Phi Dương đang trên đường đi tới địa điểm làm nhiệm vụ. Trước khi đi hắn cũng vừa nhờ người kiểm tra xong, tin tức từ Triệu Gia Trang trở lại khiến hắn không vui chút nào.
Triệu Viễn trốn rồi, thật sự trốn, theo kiếp trước đọc tiểu thuyết hắn thấy mấy thằng thế lực kia chính nhân quân tử rồi để nhân vật chính giết. Vậy mà thế giới này lại trái ngược hoàn toàn, thông minh hơn hẳn trong truyện.
Nhưng hắn cũng không quan tâm, sau ngày có cơ duyên gặp thì sẽ giải quyết. Hắn với lũ kia cũng đã chênh lệch quá nhiều rồi.
Tiến về trước cửa thành, lúc này, trên tường đang đậu một cái Phi Chu khổng lồ, dài mấy trăm mét, cực to. Đúng là sang trọng, nhiệm vụ này sẽ ghê đây.
Hắn xải bước bước lên lối vào bom tàu đưa ra giấy nhiệm vụ, liền có hai mỹ nhân vô cùng xinh đẹp đi ra quấn quanh hắn: "Đại nhân, thiếp là Hương Lan, rất vui lòng phục vụ ngài".
"Đại nhân, thiếp là Thanh Mai, rất vui lòng phục vụ ngài".
Phi Dương nhìn hai người này, tò mò hỏi: "Các cô như vậy là sao?".
Một nữ nhân khoác lấy tay hắn nói: "Đại nhân nhìn xem, bất kì người nào quanh đây chả có phục vụ chứ?".
Hương Lan, Thanh Mai mới nhìn thấy Phi Dương lúc đầu liền kinh ngạc. Trẻ, quá trẻ, trẻ như vậy đã là Võ Hoàng, nói ra ai sẽ tin chứ. Nhìn tất cả mọi người ở đây ai chả trên 20 chứ, sao lại lòi ra một tiểu bạch kiểm Võ Hoàng.
Kỳ thật các nàng chỉ là tiểu thư, con em của mấy gia tộc được gửi đến đây phục vụ mà thôi, các nàng ai chả mong có cơ duyên, nếu được trở thành vợ của Võ Hoàng chính là đổi đời.
Phi Dương nhìn ngó xung quanh, xác thực chính là vậy, ai ai cũng có mỹ nhân bầu bạn, như tiên cảnh.
Lúc này, một tên võ giả liền bay đến đứng trên đầu tàu, con mắt nhìn về tất cả mọi người ở đây: "Rất vui được gặp mọi người, ta là Hà Chung, có thể gọi ta là Hà quản sự, ta chính là thân tín của chủ nhân thay ngài đến phân phó nhiệm vụ cho mọi người".
"Bắt đầu chuyến đi này, ta hy vọng các vị có thể toàn lực bảo vệ hai vị chủ nhân Hà Mãn, Hà Khắc an toàn đưa bảo vật mang về đại quốc Đế Long, mong mọi người đừng nên có tâm tư với món đồ này, một Võ Tôn cũng không thể giữ được nó đâu".
"Bây giờ mọi người hãy chia nhau ra thành 10 khu, mỗi khu sẽ do một vị Võ Tôn quản lý, nhớ chia đều. Ăn uống, vui chơi,ngủ nghỉ thoải mái. Nếu có địch tập, trận pháp thông báo sẽ rung chuyển báo động, ta xin hết".
Rất nhanh, mọi người liền chia ra 10 tổ hoàn tất, Phi Dương được xếp vào tổ 7. Xong xuôi, ai nấy đều trở về phòng của mình vui chơi, tu luyện. Theo cảm nhận của Phi Dương đa phần tất cả đều đi tu luyện cả, nhưng Phi Dương sẽ tu luyện ư, phí thời gian quá đi, vậy nên hắn chọn vui chơi.
Trở về gian phòng, Phi Dương liền ném Thanh Mai, Hương Lan lên giường, quần áo xé hết ra, đại chiến liên hoàn.
....
Bốn ngày trôi qua, rất nhanh là đằng khác.
Phi Dương bật dậy khỏi giường, bên cạnh hắn chính là hai cô nàng đang trần chuồng ngủ say ở đấy. Đại chiến mấy ngày trời, la hét mỗi đêm liên miên, hắn nghĩ hắn đang bóc lột người ta.
Hành động này của hắn đã khiến nhiều vị Võ Hoàng phòng bên đang tu luyện mất khống chế, dục hỏa lan tràn. Hiệu ứng dây chuyền tác dụng, không đầy 2 ngày, bọn hắn cũng liền nối gót Phi Dương làm bậy, thành ra cả cái tổ 7, gần 90% người buổi đêm cũng làm trò lợn rống, thẩm mỹ quan cái tổ này thật chả còn chút nào cả.
Cũng nhờ trò này, mà mỗi lần đi ăn trưa, Phi Dương liền làm quen được nhiều người. Phi Dương cũng không mất công đi làm quen, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Cũng như mọi hôm, hôm nay hắn liền tới căng tin nói chuyện tiếp.
Hàng Lăng nhấc lên chén rượu hướng Phi Dương mời: "Dương huynh, ta kính huynh một chén"
"Dương huynh, một ngày vui vẻ". Một bên, Mãng Tử cũng nhấc chén.
Cạch
Phi Dương tươi cười: "Cảm ơn hai huynh quan tâm, chúng ta đúng là tâm lý tương giao, mới gặp đã thân a".
Hàng Lăng cười lớn: "Dương huynh khách khí, mấy động tác huynh chỉ ta thật hiệu quả, đêm nào ta cũng phê phai a".
Mãng Tử một bên mặt đỏ bừng bừng nói: "Dương huynh a, nhiệm vụ này khó như vậy, khả năng có địch cũng là rất cao. Huynh còn trẻ, còn tương lai, việc gì phải mạo hiểm như vậy đâu".
Phi Dương vỗ bàn: "Ta rất cảm kích Mãng huynh đã quan tâm, ta là nam nhi, là quân tử, một khi đã làm là có nắm chắc, đã làm là sẽ quyết đoán".
Nhìn thấy Phi Dương ăn nói hào hiệp như vậy, Mãng Tử với Hàng Lăng liền cảm động, đúng là nam nhi a, có chí tiến thối. Họ liền giơ rượu lên hướng Phi Dương: "Dương huynh đúng là thiến niên có chí hướng, có quyết đoán, bọn ta thật sự rất vui được làm bằng hữu với Dương huynh".
Phi Dương cũng liền tiếp rượu: "Cạn chén".
Cạch.
Đột nhiên lúc này, liền có một đoàn 8 người đi tới, dẫn đầu là một vị Võ Hoàng Hậu Kỳ. Nhìn thấy Phi Dương lúc, mặt hắn liền nhăn nhó, kẻ này mấy đêm chăn ấm làm hắn khó chịu.
Buổi đầu tiên, chính đang ở bên cạnh phòng tên này. Giai đoạn quan trọng để Bạch Thạch đột phá công pháp tầng tiếp theo thì cái âm thanh "A..a...a....a" đó làm hắn phun ra một ngụm máu tươi, tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nội thương mấy hôm nay mới khỏi.
Bạch Thạch tức giận, con mắt đỏ như máu tiến tới chỗ Phi Dương, giơ chân lên, hắn đá mạnh một cái.
Phanh!
Cái bàn ăn của Phi Dương liền bắn tung lên, chia năm sẻ bảy, thức ăn rơi tung tóe.
Phi Dương đang ăn uống, nói chuyện giữa chừng liền đã không vui, quay ra nhìn Bạch Thạch: "Tên kia, ý ngươi là sao, thích gây sự hả ".
Thấy Phi Dương không kiêng nể gì, Hàng Lăng với Mãng tử vội vàng đứng lên: "Có chuyện gì từ từ nói, đừng nóng vội a huynh đài".
Bạch Thạch nhàn nhạt nói một câu: "Hừ, không phải chuyện của các ngươi, ta có việc phải tính sổ với kẻ này. Tránh ra đi, kẻo lại ngộ thương đấy".
Hàng Lăng, Mãng Tử nhìn nhau cười khổ, không rõ lý do tại sao Dương huynh lại đắc tội tên này.
Phi Dương lạnh giọng: "Lắm chuyện, phá hỏng cuộc vui của ta, các ngươi muốn chết hả".
Thấy thái độ Phi Dương lúc này, đoàn người Bạch Thạch liền nổi giận, tiểu tử này là ai, vậy mà dám hỗn láo với bọn họ, thật là không biết điều. Tưởng mình là Võ Hoàng mà vô địch chắc, bọn hắn liền sủa lên ầm ĩ.
"Thảo, tiểu tử phách lối, không biết trời cao đất rộng".
"Ngươi đây chính là đang muốn chết, Bạch ca, xử lý hắn, cho hắn một bài học".
"CÚT,...Biến".
Một câu nói bay ra từ mồm Phi Dương, lập tức mọi người xung quanh liền hoa mắt lên. Thân ảnh Phi Dương liền tới trước mặt Bạch Thạch, một quyền đấm ra.
"Song Đấu Cực Quyền"- x2 sát thương
Ầm!
Một quyền, 3000(x2) nội lực bạo phát, Bạch Thạch liền bị đánh xuyên qua tim. Con mắt trợn tròn, khuôn mặt tái xanh tắt thở.
"Keng, chúc mừng ký chủ chém giết Võ Hoàng Hậu Kỳ, cuồng bạo điểm cộng 500 điểm, kinh nghiệm thu được 250,000 điểm."
Kỳ thật, Phi Dương liền đã quyết định đánh lén ngay lúc đầu, hắn không để ý đòi mạng hắn, đỡ mất thời gian đánh trên Phi Chu. Đạt đến Võ Hoàng thì nội lực bạo phát ra tối đa trên một đòn là 3000 đối với Võ Hoàng bình thường, còn Phi Dương có x2 nên là 6000.
Còn về tổng nội lực Võ Hoàng phân chia như sau sơ kỳ là 6000 nội lực, trung kì là 10.000, hậu kỳ là 14.000(3000 nội lực/1 đòn), đỉnh phong là 20.000 (6000 nội lực/1 đòn).
Còn về Võ Tôn a, mạnh x10 lần Võ Hoàng. Võ Hoàng trước mặt họ chỉ là một hạt cát, thổi là chết.
Võ giả xung quanh liền há hốc mồm:
"Má nó, sao lại mạnh như vậy".
"Một đòn liền giết chết một Võ Hoàng hậu kỳ".
"Kẻ này tuyệt đối không thể trêu vào, chỉ có thể làm bạn không thể làm địch".
Đám anh em phía sau cũng liền run cả người, quỳ rạp xuống.
"Tha mạng, tha mạng a, bọn ta không giám như vậy nữa".
"Có gì lưu một đường, về sau dễ nói".
"Đúng đúng, huynh đài khai ân a".
Phi Dương nhìn bọn này, hắn cũng lắc đầu, hắn không phải người độc ác, cũng không muốn làm tuyệt. Quanh đây còn nhiều người nhìn, không tốt chút nào.
Nghĩ vậy, hắn liền quay ra nhìn đám Võ Hoàng này: "Không có gì, ta không giết các ngươi, cũng sẽ tha cho các ngươi. Chỉ cần, các ngươi theo ta gieo xuống nô ấn, làm thuộc hạ là được rồi".
Đám này liền mộng, ngươi bắt ta làm thuộc hạ ngươi chả khác gì bị ngươi sai khiến, làm trâu, làm ngựa chứ. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ lại, sống còn tốt hơn là chết a. Biết phải làm sao, bọn này liền quỳ xuống: "Bái kiến chủ nhân".
Phi Dương gật đầu: "Tốt, tốt làm thuộc hạ của ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, vô tư thoải mái lên nào".
P/s: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...