Thế Giới Tu Chân

Khác với Tả Mạc, ngay từ đầu Công Tôn Sai đã chú ý tới ác chiến ở phía sau. Hắn chỉ nhìn qua một chút, trình dộ của nhóm tu giả này khiến hắn lắc đầu buồn chán, ngược lại biểu hiện của yêu tộc lại làm hắn cảm thấy hứng thú.
Rõ ràng chỉnh thể lực lượng cao hơn yêu tộc một bậc nhưng lại bị đối phương áp chế, tuy lí do là bị đánh lén nhưng trong mắt Công Tôn Sai, kiếm tu loại này không được coi là xuất sắc.
Đương nhiên, hắn chỉ nhìn thoáng qua, ba phương đối với bọn họ mà nói đều không khác gì nhau. Rơi vào tay yêu ma, tự nhiên bản thân khó bảo toàn, nhưng rơi vào tay kiếm tu thì tuyệt đối không có đường sống. Ở nơi mẫn cảm như này, bọn họ tự nhiên xuất hiện với lai lịch bất minh, tự nhiên sẽ bị gắn cho cái mác “nguy hiểm”. Gay go nhất chính là, thất phu vô tội hoài bích kì tội, trên người bọn họ có quá nhiều bảo bối khiến người khác đỏ mắt.
Nhưng Công Tôn Sai không phải gà, gặp phải dê béo như vậy thì thuận tay xử lí là điều đương nhiên.
Chỉ nhìn thoáng qua, mẹ trẻ đã tập trung toàn bộ tinh thần vào những Ma binh kia, mặc dù không ít lần bên trong cờ Dịch Chiến chiến đấu sống mái cùng chiến tướng Ma tộc, nhưng cờ Dịch Chiến rốt cuộc vẫn khác ngoài đời, nhất là cờ Dịch Chiến của mấy ngàn năm trước.
Đối với ma binh mẹ trẻ rất để ý, không để xảy ra vấn đề.
Nhân số song phương không chênh lệch nhiều lắm, mẹ trẻ mười phần tin tưởng rằng không thể dựa vào nhân số để chiếm được ưu thế. Cho dù vậy, ba đoàn ma binh vẫn bị sóng xung kích ba lớp của mẹ trẻ làm cho tan rã một cách nhanh chóng.
Mọi người khiếp sợ nhìn tràng cảnh chiến đấu trước mắt, nhất là Lương Vi và Minh Liệt. Hai người đều là chiến tướng xuất sắc, khả năng phân tích chiến đấu là kĩ năng cơ bản mà họ phải biết.
Chiến tướng là chức danh mà ba trận doanh đều có, nó đã trở thành một chức nghiệp quen thuộc. Cho tới nay, yêu ma và tu giả đều tập trung để ý vấn đề này, đối với tình báo loại này đều vô cùng mẫn cảm.
Hai người vô cùng khiếp sợ, không hẹn mà cùng đưa ra lựa chọn – hướng đại quân cầu viện!
Cho đến tận lúc báo tin xong, mồ hôi lạnh ứa ra, hai người mới có thể tĩnh tâm mà quan sát cẩn thận trận chiến sắp kết thúc.
Chỉ nhìn một lúc, hai người đã không thể tưởng tượng nổi mà kêu lên thất thanh.
“Sóng xung kích ba lớp!”
“Ba đoạn thứ!”
Mặt hai người đầy vẻ không thể tin được rất nhanh liền trở nên cổ quái.

“Sư huynh, sao gọi là Ba đoạn thứ?” Tùng Viên nhịn không được hỏi.
“Ba đoạn thứ chính là sóng xung kích ba lớp.” Minh Liệt nhìn chằm chằm vào chiến trường, khuôn mặt anh tuấn giờ đây đầy cổ quái, hắn giống như nói mê: “Sao có khả năng… Sao có khả năng chứ?”
“Sư huynh!” Tùng Viên nhìn ra điểm không đúng, vận khởi linh lực, quát một tiếng, lôi âm ẩn hiện.
Một kích này khiến đôi mắt đang mê man của Minh Liệt dần trong sáng trở lại, hắn cảm kích thoáng nhìn qua Tùng Viên, giải thích nói: “Không nghĩ tới, người này lại dùng được Ba đoạn thứ! Sư đệ không biết chứ, Ba đoạn thứ là một chiến thuật phi thường cổ xưa của yêu tộc, loại chiến thuật này rất thịnh hành từ ba ngàn năm trước, nhưng do trọng công nhẹ thủ mà chiến tướng yêu tộc hiện nay ngày càng ít dùng. Bây giờ chẳng còn ai dùng nữa.”
“Yêu tộc?” Tùng Viên nghi ngờ hỏi lại: “Nhưng kia rõ ràng là kiếm tu mà!”
“Sóng xung kích ba lớp là cách gọi của yêu tộc, chúng ta thường gọi là Ba đoạn thứ. Kì thật loại chiến thuật này tương đối thích hợp với kiếm tu, trước đây cũng đã có người dùng nó nhưng nó có thiếu sót chết người!
Tùng Viên tập trung tinh thần hỏi: “Thiếu sót gì?”
“Không thể cứng được lâu!” Minh Liệt một lần nữa bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói: “Ba đoạn thứ mạnh nhất là trong thời gian ngắn có thể tập trung sức của tất cả mọi người ở cùng một chỗ, sắc bén không thể đỡ nổi, nhưng loại bạo phát này không thể kéo dài. Ba đoạn thứ lợi hại nhất chính là trùng kích, nếu như đối phương có thể ngăn cản được ba đợt trùng kích này, vậy hoàn cảnh của song phương sẽ bị đảo ngược.”
Tùng Viên nhìn thoáng qua chiến trường, lắc đầu nói: “Bọn họ không thể đỡ được ba lần đâu!”
“Bọn họ đương nhiên không đỡ được!” Minh Liệt dứt khoát nói: “Nhưng phòng tuyến của Ma tộc cũng không phải dễ dàng mà xuyên qua như vậy. Xưa nay phòng tuyến của Ma tộc vốn dày đặc, cự ly giữa các phòng tuyến không quá dài, rất thuận lợi trợ giúp lẫn nhau. Động tĩnh lớn như vậy, các phòng tuyến phía sau sẽ không ngồi yên đâu.”
Lời còn chưa dứt thì một đội ma binh tầm hai ngàn người giống như mây đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
----------------------------
“Không đúng, như vậy không ổn.” Tả Mạc lắc đầu.
A Văn đang đứng làm đối tượng thử nghiệm trước mặt Tả Mạc mà trong lòng rơi lệ, trên mặt không dám lộ ra chút bất mãn nào. A Văn vô cùng ước ao được giống như đồng bạn đang sắp được chiến đấu kia, toàn bộ Vệ Doanh đã chuẩn bị hoàn tất, sẵn sàng chiến đấu, Thúc Long tự mình thống lĩnh. Vừa nghĩ đến sắp được chiến đấu, hắn vô cùng kích động.
Thế nhưng…

Nhìn thấy vẻ mặt đang bừng bừng hứng thú của ông chủ rồi lại nghĩ đến tình cảnh của bản thân, hắn cảm thấy mình như cà tím bị phơi sương, héo úa.
Trời ạ! Sao tự dưng ông chủ lại muốn thực nghiệm chứ? Vì sao đối tượng ông chủ muốn thực nghiệm lại là mình chứ?
Ông chủ bắt hắn liên tục thở ra, hắn không thể giải thích nổi, làm vậy rốt cuộc có lợi ích gì. Nhưng hắn không dám nói với ông chủ những lời đó, chỉ có thể ngoan ngoan mà làm theo những bố trí của ông chủ.
Không biết ông chủ đang làm cái gì, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm trong mồm.
“Không được… Không phải như vậy!”
“Không đúng, có chuyện!”
A Văn cảm thấy bản thân như kẻ ngu si, ông chủ thì như thằng điên.
Thế nhưng dù cho ông chủ có bị điên thì vẫn là ông chủ à!
----------------------------
Khi chiến tưởng chỉ huy hai ngàn ma binh tận mặt nhìn thấy chỉ còn không đến một trăm tàn binh thì con mắt trở nên đỏ ngầu, gầm lên giận dữ, giống như con trâu đực đang phẫn nộ, ầm ầm muốn lao tới!
Vô số âm thanh rống giận đồng thời vang lên, thiên địa biến sắc, sát khí ngập trời!
Bọn họ di chuyển cực nhanh, hai ngàn ma binh như thành một thể, giống như một nắm đấm lửa hung hăng đánh tới chiến trường!
Kiếm tu của Chu Tước doanh đang tiêu diệt nốt tàn binh không khỏi ngừng lại, tâm vốn kiên định lúc này đã xuất hiện kẽ hở.
“Mặc giác tê ma!” Mắt Minh Liệt co rút lại.

Tùng Viên nghe thấy giọng nói đầy khiếp sợ của Minh Liệt vội vàng nhìn lại. Những ma binh này rõ ràng còn tinh nhuệ hơn so với ba nhóm ma binh trước, đa số bọn họ đều mặc giáp xác lục sắc, mặt ngoài giáp có hoa văn mỹ lệ, chỉ riêng giáp xác có màu ngăm đen, Tùng Viên biết nó vô cùng cứng rắn.
Mà khí thế của vị chiến tướng Ma tộc kia càng đáng sợ. Toàn bộ cơ thể hắn đều được bao phủ bởi giáp xác, những giáp xác này là một khối trọn vẹn, giống như vật sống, có thể vận động một cách tự nhiên. Trên đỉnh đầu hắn có một cái sừng màu lục, từng chiếc răng nanh từ trong giáp xác lòi ra, như mặt nạ bảo hộ khuôn mặt hắn, điều này khiến hắn nhìn cực kì dữ tợn.
Trên giáp xác có hoa văn rất đẹp, lưu quang tràn đầy màu sắc.
Tùng Viên lẩm bẩm nói: “Đây là ma sao?”
“Là Mặc giác tê ma!” Giọng Minh Liệt đầy nghiêm trọng: “Không phải là pháo hôi như vừa rồi, đây là quân đoàn chính quy! Chính diện công kích của họ cực mạnh, vô cùng mạnh. Nhìn thấy Mặc giáp mà bọn họ đang mặc không? Phi kiếm phổ thông không thể gây tổn thương nó! Rất khó đối phó!”
Bỗng nhiên hắn cảm thấy hiếu kì, hắn muốn biết kiếm tu lai lịch không rõ ràng kia sẽ đối phó thế nào với Mặc giác tê ma?
Hắn không đoán được.
---------------------------
Nhìn ra Mặc giác tê ma không chỉ có mỗi Minh Liệt, Công Tôn Sai cũng biết về nó.
Nhưng so sánh với sự cẩn trọng của Minh Liệt thì biểu hiện của mẹ trẻ bình tĩnh hơn nhiều, ánh mắt không chút sợ hãi. Thần thức tản ra, trong chớp mắt, hắn đã đem mệnh lệnh của mình truyền tới mỗi vị kiếm tu.
Đội viên của Chu Tước doanh rất nhanh bỏ qua địch nhân trước mặt, trận hình nhanh chóng co lại, trong chớp mắt, bọn họ đã co lại thành một đoàn. Mà trung tâm của bọn họ, từng đợt quang manh thỉnh thoảng sáng lên, trong chớp mắt đã xuất hiện thêm một đám người.
Khác với kiếm tu đằng đằng sát khí, nhìn qua mặt nhóm người này đều thấy rất ôn hoà, bọn họ mặc bố y phổ thông, chân trần, hai tay không. Chỉ có trên người bọn họ có chỗ khác biết, giống như bên hông có một đoá hoa cúc, thái dương có một đoá tử la, sự xuất hiện này khiến người xem không khỏi suy đoán rốt cuộc bọn họ là ai.
Nhưng quang hoa không ngừng sáng lên khiến chiến tướng của Ma tộc chú ý, trong mắt ánh lên sự cẩn trọng rồi biến mất, ngay lập tức được thay thế bằng lòng tin cùng chiến ý mãnh liệt!
Đội hình của đội phương không tản ra, không tiến lên, trái lại có cụm thành một đống để cố thủ, vừa đúng lúc để bọn họ thể hiện chiến thuật mà mình am hiểu nhất – đánh chính diện!
Hắn không biết những người kia là ai, hắn không chút do dự, tin tưởng vào bản thân, dưới trùng kích mãnh liệt này, không gì có thể ngăn cản!
Đột nhiên hắn hé miệng, phát ra tiếng rít rít ô ô!
Nhất thời, toàn bộ Mặc giác tê ma đồng thời phát ra tiếng rít ô ô, tốc độ tăng mạnh, khí thế bá đạo cương mãnh tăng lên!

Bọn họ giống như một dòng nước lũ, tất cả những gì ngăn cản họ đều bị nghiền nát!
Hoa văn trên Mặc giáp của chiến tướng Ma tộc càng ngày càng thịnh, bốc lên cuồn cuộn, đột nhiên hắn giơ tay phải lên.
“Giết!” Toàn bộ ma binh đồng thanh gào lên!
Vô số lực lượng vô hình điên cuồng tràn tới tay phải đang giơ lên của chiến tướng. Một vòng quang mang lục sắc bao phủ tay phải của chiến tướng, quang mang với tốc độ kinh người bành trướng, giống như tán của cây cổ thụ phủ kín cả trăm trượng.
Xung quanh quang mang có một vòng ánh sáng màu đen.
Khoảng cách song phương lúc này chưa tới hai trăm trượng, quang mang bao phủ tay phải của chiến tướng phát ra khí tức cuồng bạo bá đạo đạt tới cực điểm.
Mắt chiến tướng Ma tộc trợn tròn, quát to: “Giết!”
Đột nhiên tay phải đánh xuống!
Ô!
Giống như ở sâu trong lòng đất có gì đó đang rít gào, trong lòng mọi người không khỏi run lên.
Lục quang vừa rời tay, thấy gió liền bành trướng, trong nháy mắt giống như một toà núi nhỏ, mang theo sóng khí ầm ầm, trùng điệp đánh tới Chu Tước doanh!
Khí thế của hai ngàn Mặc giác tê ma đã đạt tới đỉnh điểm, theo đó là thanh thế không gì đỡ nổi, cứng rắn vọt tới trước mặt Chu Tước doanh!
Mặc giác tê ma, trùng kích vô song!
Chu tước doanh đang co rút thành một khúm, dưới sự trùng kích cuồng bạo như vậy giống như trứng gà, chỉ cần hơi nắm nhẹ là sẽ tan vỡ.
Lúc này đồng thời chính là cơ hội!
Trong mắt Minh Liệt hiện ra sự tàn khốc, hắn không có chút do dự nào, cắn răng gào lớn: “Xông lên!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui