Bóng đêm phủ xuống, núi Vô Không tịch mịch.
Do cách Đông Phù khá xa, sinh hoạt trong núi cũng khá khô khan, đệ tử ngoại môn đều hội tụ tán gẫu giải trí mỗi tối. Đệ tử nội môn, đại đa số thời gian đều dành cho tu luyện, ở một mức độ nào đó, áp lực sinh tồn đối với đệ tử nội môn nhỏ hơn đệ tử ngoại môn. Bọn họ cần phải nỗ lực tu luyện, từ đó có thể tham gia thú yêu.
Trong vòng mười năm, nếu trong một môn phái kiếm tu không có người tham gia thú yêu sẽ nhanh chóng tiêu vong, đây là thường thức.
Đây là đặc trưng của môn phái kiếm tu, chúng thường thường hưng thịnh rất nhanh, nhưng tiêu vong còn nhanh hơn. Môn phái kiếm thu có truyền thừa lâu dài có thể đếm trên đầu ngón tay, không nhà nào không phải quái vật khổng lồ.
Việc này cũng không dính dáng tới Tả Mạc, hắn không có chút quan hệ gì tới nhiệm vụ thú yêu hết.
Trong bóng đêm, hắn một mình đi trên sơn đạo. Qua mấy đời kinh doanh, dã thú hung mãnh nơi Vô Không kiếm môn đã sớm biến mất, cũng không cần bận lòng vấn đề an toàn.
Từ khi hắn mở mắt tới nay, luôn luôn phải cẩn thận tránh né, ý chí càng phải kiên định, nhịp chân cũng rảo bước nhanh hơn.
Môn phái cũng không có cho hắn bao nhiêu ưu đãi, nhưng, hắn có thói quen sống ở đây, dẫu có chút khổ cực, nhưng cũng là cuộc sống an dật.
Nút thắt duy nhất trong lòng hắn là thân thế của hắn. Mộng cảnh lặp đi lặp lại kia, khuôn mặt vĩnh viễn không có sắc thái, tựa hồ đều muốn nói cho hắn cái gì đó. Nhưng, tới hiện tại hắn cũng chưa mò ra manh mối gì.
Ngoài cái núi thắt trong lòng này ra, đối với cuộc sống hiện tại hắn khá hài lòng, nhưng có khả năng hắn sắp nhận vận mệnh bị môn phái trục xuất.
Có lẽ một ngày hắn sẽ ly khai, nhưng ít nhất không phải hiện tại.
Khiến hắn quyết tâm như vậy còn vài nguyên nhân, là cỗ xung động đang muốn trỗi dậy trong lòng hắn. Hắn cũng không rõ, vì cái gì, tựa hồ sau hai lần tao ngộ trước, dục vọng chiến đấu trong xương tủy hắn lại bị kích hoạt.
Tả Mạc không biết hai lần này có tính là "chiến đấu" không, nhưng trong lòng hắn, loại cảm giác giao phong này không chỉ không làm hắn sợ hãi, ngược làm khiến hắn cảm thấy mong đợi.
Trình độ luyện khí tầng thứ tám, đi trong đêm như đi lúc ban ngày, cũng không chút ảnh hưởng.
Rất nhanh, hắn đi tới năm mươi mẫu linh điền của mình.
Tốc độ khô héo lan ra rất nhanh, so với lúc xế chiều hôm nay khi mình li khai càng trở nên nghiêm trọng, lại có một mảng lớn linh cốc bắt đầu có dấu hiệu héo rũ.
Đi tới trước một gốc linh cốc gần nhất, ngửi được mùi tanh hôi, hắn đột nhiên nhớ tới tình cảnh ban ngày khi sư huynh Quách Lư hộc máu, không khỏi do dự. Nhưng sự do dự chợt lóe lên rồi biến mất, lập tức biến mất trong mắt hắn, thay vào đó là quang mang rực cháy như một ngọn lửa.
Canh Kim khí mang trong đêm đen bùng lên, ánh sáng màu hoàng kim mê người, chúng nó như một tinh linh màu vàng.
Tả Mạc hít thở sâu, tay phải kẹp lấy Canh Kim khí mang, đặt lên thân linh cốc trước mặt.
Oanh!
Hắn đột nhiên như bị kéo vào một thế giới khác.
Vô số hạt giống đen như bồ công anh như đang tung bay trong hư không, tổ hợp thành một hải dương màu đen. Vùng đại dương đen này dập dờn, mỗi lần dao động, đều tán ra khí tức cường đại.
Chúng nó mỗi cái đều nhỏ bé ốm yếu, nhưng khí tức mà cả vùng đại dương đen này tán ra khiến Tả Mạc đều khó mà kháng hành.
Hắn mờ mịt đối mặt phiến đại dương đen bao la vô tận này, không biết xoay sở thế nào, cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên Canh Kim khí mang hung mãnh bạo ngược chủ động rút lui.
Trong linh điền của lão già đen, lúc này có ba người đang đứng.
Trong số ba người này, nam nhân mặt vuông râu dài, thần sắc uy nghiêm, không giận mà uy. Một lão nhân khác thân khô gầy như sắt, hai mắt híp lại, hàn mang điểm điểm, kiếm khí bức người. Vị cuối cùng thân thể béo tròn, mặt luôn cười hì hì.
Nếu như có đệ tử đứng ở đây, nhất định sẽ bị dọa nhảy lên.
Không giận mà uy là chưởng môn của môn phái Bùi Nguyên Nhiên, thân khô gầy như sắt là sư thúc Tân Nham, mập mạp mặt cười là Diêm Nhạc. Trong số đệ nhất đại của Vô Không kiếm môn, có bốn người thì ba người tới đây, nếu truyền ra, trong môn phái sẽ xuất hiện một trường phong ba bão táp.
"Hai vị sư đệ có từng biết đây là cái gì?" Bùi Nguyên Nhiên trầm giọng nói. Quái bệnh lần này đến hết sức kỳ quặc, không có chút báo trước. Mà thế tới hung mãnh, trong vòng vài ngày, cơ hồ một nửa số linh điền của môn phái tao ương.
Chắc chắn thu hoạch linh điền năm nay sẽ bị giảm mạnh, tổn thất quá nửa. Đối với môn phái nhỏ như Vô Không kiếm môn, tổn thất này đủ để ảnh hưởng tới hoạt động của bọn họ.
Cho nên chuyện này tới tai bọn họ, bình thường trước nay chưởng môn cùng các sư thúc khác không hỏi chuyện linh điền cũng phải tới điều tra.
Nhưng mà, tình hình so với họ suy nghĩ còn hỏng bét hơn, tâm tình của ba người hiện tại không ai không chán nản.
Tân Nham lắc đầu: "Chưa từng gặp qua, nhưng có thể nó là phệ linh, là thuộc yêu loại, đáng giết!" Hai chữ sau cùng tán ra sát khí, băng lãnh vô cùng.
"Nhị sư huynh nói không sai!" Ngay cả Diêm nhạc, người tốt ngày thường hiền lành, hay cười hi hi lúc này vẻ mặt cũng trầm lặng: "Nhưng, núi Vô Không ta chưa bao giờ có yêu loại đặt chân tới, mấy con tiểu yêu này làm sao tới được núi Vô Không?"
"Chuyện này thật quái." Bùi Nguyên Nhiên trầm ngâm, đột nhiên mặt lộ vẻ lo lắng: "Kể từ ba ngàn năm trước khi yêu ma hai tộc tới Toàn Cơ, gần ngàn năm chưa nghe thấy yêu ma xuất hiện tại phủ Kiếm Hà. Hiện nay bản môn lại xuất hiện yêu tộc, thật khiến người khó hiểu."
"Sư huynh cần gì lo lắng, giết là được." Tân Nham lãnh đạm: "Đừng nói chỉ có một con tiểu yêu chẳng ra gì, dù là đại yêu, hừ, chết dưới kiếm ta cũng không ít."
Diêm Nhạc lộ ra vẻ hoài niệm, cười nói: "Nhớ năm đó ba người chúng ta đi thú yêu, Băng Ly kiếm của nhị sư huynh chấn nhiếp quần ma, khiến chúng run rẩy."
Hai người còn lại cũng cảm khái hoài niệm.
"Trước thu thập tiểu yêu, trăng đẹp như vậy, chúng ta về viện pha trà hoài cổ, cũng là một chuyện nhân sinh khoái hoạt." Bùi Nguyên Nhiên vuốt râu cười nói.
Diêm Nhạc vỗ tay cười lớn: "Lời ấy rất tuyệt. Nhị sư huynh, chúng ta áp trận cho huynh."
Tân Nham cũng không chối từ, hai mắt chớp động, gọi ra phi kiếm.
Một phi kiếm lóng lánh tuyết trắng xuất hiện trong thiên không, toàn thể phát ra ánh sáng trắng xanh lạnh lẽo khiến ánh trăng trở nên ảm đạm, cắt ngang qua trời đêm, chấn nhiếp tâm thần. Đây là Băng Ly kiếm - phi kiếm nổi danh của Tân Nham.
"Đi!"
Một tiếng hét vang, thanh âm vang động bốn phương.
Băng Ly kiếm run lên, huyễn hóa thành một con băng ly toàn thân trắng muốt, hai mắt lấp lánh hung quang, phát ra tiếng rống trầm, trực tiếp hóa thành một tia sáng, lao tới linh điền.
Đang lúc lưu quang sắp lao vào linh điền, chợt có biến cố phát sinh.
Một gốc linh mộc héo rũ bỗng phóng ra một tia khói đen, tia khói đen cực mỏng, thấy gió dài ra, cơ hồ trong nháy mắt, linh điền bị một tầng khói đen như mực bao phủ, không thấy cả năm ngón tay.
Ba người Bùi Nguyên Nhiên bị khói đen bao phủ, lại không chút nào hoảng loạn.
Bọn họ không biết, ở cách đó không xa, còn có một đệ tử ngoại môn cũng bị khói đen bao phủ.
Tả Mạc bị tiếng rống của Tân Nham lay tỉnh, nhưng lúc này hắn kinh hoàng phát hiện mình căn bản không cách nào rút thần thức trở về.
Hắn chỉ có thể thấy, hạt bồ công anh màu đen vẫn là nhiều không đếm xuể tung bay đầy trời.
Nhưng tiếng rống không biết từ đầu vang ra. Hắc sắc bồ công anh bay toán loạn như bị kích thích, như một cơn bão tố trên biển cả.
Phẫn nộ, miệt thị, cam chịu, bi thương...
Rất nhiều thứ tình cảm xuất hiện trong tâm trí Tả Mạc, hắn như một con rối gỗ, đầy ắp những tình cảm vốn không thuộc bản thân. Những tình cảm này vô biên vô tận, chấn động không chừng, thoải mái di động trong ý thức hải của Tả mạc.
Nhưng, Tả Mạc vẫn vô cùng thanh tỉnh.
Có chuyện gì bi ai hơn ý thức bị khống chế?
Trong lòng hắn đột nhiên bị cái gì đó xúc động, một cảm giác căm hận cùng chán ghét chưa từng có dâng lên!
Đáng chết!
Thân thể Tả Mạc run rẩy, toàn thân mỗi khớp đều run rẩy, run rẩy càng lúc càng kịch liệt, tràng cảnh vô cùng quỷ dị.
Trong ý thức hải, hắn liều mạng giãy dụa, gào thét điên cuồng.
"Cút."
Tiếng rống giận xé toạc không gian, giống như tiếng sấm chớm cuộn trào, vang vọng khắp phiến hải dương màu đen bao la vô tận.
Sự nổi giận trong lòng theo tiếng rống đột nhiên tan biến. hắn y nguyên cảm thụ các loại tình cảm mà hải dương đen truyền tới, nhưng những tình cảm này rốt cục không chiếm được thần thức của hắn nữa.
Tiêp theo rất nhanh, hắn gặp một màn mà có lẽ tới cuối đời hắn cũng khó quên.
Một kiếm quang tuyết trắng từ trên trời lao xuống!
Chỉ một kiếm!
Hải dương đen mà hắn cho là bao la bát ngát bị chém thành hai nửa! Không cách nào hình dung uy thế to lớn của một kiếm này, Tả Mạc sững sờ, ý thức hải của hắn, trong cái chớp mắt đó, đều bị quang hoa huyễn lệ của một kiếm làm đông kết.
Bản năng sợ hãi tràn ngập khắp ngóc ngách trong linh hồn hắn.
Hết thảy tựa hồ biến chậm, sau một kiếm hủy thiên diệt địa, vô số mảnh vụn kiếm ý như cá mập hung mãnh, rượt đuổi hạt bồ công đen, nơi nó đi qua, không còn một vật.
Hải dương đen tán ra tình cảm nôn nóng, sợ hãi...
Tả Mạc cười, hải dương đen mới rồi thao túng tình cảm của hắn, triệt để chọc giận hắn.
Chiến đấu rất nhanh kết thúc, không có kiếm thứ hai xuất hiện, một kiếm này liền lau đi toàn bộ hải dương đen. Linh cốc khôi phục như thường, chỉ là thụ tổn nghiêm trọng, cần thời gian để tư dưỡng, hắn khống chế thần thức về tới tay. Lui ra từ trong linh cốc, hắn không khỏi lau mồ hôi.
Sự hung hiểm đêm nay vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hiện tại nghĩ lại, đều không khỏi lạnh sống lưng.
Hắn nhũn như chi chi ngồi trên đất, toàn thân ướt nhẹp mồ hôi, gió đêm thổi tới, lập tức run lẩy bẩy.
Hắn thất hồn lạc phách về tới tiểu viện của mình.
Bồ công anh màu đen trong linh cốc là thứ gì? Kiếm quang tới sau là của ai?
Một kiếm kia, mang tới cho hắn sự chấn nhiếp quá cường liệt! Băng hàn thấu xương, sát cơ tung hoành, kiếm khí ngất trời, thật sâu khắc vào tâm hắn. Hắn đột nhiên minh bạch, vì cái gì nhiều kiếm tu lại tuyển chọn như vậy, theo đuổi lực lượng là thiên tính của con người!
Càng huống hồ, còn cường đại như thế, lực lượng lại khủng bố như thế!
Năm mươi mẫu linh cốc cuối cùng cũng được cứu, tuy sản lượng năm nay sẽ giảm xuống rất nhiều, nhưng phần phí thuê hẳn là cũng đủ.
Hắn lúc này mới thả lỏng, ngồi xuống, kiểm tra thần thức của mình. Chuyện hắn trải qua đêm nay thật chưa từng gặp, hắn rất lo sợ mình sẽ chịu những ảnh hưởng không tốt.
Vừa nhập định, hắn đột nhiên biến sắc.
Trong ý thức hải của hắn, có một hạt bồ công anh đen nổi lềnh bềnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...