Thời gian trò chuyện với Liêu Kỳ Xuơng được tiến hành dưới bầu không khí vui vẻ. Tả Mạc còn nhờ Liêu Kỳ Xương giúp mình tìm Thanh Cương, ngỏ ý sẽ mua với giá cao, Liêu Kỳ Xương tất nhiên đáp ứng đầy miệng
Hàn huyên khoảng một giờ, khách với chủ đều vui mừng, Liêu Kỳ Xương và Từ Lão cùng đứng dậy cáo từ, rời đi.
Tả Mạc tiễn hai người ra ngoài đảo để tỏ đủ lễ nghĩa.
Hai người bay đi rất xa rồi, Từ Chính Uy mới mở miệng hỏi: "Cảm thấy sao?"
Thần sắc Liêu Kỳ Xương ngưng trọng đáp: "Không đơn giản." Thoáng dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Ngươi xem chúng ta nói chuyện lâu như vậy, tên họ Tả đó có lộ chút lai lịch nào không? Người này cực kỳ cẩn thận, thủ hạ lại có thực lực hùng hậu, không phải loại người lương thiện."
"Đúng vậy!" Từ Chính Uy mặt đầy cảm khái: "Ngày đó ta thấy chúng diejet Nhâm gia, thủ đoạn tàn độc đó tuyệt đối không thể từ nơi yên bình ra."
"Từ đâu tới giờ còn chưa rõ." Liêu Kỳ Xương trầm ngâm nói: "Tuy nhiều người nhưng cũng không thiếu cao thủ, hành sự tàn nhẫn, còn không hung hăng ương bướng, giảo hoạt như cáo, người như vậy không thể làm địch."
"Nghe nói nhiều người đang có chủ ý với họ." Từ Chính Uy thấp giọng nói, hắn kinh doanh trong bản địa tương đối lâu, tin tức tất nhiên linh thông hơn nhiều.
"Chúng ta không nên xen vào." Liêu Kỳ Xương lắc đầu: "Với thực lực của đám người này, những nhà có thể thách thức họ sợ là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ có người âm thầm trợ giúp, xua sói nuốt hổ!"
Từ Chính Uy gật đầu liên tục: "Chuyện như vậy quả thực không nên dính vào, không khéo mất cả mạng ấy chứ."
"Điền Dạ trở về rồi?" Liêu Kỳ Xương đột nhiên hỏi.
"Ừ, mấy ngày trước mới về, nghe nói kiếm được không ít chiến công, được phân không ít lợi ích." Từ Chính Uy đầy vẻ ao ước.
"Ha ha, vinh quang bên ngoài thôi." Liêu Kỳ Xương không cho là đúng: "Vân Hải giới bốn phía không ai quản, hắn tới tiền tuyến cũng chẳng ai coi trọng hắn, chẳng qua là lọt qua khe hở của mấy môn phái lớn thôi."
Từ Chính Uy chỉ dành cười trừ.
"Có điều..." Giọng điệu Liêu Kỳ Xương chợt đổi, nghiêm nghị nói: "Được rèn luyện như vậy, chiến bộ của Điền gia sợ là càng khó chơi rồi. Điền gia có mấy chiến bộ tất cả?"
"Ba cái, ngoại trừ chiến bộ của Điền Dạ ra còn có chiến bộ của Điền Uy và Điền Xà." Từ Chính Uy nói: "Trước đây chiến bộ của Điền Xà là xuất sắc nhất, được xưng tụng là chiến bộ đệ nhị."
"A, vậy chiến bộ đệ nhất là của ai?"
"Chiến bộ Hư Linh của Hư Linh phái."
"Cái này cũng đúng, ta lại quên mất Hư Linh phái rồi." Liêu Kỳ Xương gật đầu rồi dặn dò: "Sắp tới ngươi cũng đừng quá thân cận với những kẻ khác, chúng ta ngồi yên xem trò thôi."
"Có đạo lý!"
oOo
"Thiếu chủ Vân Các và Từ Chính Uy tới Quy Đảo." Điền Hoành Ba kích động chạy tới.
"À." Điền Vĩnh Thanh không ngừng việc trên tay, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên đáp: "Rất bình thường mà, chẳng phải đám chưởng quỹ của Vân Các toàn mắt chó coi nhẹ ngường khác sao? Liêu Kỳ Xương đương nhiên phải tới cửa giải thích một phen, hắn dẫu sao cũng là người làm ăn."
"Có cần tới tìm hắn hỏi một chút không?" Điền Hoành Ba hỏi.
"Hỏi cái gì?"
"Chúng ta giờ chẳng phải cái gì cũng không biết sao? Bọn họ đã lên đảo, chắc chắn biết không ít." Điền Hoành Ba vẻ mặt chắc chắn nói.
"Bọn họ lên đảo cũng chưa chắc đã biết được điều gì." Điền Vĩnh Ba ngừng tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Còn nữa, đừng đắc tội Lưu Kỳ Xương!"
"Một kẻ làm ăn thôi, sao phải căng thẳng vậy?" Điền Hoành Ba lộ vẻ không phục.
Điền Vĩnh Thanh không hề cử động: "Nếu ngươi không muốn tạo thêm phiền phức cho Điền gia, vậy đừng tới trêu chọc hắn!"
Điền Hoành Ba rốt cuộc cũng không nhịn được: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, chỉ ngồi trong nhà là tin tức rớt xuông đầu được hay sao?"
Điền Vĩnh Thanh trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Ngươi đem chuyện này nói cho Cổ Hướng Thiên."
Điền Hoành Ba hai mắt sáng ngời: "Ý kiến hay!"
oOo
Tâm tình Y Chính có phần suy sụp.
Tuy rằng trốn được khỏi nơi chết tiệt kia, song trước mắt hắn cảm thấy chẳng khác gì giam lỏng. Hắn từng tình hỏi thử đại nhân, xem có thể thả hắn về Đại Phật Tự hay không, chẳng chút bất ngờ, đại nhân từ chối thẳng thừng.
Hắn cũng không cho rằng đại nhân sẽ thả hắn về, hắn biết quá nhiều thứ không nên biết. Tỷ như chiến bộ thuộc hạ của Côn Luân bị diệt, chỉ riêng chuyện này, chỉ cần đầu óc đại nhân chưa úng nước, chắc chắn sẽ không thả hắn đi.
Nói thật ra, đối phương không giết người diệt khẩu hắn đã phải cảm tạ trời đất rồi.
So sánh với Côn Luân, Đại Phật Tự chẳng là cái gì, đối phương ngay cả người của Côn Luân cũng giết sạch, mắt còn chẳng buồn chớp lấy một lần, một hơi diệt vài ngàn người, vậy chỉ vài cân thịt của mình, muốn chặt muốn chém chắc chắn chẳng phí mấy sức.
Y Chính cũng tự hiểu lấy mình, không dám có suy nghĩ không thực tế gì, nhưng cũng vì vậy, tâm tình của hắn lại càng suy sụp.
Không phải hắn không muốn chạy trốn, song suy nghĩ này chỉ đảo qua trong đầu hắn một vòng rồi theo lý trí lập tức biến mất. Đừng nhìn đám người này ai nấy hi hi ha ha, không thì lại vùi đầu khổ tu, song trên thực tế toàn bộ đảo đều rất nghiêm cẩn, hơi có gió thổi cỏ lay, đám người này cả hỏi cũng chẳng buồn hỏi, trăm phần trăm sẽ trực tiếp hạ sát thủ.
Đừng nhìn mình xuất thân từ Đại Phật Tự, được coi là danh môn cao cấp, chống lại đám hung đồ này, hắn không dám nói mình có thể chiếm tiện nghi đuxojc.
Lại nghĩ tới trên đảo còn vài kim đan, trong đó không ngờ còn cả một thiền tu có nguyện lực.
Hắn ngoan ngoãn ngồi lại vậy.
Chỉ có điều, linh đan cho đại sư huynh lúc nào mới có thể điều chế?
Hắn bỗng dưng giật mình, đúng rồi, mình xuất sơn là vì sao? Chẳng phải vì luyện chế linh đan cho đại sư huynh sao?
Giờ chẳng lẽ không chế dược được sao?
Không, đại nhân chắc chắn không ngăn cản mình phối dược. Tuy hắn chỉ ở đội ngũ này một thời gian ngắn, hiểu biết đối với đại nhân cũng từ từ rõ ràng, đại nhân thật ra rất dễ nói chuyện, rất coi trọng cảm tình. Nếu nói chuyện phối dược với đại nhân, chắc chắn đại nhân sẽ không ngăn cản mình.
Nhưng còn thuốc kia thì sao?
Cũng không đến nỗi khó!
Hắn nghĩ tới tích phân trong doanh trại, chỉ cần có đủ tích phân là có thể đổi lấy bất cứ thứ gì mình muốn ở chỗ Bao Dịch. Nếu có thứ Bao Dịch không có hắn cũng sẽ giúp ngươi tìm mua, tiền đề là ngươi phải có đủ tích phân.
Vậy kiếm tích phân là được!
Con mắt Y Chính càng lúc cáng sáng bừng.
Bản thân mình xuất thân từ Đại Phật Tự, tuy tu vi Tông Như thâm sâu khôn lường, song thủ đoạn thiền tu chắc gì đã nhiều bằng hắn, tỷ như lần trước trị thương giúp Tạ Sơn.
Chỉ cần luyện chế được linh đan, cho dù mình không đi được, nhờ người đưa tới cho đại sư huynh, vậy đại sư huynh cũng có thể khỏi hẳn mà!
Suy nghĩ của Y Chính đã thông suốt!
oOo
Mọi chuyện trong đảo cũng dần đi vào quỹ đạo, khúc mắc lớn nhất trong lòng Tả Mạc chính là hơn một vạn năm ngàn mẫu linh điền kia.
Linh điền đông đảo như vậy, nếu không thể sử dụng vậy thật quá đáng tiếc. Hơn nữa Tả Mạc chú ý tới không ít linh điền vì lâu không được chăm sóc đã có biểu hiện thoái hóa. Tuy rằng mức độ thoái hóa không cao song nó cũng nói nên rằng tình huống không được khả quan.
Linh thực phu trên đảo, Tả Mạc đã gặp qua một lần, không phát hiện nhân vật nào quá nổi bật.
Cần kíp nhất trước mắt chính là linh thực phu, chỉ có chiêu mộ thêm nhiều linh thực phu mới có thể khiến linh điền trên đảo không tới mức hoang phế.
Vừa nghĩ tới chỗ linh điền hoang phế trên đảo, Tả mạc như thấy vô số tinh thạch lượn quanh người hắn, lòng đau xót vô cùng, vội vàng gọi Thương Vị Minh, dẫn theo người bay tới Hư Linh thành.
Là tòa thành đứng đầu vùng này, Phong Bình Viện trong Hư Linh thành cực kỳ đầy đủ, Linh Thực viện tất nhiên cũng không thiếu.
Được Thương Vị Minh dẫn đường, bọn họ nhanh chóng tới trong Linh Thực Viện.
Linh Thực viện không coi là lớn, so sánh với các Phong Bình viện khác, điểm đặc biệt nhất của Linh Thực viện là nơi nào cũng thấy được các loại linh hoa linh thảo, khiến cho Linh Thực viện trông tựa như một vườn hoa.
Đi vào Linh Thực viện, Tả Mạc không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu mình tới Linh Thực viện, cảm giác vui mừng như điên khi thu được ngọc bài linh thực phu. Cuộc sống bình thường đó, chỉ như mới hôm qua.
Thảm đằng xanh lục dưới chân bỗng nhiên lay động, như vươn cánh tay nâng mọi người lên.
Ma Phàm cùng Lôi Bằng lần đầu tới Linh Thực viện, lập tức giật nảy mình, như gặp đại địch. Tả Mạc vội vàng giải thích tác dụng của cái thảm đằng này, còn Niên Lục ở bên cạnh cười tới gập người, chỉ thẳng mặt hai kẻ kia mắng một câu đồ nhà quê, rõ mất mặt gì đó. Hai người Ma PHàm Lôi Bằng đều mất tự nhiên.
Thương Vị Minh cảm thấy rất bất ngờ, còn có người chưa từng tới Linh Thực viện sao?
Đang lúc suy nghĩ, thảm đằng dưới chân bỗng bồng bềnh hẳn lên, nâng mọi người bay vào trong viện.
"Thứ này thật thú vị!" Lôi bằng cúi xuống, vẻ hiếu kỳ khều khếu đám lá cây trên thảm đằng.
Ma Phàm da mặt không dày như Lôi Bằng, hắn lại khôi phụ vẻ bình tĩnh thản nhiên, cảnh giới giả bộ đã lên tới mức mọi lúc mọi nơi. Hiện giờ Tông Như đang nhập định, còn Tạ Sơn sau trận đánh lần trước đã thụ thương không nhẹ, tuy được Y Chính cứu chữa nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Vi Thắng lại đang chỉ điểm các kiếm tu Chu Tước doanh tu luyện, Tả Mạc không muốn quấy rầy bèn kêu ba người Ma Phàm cùng đi.
Ba người Ma Phàm chỉ cách kim đan có một bước, chiến lực cũng rất khả quan, có ba người bên cạnh, Tả Mạc cũng rất yên tâm.
Ngược lại với đám Ma Phàm cưỡi ngựa xem hoa, tả Mạc thấy rõ hơn rất nhiều, những linh hoa linh thảo dọc đường, không ít loại hắn chưa từng thấy qua, xem ra Phong Bình viện này cũng rất có thực lực.
Phong Bình viện khác nhau thực lực cũng khác nhau, đương nhiên bài kiểm tra phẩm cấp ngọc bài vẫn giữ được ở mức không chênh lệch lắm, đây là nguyên nhân khiến các loại ngọc bài lưu hành được. Song Phong Bình viện ngoại trù kiểm tra khảo sát ra còn có các loại kinh doanh. Tỷ như Linh Thực viện sẽ bán ra các mầm mống linh thảo linh hoa, đôi khi cũng thu mua một số linh hoa linh thảo trưởng thành mà linh thực phu gieo trồng ra.
Đương nhiên chuyện cung cấp cơ hội làm việc là dịch vụ miễn phí.
Lần này Tả Mạc tới đây là muốn xem xem có thể thuê được một ít linh thực phu không.
Vừa nghĩ tới đám linh điền hoang phế đó, lòng Tả Mạc nóng như lửa đốt. Cho dù không thể thuê được đầy đủ thì thêm một người cũng bớt đi một số linh điền hoang phế.
Tốc độ của thảm đằng không nhanh nhưng rất ổn định, trước mắt bọn họ là một bức tường phủ đầy các loại dây.
Khi mọi người bay tới gần, ho đằng trên tường như thủy triều rút sang hai bên.
Trước mặt bọn họ là một người trung niên.
"Ngươi là Tả Mạc?" Người trung niên lạnh lùng hỏi.
"Ngươi là ai?" Tả Mạc lập tức cảnh giác, đám ma Phàm bên cạnh đồng thời biến sắc.
"Đúng là được!" Người trung niên sắc mặt không chút biểu tình, ngay lúc này, trên đỉnh đầu Tả Mạc vang lên một tiếng quát: "Rơi!"
Có mai phục!
Tả Mạc bỗng nhiên cả kinh, không kịp phản ứng lại, một luồng sáng bảy màu đã từ trên trời giáng xuống, bao lấy bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...