Nhìn thấy mấy thằng này định động thủ, Phi Dương phất tay lên: "Các ngươi lùi hết xuống, đây là con mồi của ta, không được cướp".
Đám thuộc hạ cũng không minh bạch, đại ca thu bọn họ để làm gì mà lại không dùng chứ, chẳng nhẽ họ không có giá sao (họ nghĩ sai). Nhưng Phi Dương đã ra lệnh, không nghe không được, cả đám liền lùi về sau.
Phi Dương mỉm cười, Hư Không Ẩn Sát Thuật phát động, thân ảnh hắn thoắt cái bay đến đám đông hộ vệ, một rìu chi uy quét ngang.
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
"A!", "A!", "A!", "A!",.........
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng trung kỳ, kinh nghiệm thu được 200,000 điểm."
....
Một loạt tiếng rú thảm thiết kêu ầm ĩ, gào thét tuyệt vọng vang ra. Bốn tên hộ vệ ngay tại chỗ bị phanh thây, máu me bao phủ, có những người đứt tay, đứt chân nằm dưới vũng máu lên tục quằn quại lăn qua lăn lại.
Phi Dương há mồm cười lớn: "Hôm nay, ta Phi Dương sẽ đại khai sát giới, chết hết đi".
"Khai Địa".
Ầm Ầm ầm
Cho vài rìu, mấy tên còn đang thoi thóp, nằm đất kêu rên trực tiếp bị bổ chết tại chỗ.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng trung kỳ, kinh nghiệm thu được 200,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
...
Bất quá, Võ Hoàng đánh nhau nhưng lại không gây được sát thương lớn. Tùy từng nơi, nơi nào càng nhiều võ giả mạnh, người ta tất nhiên sẽ càng dùng vật liệu rắn chắc xây dựng, lát nền, vì vậy nên dân chúng xung quanh mới không bị ngộ thương.
Nếu thật đánh nhau chết nhiều người, ai người ta còn dám đến đây buôn bán, đến đây làm việc cho ngươi chứ. Cường giả dù mạnh, nhưng cũng không thể vì vậy mà coi khinh giun dế đâu.
"Chết, người chết,....tên này thật dám động thủ".
"Xong, vụ này không chỉ dừng lại tại đây được rồi, Kha gia chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình cho coi".
Đám người xung quanh liên tục bàn tán, cười cười. Hiển nhiên, lũ này đang cười trên nỗi đau của Phi Dương rồi. Số người thương tiếc sợ rằng không nhiều nữa.
Phi Dương mặt không đổi sắc, hắn đi bộ nhàn nhã tiến tới đám hộ vệ còn lại quanh kiệu. Vẻ mặt như hung thần áp sát chuẩn bị đòi mạng người.
Cô tiểu thư này tên Nha Nguyệt, nàng không dám nghĩ người trẻ tuổi này mạnh như vậy. Bao nhiêu Võ Hoàng cường giả trước mặt hắn chỉ một rìu.
Đám hộ vệ xung quanh cũng là người thức thời, một kẻ liền đi ra đứng trước mặt Phi Dương: "Công tử bình tĩnh, có gì lưu một đường sau này dễ...".
Phanh!
Thằng này chưa nói xong, Phi Dương liền một rìu chặt thẳng từ đầu tên này xuống, bổ đôi hắn ra, máu vẩy trời cao.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng đỉnh phong, kinh nghiệm thu được 300,000 điểm."
Cả đám hộ vệ lúc này liền đã sợ rồi, sợ run rẩy, kẻ này còn không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện. Một tên hộ vệ liền nhanh trí nói: "Các ngươi, nhanh, nhanh đưa tiểu thư đưa về báo cáo gia chủ ngay, bọn ta chặn đường tên này lại".
Tất cả cũng biết hôm nay không chết không xong. Liền 8 tên hộ vệ bay ra vây quanh Phi Dương khóa lại, hai tên hộ vệ thì ra nhấc cái kiệu đưa tiểu thư đi trốn. Mấy công tử tiểu thư bên trong thì 100% không muốn dính vào chuyện này, nhao nhao ra khỏi kiệu chuồn đi.
Phi Dương vỗ tay: "Tốt nhanh trí, tốt một cái Kha gia đại tộc, ta Phi Dương quan điểm đơn giản, kẻ nào động ta, kẻ ấy phải chết".
Không nói nhiều, Phi Dương gấp 2,7 tốc độ tăng lên, bộc phát khí tức Võ Tôn của mình. Cảm thấy được khí tức đó, cả đám liền nhao nhao biến sắc hốt hoảng nhảy lùi về sau.
Nhưng dù có nhảy lùi về sau, thì Võ Tôn với Võ Hoàng chênh lệch quá nhiều, tận x10 cơ mà. Dù chỉ là khí kình của rìu cũng đủ chấn chết hết.
Phanh! Phanh! Phanh! Phanh!
"A!", "A!", "A!", "A!",.........
Lưỡi rìu bổ xuống, 6 tên không tránh kịp, bị chấn vô người, cả người bọn họ liền như pháo hoa phát nổ một loạt.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng trung kỳ, kinh nghiệm thu được 200,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng trung kỳ, kinh nghiệm thu được 200,000 điểm."
...
Trong bốn tên lùi xuống, có hai tên vừa lùi, phân thân của Phi Dương liền đã ở đằng sau họ, dơ lên song quyền đánh ra.
"Song Đấu Cực Quyền".
Ầm!
Lập tức, hai kẻ này liền tại chỗ chết tươi, ngã gục xuống tắt thở.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng đỉnh phong, kinh nghiệm thu được 300,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
Hai tên còn lại thì đã sợ quá, quay đầu không suy nghĩ, tăng tốc chạy đi nơi xa. Phi Dương cười, hắn giẫm xuống đất, tốc độ bay như tên lửa đâm thẳng hai thằng này, một rìu đánh tới.
"Khai Địa".
"Aaaaaaaaa ".
Hét thảm một tiếng, hai tên này liền bị đập chết tại chỗ, xương tan thịt nát.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng trung kỳ, kinh nghiệm thu được 200,000 điểm."
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng hậu kỳ, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
Nhìn tràng diện này nhiều người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, đây là trần trụi, trần trụi đánh mặt Kha gia a. Đặc biệt là khi nhìn thấy phân thân của tiểu tử kia, nhiều người liền đoán ra Phi Dương chính là Võ Tôn, nhưng là Kha gia đâu chỉ có một cái Võ Tôn cơ chứ.
Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, lúc này cảm xúc của Phi Dương đang thăng hoa. Trời ơi, đúng là tích tiểu thành đại, giết một lũ kiến hôi cũng bằng một đại boss.
(Thanh kinh nghiệm lúc này là: 4.000.000/15.000.000)
....
Trước cửa nhà Kha gia.
Lúc này, Kha tiểu thư đang được bọn thuộc đưa về đến nơi này. Trong cỗ kiệu, Kha Nguyệt nắm chặt bàn tay: "Khốn nạn tiểu tử, dám cả gan muốn giết bản tiểu thư, đợi ta mách phụ thân đi bắt ngươi về, ta sẽ tra tấn ngươi đến chết".
Kha Nguyệt từ khi đã sinh ra với tràn đầy sự xu nịnh, không ai gặp nàng là không cúi đầu xuống cả. Võ Hoàng còn phải đi liếm giày nàng, Võ Tôn còn phải cúi chào xuống. Chưa bao giờ nàng gặp thiệt thòi như vậy qua lần nào, không thể để yên chuyện này, nàng nhất định phải giết tên kia.
Đại sảnh, Kha gia gia chủ, Kha Hủ đang ngồi nói chuyện với một thanh niên tuấn tú, mày rậm mắt sắc. Thanh niên này khác cho mình bộ trường bào phong nhã, quyền quý, thân phận cũng không nhỏ chút nào.
Kha Hủ nói: "Con rể tương lai a, con đợi một chút, Kha Nguyệt sắp sửa trở về rồi. Một chút là hai người có thể gặp nhau".
Thiên Văn tươi cười: "Có lẽ gọi con một tiếng con rể cũng sớm quá đó, chúng con còn chưa đám cưới cơ mà".
Kha Hủ phất tay: "Con đừng có quan trọng hóa quá, đằng nào cũng là người một nhà với nhau, sớm muộn chả xưng hô như vậy".
Đúng lúc này....
Kha Nguyệt quần áo xộc xệch, thân ảnh vội vàng bước vào: "Cha, cha phải làm chủ cho ta, ta đi đường bị người đánh giết, suýt chết".
Vừa nghe đến chữ chết, Kha Hủ sắc mặt khó coi. Bình thường hắn cũng không cho Võ Tôn đi theo con gái mình bởi vì hắn nghĩ người ta sẽ nể mặt mũi hắn. Ai ngờ, có kẻ thế mà không kiêng kị trực tiếp đánh mặt hắn.
Tức giận, Kha Hủ hô lớn: "Người đâu, đi tra cho ta, kẻ nào, kẻ nào muốn đánh giết con gái ta".
Thiên Văn bên đập mạnh cái ghế: "Cái gì, tên nào gan chó mà dám định giết thê tử ta. Kẻ đó nhất định phải ngũ mã phanh thây".
Thiên Văn, hoàng tử thứ 14 của Thiên Xu quốc, một trong ba đại quốc đó mà. Kẻ này là hoàng tử nhưng không có kế vị, cha hắn (hoàng đế) sai hắn đi làm thông gia với Kha gia, một đại gia tộc có liên kết với đại quốc để đẩy mạnh quan hệ tình cảm lên.
Theo lời Kha Hủ, mấy thân ảnh võ giả liền được tập hợp chính giữa đại sảnh, ai nấy khí tức cũng vô cùng khủng bố, tràn đầy sát cơ nồng đậm (7 tên Võ Tôn).
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...