Thế Giới Tu Chân

Toàn bộ mặt đất đều run lên, những khối nham thạch trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống, nhìn qua giống như ngày tận thế vậy nhưng những người còn ở đây đa số đều là cao thủ thân mang tuyệt kĩ. Bọn họ đối với cảnh tượng trước mắt coi như không thấy, ánh mắt mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào ma binh trì thiên tự hào.
Mặc dù bên ngoài có tầng tầng cấm chế khiến bọn họ không thể nào nhìn rõ được cảnh tượng phía trong nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận rõ ràng được sức mạnh kinh khủng đang dần thành hình trong đó, thật quá kinh người! Giống như một con quái thú từ viễn cổ đang dần tỉnh giấc, từng chút một từng chút một tỉnh lại.
Thủ lĩnh hộ vệ Vật Hi đường không khỏi rung động, hắn đứng rất gần ma binh trì, cảm giác càng mãnh liệt. Hắn có dự cảm mãnh liệt, ma binh đang thành hình ở trong ma binh trì tạo cho hắn cảm giác cực kì nguy hiểm!
“Lui về phía sau! Toàn bộ lui về phía sau!” Giọng hắn khàn khàn gào lên.
Những hộ vệ khác nhìn nhau, hơi do dự, mệnh lệnh của thủ lĩnh ngược lại hoàn toàn so với mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng thủ lĩnh hộ vệ ở Vật Hi đường có địa vị cực cao, ở ngoài có quyền quyết định tuyệt đối.
“Toàn bộ lui về phía sau!” Thủ lĩnh hộ vệ râu tóc dựng hết cả lên, tức giận quát lớn.
Do dự trên mặt những hộ vệ lập tức biến mất, nhanh chóng thu thập những rương ám kim trên mặt đất giống như thủy triều lui về phía sau.
Vừa mới lui lại được năm sáu mươi trượng thì ma binh trì phía sau ầm ầm nổ, một cột sáng cực lớn màu trắng lam phóng lên trời!
Rầm rầm oanh!
Cột sáng to tới hơn mười trượng, đỉnh đầu chạm vào tầng nham thạch, ma văn rậm rạp trên tầng nham thạch giống như giấy vậy, ầm ầm tiêu tán. Nham thạch cứng rắn trước mặt cột sáng cũng giống như đậu hũ. Cột sáng không mất chút sức nào liền chìm vào trong tầng nham thạch dày đặc.
------------------------------
Rầm rầm oanh!
Mặt đất rung lên, đám người trên đường lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng bay lên trời.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Động đất sao?”

Tiếng bàn tán nổi lên, chỉ thấy cột sáng to lớn màu trắng lam đột nhiên từ mặt đất bắn lên chỉ thẳng về phía chân trời!
Cột sáng va chạm với tầng mây.
Rầm rầm oanh!
Tầng mây như bị một bàn tay vô hình quấy nhiễu, mây khắp bốn phương tám hướng với tốc độ kinh người tập trung về phía cột sáng.
Trong nháy mắt, tầng mây trở nên đậm đặc giống như mây chì áp đỉnh, mắt thường cũng có thể thấy được bầu trời trở nên tối hơn, chính vì thế mà cột sáng to lớn màu trắng lam càng thêm chói mắt, càng thêm bắt mắt!

Tầng tầng lớp lớp mây đen như mực ép tới khiến người ta không thở nổi, cuồng phong bình địa xuất hiện, cát bay đá chạy khắp nơi.
Mọi người kinh sợ nhìn lên trời.
Bỗng có một tia sét rất to nổ tung trong tầng mây!
Oanh long long!
Tiếng sấm như khiến lòng người nổ tung, người hơi nhát gan suýt chút nữa thì ngã lăn ra.
Lộp bộp lộp bộp, hạt mưa to cỡ hạt đậu nhanh chóng rơi xuống, trong nháy mắt, cuồng phong bão táp đột nhiên xuất hiện, thiên địa mờ mịt vì mưa, mưa lớn khiến người ta không thể mở mắt nổi!
Trên đầu sấm chớp loằng ngoằng chiếu rọi, uy thế của sấm sét thiên địa được biểu hiện ra hết.
Mọi người kinh sợ nhưng không rảnh để cảm khái uy thế của thiên địa, tất cả bọn họ đều đang vô cùng kinh sợ nhìn chằm chằm vào cột sáng màu trắng lam vô cùng chói mắt kia!
-------------------------------
Trong cột sáng trắng lam, Tả Mạc vô cùng chật vật.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma văn và phù văn kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, nhưng uy lực kết hợp giữa hai thứ này vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Khi ma phù văn màu trắng lam sáng lên, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy không ổn, cột sáng bất ngờ phóng lên cao trong nháy mắt nuốt chửng hắn.
Những mảnh y phục còn lại trên người hắn nhanh chóng tan thành tro bụi, ngay lúc hắn chưa kịp làm gì thì chiếc vòng long trảo thủ ở trên cổ tay bỗng sáng lên từng chùm huyết sắc nhàn nhạt.
Tầng huyết sắc nhàn nhạt này chợt nhảy lên, giống như hỏa diễm bao phủ lấy toàn bộ Tả Mạc. Cột sáng trắng lam ngang ngược vậy mà lại không thể làm gì được tầng huyết sắc nhàn nhạt này.
Nghịch long trảo!
Trong lòng Tả Mạc cả kinh, từ lần trước sau khi nghịch long trảo bị thương năng, quang hoa mất hết thì không còn chút uy lực nào nữa. Lúc này đột nhiên xuất hiện dị trạng khiến trái tim Tả Mạc không khỏi đập thình thịch.
Tả Mạc cúi đầu nhìn, dường như có một vòng huyết vụ đang quấn lấy cổ tay hắn, giống một con huyết long nho nhỏ đang bay vòng quanh. Bỗng, một chùm huyết vụ nhảy lên, con huyết long ngẩng đầu.
“Rống!”
Một tiếng long rống không hề có dấu hiệu báo trước vang lên trong đầu Tả Mạc, đoàn huyết vụ kia nhanh chóng bành trướng, giống như một cái bồn máu lớn phát ra tiếng rống giận khàn khàn!
Một quầng sáng ở gần Tả Mạc nhất bỗng run lên, ngay sau đó vừa run vừa bay về hướng Tả Mạc.
Đây là…
Tả Mạc trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, không đợi hắn kịp đưa ra phản ứng, huyết vụ giống như chân long ở cổ tay kia bỗng nhào tới, hóa thành một đoàn huyết vụ chuẩn xác bắn trúng quầng sáng vừa mới bay tới!

Một kích của huyết vụ đánh trúng quầng sáng liền hóa thành một đoàn huyết vụ bảo phủ hoàn toàn quầng sáng.
Quầng sáng không ngừng giãy dụa trong huyết vụ nhưng rất nhanh giãy dụa trở nên yếu ớt dần rồi biến mất hẳn.
Huyết vụ bốc lên, không ngừng thôn phệ quầng sáng, rất nhanh, huyết vụ trở nên nồng đậm hơn, long trảo thủ trên tay Tả Mạc cũng sáng hơn đôi chút.
Sau khi tẩm bổ huyết vụ trở nên mạnh hơn trước, nó lập tức đánh về phía một quầng sáng khác.
Bên trong cột sáng nhất thời loạn thành một đoàn, còn có chín quầng sáng liều mạng bay loạn cả lên cố gắng tránh né đoàn huyết vụ đáng sợ kia. Những quầng sáng này tràn ngập linh tính, thân hình vô cùng linh hoạt, huyết vụ đánh cả nửa ngày vẫn không có chút thu hoạch gì.
Bỗng huyết vụ dừng lại hóa thành một đầu rồng mờ ảo, đột nhiên mở miệng rống lên một tiếng đầy giận dữ.
“Rống!”
Tiếng rồng rống làm đầu Tả Mạc như muốn nổ tung, đầu óc hắn trở nên trống rỗng, mà chín quầng sáng kia nhất thời bị đông cứng, huyết vụ nhìn thấy cơ hội lập tức thôn phệ một quầng sáng.
Rất nhanh long trảo thủ trên tay Tả Mạc lại sáng hơn trước.
Đúng vào lúc này, một tên ám kim tiểu nhân đột nhiên xuất hiện trong cột sáng, giống Tả Mạc như đúc, đó chính là Hắc Kim phù binh! Hắn lấm la lấm lét, liếm môi, bộ dáng thèm nhỏ dãi. Hắn đột nhiên ôm lấy một quầng sáng, cố gắng dùng miệng của mình để gặm nó. Thể hình hắn vốn nhỏ, lúc gặm quầng sáng hai tay ôm lấy không thả, hai chân thì đạp loạn, ngay cả sức bú tí mẹ cũng lấy ra dùng.
Huyết vụ cứ theo cách cũ mà làm, liên tiếp nuốt được ba quầng sáng, lúc này mới cảm thấy no nê quẫy quẫy đuôi rồi chui vào bên trong long trảo thủ. Vòng tay long trảo thủ không còn bộ dáng tiều tụy như lúc trước mà đã trở nên sống động, tràn ngập sức sống, đầu móng đỏ sẫm như máu.
Một cảm giác khó giải thích xuất hiện trong lòng Tả Mạc, hắn có thể cảm thấy mơ hồ ý niệm mà long trảo truyền tới.
Hiệu suất của Hắc Kim phù binh rõ ràng kém hơn nhiều, chỉ mới gặm được hai cái thì thèm thuồng nhìn những quầng sáng còn lại, dè dặt nhìn thoáng qua Tả Mạc, thừa dịp Tả Mạc không có phản ứng gì thì quay đầu tiến vào trong giới chỉ.
Tả Mạc trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng phát sinh trước mắt.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nghịch long trảo và hắc kim phù binh lại tiến ra ngoài như thế, hơn nữa hắn còn chưa kịp làm gì thì đã mất đi hơn nửa.
Mặc dù nhìn thoáng qua thì thấy nghịch long trảo đã có thêm chút sinh khí nhưng vẫn không hề có dấu hiệu đã khôi phục lại như lúc đầu. Hắc Kim phù binh lại bắt đầu ngủ say…
Một quầng sáng chính là một thanh địa ma binh đó…
Trong nháy mắt đã mất đi năm thanh địa ma binh…
Năm thanh địa ma binh!

Biết thì đã muộn, đầu óc Tả Mạc ong ong như muốn nổ tung, trong giây lát mất đi rất nhiều ma bối khiến Tả Mạc như muốn phát điên. Hắn như nhìn thấy cả rừng ma bối bỗng biến mất trước mắt mình.
Không có gì có thể khiến anh căm hận bằng việc cướp ma bối tinh thạch trong tay anh!
Hai mắt Tả Mạc tràn ngập tia máu, cả người tràn ngập khí tức nguy hiểm làm năm quầng sáng còn lại không khỏi run rẩy, giống như cừu non đang run rẩy trước móng vuốt sắc bén của ma vương.
Nhưng rốt cuộc chút lí trí còn lại cũng ngăn cản được cơn giận đang bùng lên trong lồng ngực Tả Mạc, mất đi năm quầng sáng, uy lực của cột sáng trắng lam tăng vọt!
Luyện chế ma binh tiến vào giai đoạn quan trọng nhất, chỉ cần hơi mất tập trung thì công sức sẽ bỏ xuống sông xuống bể hết.
Cột sáng trắng lam là do địa hỏa và dòng nước lạnh đan xen mà thành!
Tả Mạc hít vào một hơi thật sâu kèm theo lửa giận trong lồng ngực, điên cuồng liều mạng đánh từng cái ma văn lên năm thanh ma binh. Mỗi cái ma văn đánh vào quầng sáng thì từng dòng địa hỏa và nước ngầm chui vào trong quầng sáng đó.
Nhưng do bị mất đi một số lượng lớn ma bối nên Tả Mạc đang rất bức xúc, ma văn từ tay bắn ra càng ngày càng thái quá!
Quầng sáng thứ nhất hắn còn nỗ lực khống chế nên ma văn đánh xuống vẫn còn trong quy củ.
Còn quầng sáng cuối cùng hắn đã hoàn toàn nổi điên, chỉ thấy ma văn giống như nước chảy tràn ra, trong đó còn có vô số phù văn phức tạp.
Quầng sáng cuối cùng hắn đã mất hẳn một canh giờ để đánh ra ma văn và phù văn, dường như hắn muốn đem tất cả lửa giận dồn lên quầng sáng này.
Quầng sáng run rẩy, nghịch long trảo thành thành thật thật, Hắc Kim phù bình thì im lặng.
Số lượng dòng nước lạnh và địa hỏa lớn kinh người dũng mãnh tiến vào trong quầng sáng cuối cùng, quầng sáng này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Cho tới tận lúc này, Tả Mạc mới dần bình tĩnh lại, hắn giật mình nhận ra.
Quầng sáng cuối cùng so với bốn cái quầng sáng kia thì lớn gấp đôi, nó tựa như một khối khí cầu bị thổi căng, lung lung lắc lắc.
Tả Mạc như muốn nổ tung đầu!
Nếu cái kia thực sự bùng nổ…
Kết quả này khiến hắn không rét mà run, hắn thấy thế vội vàng ngừng lại.
Phôi ma binh bên trong năm quầng sáng giống như năm vũng nước thép, bắt đầu biến ảo hình dạng, Tả Mạc mở to mắt không dám bỏ qua chi tiết nào. Theo dõi quá trình hình thành của những phôi ma binh này rất có lợi cho Tả Mạc.
Đao kiếm thuẫn tọa, băng anh huyết mâu, nhật nguyệt hoàn nhận, thập tam tiết tử mẫu tiên…
Chỉ có quầng sáng sau cùng là không ngừng biến ảo mãi vẫn chưa thành hình. Nó giống như một vũng nước thép, ma văn và phù văn không ngừng chảy, Tả Mạc mở to mắt muốn nhìn kỹ thì lại cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, mong đợi đối với ma binh này lại cao hơn chút.
Mất sáu canh giờ!
Ma binh cuối cùng nằm ngoài dự đoán của Tả Mạc đã thành hình.
Đó là một chiến giáp!

Chiến giáp màu băng lam, nó có những đường cong uyển chuyển như được vẽ ra vậy. Mặt nạ bảo hộ màu đỏ đậm, sát khí tràn ra bốn phía. Mỗi phiến giáp lân đều giống như băng phiến lam sắc mỏng, nếu nhìn kĩ có thể thấy mỗi phiến giáp lân đèu phủ đầy vô số đường nét phức tạp mà tuyệt diệu, lưng có một đôi cánh trắng như tuyết vô cùng tinh khiết.
Mặc dù đã luyện chế ra vô số bảo bối nhưng khi Tả Mạc nhìn thấy chiến giáp này thì không khỏi lộ ra vẻ si mê.
Trong nháy mắt khi chiến giáp thành hình thì toàn bộ cột sáng bỗng sáng rực lên.
Tả Mạc chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đột nhiên từ dưới nền đất bắn lên.
Hắn căn bản không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào thì giống như một hòn đá nhỏ bị bắn thẳng lên trời. Khi hắn lướt qua năm thanh ma binh thì năm thanh ma binh cũng hóa thành năm vệt sáng nhanh chóng xoay quanh thân hắn.
Khi hắn vượt qua mấy chục dặm nham thạch dày đặc và bay lên khỏi mặt đất, bay vào bầu trời thì mọi người ở Bất Chu thành đều ngẩng đầu nhìn theo.
“A a a!”
Tả Mạc kêu lên một tiếng thảm thiết, hắn chưa từng bay cao như thế!
Bay qua tầng mây, bay qua cương tầng, Tả Mạc cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió, không biết rốt cuộc đã bay được bao lâu nữa.
Bỗng hắn cảm thấy thân thể bắt đầu rơi xuống, giờ mà rơi xuống thì chết chắc rồi, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên: “A a a…”
Đầu Tả Mạc như muốn nổ tung, dưới tình thế cấp bách ôm tạm lấy chiến giáp đang xoay quanh người!
Trong tầm Tả Mạc chỉ có một ý niệm.
Nó có cánh…
Đúng vào lúc này, mây đen khắp trời đột nhiên tan đi, ánh sáng chói mắt vạn trượng từ trong tầng mây dày đặc chiếu rọi!
Trong hào quang vạn trượng, dưới cái nhìn của toàn bộ Bất Chu thành, một bóng người băng lam hoàn mỹ với đôi cánh màu tuyết trắng kéo dài tạo nên hai vệt lửa dài, quay quanh người là bốn thanh ma binh đang phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như sao băng lao về phía mặt đất.
Tiếng kêu gào sợ hãi vang lên khắp nơi.
Ầm!
Hai chân băng lam không ngừng đạp vào mặt đất, khí lưu và bụi đất bắn ra tứ phía, cặp cánh tuyết trắng không ngừng vẫy, cả người Tả Mạc giống như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo.
A a a!
Bốn vệt sáng như giọt mưa hung hăng bắn vào mặt đất xung quanh hắn, bốn thanh ma binh đều đã hiện hình, sát khí lan tràn khắp bốn phía.
Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng hiện ra bốn chữ.
Thiên thần hạ phàm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui