Thế giới trong mắt em

 
Chương 62:


 
Chuyện cô cùng Cố Hoài bên nhau, hiển nhiên là bị Kiều Huỳnh biết rồi. Cô ta bà tám lôi kéo cô hỏi: “Tiến triển đến đâu rồi? Hun hun chưa?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đồng Đồng gật đầu: “Đã hôn.”
 
“Vậy ngủ chưa?”
 
“...” Đồng Đồng rối rắm: “Cậu đang nói tới loại ngủ nào?”
 
Kiều Huỳnh trừng cô: “Đương nhiên là cái loại lột sạch quần áo đó.”
 
“... Chưa.”
 
Từ lúc nghi ngờ cô bị lây nhiễm, đoạn thời gian đó ở trong chùa Đại Từ, mỗi tối hai người đều ngủ trên cùng một giường, nhưng mà Cố Hoài cái gì cũng chưa làm với cô, nhiều lắm cũng chỉ là hôn hôn trán cô.
 
Ở trong loại hoàn cảnh này, cũng không có tâm tư.
 
Kiều Huỳnh nhìn cô, xoa xoa cằm: “Xem cái phản ứng này của cậu, giống như người chưa cởi quần áo, chưa ngủ qua?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Hai tai Đồng Đồng đều đỏ, thẹn thùng liếc cô ta. Cẩn thận ngẫm lại, cô với Cố Hoài tiến triển quả thực quá nhanh, ái muội và hẹn họ đều không có, trực tiếp nhảy luôn tới bước cùng giường.
 
Kiều Huỳnh chậc chậc hai tiếng, cười: “Cậu được lắm, xuống tay còn rất nhanh.”
 
Đồng Đồng đỏ mặt: “Còn không phải trong thời kỳ đặc thù.” Phải là thời điểm bình thường, cô làm sao dám lớn mật như vậy.
 
Trước khi ngủ Cố Hoài gửi tin nhắn Wechat cho cô: Đang làm gì?
 
Đồng Đồng nhìn di động, khóe miệng không khỏi hiện lên ý cười, nhắn lại hai chữ: Nhớ anh.
 
Trả lời xong cô lại ngượng, cuộn thành một cục trên giường, lấy chăn mỏng che bản thân từ đầu tới chân, rúc lại trong chăn, ôm di động chờ anh nhắn lại.
 
Cố Hoài rất nhanh đã nhắn lại: Anh cũng nhớ em.
 
Đồng Đồng nhìn màn hình di động, che miệng thầm vui.
 
Tiếp đó lại có thêm một tin: Bà ngoại nói muốn gặp em, có thể sao?
 
Đồng Đồng nhớ tới hôm nay anh đến nhà bà ngoại ăn cơm, có lẽ bà cụ đưa ra yêu cầu, vì thế cô trả lời: Đương nhiên có thể, khi nào thì đi?
 
Cố Hoài: Thời gian do em quyết.
 
Đồng Đồng nghĩ nghĩ, hai ngày này còn phải phỏng vấn: Thứ bảy được không?
 
Cố Hoài: Được, đến lúc đó anh đến đón em.
 

Bà ngoại Cố Hoài sống ở một tiểu khu cũ bên cạnh Nhất Hoàn, tường ngoài loang lổ, không có thang máy.
 
Sống ở đây phần lớn là láng giềng cũ trước đây, nhóm các dì mặc áo lụa bông, trên tay phe phẩy chiếc quạt hương bồ, tụ tập ở dưới lầu ngồi nói chuyện phiếm.
 
Xe của Cố Hoài lái vào, đậu dưới tầng ngay tòa nhà của bà ngoại. Đồng Đồng xách theo quà tặng xuống xe, nhìn chung quanh một vòng: “Lúc nhỏ anh sống ở nơi này?”
 
Cố Hoài ừ một tiếng, đi tới xách đồ trong tay cô.
 
“Thì ra trước kia chúng ta ở gần như vậy.” Đồng Đồng tự nhiên kéo tay anh: “Lúc nhỏ em ở nhà ông ngoại, ngay tại Dung Đại, chỉ cách nơi đây hai ba trạm thôi.”
 
“Anh ở đây đến năm mười tuổi, sau đó đến Bắc Kinh.” Cố Hoài cười cười: “Nếu em sinh ra sớm một chút, nói không chừng chúng ta có thể gặp nhau sớm hơn.”
 
Đồng Đồng cười rộ lên: “Em sao biết nha, nếu sớm biết, em nhất định để ba mẹ cố gắng một chút, sinh em ra sớm chút nữa.”
 
Hai người nói chuyện câu được câu không đã lên đến lầu hai, Cố Hoài nhấn chuông cửa nhà 201. Cửa rất nhanh được mở ra, một cụ bà tinh thần quắc thước đứng sau cánh cửa: “Tới rồi?”
 
Đồng Đồng nhanh nhẹn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chào bà ngoại.” Sau đó lặng lẽ quan sát bà, tóc bà bạc trắng, làn da đầy nếp nhăn, nhưng khí chất đoan trang, khi còn trẻ bà nhất định là một mỹ nhân.
 
Bà ngoại cười khanh khách kêu bọn họ vào nhà, rồi nhìn cô nói: “Vẫn luôn trông mong được gặp cháu, hôm nay cuối cùng đã gặp được. Tiểu Hoài trước giờ không dẫn con gái về nhà, cháu là người đầu tiên, thật là để bà chờ khổ.”
 
Đồng Đồng có chút không thể tin được, liếc nhìn người bên cạnh một cái: “Cháu thật sự là người đầu tiên?”
 
Trên mặt Cố Hoài hiện lên sắc đỏ không rõ ràng, ho nhẹ một tiếng: “Phải.”
 
Đồng Đồng cố nén cười, trong lòng hết sức vui mừng.
 
Nói chuyện một hồi, bà ngoại xách lên một giỏ thức ăn đầy muốn đi vào bếp, bị Cố Hoài ngăn lại: “Bà để đi, cháu làm.”
 
Lại nói tiếp: “Sao bà mua nhiều vậy, ăn đâu cho hết.”
 
Bà ngoại mỉm cười: “Hôm nay bà vui.”
 
Đồng Đồng đi tới xách giỏ giúp bà: “Bà ngoại bà ngồi đi, cơm chiều giao cho chúng cháu đi.”
 
Bà ngoại nhìn qua nhìn lại hai người, khẽ gật đầu, đi đến sô pha ngồi xuống.
 
Cố Hoài dẫn theo Đồng Đồng vào phòng bếp, liếc cô: “Em nói anh biết nào, có thể làm món gì ăn?”
 
“...” Đồng Đồng xấu hổ gãi đầu: “Nấu sủi cảo… có tính không?”
 
Cố Hoài bất đắc dĩ cười, nhặt mấy nhánh tỏi từ giỏ thức ăn: “Trước hết bắt đầu lột tỏi đi.”
 
Đồng Đồng thành thật nhận lấy: “Cái này em có thể.”
 
Khi cô lột tỏi, Cố Hoài lấy tạp dề trên móc mặc vào, đi đến bồn nước nhanh nhẹn mở vòi rửa sạch từng loại đồ ăn.
 
Đồng Đồng lột vỏ tỏi, ngắm nhìn anh qua khóe mắt, dáng vẻ anh bình tĩnh, động tác không chút dư thừa, thị phạm đầy đủ.
 
Một nhánh gừng dưới tay anh, xoẹt xoẹt xoẹt đã được thái thành từng lát, rồi lại thái thành sợi, kỹ thuật thái rau cực kỳ lợi hại.
 
“Anh có thể dạy em một chút không?” Đồng Đồng nhìn con dao trên tay anh, lần đầu tiên có ý muốn học nấu ăn. Trước kia ở nhà mười ngón tay cô không dính nước mùa xuân, đối với chuyện bếp núc thế này càng không hề có hứng thú, hiện tại lại không giống vậy.

 
Cố Hoài bớt chút thời gian liếc qua đánh giá cô: “Sao đột nhiên muốn học những cái này?”
 
Mặt Đồng Đồng nóng lên, cúi đầu làm bộ như đang nghiêm túc lột vỏ tỏi, trong miệng lầu bầu: “Thực ra cũng không có gì, chỉ là… Nếu học xong, có thể nấu cho anh ăn.”
 
Cố Hoài đang xắt rau bỗng dừng tay, tầm mắt chăm chú vào thân ảnh nho nhỏ của cô, trong ngực là máu nóng cuồn cuộn. Anh cố gắng kìm nén lại, thấp giọng nói: “Lại đây, anh dạy em.”
 
Đồng Đồng bỏ củ tỏi xuống đi qua. Cố Hoài cởi tạp dề trên người xuống, tròng lên cổ cô, tay giữ chặt dây ở hai bên, vòng qua eo cô, thắt lại sau lưng.
 
Hai người kề mặt đứng đó, giữa hai cơ thể gần như không có khoảng cách.
 
Hoàng hôn từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào, chiếu vào nửa khuôn mặt của anh, Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn, tim đập loạn nhịp. Gương mặt hoàn mỹ này, từ nay về sau là của một mình cô.
 
Thật tốt.
 
Cố Hoài tỉ mỉ thắt nút, sau đó buông cô ra, nắm lấy vai cô đẩy đến trước tấm thớt, cầm dao lên làm mẫu: “Tay trái giữ như vậy.”
 
Đồng Đồng nhìn hồ lô vẽ gáo mà giữ nhánh gừng, thử cắt xuống một dao, bên trên dày dưới mỏng, còn không có cắt cho rời ra…
 
Cố Hoài bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau dứt khoát nắm lấy hai tay cô, tay chạm tay chỉ cô: “Ngón tay trái phải cuộn lên như vầy, dùng khớp xương giữ cho dao đứng vững, như vậy mới có thể khống chế độ dày mỏng, cũng sẽ không cắt trúng ngón tay.”
 
Đồng Đồng bị anh ôm lấy từ phía sau, khi anh nói chuyện, hơi thở nóng rực phun bên tai cô, ngứa đến không nhịn được, cô theo bản năng mà phát ra một tiếng ưm, cơ thể rụt lại, cọ vào trong ngực anh.
 
Người phía sau dường như cứng đờ rồi rơi vào yên tĩnh, Đồng Đồng thấy anh không có động tĩnh, không rõ nguyên nhân mà nghiêng đầu: “Sao vậy?”
 
Cố Hoài hít vào thật sâu, lại thở ra, giọng nói có hơi khàn: “Không có gì.”
 
Dạy cô xắt một nhánh gừng, dạy đến nỗi anh ra một thân mồ hôi, bộ vị nào đó trên cơ thể mơ hồ có cảm giác đau đớn. Lại dạy tiếp sẽ trở thành tra tấn, cho nên anh dứt khoát đuổi cô ra khỏi phòng bếp, để cô đến phòng khách cùng bà ngoại ngồi điều hòa.
 
Mấy việc lặt vặt trong nhà này, anh làm là được.
 
Lúc ăn cơm bà ngoại cầm ra một chai rượu vang đỏ, nói là chúc mừng bọn họ bên nhau. Hai người cùng uống không ít với bà ngoại.
 
Sau khi ăn xong lại cùng bà ngoại đi bộ tiêu cơm. Mỗi tay Cố Hoài nắm lấy tay một người, hai tay nắm tay hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh.
 
Bọn họ đi dưới tiểu khu gặp được người quen, người kia thân thiết tám chuyện chào hỏi: “Ôi chao, cháu trai trở về thăm bà nha, vị này là ai? Cháu dâu sao?”
 
Bà ngoại liên tục gật đầu: “Phải phải phải!”
 
Đồng Đồng ở bên cạnh mặt đỏ bừng như tôm luộc.
 
Sau khi đi bộ dọc theo tiểu khu hơn một giờ, rốt cuộc cô đã hiểu được lời của Cố Hoài nói, bà ngoại là một người có nghị lực mạnh mẽ.
 
Còn nhớ trước kia đến viện dưỡng lão thăm dì, làm cho cô ấn tượng sâu sắc chính là, luôn có vài cụ bà ngồi ở cửa với vẻ mặt thất thần, ánh mắt trống rỗng nhìn về phương xa, không khóc, không cười, thậm chí không giống như có hơi thở.
 
Không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là ngồi đó.
 
Nhân viên công tác trong viện dưỡng lão nói, bọn họ đang đợi con cái.

 
Dường như ngoại trừ sự bầu bạn của con cháu, cuộc đời họ không có chuyện gì muốn làm hơn.
 
Nhưng bà ngoại Cố Hoài lại hoàn toàn không giống vậy. Cố Hoài tới thăm bà, thật tốt, tới không được, bà cũng sẽ không buồn bực kém vui.
 
Sinh hoạt của bà lão rất phong phú, bị lây nhiễm sở thích chụp ảnh của con rể, hiện tại bà đã 80, còn có thể cầm máy ảnh đi khắp nơi, chụp xong ảnh còn biết dùng photoshop để chỉnh ảnh cho đẹp.
 
Thậm chí còn vô tình trở thành Hội trưởng hội nhiếp ảnh người cao tuổi.
 
Sau khi đã trải qua nhiều khổ cực như vậy, bà vẫn không đánh mất sự nhiệt tình đối với cuộc sống, Đồng Đồng khâm phục bà từ tận đáy lòng.
 
Tản bộ xong về đến nhà lại ngồi thêm chốc lát, Cố Hoài thấy thời gian đã muộn, muốn đưa Đồng Đồng về.
 
Bà ngoại vội kéo lấy tay áo anh: “Cháu uống rượu, làm sao lái xe? Nếu không cứ ở đây một đêm, mai lại về.”
 
Cố Hoài nhấn mở app: “Có thể gọi người lái thay.”
 
Bà ngoại gấp đến độ ra hiệu cho anh bằng ánh mắt, lúc này Cố Hoài mới hiểu được, anh nhìn về phía Đồng Đồng, thăm dò: “Nếu không, ở lại đây một đêm?”
 
Đồng Đồng không biết xấu hổ, nói: “Được ạ.”
 
Thời tiết đã đến giữa hè, dù là ban đêm vẫn cực kỳ khô nóng.
 
Đồng Đồng không có mang theo quần áo để tắm rửa, bà ngoại liền tìm cho cô cái váy của bà trước kia, nền trắng, hoa cúc nhỏ, Đồng Đồng đặt trước người ướm thử, còn rất vừa người.
 
Sau khi tắm rửa xong, trở về phòng nghỉ ngơi.
 
Căn nhà có ba phòng ngủ một phòng khách. Đồng Đồng ngủ phòng của Cố Hoài lúc nhỏ, Cố Hoài ngủ phòng của cha mẹ.
 
Vào phòng, cô nhìn chung quanh một vòng. Lúc chạng vạng anh đã dẫn cô đi xem qua một vòng, nhưng lúc đó vội vàng, mỗi phòng đều chỉ qua loa nhìn thoáng qua, không kịp nhìn kỹ. Hiện tại chỉ có mình cô, có thể làm càn mà quan sát.
 
Chiếc giường anh từng ngủ qua là giường đơn, cô quan sát bố trí trong phòng. Một chiếc tủ quần áo có ba cánh, bên cạnh cửa sổ là chiếc bàn gỗ, trên giá còn để sách giáo khoa lúc anh học tiểu học, không có hạt bụi nào, chỉ là trang sách đã ố vàng, trên bàn có đặt một khung ảnh, là ảnh chụp chung của anh với cha mẹ.
 
Cô đi qua, cầm lên nhìn kỹ, khi đó anh vẫn là trẻ con, được mẹ ôm vào lòng, cha anh ôm vai mẹ anh, ba người đều vui vẻ nở nụ cười, bối cảnh là công viên nhân dân.
 
Đồng Đồng không nhịn được dùng ngón tay xoa lên ảnh chụp, hóa ra lúc nhỏ anh trông như thế này.
 
Cô rất nhanh chú ý đến một chi tiết, trên chân anh không có mang giày. Cô mò lấy điện thoại, gửi cho anh một tin nhắn Wechat: Sao mà chỉ có chân thôi không có mang giày?
 
Rất nhanh cô nhận được tin anh nhắn lại: Đá rơi xuống suối phun ở công viên.
 
Đồng Đồng bỏ ảnh chụp xuống, quay lại ngồi lên giường, giơ điện thoại gõ chữ: Lúc ấy anh mấy tuổi?
 
Năm tuổi.
 
Ồ, em còn chưa có được sinh ra đâu.
 
Qua một lúc, cô lại gõ: Anh lúc nhỏ thật đáng yêu, em rất muốn có được cỗ máy thời gian, có thể du hành ngược thời gian, nhìn anh lúc nhỏ.
 
Sau khi gửi tin này đi, Đồng Đồng thấy trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn…, đợi mất một lúc vẫn chưa thấy tin nào đến.
 
Cửa phòng của hai người đối diện nhau, cô bỗng nghe thấy âm thanh mở cửa, theo phản xạ bật dậy từ trên giường. Tiếng bước chân của Cố Hoài loẹt xoẹt vang lên ngoài cửa, rất nhanh đã tới trước cửa phòng cô ở.
 
Cô nín thở, đợi anh gõ cửa.
 
Đợi cả nửa ngày, cũng không nghe thấy động tĩnh như trong dự đoán, anh chỉ yên tĩnh đứng trước cửa phòng.
 
Hay là đang do dự cái gì?
 

Lại qua một lát, tiếng bước chân lại vang lên, giống như là phải đi về.
 
Đồng Đồng quýnh lên, nhảy từ trên giường xuống, xông lên phía trước vài bước, nắm lấy then cửa kéo ra, Cố Hoài mới vừa đi đến cửa phòng mình, quay đầu nhìn cô.
 
Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ái muội quấn quanh.
 
Dần dần, khóe mắt đuôi mày Cố Hoài đều nhuộm ý cười, anh xoay người đi tới phía cô: “Cứ như vậy nghĩ anh đi vào?”
 
Mặt Đồng Đồng đỏ tưng bừng, nhỏ giọng: “Anh đi vào mới dễ nói chuyện. Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, lại tán gẫu trên Wechat, rất kỳ quái.”
 
Cố Hoài cười xoa nhẹ lên đỉnh đầu cúi thấp của cô, hạ giọng: “Đi vào nói.”
 
Hai người vào phòng, đóng cửa lại, ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn, lưng dựa vào tường, cánh tay kề cánh tay.
 
Cố Hoài nắm lấy tay cô, nắm trong lòng bàn tay thưởng thức: “Làm sao bây giờ, một khắc cũng không muốn tách khỏi em.”
 
Đồng Đồng tựa vào vai anh: “Vậy ở lại đây ngủ.”
 
Cố Hoài ngẩn ra, nói một câu ý tứ sâu xa: “Giường quá nhỏ.”
 
“Vẫn ổn mà, trước đó ở chùa Đại Từ giường nhỏ như vậy, chúng ta cũng ngủ qua rồi.”
 
“Vậy cũng không giống.”
 
“Sao không giống?”
 
Cố Hoài không nói lời nào, chỉ khe khẽ gãi lòng bàn tay cô, quấy nhiễu đến trong lòng cô ngứa ngáy khó nhịn, anh mới nói: “Giường quá nhỏ, không đủ lăn lộn.”
 
“...” Đầu óc Đồng Đồng oành một tiếng, mặt đỏ đến muốn nhỏ ra máu. Cô thẹn thùng nghiêng đầu nhìn anh, vừa lúc đối diện với ánh mắt đè nén dục vọng của anh. Chuyện nam nữ cô hiểu, đối tượng nói lại là anh, cô thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Thế nhưng…
 
Cô cúi đầu, nhìn quần áo trên người mình, ấm ức: “Em hiện tại đang mặc áo hoa ngủ của bà ngoại, một chút gợi cảm đều không có.” Cô đã từng nghĩ đến, phải mặc bộ mới, chính là cái loại nội y khiến cho anh nhìn mà phun máu mũi.
 
Cố Hoài nhìn dáng vẻ ấm ức kia của cô, có một khao khát có thể lập tức nhào nặn cho cô hòa chung máu thịt với mình. Anh duỗi tay nâng cằm cô lên, ép cô quay đầu lại nhìn mình, giọng khàn đi nói: “Nếu em nhìn thấy hình ảnh em mà anh tưởng tượng ra trong đầu, em sẽ không nói như vậy đâu.”
 
Đồng Đồng bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn đến ngượng, tim đập bùm bùm, tầm mắt mập mờ không dám nhìn thẳng.
 
Hơi thở cô hỗn loạn, ngực phập phồng, từ góc độ của anh, có thể thấy cảnh xuân thấp thoáng bên dưới cổ áo cô, sợi dây cung trong đầu Cố Hoài đứt cái phựt, anh bóp chặt cằm cô cúi đầu hôn xuống, thuận thế ấn cô xuống giường, nằm trên người cô ôn nhu đòi lấy.
 
Tim Đồng Đồng đập như trống trận, gắt gao nhắm mắt lại, lúc đầu còn có chút không biết làm thế nào, trúc trắc mà đáp lại anh, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ anh, hai người cứ một trên một dưới như vậy, một nụ hôn tỉ mỉ kéo dài.
 
Tình ý mật thiết, bàn tay Cố Hoài lướt dọc theo làn da mượt mà nơi đùi trong luồn vào làn váy áo ngủ, liều lĩnh khám phá. Cô mới tắm xong, trên người cái gì cũng chưa mặc.
 
Lòng bàn tay thô ráp khám phá trên người cô, khiến cho Đồng Đồng rùng mình, nhưng cô không có cơ hội thở dốc, hô hấp đều bị anh đoạt lấy từ trong miệng.
 
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy âm thanh hôn môi.
 
Qua thật lâu cuối cùng anh cũng buông môi cô ra, ghé sát vào cổ cô, nhẹ nhàng gặm cắn, thân thể Đồng Đồng mềm nhũn đến mức sắp khóc, mà anh nghe được cũng không tốt hơn, hơi thở bên tai cô càng trở nên nặng nề.
 
Ngay lúc anh khó nhịn, theo bản năng dùng đầu gối đẩy mở hai chân cô ra, lúc này một tia lý trí hiếm hoi sót lại bỗng nhảy ra, anh như nhớ tới gì đó, ngừng động tác, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cắn một cái lên cổ cô như trả thù: “Hôm nay anh tha cho em.”
 
Đồng Đồng mê mang: “Hả?”
 
Cố Hoài từ trên người cô ngã ra, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng: “Ngủ đi.”
 
Đồng Đồng nằm trong ngực anh nhỏ giọng: “Làm sao vậy?”
 
Cố Hoài hôn lên trán cô, giọng khàn khàn: “Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian.”
 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui