Hỏa kim ô cấp bốn, dùng ánh thái dương luyện thành, thuộc tính chí dương chí cương, là một trong không nhiều hỏa nguyên bổn.
Hỏa kim ô phần lớn do một vài linh thảo dựng dục mà thành, tỷ như thiên bàn hướng dương, ở chính tâm hướng dương, ngẫu nhiên có thể dưỡng ra hỏa kim ô.
Tương truyền, có môn phái dùng bí pháp luyện chế được hỏa kim ô, nhưng vì nó vô cùng bá đạo, tạo thành thương tổn lớn với thân thể, dễ sinh tai họa ngầm, cần bí pháp dùng kèm. Nó là hỏa chủng vô số người mơ ước, nó có thể hấp thu dung hợp tuyệt đại đa số hỏa chủng khác, từ đó đề cao phẩm cấp hỏa chủng ban đầu.
Trên thị trường, hỏa kim ô tuyệt đối là kỳ trân có tiền không mua nổi! Một ngọn lửa dù có nhỏ, cũng có giá trên trời.
Mọi người đều nhớ kỹ tính ưu dị của nó, nhưng thường thường quên mất, bản thân nó cực kỳ bá đạo!
Nó cấp bốn.
Tả Mạc cũng bị trường cảnh rực cháy đồ sộ trước mặt dọa sợ, hắn vốn tưởng có thể gây tổn thương được đám mây đen. Nhưng không ngờ rằng, uy lực hỏa kim ô lại kinh khủng như thế.
Hắn cũng không biết, hỏa kim ô chí cương chí dương, đúng là khắc tinh loại uế vật như mây đen, cảnh tượng mới siêu việt như thế.
Mây đen quay cuồng trong không trung, như một ngọn núi nhỏ tạo áp lực vô cùng lớn lên người khác.
Nhưng khi đám mây bị lửa đốt thành vầng lửa, vầng lửa thật lớn hạ xuống khiến người ta sợ nó còn hơn đám mây đen nhiều.
Hơn nữa, không chút báo trước, cũng có thể nói, bọn họ không chuẩn bị tư tưởng.
Tất cả mọi người bị dọa!
Tả Mạc chỉ sững người một chút, lập tức hiểu ra, thời cơ tốt như vậy nếu lãng phí thì tuyệt xứng bị trời phạt.
Hắn được trui rèn trong đại trận kiếm ý, hắn rất biết cách nắm bắt thời cơ.
Hắn thôi động linh lực, ánh kiếm như cá bơi, lặng yên từ Vô Không kỳ bay ra, không chút tiếng động cuốn tới gần bốn tu giả còn lại.
Vô Không kỳ có đủ loại kiếm mang, tính chất nhiều không đếm hết, đủ thấy sở học các trưởng bối trong môn phái cực kỳ uyên bác. Kiếm mang trong kỳ tạo thành ba đại sát chiêu, đây mới là điểm mấu chốt của Vô Không kỳ. Ban đầu bọn Bùi Nguyên Nhiên luyện chế Vô Không kỳ với mục đích để tu giả kim đan kỳ vận dụng đại sát chiêu. Tiếp theo, đệ tử ngưng mạch kỳ cũng phóng thích được kiếm chiêu chỉ tu giả kim đan kỳ mới có thể phóng thích. Lúc nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng.
Bùi Nguyên Nhiên vốn không định cấp cho Tả Mạc Vô Không kỳ, lo hắn không thể phát huy uy lực Vô Không kỳ, nhưng sau vì không chịu nổi lửa giận của Thi Phượng Dung mới nhịn đau xuất ra.
Đại sát chiêu được ẩn trong Vô Không kỳ, Tả Mạc không dùng được chiêu nào, linh lực của hắn quá ít. Đại kỳ trên tay hắn, chỉ có thể phóng ra kiếm mang, không thể thôi động tạo thành đại sát chiêu.
Nhưng vậy thì có sao?
Không biết có phải là do áp lực sinh tử tồn vong, thần thức của Tả Mạc rõ ràng dị thường, vì khiếp sợ do hỏa kim ô đem tới nháy mắt biến mất. Lá nhỏ do "đại thiên diệp thủ" tạo ra nhẹ nhàng lay động.
Kiếm mang như nước chảy không tiếng động.
Hắn phát hiện, mình đã xem nhẹ Vô Không kỳ.
Vô số kiếm mang có tính chất khác nhau, tuy không thể tạo thành sát chiêu, nhưng nếu chỉ khống chế kiếm mang thực ra cũng thuận tay.
Chẳng phải là lợi khí tuyệt hảo để bày trận sao?
Tỉnh ngộ, tâm tình trong sáng, không chút sợ hãi.
Tình thế xoay chuyển.
Vị thế con mồi và thợ săn bỗng chốc biến đổi.
Cầu lửa màu vàng cháy ngùn ngụt, khí tức bá đạo vô bì, theo từng luồng khí nóng tán ra. Nó hấp dẫn sự chú ý của mọi người, bốn người gần nó nhất cũng không ngoại lệ. Như mặt trời chói chang, tất cả quanh nó đều bị lu mờ. Bốn người không biết, kiếm quang đã lặng yên vây lấy bọn họ.
Kiếm quang lặng lẽ như trượt trên băng, không chút tiếng động, đan xen biến hóa phương vị.
Ngay từ đầu, phương vị kiếm mang biến hóa hơi trúc trắc, nhưng rất nhanh, kiếm mang hoán chuyển phương vị càng lúc càng thuận sướng.
Tất cả đều phát sinh trong chớp mắt.
Bốn người thậm chí còn chưa kịp phục hồi tinh thần trước uy thế kinh khủng của hỏa kim ô, chỉ có tu giả cầm liên câu là phát hiện.
Mắt gã dần thanh minh, nhìn Tả Mạc ở xa xa, nhẹ nhõm hơn, lập tức nhìn xung quanh, biến sắc hô lên: "Cẩn thận...."
Kiếm trận đã thành!
Tiếng kinh hô của gã thành tiếng kèn hiệu mở màn thu võng.
Bốn người chỉ thấy vô số vệt sáng đan xen ngang dọc, như một cái lưới lớn năm màu, mà bọn họ là ở trong cái lưới đó.
Kiếm ý lạnh lẽo lẫm liệt, cắt xén từng tấc không gian trong lưới, không khí trước mắt bọn họ chớp mắt bị cắt thành miếng nhỏ.
Phốc phốc phốc!
Ba dòng máu bắn lên cao, phun thực cao! Không chờ nó hạ xuống, thân thể bọn họ bị ánh kiếm chen chúc lao tới cắt nát, thình thịch thình thịch, ba tên kiếm tu nổ tung giữa không trung, máu thịt tan nát vấy ra.
Tu giả cầm liên câu phát hiện đầu tiên, không hổ thân kinh bách chiến, giàu kinh nghiệm, lấy tiến làm lùi!
Một luồng ô quang bắn ra từ tay gã, liên câu bắn thẳng tới Tả Mạc! Tiêm trùy ở đuôi liên câu xoáy động như độc xà rời hang, vây kín hắn không một kẽ hở, kiếm mang đánh lên trên mặt, tia lửa bắn khắp nơi.
Keng keng keng keng!
Ánh kiếm không ngừng đánh trúng xích, như một xích lửa, móc liêm đao rít ô ô, chấn nhiếp tâm hồn.
Không biết liên câu được chế từ thứ gì, trong cơn mưa kiếm mang dày đặc vẫn không chém ra một lỗ hổng.
Tốc độ nhanh tuyệt luân, câu chỉ thẳng Tả Mạc.
Trúng rồi!
Liêm đao móc trúng đối phương!
Chiến quả ngoài ý muốn làm gã mừng như điên. Gã vốn nghĩ phải kiên trì một lúc đồng bạn mới tới cứu mình ra. Không ngờ, mình đánh quàng một chiêu lại trúng đích.
Chẳng lẽ đối phương bận khống chế kiếm mang, không thể phân tâm?
A, không đúng...
Kiếm mang bộc phát khiến Ô Phong tặc còn đang rung động bị lay tỉnh.
Ngay sau đó, bọn họ thấy một màn cả đời khó quên.
Vô số kiếm mang đan xen thành lưới lớn mỹ lệ, ba tên đồng bọn của chúng nháy mắt bị cắt nát. Một đồng bọn còn lại, bọn họ khá quen thuộc, tay cầm liên câu, đã lấy đi tính mệnh vô số người. Nhưng liêm đao đen thùi lúc này chém vào không khí một cách quái dị, cách xa địch nhân 10 trượng.
Đồng bạn lại mừng như điên, càng khiến bọn họ rợn tóc gáy.
"Ảo ảnh!" Chương Hào mắt co lại, y cố kìm nén xung động lao tới.
Mắt y rất sắc bén, nhìn rất rõ, đối phương dùng kiếm mang tạo thành phù trận, phù trận bây giờ đã thành, tùy tiện chạy vào quá nguy hiểm! Y lập tức âm trầm, y biết rõ, tên thủ hạ còn lại khó thoát chết.
Quả nhiên, một cự kiếm do vô số kiếm mang hợp thành chém thẳng tới lưới xích không kẽ hở kia.
Năm người toàn diệt!
Phanh, đám lửa màu vàng lúc này cũng tan nát, tàn lửa màu vàng văng khắp nơi, tứ tán.
Tàn lửa như mưa, một tu giả trẻ tuổi gầy gò tay nắm một cây cờ đen còn lớn hơn hắn mấy lần ngạo nghễ đứng giữa rừng kiếm mang rực rỡ năm màu đan xen như cá bơi lợi.
Không ai nói, không ai dám động.
Mắt của toàn bộ Ô Phong tặc đều co lại, sự khinh thường lúc trước, sự không không quan tâm, sự chắc mẩm lúc trước giờ thật đáng cười.
Trên bầu trời đảo Hoang Mộc, chỉ có tiếng gió thổi phần phật.
Vệ Vinh run bần bật, bỗng thét lên chói tai: "Ta nghĩ ra rồi, ta nhớ ra rồi... hắn là Tả Mạc! hắn chính là Tả Mạc."
Tiếng thét chói tai hoảng loạn, chói tai rõ ràng trong khoảng khắc tịch mịch này.
Ở xa xa, Phó Phong cũng trở lại như thường, tuyệt sát hoa lệ vừa rồi cũng khiến gã si mê.
"Ngoại trừ tu vi, Tả Mạc tiến bộ hơn nhiều so với lần trước." Gã thản nhiên khen ngợi: "Thủ pháp bày trận của hắn hiện tại càng khó dò. Nếu tu vi của hắn cũng tăng lên như vậy, chỉ sợ không thua kém Vi Thắng chút nào."
Quỷ Phong há hốc mồm, mãi không ngậm miệng được, không nói một lời, mắt khiếp sợ.
Vừa rồi thực lực Tả Mạc lộ ra so với lúc ở hội đấu kiếm đâu chỉ lớn hơn tí tẹo. Dù Vô Không kỳ vô cùng lợi hại, nhưng thủ pháp của Tả Mạc khiến hắn vỗ tay thán phục.
Khống chế kiếm mang, bày trận....
Hắn không thể sánh nổi.
Quỷ Phong càng bất ngờ trước việc Tả Mạc lão luyện cùng bình tĩnh. Hắn nhớ rõ, lúc ở đấu kiếm hội, Tả Mạc non nớt. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, Tả Mạc trước mắt hắn đã như một người khác.
Thường Hoành không nói gì, nhưng hai mắt sáng lên, chiến ý cuốn động.
"Tả Mạc, nguyên lai ngươi chính là Tả Mạc." Chương Hào mặt cực khó coi, thanh âm tràn đầy áp lực.
Vốn tưởng gặp dê béo, ai ngờ gặp lão hổ. Tả Mạc, cái tên này y hiển nhiên đã nghe qua, sau hội đấu kiếm, tên này đã truyền khắp Thiên Nguyệt giới. Y biết rõ thằng nhóc trông gầy yếu trước mắt là đệ tử quan trọng của Vô Không kiếm môn, không ngờ lại là Tả Mạc.
Y nhớ, trong lời đồn, Tả Mạc hiểu phù trận nhất.
Y liếc mắt nhìn lại đảo Hoang Mộc, không có động tĩnh, nếu Tả Mạc tọa trấn nơi đây, vậy phía dưới hiển nhiên là vô số phù trận đã được bày sẵn.
Phỉ đoàn như Ô Phong tặc, ghét nhất là tình huống trước mắt. Bọn họ am hiểu đánh lén, là cướp bóc, thứ kém nhất là chính diện tiến công cấm chết, cùng trọng địa được phòng thủ trùng điệp nhiều lớp.
Đảo nhỏ phía dưới, trong mắt Chương Hào như một con nhín.
Lúc bình thường, y tuyệt đối không tấn công trọng địa như vậy.
Nhưng bây giờ, y nếm phải mùi vị đâm lao phải theo lao.
Ngoại trừ cừu hận của Trâu Hàn, bây giờ năm tên thủ hạ bị giết ngay trước mắt, nếu cúp đuôi mà chạy, sĩ khí bị đả kích cực lớn.
Hơn nữa, y không nỡ!
Năm tên thủ hạ dù chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng tên cầm phan (phiến, quạt) cùng liên câu đều là tu giả có pháp quyết đặc thù, ngoại trừ năm tên ngưng mạch kỳ là lực lượng tối nòng cốt, bổ sung hết sức khó khăn. Ba tên kiếm tu đã chết y không tiếc, nhưng hai tên này chết, hắn rất tiếc.
Y nhìn chằm chằm Tả Mạc, hai mắt đỏ ngầu.
Y vốn hung ác thô bạo, tùy tiện chịu thiệt sao có thể từ bỏ dễ dàng?
Huống chi, nếu trước mặt rõ ràng là Tả Mạc, y hiểu rõ, tầm quan trọng của đảo nhỏ với Vô Không kiếm môn.
Nếu là địa phương trọng yếu, nhất định dự trữ vô số vật tư.
Y nhanh chóng quyết định, vô luận thế nào, cũng phải chiếm lấy đảo nhỏ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...