Sắc mặt Biệt Hàn tái nhợt đi.
Có một người của Nghiệt bộ biến mất, đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Gian phòng tịch liêu, ánh nắng rọi vào phòng qua cửa sổ chiếu lên người hắn, vậy mà hắn chẳng cảm thấy được chút ấm áp nào. Bóng dáng cô độc dưới ánh mặt trời hiu quạnh côi cút không thể diễn tả bằng lời.
Sự việc khiến hắn lo nhất vẫn chưa xảy ra!
Thời điểm cấm chết có tác dụng ngày càng gần, một khi đến lúc thì toàn bộ Nghiệt bộ sẽ không thể khống chế được nữa, sau đó sẽ chết. Bởi vì lo lắng điều này hắn không dám vận dụng Nghiệt bộ, nó sẽ làm cấn chế phản phệ nhanh hơn.
Ánh nắng vàng ấm áp không giảm được bi thương trong lòng hắn.
Hắn không thèm để ý tới thái độ ghẻ lạnh của phụ thân và huynh trưởng đối với hắn. Hắn không toan tính điều gì, thứ duy nhất hắn quan tâm đó là Nghiệt bộ, một đám ma tượng cùng hắn ở chung sớm chiều đã hơn mười năm!
Hắn chỉ có một tâm nguyện là có thể mang theo chiến bộ mất hết hồn phách này quay về chém giết Huyền Không tự!
Thế nhưng ngay cả điều này hắn cũng không làm được!
Trong vô thức hắn nắm chặt tay đến nỗi các ngón đều trắng bệch ra, đầu vùi sâu vào trong khuỷu tay.
Hắn là một ma nhưng lại không biết bất cứ chiến pháp nào của ma tộc, những gì hắn đều do tu giả dạy. Hắn hiểu hắn và Nghiệt bộ giống nhau, đều không nên xuất hiện trên đời, dù cho cấm chế trên người hắn đã được giải trừ.
Bọn họ giống như quái vật, quái vật không nên xuất hiện. Cách tốt nhất để biến mất chính là tan thành tro bụi trong nắng, như vậy thì một chút cặn bã nào cũng không còn.
Hắn không thèm để ý.
Trong lòng hắn chỉ có một ước nguyện, hắn mang theo Nghiệt bộ chém giết Huyền Không tự, phóng hỏa đốt chùa!
Nhưng ngay cả điều này cũng không làm được…
Chỉ biết chiến pháp của tu giả, hắn ở ma giới bước đi cũng khó khăn. Nếu không có Phó Phong thì tình cảnh của hắn càng thêm bi đát.
Hắn chưa từng thống hận bản thân như thế, hận bản thân vô năng!
Không được, nhất định phải có cách!
Bỗng hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sự hung ác độc địa tựa như một con dã thú cùng đường.
Đúng lúc này Phó Phong xông vào.
“Điện hạ! Điện hạ! Tìm được rồi! Là Tiếu Ma Qua! Thủ hạ của Tiếu Ma Qua hôm qua nhặt được người của chúng ta ở chỗ bia ma công! Rất nhiều người nhìn thấy!”
Tiếu Ma Qua?
Ánh mắt Biệt Hàn trở nên hòa hoãn lại, hắn hoắc mắt đứng dậy: “Đi! Chúng ta đi tìm Tiếu Ma Qua!”
Trên mặt Phó Phong lộ vẻ chần chờ.
“Sao vậy?” Biệt Hàn hỏi.
“Điện hạ, nói ra cũng thật kì quái. Tên Tiếu Ma Qua này giống hệt một kẻ mà thuộc hạ đã trông thấy ở tu chân giới, tuy dung mạo với dáng vóc khác nhau nhưng thần thái cử chỉ thì rất giống.” Phó Phong giải thích.
“Ồ?” Biệt Hàn ngạc nhiên.
“Người này gọi là Tả Mạc, là đệ tử của Vô Không Kiếm môn, tinh thông phù trận. Thuộc hạ từng gặp qua hắn ở Thí Kiếm Hội, về sau cũng có giao tiếp qua với hắn ở đảo Hoang Mộc, vô cùng ấn tượng. Điện hạ khẳng định còn nhớ rõ ngày trước ở cửa thành hắn đã từng ngăn Lam Thiên Long lại rồi dẫn một gã tu giả đi. Bên trong đó…” Phó Phong chần chừ không nói.
Hai mắt Biệt Hàn lóe sáng, hắn thì thào tự nói: “Tả Mạc, Tả Mạc, Tiếu Ma Qua, Tiếu Ma Qua… Tiểu Mạc ca!”
Phó Phong sửng sốt, hai mắt cũng sáng rực lên, thất thanh hô lớn: “Là hắn! Chẳng lẽ thật sự là hắn?”
“Tới đó thì biết.”
Biệt Hàn đi ra ngoài.
-----------------------------
Tả Mạc cảm thấy Miêu Quân sẽ là một vị chiến tướng không tồi nhưng khi Miêu Quân thể hiện năng lực chiến tướng của mình thì tất cả đều thất kinh. Hắn là một vị hoàng kim chiến tướng!
Đường đường là hoàng kim chiến tướng vậy mà thành Thái An lại rất ít người biết rõ.
Đánh với Dã Lăng mấy trận thì Dã Lăng thua cả. Mà Thúc Long càng không phải là đối thủ của hắn nhưng Miêu Quân lại khen Thúc Long không dứt lời, cho rằng Thúc Long tuy thiếu sót trong biến hóa nhưng pháp luật chặt chẽ, ma luyện thêm chút thì sẽ thành đại tướng tài ba.
Nhưng chỉ với hơn trăm người thì hoàng kim chiến tướng cũng chẳng dùng làm gì.
Miêu Quân càng có nhiều thời gian chỉ điểm cho Thúc Long. Hắn là chiến tướng ma tộc chính thống, luận về cơ biến có lẽ không thể bằng mẹ trẻ nhưng về cơ sở thì vừa đủ để chỉ điểm cho Thúc Long.
Sau vài lần như thế Thúc Long được lợi không ít.
Vừa đúng lúc Chanh Phát yêu và Hắc Yên yêu từ chỗ bia ma công trở về. Chanh Phát yêu nhìn Vệ Doanh tu luyện nhất thời cảm thấy hứng thú liền đi tới coi.
Nhìn một lúc lâu, Chanh Phát yêu không hiểu sao lại mở miệng hỏi: “Lão Miêu, ngươi và Tiếu Ma Qua ai lợi hại hơn?”
Đây là lần đầu tiên Miêu Quân nghe người khác gọi mình là lão Miêu, không khỏi lườm hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng tên gia hỏa này thật quá thẳng tính, ngoài miệng thì nói: “Đương nhiên là đại nhân lợi hại hơn.”
“Ta cũng cảm thấy thế.” Chanh Phát yêu đồng ý gật đầu nói: “Tiếu Ma Qua đã đánh bại Ngọc Hành quân đoàn trưởng, ngay cả ta cũng phải thừa nhận hắn cùng một cấp bậc thiên tài giống ta.”
Hắc Yên yêu đứng bên nghe thấy thì trợn mắt, nhịn không được nói: “Hắn thiên tài hơn ngươi!”
Chanh Phát yêu quay sang nghiêm trang nói với Hắc Yên yêu: “Ta không thừa nhận điều đó.”
Ngọc Hành quân đoàn trưởng? Cái tên này có chút xa lạ với hắn nhưng có thể làm tới quân đoàn trưởng tuyệt đối không thể là đồ kiểng. Tuy Miêu Quân đối với thực lực bản thân vô cùng tin tưởng nhưng cũng không dám nói bản thân có thể đánh bại một gã quân đoàn trưởng.
Nhất thời hắn cảm thấy vô cùng hứng thú: “Ồ, ta chưa từng nghe qua, kể đi nào.”
Chanh Phát yêu rất hứng thú chém gió về chiến tích huy hoàng của Tả Mạc ở thập chỉ ngục năm đó. Thế nhưng hắn ở lĩnh vực chiến tướng chỉ là gà mờ, chém sai vô số, Hắc Yên yêu đứng bên nghe không nổi không ngừng chen ngang khiến hắn phải uốn lưỡi liên tục.
Miêu Quân càng nghe càng thấy hoảng sợ, vô cùng nghi hoặc.
Chanh Phát yêu và Hắc Yên yêu hiển nhiên không nói sai. Vẻ mặt bọn họ rất chân thật, ngôn từ chuẩn xác, chi tiết hoàn chỉnh.
Về phương diện thập chỉ ngục của yêu tộc, Miêu Quân có biết một chút. Có thể đánh bại một gã quân đoàn trưởng trong cờ dịch chiến nhất định phải có thực lực mới làm được!
Tuyệt đối có thực lực của hoàng kim chiến tướng!
Thế nhưng…
Một thân ma công của đại nhân, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Nếu nói đại nhân là yêu tộc, đánh chết hắn cũng không tin, yêu tộc có thể tu luyện được thập ô thiên nghi sao? Bỗng hắn lại tớ tới trong lúc đại nhân tỉ thí với hắn đã dùng qua tiểu thuật.
Càng nghĩ thì sự nghi hoặc trong lòng Miêu Quân càng nhiều.
-----------------------------
Tả Mạc cẩn thận kiểm tra cấm chế trên người ma tộc Nghiệt bộ.
“Nghiệt bộ là chiến bộ đã tồn tại từ lâu, bọn họ đã có trọn vẹn cấm chế và phương pháp điều khiển. Mỗi một đời chiến tướng của Nghiệt bộ tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường, ngươi phải cẩn thận.” Bồ yêu nhắc nhở Tả Mạc.
Tả Mạc ừ hử một cái rồi lại tiếp tục tập trung vào những liên kết cấm chế này.
Cấm chế được bố trí vô cùng xảo diệu, hơn nữa Tả Mạc còn phát hiện trong đó có một số cấm chế mô phỏng theo ma văn. Chỉ là loại mô phỏng này Tả Mạc nhìn qua thấy nó rất thô sơ giản lậu.
Cấm chế trên người ma tộc Nghiệt bộ này không phải tất cả đều có hại, ngược lại, đa số còn có ích, có thể đề cao sức chiến đấu. Rất nhiều thủ đoạn khiến Tả Mạc được mở rộng tầm mắt, chỉ dẫn cho hắn rất nhiều.
Có thể nhìn ra Huyền Không tự đã từ rất sớm bắt đầu nghiên cứu chạm khắc phù văn. Bọn họ có rất nhiều thủ pháp và vô cùng thành thục, có nhiều chỗ rất độc đáo.
Tả Mạc càng nghiên cứu càng hưng phấn, những thủ pháp này rất đáng để hắn tham khảo.
Hắn đã nghĩ ra vài phương pháp có hiệu quả, có thể hoàn thiện ma văn mà hắn cấp cho Kim Ô doanh, những phương pháp này vô cùng giá trị.
Dần dần, cấm chế của Huyền Không tự mở ra trước mắt hắn, tầng tầng được bóc ra.
Rốt cuộc cấm chế hạch tâm cũng hiện ra trước mặt Tả Mạc, hắn hít vào một hơi thật sâu.
Tận cùng bên trong cấm chế lại tương thông với cả hồn phách!
Thủ pháp thật không thể tưởng tượng nổi!
Tả Mạc cơ hồ không tin vào mắt mình. Hồn phách vô hình, đem cấm chế và hồn phách tạo thành một thể, độ khó của nó khiến Tả Mạc vô cùng khiếp sợ.
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, ánh mắt trở nên trong sáng, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu cấm chế sau cùng này.
Một lúc lâu sau hắn lắc đầu đứng dậy.
Cấm chế sau cùng này quá khó giải, hắn không thể làm gì được. Hồn phách của Nghiệt bộ không hoàn chỉnh, nó có quan hệ trực tiếp tới cấm chế này.
Cũng may cấm chế này tuy khó giải nhưng không phải cấm chế có tính hủy hoại.
Sau khi cẩn thận thăm dò những cấm chế này, Tả Mạc không muốn bỏ đi những cấm chế nguy hiểm kia. Hắn nghĩ ra một phương án vô cùng lớn mật.
Hắn muốn dùng những cấm chế kia làm cơ sở để vẽ ra một ma văn hoàn toàn mới!
-----------------------------
“Nghe nói thành Thái An xuất hiện một thiên tài khó lường, không những dẫn động Tinh Di Sa Dã còn có tên trên ma bảng Thái An. Rất lâu rồi không xuất hiện thiên tài như thế.” Tín công chúa cười nói.
Tín công chúa ngồi thẳng lưng, chiếc cổ thon dài trắng nõn như tuyết khiến người ta không tự chủ được mà liên tưởng đến thiên nga. Trên thực tế, nàng có huyết mạch cao quý của Nguyệt Hồ Thiên Nga tộc, thân hình cao gầy, dung mạo cực kì xuất chúng. (model )
Uyển công chúa lẳng lặng ngồi đó, nụ cười mỉm trên mặt khiến nàng giống như một con búp bê vải vô cùng tinh xảo. Trong ba vị công chúa, nàng nhỏ tuổi nhất, tính cách điềm tĩnh hay thẹn.
Hà công chúa cười duyên nói: “Đúng vậy, hình như gọi là Tiếu Ma Qua. Cả ngày có kẻ lảm nhảm cái tên này bên tai khiến ta nghe phát chán rồi, không biết có lợi hại thật hay không nữa.”
Da Hà công chúa nhẵn mịn trắng như sứ, vô cùng mịn màng, môi anh đào ôn nhuận gợi cảm, đôi mắt màu hồng nhạt mê người. Trong ba người, dung mạo nàng không thể nghi ngờ là đẹp nhất, hơn nữa mỗi khi nàng giơ tay nhấc chân đều toát ra phong tình vạn chúng, khiến người ta không tự chủ được mà trầm mê trong đó.
“Này ngay cả ta cũng có chút hiếu kì!” Một vị thiếu niên anh tuấn vỗ tay cười nói: “Thành Thái An rất lâu rồi không xuất hiện nhân vật lợi hại như thế. Năm đó Tất Điêu Vũ cũng coi như là nhân vật đứng đầu, những người khác hoặc không ra gì hoặc biến thành hủ bại, không có khả năng tấn chức soái giai.”
Khẩu khí của vị thiếu niên này cực lớn nhưng không khiến người ta cảm thấy hắn đang kiêu ngạo, hắn có tư cách để nói những lời này.
Trầm Dục là thanh niên đương đại trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Trầm gia. Nghe nói mười sáu tuổi hắn đã bước vào tướng giai, là người có khả năng nhất của Trầm gia bước vào soái giai.
Mấy năm nay, hắn đi du lịch khắp nơi, khiêu chiến danh gia cao thủ, chưa từng bại trận.
Cho tới tận khi gặp phải Hà công chúa, nhất thời bị phong tình của Hà công chúa mê hoặc nên xin làm hộ hoa sứ giả đứng thủ ở bên, không có bất cứ chút oán hận nào.
Khi hắn nghe thấy Hà công chúa tán dương Tiếu Ma Qua, nhất thời cảm thấy khó chịu. Trong lòng thầm hạ quyết tâm đến lúc nào đó sẽ phải khiêu chiến với Tiếu Ma Qua khiến Hà công chúa nhận ra ai mới là thiên tài chân chính.
Thương thay cho Tả Mạc, bản thân không hề biết đã bị một người “để ý”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...