Cẩn thận đọc từng dòng chữ trên Bách Tự Thiên Thư, một số kiến thức mới từ từ ghi vào đầu Lý Đằng Phong.
Tu luyện giả được chia theo hai dạng tấn công là linh hồn và nguyên khí, trong dạng tấn công bằng nguyên khí gồm ba loại tu sĩ tu nguyên lực, thời gian, không gian. Chẳng trách, hạ đan điền của Lý Đằng Phong rộng lớn hơn tu sĩ đồng cấp gấp ba lần.
Tu luyện giả linh hồn chỉ luyện được tuyệt kĩ linh hồn, họ dùng năng lượng linh hồn hóa thành vật chất tấn công kẻ địch hoặc trực tiếp thôi miên kẻ địch. Vì vậy kẻ tu linh hồn rất khó đối phó, lơ là trong giấy lát nhất định không chết cũng bị thương nặng. Bù lại họ không có nguyên khí nên không thể tu luyện các tuyệt kĩ nguyên lực được.
Tu luyện giả linh hồn đều có thiên phú luyện chế đan dược, pháp khí, trận pháp, bùa chú và cả khống thú thuật. Tuy nhiên không phải ai cũng có linh hồn cường đại để chọn phương pháp này, cho nên trong giới tu chân rất ít những người dạng này.
Các tu luyện giả tấn công bằng nguyên khí thường tu luyện những tuyệt kĩ về nguyên lực thuộc tính gọi chung là nguyên lực, nguyên lực không gian, nguyên lực thời gian gọi chung là không gian và thời gian. Dù không tu luyện về linh hồn nhưng những tu sĩ tu nguyên lực cũng có thể tu luyện số ít tuyệt kĩ linh hồn nếu linh hồn của họ bẩm sinh mạnh mẽ.
Đồng nghĩa với việc, họ cũng có thể luyện đan, pháp khí,... nhưng chỉ là số ít, có thể so sánh như một hạt cát trên bãi biển.
Thông thường một người bình thường đều có ba đan điền nhưng tất cả chúng đều đang đóng kín. Chỉ khi nào tu luyện chúng mới được mở ra, người tu luyện ở đây không phải chỉ có tu tiên, có thể có những người luyện khí công, võ công nội gia, thiền. Tùy vào cách tu luyện, loại năng lượng hấp thụ, đan điền tương ứng sẽ được mở ra.
Chính lẽ đó, tu luyện giả linh hồn chỉ mở được thượng và trung đan điền, tu luyện giả nguyên lực mở được hạ và trung đan điền hoặc đặc biệt hơn sẽ mở được thêm một phần thượng đan điền.
Duy nhất chỉ có tu luyện giả tu luyện cả hai thứ mới mở được hoàn toàn cả ba đan điền, giống như Lý Đằng Phong.
Đọc thêm được vài dòng nữa, Lý Đằng Phong phát hiện chữ không hiện lên nữa, trong khi ở phía sau còn khoảng trống vô tận. Tạm thời Lý Đằng Phong chưa biết rõ nguyên nhân, chỉ có thể đoán mò là linh hồn lực chưa đủ mạnh.
Đành ngậm ngùi đóng lại quyển ngọc giản, ném vào trong giới chỉ.
Từ lúc có được trữ vật giới chỉ đến nay, Lý Đằng Phong chỉ kiểm tra qua một lần, bây giờ anh ta muốn xem lại trong đó còn những gì.
Đưa tinh thần vào quan sát, Lý Đằng Phong thấy trong đó còn hai viên Tăng Nguyên Đan, mười viên linh thạch, một khối ngọc giản Đông Phương Trác Tuyệt đưa cho lúc trước, quyển ngọc giản mới ném vào, còn cái mật thất vẫn y vậy, không thể mở được. Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác.
Đang định thu hồi lại tinh thần, Lý Đằng Phong bỗng nhìn thấy một cái túi vải màu đỏ giống như cái túi thơm đang nép cạnh chỗ khuất của mật thất. Do trước giờ kiểm tra không kĩ, Lý Đằng Phong mới không phát hiện là còn có một món đồ khác.
Lý Đằng Phong lấy cái túi ra xem xét, một lúc sau anh ta vui vẻ rõ ra mặt, đây là một cái túi trữ thú, dùng để nhốt yêu thú vào trong. Không gian bên trong túi rất rộng, chí ít cũng cỡ một cây số vuông.
Bâu giờ, Lý Đằng Phong không còn lo về việc làm thế nào để mang hai con yêu thú hổ hình này theo nữa, có cái túi xem như mọi chuyện đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Tranh thủ còn vài ngày ngắn ngủi, Lý Đằng Phong tiếp tục tu luyện, dù sao mạnh hơn cũng tăng thêm phần chắc chắn.
Ba ngày sau
Bầu trời sáng nay trong vắt, một mảng xanh lớn bao trùm khắp cả đến tận chân trời. Chim chóc bay khắp trời, chúng đang từ từ lướt qua trên căn biệt thự tương đối lớn cắm trên mảnh đất Sài Gòn này.
Khắp mọi ngõ ngách trong khuôn viên biệt thự đều có bảo an đi tuần, ngay cả con ruồi cũng khó lọt vô huống chi là người.
Những người bảo an này đa phần hai lăm hai mươi sáu tuổi, trên người mặc áo thun và quần tây đen, ai nấy đều rất lực lưỡng, bên hông đều có một con dao ngắn cỡ một gang tay.
Tiến sâu vào bên trong ngôi biệt thự, ở một gian phòng khá rộng, có khoảng hai mươi mốt người đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trên người kẻ nào cũng có ít nhất một tia sát khí.
Duy nhất một nam nhân đang ngồi chính diện cao nhất, hắn nhìn xuống hai mươi người được chia đều sang hai bên đang ngồi quay mặt vào nhau.
- Ôn Trình Hầu, chuyện ta giao cho ngươi đã làm đến đâu rồi.
Tên nam nhân ngồi chính diện âm lãnh hỏi một tên nam nhân khác ở phía dưới.
- Tam gia...không. Phải là Lý gia chủ mới đúng.
Tên nam nhân được gọi là Ôn Trình Hầu nhẹ nhàng nói ra. Hắn dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục mở lời.
- Ta đã cho toàn bộ thuộc hạ trong Hắc hội truy tìm tiểu tử đó nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Cứ giống như là hắn đã biến mất khỏi trên đời này vậy.
- Ta thuê ngươi với một núi tiền để giờ đây ngươi nói lời này với ta sao? Ta cho ngươi năm ngày nữa, nếu không hoàn thành thì đừng trách ta.
Tên nam nhân ngồi chính diện nổi xung thiên, hắn hậm hực nói ra, cả cơ thể lực lưỡng đang run lên vì giận. Để ý kĩ, hắn không phải ai xa lạ, hắn chính là lão tam Lý gia, Lý Y Tam, nhưng giờ đây hắn đã trở thành gia chủ Lý gia rồi.
- Lý Y Tam, ngươi đừng tưởng có tiền thì muốn ức hiếp ai cũng được, ta nhận tiền thì nhất định sẽ hoàn thành. Thế nhưng ngươi nên biết điều một chút, Hắc hội của ta không sợ Lý gia của ngươi đâu.
Cơ mặt Ôn Trình Hầu run lên làm vết sẹo trên mắt trái của hắn càng thêm đáng sợ, vô tình hay cố ý cả người hắn phát ra sát khí nồng nặc. Chỉ những kẻ tắm trong máu người khác mới có được sát khí đến bậc này.
Cặp mắt Lý Y Tam nhíu lại như là đang mưu đồ gì đó, sau đó hắn nở nụ cười niềm nở nói với Ôn Trình Hầu.
- Ôn đại ca, cần gì nóng giận như vậy, người trong nhà không mà. Là do Lý Y Tam này lỡ lời xúc phạm anh, cho ta xin lỗi, mong anh đại nhân không trách tiểu nhân.
- Hừ!
Ôn Trình Hầu hừ lạnh một cái nhưng nét mặt đã dịu đi hơn rất nhiều.
Lý Y Tam khẽ liếc mắt qua Ôn Trình Hầu, miệng nhếch lên một chút, hắn thầm nghĩ sau này hắn dàn xếp xong xuôi mọi chuyện, sẽ đến lượt Hắc hội là con mồi của hắn.
***
Trong hậu viện ngôi biệt thự, có một ông lão khoảng bảy mươi tuổi đang ngồi nhìn lên bầu trời, gương mặt lão ta trỉu buồn, khí sắc cực kì u ám.
Ông lão này chính là Lý Thiên Thường, giờ đây lão ta cảm thấy vô cùng cô độc, cùng một lúc lão đã mất đi quá nhiều người thân.
Con trai thứ hai của Lý Thiên Thường là Lý Y Nhị đã mất từ lúc nhỏ, con trai cả, con trai thứ tư, cháu nội của lão ta đều bị chính con trai thứ ba của lão giết chết. Con trai thứ năm bị hại nên phải chịu cảnh tù tội, ngay cả ông bạn già của lão ta cũng đã chết trong trận chiến đó.
Cả phần đời còn lại, Lý Thiên Thường vĩnh viễn bị nhốt trong ngôi biệt thự này, cô độc cho đến chết. Tất cả đều do con trai thứ ba của Lý Thiên Thường ban cho lão.
Nghĩ lại, Lý Thiên Thường càng buồn, càng tủi, một thơi oanh liệt, nhưng trở về già lại vô dụng đến vậy, để con cái tương tàn đến người sống kẻ chết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...