Một học viên khác vội vàng tiếp lời: “Đương nhiên, chuyện như vậy sao bỏ qua được? Quả thực rất lợi hại! Nghe nói là do một vị yêu tuổi còn rất trẻ, không biết là yêu nghiệt từ phủ yêu thuật nào nữa.”
“Trên yêu còn có yêu, huynh đệ à!” Học viên Giáp đầy cảm khái.
“Không phải sao? Trước đây ta còn cho là thiên tài đều trong liên minh Yêu Thiên Tài chứ, không ngờ ngoài nó vẫn còn có kẻ khác.” Học viên Ất cảm thấy có phần bất ngờ.
“Ha ha, ta đã sớm không vừa mắt với lũ mặt trắng đó rồi, ỷ thực lực mạnh, ôm hết con gái đi, khiến cho chúng ta chẳng có gạo mà nấu cháo. Cuối cùng cũng có anh hùng từ trên trời giáng xuống! Anh hùng, nhất định phải định phải đánh gục cái dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của chúng, cứu vớt chúng ta!” Học viên Giáp giang cao đôi tay, hô to.
Đang lúc này, một tiếng cười nhạo chợt vang lên bên cạnh: “Nằm mơ giữa ban ngày!”
Học viên Giáp lập tức giận tím mặt, nhanh chóng quay sang, song khi hắn thấy người nói là ai lại lập tưc suy sụp, xám xịt kéo học viên Ất bỏ trốn mất dạng.
Mộc Vô Thương lườm hai tên yêu đang bỏ chạy đầy coi thường, tâm tình lại bị phủ kín bởi lo lắng, bước chân cũng nhanh thêm vài phần. Hắn nhanh chóng tới giảng đường, vừa bước vào phòng, tiếng kêu la ầm ĩ nhốn nháo đã ùa vào mặt, hắn không khỏi nhíu mày.
Trận chiến phá ngục, Bàn Cờ Hoang Thú, những từ ngữ đó không ngừng xuất hiện, tâm tình của hắn đã kém giờ càng thêm kém. Hắn chú ý tới có một số học viên thấy hắn bèn cố ý nói to lên, len lén liếc mắt nhìn sang.
Nắm tay Mộc Vô Thương không kìm được xiết chặt lại, hắn hừ nhẹ một tiếng coi thường, xoay người ra khỏi giảng đường.
“Hừ, Liên minh thiên tài cái khỉ gì, đó mới gọi là thiên tài…”
"Đúng vậy đúng vậy..."
Những âm thanh bàn luận phía sau đều lọt vào trong tai hắn, sắc mặt hắn tái mét.
Tâm tình bực bội, Mộc Vô Thương bay tới Bạch Nhật Phong, giờ còn đang là giờ học, Bạch Nhật Phong không một bóng người. Đứng trên Bạch Nhật Phong cao sáu ngàn thước, dõi mắt nhìn về phương xa, tâm tình Mộc Vô Thương vốn đang bực dọc giờ cũng thoải mái hơn không ít.
“Ha ha, ta đoán ngay ngươi sẽ ở đây mà.” Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Không cần quay đầu lại Mộc Vô Thương cũng biết người đang tới là ai. Kim Linh là bạn từ nhỏ của hắn. Hai nhà đều là đại tộc bản xứ, quan hệ mật thiết, hai người từ nhỏ đã chơi đùa với nhau, có thể coi là thanh mai trúc mã. Chỉ có điều hai người vẫn phát triển theo hướng bạn bè, tình như huynh muội chứ không phải quan hệ tiến thêm một bước như cha mẹ hai bên hi vọng.
“Việc gì phải chấp nhặt với bọn người kia.” Kim Linh nở nụ cười an ủi, khuyên giải: “Xem ra chúng ta lúc bình thường cũng đè ép họ nhiều quá rồi.”
Mộc Vô Thương không lên tiếng song trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.
Phủ yêu thuật Minh Uy có hai thành viên trong liên minh Thiên Tài, một người là Mộc Vô Thương, người còn lại chính là Kim Linh. Liên minh Thiên Tài là một tổ chức rời rạc lưu truyền trong các học viện. Nó khởi nguồn từ bốn trăm năm trước, do mười hai học viên thiên tài ở những phủ yêu thuật cao cấp nhất trong rất nhiều yêu giới thành lập nên.
Liên minh Thiên Tài chỉ kết nạp những học viên có thiên phú kiệt xuất, nổi bật. Trải qua hơn bốn trăm năm phát triển, sức ảnh hưởng của liên minh Thiên Tài đã lớn hơn rất nhiều so với năm đó. Trong bốn trăm năm, mỗi người đảm nhiệm chức vụ minh trưởng trong liên minh đều là nhân vật số một trong số những học viên đương đại. Mà khi những thiên tài này kết thúc việc học tập, nếu không tiến vào những vị trí quan trọng thì cũng quản lý một phương. Liên minh Thiên Tài trong bốn trăm năm lịch sử của mình từng xuất hiện chín vị Thiên Yêu, gần như chiếm bảy phần số Thiên Yêu từng xuất hiện trong bốn trăm năm qua.
Mỗi học viên đều lấy việc tiến vào liên minh Thiên Tài làm vinh dự, mà việc giao lưu định kỳ trong liên minh càng có sức hấp dẫn trí mạng đối với những kẻ si mê tu luyện.
Chỉ cần vào được liên minh Thiên Tài nhất định sẽ có tiền đồ quang minh.
Song đám con cưng của trời này cũng đem tới không ít oán hận. Một mặt vì bọn họ tự cho mình là cao quý, hành sự phách lối, tất nhiên không thể nào khiến người ta ưa nổi. Một mặt khác là bởi những tiền bối đã rời khỏi thiên tài liên minh cũng thích chiếu cố những hậu bối trong liên minh, điều này khiến cho liên minh Thiên Tài chiếm được rất nhiều tài nguyên, dẫn tới rất nhiều yêu thầm bất mãn trong lòng.
Trận chiến phá ngục lần này có liên quan tới liên minh Thiên Tài là bởi cách đây không lâu, liên minh Thiên Tài cũng đang có dự định tiến hành một trận chiến phá ngục. Bọn họ vốn quen hành sự phách lối, kế hoạch này cũng đã sớm tuyên bố ra ngoài, được mọi người biết đến.
Đúng lúc này lại đột nhiên xảy ra trận chiến phá ngục, lập tức khiến cho tình cảm của liên minh Thiên Tài trở nên mười phần khó xử. Còn đám học viên đã sớm không vừa mắt với liên minh Thiên Tài tất nhiên vô cùng hưng phấn. Liên minh Thiên Tài chưa từng lâm vào cảnh bị động như vậy, giờ rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác đặt trên đống lửa.
Chẳng qua, đám thiên tài này tuổi trẻ, ai nấy tâm chí cao ngạo, làm sao nuốt được cơn tức này?
Mộc Vô Thương cũng vậy.
Ngữ khí của Kim Linh tuy thản nhiên song trong lòng cũng cũng nghẹn cục giận.
Bỗng nhiên, ấn ký thần thức trên cánh tay Mộc Vô Thương bỗng lóe sáng, hắn chú ý nhìn những chữ cổ mơ hồ trong ánh sáng, sắc mặt vốn đang tái mét đột nhiên chuyển sang đỏ bừng, hai mắt lộ vẻ phấn khích.
Một quầng sáng hiện lên từ trong ấn ký thần thức, trong quầng sáng hiện lên một khuôn mặt bọn họ đều rất quen thuộc, hắn kích động nói: “Thật tốt quá, hai người các ngươi đều đang ở đây, ta cũng đỡ phải đi nhiều. Mau lên, lập tức tới Bàn Cờ Hoang Thú!”
Mộc Vô Thương và Kim Linh liếc mắt nhìn nhau, đều kích động hẳn lên, liên minh muốn động thủ rồi!
Hai người không nhiều lời, lập tức đứng dậy, dùng tốc độ nhanh nhất bay tới phòng kín tu luyện. Hai người mỗi người thuê một gian phòng kín rồi trực tiếp tiến vào Bàn Cờ Hoang Thú, nhanh chóng tìm được liên minh.
Bốn mươi sáu yêu.
Mộc Vô Thương cùng Kim Linh kinh ngạc rồi lập tức kích động hẳn lên. Lần này xuất hiện nhiều thành viên trong liên minh như vậy, có thể thấy liên minh được mức độ coi trọng của liên minh đối với chuyện này. Tới khi thấy rõ người trẻ tuổi dáng vẻ phúc hậu đang dẫn đầu kia, bọn họ lại không khỏi kích động thêm một lần nữa.
Hắn có một cái tên cực kỳ thú vị, Hòe Ca Nhi (cậu ấm), một trong những chấp sự của liên minh Thiên Tài. Có thể đảm nhiệm bất cứ chức vụ nào trong liên minh đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, so với thành viên bình thường càng thêm lợi hại.
Tướng mạo Hòe Ca Nhi cũng bình thường, khuôn mặt luôn nở một nụ cười, có vẻ vô hại, thậm chí còn có vài phần phúc hậu. Thế nhưng hiện giờ nụ cười trên mặt Hòe Ca Nhi đã chẳng thấy đâu, trong ánh mắt nheo nheo lại thi thoảng lóe lên anh sáng.
“Vừa nhận được tin, chủ nhân của Bàn Cờ Hoang Thú điểm danh khiêu chiến chúng ta!”
Vẻ phấn khích trên khuôn mặt Mộc Vô Thương đột nhiên cứng lại, hắn ngơ ngác nhìn Hòe Ca Nh, miệng há hốc không khép lại được. Những học viên khác đều lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin tưởng.
Khiêu chiến liên minh Thiên Tài!
Tên này điên rồi sao?
“Tin tức này đã truyền khắp nơi bởi kênh đại yêu.”
“Chúng ta không biết đây là do có người âm thầm thúc đẩy hay là đối phương thực sự khiêu chiến, nhưng điều đó cũng không quan trọng.”
“Vì chúng ta sẽ dùng sự thực để chứng minh cho mọi kẻ dám nghi ngờ chúng ta.”
“Ai mới là con cưng của ông trời!”
oOo
Nam Nguyệt cũng như ngày thường, tiến vào Bàn Cờ Hoang Thú.
Bất quá, hôm nay có vẻ…
Nàng hơi lấy làm lạ, nhìn lướt qua những yêu xung quanh, nàng chú ý thấy bọn họ dường như đều đang vô cùng kích động và hưng phấn. Lẽ nào lại có chuyện lớn xảy ra?
Chắc là lại có người phá ngục rồi? Nàng lắc đầu bật cười, cảm thấy thật buồn cười với ý nghĩ hoang đường đó.
“Nghe nói chưa, liên minh Thiên Tài định tới phá Bàn Cờ Hoang Thú!”
Những lời này lọt vào tai Nam Nguyệt khiến nàng giật nảy mình, cảm thấy như có một chậu nước đá giội thẳng từ đầu xuống đến chân. Cái gì? Liên minh Thiên Tài định tới phá Bàn Cờ Hoang Thú của đại nhân? Nàng không khỏi ngưng thần lắng nghe.
“Hả? Liên minh Thiên Tài sao lại đụng tới Bàn Cờ Hoang Thú? À, ta nhớ ra rồi, lúc trước bọn họ hình như có nói sẽ phá ngục, lẽ nào mục tiêu của họ cũng là Mạc Thủy Minh Không?”
“Ha ha, ngươi chắc chắn không nghĩ ra, lần này người khiêu chiến lại là người thần bí kia!”
“Người thần bí? Chủ nhân của Bàn Cờ Hoang Thú?”
“Không sai! Ngươi xem tin tức đi, giờ đã truyền bá khắp nơi rồi.”
Nam Nguyệt chẳng còn tâm tình đâu mà tuy luyện, lập tức rời khỏi bàn cờ Hoang Thú. Gian phòng nhà nàng chỉ có bồn bức tường, lấy đâu ra Yêu Văn Thụ? Nàng vội vã khoác áo vào, đẩy cửa bay lên trời, nàng nhớ lại trong trung tâm thành thị có một gốc Yêu Văn Thụ lớn.
Từ xa nàng đã thấy gốc Yêu Văn Thụ thẳng tắp lên trời kia bèn nhanh chóng đeiefu chỉnh lại hướng bay.
Gốc Yêu Văn Thụ này là một trong những gốc cây lớn nhất trong ba thanh thị gần đây, tám cây khổng lồ như một ngọn núi nhỏ, phân ra vô số nhánh con, trên cành cây rủ xuống vô số dây nhỏ, trên mỗi dây kết đầy những trái cây như quả đậu.
Trên Yêu Văn Thụ, đầy yêu với yêu.
Nam Nguyệt chọn một chỗ ít người, hạ xuống. Vừa ổn định lại thân hình, thần thức của nàng bén quấn lấy một sợi đằng trước mặt.
Một tiếng ba nhỏ vang lên, trái cây Yêu Văn Thụ nổ tung, hóa thành một luồng khói.
Luồng khói nhanh chóng biến ảo thành một nữ yêu xinh đẹp. Thần sắc nữ yêu này vô cùng kích động, tốc độ nói rất nhanh.
“Vừa hoàn thành trận chiến phá ngục, cũng vừa đặt tên Bàn Cờ Hoang Thú xong, cao thủ thần bí trẻ tuổi đã công khai khiêu chiến liên minh Thiên Tài. Chúng tôi đang tập trung tiến hành đưa tin đối với sự kiện này. Cho tới hiện giờ, liên minh Thiên Tài vẫn chưa có bất cứ phát biểu gì đối với việc này. Còn chủ nhân của Bàn Cờ Hoang Thú cũng như thần long thấy đuôi mà không thấy đầu, song tin tức này ắt hẳn không có lửa thì chẳng thể có khói. Có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng được thấy một trận long tranh hổ đấu đầy đặc sắc…”
Đầu óc Nam Nguyệt ong lên một tiếng.
Không thể nào! Không thể nào~!
Đại nhân sẽ tuyệt đối không chủ động khiêu chiến liên minh Thiên Tài!
Suy nghĩ này mãnh liệt tới mức Nam Nguyệt tin tưởng mười phần. Thời gian ở cạnh đại nhân không dài nhưng dù thế nào nàng cũng không cảm thấy đại nhân là yêu kiêu ngạo bốc đồng như vậy.
Nhất định đã có kẻ tung tin giả!
Nam Nguyệt không phải là ngốc, lập tức hiểu ra. Song sắc mặt nàng cũng chẳng hề tốt lên, ngược lại lại càng thêm khó coi. Năng lực của liên minh Thiên Tài không ai hiểu rõ!
Song tính tình của đám con cưng của trời kia thì chẳng ai lạ. Cho dù tin tức này là đúng hay sai, với phong cách hành sự của liên minh Thiên Tài cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ!
Sao có thể như vậy được…
oOo
“Sư huynh, động tác của huynh nên nhanh lên một chút.” Công Tôn Sai chưa thỏa mãn nói.
Trong sát vụ, sắc mặt Tả Mạc lập tức suy sụp. Sau một thời gian không ngừng hấp thu bổn nguyên tinh hồn của sát hồn, tốc độ “ăn” của Công Tôn Sai càng lúc càng nhanh, khiến cho Tả Mạc “câu cá” không theo kịp.
Vẻ mặt Tả Mạc khó chịu nói: “Ầm ĩ quá! Có để ăn đã tốt lắm rồi!”
Thập Phẩm lơ lửng ở bên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ băn khoăn.
“Đừng mà, sư huynh, cho ăn phải cho ăn no chứ!” Công Tôn Sai lộ vẻ vô lại.
Khóe mắt Tả Mạc giật giật, cố nhịn cảm giác muốn nhấc chân đá bay hắn đi, bỗng dưng, ánh mắt hắn như đông cứng lại, động tác cũng dừng, quay mặt nhìn vào chỗ sâu trong sát vụ.
Kiếm ý!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...