Thôi An cảnh giác nhìn bốn phía, hắn đã phát hiện trong đống người kia có bốn người thực lực tương đương với mình. Ánh mắt như có như không kia mang theo nguy hiểm mờ nhạt và đầy tính cảnh giác.
Bên trong thiên không sa ngư như muốn nổ tung, chật ních toàn người. Trước đây thiên không sa ngư chỉ dung nạp được mấy trăm người, bây giờ cố gắng nhồi nhét cũng đã đạt tới hơn hai ngàn hai trăm người, chen lấn bên trong đó không nhìn cũng tưởng tượng ra được.
Nhưng không có ai dám có nửa câu nào oán hận, đây chẳng qua chỉ là nhất thời. Tương tự như thế có khoảng ba trăm con thiên không sa ngư, mục tiêu của toàn bộ sa ngư chỉ có một, đó chính là Bất Chu thành. Nhưng cho dù đã tăng cường thêm ba trăm con thiên không sa ngư để vận chuyển thì vẫn không thể nào thỏa mãn được sự điên cuồng của dòng người.
Mỗi một con thiên không sa ngư đều chật ních người, cái gì quý khách độc viện hết thảy đều bị dỡ đi, mỗi góc đều có người bị nhồi vào nhưng ngay cả khi bị như thế vẫn có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra gấp đôi giá để có chỗ.
Vận may của Thôi An không tồi, hắn thông qua quan hệ bạn bè mua được một phiếu thiên không sa ngư nên mới có thể có mặt ở đây.
Rất nhiều người không thể không ngày đêm kiêm trình ngồi các loại ma kỵ nhỏ, trèo đèo lội suối xuất phát về hướng Bất Chu thành. Bọn họ kết thành những đoàn đội, tựa như đám kiến vậy, không biết mệt mỏi đi về Bất Chu thành.
Ma giới bây giờ vì một kì tích và sôi sục hẳn lên.
Bốn thanh địa ma binh, còn có một siêu cấp ma binh phẩm giai không rõ, đại sư Tiêu Vân Hải làm cả thiên hạ khiếp sợ!
Đây là kì tích không ai ngờ tới, đầu tiên nó lan truyền khắp ngõ ngách ma giới. Trước đó chưa từng có vị ma binh đại sư nào có thể trong một lần luyện chế ra hai thanh địa ma binh, chưa từng có!
Bốn thanh địa ma binh!
Không sai, chính là bốn thanh địa ma binh, bốn thanh địa ma binh này đều đã trải qua giám định của Vật Hi đường, toàn bộ đều là địa ma binh, phẩm chất tuyệt hảo. Được sự đồng ý của đại sư, Vật Hi đường đầu tiên đem tư liệu chi tiết về bốn thanh địa ma binh này công bố ra ngoài, trong thời gian ngắn, tư liệu về bốn thanh địa ma binh này giống như gió truyền khắp thiên hạ.
Khi những tư liệu chi tiết của bốn thanh địa ma binh này được công bố ra ngoài thì nó giống như rót một gáo nước nóng vào thùng dầu đang sôi vậy.
‘Băng huyết tam khuyển tọa’, từ ba thanh ma binh tạo thành, một đao một kiếm một thuẫn. Đây là một bộ cực kì hiếm thấy đủ cả đao kiếm thuẫn tọa. Đao kiếm đều vừa hẹp vừa dài, thân đao đỏ sẫm, rãnh máu như sông ngầm lưu động, thân kiếm băng lam óng ánh trong sáng như băng kiếm, vô cùng sắc bén. Thuẫn là tí thuẫn (thuẫn che cánh tay), thân thuẫn đen kịt như trời đêm, năm ngôi sao sắp hàng không có quy tắc.
‘Lam manh’ là trường binh duy nhất trong bốn thanh địa ma binh. Nó là một thanh huyết mâu, do mười hai khối lam sắc băng lăng hợp thành mũi thương, càng khiến người ta bất ngờ chính là thân mâu. Thân mâu đỏ đậm giống như nhiễm tiên huyết, chỉ khi cầm vào thân mâu mới phát hiện ra thân mâu là do vô số mạch máu thật nhỏ tạo thành. Những mạch máu rất nhỏ này hơi chuyển động, giống như là vật sống vậy.
‘Âm tình ly hoàn’ do hai thanh nhận hoàn (dao vành khuyên) hợp lại mà thành, vòng lớn có màu ám kim, có hoa văn liệt hỏa, nắm trong tay như nắm một đoàn liệt hỏa vậy. Vòng nhỏ có màu ánh trăng, phủ đầy nguyệt hoa văn mờ ảo, mềm mại như có như không. Hai vòng nếu đặt gần sẽ tự động hấp dẫn lẫn nhau, chậm rãi chuyển động.
‘Thập tam trụ’ là một đôi song tiên, thân tiên có mười ba đoạn, song tiên vô cùng nặng, mỗi một tiên huy vũ đều có tiếng phong lôi vang rền, mà song tiên cùng vũ thì càng dẫn tới thiên địa sấm sét, vô cùng cứng rắn sắc bén. Nếu đem nó bồi dưỡng ở trong lôi vân thì uy lực càng thêm kinh người, là một thanh địa ma binh cực kì hiếm thấy, uy lực rất lớn.
Bốn thanh địa ma binh không có chỗ nào không phải là tinh phẩm. Khi Vật Hi đường vừa công bố xong thì lập tức có ma binh sư bắt đầu đánh giá nó nhưng cơ hồ dùng bất cứ phương pháp nào đánh giá đều sẽ xếp chúng vào trong tốp năm mươi ma binh đứng đầu.
Chỉ có hiệp hội ma binh sư đánh giá bốn thanh địa ma binh này đứng chót bảng
Nhưng không ai để ý tới hiệp hội ma binh sư, mọi người đều nhớ tới lời hứa trước đó của Tiêu Vân Hải. Một gốc tố ảnh hồn ti thảo có thể đổi được một thanh địa ma binh!
Rất nhiều người không khỏi đấm ngực giậm chân, vì sao lúc trước không tin chứ. Bây giờ ở chợ đen, một gốc tố ảnh hồn ti thảo được đẩy lên trời, hơn nữa còn không có hàng để bán.
Trên tay Thôi An có một gốc tố ảnh hồn ti thảo!
Bây giờ hắn chỉ cách soái giai một bước chân, địa ma binh là ước mơ đối với hắn. Hơn nữa cho dù tấn chức soái giai cũng có thể dùng trong một khoảng thời gian khá dài. Nhưng dù cho hắn nghĩ hết cách cũng không thể kiếm được một thanh địa ma binh nào. Mỗi một thanh địa ma binh đều được chủ nhân nó quý trọng như trân bảo, sao có thể dễ dàng để cho người khác có được chứ.
Cho nên khi hắn nghe thấy lời hứa hẹn của Tiêu Vân Hải, mặc dù trong lòng không tin lắm nhưng cũng ôm hi vọng, hao hết tâm lực đoạt được một gốc tố ảnh hồn ti thảo.
Khi bốn thanh địa ma hiện thế, hắn vô cùng kích động, nhanh chóng chạy tới Bất Chu thành.
Dọc đường đi hắn cẩn thận từng li từng tí một, nhất là khi phát hiện trong số người đồng hành có vài kẻ có thực lực tương đương với hắn. Những người này đa số giống Thôi An, là kẻ độc hành, bọn họ không phải gánh vác trọng trách của gia tộc, cũng không dựa vào bất cứ thế lực nào.
Bọn họ có khát vọng mãnh liệt với địa ma binh, bình thường địa ma binh đều bị các thế lực lớn lũng đoạn, căn bản không thể nào xuất hiện trên thị trường, bọn họ không có chút cơ hội nào.
Bất Chu thành đối với bọn họ mà nói chính là một cơ hội ngàn năm khó gặp!
Thôi An không tự chủ được mà có chút khẩn trương, đồng hành với hắn chính là bốn gã gia hỏa có thực lực không kém hắn là mấy, trên người bọn họ có phải cũng mang theo tố ảnh hồn ti thảo hay không?
Đối với cao thủ như bọn họ mà nói ngoại trừ địa ma binh không xuất hiện trên thị trường thì kì trân dị thảo bình thường với họ chỉ cần nghĩ cách là có thể đoạt được, ví dụ như tố ảnh hồn ti thảo.
Thôi An thầm cười trong bụng, không nghĩ tới bản thân lại có lúc khẩn trương như này. Hắn luôn tự nhận bản thân có thể lãnh đạm mà giải quyết mọi việc, không ngờ bây giờ lại mất bình tĩnh như thế.
Rốt cuộc hắn vẫn là ma tộc có thực lực cường hãn, tâm chí cứng cỏi, rất nhanh đã điều chỉnh lại được tâm trạng của bản thân.
Ổn định lại tâm thần, Thôi An lập tức bị câu chuyện của mấy tên ma binh sư xung quanh hấp dẫn.
“Tiêu Vân Hải đại sư tuyệt đối là đại sư đệ nhất hiện nay! Sai rồi, là từ xưa đến nay, đệ nhất ma binh đại sư!” Một gã ma binh sư mặt lam sam phấn khích nói.
Rất lạ là không ai đứng ra phản đối những lời này.
“Thật là… Thật là quá kinh người!” Một ma binh sư khác nhịn không được cảm thán, khi hắn nói những lời này thì vẻ mặt đầy kinh ngạc, khiếp sợ, sùng bái, vân vân, đan xen vào nhau vô cùng phức tạp.
Đây là chủ đề nóng được mọi người bàn tán nhiều nhất. Hơn nữa không riêng gì bọn họ, bây giờ toàn bộ ma giới cơ hồ đều đem danh hiệu ‘đệ nhất ma binh đại sư’ này tặng cho Tiêu Vân Hải.
Ngoại trừ hiệp hội ma binh sư phản đối mãnh liệt, những người khác không ai thấy điều này là không thỏa đáng. Ngay cả ở bên trong hiệp hội ma binh sư cũng có rất nhiều người đồng ý với điều này, chỉ là do ngại thái đối mãnh liệt của mấy vị đại sư nên bọn họ không dám công khai nói lên ý kiến của mình.
Nhưng càng ngày càng nhiều thế lực, càng ngày càng nhiều bình luận nói về danh xưng “đệ nhất ma binh đại sư” “đại sư của đại sư.
Không ai nói hắn không biết tự lượng sức mình, không ai nói hắn cuồng vọng, không ai nói hắn chỉ biết chém gió bốc phét.
Vô số người tự động đi tới Bất Chu thành chỉ để chiêm ngưỡng vị kì tài ngang trời xuất thế, vị đại sư mạnh nhất có thể đánh bại bất cứ vị đại sư nào trong lịch sử!
Không thể bàn cãi, hắn tựa như quân vương trong ma binh sư!
Ma binh sư mỗi giới nghe được tin lập tức có phản ứng, bọn họ từ bốn phương tám hướng đi tới để yết kiến vị quân vương ma binh chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử này.
“Còn siêu cấp ma binh kia sao không thấy Vật Hi đường công khai tư liệu về nó nhỉ?” Ma binh sư mặc lam sam trong mắt lộ ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt, vội vã nói: “Vượt qua địa ma binh, chẳng lẽ là thiên ma binh sao?”
“Không phải thiên ma binh.” Một gã thiếu niên mặc áo xám sắc mặt trầm ổn bỗng mở miệng, hắn vừa mở miệng những người khác đều yên lặng lắng nghe, hắn lạnh lùng nói: “Ta đã cẩn thận nghiên cứu hình ảnh, thanh siêu cấp ma binh kia chắc chắn chính là bộ giáp có cánh mà đại sư mặc trên người.”
Trong mọi người thiếu niên áo xám là ma binh sư có học thức uyên bác, trinh độ thâm sâu, rất được mọi người tín phục.
Thiếu niên mặc lam sam cuồng nhiệt nhất cũng rất tin vào phán đoán của thiếu niên áo xám, hắn hơi băn khoăn hỏi: “Không phải thiên ma binh thì là cái gì?”
“Ta cũng không biết.” Thiếu niên áo xám lắc đầu nói: “Ta phải đi ma binh thánh trì nhìn qua xem, có lẽ sẽ tìm được chút đầu mối nào đó.”
“Không sai không sai! Nhất định phải đi xem qua ma binh thánh trì!” Mọi người không khỏi gật đầu đồng ý.
Thôi An nghe vậy nhịn không được hỏi: “Xin lỗi vì làm phiền các vị tiểu ca, không biết ma binh thánh trì là chỗ nào?” Hắn chưa từng nghe nói qua về ma binh thánh trì là cái gì.
Thiếu niên mặc lam sam nhanh nhẩu nói: “Đó chính là ma binh trì mà đại sư Tiêu Vân Hải luyện chế ma binh! Ngươi chẳng lẽ thật sự không biết? Ma binh trì này có thể dựng dục ra bốn thanh địa ma binh, một thanh siêu cấp ma binh. Hơn nữa không biết vì sao, ma binh trì hoàn toàn kết tinh, toàn bộ bố trí của đại sư đều được giữ trọn vẹn. Vài ngày trước, đại sư đã hạ lệnh công khai thánh trì, mọi người đều có thể đến thăm quan.”
Thôi An bừng tỉnh đại ngộ.
Một vị ma binh sư khác tràn ngập cảm khái nói: “Cơ hội tốt như vậy, có bò tới thánh trì cũng phải bò!”
Thôi An lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề: “Như vậy chẳng phải người tới Bất Chu thành sẽ càng ngày càng nhiều hơn sao?”
Thiếu niên áo xám thoáng nhìn qua Thôi An, thản nhiên nói: “Bất cứ ma binh sư nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như thế này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thánh trì sẽ trở thành thánh địa của ma binh sư!”
Những người khác không khỏi gật đồng ý, tất cả đều có cùng suy nghĩ đó.
Thôi An cười khổ trong lòng.
-------------------------------
Mật thất trong lòng đất được bảo vệ rất cẩn thận.
“Vẫn không thể nào đánh giá nổi.” Trung niên ma tộc lắc đầu, cười khổ, trong giọng nói mang theo sự hâm mộ xen lẫn khiếp sợ. Đây là lần thứ sáu hắn tổ chức đánh giá đối với siêu cấp ma binh kia nhưng đều không thể đưa ra phẩm giai cụ thể. Những đánh giá sư này đều là người có kinh nghiệm phong phú, mỗi người trong họ đều có tối thiểu ba mươi năm kinh nghiệm trở lên, mỗi người đều có được đôi hỏa nhãn kim tinh.
Nhưng ngay cả có nhiều đánh giá sư như vậy cũng không thể đưa ra phẩm giai. Vì thế đã không ít lần bọn họ cãi nhau, vỗ bàn, tranh luận, thậm chí đấu võ với nhau nhưng vẫn không thể đưa ra một kết luận cụ thể nào.
Nhưng có một điểm bọn họ vô cùng thống nhất chính là thanh ma binh này tuyệt đối không phải thiên ma binh!
Hoặc có thể nói nó khác xa so với bất cứ thanh thiên ma binh nào từng xuất hiện trong lịch sử.
Các vị đánh giá sư đều không thể dời mắt khỏi ma binh vô cùng mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông này, nó thực sự quá hoàn mỹ! Nó có rất nhiều chỗ thần kì, nhiều chỗ không ngờ tới, những chỗ thần kì đó khác hẳn với bất cứ thanh ma binh nào mà đánh giá sư đã từng gặp qua.
Rốt cuộc nó là gì?
Ánh mắt bọn họ đều tập trung vào người Tả Mạc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...