Thế Giới Tu Chân

Giọng La Ly trầm thấp như đang nói mê vậy.
“Khi khe hỗn độn xuất hiện, chiến bộ của ma tộc liền tiến vào. Bọn họ tới quá đột ngột khiến chúng ta không có thời gian chạy trốn. Sau đó ở Minh Đào giới xây dựng các đại môn phái, chủ sự chính là mấy tên giả hỏa Côn Luân, rất lợi hại, chưởng môn và các vị sư thúc đều bị điều tới, bị an bài ở tiền tuyến!”
Tả Mạc đấm mạnh xuống sàn nhà, đá vụn tung tóe, nắm tay chìm sâu vào mặt sàn. Mặt hắn vặn vẹo, vô cùng dữ tợn, mặc dù mọi người mỗi người mỗi ngả nhưng mấy vị sư thúc đối với hắn rất tốt, vô cùng chiếu cố. Bây giờ Tả Mạc cũng là kẻ nắm giữ binh quyền nên hiểu rất rõ, tiền tuyến chính là nơi nguy hiểm nhất, đây cũng là nơi chiến đấu kịch liệt nhất, không có nhiều cơ hội sống sót trở về.
Bình thường bị phái ra tiền tuyến chỉ có hai khả năng, một là tinh nhuệ, hai là pháo hôi.
“Từ khi đại sư huynh tiến vào kiếm động rồi biến mất, có vài nhóm người từ Côn Luân tới hỏi chưởng môn về việc kiếm động. Có một lần cãi vã rất căng thẳng, Tân sư thúc thiếu chút nữa rút kiếm ra. Từ đó về sau, địa vị của môn phái chúng ta ở Minh Đào giới bắt đầu đi xuống. Không ngừng có môn phái nhằm vào chúng ta, đệ tử phía dưới dần rời đi.”
Ánh mắt La Ly trống rỗng.
“Chưởng môn rất khổ sở, những sư thúc khác vẫn còn tốt chán. Đệ tử trước đây như chúng ta không rời đi, dù sao đây cũng là một thử thách cần vượt qua. Sau đó có mấy môn phái ở phụ cận tới khiêu khích đều bị Tân sư thúc đánh cho bỏ chạy. Mọi người không quá để ý, ở đâu chẳng có tranh đấu chứ? Cho tới tận lúc chiến bộ ma tộc giết tới.”
“Có mấy người của Côn Luân chạy tới muốn tất cả các vị sư thúc đi tới tiền tuyến. Chưởng môn không đồng ý, nói tứ sư cô chiến lực yếu, muốn lưu nàng lại. Côn Luân không đồng ý, tạo áp lực bằng các môn phái xung quanh. Tứ sư cô đành đáp ứng nhưng yêu cầu những đệ tử của chúng ta được trở về hậu phương. Côn Luân đáp ứng.”
Mặt La Ly bỗng trở nên vặn vẹo dữ tợn.
“Nào ngờ, đám người chưởng môn vừa đi, người của Côn Luân lại hạ cấm chế trên người chúng ta nói rằng đề phòng chúng ta làm phản. Kết quả trên đường đột nhiên bị một đội ma tộc tập kích, người của Côn Luân nhân đo bức chúng ta đi ngăn ma tộc nếu không sẽ phát động cấm chế. Chúng ta đành phải đi ra, bọn họ quay đầu chạy trốn. Chúng ta kẻ chết người bị thương, còn lại thì bị bắt, qua mấy tay thì rơi vào tay ma tộc này.”
“Côn Luân!” Tả Mạc nghiến răng nói ra hai chữ này, hai mắt đầy máu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Côn Luân lại có thể làm ra hành động đê tiện như thế.
“Nhị sư huynh, Lâm Khiêm luôn hoài nghi huynh là yêu ma, nói cái gì sao hiện ban ngày. Trước đó chưởng môn loáng thoáng nghe được một số lời đồn đại nên mới cố ý không để cho huynh quay về. Sau khi đại sư huynh mất tích, chưởng môn rất thương tâm, trong một đêm tóc đã bạc trắng. Từ đó chưởng môn đã nói rất nhiều điều với ta, chưởng môn nói, ngươi rốt cuộc là do người nhặt về, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì...”
Nghe đến đây, Tả Mạc không nhịn được, hai hàng nước mắt chảy dài theo khuôn mặt. Vốn trong lòng hắn vẫn có chút hận nhưng giờ đã biến mất không còn chút bóng dáng nào nữa, sự bi thương và cảm giác hối hận như thủy triều trào tới.
Lúc này La Ly đã khóc không nấc lên.
Một lúc lâu sau, Tả Mạc ngừng bi thương, ngẩng đầu hỏi: “Những sư đệ sư muội khác thì sao?”

“Còn sống chỉ có Tiểu Quả và Lý sư muội, các nàng đều bị bắt, sư đệ, ngươi nhất định phải cứu bọn họ!” La Ly ôm lấy Tả Mạc, ánh mắt buồn khổ toát lên vẻ van nài.
Tả Mạc đau lòng không chút do dự gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói: “Ta nhất định sẽ cứu các nàng ra!”
Hắn lập tức hỏi: “Nhị sư huynh có biết ai đã lấy các nàng đi không?”
La Ly cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi ngẩng đầu nói: “Là một nữ ma tộc, hình như gọi Hà công chúa.”
“Hà công chúa...” Tả Mạc lẩm bẩm nhắc lại, sợ bản thân quên mất.
Xem ra mình phải đi hỏi thăm chút, rốt cuộc vị Hà công chúa này là ai?
Tả Mạc âm thầm thi triển một cái “an tức quyết” (ngủ ngon) đối với La Ly. Nhất thời La Ly cảm thấy hai mắt nặng như chì, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp. Tả Mạc kiểm tra thương thế trong người La Ly, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.
Kinh mạch trong người La Ly đã đứt ra từng khúc, thương thế nặng như này rất khó trị hết.
“Côn Luân!”
Tả Mạc chưa từng cừu hận môn phái nào như thế, chưa từng!
-----------------------------
Tây Môn Trữ vừa uống rượu vừa nghe thủ hạ báo cáo.
“Lão đại quả nhiên liệu sự như thần, Vệ Doanh quả nhiên đã vào thành!” Thủ hạ vô cùng bội phục nói.
“Ha ha, Vệ Doanh quá ít người, nếu nhiều người hơn chút nói không chừng sẽ cùng tên Bộ Tuyên kia đánh một trận. Những kẻ này cũng không phải người lương thiện gì nhưng lai lịch chắc chắn không đơn giản.” Tây Môn Trữ mỉm cười nói.
“Cường long bất áp địa đầu xà, dù lợi hại đến đâu cũng chỉ ăn được quả thối thôi.” Tiếng A Khánh truyền lại. (Khách không át được chủ)

“Ha ha, A Khánh nói không sai. Rất nhanh lai lịch của bọn họ sẽ được làm rõ, nhiều ma thai như vậy, kẻ động tâm chỉ sợ không chỉ có chúng ta, đến lúc đó sẽ có trò hay để xem.” Tây Môn Trữ cười nói.
“Nước đục mới co cá.” A Khánh tiếp lời.
Tây Môn Trữ cười ha ha.
“Lúc Vệ Doanh vào thành đã xảy ra xung đột với Lam Thiên Long.” Thủ hạ vội vàng kể lại sự việc một lần.
“Lam Thiên Long!” Tây Môn Trữ nhíu mày.
Tây Môn Trữ đối với Lam Thiên Long vô cùng quen thuộc, tự nhiên biết tính khí nóng như lửa của hắn. Lam Thiên Long lại không hề ra tay? Đây hoàn toàn không giống tác phong ngày thường của Lam Thiên Long.
Thủ lĩnh Vệ Doanh nhất định có chỗ độc đáo, nếu không thì hành vi của Lam Thiên Long rất khó giải thích nổi.
Thực lực? Hay là lai lịch?
Tây Môn Trữ trầm ngâm, thực lực có thể khiến Lam Thiên Long kiêng kị, vậy hơi quá khoa trương, hắn đã tìm hiểu rất rõ, thủ lĩnh của Vệ Doanh chỉ là một thiếu niên không đến hai mươi. Tuổi còn trẻ như thế mà lại lợi hại hơn Lam Thiên Long sao?
Hắn không tin!
Nói vậy cũng chỉ còn vấn đề lai lịch! Lam Thiên Long nhận ra lai lịch của gia hỏa này, cho nên mới cố ý nhường, vừa nghĩ tới đây Tây Môn Trữ liền cảm thấy đó là hợp lý nhất. Hắn đã từng giao thủ với Lam Thiên Long, biết rõ kẻ này tuy tính tình nóng như lửa nhưng tuyệt đối không giống như người ngoài vẫn cho rằng hắn là kẻ không có đầu óc.
Suy đoán này làm sáng tỏ rất nhiều thứ, ví dụ như thực lực cường đại của Vệ Doanh, rất có khả năng đây là cận vệ của gia tộc phái để bảo vệ hắn.
Lai lịch… Rốt cuộc là có lai lịch gì chứ?
Đúng lúc này, một thủ hạ khác đi vào báo cáo.

“Lão đại, Bộ Tuyên vào thành rồi!”
Rất nhanh Tây Môn Trữ bình thường trở lại, bật cười khanh khách: “Thành Thái An đã lâu rồi không náo nhiệt như này!”
-----------------------------
“Có cách nào có thể chữa trị cho sư huynh không?” Tả Mạc nhìn Bồ yêu và Vệ.
Bồ yêu trầm mặc, Vệ cũng không hé răng.
Nhất thời Tả Mạc vô cùng thất vọng. Khi hắn đáp ứng đi cứu Tiểu Quả và Lý Anh Phượng sư muội, hắn đã thấy trong mắt sư huynh La Ly có ý định tự sát. Tả Mạc rất hiểu, dưới tình huống như này, rất nhiều người sẽ nảy sinh ý nghĩ tự tử, đây là tâm tàn muốn chết.
Tả Mạc không biết phải khuyên giải La Ly thế nào, đành phải tạm thời dùng an tức quyết khiến hắn mê đi.
Bỗng Bồ yêu mở miệng nói: “Có lẽ có cách nhưng không khác nhiều so với chết.”
“Cách gì?” Tả Mạc như người chết đuối bắt được cọng rơm, vội hỏi.
Bồ yêu chậm rãi nói: “Năm đó ta còn ở trên chiến trường, từ trên người tu giả sưu tập được một bộ tàn thiên, ngươi cầm xem thì biết.”
Dứt lời hắn ném cho Tả Mạc một quang cầu.
Tả Mạc nhận lấy quang cầu, sau khi đọc qua mới hiểu Bồ yêu nói gì, đúng là không khác gì tự sát.
Bộ này có tên là “sinh tử tỏa”, là một bộ công pháp chưa hoàn thành, vô cùng cực đoan. Công pháp này không thực tế, Tả Mạc nhận định cái này chỉ toàn phán đoán là chính. Công pháp không quá phức tạp ngược lại vô cùng đơn giản.
Lấy chết nhập đạo!
Trong này dự đoán, nó cho rằng cái chết là một quá trình, tựa như xuyên qua tầng bánh quy chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp. Mà chỉ có đột phá tầng dưới cùng mới chân chính hiểu được tử vong.
Người biên soạn bộ công pháp này cho rằng, những tầng trên tuy cũng là tử vong nhưng chỉ có thể coi là ngất. Trạng thái giả chết có thể kích thích bản năng của con người. Nếu như có thể làm giảm tốc độ xuyên thấu qua các tầng tử vong thì có thể kích thích được tiềm năng, khi tốc độ kích thích tiềm năng vượt qua tốc độ xuyên thấu của cái chết thì chuyển tử thành sinh, hơn nữa có thể kích thích được toàn bộ tiềm năng của con người.
Sau khi xem xong, Tả Mạc không thể không cảm thấy bội phục với người biên soạn ra bộ công pháp này.

Ý nghĩ kì lạ như thế, thoáng đọc thì thấy rất hoang đường nhưng thật kín kẽ. Hơn nữa người này còn tốn rất nhiều công sức và suy nghĩ cách làm thế nào để dưới tình huống tử vong có thể kích thích được tiềm năng, xoay chuyển được sinh tử.
Đúng như Bồ yêu nói, bộ công pháp này không khác gì tự sát. Toàn bộ công pháp đều là suy đoán, đến sau cùng ngay cả chính tác giả cũng không tin vào bộ công pháp này nên đành dừng bút không viết tiếp nữa.
Cả thiên công pháp vì vậy mà trở thành tàn thiên.
Tả Mạc hơi do dự, bất luận nhìn từ góc độ nào thì ‘sinh tử tỏa’ này đều có lỗi. Nhưng hết lần này tới lần khác, những câu nói trong bộ công pháp kia cứ vang lên trong đầu hắn, tựa như có một ma lực nào đó rất kì dị. Rất nhiều ý nghĩ dẫn dắt hắn.
Hắn có cảm giác mơ hồ rằng ‘sinh tử tỏa’ là một môn kì công.
Nhưng đúng lúc này La Ly dần tỉnh lại.
Hắn mở mắt nhìn thấy Tả Mạc, cười gượng gạo, trong mắt hắn chỉ có một khoảng xám trắng trống rỗng, không có chút sinh khí nào.
Tu giả tuy cường đại nhưng nếu tâm chết thì sinh khí trong người cũng dần biến mất, sẽ “tụt dốc” càng nhanh hơn so với người thường. Đó cũng là duyên cớ tâm được coi là gốc rễ của vạn pháp.
Khi Tả Mạc nhìn thấy ánh mắt của La Ly liền biết chuyện không ổn rồi.
“Sư huynh muốn chết à?” Tả Mạc đột nhiên hỏi.
La Ly có chút kinh ngạc nhưng lập tức gật đầu, thản nhiên đáp: “Bây giờ ta chỉ là một phế nhân, kinh mạch toàn thân bị đứt, đan điền bị hủy, cho dù có linh dược tốt đến mấy cũng không chữa được. Có thể nhìn thấy sư đệ đã là mỹ mãn lắm rồi, không còn gì để lo lắng. Mang theo thân thể sứt mẻ này không những liên lụy đến sư đệ, bản thân ta cũng thống khổ, so với như thế thì cái chết thoải mái hơn nhiều.”
Tả Mạc nhìn La Ly chăm chú, từ đầu đến cuối vẻ mặt như một liền biết hắn đã quyết tâm rồi.
“Sư huynh chẳng lẽ không muốn kiếm Côn Luân để báo thù? Không muốn đi cứu Tiểu Quả và Lý Anh Phương sư muội sao?” Tả Mạc cắn răng hỏi.
“Sư đệ hà tất…” La Ly cười khổ.
“Ta có một bộ công pháp, tuy có chút hung hiểm nhưng vẫn còn có hi vọng.” Tới lúc này, Tả Mạc cũng chỉ đành còn nước còn tát, móc ra ‘sinh tử tỏa’.
La Ly cho rằng Tả Mạc chỉ khuyên nhủ hắn nhưng không đành lòng nên vẫn nhận lấy.
Thoáng đọc qua, nhất thời hắn như hóa đá, cả người bất động!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui