Thế Giới Tu Chân

“Phùng sư huynh kiến thức thật rộng, có nhận ra trận này không?” Lê Thứ nhìn Quỷ đảo ở phía xa, lãnh đạm nói.
Bên cạnh hắn là một vị trung niên, tên là Phùng Bách, trên mặt hắn toát ra vẻ kinh ngạc: “Tựa hồ có chút giống Tử Ngọ Thanh Cương trận của Thiên Thanh môn. Lẽ nào Quy đảo này là đệ tử của Thiên Thanh môn?”
“Thiên Thanh môn?”
“Ừ, Thiên Thanh môn Dạ Huyền giới, đó là một phù tu phái có chút lợi hại, tuy rằng môn hạ đệ tử không nhiều nhưng đa số đều tinh thông luyện khí và chế phù, cho nên môn phái cực kì giàu có. Thiên Thanh môn tinh diệu nhất chính là đại trận hộ phái, tên là Tử Ngọ Thanh Cương trận, vô cùng lợi hại.” Phùng Bách giải thích.
“Dạ Huyền giới?” Lê Thứ ngạc nhiên hỏi: “Xa như vậy sao?”
“Ừ, rất xa rất xa.” Phùng Bách gật đầu.
“Bọn họ sao lại chạy tới Vân Hải giới chứ?” Lê Thứ nhíu mày hỏi.
“Điều này ta cũng không biết.” Phùng Bách cười nói: “Sự đệ đang lo lắng điều gì thế? Theo ta được biết, đệ tử của Thiên Thanh môn tuy tinh thông luyện khí chế phù nhưng rất ôn hoà, ít khi xảy ra xung đột với người khác!”
“Vậy thì kì rồi.” Lê Thức lắc đầu nói: “Sư huynh có lẽ không biết, tuy đám người Quy đảo không chủ động gây sự nhưng tuyệt đối không phải hạng người ôn hoà, ngược lại, thủ đoạn rất quả quyết tàn nhẫn, hơn nữa thủ hạ chiến bộ, mỗi người đều là trải qua sa trường tẩy lễ, không dễ trêu chọc.”
“Có chuyện này sao?” Phùng Bách ngạc nhiên nói: “Điều này ta không rõ lắm, Thiên Thanh môn cách chúng ta quá xa, chỉ hỏi thăm một chút tin tức, cả đi cả về đã mất mấy năm. Ta là do ngẫu nhiên mới thấy qua trận này.”
Lê Thứ tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, không nói gì.
Quy đảo xa xa thỉnh thoảng truyền đến những tiếng nổ lớn, quang mang do các loại pháp quyết tạo ra rực sáng cả bầu trời. Điền gia vẫn đang điên cuồng oanh tạc.
Bỗng, Phùng Bách ồ lên một tiếng: “A, trận bị phá rồi?”
Lê Thứ giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên, chỉ thấy chiến bộ của Điền gia đông nghịt đang đứng trên đầu Quy đảo giống như thuỷ triều tràn xuống phía dưới.
Lẽ nào phù trận của Quy đảo bị phá rồi?
----------------------------

“Cái gì?” Ma Phàm tưởng rằng tai mình vừa nghe lầm, bên cạnh hắn, Lôi Bằng Niên Lục đang ngây ra.
“Không nghe rõ sao? Ta nói các ngươi chính mình giải quyết đi.” Công Tôn Sai vẻ mặt vô lại cười nói: “Chiến đấu cấp bậc này, các ngươi có đủ năng lực để giải quyết.”
Dứt lời, hắn còn tỏ vẻ buông tay, vẻ mặt đầy thoải mái.
Ma Phàm là kẻ đầu tiên phản ứng lại – chết tiệt, tên hỗn đản nào đắc tội với mẹ trẻ vậy? Làm khổ mọi người rồi!
Sự việc tương tự không phải chưa phát sinh, một khi ai đó khiến mẹ trẻ bày nụ cười như thế thì tiếp theo đó toàn bộ Chu Tước doanh sẽ bị giày vò. Nếu nghiêm trọng thì ngay cả Vệ Doanh cũng không tránh khỏi tai nạn.
“Đại nhân! Này không được rồi!” Ma Phàm ăn nói khép nép, vẻ mặt lấy lòng nói: “Không có ngài, chúng ta sẽ luống cuống lắm! Ngài là ngọn đèn soi sáng giữa biển khơi, là người cầm lái vĩ đại của chúng ta, chỉ dưới sự chỉ huy của ngài chúng ta mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh! Ngài như cha mẹ của chúng ta, sao có thể thiếu ngài được chứ? Ngay cả đầu lĩnh cũng đã nói, ngài chính là Hoàng Kim chiến tướng đó!
Mẹ trẻ có chút ngượng ngùng cười cười, tựa hồ vì tâng bốc trắng trợn của Ma Phàm mà cảm thấy xấu hổ, nhưng ngay lúc đó đám Ma Phàm cảm thấy điều gì đó không ổn vừa xảy ra.
“Ngươi tâng bốc tuy buồn nôn nhưng cũng đúng với tình hình thực tế.” Mẹ trẻ thẹn thùng cười cười.
“Vâng vâng vâng!” Dự cảm trong lòng đám người Ma Phàm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng mỗi người đều không ngừng gật đầu phụ hoạ.
“Nhưng ta là Hoàng Kim chiến tướng, mà Điền gia kia nhiều nhất chỉ có Bạch Ngân chiến tướng, không đáng để ta xuất thủ.” Mẹ trẻ thản nhiên cười, mặt tươi như hoa, lộ ra hai hàng răng trắng bóng: “Các ngươi theo ta lăn lộn lâu như vậy mà ngay cả một tên Bạch Ngân chiến tướng cũng không giết được thì các ngươi có thể chết được rồi.
Vẻ e thẹn của mẹ trẻ khiến mọi người cảm thấy rợn sống lưng.
“Ta không nói đùa.”
Nguyên lai mẹ trẻ thật sự không đùa!
Từng người từ chỗ mẹ trẻ vừa lăn vừa bò ra ngoài, mọi người đứng thành vòng tròn bắt đầu thương lượng.
“Không thể nào, mẹ trẻ muốn đùa chết chúng ta sao?” Có người không nhịn được rên lên. :xit mau:
“Đừng khóc nữa, nhanh nghĩ cách đi! Nếu như chúng ta không giết được nhóm người này của Điền gia, hắc, chờ mà xem, chúng ta không tự chặt đầu thì mẹ trẻ cũng sẽ làm, có khi còn trực tiếp bẻ rắc cái, việc này vô cùng có khả năng!” Một người có nốt ruồi đen chém vào không khí một cái.

Nhất thời tất cả đều rùng mình một cái, ngay cả Lôi Bằng cao to đen hôi như vậy mặt lúc này cũng hơi trắng bệch ra.
Nhất là khi hình ảnh mẹ trẻ cầm con dao sáng loáng vừa cười vừa đi về phía bọn họ hiện lên trong đầu, tất cả không thể kiềm chế được đồng thời rùng mình một cái!
“Các huynh đệ! Không phải Điền gia chết thì chính là chúng ta chết!” Một vị huynh đệ mặt đầy bi tráng dõng dạc nói.
“Điền gia phải chết!
“Phải chết!” “Phải chết!”
Mắt mọi người đỏ hết lên, tiếng thét như muốn đâm thủng nóc nhà.
Cao trào dần hạ xuống, Lôi Bằng ấp úng mở miệng nói: “Lão Phàm, A Nhiên, hai người các người lắm mưu nhất, nhanh nghĩ cách đi.”
Mọi người đồng thời nhìn về phía Ma Phàm và Nguỵ Nhiên, trong mắt họ hai người này chính là kẻ lắm mưu nhiều kế nhất Chu Tước doanh. Ma Phàm trước đây từng được xếp vào hạch tâm, lại thích động não, mà Nguỵ Nhiên tuy không được mưu trí như Ma Phàm nhưng là người trầm ổn, được mọi người rất tin cậy.
Mở miệng trước tiên là Nguỵ Nhiên, hắn trầm giọng nói: “Chuyện này chỉ dựa vào một mình Chu Tước doanh chúng ta là không đủ. Đánh tan bọn họ thì dễ nhưng mẹ trẻ muốn chúng ta giết hết, điều này thì hơi khó, trọng yếu nhất chính là không được để bọn họ chạy trốn.”
Hai mắt Ma Phàm sáng ngời: “ Chi bằng chúng ta dùng cách đóng cửa đánh chó đi!”
“Đóng cửa đánh chó?”
“Chúng ta đưa bọn họ vào đây, sau đó phong bế đại trận trên đảo lại, vậy bọn họ sẽ không thể bỏ chạy được!” Mắt Ma Phàm sáng rực lên.
“Chủ ý nào thật hay!” Nguỵ Nhiên vỗ tay, hưng phấn nói.
Những người khác cũng lộ vẻ hưng phấn, tất cả mọi người đều lấy đao thương của mình ra, chỉ là không ai có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn một mình.

Rất nhanh, có người bổ sung: “Chúng ta phải cẩn thận, đánh nhau với chiến tu của Điền gia sẽ ảnh hưởng tới linh điền trên đảo đó.”
“Không sai không sai! Mẹ trẻ không dễ chọc vào nhưng ông chr thì càng không thể chọc! Nếu ông chủ trở về nhìn thấy mọi thứ bị tổn thất nghiêm trọng, chúng ta không gánh nổi đâu!”
“Ừ, nhân thủ phải chuẩn bị đầy đủ mới được, phải kéo Vệ Doanh vào rồi.”
“Chúng ta phải thế này…”
---------------------------
Thúc Long vuốt ve đại kích màu đen trong tay, thanh đại kích màu đen này so với thanh hắc kích lần trước hắn ngưng luyện sát ý mà thành to hơn một chút, hơn nữa hình dạng càng cổ xưa hơn, chỉ có một điểm giống nhau đó là sự mài dũa, màu đỏ đậm trên kích nhận giống như đã tẩm qua vô số tiên huyết.
Quỷ dị nhất chính là trên đầu kích có biểu tượng giống như con mắt. Từ xa nhìn lại giống như một con quạ đen đang ngồi chồm hỗm trên cậy thương vậy.
Thúc Long vẻ mặt đầy mê say, nắm kích trong tay, từ trên thân kích truyền đến cảm giác rất quen thuộc khiến hắn thấy như đó là một phần máu thịt của mình.
Ma binh bên trong hắc trì đều do đồ đằng mảnh nhỏ tạo nên, mỗi thanh đều giống như có sinh mệnh và điều đó khiến chúng phát ra một luồng khí tức đặc biệt.
Khí tức của ma binh không giống pháp bảo phi kiếm thông thường, đó là hung thần, âm quỷ các loại, vừa nhìn đã biết đó lả hung vật.
Khí tức của hắc kích trong tay Thúc Long là đặc biệt nhất, không có chút khí tức hung thần nào, chỉ như có như không sự hoang vắng thê lương.
Không biết có phải không minh minh đã định số phận, ma binh mà A Văn có được cũng giống binh khí trước đây hắn đã ngưng luyện được, đó là một thanh mâu màu xanh đen, thân mâu cực kì vừa tay, đầy vân, sờ rất có cảm giác. Hình dạng của thanh mâu rất đặc biệt, thân mâu thẳng băng giống như một con thanh xà, đầu mâu mở ra giống như miệng xà đang vươn ra, mắt xà mở ra, tràn ngập khí tức quỷ mị.
Tròn ba trăm thanh ma binh, tất cả đều đã chọn chủ.
Những người còn lại chỉ có thể chờ đợt sau. Ngay từ đầu mọi người còn có chút lãnh đạm, dù sao chưa ai từng gặp qua ma binh. Nhưng khi ma binh xuất hiện, mắt mọi người đều đỏ lên.
Mỗi một thanh ma binh đều giống như một tác phẩm nghệ thuật, bất luận là theo phong cách cổ xưa hay là tinh xảo đều không khỏi khiến tim người ta loạn nhịp!
Thúc Long ngẩng đầu lên, trông thấy những người có được ma binh đều đang say mê vuốt ve nó.
Hắn mỉm cười nhưng ngay sau đó thu lại nó, thần sắc nghiêm nghị.
Ma Phàm đem tin tức nói lại một lần nữa, sau đó trình bày toàn bộ kế hoạch mà bọn họ định làm.

Thúc Long không biết tại sao mẹ trẻ không tự mình động thủ nhưng hắn biết rõ nếu đã là mệnh lệnh của mẹ trẻ thì không gì có thể thay đổi được. Mẹ trẻ mặc dù rất ít khi trực tiếp chỉ huy Vệ Doanh nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới mệnh lệnh mà hắn đưa ra.
Hắn không theo mẹ trẻ học tập chiến thuật mà chỉ tiếp thu chỉ đạo của vị đại nhân thần bí kia.
Kế hoạch của bọn Ma Phàm hắn không dị nghị gì, kế hoạch này tương đối ổn.
“Tốt, thu thập chúng đi, tất cả chuẩn bị đi ra! Để cho chúng thấy sức mạnh của Vệ Doanh chúng ta!” Giọng Thúc Long vang vọng khắp sơn động.
Giọng hắn đầy hào khí, Vệ Doanh có ma binh giống như hổ thêm cánh!
----------------------------
Đại trận trước mặt ầm ầm mở ra, Quy đảo phì nhiêu giống như thiếu nữ hiện ra trước mặt bọn họ.
Lúc này trong lòng Điền Hoành Ba mừng như điên, sát khí bốc lên phủ đầy mặt, giọng khàn khàn quát: “Giết!”
Sáu gã kim đan phóng đi đầu tiên!
Chiến bộ phía sau bọn họ lúc này đang hăng máu, điên cuồng tru lên, sắc mặt dữ tợn xông xuống phía dưới, chỉ sợ chậm chân hơn người khác!
Điền gia giống như hồng thuỷ tràn xuống, thế không thể đỡ!
Từng mẫu linh điền xuất hiện trong tầm mắt mọi người, giống như đưa tay ra là có thể chạm tới khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy kích động! Những linh điền này đã thuộc về Điền gia rồi! Có được Quy đảo Điền gia sẽ càng trở nên cường đại! Chiến tích của họ trong trận chiến này đủ để bọn họ có được rất nhiều thứ!
Không ai có thể ngăn được họ!
Trên thực tế, dọc đường bọn họ đột phá vô cùng thuận lợi, không gặp bất cứ sự chống trả nào, không, căn bản là không gặp ai cả.
Chờ chút!
Khoé mắt Điền Hoành Ba chợt nảy, sắc mặt khẽ biến!
Không gặp một bóng người nào? Người đâu rồi?
Đúng lúc này, khoé mắt hắn như nhìn thấy gì đó, hắn nao nao, vội vàng quay sang! Trong nháy mắt, con ngươi hắn co rút lại, huyết sắc trên mặt biến mất!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui