Sau khi hung hăng ra oai một hồi, Hans mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu ta sửng sốt, vội vã quay lưng lại đống đổ nát đằng sau, đào đào, bới bới:
“Lilith, Lilith, em ở đâu rồi !?”
“Khụ khụ, Hans, chỗ này…”
Cách đó mấy mét có một bàn tay lấm lem bụi đất đưa lên vẫy vẫy, Hans mừng quýnh chạy tới, chỉ hận không thể dùng cả bốn chi để đào đất, sau cùng lôi lên được một bé Elf nhỏ nhắn xinh xắn, cậu ta vui vẻ nhấc bổng cô ta lên như búp bê, tùy ý để ánh nắng chiều tà rọi vào, cảm thấy đặc biệt hưng phấn.
“Đau không !?” Hans ân cần hỏi.
“Không đau, em làm gì có dây thần kinh cảm giác như con người đâu.” Lilith cười cười lắc đầu.
Hans ngẩn ra rồi cũng cười cười:
“Thế là tốt rồi, chúng ta trở về thôi.”
Vừa nói tay vừa định mở bảng hệ thống để đăng xuất. Chỉ cần biến Lilith trở về không gian của vật summon, còn chính mình đăng xuất khỏi thế giới thứ hai, chẳng ai có thể tìm được hai người nữa.
Nhưng khi miết chiếc nhẫn hệ thống, màn hình điều khiển trong suốt thường hiện ra ngay sau đó đột nhiên lại chẳng thấy đâu, thay vào đó là một tấm biển thủy tinh vỡ vụn chằng chịt. Những chữ số trên đó nhảy loạn, nhiễu nhiễu.
“Cái gì thế này !?” Hans tròn mắt khó hiểu hỏi.
Thế này thì làm sao mà đăng xuất được !?
Hệ thống tin nhắn, hệ thống điều khiển skill chiến đấu, skill chức nghiệp, skill nội trợ, bảng item mang theo, không gian chứa đồ, bảng thống kê trạng thái đều đã tan tành mây khói.
Ngoại trừ cái avatar level 90 này ra, còn lại chẳng thể quan sát được gì cả, càng chẳng thể làm ra bất cứ thao tác gì.
“Em cũng không biết.” Lilith nhìn vào màn hình điều khiển của Hans, vẻ mặt cũng mờ mịt chẳng kém. Sau đó nghĩ nghĩ đến cái gì, thử biến hình, lập tức thu nhỏ thành một tiểu tiên chỉ bằng bàn tay, ngồi trên lưng Hans, rồi nhắm mắt, loay hoay một lúc, sau đó mở mắt ra nói:
“Có vẻ hệ thống hỗ trợ của các player đã bị phá hủy, nhưng với các AI không bị hệ thống ràng buộc thì không ảnh hưởng gì cả. Đây chắc là tác phẩm của những người đó…”
“Đám người đó !?” Hans cười khổ. Làm quá tay rồi.
Đột nhiên sau lưng có một giọng nói lạnh nhạt vang lên với vẻ tán đồng:
“Đúng vậy, hệ thống hỗ trợ player đã bị phá hủy, tất cả các player tạm thời chỉ có thể bị động duy trì avatar với mức level hiện tại. Cũng có nghĩa là level 90 của cậu do skill Last will cưỡng chế nâng lên cũng được giữ nguyên.”
Hans giật thót, quay lưng lại, sau đó tròn mắt với vẻ khó tin.
“Ngài biết tuốt !?”
Đây là nick name Hans đặt cho Tường, bởi vì trong lớp gã này chính là một quyển wiki sống, một cái tổng tài 1080 trả lời trực tiếp, gần như bất cứ thông tin gì trên đời cũng nằm trong đầu hắn cả. Nhưng cái gì cũng biết không có nghĩa là ở đâu cũng đến được nha, đây là vùng công thành chiến, lại còn là khu trọng điểm bảo hộ của tập đoàn IMI đấy.
Nhưng càng khó tin hơn nữa khi Lilith đứng bên cạnh hắn chợt run rẩy thốt lên hai chữ:
“papa…”
Papa !? Là cha ấy hả !? Là bố đúng không !?
Đang nói về ai thế !?
Hắn à, hắn đúng không !? Ở đây chỉ có mình và gã này, mình cũng không có sở thích đặc thù được người khác gọi như vậy.
Thế là sao đây !? Đùa cái gì đấy !?
Papa à !? Đang đùa đúng không !? Sao lại thành papa được !? Oy, Lilith, thằng này là bạn cùng lớp anh đấy, có phải em bị líu lưỡi hay không !?
Hàng loạt câu hỏi nhảy tưng tưng trong đầu, Hans cũng run run quay sang nhìn Lilith để xác nhận, rồi lại bị một câu nữa tạt ột gáo nước lạnh ướt đẫm tâm hồn:
“Lâu lắm không gặp, papa khỏe chứ ạ.”
Đáp lại, Tường chỉ lãnh đạm gật đầu.
Vốn dĩ tên này luôn trơ trơ như tảng đá, giờ vẫn vậy, Hans chắc chắn không thể nhận sai người được.
“Các người đùa tôi à !?” Hans tê tái hét lên, cảm thấy đầu óc bắt đầu không đủ dùng. Từ đồng học biến thành bố vợ, cái này là đả kích hơi lớn với một chú nhóc chưa đầy hai mươi đấy.
Đúng lúc này, lại có tiếng cười khẽ, là giọng một cô gái, mang theo vẻ châm chọc đả kích:
“Đối với người tạo ra thế giới thứ hai, là cha đẻ của cả hệ thống và toàn bộ các AI sinh ra trong thế giới này, gọi một tiếng papa cũng có gì lạ đâu !”
Hans giật giật mý mắt, lại quay đầu, giọng này sao quen thế !?
Bạch thư ký !?
Chính là cô gái bí ẩn một tay đánh cho cậu ta tơi tả, một mặt lại lén lút chỉ đường cho Hans đột nhập tháp cao tầng của IMI, là một trong 4 cao thủ 9x duy nhất của thế giới thứ hai.
Bạch thư ký cũng không để tâm đến Hans, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tường với con mắt vũ mỵ:
“Phải không !? King của ta !?”
Bạch thư ký là cao tầng của IMI hàng thật giá thật, người như cô ta gọi ai đó là King, vậy thì chỉ có thể liên tưởng đến một người. Chủ tịch mất tích của IMI, người sáng tạo ra thế giới thứ hai, chủ nhân của hòn đảo bay ngoài thái bình dương.
King của IMI.
Nói cách khác, là sáng thế thần của thế giới này.
Hans đổ mồ hôi lạnh, cú này…
Hình như chơi hơi bị lớn rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...