Minh Liệt còn chưa kịp hạ lệnh thì tầm mắt của họ trở nên thoáng hơn, bọn họ đã hoàn toàn phá được bao vây của đối phương!
Nhưng trong lòng Minh Liệt không có chút mừng rỡ nào, tâm từng chút một trầm xuống, ứng biến của đối phương vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Đối phương căn bản không cùng bọn họ xung đột chính diện, chỉ bám sát theo, đi tới đi lui bên cạnh sườn, vừa chạm vào là chạy. Nếu như bọn họ không giống như mũi khoan xoay tròn tiến lên với tốc độ cao thì sẽ bị từng sợi tơ của địch nhân quấn lên người.
Càng thêm không ổn chính là bởi vì đối phương quấy nhiễu, bọn họ đang từ từ chậm lại.
Đột kích cần nhất là tốc độ, một khi bọn họ mất đi tốc độ thì những địch nhân giống như tơ này sẽ rất khó chơi, sẽ trong nháy mắt vây kín bọn họ, mà khi đó, bọn họ sẽ rơi vào thế bị động.
Địch nhân tới lui xung quanh bọn họ tựa như bầy sói giảo hoạt, chợt tụ chợt tán, đi lại như gió.
“Dao Quang trận!”
Minh Liệt nhanh chóng đưa ra quyết định, chỉ thấy đội ngũ vốn đang đột kích tốc độ cao giống như nhuyễn trùng đột nhiên cuộn thân thể lại. Trong chớp mắt, bọn họ từ Giác Mộc trận chuyển hoá thành Dao Quang trận, điều này nói lên, từ giờ phút này bọn họ chuyển từ đột kích thành phòng ngự.
Không thể không nói, Minh Liệt đã lâm vào thế bị động. Song phương giao thủ chỉ là hai hiệp, hắn đã nhận ra được mấy chỗ. Khả năng phản ứng của hắn so với đối phương chậm hơn, kinh nghiệm của kiếm tu bên hắn không phong phú bằng đối phương. Minh Liệt hiểu rằng bản thân đang ở trong hoàn cảnh xấu, quyết đoán dây dưa biến trận đấu thành trận địa chiến.
Trận địa chiến và tao ngộ chiến hoàn toàn khác nhau.
Nếu như tao ngộ chiến chính là dựa vào kinh nghiệm phản ứng của kiếm tu thì trận địa chiến chính là so đấu về ý chí và kỉ luật, còn thực lực của kiếm tu chỉ là yếu tố phụ.
Về phương diện này, Minh Liệt tự tin tuyệt đối!
Mỗi vị kiếm tu thuộc chiến bộ của hắn đều tuyển chọn rất cẩn thận từ các môn phái, tu vi thấp nhất cũng là ngưng mạch trung kì, hơn nữa mỗi người đều có kỹ năng riêng. Huấn luyện hàng ngày, hắn chưa bao giờ buông lỏng. Hắn dám xác định đây là một đội quân tinh nhuệ.
Nếu như đội ngũ này có điều gì thiếu sót thì đó chính là chưa trải qua kinh nghiệm trên chiến trường.
Trận địa chiến không thể nghi ngờ chính là chỗ để họ phát huy.
Đầu đuôi tương liên, chiến bộ Minh Liệt rất nhanh bày ra tầng tầng phòng ngự. Có thể thấy được bọn họ được huấn luyện tốt như nào, từ đột kích chuyển hoá thành phòng ngự, toàn bộ quá trình thanh thoát trôi chảy, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể hoàn thành.
Chiến bộ tại bốn cảnh thiên là quần thể tương đối đặc thù. Bất luận là tu giả loại gì, khi thực lực càng mạnh thì tính khí càng ngang ngược. Nhưng chiến bộ là nơi cá nhân phải phục tùng kỉ luật, tu giả bình thường không thích tham gia. Đối với chiến tướng, thủ hạ phục tùng mệnh lệnh quan trọng hơn rất nhiều so với thực lực cá nhân.
Đãi ngộ của chiến bộ so với những nơi khác tốt hơn nhưng tu giả Kim Đan kì thì ở đâu cũng không bị đãi ngộ quá thấp, ai đồng ý tham gia chiến bộ để bị gò bó chứ?
Điều này cũng lí giải tại sao môn phái tại Côn Lôn cảnh có rất nhiều nhưng môn phái có chiến bộ thì rất ít. Chỉ có Côn Lôn giàu nứt đố đổ vách mới có thể tuyển được tu giả phù hợp với yêu cầu. Những kiếm tu này xuất thân từ môn phái phụ thuộc, phương thức bồi dưỡng bọn họ hoàn toàn khác so với đệ tử phổ thông, bọn họ từ nhỏ đã được dạy dỗ về chiến bộ.
Đội viên của chiến bộ Minh Liệt đều được dạy dỗ như thế.
Dù nhanh chóng chuyển sang phòng ngự nhưng mọi người không hoảng loạn, tất cả đều đã đứng vào vị trí của mình.
Mà Chu Tước doanh thuận thế một lần nữa tiếp nhận quyền chủ động trên chiến trường, bọn họ thay đổi, một lần nữa vây kín.
Một lần nữa song phương rơi vào thế giằng co.
Công Tôn Sai hơi nghĩ đã hiểu rõ dự định của đối phương, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, chiến tướng của đối phương không phải kẻ ngu. Có thể trong thời gian ngắn như vậy đã phát hiện ra nhược điểm của phe mình, đồng thời đưa ra được quyết định phát huy sở trường tránh sở đoản, đây là điều không phải ai cũng làm được. Nhất là đối phương còn xuất thân từ Côn Lôn, không bị sự kiêu ngạo làm cho đầu óc choáng váng, thật không dễ dàng gì.
Nhưng…
Tao ngộ chiến đã không phải là đối thủ, lẽ nào trận địa chiến lại có thể xoay ngược thế cờ sao?
Nụ cười nở nhẹ trên môi Công Tôn Sai rồi biến mất, nó không hề khiến người ta cảm thấy ấm áp mà chỉ cảm thấy lạnh sống lưng!
Chu Tước doanh hoàn toàn vây kín nhưng không tấn công ngay mà ung dung chờ đợi.
-----------------------------
“Đại nhân, bọn họ muốn làm gì?” Thủ hạ nghi hoặc mở miệng, biến hoá vừa rồi hắn không hiểu gì cả.
Lương Vi nhìn chằm chằm vào chiến trường, không quay đầu mà nói: “Bọn họ dự định đánh một trận trận địa chiến.”
“Trận địa chiến? Thủ hạ càng không hiểu.
Lương Vi không giải thích, trong mắt hiện lên sự cảnh giác, chiến tướng của hai đội ngũ này đều là kẻ lợi hại phi thường. Đổi lại là hắn, hắn cũng không dám nói bản thân sẽ thực hiện tốt hơn thế.
Chiến bộ Minh Liệt biểu hiện rất tốt, tuy rằng hắn không biết tên nhưng dựa vào tiêu chí Côn Lôn trên người họ, hắn vừa nhìn đã nhận ra. Chiến bộ Côn Lôn, tự nhiên sẽ không yếu kém. Nhưng càng làm hắn cảm thấy kinh hãi chính là chiến tướng bên trong chiếc thuyền màu đen kia!
Vị chiến tướng thần bí kia, từ đầu đến cuối đều cứng rắn ngăn chặn chiến bộ đến từ Côn Lôn.
Nếu như nói lúc trước dụng độc là có phần may mắn thì xung đột vừa rồi không hề có chút hoa xảo nào.
Hắn không dám nháy mắt, bởi vì kế tiếp chắc chắn là một trận địa chiến tàn khốc!
Đúng lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, không đúng rồi!
Kiếm tu của hắc thuyền hoàn thành bao vây nhưng nhìn qua chỉ thấy họ đi tới đi lui xung quanh.
Nhưng, khi nhìn thấy những kiếm tu này hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Đây là…
Chiến trận! Nhất định là chiến trận nào đó!
Trong lòng Lương Vi hiểu ra nhưng nó không khiến hắn mừng rỡ, mắt hắn vẫn mở lớn, chỉ e sợ bỏ qua tình tiết nào đó.
Không có gì đáng ngạc nhiên, trên thực tế, yêu ma tu giả, chiến trận của nhau đều thập phần quen thuộc. Giống như chiến bộ Minh Liệt đang dùng Dao Quang chiến trận, hắn vừa nhìn liền nhận ra ngay. Nhưng chiến trận của chiến tướng ngồi trên thuyền đen, Lương Vi lại cảm thấy có chút xa lạ.
Sẽ là chiến trận nào đây?
Đầu óc hắn chuyển động rất nhanh, thay đổi suy nghĩ, nếu như bản thân là đối phương thì sẽ dùng chiến trận nào?
Dao Quang chiến trận là một chiến trận phòng ngự nhưng không quá trọng lực phòng ngự, trái lại lấy biến hoá mà nổi danh. Dao Quang chiến trận biến trận rất nhiều, mỗi phần nhỏ đều có rất nhiều biến hoá bởi vậy mà được chiến tướng tu giả rất yêu thích.
Chiến trận nào sẽ thích hợp để phá giải Dao Quang chiến trận đây?
Những đường nét như ẩn như hiện trong mắt Lương Vi, từng chút một mà rõ ràng hơn, sự hiếu kì trong lòng hắn cũng tăng cao. Lúc trước chiến tướng trên thuyền đen biểu hiện ra trình độ vô cùng cao, điều đó khiến hắn rất mong đợi.
Hình dáng mơ hồ cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.
Chuyển động của tiểu đội giống như những chiếc bánh răng nối liền với nhau. Chúng chuyển động nhanh chóng, không ngừng nghỉ.
“Đây là chiến trận gì?” Sĩ quan phụ tá của Lương Vi nói ra nỗi lòng của mọi người.
Lương Vi cũng không biết nhưng hắn không lên tiếng, hắn biết rỡ chiến tướng thần bí bên trong thuyền đen khẳng định sẽ không phí công vô ích.
Bọn họ không biết, tại mỗi đại yêu giới, loại chiến trận này là mặt trời giữa trưa, là chiến trận đứng đầu! Lúc Tiếu Ma Qua và Ngọc Hành cùng nhau đánh một trận thì bọn họ đã sớm tới tiền tuyến. Mà Lương Vi là một kẻ cuồng chiến đấu, cả ngày mang theo bọn họ lượn lờ Đô Thiên Huyết giới tìm kiếm con mồi, sự tình phát sinh ở hậu phương bọn họ hoàn toàn không biết.
Mọi người đều mở to mắt nhìn.
------------------------------
Tả Mạc mở mắt, mừng rỡ muốn điên lên!
Mấu chốt! Hắn cuối cùng cũng tìm ra điểm mấu chốt kia!
Hắn không những tìm ra được điểm mấu chốt, hơn nữa còn hiểu ra chiến tướng Ma tộc làm thế nào để tập hợp được sức mạnh của mọi người.
Sức mạnh thân thể không thể nào thoát ly được thân thể nhưng có thể dùng một phương thức đặc biệt, đem sức mạnh của mọi người liên hệ với nhau sau đó cộng minh!
Không sai, chính là cộng minh!
Hiện tượng cộng minh Tả Mạc không xa lạ gì, trong thời kì luyện khí sơ giai, loại hiện tượng này hắn đã từng gặp, nhất là các pháp bảo như Bát Bảo âm hạp. Chỉ là, lực lương cơ thể cộng minh so với loại sơ giai như Bát Bảo âm hạp cộng minh thì cường đại hơn nhiều. Đó là một loại cộng minh vô hình, không có âm thanh nào!
Chính loại cộng minh này có thể khiến sức mạnh của mọi người tụ tập thành một. Mà tác dụng của chiến tướng chính là có thể thôi động lực lượng bản thân tác động lên mọi người để hoàn thành cộng minh!
Đây là một lực lượng vô cùng cường đại!
Tả Mạc hiểu ra, giống như một cánh cửa mới được mở ra, bên ngoài cánh cửa đó là một thế giới thần bí!
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao phương thức chiến đấu của chiến tướng Ma tộc lại kì quái như thế, cũng chỉ có ma tộc mới có thân thể cường hãn, mới có khả năng hoàn thành chấn động kinh người như vậy để có thể đạt được cộng minh!
Tả Mạc đứng dậy, âm thầm thôi động đại nhật ma thể, ngẩng đầu nhìn A Văn đang kinh hoảng, bật cười nói: “Không cần khẩn trương.” Ngay sau đó lại nói: “Ngươi cảm giác thấy gì?”
A Văn do dự nói: “Giống như không thể khống chế thân thể, lại giống như có ai đó kéo ta đi. Cảm giác rất là quái di.”
“Ngươi thử thôi động ma công xem nào.” Tả Mạc nói.
A Văn cẩn thận thôi động ma công, chỉ thấy từng sợi khói đen từ trong người hắn thoát ra tạo nên từng phiến hắn giáp bên ngoài cơ thể, rất nhanh, toàn thân hắn đã mặc giáp. Tầng tầng lớp lớp hắc linh vừa dài vừa nhỏ, khiến hắn nhìn qua giống như một con chim lớn.
“Làm theo ta.” Tả Mạc nói, lời còn chưa dứt hắn đột nhiên đấm ra một quyền.
Một vòng quyền mang màu vàng nhạt từ tay thoát ra!
A Văn không chút do dự liền đâm dùng hắc mâu đâm một cái, một đạo hắc mang từ hắc mâu thoát ra.
Một màn ngay sau đó khiến A Văn trợn tròn mắt.
Đạo hắc từ mũi mâu mang do mình phát ra giống như bị cái gì đó hấp dẫn, hướng đến quyền mang của Tả Mạc.
Trong chớp mắt, hắc mang giống như chim non về tổ, chìm vào trong quyền mang của Tả Mạc.
Đột nhiên quyền mang mở rộng thêm một phần, thanh thế bạo tăng, khiếu âm càng thêm trầm thấp, giộng như có một vật gì đó đang run lên! Mà ở giữa tâm quyền mang màu vàng nhạt, một điểm đen cỡ hạt đậu hiện ra!
A Văn trợn mắt há hốc mồm!
Đã xảy ra chuyện gì?
Mâu mang vừa thoát ly mũi mâu, hắn liền cảm nhận được một hấp lực cường đại, cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy được bản thân hoàn toàn mất đi khống chế đối với mâu mang.
Cảm giác thật kì quái!
Tuy rằng Ô sát ma sát trận lớn nhỏ ma sát đều có thể tụ thành một, nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác.
Tả Mạc đứng đối diện với A Văn không khỏi nở nụ cười, hai mắt toả sáng, cười hắc hắc.
Có cái gì có thể so sánh với việc lấy nhiều đánh ít? Không có! Tuyệt đối không có! Đây chính là tuyệt chiêu quần ẩu!
Anh đây chính là thiên tài!
Tả Mạc càng nghĩ càng phấn khích, kích động chạy tới Vệ Doanh.
Muốn chơi phải chơi thật lớn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...