Sau khi quay lại chỗ cũ, Phi Dương đã gặp lũ thuộc hạ trong Long Hổ trại giải bắt lũ kia xong xuôi. Hắn vui mừng tiến đến chỗ Cung Hi: "Ngươi bắt được hết chưa".
"Đại ca, đám thuộc hạ đã bắt được hết lũ này". Cung Hi kính cẩn cúi đầu.
Phi Dương thì khoát tay: "ngươi cứ gọi ta là Dương ca được rồi, bỏ thuộc hạ đi gọi tiểu muội cho dễ, nghe kiểu kia hơi ngứa tai".
Hắn nhìn sang một bên Liệt công tử đang ngồi đấy tiến đến: "Liệt công tử, vẫn khỏe".
Tên này Liệt công tử giờ đã sợ vỡ mật hắn vội quỳ xuống: "Đại nhân, ngài tha mạng, đúng rồi ngài hứa tha ta rồi mà".
Phi Dương gật nhẹ: "Đúng, đúng là ta có nói qua, thôi được là đàn ông ta sẽ giữ lời". Nhìn sang phía Cung Hi hắn hô: "Giết tên này".
Cung Hi vừa nghe thấy, không chậm trễ chạy ra cầm kiếm đâm vào bụng Liệt công tử. Bị đâm vào bụng, Liệt công tử mộng bức: "Tại sao, ngươi hứa rồi".
Phi Dương ghé sát tai tên họ Liệt thì thầm: "Ta hứa không giết ngươi nhưng không có nghĩa người khác không thể". Vừa nghe xong, mặt tên này thần sắc không cam lòng rủ người ngã xuống.
"Xong rồi, số người còn lại, giết hết không để lại một mống". Phi Dương hét lên.
Cuối cùng cả cái Long Hổ trại mấy trăm người chết sạch, chả còn lấy một ai hết. Đám người Phi Dương đã chuẩn bị hoàn tất, tiến đến Nam Phụng thành.
Lần này, lũ binh lính không dám cản nữa, để Phi Dương thẳng tắp đi vào. Đến lũ võ giả xếp hàng cũng nhao nhao tránh ra nhường truyền tống trận.
Đứng trước cái này truyền tống, Phi Dương sảng khoái hô lớn: "Đế Đô, ta tới".
...
Đế đô, tên gọi Đế Long thành.
Hoàng cung, một tòa cung điện khổng lồ trung tâm. Văn võ bá quan quỳ đầy đất, kèm theo đó là mấy chục vị vua của mấy tiểu vương quốc cũng đứng đấy, mỗi người đều vô cùng kính cẩn nhìn lên phía trên.
Phía trên cao, một người đàn ông trung niên đang tựa trên long ỷ vẻ mệt mỏi. Hắn qua lên mình cái kim bào hình thiên long, tuổi nhìn qua là 40, mặt có ít râu đội cái mũ hình rồng nhìn cực kì uy vũ.
Xung quanh hắn là hơn chục mỹ nữ đứng đấy vuốt ve, đắm lưng quạt mát này nọ. Không chỉ có chục người, mà phía dưới cũng tràn ngập hơn vạn mỹ nữ đi qua đi lại nhìn như tiên cảnh.
Hắn ngồi đấy liên tục ngáp ngủ, vậy mà mỗi cử động của hắn vô cùng có mị hoặc thế gian. Con mắt có thể lười nhác nhưng mỗi khi nhìn xuống, văn võ bá quan thi nhau cúi đầu, con mắt hắn nhìn xuống như thể coi tất cả kẻ dưới kia chỉ là giun dế trước mặt hắn.
Kẻ này chính là hoàng đế của Đế Long đại quốc, Đế Thanh Thiên (gọi tắt Đế Thiên). Uy thế vạn mã, một câu nói chấm sinh tử hàng vạn người.
Đế Thiên nhìn như trung niên như vậy thôi, nhưng tuổi hắn lại tương phản, hắn đã tiếp cận 500 tuổi. Có thể nhìn trẻ vậy như vậy hoàn toàn nhờ tu vi của hắn. Nói đến tu vi của Đế Thiên thì không thể nói đùa, hắn là Võ Tôn.
Ta thường hay nghĩ, làm hoàng đế phải bận bịu rất nhiều công việc này nọ không có thời gian tu luyện thì đó là phi thường sai sự tình. Đại quốc này vô cùng to lớn, hắn không thể quản hết được, nên hắn quyết định làm ra nhiều khu nhỏ thành nhiều tiểu quốc đi, mỗi một năm hắn sẽ đi ra xem một lần nếu kẻ nào bị hắn bắt được 100% là chết không chỗ chôn. Đa phần thời gian của hắn là chơi và tu luyện.
Nói qua một chút về độ rộng của thế giới này, khá đơn giản chút. Thế giới có ba đại quốc (gọi tên khác là đế chế) dưới các đại quốc là các hoàng triều (tiểu quốc). Các đại quốc chiếm diện tích cực lớn, bao trùm gần như toàn bộ cái hành tinh này sáu thành. Thừa bốn thành là đất hoang, hiểm địa.
Hung thú cũng có nhưng ít, thậm chí chưa ra đến một cái yêu vương yêu tướng. Theo lịch sử thì yêu thú bị nhân loại dọn gần hết còn yêu sư là cùng. Yêu vương chắc động vật trong sách đỏ đi.
Trong các đại đế chế đều tồn tại tông môn nhất phẩm, những tông môn này hoạt động độc lập với đại quốc, rõ hơn hết là đại quốc phải cúi đầu trước nó đi. Mỗi tông môn này đều có chung một cái lịch sử là được thánh giả thành lập. Có căn cơ rất là sâu hút.
Lúc này, một tên hạ nhân nhanh chóng chạy vào: "Hoàng đế, các vị sứ giả đã đến rồi".
Đế Thiên đang từ trạng thái mệt mỏi bỗng nhiên cau có không vui nhìn xuống: "Cho bọn họ vào đi".
Cửa vào hoàng cung, năm con phương hoàng từ từ bay xuống. Đây không phải phượng hoàng giả mà là hàng thật giá thật phượng hoàng. Trên mỗi con đều có một vị lão nhân ngồi đấy, khí tức không mạnh như hoàng đế nhưng đều là Võ Hoàng đỉnh phong. Bên cạnh mỗi một lão nhân thì thêm ra một tên đệ tử trẻ, chắc tới xem vui.
Năm con phượng hoàng hạ xuống lúc, lập tức có một đám hộ vệ vây quanh họ, mỗi người đều cúi gập đầu xuống, một tên tướng sĩ đi thẳng lên: "Kính chào các vị đệ tử, chấp sự đến thăm hoàng cung".
Mấy tên lão nhân khoát tay: "Không có gì, chúng ta chỉ tới đây tuyển chọn mà thôi, không quá quan trọng vấn đề lên đi". "Thôi đưa bọn ta đi gặp hoàng đế chút".
Tên tướng quân kia cung kính đứng dậy dẫn theo đàn người tiến vào hoàng cung. Năm tên chấp sự tiến vào hoàng cung lúc này nhìn thấy hoàng đế đều khẽ khom người: "Kính chúc hoàng đế điện hạ vạn thọ vô cương".
Đế Thiên trên long ỷ miệng cười cười: "Trẫm vẫn còn khỏe chán, không chết được, người đâu đưa mấy vị chấp sự ngồi xuống". Đế Thiên vẻ ngoài đang cười, nhưng trong lòng hắn thầm mắng, các người đi đại quốc khác khảo thí chả được đến hoàng cung ta làm gì. Tuy nhiên hắn cũng không giám lắm lời, tông chủ bọn này tu vi bằng hắn.
Mấy tên cung tỳ vội vàng chạy ra nâng mấy lão nhân này xuống bàn ngồi: "Chả là, sau một hồi bàn luận chúng ta muốn mượn đế khu của ngài để tổ chức tuyển chọn đi".
Đế Thiên biết mình đoán đúng, bọn này chính là đến mượn chỗ tuy nhiên hắn cũng ngượng cười: "Thôi được nếu muốn mượn thì cứ mượn đi, tý đi bàn giao với mấy tên thuộc hạ của ta, trẫm mệt đi nghỉ". Nói xong một lời, mấy chục tên mỹ liền đứng dậy khiêng long ỷ mà đi. Hoàng cung bình thường hộ vệ là sẽ khiêng nhưng Đế Thiên chướng mắt đàn ông.
Mấy tên chấp sự, đệ tử nhìn nhau, cuối cùng lui xuống.
...
Sau cùng truyền tống kích hoạt đoàn người Phi Dương đã tới đế đô.
Phi Dương và đám người được truyền tống bay đến một tòa phủ đệ. Tên vệ binh thấy Phi Dương lúc trầm giọng: "Người truyền tống đến, mời đi ra ngoài".
Phi Dương giơ tay làm hiệu đồng ý dẫn đám thuộc hạ đi ra khỏi tòa phủ đệ nhỏ này đi đến ngoài phố.
Có lẽ đây là lần đầu tiên được đến đế đô đại quốc, Phi Dương thật muốn nhìn nó thanh thế lớn như thế nào đây.
Dù sao đây cũng là đại quốc chi uy, hội tụ rất nhiều hoàng triều phía bắc hợp lại. Chắc chắn vô cùng giàu có, to lớn cho xem.
Theo hắn tu vi hiện giờ ở cái đất đại quốc này chắc thuộc hạng trung lưu đi, đủ làm thổ bá vương một chỗ. Nhưng ở đế đô hắn không dám bố láo. Nói ở đây không có kẻ mạnh hơn hắn ư, chuyện cười.
Nhìn quanh quang cảnh nơi đây hắn thấy thật mẹ là to, kiến chục cao đến vài chục mét, cực kỳ to lớn xa hoa. Trên đường hắn đi gặp không ít công tử ca, tiểu thư trẻ tuổi nhìn rất đã mắt.
P/s: chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...