?” Ma thần Tê Giác không chút xao động hỏi lại.
“Chúng ta cần có trang bị thiên sứ, bây giờ nó chính là ma binh gần nhất với thần binh, chúng ta cần phải nghiên cứu cho tốt.” Đại ma thần nheo nheo mắt, chậm rãi nói: “Hơn nữa chỉ cần Tiêu Vân Hải nằm trong tay chúng ta thì không lo Tiếu Ma Qua không tới.”
“Cứ như vậy có phải sẽ gây ra động tĩnh quá lớn không?” Ma thần Tê Giác nhìn đại ma thần, ngữ khí ổn định: “Bây giờ Tiêu Vân Hải như mặt trời giữa trưa, động vào hắn sẽ gặp rất nhiều phiền phức.”
“Thế giới này vẫn dùng sức mạnh để nói chuyện.” Đại ma thần thản nhiên nói: “Dưới sức mạnh tuyệt đối, những thứ khác chỉ là kiến hôi mà thôi.”
“Thang gia có cố kị nhưng chúng ta thì không cần phải cố kị.”
Đại ma thần ngạo nghễ nói.
-----------------------------
Tả Mạc không ló mặt ra đường, mặc dù mỗi ngày hắn đều nhận được vô số thiệp mời sang trọng nhưng hắn đều không thèm nhìn qua. Lần thu hoạch này thật lớn, ngoại trừ mấy món ma binh thì hắn cảm thấy trình độ pháp quyết của bản thân đã tăng mạnh.
Luyện khí có thể đề cao khả năng khống chế linh lực, cho nên những tu giả tinh thông luyện khí thì trình độ khống chế linh lực đều vô cùng xuất sắc. Rất nhiều môn phái đã đem môn luyện khí này vào chương trình đào tạo bắt buộc.
Trình độ khống chế linh lực luôn là một trong những điểm yếu của Tả Mạc, nhưng trong khoảng thời gian này liên tục luyện chí, thêm cả mộ bia luyện thệ khiến hắn tiến bộ thần tốc.
Trừ thanh địa ma binh đưa cho Vật Hi đường thì theo hứa hẹn lúc trước hắn chỉ có thể đổi được ba gốc tố ảnh hồn ti thảo.
Hắn không biết ba gốc tố ảnh hồn ti thảo đã đủ hay chưa nhưng hắn dự định thừa dịp này lại luyện chế mấy thanh địa ma binh, dùng để đổi lấy tố ảnh hồn ti thảo.
Hơn nữa luyện chế địa ma binh hắn sẽ có được rất nhiều thứ, tiếp tục như thế thì trình độ không chế linh lực của hắn sẽ tăng tiến, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ trở nên cường đại hơn.
Tài liệu tích trữ cả ngàn năm của Vật Hi đường đang nằm trong tay hắn, những tài liệu này không ngừng kích thích hắn, trong đầu hắn không ngừng sinh ra những linh cảm mới.
Lúc trước trong quá trình luyện chế đã mang lại cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, nhất là trang bị thiên sứ đầy kì quái kia.
Hắn rất rất muốn luyện chế ma binh mới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...