Sau khi Đồng Đồng trở về phòng bỏ túi đồ tùy thân xong, lập tức cầm laptop đi đến phòng Cố Hoài. Đồng An là thôn nghèo khó, nên dù là nhà bí thư thôn, vẫn rất thô sơ. Gian phòng kia của Cố Hoài, bức tường gạch phủ đầy bụi, trên đỉnh đầu là một bóng đèn trơ trụi, không đủ công suất chiếu ra ánh sáng vàng vọt yếu ớt, dựa vào tường là một chiếc giường gỗ cứng, bên cạnh có một cái tủ kéo, cùng một cái ghế đẩu, không có đồ vật trang trí nào khác.
Lúc Đồng Đồng đi vào, Cố Hoài đang ngồi ở mép giường, laptop kê trên đầu gối. Thấy cô đến, anh thả laptop qua bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi trên ghế đẩu: “Cầm đề cương qua đây.”
Đồng Đồng đưa laptop tới, thấp thỏm ngồi xuống, đây là lần phỏng vấn chính thức đầu tiên do cô đảm nhận, cũng không biết đề cương cô viết ra có bị anh bới móc hay không.
Ngón tay Cố Hoài lưu loát chuyển động, nhanh chóng xem xong vấn đề cô liệt kê ra, sau đó ngẩng đầu: “Nói một chút ý nghĩ của em.”
Đồng Đồng quan sát sắc mặt của anh, vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, nhìn không ra cô viết tốt hay không tốt. Mím môi, cô nói: “Khi tôi viết mấy vấn đề này, đầu tiên là suy tính đến việc không tạo ra thương tổn lần thứ hai cho La Tiểu Vũ, cho nên tôi không hỏi chi tiết vụ xâm hại tình dục.”
Cố Hoài thừa nhận gật đầu: “Tiếp tục.”
“Sau đó vấn đề mà tôi muốn giải quyết là, làm sao có thể tránh phát sinh việc xâm hại tình dục đối với trẻ em trú lưu. Từ phương diện của La Tiểu Vũ, tôi để ý người nhà của cô bé không có tiến hành giáo dục giới tính với cô bé, giáo viên ở trường có bao giờ phổ biến kiến thức về giới tính hay không, bản thân cô bé có biết bộ phận nào không thể để người khác đụng tới hay không, còn có thay đổi tâm lý của cô bé trước và sau vụ việc.”
Cố Hoài yên lặng nghe xong ý nghĩ của cô: “Hướng đi thì chính xác, tuy nhiên…” Anh dừng lại một chút: “Tôi lo lắng lúc em phỏng vấn không thể khống chế tốt cảm xúc.”
“Hả?” Đồng Đồng có chút mờ mịt nhìn anh.
Cố Hoài nhìn thẳng vào mắt cô: “Theo quan sát của tôi về em, em là người thiên về cảm tính, nhiệt tâm có thừa, lý trí không đủ. Nhưng khi người phóng viên làm phỏng vấn, cảm xúc không thể sụp đổ, cũng không thể gào khóc trước mặt người khác, như vậy sẽ ảnh hưởng đến người được phỏng vấn. Tôi muốn em tỉnh táo hoàn thành buổi phỏng vấn ngày mai, hiểu không?”
Lần đầu tiên nghe anh đánh giá tính cách của cô như vậy, Đồng Đồng có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cô lại cảm giác được anh ta đã nói đúng trọng tâm, lập tức gật đầu nói: “Đã hiểu.”
“Về phần đề cương của em, không có vấn đề gì.” Cố Hoài trả laptop lại cho cô: “Chỉ cần em khống chế tốt cảm xúc, không cần khẩn trương, không cần phẫn nộ hay đồng tình, ngày mai hẳn sẽ thuận lợi.”
“Cảm ơn Lão đại.” Đồng Đồng đưa hai tay nhận lấy laptop, rồi như nhớ đến điều gì: “Ai, Lão đại, anh nói tiết mục kỳ này của chúng ta có hiệu quả không? Án về xâm hại tình dục trẻ em có thể được ngăn chặn sao?”
Cố Hoài im lặng một lúc: “Hiệu quả của tiết mục nhất định sẽ có, nhưng có thể xảy ra nhiều tác dụng lớn hay không tôi không thể nói, chỉ có thể dùng hết sức để làm.” Nói xong anh ấn ấn mi tâm, “Về phần có thể ngăn chặn hay không, tôi cho rằng không được lạc quan lắm, xâm hại trẻ em đều là vấn đề khó khăn trên toàn thế giới, hơn nữa từ thời cổ đại đã có các vụ ấu dâm, đến tận bây giờ còn chưa bị tiêu trừ. Trước mắt, tôi cho rằng chỉ có cách phòng bị trước cùng với giảm bớt, còn ngăn chặn thì chưa nói tới.”
Đồng Đồng nghe xong thở dài: “Giống như có một số việc liên quan về tình dục, từ xưa đến nay chưa từng thay đổi.”
“Chính xác. Cách mạng công nghiệp lần đầu tiên, máy móc thay thế lao động thủ công, cách mạng công nghiệp lần thứ hai, nhân loại bước vào thời đại điện khí, lịch sử dài như vậy, giai đoạn giữa này có biết bao nhiêu ngành nghề cũ đã biến mất, tuy nhiên một vài nghề nghiệp cổ xưa vẫn giữ lại, chẳng hạn như gián điệp, sát thủ, kỹ nữ, ma cô.”
Vẻ mặt Cố Hoài dần trở nên nặng nề: “Thật khó để loại bỏ những nghề nghiệp có nhu cầu tại chỗ như vậy, cho dù ở xã hội phát triển như hiện tại, vẫn không làm được. Cho dù bên ngoài thoạt nhìn hài hòa thì chuyện âm thầm buôn bán tình dục trẻ em trên mạng cũng rất nhiều, chúng ta biết, có lẽ chỉ là một phần của tảng băng.”
Nghe vậy, Đồng Đồng rơi vào trầm mặc. Lần đầu tiên cô rõ ràng ý thức được, bóng tối mà cô muốn chống lại, thật không ngờ lớn đến như vậy. Muốn giữ gìn quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, nhất định phải đối đầu với thế giới của bóng tối kia, nhưng cô căn bản không biết bản thân có được phần thắng hay không.
Cố Hoài thấy cô bỗng nhiên im lặng, ý thức được đề tài mình vừa nói làm cho cô cảm thấy nặng nề. Anh vốn muốn nói chút gì đó giúp cô thả lỏng, nhưng không có chuyện gì nói được. Vậy nên cô phải tự mình tiêu hóa sự thật này thôi, tự cô phải bỏ đi gánh nặng của riêng mình. Nếu đã lựa chọn con đường này, nhất định phải mang theo nó đi về phía trước.
*
Sáng sớm hôm sau, Đồng Đồng bị báo thức trên điện thoại gọi dậy, khó khăn mở mắt ra. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, sau khi rời khỏi phòng Cố Hoài, cô trở lại phòng mình, đọc đi đọc lại thuộc lòng đề mục phỏng vấn đã viết, cũng giả tưởng bản thân đang phỏng vấn La Tiểu Vũ, càng không ngừng nghiền ngẫm và thực hành giọng điệu trung lập, khách quan.
Một lần luyện tập đến tận rạng sáng, khi cô muốn ngủ thì đầu óc lại hưng phấn không hề buồn ngủ, cô chỉ có thể nằm trên giường lăn qua lộn lại chờ cơn buồn ngủ đột kích. Rồi không biết cô lại ngủ khi nào, chỉ nhớ rõ lần cuối nhìn điện thoại đi động là 3 giờ rưỡi sáng.
Nhanh chóng mặc quần áo, cô cầm lấy đồ vệ sinh ra khỏi cửa. Nhà của bí thư thôn chỉ có một toilet và bồn rửa tay, xây ở bên cạnh chuồng heo. Ngày hôm qua khi cô đi vệ sinh, mấy con heo béo tròn trắng trắng ở trong chuồng bên cạnh ò ét ầm ĩ ủi ủi tới chỗ cô, cô sợ cửa chuồng heo kia mục bị mấy con heo kia ủi sập, đến lúc đó cả bầy heo lao tới thì cô phải làm sao.
Đi đến giữa đường, thấy Cô Hoài cầm đồ rửa mặt trong tay, đi đến từ hướng ngược lại, vẻ mặt căng cứng. Đây là cái gì lúc sáng sớm vậy? Cô nghi ngờ nhìn anh.
Cố Hoài bước rất nhanh, ngang qua người cô còn ném qua một câu: “Bạng tử bị “táo”.”
“...” Thì ra là vì bị Hà Dương chiếm toilet, vậy xem ra bồn rửa mặt này không có cách nào sử dụng được. Đồng Đồng vội vàng quay người, bước nhanh đuổi theo anh: “Chúng ta đánh răng rửa mặt thế nào?”
“Đi bên ngoài.” Cố Hoài nói xong đi đến trước sân, phía trước sân có cái mương nhỏ để thoát nước bẩn, bí thư thôn đang rửa mặt trên đó, trên đất ở bên cạnh có đặt một cái chậu rửa mặt tráng men cùng một bình thủy nước nóng.
Rửa mặt xong ông ta đổ nước xuống mương, rồi đứng lên, thấy bọn người Cố Hoài đi đến, ông ta cười ha ha chào hỏi: “Đã dậy rồi? Trong bình thủy có không ít nước nóng, đủ cho hai người dùng.”
Cố Hoài gật đầu nói cảm ơn.
Bí thư thôn vắt khăn mặt lên vai: “Tôi rửa mặt xong rồi, tôi vào trước nha, hai người cũng nhanh lên, vợ tôi đã chuẩn bị mì cho mọi người, để lâu nó đóng thành tảng mất.”
Đồng Đồng vừa nghe có đồ ăn, nhanh chóng vui vẻ hớn hở: “Cảm ơn bí thư thôn.”
Bên cạnh sân có một khạp chứa nước, Cố Hoài đi đến bên cái khạp trước, kéo tấm che bụi ra, lấy gáo gỗ múc nửa gáo nước trong: “Cầm cốc đánh răng qua đây.”
Đồng Đồng vội vàng đưa cốc đánh răng của mình tới, Cố Hoài rót nước cho cô, rồi lại rót cho anh, sau đó bưng cốc đánh răng đến bên cạnh mương nhỏ, ngồi xuống.
“...” Đồng Đồng nhìn anh đến trợn mắt há mồm. Fans nữ của Cố Hoài khẳng định khó có thể tưởng tượng ra, bình thường trên TV là thần tượng cao lãnh như vậy, bây giờ lại ngồi xổm trước mương nhỏ đánh răng, hơn nữa dáng vẻ anh giống như ngựa quen đường cũ, trước kia đi phỏng vấn bên ngoài khẳng định đã làm không ít lần như vậy.
Hình tượng sụp đổ rồi...
Bưng cái cốc đi qua, Đồng Đồng ngồi xổm bên cạnh Cố Hoài, cầm lấy bàn chải đánh răng chuẩn bị trét kem lên thì mới ý thức được rằng: “Ơ? Kem đánh răng của tôi đâu?”
Cố Hoài đang trét kem lên bàn chải mình, nghe thấy tiếng lầm bầm, nghiêng đầu liếc nhìn Đồng Đồng, cô đang nhìn khắp nơi. Cân nhắc một lúc, anh nói: “Đưa bàn chải đánh răng qua đây.”
Đồng Đồng nghe vậy quay đầu lại, Cố Hoài đã đưa kem đánh răng tới, một dáng vẻ phải trét kem cho cô cho bằng được. Cô theo phản xạ đưa bàn chải tới, anh trét lên cho cô một lớp kem thật cao, cô có chút ngượng ngùng: “Cảm ơn Lão đại, kem đánh răng của tôi chắc là rơi trong túi rồi.”
Cố Hoài nhìn cô, không nói gì, cất kem đánh răng, rồi bắt đầu đánh răng.
Bên kia, Hà Dương đi ra khỏi nhà xí, phát hiện Doãn Thượng Ý cầm đồ rửa mặt dựa trước cửa phòng, nhìn xuống sân trên mặt mang theo nét cười. Anh ta tò mò đi qua, cũng nhìn xuống sân, không phải là Lão đại với Nhị Đồng ngồi chồm hổm trên đất đánh răng sao: “Cậu đang nhìn gì mà cười vậy?”
Doãn Thượng Ý quay đầu lại, nhìn Hà Dương bằng vẻ mặt gỗ mục không thể đẽo: “Đang nhìn cây vạn tuế ra hoa.”
“Hả?” Hà Dương giống như tên hòa thượng ngốc sờ không tới được ý nghĩ của Doãn Thượng Ý, nhìn xuống sân, nhìn trái nhìn phải: “Làm gì có cây vạn tuế nào?”
*
Bí thư thôn dẫn đường, đoàn người Cố Hoài rất nhanh đã đến nơi. Lần đầu tiên Đồng Đồng gặp được La Tiểu Vũ, một cô gái nhỏ chín tuổi, buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, mặc quần áo vải thô, đứng phía sau cửa, hé nửa gương mặt nhìn bọn họ. Ông nội của cô bé ngồi trên băng ghế nhỏ trong sân, thấy phóng viên đến, ông đứng dậy tiếp đón.
Cố Hoài cùng Doãn Thượng Ý có trách nhiệm đi lên nói chuyện, Đồng Đồng đi về hướng La Tiểu Vũ. Cô gái nhỏ thấy cô đi về mình, trong ánh mắt có quá nhiều thứ không xác định, nhưng vui mừng là cô bé không sợ hãi mà trốn đi, cô bé chỉ đứng tại chỗ, cảm giác bất an dùng tay bấu lấy khung cửa.
Đồng Đồng dừng lại khi cách cô bé khoảng hai mét, cô hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi: “Em là Tiểu Vũ sao?”
La Tiểu Vũ gật đầu, có phần cẩn thận nhìn chăm chú cô: “Chị là phóng viên?”
Đồng Đồng mỉm cười: “Đúng rồi, chị là phóng viên, chị tên là Đồng Đồng, Đồng trong nhi đồng, và Đồng trong đồng tử. Ông nội em từng nói với em có phóng viên tới phỏng vấn sao?”
Ngón tay của La Tiểu Vũ đang bấu vào khung cửa thả lỏng hơn chút: “Có nói ạ.”
“Vậy em đồng ý nhận phỏng vấn của chúng tôi sao?” Hỏi xong, Đồng Đồng hơi thấp thỏm chờ phản ứng của cô bé.
La Tiểu Vũ trầm mặc, cô bé nhìn về phía sau Đồng Đồng, một người đàn ông rất cường tráng ở phía xa xa, trên tay cầm máy quay phim: “Em sẽ lên tivi sao?”
Đồng Đồng nhìn ra băn khoăn của cô bé, quyết định cứ nói thật: “Phải, có điều bọn chị sẽ dùng hình che lại, còn có thể xử lý giọng nói. Nếu em không muốn xuất hiện trên ống kính, chúng ta cũng có thể chỉ thu giọng nói. Đương nhiên, nếu em không muốn tiếp nhận phỏng vấn, em hoàn toàn có quyền từ chối bọn chị, hiểu không?”
La Tiểu Vũ gật gật đầu: “Chị sẽ hỏi vấn đề rất khó sao?”
“Cái này...” Đồng Đồng có phần không xác định: “Chị không biết vấn đề của chị có tính là khó khăn hay không, nhưng nếu có vài vấn đề em không muốn trả lời, có thể nói thẳng, không sao cả.”
La Tiểu Vũ trầm ngâm một lúc: “Vậy được rồi ạ.”
*
Đồng Đồng nói với Cố Hoài ý định của La Tiểu Vũ: “Lão đại, tôi định trễ một chút mới phỏng vấn cô bé, tôi muốn làm cho cô bé tính nhiệm tôi một chút, chí ít hai bên nên làm quen nhau một chút đã.”
Cố Hoài trầm tư một lúc, gật đầu: “Có thể.” Vì thế sắp xếp phỏng vấn cho ông bà nội Tiểu Vũ trước.
Quay phim được tiến hành ngay tại trước sân nhỏ, ông nội của Tiểu Vũ ngồi trên ghế, Cố Hoài ngồi đối diện hai người. Giới thiệu đơn giản quy trình phỏng vấn, sau khi báo cho bọn họ biết hậu kỳ sẽ xử lý lại, dùng hình vẽ che lại, phỏng vấn chính thức bắt đầu.
“Cha mẹ của Đa Đa (La Tiểu Vũ dùng tên giả) giờ ở đâu?”
Ông nội La Tiểu Vũ đáp: “Đều ở Thẩm Quyến đi làm công.”
“Sau khi Đa Đa xảy ra chuyện, bọn họ chưa từng ở nhà?”
“Sau khi con bé gặp chuyện không may có quay về thăm, sau đó lại đi rồi. Không đi thì không có tiền, ở nhà làm ruộng, một năm thu vào cũng chỉ một vạn tệ, phải nuôi năm người, rồi đứa nhỏ còn đến trường, căn bản không đủ.”
“Cha mẹ Đa Đa đi làm công bên ngoài đã nhiều năm?”
Ông nội La Tiểu Vũ gật đầu: “Sau khi thôi bú cho đứa nhỏ, hai đứa nó liền đi ra bên ngoài, cuối mỗi năm trở về một lần, đứa nhỏ do một tay hai người già chúng ta nuôi nấng.”
Cố Hoài điều chỉnh tư thế ngồi: “Hai người có tiến hành giáo dục giới tính với Đa Đa không? Có nhắc với cô bé bộ phận nào trên người là nơi riêng tư, không thể để người khác đụng vào hay không?”
Nói đến giới tính, ông nội La Tiểu Vũ trầm mặc, chỉ lo cúi đầu hút thuốc, bà nội cô bé lại cười rộ lên, hiển nhiên đề tài này làm cho bà cảm thấy khó có thể mở miệng, bà đành phải dùng tiếng cười để hóa giải xấu hổ: “Không có nói qua, không có nói qua. Giáo dục không phải nên là chuyện của nhà trường sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...